ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 5

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

( Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút:)))

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Lee Chan Hyo

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

.

Đệ ngũ chương

.
.
Nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể Thịnh Mẫn đã dần dần hồi phục. Tiểu nha hoàn Tiêu Nhi được Khuê Hiền phái tới hầu hạ y. Tuy rằng lúc đầu hai người có vẻ không ưa nhau, nhưng thời gian ở chung sau đó lại hòa hợp đến không ngờ. Thịnh Mẫn nhận ra Tiêu Nhi chẳng những tận tâm mà tính tình còn ôn hòa dễ chịu, mọi hiềm khích trước kia đều được hai người cho vào dĩ vãng.
.
.
– Hôm nay ta làm canh tổ yến hạt sen cho ngươi nè, ngon lắm đó! – Tiêu Nhi vừa vào cửa đã hồ hởi reo hò.
.
.
– Sao lúc nào ngươi cũng tiêu pha bừa bãi vậy? – Thịnh Mẫn bị nàng lôi kéo đến trước bàn bắt ngồi xuống.
.
.
– Thiếu gia nói phải phục vụ Lý công tử thật chu đáo, nếu không sẽ bị quở trách. – Nàng cười vui vẻ – Bất quá ta thấy công tử khôi phục thật nhanh nha!
.
.
– Chỉ cần đừng hạ dược lên người ta thì ta sẽ khỏi mau thôi. – Thịnh Mẫn oán hận bĩu môi.
.
.
– Hiện tại công tử là khách quý của thiếu gia, thiếu gia chẳng nỡ làm thế với công tử đâu!
.
.
Thịnh Mẫn mới ăn hai thìa tổ yến đã ngừng lại tỏ ý không muốn ăn thêm. Tiêu Nhi bối rối thu dọn chén bát, đôi mắt lanh lợi nhìn thẳng vào y, nàng nhẹ nhàng hỏi:
.
.
– Không hợp khẩu vị ư?
.
.
– Không phải… – Thịnh Mẫn chặc lưỡi – Canh ngon lắm, chẳng qua…ta không muốn ăn gì lúc này.
.
.
– Ta cũng thấy công tử dường như có tâm sự.
.
.
– Đó là bởi vì…Đúng rồi, Tiêu Nhi, trước đây thiếu gia nhà ngươi ngoài ta ra còn mang thêm một nữ nhân khác về phủ,đúng chứ?
.
.
– Nữ nhân à? – Tiêu Nhi kinh ngạc nói – Ta đi theo thiếu gia nhiều năm như thế nhưng chưa từng thấy ngài ấy mang nữ nhân về nhà bao giờ!
.
.
– Ta không phải nói đến loại nữ nhân kia… – Thắc mắc của Tiêu Nhi làm y cứng họng, ăn nói cũng chẳng còn lưu loát, Thịnh Mẫn cố làm cho bản thân bình tĩnh, bấm bụng hỏi tiếp – Nàng mặc y phục màu hồng tím, bộ dáng hoạt bát, thiếu gia nhà ngươi nói hắn đã giấu nàng đi rồi, ngươi có biết nàng hiện giờ đang ở đâu không?
.
.
– Cái gì? Thiếu gia nhà ta giấu nữ nhân ư? – Tiêu Nhi nghe xong liền hét lên, Thịnh Mẫn vội vàng lấy tay che kín miệng nàng.
.
.
– Ta chưa bao giờ biết thiếu gia nhà ta sẽ giấu nữ nhân nha… – Con ngươi của nàng đảo loạn lên nhìn khắp phòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng lập tức sửa lại – Tâm tư thiếu gia thực ra rất khó lường, ta chỉ là phận nô tì, chẳng thể hiểu hết sự tình.
.
.
– Không sao cả! – Thịnh Mẫn biết Tiêu Nhi là người thật thà, nghĩ gì nói vậy, y liền cho qua chuyện này, không tiếp tục truy cứu nữa.
.
.
– Hắc hắc… – Tiêu Nhi cười mỉm, quay qua Thịnh Mẫn nhỏ giọng nói thầm – Bất quá nhiều năm qua, ta chưa từng thấy thiếu gia đối tốt với ai như vậy, trừ công tử ngươi ra…
.
.
Thịnh Mẫn cả kinh, y trừng mắt với Tiêu Nhi tỏ ý muốn nàng kết thúc câu chuyện vô nghĩa này tại đây.
.
.
– Nga, ta đã quên còn có một người… – Tiêu Nhi chớp chớp mắt nghĩ ngợi – Khi đó thiếu gia đối với hắn cưng chiều hết mực, thực sự tốt đến mức không thể tưởng tượng.
.
.
– Đó là người trong mộng của thiếu gia nhà ngươi ư? – Chẳng biết tại sao, Thịnh Mẫn lại cảm thấy ngực dường như nhói lên từng hồi.
.
.
– Không biết nữa, chỉ cảm giác thấy… – Tiêu Nhi vẫn tiếp tục chìm trong dòng suy tưởng của bản thân – A! Ta đúng là lắm miệng mà, việc của thiếu gia, ta sao có thể tham gia vào?
.
.
– Aizz, cái người này… – Thịnh Mẫn thở dài ngao ngán, y đứng lên đi ra khỏi phòng để mặc Tiêu Nhi còn đang ngơ ngác ngồi đó.
.
.
Khuê Hiền không cho y ra ngoài phủ nhưng vẫn để y được dạo chơi quanh sân. Cho đến bây giờ Thịnh Mẫn vẫn chưa hiểu rõ về thân thế của hắn. Tòa nhà mà hắn sở hữu thực sự rất rộng, chính giữa phủ là hoa viên chứa toàn kì hoa dị thảo ( hoa cỏ hiếm thấy ), cạnh đó có một lầu nhỏ ngắm trăng. Phong cảnh ở đây đẹp tựa chốn bồng lai, Thịnh Mẫn mấy ngày qua ngắm mãi cũng không biết chán.
.
.
Mặc dù Khuê Hiền chẳng có nhiều thời gian ở cạnh y, nhưng hắn lại thường xuyên đến thăm y, khi hai người trò chuyện hầu hết đều là hắn nói, Thịnh Mẫn thỉnh thoảng chen vào đôi ba câu. Khuê Hiền cố gắng đến khi hết sạch kiên nhẫn mới đứng dậy rời đi.
.
.
.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

.
.
.
Giờ đang là mùa hoa Tường Vi nở, Thịnh Mẫn nhận lấy chén trà Long Tỉnh từ Tiêu Nhi, chậm rãi đi dạo quanh hoa viên. Hoa tuy đẹp nhưng lòng người lại chất đầy tâm sự, chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức.
.
.
Tiêu Nhi thấy hai mắt y dại ra, dường như đang lạc vào cõi thần tiên nào, nàng một câu cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng bước theo.
.
.
Thịnh Mẫn trong đầu vẫn ngầm tính toán kế sách tiếp theo, y phải tìm ra chỗ Du Nguyệt bị giam giữ để giải cứu nàng. Hiện nay, thủ hạ của y đang ở khách điếm chờ y trở về. Bất quá không biết đám người kia suy nghĩ gì trong đầu, chưởng môn mất tích nhiều ngày như vậy lại chẳng thấy có chút động tĩnh, thật sự là một lũ ngu dốt.
.
.
Y cũng đã từng xem xét đến việc đêm tối đi lùng sục quanh phủ, nhưng chỉ mấy ngày sau liền phát hiện người của Khuê Hiền được bố trí khắp mọi nơi. Công phu đám ảnh vệ của hắn đều thuộc hàng cao thủ, một hai người Thịnh Mẫn còn đối phó được, nhưng nếu phải chống chọi với tất cả ảnh vệ, e rằng công lực của y chưa đủ.
.
.
 Trời ạ… – Thịnh Mẫn than thầm trong bụng, hoàn toàn không phát giác ra người đứng phía sau.
.
.
– Hôm nay sao lại có tâm tư dạo chơi ngắm hoa thế này?
.
.
Thanh âm trầm thấp của người kia truyền tới, Thịnh Mẫn bất đắc dĩ xoay người:
.
.
– Ta rảnh rỗi đến mức buồn chán quá mà thôi!
.
.
– Nếu không có việc gì thì cùng ta đi uống trà, hạ nhân trong phủ vừa mang trà ngon từ Giang Nam về, ngươi tới nếm thử đi. – Khuê Hiền kéo Thịnh Mẫn đến trước bàn ở lầu nhỏ, ép y ngồi xuống.
.
.
– Trà ngon! – Nhấp vài ngụm, Thịnh Mẫn nhẹ giọng tán thưởng.
.
.
Khuê Hiền khẽ đưa trà lên miệng, đôi mắt tinh tế đánh giá Thịnh Mẫn. Người đối diện thật đúng là càng ngắm càng thấy đẹp, khuôn mặt vừa mang nét ôn nhu lại vừa có khí khái anh hùng của nam tử, dù là nhăn mày hay mỉm cười cũng đều hiển hiện vẻ cao quý như tiên nhân trên trời. Nét đẹp của y tựa đóa Bạch Liên trên mặt nước, không vướng bụi trần, thanh tao thoát tục.
.
.
– Ta có một yêu cầu!
.
.
Khuê Hiền mải nhìn y, thần trí đang bay đến phương trời nào thì đột nhiên bị cắt đứt.
.
.
– Yêu cầu ? – Hắn nhíu mày – Mạng của ngươi ở trong tay ta, còn có yêu cầu gì?
.
.
– Nói như vậy là ngươi không đáp ứng sao? – Đôi mắt Thịnh Mẫn ảm đạm rũ xuống.
.
.
– Vậy trước tiên ngươi hãy nói rõ về yêu cầu của mình đi đã! – Thấy lợi mới làm, đó là tính cách của Khuê Hiền. Hắn thật muốn biết từ đôi môi kia có thể đưa ra đề nghị ghê gớm đến mức nào.
.
.
– Ngươi có thể trả lại kiếm cho ta không?
.
.
Từ khi bị bắt đến đây, Khuê Hiền đã thu bảo kiếm của y, đây chính là bảo kiếm độc nhất vô nhị được truyền lại cho chưởng môn các đời. Đồ gia truyền quý giá như thế, sao có thể để lọt vào tay người ngoài.
.
.
Khuê Hiền trầm ngâm một lát liền đáp ứng:
.
.
– Được, ngươi đã đưa ra yêu cầu rồi, giờ đến lượt ta!
.
.
– Ngươi muốn gì ?
.
.
– Đợi lát nữa nói sau!
.
.

Hoàn đệ ngũ chương.

.
.
Sai đã trở lại sau một thời gian dài. Mọi người thông cảm cho Sai nha! Lâu lắm mới post mà post hơi ít. Sai sẽ đền bù sau vậy.
.
.

 

21 bình luận về “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 5

  1. Ờm!!! Quá lâu đó Sai nha, làm đọc mà ban đầu còn cố nhớ xem trước đó là như thế nào ~~~

    May là bạn Mẫn không bị chìm đắm trong sung sướng mà quên nhiệm vụ đó nhỉ ^^ Cơ mà vẫn lực bất tòng tâm, không thể làm gì nổi anh Hiền =))

    Aizzzz… Ta thấy Mẫn đòi lại được kiếm nhưng lại bị anh Hiền đòi lại cái khác kia thì hơi nguy hiểm quá đó nhá =))

    • À, cái vụ lùm xùm vs lâu la này ta chưa kể nhỉ:)) Dạo trước ta đang tạm nghỉ để thi vs trực, đến khoảng đầu tháng 7 đang định post chương mới thì bên Trung Quốc rộ lên vụ các hủ bên đó phát hiện Việt Nam mình edit chui và đang ráo riết tìm đam mỹ của mình qua google dịch (từ tiếng trung sang tiếng việt). Vậy nên ta phải đóng cửa blog đến bây giờ.( Vì hiện tại vụ này bị chìm đi rồi. Bên đó không truy cứu nữa ).

      Hi hi, Mẫn đòi lại kiếm là có mục đích hết đó. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng 2 ngày nữa ta post chương 6 vậy:x

      • À, thì ra là thế mà bẵng đi 1 time không thấy Sai và 1 số wp khác ^^

        Kể ra vốn VH TQ mình không phủ định là có 1 chút say mê như kiểu ĐM này nì, nhưng mờ con người thì còn xem xét lại á =))) (vừa đc quán triệt vấn đề Biển Đông =)))

        2 ngày nữa là có chap mới, hí hí, ta đợi đó, xin nghỉ 2 ngày + 2 ngày cuối tuần ta về nhà nằm đợi đó nhá =)))

  2. Oa~ chờ ss lâu quá~ ss lại còn khóa wp làm em hết hồn tưởng ss sẽ ko post nữa~

    anw, chào mừng ss đã trở lại nha~ CHương hơi ngăn cơ vậy cũng thấy vui rồi~ Cảm ơn ss nhiều~ XDDD

  3. *ôm chặt*
    Sai đã về…*múa*
    Mẫn Nhi à…
    Có phải ngươi động tâm rồi không?
    Còn Khuê Hiền
    Cho dù ngươi có nghĩ Thịnh Mẫn giống như bạch liên không vướng chút bụi trần đi chăng nữa, ta vẫn thấy ngươi chẳng khác gì một tên sắc lang =))

      • Cmt đây. Tada~ Em hảo tò mò cái người ngoài Thịnh Mẫn mà Khuê Hiền đối tốt nha, tại sao Tiêu Nhi lại ngưng ngay khúc quan trọng vậy chứ a~
        Tiểu Mẫn đòi lại kiếm, vẫn k quên là phải cứu Du Nguyệt, thiệc kb’ Mẫn nhi có động lòng không nữa ==”

      • S không biết người đó là ai. Vì s đọc không kĩ truyện, s chỉ dám đọc sơ qua rồi edit thôi. Nói thực là s có thói quen nếu đọc kĩ 1 truyện nào đó thì sẽ lười không thèm làm nữa:D

  4. “Mặc dù Khuê Hiền chẳng có nhiều thời gian ở cạnh y, nhưng hắn lại thường xuyên đến thăm y, khi hai người trò chuyện hầu hết đều là hắn nói, Thịnh Mẫn thỉnh thoảng chen vào đôi ba câu. Khuê Hiền cố gắng đến khi hết sạch kiên nhẫn mới đứng dậy rời đi.”

    Không biết sao đọc đoạn này thấy tội Khuê Hiền kinh khủng ;A;

    • Uh, hóa ra nàng cũng nghĩ giống như ta, đọc đoạn đó xong ta cũng thấy tội Khuê Hiền kinh khủng. Vì 1 lý do nào đó mà ta rất thích cách yukikage xây dựng tính cách cho Khuê Hiền, bá đạo ôn nhu hòa vs nhau:x

Gửi phản hồi cho 5uperlazycat Hủy trả lời