ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 26

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương 26

 .

Thịnh Mẫn mơ mơ hồ hồ trở về phòng, càng ngày càng cảm thấy bất an. Y rất muốn hỏi Khuê Hiền cho rõ vì sao lại phong A Nguyệt làm Thái Tử Phi. Quả thực từ trước đến nay chỉ có y nói lời yêu với Khuê Hiền mà Khuê Hiền lại chưa từng nói hắn yêu y. Nghĩ đến đây, trong lòng không tránh khỏi một trận chua xót, Khuê Hiền thật sự yêu mình ư? Vậy A Nguyệt thì sao?

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, sáng trong dịu dàng là thế nhưng thật xa xôi. Giờ nghĩ lại, tình cảm giữa y và Khuê Hiền cũng như trăng trong nước, chỉ cần khẽ chạm sẽ tan biến vào hư không. Hốc mắt dần nóng lên, Thịnh Mẫn cố nén không cho bản thân rơi lệ, co ro nằm trên chiếc giường lạnh như băng. Chẳng biết qua bao lâu, đang lúc y chuẩn bị thiu thiu ngủ, góc chăn đột nhiên bị nhấc lên, thân thể mang theo hơi lạnh của sương đêm nhích đến gần ôm y.

Hơi thở của người nọ thật quen thuộc, Thịnh Mẫn xoay người lại, quả nhiên bên cạnh chính là Khuê Hiền đang cười ôn nhu ngắm y.

– Ta làm ngươi tỉnh à? – Khuê Hiền hôn khẽ lên trán Thịnh Mẫn – Đêm khuya hàn khí nặng, chỉ có ôm ngươi là ấm áp nhất – Nói đoạn đắp kín chăn, đem Thịnh Mẫn ôm chặt vào trong lòng.

Cho dù phải chơi cờ với phụ hoàng tới tận đêm khuya, Khuê Hiền vẫn muốn đến đây ngủ cùng Thịnh Mẫn, dạo này hắn dường như đã bị nghiện mùi hương trên cơ thể y, buổi đêm không có y hắn chẳng thể nào say giấc được.

Khuê Hiền… – Thịnh Mẫn khàn khàn gọi.

– Sao thế?

– Ngươi yêu ta ư?

– Tại sao đột nhiên ngươi hỏi vậy?

– Trả lời ta đi!

– Ngày mai nói chuyện sau được không! Hiện tại ngủ đi đã! – Khuê Hiền lơ mơ đáp, cả ngày nay hắn đã mệt mỏi lắm rồi, giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon lành thôi.

– Thế ngươi có yêu A Nguyệt không?

– Hả? – Khuê Hiền cọ cọ mũi mình lên má Thịnh Mẫn – Ngươi lại suy nghĩ vẩn vơ rồi!

– Ta không phải suy nghĩ vẩn vơ! – Thịnh Mẫn ngồi bật dậy quát khẽ – Vì sao ngươi lại để A Nguyệt làm Thái Tử Phi?

– Nguyên lai là ghen nha… – Khuê Hiền nghiêng người chống cằm, cười híp mắt nhìn y.

– Ngươi trả lời ta mau! Lúc trước ngươi đi đến Trường Tân Các của chúng ta nhất quyết muốn đưa A Nguyệt về kinh làm Thái Tử Phi, ngươi là bởi yêu nàng nên mới làm vậy đúng không?

– Không phải! – Khuê Hiền rành mạch đáp.

– Thế tại sao? Ngươi nói cho ta biết a!

– Chúng ta đừng nói chuyện này nữa! Ta buồn ngủ lắm… – Hắn lười biếng ngáp.

– Không, ngươi cần phải nói rõ ràng ra! – Thịnh Mẫn không chịu buông tha, chồm người lên túm lấy vạt áo Khuê Hiền – Ngươi rốt cuộc muốn làm gì với A Nguyệt?

Hắn bất đắc dĩ xoay người, không kiên nhẫn nói:

– Ngươi cần biết nhiều như vậy làm gì, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là tốt rồi!

– Ngươi có chuyện giấu ta hả? – Thịnh Mẫn cả giận.

– Có thì sao? Ta không cần thiết chuyện gì cũng đều phải khai báo với ngươi! – Khuê Hiền dứt khoát đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại lằng nhằng nãy giờ giữa hai người.

Thịnh Mẫn ngẩn ra, buông lỏng tay trên áo hắn:

– A….đúng, ngài là Thái Tử, cần gì phải giải thích với dân thường như ta… – Dứt lời y cười khổ – Ta thật sự đánh giá cao bản thân rồi, dù thế nào chăng nữa, sự thật ngài là quân, ta là thần sẽ không bao giờ thay đổi, ha ha…

– Thịnh Mẫn? – Khuê Hiền nghe được sự giận dữ trong lời y nói, bỗng nhiên cảm thấy mình vừa rồi quá nóng nảy đã chọc đến y, vừa định tiến lên an ủi, Thịnh Mẫn liền đem thân mình nhích sâu vào góc giường, chăn cũng chẳng thèm đắp.

Aizzz…. – Hắn suy sụp nằm xuống, thở dài khe khẽ.

Hiên Viên Du Nguyệt đột nhiên trở thành khúc mắc giữa hai người, Thịnh Mẫn chấp nhất muốn mình phải giải thích lý do tại sao đưa nàng về kinh? Chẳng lẽ lại trực tiếp nói luôn rằng mình muốn giết sư muội của y. Mà nếu hắn quyết định làm như vậy để bổ sung mạch cuối cùng còn thiếu, Thịnh Mẫn khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Hắn thật cẩn thận đem chăn đắp kín người cho y. Thịnh Mẫn không cự tuyệt, y im lặng một lúc, lát sau, tiếng nức nở rất nhỏ vang lên khiến tâm Khuê Hiền co thắt đau đớn. Hắn thực sự cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng nữa.

Tờ mờ sáng hôm sau, Khuê Hiền đã rời giường, Thịnh Mẫn chờ hắn đi khỏi mới chậm rì rì đứng lên mặc quần áo. Tiêu Nhi bưng chậu rửa mặt vào liền bị khuôn mặt của y dọa sợ.

– Ai nha! Mắt công tử sao lại sưng thành như thế? – Nàng chườm ấm khăn rồi đắp lên mắt y – Có phải Thái Tử khi dễ công tử không?

– Ngươi coi ta là nữ nhân hả? – Thịnh Mẫn bực mình nói, cầm khăn xoa xoa lên mắt.

– Lần sau ngài cứ khi dễ lại Thái Tử là được, sợ gì chứ? – Tiêu Nhi che miệng cười, lệnh cho mấy nha hoàn mang đồ ăn sáng vào.

– Sư phụ đâu? Người đã dậy chưa?

– Ngài ấy đêm qua uống nhiều rượu, cho nên… – Tiêu Nhi nháy mắt mấy cái làm Thịnh Mẫn thở dài, cái tật say sưa này của sư phụ đúng là mãi không bỏ được.

Đồ ăn sáng được bày lên bàn, Thịnh Mẫn bưng bát cháo hầm với tôm nõn lên định ăn liền bị Tiêu Nhi ngăn lại, nàng đưa chiếc màn thầu nóng hổi đến bên miệng y, cười hì hì:

– Bánh này là ta đích thân bảo trù phòng chế biến riêng cho công tử đấy, vỏ bánh cùng nhân được làm rất cầu kì, ngài nếm thử xem!

– Tiêu Nhi…

– Ân? – Nàng ngơ ngác.

– Ngươi hôm nay dẫn ta đi Mẫu Đơn điện được không?

– Ấy! – Tiêu Nhi cả kinh – Thái Tử đã dặn….

– Không được nói cho hắn biết! Có chuyện gì xảy ra cứ nói là ta ép ngươi đưa đi!

– Nhưng mà….

– Ta nhất định phải gặp Thái Tử Phi! Tiêu Nhi, xem như ta cầu ngươi…

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Thịnh Mẫn, Tiêu Nhi không nỡ cự tuyệt bèn đáp:

– Cũng được! Thái Tử theo Hoàng Thượng vào triều từ sớm, phỏng chừng vài giờ nữa sẽ quay trở về. Ta đưa công tử đến đó, nhưng không thể chờ lâu đâu!

– Hảo! – Thịnh Mẫn nghe thấy thế liền một ngụm giải quyết xong đồ ăn sáng.

Mẫu Đơn điện trải qua đợt tân trang vừa rồi nên giờ trông thật nguy nga, hoa thơm cỏ lạ trồng đầy quanh vườn, cung điện được sơn sửa lại càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Nha hoàn nơi đây thấy Tiêu Nhi là tâm phúc của Thái Tử nên không dám ngăn cản, hai người đi mãi, thẳng đến khi tới nơi ở của Du Nguyệt được tầng tầng lớp lớp thị vệ canh giữ mới dừng lại.

– Vị này chính là khách quý của Thái Tử Phi, còn không mau nhường đường? – Tiêu Nhi vừa nói xong, bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau hồi lâu bèn cho phép họ đi tiếp vào bên trong.

– Công tử, Thái Tử Phi ở trong đó. Nhớ rõ nửa canh giờ sau phải đi ra ngay nhé! – Nàng căn dặn Thịnh Mẫn cẩn thận. Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng sải bước tiến về phía trước.

– Sư huynh! – Du Nguyệt nhìn thấy Thịnh Mẫn thì mừng rỡ vô cùng, mau lẹ kéo Thịnh Mẫn ngồi xuống tâm sự.

– Muội còn tưởng huynh quên muội rồi!

– Sao quên được…Ta hôm nay tới thăm muội đây a…

Hai người nói chuyện một lát, bỗng dưng Du Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, thần bí kéo Thịnh Mẫn qua, nhỏ giọng nói:

– Sư huynh! Ta cảm thấy chuyện này kỳ quặc lắm!

Thịnh Mẫn bất ngờ hỏi:

– Muội có phải nghe được điều gì không?

– Không hẳn! – Du Nguyệt lắc đầu – Thái Tử đem muội nhốt ở đây, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngay cả nha hoàn hầu hạ muội cũng vô cùng trầm mặc ít lời, sao có thể nghe được gì… – Thịnh Mẫn cúi đầu suy nghĩ, Du Nguyệt tiếp tục trình bày – Muội nghĩ vị Thái Tử này chẳng muốn muội thực sự làm Thái Tử Phi đâu, đằng sau khẳng định có âm mưu gì đó!

– Âm mưu gì? – Thịnh Mẫn nhíu mày.

– Sư huynh không nhớ à? Mấy tháng trước hắn còn bắt cóc chúng ta đó! – Nhắc tới việc lần trước, Du Nguyệt nghiến răng đầy căm phẫn – Nếu như thiệt tình với muội, việc gì phải tốn công bắt cóc. Đích thị do lần ấy hắn để cho chúng ta chạy thoát nên mới không cam lòng, lấy danh nghĩa lập muội làm Thái Tử Phi để lừa chúng ta tới kinh thành!

Thịnh Mẫn nghe xong cảm thấy Du Nguyệt nói cũng có lý, không thể tưởng được nha đầu này cũng có lúc thực thông minh.

– Coi như là thế, huynh vẫn chưa rõ mục đích của hắn là gì… – Nhớ tới thái độ tối qua của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn bất giác trầm ngâm.

– Chuyện này huynh sẽ đi điều tra, muội trước tiên cứ yên ổn ở lại đây, không được gây rối biết chưa?

– Huynh an tâm! – Du Nguyệt cười cười, Thịnh Mẫn thấy thời gian không còn nhiều, vì thế bèn đứng dậy rời khỏi. Du Nguyệt tiễn hắn đến cửa viện nhưng không thấy Tiêu Nhi đâu. Thịnh Mẫn bảo Du Nguyệt trở về trước, để một mình y đứng đây đợi cũng được. Chờ một lúc, bỗng dưng có hai tiểu nha hoàn cười cười nói nói đi về phía Thịnh Mẫn, y liền kinh hoảng vội vàng trốn sau hòn giả sơn. Lát sau, cuộc nói chuyện của hai người kia vọng đến, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí y.

Hết chương 26.

13 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 26

  1. Đoạn đối thoại giữa hai người làm em có chút đau lòng. Khôbg rõ. Miệng nói hok muốn bguwowcj nhưng đọc đến mấy đoạn ngược lại thích. Cn người em thật ghích ngược mặc dù ngược nó làm em hok thích . Kkkk

      • có gì đâu sis ^^
        ah mà em cứ tưởng Mẫn Mẫn mí là thuốc bổ sung mạch cho anh Hiền chứ ‘3’ ~
        Ra là cô em gái sao ?!
        Chắc bộ này Mẫn nhi sẽ bị uỷ khuất rất nhiều ?!
        Chưa gì đã lấy 1 màn ăn dấm chua đẫm nước mắt rùi ….
        P.s : Hồi P1 mấy chap cuối em xem mà ko kìm đc nước mắt đấy !!
        Nếu thực sự P2 này cũng rơi vào tình cảnh như thế
        hm~ em thực muốn biết cảm giác lúc này so vs ngày xưa có giống nhau hay ko ?🙂

      • Khiếp nếu mà Mẫn là mạch cuối thì Hiền phải ăn thịt uống máu Mẫn à, nghĩ đã thấy kinh dị rồi=)) phần 2 này k buồn đâu, giải quyết cả gút mắc kiếp trc luôn. Tối s đăng chương mới nha:x

      • Oh yeah !! thế em sẽ đợi
        ý mà em quên mất !!!
        Em cũng thích nhân vật Hàn Canh nữa :v !!
        Ko bik khi nào mới chính thức đc lên thớt để em còn diện kiến dung nhan =]] hehe

      • kiếp trc” dù có làm gì thì anh Hàn đụt cũng là làm 2 đứa nó li khai !!! Nên em thực mún kiếp này nhất định phải làm “ông mai” se duyên trả nợ cho 2 đứa nó !!!! hehe❤ Ah ko những thế còn pải làm osin cao cấp cho Khuê Hiền nữa cơ !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s