ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 28

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương 28

.

Hôm nay là ngày rằm, ánh trăng men theo cửa sổ trải một lớp bàng bạc xuống căn phòng, đâu đó còn vang lên tiếng dế kêu chích chích. Không gian trong trẻo, đẹp đẽ nhưng thật lạnh lẽo làm sao.

Thịnh Mẫn nằm trên giường, nhíu mày nhìn ánh trăng trên ô cửa, trong tâm tràn ngập cảm giác thống khổ. Huyệt đạo bị điểm hồi chiều sớm đã tự mình giải, nhưng y vẫn chẳng muốn cử động chút nào. Có lẽ là do tâm sự chất chứa trong lòng, cả ngày nay y không hề ăn uống, chỉ muốn nằm yên tĩnh một mình, không để bất kì ai quấy rầy.

Khuôn mặt Khuê Hiền không ngừng hiện lên trong đầu y, bí mật mà hắn che giấu bấy lâu quả thực quá mức hoang đường. Có đúng là hắn nói thật không, hay chỉ bởi muốn giết A Nguyệt vì một nguyên nhân nào đó mà bịa ra câu chuyện kịch tính trên để lừa y. Nhưng ánh mắt hắn chân thành thiết tha nhường ấy, sao có thể giả được.

“Biện pháp toàn vẹn nhất ư…liệu hắn có nghĩ ra để giải quyết mọi chuyện êm đẹp?”

Aizzz…Thịnh Mẫn thở dài. Đột nhiên một bóng đen xẹt qua rơi vào tầm mắt y. Thịnh Mẫn lập tức ngồi dậy quát:

Ai đó?

Nhưng trả lời y chỉ có âm thanh tĩnh lặng như tờ. Rõ ràng có người vừa lẻn vào phòng, y bèn tăng cảnh giác, chầm chậm đi tới trước bàn định thắp nến.

Đừng… – Thanh âm khe khẽ vang lên, bóng đen lúc này đã ở ngay bên cạnh, đưa tay ngăn Thịnh Mẫn lại.

– Ngươi là ai? – Đối phương không hề có sát khí, y nhanh chóng chế trụ tay hắn hỏi.

– Ta sẽ không hại ngươi, ngươi đừng lớn tiếng quá, ta không muốn cho người khác biết ta tới đây! – Người nọ vừa nói vừa đi tới trước cửa sổ. Nương theo ánh trăng chiếu vào, Thịnh Mẫn mới nhìn rõ được gương mặt hắn. Gương mặt cương nghị, đôi mắt ôn nhu, hắn mặc một thân y phục lam nhạt, thân hình tựa như hòa vào cảnh vật xung quanh, tỏa ra cỗ khí chất khác hẳn phàm nhân.

– Ta đến để giúp các ngươi… – Đối phương nghiêm túc đáp, Thịnh Mẫn tuy vẫn còn hoài nghi nhưng đã dần bớt đề phòng – Ta đến là để nói cho ngươi biết biện pháp toàn vẹn để cứu cả Khuê Hiền và sư muội của ngươi.

– Cái gì?

Nam tử gật gật đầu:

– Có lẽ ngươi không tin, nhưng Triệu Khuê Hiền tám mạch thiếu bảy quả thực là do nhân quả, đó là vì oan nghiệt kiếp trước của các ngươi tạo thành.

– Thật có chuyện này ư? – Thịnh Mẫn bán tín bán nghi.

Người kia mỉm cười, kéo y ngồi vào trước bàn:

– Chuyện này đã lâu lắm rồi, ta sẽ từ từ kể cho ngươi hiểu….

Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, chuyện xưa mờ mờ ảo ảo tựa như đã xảy ra từ trăm năm trước. Thịnh Mẫn càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, trước kia trong lòng dường như luôn có một lỗ hổng, giờ đây nghe được chính miệng người đối diện nói ra, lỗ hổng đó bất giác như được lấp đầy.

– Ngươi nói kiếp trước ta là yêu tinh? – Thịnh Mẫn run rẩy hỏi.

– Đúng, mà Triệu Khuê Hiền chính là thần vật trên trời.

– Vậy tại sao yêu tinh như ta có thể đầu thai được, chẳng phải theo như câu chuyện ta đã bị tan biến hết linh hồn rồi ư?

– Việc này phải cảm ơn bạn tốt của ngươi, hắn đã cố ý để lại một phần hồn phách của ngươi, mang bỏ vào trong giếng luân hồi, hi vọng ngươi có thể chuyển sang kiếp khác làm người, hưởng thụ cuộc sống an tĩnh khoái hoạt. Mà Triệu Khuê Hiền bởi kiếp trước là Dạ Minh Châu, sau khi hắn vỡ tan thành mảnh nhỏ, ta đã đem những mảnh ấy rắc xuống nhân gian, linh hồn hắn vì thế cũng bị phân tán.

– Ha ha! Chuyện xưa ngươi kể thật là ly kì! – Thịnh Mẫn trào phúng cười rộ lên – Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?

– Bởi vì ta có thể khiến cho các ngươi chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, nên việc tiếp tục tiền duyên cho các ngươi ngoài ta ra, không ai khác có thể làm được….Ta tên là Hàn Canh, là tiên nhân trên trời.

Thịnh Mẫn bỗng chốc đứng phắt dậy, không cẩn thận làm đổ cả ghế. Không thể nào, chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong truyền thuyết thôi, sao lại có thể xảy ra giữa y và Khuê Hiền được. Thật là quá khó tin!

– Bất quá hiện tại ta chẳng thể hô phong hoán vũ được như xưa nữa… – Hàn Canh cười khổ – Vì ta đã tự ý đem Dạ Minh Châu rắc xuống nhân gian, Ngọc Đế trách tội nên phạt ta hạ phàm, phải luân hồi chuyển kiếp như người bình thường.

– Ngươi gạt ta đúng không? – Y xông lên nắm lấy vai Hàn Canh lắc mạnh.

– Ta chẳng có lý do gì để lừa ngươi cả.

Thịnh Mẫn lắc đầu, tâm trí hỗn loạn khiến y chao đảo. Nguyên lai…nguyên lai y và Khuê Hiền đã là tình nhân từ kiếp trước. Là nghiệt duyên khiến bọn họ gặp nhau và mắc kẹt trong sự tình phức tạp này. Tất cả mọi rắc rối từ trước tới nay, là kiếp số mà bọn họ phải gánh chịu.

Aizzz…. – Hàn Canh than thở – Các người kiếp trước phải rơi vào kết cục như vậy cũng có lỗi của ta, khi tận mắt chứng kiến cảnh các ngươi lựa chọn hi sinh vì nhau, ta mới cảm nhận được tình yêu chân thành thật đáng quý. Càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, nên kiếp này ta muốn bù lại cho các ngươi… – Hắn vừa nói vừa rút ra từ trong ngực một hộp gỗ bọc gấm đặt lên bàn tay y, trông tựa như hộp trang điểm bình thường.

– Thứ này có thể giúp Khuê Hiền bổ sung mạch cuối cùng, không cần hy sinh Hiên Viên Du Nguyệt nữa.

Thịnh Mẫn nghe xong, trái tim đập loạn, nhanh chóng tiếp nhận hộp gấm, thật cẩn thận mở ra. Vừa nhấc nắp hộp lên, một con nhuyễn trùng (mọi người hình dung con này như con sâu nha) đang nằm im lìm giữa miếng lụa nhỏ đập vào mắt y.

– Đây là cái gì?

– À, ta lấy được từ tay thần y lợi hại nhất sống ở Dược Đô, toàn nhân gian chỉ có duy nhất mình hắn sở hữu vật này.

– Đợi một chút… – Y ngắt lời Hàn Canh, suy nghĩ một lát mới thấy tên đối phương thật quen thuộc.

Ngươi là Hàn Canh? Chẳng lẽ ngươi chính là người Hi Triệt đang tìm?

Suỵt!!!! – Hàn Canh vội vàng che miệng Thịnh Mẫn – Đừng cho Hi Triệt biết ta tới tìm ngươi! Ta trộm cổ độc của sư phụ y, y hận ta tới thấu xương. Ta cũng biết lừa gạt bọn họ là không đúng, nhưng bởi vì các ngươi, ta chẳng còn cách nào khác.

Thịnh Mẫn cảm động đáp:

– Được, ta sẽ không nói cho ai biết. Nhưng cổ độc này phải dùng thế nào bây giờ?

– Đầu tiên ngươi cần lấy máu của Du Nguyệt làm dẫn mới có thể cho cổ phát huy tác dụng…

– Cái này ta làm được, ta sẽ bảo nàng trích vài giọt máu tươi ra.

– Nhưng trước tiên ngươi phải trốn ra khỏi Bồng Lai Điện thành công đã!

– Ý ngươi là gì? – Thịnh Mẫn nghi hoặc.

– Ngươi không biết sao, Triệu Khuê Hiền buổi sáng rời đi đã mang tới đây rất nhiều thị vệ canh giữ bốn phía cung điện. Ta vừa đi Mẫu Đơn Điện thăm dò, nơi đó cũng tăng cường không ít người canh gác, không dễ dàng tiến vào đâu.

Nghe Hàn Canh nói xong, y bỗng cảm thấy trong lòng từng trận lạnh lẽo. Quả nhiên Khuê Hiền chẳng hề tín nhiệm mình, hắn vẫn lo lắng mình sẽ đi cứu A Nguyệt…

Hàn Canh nhỏ giọng dặn dò:

– Ta đã huy động hết tiên lực mỏng manh để vào hoàng cung, hiện giờ tiên lực chỉ còn lưu lại chút xíu không thể sử dụng được, việc kế tiếp phụ thuộc tất cả vào ngươi đấy!

– Được! – Thịnh Mẫn gật đầu – Ta nhất định sẽ tìm được cách lấy máu Du Nguyệt làm dẫn.

– Ta tin việc này không làm khó được ngươi, chính là cổ này về sau… – Hàn Canh lộ vẻ mặt khó xử, nhíu mày nhìn y thở dài – Cổ này sau khi đã được dẫn sẽ thức dậy, trong thời gian mười hai giờ sau đó phải dùng huyết mạch của người để nuôi dưỡng mới có thể phát huy tác dụng, vì thế…

– Ý ngươi là người nuôi cổ chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề?

– Đúng vậy, cho nên người nuôi cổ này…

– Để ta làm đi! – Thịnh Mẫn nắm thật chặt hộp gấm – Đây là duyên phận giữa ta và Khuê Hiền, việc này trừ bỏ ta ra, ai cũng không làm được!

Hốc mắt Hàn Canh nóng lên, hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ y:

– Kiếp trước ngươi là kẻ si tình không màng tính mạng bản thân, không thể tưởng tượng được kiếp này ngươi vẫn chẳng hề thay đổi.

Thịnh Mẫn bất đắc dĩ cười khổ. Hàn Canh thở dài tiếp tục:

– Được rồi, ta đã sớm đoán ngươi sẽ làm như thế. Chờ cổ trong người ngươi được nuôi dưỡng đủ mười hai giờ, ngươi phải đưa vào trong cơ thể hắn mới giúp được hắn bổ sung mạch còn thiếu.

– Đúng là biện pháp toàn vẹn a… – Thịnh Mẫn cẩn thận cất hộp gấm đi, người đối diện lục tục đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

– Hi vọng lần này ta có thể giúp được các ngươi… – Lời cuối cùng của hắn mang theo chút dịu dàng, hắn đẩy cửa phòng đối Thịnh Mẫn nói – Chuyện lần này mong ngươi đừng nói cho Hi Triệt biết.

– Ân… – Thịnh Mẫn nhìn Hàn Canh rời đi, hộp gấm đặt trong ngực theo tiếng tim y đập dần dần nóng lên.

Hàn Canh đi được một đoạn bèn quay đầu nhìn về gian phòng ở phía xa xa, trong phòng tối đen một mảng, hiển nhiên Hi Triệt đã sớm ngủ, thế nhưng hắn vẫn đứng đó thật lâu chẳng nỡ rời đi, chỉ ngơ ngác chăm chú cánh cửa gỗ đóng chặt im lìm.

– Hi Triệt à, đời này ta gặp được ngươi cũng là nghiệt duyên. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng lãng quên, tìm được người khác tốt hơn ta… – Hàn Canh thì thào nói, mũi chân điểm một cái, thân thể liền bay vào trong màn đêm lạnh lẽo.

Hết chương 28.

Sự tình kiếp trước cuối cùng cũng đã sáng tỏ rồi. Thịnh Mẫn có cứu được cả A Nguyệt và Khuê Hiền không? Chờ chương sau sẽ biết nha mọi người:”>

9 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 28

  1. em tưởng sẽ nhanh giải quyết sao đọc đoạn mời chào của ss lại có nghi hoặc vậy ta, thấy lo lắng bất an nghĩ sự việc không đơn giản như vậy. Mà Canh ca chẵng lẽ nở bỏ Triệt ca sao,h thấy Triệt ca tội rồi ah.
    klq: Dạo gần đây đọc toàn truyện liên quan tới cổ trùng quá làm em ám ảnh mấy con này chắc béo và múp lắm

    • Kiểu mấy con cổ trùng giống mấy con sâu đo đó em:)) Cũng sẽ giải quyết được. Đáng lẽ là nhanh lắm lắm nhưng do ông sư phụ của Thịnh Mẫn và Hi Triệt nhảy vào làm trò con bò, cộng với bạn Hiền ăn dấm chua dữ quá, nên sự tình nó cứ bị kéo dài ra vài chap ý:))

  2. Không phụ lòng đọc giả TVT !
    Hàn đại ca đã xuất xuất hiện❤
    sau 1 hồi thao thao bất tuyệt để lại 1 "con sâu mập" rùi rời đi :v !!
    Làm em thất vọng lắm !!! Đáng lẽ phải lưu lại cho đến phút cuối chứ ?!!! Lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao !!!
    Mà em có cảm giác là kế hoạch " trùng mập " của anh Canh bày cho em Mẫn ko dễ gì mà thành công đâu ~ có khi nào phản tác dụng không ??!!
    Mà anh Canh phán 1 câu này "Kiếp trước ngươi là kẻ si tình không màng tính mạng bản thân, không thể tưởng tượng được kiếp này ngươi vẫn chẳng hề thay đổi" quả thật làm em cảm động lắm ~~ Phải chi …. phải chi ….. haiz !!!
    P.s : Em chờ chương kế tiếp nhé ss ^^
    Ah mà giờ em mí để ý Phần 2 này đến những 2 quyển ạ ?!!!! Thế là hành trình đến với nhau của 2 đứa gian nan lắm phải ko ss ?!

    • Hàn Canh về sau xuất hiện ở chương cuối mà. Lo gì em:)) con sâu mập đó có giá trị to lớn lắm. Không có con ấy thì Hiền chết ngắc lâu rồi!🙂

  3. Lâu lắm mới lại vào wp, bất ngờ thật vì chị vẫn up chương mới, nhưng chắc đợi thi ĐH xong e mới có thể đọc đc, vì e muốn đọc lại từ đầu, em sợ mình quên mất mạch truyện chị ạ~! :”>
    Để lại cmt để ủng hộ chị nhé, e vẫn yêu KyuMin và yêu tất cả mọi thứ ở wp của chị lắm❤

  4. Chị yêu e đã để lại cmt cho chị từ 4 tháng trước nhưng có vẻ lâu rồi chị không vào wp nữa thì phải. Đợi mãi chị vẫn chưa up chương tiếp theo huhu

    • Chào em! Hi hi chị rất vui vì em đã thích đam này. Tại chị thấy không ai like cmt gì nữa nên tưởng đam này ko được ủng hộ nên cũng chẳng post gì nữa luôn🙂 Dạo này chị đang đi học việc nên thời gian hơi hạn hẹp. Nếu em thích thì khoảng mấy ngày nữa chị sẽ post hết đam tiếp tục lên wp nữa nhé. Cám ơn em đã ủng hộ chị! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s