ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 22

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

 Chương 22

 .

Rừng cây sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu những tia nắng lấp lánh lên từng cành cây ngọn cỏ, cả một màu xanh tươi mát trải dài khắp chốn. Những nhành hoa dại như những cô thôn nữ, nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ trong vắt phẳng lặng. Tất cả mọi vật đều mang màu sắc mới mẻ sinh động khác thường.

Trên mấy tàng cây cao, tiếng đạp lá vun vút vang lên, một bóng áo đen sượt qua, dừng lại bên căn nhà gỗ im ắng, chậm rãi đẩy cửa.

Khuê Hiền chỉ mặc một thân bạch y, tóc dài xõa vai, hắn hờ hững đưa mắt nhìn hắc y nam tử đang trầm lặng đứng đó, chẳng nói chẳng rằng.

– Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ không thể bảo hộ điện hạ an toàn! – Tiếu Duẫn thấy Khuê Hiền lãnh đạm liền hốt hoảng quỳ gối.

– Đứng lên đi! – Khuê Hiền phất phất tay – Lần này kẻ đánh lén đã sớm có âm mưu, nếu không phải ta mạng lớn được thần y cứu giúp, chỉ sợ ánh mặt trời cũng chẳng thấy được nữa. – Vừa nói hắn vừa nhíu mày nhìn người đối diện, ra ý hỏi về Du Nguyệt.

– Điện hạ yên tâm, nàng ta đã được bảo hộ chu đáo, không hề hấn gì!

– Tốt lắm! – Khóe miệng Khuê Hiền khẽ nhếch – Ngươi đã tra ra được kẻ đứng đằng sau chuyện này chưa?

– Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, sau mấy ngày tìm kiếm, e rằng việc ám sát điện hạ cùng đại tướng quân khó tránh khỏi có liên quan.

– Hộ quốc đại tướng quân… Kim Anh Vân? – Khuê Hiền kinh ngạc – Ngươi có bằng chứng gì?

– Thuộc hạ không dám bịa chuyện – Tiếu Duẫn nói xong lập tức từ trong ống tay áo rút ra một khối ngọc bài đưa cho Khuê Hiền – Lần đó mặc dù không bắt sống được mấy tên sát thủ, nhưng thuộc hạ tìm được trên áo của một tên có vật này trên người.

Khuê Hiền cầm ngọc bài nhìn kĩ, đây chính là loại ngọc thượng đẳng, bên trên được chạm khắc tinh xảo những chữ đặc thù.

– Chắc đây là đồ tốt của phủ đại tướng quân a… – Hắn mỉm cười sắc bén.

Kim Anh Vân ngươi được lắm! Ở trước mặt phụ hoàng ta thì biểu hiện trung thành và tận tâm hết mực, nhưng sau lưng lại âm thầm làm mấy trò ti tiện. Nắm chặt vật nọ trong tay, Khuê Hiền trong mắt thoáng hiện lên hàn quang. Kim Anh Vân, ngươi muốn cùng ta chơi đùa sao? Ta đây sẽ chiều theo ý ngươi…

– Tin tức hôm nay cấm được tiết lộ cho bất kì kẻ nào, ngay cả phụ hoàng! Ngươi rõ chưa?

– Thuộc hạ tuân mệnh! – Tiếu Duẫn chắp tay cúi đầu.

– Ngươi đi trước đi, lưu lại kí hiệu chỉ dẫn đường ra khỏi rừng, ta sẽ lập tức trở về!

– Dạ! – Hắc y nam tử lĩnh mệnh xong nhanh chóng dùng khinh công phi vào sâu trong rừng cây.

Đem ngọc bài để vào túi áo, thái độ Khuê Hiền đảo mắt chuyển thành ôn nhu dịu dàng, hướng phòng trong đi tới.

Thịnh Mẫn của hắn còn ngủ say trên giường, Khuê Hiền sợ y cảm lạnh nên đắp hết áo khoác ngoài của mình lên người y. Ngồi ở trước giường, hắn trìu mến ngắm nhìn dung nhan người trước mặt đang chìm trong mộng đẹp, thỏa mãn không nói nên lời.

Hiện giờ có thể xem như hai người họ đã cởi bỏ khúc mắc, lưỡng tình tương duyệt rồi chứ.

Bất quá thực ra cũng kì quái, đêm qua hắn vẫn cùng y giận dỗi, Thịnh Mẫn còn cố ý gây gổ cãi lộn với hắn đến mức sử dụng vũ lực. Bởi vì ấm ức với thái độ của y nên mới hơi tức ngực, nằm một lúc liền ngủ quên mất tiêu. Tối hôm sau tỉnh đã thấy Thịnh Mẫn khóc đến thương tâm trong hồ nói rằng mình đã chết. Hắn chết hồi nào, chẳng phải chỉ là ngủ say thôi sao? Chẳng biết tên thần y kia lại giở trò quỷ gì đây?

Khuê Hiền thở sâu, thử vận khí ở đan điền, bỗng dưng cảm thấy toàn thân khoan khoái lạ thường, so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù không biết gã thần y làm vậy có mục đích gì, những vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng, Khuê Hiền cũng chẳng muốn truy cứu thêm.

Ngô… – Người trên giường chuẩn bị tỉnh dậy, ơ a nói mơ. Khuê Hiền bật cười, đưa tay bóp mũi y trêu chọc. Hít thở không thông khiến Thịnh Mẫn ngọ nguậy khó chịu.

– Giáo chủ lười biếng, mau dậy đi, mặt trời chiếu đến tận mông rồi!

Thịnh Mẫn mở hai mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, tay Khuê Hiền vẫn còn cố bẹo má nhéo mũi y. Tên thái tử lưu manh này, đêm qua nhiệt tình như thế chẳng lẽ hắn không mệt ư.

– Ngươi mà không đứng dậy là ta cho ngươi ở nơi này một mình a! – Cố ý kéo dài âm thanh chế giễu, hắn cười xấu xa – Ngươi mải lo ngủ mà không thèm đoái hoài đến an nguy của sư muội ngươi sao?

Lời này quả nhiên hiệu quả gấp đôi việc trêu chọc y, Thịnh Mẫn thoắt một cái đã ngồi dậy – Vậy nhanh lên, trở về nào, mau mau, ngươi chờ gì mà chưa thay đồ hả?

Lát sau, Khuê Hiền cười tà nhìn Thịnh Mẫn vội vàng mặc quần áo, lôi kéo tay hắn đi vào trong rừng. Nhờ kí hiệu Tiếu Duẫn lưu lại, hai người rất nhanh đã về đến chỗ đóng quân. Du Nguyệt mấy ngày nay luôn lo lắng cho sư huynh mình, giờ đây nhìn thấy y liền nước mắt như mưa, khóc đến lê hoa đái vũ mới chịu dừng.

– Tốt lắm, ta đây chẳng phải đã an toàn trở về hay sao? – Y nhẹ nhàng vuốt ve đầu Du Nguyệt, lau nước mắt cho nàng.

– Khụ khụ… – Khuê Hiền dường như không hề cao hứng trước tình cảnh trùng phùng cảm động trước mặt, cố ý ho thật to để biểu thị bất mãn cực độ.

Tiêu Nhi thấy thế bèn mỉm cười đi ra khuyên giải:

– Thái Tử điện hạ an toàn trở về rồi, ngài nên đi tắm rửa cho thoải mái trước đã!

– Hảo! – Khuê Hiền vừa nói, vừa mạnh bạo lôi Thịnh Mẫn xềnh xệch đến dòng suối phía trước, sai phái hạ nhân dựng lều cho hắn tắm rửa.

Trải qua lần ám sát không thành này, cả đoàn xe đều đề cao cảnh giác hơn. Càng đi về hướng kinh thành, quân đội bảo hộ cho đoàn người cũng dần gia tăng, Tiếu Duẫn tích cực điều động thêm ảnh vệ, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Mấy ngày nay, Khuê Hiền càng thêm tự do tự tại. Lúc đầu kêu Thịnh Mẫn hộ giá cũng là cái cớ để thân thiết với y hơn. Hiện tại mới thấy quyết định của mình hoàn toàn chính xác, hắn và y có thể nói đã tiến lên một mối quan hệ khác xưa nhiều lắm, giờ đây hắn nũng nịu bắt y phải theo bên người như hình với bóng, y cũng chẳng hề kháng cự.

Thịnh Mẫn… – Nam nhân phía trên thở hổn hển gọi tên mình, Thịnh Mẫn chỉ có thể ẫn nhẫn kìm lại tiếng rên khoái cảm chực trào ra.

Khuê Hiền điên cuồng hôn y, híp mắt thưởng thức Thịnh Mẫn đang bị hãm sâu trong tình dục. Tóc đen như mực phiêu tán, vạt áo mở rộng để lộ da thịt trắng nõn, khắp nơi đều lưu dấu vết hắn để lại. Môi đỏ mọng tựa chu sa, hậu huyệt mềm mại dù có xâm chiếm bao nhiêu lần cũng không đủ.

Thịnh Mẫn gắt gao chế trụ cổ tay người kia, hết lần này đến lần khác hắn đều cố tình làm cho y xụi lơ đến mức không động được thân thể. Y cảm giác mình thật sự điên rồi, yêu Khuê Hiền cuồng nhiệt như vậy, bất tri bất giác say đắm hắn tới mức chẳng thể kiềm chế. Tâm trí luôn hướng về đối phương, lần đó, hình ảnh hắn bất động nằm trong vòng tay đã đả kích y quá mạnh mẽ. Giờ đây y chỉ muốn nắm thật chặt, mãi mãi không buông hắn ra nữa.

– Thái tử điện hạ… – Âm thanh vang lên từ ngoài xe, Khuê Hiền nhíu mày thở gấp.

Là Tiêu Nhi, nàng đứng cạnh màn xe bẩm báo:

– Bữa tối đã xong xuôi, xin hỏi điện hạ khi nào muốn dùng ạ?

Ân… – Khuê Hiền khàn khàn cất tiếng – Chuẩn bị nước ấm trước đi, ta muốn tắm rửa…

– Vâng! – Tiêu Nhi nhanh nhẹn đáp, cười hi hi rời khỏi, Khuê Hiền cúi đầu hung hăng cắn một cái lên vai Thịnh Mẫn – Hồ ly tinh này, ngươi vừa rồi kẹp chặt như thế là muốn ta chết trên người ngươi sao, ta mà chết thì lấy ai hầu hạ ngươi đây a?

Thịnh Mẫn ủy khuất lắc đầu, tuy nói Tiêu Nhi chính là nha hoàn tâm phúc của Khuê Hiền, nhưng loại sự tình này mà để nàng biết được, kia không phải quá…

Vừa nghĩ vừa xấu hổ tới đỏ cả mắt, bộ dáng như thế rơi vào trong mắt người kia quả thực mười phần yêu mị, hắn gắt gao luật động mãnh liệt một hồi mới buông tha cho Thịnh Mẫn đáng thương.

Nước ấm rất nhanh được bê vào trong xe, Tiêu Nhi che miệng cười trộm lui xuống, dành không gian riêng cho hai người.

Ngâm mình trong nước ấm thoải mái vô cùng, Thịnh Mẫn eo mỏi lưng mỏi, mềm nhũn dựa vào trước ngực Khuê Hiền, thiu thiu ngủ.

– Này đừng ngủ vội, lát nữa còn ăn tối… – Khuê Hiền nhẹ nhàng vẩy nước lên người, tắm cho y.

Khẽ hừ một chút, Thịnh Mẫn cố dụi mắt để xóa đi cơn buồn ngủ chực ập tới.

– Tỉnh dậy đi, ta cho ngươi xem cái này hay lắm! – Khuê Hiền lay y, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một khối ngọc.

– Cái gì… – Thịnh Mẫn nhíu mày – Đây chẳng phải…

– Đúng, là mảnh ngọc ngươi trộm của ta lần trước đó! Ta hiện tại đem nó tặng cho ngươi, ngươi không phải lén lút mang theo nữa.

– Ai… ai thèm trộm ngọc của ngươi! – Thịnh Mẫn yếu ớt ngụy biện.

– Hảo, hảo, không phải ngươi trộm, là ta tự nguyện tặng ngươi!

– Nhưng… đây là di vật của mẫu hậu ngươi mà, sao có thể dễ dàng đưa cho ta? – Thịnh Mẫn khó hiểu.

– Chính vì lý do đó mới mang nó đưa ngươi, để ngươi luôn luôn nhớ về ta, không bao giờ ly khai ta… – Khuê Hiền hôn mạnh một cái lên khóe miệng Thịnh Mẫn, mỉm cười tinh quái.

Nhất thời nghẹn lời, chỉ còn lại sự cảm động dâng đầy trong lòng, Thịnh Mẫn ngả đầu lên vai Khuê Hiền, mắt đã đỏ ửng lúc nào không hay.

– Sắp đến kinh thành rồi! – Khuê Hiền thông báo làm y bỗng dưng chấn động, nội tâm một mảnh mờ mịt.

Đúng vậy, gần tới kinh thành, trên đường đã xảy ra quá nhiều việc, ngày tháng y và Khuê Hiền yên ổn ở bên nhau còn có thể kéo dài bao lâu nữa? Nhiệm vụ của mình chỉ là hộ tống hắn an toàn về kinh, nếu tới nơi rồi có phải đã đến lúc tách ra không?

Còn có sư muội Du Nguyệt… Nhiều ngày phóng túng khiến y quên mất Du Nguyệt đã được phong làm Thái Tử Phi. Y không hiểu vì sao Khuê Hiền nói yêu mình, nhưng lại một mực muốn sư muội làm Thái Tử Phi. Vấn đề này y muốn hỏi từ lâu nhưng không đủ dũng khí mở miệng.

– Khuê Hiền… – Mới vừa cất lời, Khuê Hiền đã dùng ngón tay che miệng y lại, dường như mọi suy nghĩ của y đều bị hắn đọc được.

– Không nên hỏi, Thịnh Mẫn a… – Khuôn mặt hắn dị thường nghiêm túc – Ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần biết trong lòng ta luôn có ngươi là được rồi.

– Ân… – Thịnh Mẫn thở dài gật đầu, quyết định bỏ qua nghi vấn, lựa chọn tin tưởng Khuê Hiền.

“Kinh thành… Nơi ấy ẩn giấu bao nhiêu bí mật, rốt cục mình sẽ bị lôi kéo vào những chuyện gì khi đến đó nữa đây?”

Hết chương 22.

Sắp đến đoạn gay cấn rồi. Vào kinh thành rồi mọi chuyện sẽ khác đi nhiều mọi người nhé. Sr vì đã post hơi chậm. Vì đợt này Mamacita ra nên chìm đắm quá hà. Beta cũng đình công luôn không thèm giao bài cho editor nữa:(

12 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 22

  1. Đã đọc từ hwa r nhưng wifi cứ dở chứng làm e cmt cho chị chảdsc, nay bù nhé.
    Chả cần b’ chương sau ntn, e chỉ b’ chương này thập phần ngọt ngào, Khuê Hiền thập phần ôn nhu cùg yêu thương Mẫn Mẫn. Thiệt làm tan chảy trái tin ngta đó a~

  2. Andwae~bố Ỉn của em hiền lành tốt tính,ngày ngày chỉ biết ngồi ôm dưa hấu,không bon chen với đời.Cớ sao lại lôi bố vào vòng pháp luật vậy ┭┮﹏┭┮ btw chương này đọc phần hường phấn sến súa của 2 bạn chẻ thích quá nhèo.chả muốn có biến tí nào hết😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s