ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 25

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

 Chương 25

.

Mới vừa bước vào ngự thư phòng, không khí áp lực nặng nề tựa hồ bao trùm toàn bộ nơi này. Khuê Hiền cho thái giám lui ra hết, một mình tiến đến chỗ Hoàng Thượng đang ngồi.

Trên bàn bày đầy tấu chương phê dở, mùi mực mới mài tỏa hương thơm ngát, đương kim hoàng đế ung dung tựa trên long ỷ, một tay cầm bút, một tay xoa ấn đường, vẻ mỏi mệt hiển hiện trên khuôn mặt già nua cùng vầng trán đầy nếp nhăn.

Phụ hoàng… – Khuê Hiền nhẹ giọng gọi, Hoàng Thượng ngước đôi mắt đầy tơ máu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, thoáng cái hô lên mừng rỡ.

– Hiền nhi, con rốt cục cũng trở lại! Mau tới để phụ hoàng xem thế nào?

– Để phụ hoàng lo lắng rồi, nhi thần đã bình an quay trở về, không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả!

– Tốt, tốt… – Đến lúc này Hoàng Thượng mới yên tâm nở nụ cười, nhàn nhã ngồi trở lại long ỷ – Vậy thì…một huyết mạch cuối cùng cũng theo con về đây chứ hả?

– Ân, đã mang về! – Nhớ tới Hiên Viên Du Nguyệt, Khuê Hiền không nén nổi căng thẳng trong lòng.

– Vậy mau giao người đó cho quốc sư đi!

– Nhưng… – Hắn do dự đáp – Con muốn để nàng sống thêm vài ngày!

– Vì sao? – Hoàng Thượng nhíu mày – Càng bổ sung mạch cuối cùng cho con sớm ngày nào tốt ngày đấy mới phải chứ?

– Phụ hoàng không cần lo lắng, nhi thần biết nên làm gì mà!

– Cũng được…Con đã lớn rồi, tương lai giang sơn này đều nằm trong tay con cả đấy – Hoàng Thượng ôn tồn dặn dò – Ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, cơ nghiệp của Triệu gia tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân được!

– Phụ hoàng – Khuê Hiền ngầm cảm thấy có điểm không ổn, vội hỏi – Có phải Kim Anh Vân lại làm điều gì quá đáng không? Nhi thần đã sớm cảnh báo cho người biết hắn là tai họa ngầm, đáng lẽ người phải sớm đem hắn sung quân đến biên cương mới đúng…

Hoàng Thượng lắc đầu thở dài:

– Mấy năm gần đây thiên tai liên tiếp, dân chúng ở vùng biên cương thường xuyên lâm vào cảnh đói rách, riêng kinh thành thì lại phồn vinh như vậy, tình hình này khó tránh khỏi có kẻ muốn lợi dụng khơi dậy phản loạn, rình rập ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, ta cảm thấy bản thân thực sự thua kém tiên đế a…

– Phụ hoàng ngàn vạn lần đừng nói như thế! – Khuê Hiền khuyên nhủ – Phụ hoàng đã làm thực xuất sắc rồi!

– Hiền nhi à, ngày con ngồi trên ngai vàng gánh vác trách nhiệm của cả một quốc gia, con sẽ hiểu được lời ta nói…

Khuê Hiền còn muốn khuyên giải mấy lời, nhưng thấy bộ dáng chán nản của phụ hoàng liền trầm mặc đứng im tại chỗ.

– Kim Anh Vân gần đây cũng chưa làm gì quá phận, có nộp tấu sớ cũng chỉ là mấy lời xin ta tin tưởng hắn, con cứ yên tâm đi!

– Vâng… – Khuê Hiền mặt ngoài đáp ứng, nhưng nội tâm lại sôi trào tựa sóng ngầm. Chuyện đánh lén hôm trước, hắn chắc chắn sẽ không thể quên được.

– Lâu lắm rồi ta và con không gặp nhau, hôm nay cùng phụ hoàng ăn tối nhé! Ta còn muốn chơi cờ cùng con!

– Phụ hoàng, việc này…

– Sao thế? Hiền nhi còn có chuyện à? Ngay cả phụ hoàng cũng không muốn bồi ư?

– A không, vậy tối nay nhi thần sẽ lưu lại… – Tâm trí Khuê Hiền giờ chỉ hướng về Thịnh Mẫn, chẳng biết người kia có mỏi mắt chờ hắn ở Bồng Lai điện không, đêm nay hắn muốn cùng Thịnh Mẫn ở bên nhau, đáng tiếc là…

Màn đêm dần buông, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất, những mái ngói cung điện ban ngày muôn phần chói lọi, càng về đêm khuya càng hiển hiện vẻ đẹp lung linh huyền ảo.

Hi Triệt bị cảnh sắc hoàng cung hấp dẫn bèn nhờ Tiêu Nhi mang bữa tối đặt trong đình viện, vừa thưởng thức mỹ thực vừa thưởng ngoạn cảnh đêm, thật sự khoái hoạt chẳng khác nào thần tiên.

Hàng chục món ăn tinh xảo được bày biện lên bàn đá, Hi Triệt nóng vội động đũa, hoàn toàn không để ý Thịnh Mẫn đang lo lắng ngồi thừ ra. Đợi mấy canh giờ cũng chẳng thấy bóng dáng Khuê Hiền đâu, y ủ rũ cúi đầu không buồn ăn uống.

– Uy uy, ngươi ăn cơm đi, có chuyện gì cũng phải no bụng đã rồi tính sau! – Hi Triệt cầm đũa ngọc gõ lanh canh vào bát Thịnh Mẫn.

– Ta không có tâm trạng ăn uống… – Thịnh Mẫn ngao ngán bảo Tiêu nhi rót thêm trà cho mình.

– Hừ, ngươi không ăn thì ta ăn! Trong cung toàn sơn hào hải vị, nhịn thật là đáng tiếc a! – Hi Triệt bĩu môi, đưa miếng cá vược hấp to đùng vào trong miệng nhai nhồm nhoàm.

Thịnh Mẫn uống trà một mình, Hi Triệt ăn như hổ đói, không khí yên lặng giữa hai người cứ kéo dài mãi, thẳng đến khi tiếng ho khan vang lên mới đánh tan được sự an tĩnh trước mặt.

– Khụ khụ…ta đang không hiểu sao lại tỉnh giấc, hóa ra là do đói bụng a!

– Sư phụ! – Thịnh Mẫn đứng bật dậy – Người tỉnh rồi!

– A ha ha, quả là Mẫn nhi của ta… – Nam nhân đối diện cười hì hì, dường như đến giờ mới chân chính nhìn rõ mặt đồ đệ của mình. Bất quá cũng khó trách, lúc nãy hắn say rượu đến hồ đồ làm sao mà nhớ được ai với ai.

– Ngài đói bụng thì ngồi xuống dùng cơm luôn với Lý công tử đi! – Tiêu Nhi nhanh chóng mang thêm ghế đến cho người nọ.

– Ân, tỉnh rượu xong luôn cảm thấy đói cực kì…Ha ha… – Hắn sờ bụng kêu, đột nhiên thấy là lạ bèn quay đầu nhìn Thịnh Mẫn hỏi – Nhưng sao ta lại ở đây?

– Phốc…. – Hi Triệt suýt nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra bàn.

– Sư phụ! – Thịnh Mẫn bất đắc dĩ đành phải đem toàn bộ chuyện ngày hôm nay ra kể lể tường tận cho sư phụ y nghe.

– Thế ta đang ở hoàng cung thật ư? – Hắn đảo mắt, kinh hỉ ngắm nghía xung quanh – Ai nha, thật không hổ danh hoàng cung, cảnh sắc thật sự độc đáo, ngay cả món ăn cũng toàn là mỹ vị…

– Sư phụ, ngài chẳng phải đang du ngoạn tứ phương sao? Tự dưng lại chạy đến kinh thành làm gì? – Thịnh Mẫn tò mò.

– À, sau khi con rời đi, ta một mình ở lại sơn cốc thấy cô đơn, bèn quyết định làm một chuyến du sơn ngoạn thủy cho khỏi chán. Không lâu sau, ta chạy tới Trường Tân Các định gặp con nói chuyện, các môn chủ khác đều nói con hộ giá Thái Tử về kinh, ta thấy lạ liền đi đến kinh thành tìm con luôn.

– Thầy trò các ngươi cũng hữu duyên quá chớ, tại nơi xa hoa rộng lớn thế này mà lại có thể gặp nhau dễ dàng a.. – Hi Triệt lơ đãng xen vào, bị nam nhân kia lườm cho một cái liền im miệng.

– Bất quá như vậy cũng tốt, hắc hắc, chẳng những ta tìm được đồ nhi ngoan, còn có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng trong hoàng cung! – Hắn cười khoái chí, cầm lấy đũa toan gắp Trân Châu Viên hấp cách thủy. Thế nhưng còn chưa chạm tới đã bị Hi Triệt đoạt mất cho vào mồm.

– Uy, tiểu tử này, ngươi có hiểu kính già yêu trẻ là thế nào không, đối với trưởng bối phải nhường nhịn a! – Sư phụ tức giận đập bàn.

– Ha ha, người nào giành trước thì ăn thôi, lí lẽ nhiều làm gì! – Hi Triệt tự đắc nhếch môi cười.

– Tiểu tử hỗn xược! – Hắn nổi giận vung đũa giáo huấn – Có tin ta một chưởng đánh bay ngươi ra khỏi hoàng cung này không?

Thịnh Mẫn thấy tình thế căng thẳng bèn nhanh chóng kéo áo sư phụ y, một bên đưa mắt ra hiệu Hi Triệt không được nói nữa, nhưng Hi Triệt dường như không thèm để tâm đến ánh nhìn hàm ý của y, lớn tiếng cãi:

– Ai nha, còn không biết các hạ là cao nhân phương nào, ra tay lợi hại đến đâu…

– Nguyên lai ngươi vẫn chưa rõ ta là ai, vậy danh hiệu thánh kiếm Cảnh Hạo ngươi từng nghe nói qua chưa?

– Cái, cái gì? – Y mở to hai mắt – Ngươi…ngươi chính là…

Danh xưng Cảnh Hạo thánh kiếm Hi Triệt đã được nghe sư phụ y truyền đạt, Thánh Kiếm Phái nhiều năm qua vẫn là bang phái bí mật trên giang hồ, độc môn kiếm thuật bí ẩn đến nỗi được tôn xưng thành truyền thuyết. Nghe nói trong phái có hai vị cao thủ lợi hại nhất, chưa có ai xứng làm địch thủ của hai người, một người gọi là Cảnh Dương, người kia không ai khác chính là…

– Ngươi thật sự là Cảnh Hạo?

– Thế nào? Muốn thử một chút công phu mới bằng lòng tin tưởng ta ư? – Hai mắt Cảnh Hạo tỏa ánh sáng lập lòe, đắc ý khi thấy Hi Triệt mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng.

– Không cần! – Chẳng thể nghĩ đến mình thế nhưng lại đắc tội đúng nhân vật nổi danh trên giang hồ, Hi Triệt thực hối hận vì đã đoạt miếng Trân Châu Viên kia của hắn.

– Thôi thôi, sư phụ người rộng lượng, để ý hậu bối chúng ta làm gì, ngồi xuống ăn cơm đi! – Thịnh Mẫn ra sức khuyên giải, chỉ sợ sư phụ hắn bất ngờ nổi điên sẽ quậy nát hoàng cung lên.

– Dạ vâng vâng…sư phụ mời ngài ngồi! – Hi Triệt cười meo meo làm lành.

– Hừ! – Cảnh Hạo kinh thường hừ mũi, ngồi xuống tiếp tục gắp đồ ăn. Hi Triệt chẳng dám cùng hắn tranh giành đồ ăn nữa, ngược lại còn nhiệt tình gắp cho hắn hết cái này đến cái khác.

– Ta nói Mẫn nhi a… – Cảnh Hạo nhấp một ngụm rượu – Qua nhiều năm như vậy, triều đình cùng giang hồ luôn bình an vô sự không can thiệp vào chuyện của nhau, trên giang hồ sóng yên gió lặng, triều đình cũng xây dựng được cơ nghiệp vững vàng, không biết lần này Trường Tân Phái sao lại dính dáng đến… – Tuy rằng hắn chưa biết nguyên do cụ thể, nhưng triều đình trước giờ vẫn luôn là mối đe dọa ngầm với giang hồ, liên quan tới chung quy đều không phải chuyện tốt.

– Sư phụ… – Thịnh Mẫn nhẹ giọng đáp – Chuyện này nói ra phức tạp lắm, nhưng Khuê Hiền không có ý xấu đâu, sư phụ không cần vì đệ tử mà lo lắng!

– Khuê Hiền? – Cảnh Hạo nhíu mày, Hi Triệt vội vàng lấy lòng, giới thiệu ngọn ngành cho hắn – Chính là thái tử Triệu Khuê Hiền đấy! – Nói xong trêu chọc liếc Thịnh Mẫn – Phức tạp cái gì chứ? Ngươi yêu hắn thì nói luôn cho xong!

Cách! Chiếc đũa ngọc trong tay Thịnh Mẫn đã bị bẻ gãy làm đôi, đem Hi Triệt dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh. Y quên khuấy mất Thịnh Mẫn là học trò cưng của cái tên Cảnh Hạo ghê gớm trước mặt, xem ra không nên trêu ghẹo Thịnh Mẫn quá nhiều kẻo rước họa vào thân.

– Mẫn nhi…Không phải sư phụ giáo huấn ngươi, nếu chuyện này là thật, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ đừng để ảnh hưởng đến đại cục!

– Tạ ơn sư phụ quan tâm, đồ nhi đã hiểu… – Dứt lời, y mệt mỏi đứng dậy – Sư phụ ăn từ từ, đồ nhi chóng mặt muốn về phòng nghỉ ngơi.

Cảnh Hạo biết tâm tình y không tốt, đợi y đi khuất liền nhéo tay Hi Triệt hỏi dồn:

– Tiểu tử, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra đúng chứ?

Hi Triệt mếu máo gật đầu.

– Tốt, ngươi hiện tại nói rõ ràng mọi việc cho ta, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót!

– Dạ được! – Hi Triệt nuốt nước bọt, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Hết chương 25. 

Lời tác giả yukikage:  Cuối cùng đã đến đoạn hai nhân vật chính của chúng ta bị ngược rồi !

Tuy biết là Sai tiếp tục làm nốt đam mỹ này cũng sẽ không có mấy reader theo tiếp nữa. Nhưng nhờ cuộc nói chuyện vs 1 bé fan KM mà Sai quyết định làm nốt. Thứ nhất vì Sai đã làm hết đam này rồi, để lâu trong máy cũng thấy phí ra. Thứ hai là vì vẫn còn nhiều nuối tiếc. Thôi thì đã nặng lòng là nặng lòng cho trót. Đây sẽ là đam mỹ cuối cùng mà Sai làm trọn bộ về KM trước khi Sai đi làm. Mọi người ai vẫn đang theo dõi thì hãy đọc vui vẻ nha! Cám ơn các bạn nhiều!🙂

5 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 25

    • Cám ơn em nha! S định bỏ rồi mà nghĩ thế nào lại quay lại. May là vẫn còn em và 1 số bạn khác cổ vũ. Thôi cố làm cho trót vậy:)) tối nay s lại pót chương mới tiếp:”>

      • S định bỏ rồi ý chứ, nhưng nhờ có sự cổ vũ rất là nhiệt tình mà s quay lại. Và nhờ việc quay lại lần này mà s biết có những reader nhiệt tình như em. Thank e nhiều:x

  1. Định bỏ sao, vậy mà mình luôn theo dõi chờ đợi, đợt này bận quá h mới vào lại, thật may là bạn chưa bỏ, may quá T______T
    Vs mình từ khi yêu KM đã xác định rồi, đó là mong muốn, mơ ước của m chứ k phải của họ, mìh k áp đặt t.y lên bất kỳ ai, t.y đó chỉ của rieeg m mà thoy. Nên trc hay sau khi chuyện kia xảy ra KM vẫn luôn là KM trog tim mình.
    Dù sao đi nữa rất hy vọng bạn sẽ tiếp tục vs những truyện khác nữa vì bạn edit rất hay, sẽ có những reader như m luôn ủng hộ bạn. Fighting!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s