ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 6

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

( Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút:)))

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Lee Chan Hyo

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

.

Đệ lục chương

.
.
Khuê Hiền phất tay truyền lệnh, chỉ trong chốc lát, bảo kiếm đã được mang lên. Thịnh Mẫn tiếp nhận thanh kiếm bảo bối, vuốt ve thật cẩn thận.
.
.
– Kiếm thuật của ngươi khá lắm hả? – Khuê Hiền lơ đãng hỏi, mắt vẫn không dời khỏi Thịnh Mẫn.
.
.
– Ha ha… – Thịnh Mẫn chỉ cười mà không đáp, nếu bàn về kiếm thuật, y được giang hồ xưng tụng là rồng trong võ lâm, rất hiếm người có thể xứng làm đối thủ của y.
.
.
– Kiếm này tên Bích Lạc – Thịnh Mẫn chậm rãi nói, rút kiếm ra múa hai vòng. Trên chuôi kiếm,Thanh Long dường như động đậy, quang hoa (ánh sáng từ thân kiếm) bắn ra bốn phía. Thân kiếm trong suốt lợi hại phi thường, chỉ cần bằng mắt thường cũng phát hiện đây chính là bảo kiếm.
.
.
Quả nhiên người nào thì kiếm vậy, thanh quý xuất trần.
.
.
– Ta thử múa vài đường kiếm cho ngươi mở rộng tầm mắt nhé?
.
.
– Được! – Lần đầu nghe thấy Thịnh Mẫn chủ động, Khuê Hiền hưng phấn hẳn lên, hắn tươi cười rạng rỡ bảo y bắt đầu.
.
.
Mũi kiếm chỉ vừa lay chuyển đã tạo ra một đường cong tuyệt hảo, ở giữa không trung xuất hiện ánh sáng khác thường.
.
.
Kiếm thể hiện tâm trí của chủ nhân, người xưa nói chẳng sai chút nào. Thân thể Thịnh Mẫn nhẹ tựa lông hồng, xoay chuyển mọi tư thế, đường kiếm cũng xoáy theo hướng di chuyển của y, tạo ra làn gió nhẹ nhàng. Đóa Tường Vi* đang nở rộ liền được gió cuốn đi, bay lơ lửng xung quanh thân kiếm, hình thành một cảnh tượng đẹp mắt khiến Khuê Hiền ngây ngẩn. tay hắn cứng ngắc giữ nguyên chén trà bên môi, vẻ mặt như không tin những gì mình đang thấy.
.
.
Chiêu cuối cùng, Thịnh Mẫn đột nhiên thu kiếm, đâm thẳng tới cổ họng Khuê Hiền.
.
.
Khuê Hiền ngay lập tức phản ứng lại, ngay khi Thịnh Mẫn thu kiếm, hắn đã nhận ra ý đồ của đối phương, ngón giữa cùng ngón trỏ đưa chén trà ra đỡ, chén vỡ thành hai nửa rơi xuống mặt đất.
.
.
Thịnh Mẫn đứng lặng một hồi, y những tưởng một kiếm kia sẽ lấy được mạng của hắn, không ngờ Khuê Hiền phản xạ nhanh đến vậy.
.
.
“Chẳng lẽ do y đã quá nương tay ư?”
.
.
Khuê Hiền mỉm cười, đầu ngón tay hắn bỗng dưng chảy ra một tia máu tươi:
.
.
– Ngươi nghĩ rằng ta không biết võ công sao? Ha ha…nếu ngươi và ta đấu với nhau, chắc gì ngươi đã đánh thắng được ta…
.
.
Từ nhỏ thân thể vốn yếu ớt, vì thế Khuê Hiền được phụ hoàng cho đi bái sư học võ. Sư phụ thật ra chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ nhưng mai danh ẩn tích đã lâu, người đem hết võ công truyền thụ lại cho hắn, khiến thân thể hắn cường kiện (mạnh khỏe, cường tráng) lên không ít.
.
.
– Ta… – Mồ hôi Thịnh Mẫn chảy ròng ròng, sau một lúc lâu cũng chẳng biết nên nói gì.
.
.
– Thật là… – Khuê Hiền liếm máu trên đầu ngón tay, trong mắt ẩn hiện giận dữ mơ hồ – …to gan !
.
.
Thịnh Mẫn chưa kịp đáp lời, cổ tay đã bị người kia hung hăng bắt lấy, bảo kiếm rơi xuống đất, thân thể liền bị rơi vào cái ôm ấm áp của hắn.
.
.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, thanh âm thâm trầm nhẹ nhàng vang bên tai y:
.
.
– Kiếm ngươi đã lấy được rồi, hiện tại đến phiên ta đưa ra yêu cầu, đúng chứ?
.
.
Dứt lời, làn môi nóng ấm của hắn bao trùm lấy môi y, Thịnh Mẫn cố mở to hai mắt, nhưng chỉ nhìn thấy được khuôn mặt tuấn tú của Khuê Hiền bao phủ hết thảy.
.
.
Hắn bá đạo hôn, tham lam dày vò cánh môi y. Hương trà thơm ngát hòa cùng không khí, lưu luyến xung quanh hai người khiến Thịnh Mẫn có phần cảm thấy mọi việc như hư ảo.
.
.
Khí lực tựa hồ mất hết, đầu óc mơ mơ hồ hồ chẳng thể phân định rõ bản thân đang làm gì, tất cả đều đến quá nhanh, toàn bộ giác quan đông cứng lại, chỉ còn một mảnh xúc cảm nóng bỏng kia nhộn nhạo trong cơ thể.
.
.
Đầu lưỡi Khuê Hiền tinh tế liếm qua đôi môi người đối diện, hắn khẽ cười mỉm, sau đó cạy mở hàm răng, tiếp tục trầm luân tại khuôn miệng xinh xắn kia, mỗi chỗ trong miệng đều được đảo qua một lượt, hắn cố ý dây dưa khiến y phải rụt rè đưa đầu lưỡi ra đáp lại hắn.
.
.
Hương vị Thịnh Mẫn quá tốt đẹp, Khuê Hiền nhất thời khó có thể kiềm chế. Thịnh Mẫn chẳng ngờ cũng thuận theo, còn ngẫu nhiên để lộ chút run rẩy mềm yếu của bản thân, làm cho Khuê Hiền hưng phấn vô cùng.
.
.
Hai người hơi tách ra, hắn lại thay đổi góc độ mà áp tới. Thịnh Mẫn cảm thấy đại não càng thêm hỗn loạn, y đối với sự triền miên của đối phương không tồn tại chút cảm giác chán ghét nào.
.
.
Rốt cục tới khi Khuê Hiền chiếm tiện nghi Thịnh Mẫn đến thỏa mãn, hắn mới buông ra, trước đó còn cố ý dùng đầu ngón tay vương lại ít máu vuốt ve đôi môi vì bị dày vò mà sưng đỏ. Hắn mê muội nhìn gò má phơn phớt hồng kia. Thật muốn đem người đối diện ăn sạch vào bụng, chỉ cần nghĩ như thế cũng khiến thân dưới trở nên nóng bừng.
.
.
Thừa lúc Thịnh Mẫn còn chưa hoàn hồn, Khuê Hiền liền kéo y đứng dậy, cười gian xảo nói:
.
.
– Thế nào, yêu cầu này tuyệt hơn của ngươi chứ?
.
.
– Ngươi ! – Biết được bản thân vừa nãy đã bị tên súc sinh kia khinh bạc, mặt Thịnh Mẫn tức giận đến đỏ ửng, câu chữ lúng búng trong miệng, không tìm ra được lời phản kích thỏa đáng.
.
.
– Tiêu Nhi! – Khuê Hiền cất tiếng – Chuẩn bị cơm trưa đi, ta đói bụng rồi!
.
.
– Vâng! – Tiêu Nhi hấp tấp chạy đi, Khuê Hiền lay lay người vẫn còn đang thất thần ngồi đó:
.
.
– Mau tới ăn cơm a, nhìn ngươi gầy như vậy, ăn nhiều một chút mới tốt! – Lời hắn nói nhẹ nhàng lơ đãng, giống như mọi việc phát sinh khi nãy chỉ là giấc mộng.
.
.
– Cũng không biết do ai hại ta đến nông nỗi này… – Thịnh Mẫn oán hận trừng mắt giận dữ, lọt vào trong mắt Khuê Hiền lại thành ra y đang cố câu dẫn hắn, đôi mắt hoa đào nọ dù làm gì cũng thấy dễ thương mê hồn.
.
.
– Nhanh lên nào, lề mề quá! – Khuê Hiền lập tức quay lưng bước nhanh về phía trước, cứ tiếp tục nhìn y như vậy, có lẽ hắn sẽ bị nghẹn đến nội thương, bị ứ trệ khí huyết là khó cứu lắm nha. Thứ tốt đương nhiên phải lưu đến giờ phút cuối cùng mới dùng, vừa đi hắn vừa âm thầm tính toán khi nào sẽ làm thịt con thỏ này, khóe miệng bất giác vẽ lên nụ cười tự đắc.
.
.

Hoàn đệ lục chương.

.
.
Vì ngày mai mình có việc bận nên post sớm một hôm nha. Bắt đầu từ chương 7 mình sẽ tự edit mà không có beta. Và chính bởi không có beta nên tiến độ sẽ nhanh hơn 1 chút. Rất mong mọi người nhiệt tình góp ý cho mình để Đoạn tuyệt hồng trần trở nên hoàn thiện hơn. *cúi đầu cảm tạ*.

.

.

*: Đây chính là hoa Tường Vi nhé mọi người, cứ tưởng tượng êm Mẫn múa kiếm mà hoa này bay xung quanh thân kiếm là đã thấy đẹp thôi rồi. Anh Hiền không chết mới lạ=))

.

21 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 6

  1. Thật là… đọc tới đâu tim đập thình thịch tới đó Sai ahhhhh!!!!

    Anh Hiền quá bá đạo rồi đó nha, dù gì thì cũng là ban ngày ban mặt, còn có người đứng đó, người ta to gan tưởng anh làm gì hóa ra anh lại đòi người ta ngay cái yêu cầu bí hiểm sởn da gà kia rồi, mà lại còn gần hết vốn với lãi nữa chớ =))))))) Anh Mẫn quá thiệt rồi…………..

    Đề nghị Sai-san (anh Mẫn toàn gọi là san á) cho anh Mẫn của chúng ta ít quyền lợi với tên bá đạo kia nhé, chứ không là tớ ấm ức lắm =))))

    • Cái này lúc đầu ta edit cứ tưởng anh Hiền tẩn êm Mẫn tới nơi rồi, ai ngờ anh lại đè em ra hôn…tuột hết cả cảm xúc biến thái=))

      Sang chương sau vẫn chưa thấy Thịnh Mẫn có tí ti quyền lợi nào. Yukikage ác quá:((

  2. Ợ…
    Anh…
    Bá đạo thế Hiền ơi TT^TT
    Đã hôn rồi sao không đè ra rếp luôn? TT^TT
    Òa òa…
    Thứ ngon phải để đến cuối cùng…
    Òa òa…
    Em chờ anh TT^TT

  3. [Hương vị Thịnh Mẫn quá tốt đẹp, Khuê Hiền nhất thời khó có thể kiềm chế. Thịnh Mẫn chẳng ngờ cũng thuận theo…]-> ach, t cam thay, dung “QUA TOT DEP” co phan k chinh xac lam, bat qua, t van chua nghi ra tu nao kha di co the dung
    .
    doan nay
    .
    [Hai người hơi tách ra, hắn lại thay đổi góc độ mà áp tới. …, y đối với sự triền miên của đối phương không tồn tại chút cảm giác chán ghét nào.] nang thay them 1 dau “?” o cuoi doan thi the nao, t nghi Tieu Man k thich ung nhanh vay chu?

    p/s: nag dang dc nghi sao, toc do thiet nhanh nha ^^
    nag co thay t dung tu Han Viet hoi nhiu k O>o<O

    • Uh, ta cũng chẳng tìm được từ nào thay thế, beta cũng vậy luôn. Đang định xin ý kiến các reader mà.

      Ý nàng là ta dùng từ Hán Việt hơi nhiều à? Cơ mà ta dạo này lại nghĩ cổ trang nên như vậy;)) Ta cũng có thêm phần chú thích ở sau những từ ngữ khó hiểu mà ha:D

      Ta đang được nghỉ nên tốc độ mới nhanh vậy đó, mấy ngày tới lại thi rồi sẽ chậm như rùa cho mà xem:))

  4. Đọc đến đoạn TM muốn có kiếm thì ta đoán ra ngày ảnh muốn thích xát KH ah =))))
    cao thủ đụng cao thủ rồi, làm sao mà TM có thể giết được KH cơ chứ? mà cũng may ko giết được nếu ko TM mất chồng đó =))))) mà KH cũng đáng sợ ghê, bá đạo kinh! ôm hôn tỉnh queo =)))) phần cuối thì ổng mọc đuôi sói ra rồi, đợt này thì thỏ ko thể thoát =))) khi nào ảnh sẽ thịt con thỏ thế?????? ^_____^

    p/s: hoa tường vi đó nhìn giống hoa hồng vậy! chứ ko phải hoa tường vi là hoa này àh??

    • Chương này Sai bị thích. Ờ mà cũng thích luôn cái câu “cao thủ đụng cao thủ” của Jen đó nha. Câu đấy đọc thấy vui vui mà đúng quá xá=))

      Sai thích cái đoạn anh Hiền lau máu trên đầu ngón tay rồi nói câu “to gan” ý, đoạn đó đọc cứ thấy oai oai kiểu gì;)

      Nói thẳng ra luôn là 2 chương nữa có H. Tiết lộ trước không lại có ai đọc rồi kiện cáo bảo editor cứ thích gây bất ngờ:))

  5. Em xin loi vi da khong comment thuong xuyen nhu truoc cho ss. Nhung bay gio em dang rat buon va hon luan. Benh vien gui giay va noi rang me em bi ung thu. rat nang. Neu nhu khong nhanh chong chay chua thi co the se khong qua khoi. Em nghi tin that su khong muon di chuyen nua.
    Mong ss thong cam cho em neu nhu khong doc duoc comment nao cua em nhe. Em se comment het mot khi tinh than cua em tot hon va me em khoe hon.

    • Em à, thật sự s không biết nói gì hơn. Đầu tiên s xin chúc mẹ em sẽ chóng khỏe, vì ung thư là căn bệnh rất nặng, quả thực như em nói nếu không chạy chữa sẽ không qua khỏi.

      S luôn nghĩ thế này, chỉ cần có người đọc đam mình edit đã đủ lắm rồi, cho nên em không phải áy náy vì đã không cmt thường xuyên cho s đâu, chỉ cần thỉnh thoảng lượn qua cổ vũ vài dòng như thế này s đã cảm thấy quý lắm rồi.

      Em thực sự làm s vừa cảm động lại vừa khó nghĩ, s rất thông cảm với em, gia đình em chắc đang lo và buồn lắm, mong em và gia đình hãy mạnh mẽ hơn trong thời gian này nhé, s cũng không biết nên chia sẻ thế nào, nếu có những lúc cảm thấy mệt mỏi, em cứ lên đây tâm sự với s cũng được, đừng ngại.

      Cuối cùng, dù có khó khăn thế nào thì hãy cố lên và hãy tin tưởng em nhé:x Cảm ơn em rất nhiều vì đã cmt cho s suốt thời gian qua:D

  6. Hầy ==” Em biếc ngay mà bạn Mẫn đâu phải loại vừa gì cho cam, chủ động múa kiếm để mưu sát Hiền ca. Cái yêu cầu cũa Hiền ca cũng k làm em ngạc nhiên lắm, khung cảnh thơ mộng vầy mà đè ra rape thì hỏg hếc :)) Dưng mà chỉ hôn thôi thì tụt hếc cảm xúc biến thái r đó a~ Bắt đền ss đấy *ăn vạ*

  7. *O* hôn kìa~~~ [mắt sáng rỡ]

    Hiền Nhi bá đạo, gian tà, ôn nhu, mãnh liệt =)))) Tiêu Mẫn Nhi của ta rồi.

    Có khi nào mọi việc đều nằm trong suy tính của Hiền Nhi không ta? Lừa cho con thỏ vào tròng. Chiếm tiện nghi của nó😄

    Mẫn Nhi cũng động tâm rồi…

      • Uh ^^ Không rõ ràng. Nhưng ta nghĩ dù gì thì Thịnh Mẫn là nam nhân, bị nam nhân khác hôn mà không cảm thấy chán ghét không ít thì nhiều cũng có chút động tâm :”)

  8. mình vừa đi ngang qua blog này, thấy truyện hay quá đọc một lèo hết 7 chương luôn. Mình thấy chương 7 ban post lâu wa rùi sao không có chap 8?
    Đừng drop nha . năn nỉ đó truyện này hay lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s