ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 21

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương này có H. Bạn nào chưa đủ 13 thì đừng có xớ rớ đọc nha. Đọc xong đen tối ráng chịu. Hôm nọ đi off Sai thấy có bé khoe lớp 4 đã đọc đam mỹ. Lại còn là H nặng. Vậy là hơi sớm quá nha:-ss

Chương 21

 .

– Ngươi lại khóc ư? – Cảm giác được trên cổ ướt át. Khuê Hiền nâng khuôn mặt Thịnh Mẫn lên an ủi – Nín đi, ta không chịu được khi thấy ngươi khóc đâu!

Thịnh Mẫn nức nở hôn lên môi Khuê Hiền, tinh tế mà dịu dàng. Nỗi niềm hạnh phúc lan tỏa khi bỗng dưng được người thương ôm trong vòng tay, y sẽ không bao giờ buông hắn ra nữa.

Chỉ là một cái hôn nhẹ hiển nhiên không thể thỏa mãn được Khuê Hiền, hắn rất nhanh chế trụ được gáy Thịnh Mẫn, đoạt lại quyền chủ động. Dây dưa mà kịch liệt, hai người cùng nhau ngươi cướp ta đoạt đến độ phải thở hổn hển lấy hơi. Khuê Hiền cắn nhẹ đầu lưỡi đối phương, dùng lưỡi mình đảo qua mọi chỗ trong miệng y, khiến y mềm nhũn phải tựa vào hắn cho khỏi ngã.

Bạch sam bị kéo lên đến ngực, lộ ra xương quai xanh thanh tú cùng làn da trắng nõn như ngọc, nương theo ánh trăng, hắn trầm trồ thưởng thức thân thể tuyệt mỹ của Thịnh Mẫn. Buông tha cho đôi môi của người dưới thân, hắn hôn dần từ mặt xuống cổ, liếm nhẹ hầu kết cùng cần cổ xinh đẹp động lòng người.

A... – Thịnh Mẫn rên rỉ vô thức, ái tình tựa như ngọn lửa thiêu đốt toàn thân.

Cứ như thế khiến cho lửa tình càng bùng cháy thêm đi, chỉ có vậy Thịnh Mẫn mới cảm thấy Khuê Hiền trước mặt là thật chứ không phải là ảo giác do y quá mong nhớ mà nhìn thấy.

Ôm ta… – Y rướn người thì thầm vào tai Khuê Hiền, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, trong đáy mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt hiếm thấy.

– Lần này đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua cho ngươi! – Khuê Hiền điên cuồng dùng sức hôn mút, ở trên lồng ngực y, in lại những dấu hôn đỏ rực.

A…a… – Thịnh Mẫn cong người lên vì khoái cảm, chỉ đơn giản là âu yếm nhưng dục vọng của y đã ngẩng cao đầu từ lâu – Khuê Hiền… Khuê Hiền… – Y ngọt ngào gọi tên hắn, bất chấp sự xấu hổ thẹn thùng trước kia.

– Hả? – Khuê Hiền ngẩng đầu hôn lên đôi môi người thương, bình tĩnh nhìn y không chớp mắt.

– Nước lạnh quá…

Đêm đã khuya, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống tỏa ánh sáng ra cả một vùng. Sương khói dần tan, lúc này nước trong hồ đã lạnh buốt, hai người đều bị hàn khí ngấm vào khiến thân thể khó chịu nổi.

Hừ… – Khuê Hiền nhếch mép cười xấu xa, cánh tay dùng sức ôm chặt Thịnh Mẫn bước lên bờ.

Trên bờ, hắn không nhịn được tiếp tục áp chế người dưới thân, cởi hết quần áo của y, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể bạch ngọc, càng vuốt càng nghiện, cứ như thân thể Thịnh Mẫn có một loại ma lực làm hắn không nỡ buông tay.

Ân… – Thanh âm y phát ra nghe vào trong tai Khuê Hiền tựa một loại tình dược. Hắn mở hai chân của y ra, say mê nhìn ngắm nơi tư mật màu hồng nhạt xinh đẹp.

A… Không cần… – Nhận thấy ánh mắt trêu chọc của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn xấu hổ lấy tay bịt mắt, bị người kia nhìn chằm chằm như vậy quả thực quá mất mặt.

– Sợ cái gì, ta chính là muốn nhìn hết thân thể ngươi không sót một chỗ! – Khuê Hiền mị hoặc cười nhẹ, đầu lưỡi khẽ liếm mắt cá chân làm Thịnh Mẫn run rẩy.

– Ngươi, ô… – Vốn muốn khép hai chân, lại bị đầu lưỡi ẩm ướt của người kia trêu chọc khiến y mất hết sức lực. Khuê Hiền tinh quái dời xuống, liếm nhẹ phần đùi non hai bên. Hiện tại cơ thể mềm nhũn, y hoàn toàn chỉ có thể nằm đó mặc cho hắn bày bố.

– Nơi này của ngươi với chủ nhân nó giống nhau như đúc, thật là xinh đẹp… – Khuê Hiền tấm tắc khen, bàn tay mơn trớn dục vọng đang ngẩng cao của Thịnh Mẫn.

– Đừng… – Lời nói không biết xấu hổ của Khuê Hiền làm y càng thêm thẹn thùng, khoái cảm vì thế mà gia tăng, trong tâm như có một con thú muốn trèo ra ngoài kêu gào, y muốn nhiều hơn, là âu yếm cũng được, mà thô bạo đối đãi cũng chẳng sao, chỉ cần là Khuê Hiền, y đều nguyện ý chấp nhận.

– Muốn ta làm gì với ngươi? Như vậy được không? – Khuê Hiền nắm lấy ngọc hành của y, điểm nhẹ lên đó.

Ô ô… – Thịnh Mẫn phát ra âm thanh giống như thú nhỏ bị thương, chọc người yêu mến.

– Chưa đủ à?

Ngượng ngùng gật đầu, Thịnh Mẫn dường như bỏ quên cả tự tôn, tâm trí toàn bộ đều dành cho người trước mặt, khao khát độ ấm đến từ thân thể hắn.

– Như thế này thì sao? – Ngậm lấy ngọc hành run rẩy, Khuê Hiền dùng lưỡi khiêu khích, mút mạnh hơn, kĩ thuật tinh xảo làm cho người dưới thân muốn phát điên.

A a… ưm… – Rên rỉ động lòng người, bày ra tư thế mị hoặc nhất. Lý trí ở một khắc này đã hoàn toàn phản bội lại chủ nhân của nó.

Hậu huyệt bị ái dịch thấm ướt, ngón tay khéo léo đưa vào, chỉ vài giây sau, cảm giác bị xâm chiếm đau đớn khôn cùng tập trung vào trí não.

A không cần… – Thịnh Mẫn đau đến cong gập người trên, Khuê Hiền nhẹ nhàng áp chế, hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn che đi hết mọi âm thanh dư thừa.

Nhiệt độ nóng bỏng cùng nơi đó mềm mại khiến cho Khuê Hiền ngứa ngáy, muốn phá tan hết thảy để đi vào bên trong. Ngón tay chạm vào đúng chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể làm Thịnh Mẫn ngọ nguậy không ngừng. Là đau đớn, nhưng loại đau đớn pha lẫn khoái cảm này thật khiến người ta khó quên, hai chân y bất giác đã siết chặt lấy thắt lưng người bên trên khẽ cọ xát.

– Ngươi tiểu hồ ly tinh này, dám dụ dỗ ta trắng trợn như thế, ngươi muốn ta đột tử luôn sao? – Dục vọng Khuê Hiền đứng thẳng chuẩn bị tìm đường xông vào hậu huyệt, Thịnh Mẫn có chút sợ hãi lùi về sau liền bị hắn nắm lấy chân, dùng sức đâm sâu vào trong.

A!!! – Thịnh Mẫn hoảng hốt cào mạnh lên lưng hắn.

Dựa theo bản năng luật động, một lần lại một lần càng thêm hung mãnh, thầm nghĩ muốn khám phá hết tận cùng thân thể y, muốn y cảm nhận được tình yêu của mình. Tay đưa lên âu yếm lau mồ hôi trên má Thịnh Mẫn, hắn nhìn y thật sâu, sau đó khẽ đặt lên đôi môi y một nụ hôn.

– Ngươi có yêu ta không? – Thực muốn chính tai nghe y nói lại một lần nữa.

– Có… – Thịnh Mẫn ậm ừ cất lời, cảm giác bồng bềnh như mình là con thuyền đang dập dềnh trôi theo dòng nước.

– Yêu ta chứ? – Khuê Hiền tiếp tục nhàm chán truy vấn, dưới lưng dùng sức đi vào càng thêm sâu.

A… A… Có mà... – Thịnh Mẫn choáng váng gật đầu.

– Yêu thật không? – Động tác phía dưới đột nhiên đình chỉ, khoái cảm đang đà cực hạn đột nhiên trở thành hư không, Thịnh Mẫn oán hận trừng mắt nhìn Khuê Hiền.

– Nói tiếp đi… – Khuê Hiền mê muội hôn y đến sưng đỏ cả môi, thúc giục – Nói mau!

– Ngươi không phải đã sớm nghe được rồi sao? – Thịnh Mẫn thẹn thùng quay mặt đi.

– Ta muốn nghe nữa cơ! – Khuê Hiền ngoài ý muốn làm nũng, Thịnh Mẫn cưng chiều hắn nên khẽ thì thầm.

Yêu…

– Ta chưa nghe thấy, nói lớn tiếng lên chút!

Yêu! – Thịnh Mẫn tức giận quát to – Ngươi không muốn làm thì đừng làm nữa! – Dứt lời tức giận định chồm người đứng lên.

– Uy, ngươi đừng thế! – Khuê Hiền nhanh chóng giữ chặt eo y – Đã nói rồi, đêm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng thế đâu!

Xuân tiêu nhất khắc đáng nghìn vàng. Bên hồ tình cảm mãnh liệt tất nhiên không thể vì loại chuyện cãi cọ cỏn con này mà chấm dứt. Mà cách đó không xa, trên tàng cây, có hai bóng người đang lén la lén lút theo dõi mọi việc từ đầu đến cuối một cách thỏa mãn.

– Thế nào, hình ảnh cũng quá sống động đi! – Tân Hiên đắc ý cười khà khà.

– Hắc hắc, không hổ là sư phụ – Hi Triệt giơ ngón cái lên ca ngợi – Bất quá, sư phụ ngươi hạ dược gì lên người Khuê Hiền vậy?

– Chẳng qua muốn để hắn ngất vài ngày thôi, thuận tiện đả thông kinh mạch của hắn… – Tân Hiên hờ hững đáp, đôi mắt thâm thúy nheo lại. Lúc trước giải độc cho Khuê Hiền, hắn đã nhìn ra kinh mạch người này không ổn, thiếu một mạch quan trọng nhất. Mặc dù chẳng biết tại sao như thế, nhưng Tân Hiên hiểu rõ, người trước mặt bề ngoài nhìn như vô sự này, bên trong cơ thể sắp sửa hư hỏng đến nơi. Giờ đây cho hắn ít dược cường kiện kinh mạch chỉ là kế hoãn binh, mấu chốt vẫn phải bổ sung mạch cuối cùng kia cho hắn, nếu không…

Tuy thế, Tân Hiên hắn làm đến nước này, coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, coi như món quà cảm ơn vì hai người họ đã diễn Đông Cung Đồ sống cho hắn xem a.

Hi Triệt cúi đầu trầm tư, sau một lúc lâu không lên tiếng. Nhìn sang bờ hồ hai người họ lúc này đã thấm mệt, đang ôm nhau chuẩn bị đi vào giấc ngủ, y đột ngột đứng dậy nói:

– Hết thú vị rồi, chẳng còn gì để xem nữa! – Nói xong dợm bước định đi.

– Đi đâu thế? – Tân Hiên hỏi.

– Ai nha, tiểu thỏ nhi đều bị tên đại ngốc kia ăn sạch sẽ, làm sao còn có phần ta? Ta đi tìm Đại Canh Canh chơi đây!

– Đại Canh Canh? – Tân Hiên nhíu mày – Chính là cái tên đầu gỗ tự xưng là thần tiên hạ phàm đó ư?

Nghĩ đến trước đấy vài ngày, Triệt Nhi dạo chơi trong núi liền gặp một nam tử, nói mình là đại tiên bị giáng chức nên hạ phàm, muốn tìm kiếm thần y. Hi Triệt cảm thấy người nọ thật thú vị, nói dối nói đến vui miệng, cũng không thèm quản hắn. Ai ngờ hắn lại lẽo đẽo theo đuôi y đến tận nhà.

– Hắn chẳng phải đầu gỗ đâu! – Hi Triệt phản bác đáp – Hắn nói chuyện rất hay, ta đi tìm hắn tán gẫu cho đỡ chán.

– Ai… – Tân Hiên cảm thán – Mấy người này đều có giai nhân làm bạn hết rồi, chỉ còn ta một mình cô độc… Thực là thương tâm nha!

– Ngươi nói đủ chưa? – Hi Triệt phiền toái trừng mắt nhìn sư phụ hắn, xoay người một cái liền không thấy đâu nữa.

Tân Hiên cũng đứng dậy phất ống tay áo. Nếu Triệt Nhi nhà hắn có thể cùng tên đầu gỗ nọ kết lương duyên, biết đâu ta lại có thêm Đông Cung Đồ sống để xem, nghĩ cũng không tồi chút nào. Hắn cười tà suy nghĩ, vẩn vơ mơ mộng đến tận khi trời sáng.

Hết chương 21.

Hàn Canh lên sàn. Anh chính là cứu tinh lớn nhất của Khuê Mẫn trong kiếp này đấy. Nếu không có anh, chắc Khuê Mẫn đã chịu cảnh ta còn ngươi mất rồi:-< Vì Khuê Hiền là một bình dấm chua, còn Mẫn Mẫn thì kín như hũ nút, gặp chuyện cũng chẳng bao giờ chịu nói ra:(

10 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 21

  1. Lão thần y biến thái vô sỉ , nhưng em lại thích thế . Trời ạ , có H, có H , chờ đoạn H này đến mòn mỏi rồi. Em bị suy kiệt vì mấy lời sến sẩm của hai trẻ ah . Hàn ca lên sàn rồi , có chuyện hay để xem rồi

  2. Tưởng tượng cảnh Hiền làm nũng mà mắc ói ghê ╯▽╰ lâu lâu em không có coi H nên H trong này hơi ngắn,em chưa có thỏa mãn chị à ^^
    Mà chị ơi,Tân Hiên có phải là GunHee hơm?

  3. Khuê Hiền là bình giấm chua từ đời thực đi vào truyện luôn =)))))
    Biết ngay kiểu gì Tân thần y và Hy Triệt cũng rình xem mà :)) Ainha~ Vừa đọc “Giá y” xong lại có ĐTHT để đọc, tối mai lại có Cùng nhau giảm béo thì thực tốt chị nhỉ? :3

    • Tiếc là dạo này Cùng nhau giảm béo chị vẫn chưa làm đến chương 5 để đưa beta nên chưa up được. Đợi vài hôm nữa em nhé:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s