ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 23

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương 23

.

Kinh thành là nơi thi hành quyền lực tối thượng của nhà vua, chốn phồn hoa rực rỡ, tượng trưng cho sự giao hòa của nam bắc, đương nhiên ẩn giấu trong đó cũng là vận mệnh mà Thịnh Mẫn không thể nắm giữ.

Ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn cửa thành rộng lớn, Thịnh Mẫn có cảm giác áp bách không thể nói thành lời, tựa như bước chân vào nơi này xong mình sẽ chẳng còn đường quay trở về nữa.

Trải qua hai tháng trèo non lội suối rốt cục cũng đã tới đây. Ở trong xe ngựa xóc nảy lâu ngày với Khuê Hiền khiến y chán nản mỏi mệt vô cùng, vì thế y liền kì kèo với hắn bắt phải cho y cưỡi ngựa đi tiếp bằng được, thuận tiện có thể ngắm phong cảnh dọc đường.

Cờ cấm quân đã giương lên, cảnh tượng quân đội hoàng gia hộ tống xe ngựa vào thành làm dân chúng hiếu kì chen chúc nhau chạy ra xem. Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn kị mã đi ở đằng sau cách đội ngũ một đoạn. Cảm giác bị dân chúng nhìn chòng chọc vào người khiến Thịnh Mẫn không quen, y cố tình đi thật chậm để không bị để ý.

Khuê Hiền bỗng nhiên dừng ngựa xoay người đối tướng lĩnh ra lệnh:

– Ngươi chỉ huy đội ngũ hộ tống Thái Tử Phi hồi cung trước, ta còn có một số việc muốn làm.

– Dạ! – Tướng quân đứng đầu tuân mệnh, ngay lập tức truyền lệnh cho quân đội đi nhanh về hoàng cung. Thịnh Mẫn kinh ngạc nhìn Khuê Hiền cười tủm tỉm, chỉ chỉ ngã tư đường phía trước sau đó thúc ngựa chạy.

– Chúng ta đang đi đâu đây? – Rốt cục hắn cũng dừng lại, Thịnh Mẫn tò mò nhìn lầu các trước mặt, kiến trúc quả là tráng lệ. Từng viên gạch ngói đỏ tươi dường như đều được ngàn chọn vạn tuyển, nhưng không bị phô trương quá mức mà mang vài phần tinh tế, vài phần ý nhị. Mới vừa xuống ngựa, y liền ngửi được mùi son phấn thoang thoảng bay ra, cô nương đón khách trước cửa mặc một thân phục sức đỏ rực, cách trang điểm cầu kì, phô bày vẻ ung dung đẹp đẽ tạo hảo cảm cho người khác.

– Thế nào? – Trông thấy Thịnh Mẫn ngơ ngác nhìn làm Khuê Hiền đắc ý cười – Hôm nay ta cho ngươi thưởng thức kiến trúc nổi danh nhất kinh thành – Thiên Tiên Lâu.

Thiên Tiên Lâu? Nghe tên đã biết không phải nơi nề nếp gì. Quả nhiên vừa mới bước vào đã bị một đám cô nương vây quanh, ân cần tiếp đón.

– Xem ai đến đây nào? Ai nha, nguyên lai là Triệu công tử a! – Tú bà nhanh chóng tiến lên cung nghênh – Triệu công tử lâu lắm chưa hạ giá quang lâm nơi này nha, các con phải chăm sóc hai vị cho tử tế…

– Đừng nhiều lời nữa, cứ theo quy củ cũ mà an bài, chọn một gian phòng thượng đẳng, tìm cô nương tốt tốt…

– Còn phải dặn sao Triệu công tử, ngài đã đến đây mà ta dám thất lễ ư, xin mời công tử lên trên lầu!

Gã sai vặt dẫn hai người vào phòng. Trong phòng trang trí toàn đồ quý giá, hương thơm phiêu dật, giống như nơi đây chỉ là nơi thưởng trà của người đọc sách chứ không phải chốn thanh lâu tầm thường.

Thịnh Mẫn khẽ nhíu mày cùng Khuê Hiền ngồi xuống ghế, trong chốc lát, một cô nương đã tiến vào rót rượu, bày món ăn lên bàn.

– Ngươi thường xuyên tới đây hả?

– Ân…Tuy nói trong hoàng cung mỹ nữ như mây, nhưng ta cảm thấy cô nương trong Thiên Tiên Lâu vẫn tốt hơn… – Khuê Hiền nhẹ nhàng đáp khiến Thịnh Mẫn nhíu mày càng sâu.

– Loại địa phương thanh lâu này chỉ toàn là son phấn phàm tục, dễ dàng phá hủy nhân cách, ta không muốn lưu lại! Cáo từ! – Dứt lời lập tức đứng dậy.

Mắt thấy Thịnh Mẫn đang chuẩn bị rời khỏi, Khuê Hiền nhanh nhẹn bắt lấy ống tay áo của y:

– Ấy, đừng vội vàng thế! Nơi đây tuyệt lắm, không chơi đùa tận hứng mà đã đi là vô cùng đáng tiếc a!

– Ta không có tâm tình giống ngươi đi chọc ghẹo mấy cô nương xinh đẹp! – Trong lời nói y ẩn hàm giận dữ sắp bùng phát, Khuê Hiền biết không thể trêu thêm nữa, đừng nhìn Thịnh Mẫn tính tình hờ hững không quan tâm đến sự đời, nếu ngươi chọc y phát hỏa thì có thể biết được cầm trong tay một củ khoai lang mới ra lò có cảm giác gì.

– Kì thật ta tới đây cũng chỉ muốn thưởng đàn, uống chút rượu…Trong cung quy củ nhiều lắm, ta không thích hạn chế bản thân như vậy, nơi này tự do muốn làm gì tùy ý…Với cả ta cũng chưa từng đùa giỡn với cô nương nào trong này…Đêm hôm đó cùng ngươi…chính là lần đầu tiên của ta a…

Lời vừa ra khỏi miệng, quả nhiên hắn thấy mặt người bên cạnh bắt đầu đỏ ửng như cà chua chín.

– Ngồi xuống đi nào… – Khuê Hiền dụ dỗ lôi kéo Thịnh Mẫn – Uống rượu thôi! – Chén được châm đầy rượu, Thịnh Mẫn chẳng chút khách khí giơ lên uống cạn, hai má bầu bầu lại càng hồng hơn.

Khuê Hiền âm thầm cười trộm, gắp điểm tâm vào bát ép y phải ăn, Thịnh Mẫn nhìn một lúc bèn cắn một miếng lấy lệ.

Lúc này cửa lớn đột ngột mở ra, tú bà bước vào đon đả nói:

– Triệu công tử a, ta mang cô nương đến cho ngài đây!

– Vào đi!

Cô nương đi theo phía sau mặc hồng y rực rỡ thong thả bước vào phòng, trong tay ôm đàn tỳ bà e lệ.

– Triệu công tử, cô nương này là ta gần nhất mới thu nạp được, khả năng ca cầm đều tính vào hàng tuyệt hảo, hôm nay để cho nàng tới hầu hạ nhị vị đi!

Khuê Hiền giương mắt ngắm cô nương kia, sa mỏng che mặt chỉ để lộ vầng trán đẹp, trên trán có điểm một đóa hoa nhỏ khiến cô ta so với mấy cô nàng khác dưới lầu thêm phần yêu mị khác thường. Dù sao cũng chỉ là nghe khúc nhạc, cầu kì thế cũng đủ hiểu tú bà đã dụng tâm bao nhiêu, vì thế đồng ý đáp:

– Được rồi, ngươi lui xuống đi!

– Vâng, thưa ngài! – Bà ta vừa rời khỏi phòng, cô nương kia rất nhanh ngồi lên ghế trước, tay bắt đầu lả lướt dạo chơi trên phím đàn.

– Tỳ bà là sở trường của ngươi hả? – Khuê Hiền nói đoạn liền đảo mắt nhìn Thịnh Mẫn, tất nhiên trong mắt hắn lúc này chỉ có Thịnh Mẫn là nhất, làm sao còn có tâm tư để ý đến nàng kia.

Mục đích Khuê Hiền dụ Thịnh Mẫn đến đây chính là muốn xem bộ dạng thẹn thùng cùng ăn dấm chua của y, quả thực so với tiên nhân còn đẹp hơn. Ngồi một lúc, tay Khuê Hiền đã bắt đầu không an phận mà dời đến eo y khẽ nhéo khiến Thịnh Mẫn giật nảy, lúng túng nhìn người đối diện. Cô nương kia dường như biết được hai người trước mặt có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn chằm chằm họ.

– Đừng làm rộn, ngươi không phải tới nghe cầm sao? – Đẩy mạnh bàn tay sắc lang của Khuê Hiền ra, Thịnh Mẫn cả giận nói.

– Đúng, ta tới nghe nhạc thật mà, ha ha… – Khuê Hiền ngoài mặt cười vô hại, nhưng trong lòng lại chất chứa phiền muộn. Kì thật hắn không thích hồi cung, về cung phải đối mặt với rất nhiều chuyện, như thế đầu óc sẽ căng thẳng đến phát điên mất. Hiện tại hắn chưa muốn đưa ra lựa chọn, nhưng trốn tránh cũng chẳng thể là biện pháp lâu dài. Hắn chỉ mong có những giây phút an lành bên cạnh Thịnh Mẫn thế này càng nhiều càng tốt, nên quyết định chọn kế hoãn binh.

– Nghe đàn thì phải tập trung chứ, sao ngươi cứ làm mấy chuyện nhàm chán thế? – Nói xong Thịnh Mẫn liền liếc mắt nhìn vị cô nương nọ. Từ lúc bắt đầu cô ta vẫn chỉ tập trung vào đàn tỳ bà, không nói chuyện nhiều. Thật ra cô ta đàn cũng chẳng dễ nghe lắm, nhưng Khuê Hiền hắn chỉ mải lo trêu ghẹo y, có vẻ không để tâm đến cô ta đàn cái gì.

– Thôi được rồi, nghe thì nghe… – Khuê Hiền phất phất tay ra lệnh – Đổi bài khác đi, bài này ta nghe nhiều lắm rồi!

Nàng kia bèn theo ý hắn đổi bài khác.

– Bài này chán quá, đổi đi!

Lại đàn sang khúc khác.

– Nhạc gì buồn ngủ quá chừng, bài khác đi!

Tiếp tục đổi.

– Không được, bài này…

Triệu Khuê Hiền tên hỗn đản, ngươi rốt cục muốn nghe cái chết tiệt gì? – Cô nương nọ đột nhiên vất đàn xuống, gầm lên giận dữ với hắn.

Khuê Hiền cùng Thịnh Mẫn nhất thời choáng váng, ngốc lăng nhìn người trước mặt.

Cái giọng the thé này…sao lại quen tai thế nhỉ?

– Không nhận ra ta phải không? Các ngươi là cái đồ vong ân bội nghĩa! – Nói đoạn xé khăn che mặt xuống, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng phẫn nộ nhìn hai người họ.

Khuê Hiền Thịnh Mẫn giống như tâm ý tương thông, cùng đồng thanh hô:

KIM HI TRIỆT!

– Tại sao ngươi lại ở đây? – Thịnh Mẫn kinh ngạc, Hi Triệt đối diện đang mải xắn váy, ngồi vắt chân lên ghế rót rượu uống một ngụm đầy.

– Ngươi theo dõi chúng ta hả? – Khuê Hiền sắc lẻm liếc y.

– Ta phi! Có ai rảnh hơi đâu mà đi theo dõi các ngươi! – Hi Triệt lỗ mãng quẹt miệng, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn hai người.

– Vậy thì ngươi ở đây lén lút làm trò gì? – Rượu gọi vào bị y lần lượt uống sạch, mặt Khuê Hiền bắt đầu chuyển sang vẻ khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi.

– Việc này a, nói ra dài dòng lắm… – Hi Triệt lại uống một ngụm rượu, tập trung tấn công vào đĩa thịt trên bàn – Trước hết để ta ăn no uống no đã, đánh đàn giải trí cho các ngươi thực mệt chết đi được!

– Ngươi trả lời nhanh một chút, ta sẽ không khách khí đâu! – Khuê Hiền nóng vội đập bàn.

– Mấy tháng trước, ta đang đi hái thuốc trên núi thì gặp một nam tử. Hắn tự xưng là Hàn Canh, nói mình là tiên nhân trên trời, bởi làm sai quy tắc nên mới bị giáng chức hạ phàm, vì thế hiện tại đang phải ăn ngủ ở nơi hoang vu này, không có nhà để về. Hắn tự nhiên nói xằng như vậy nên ta đương nhiên chưa tin, nhưng nhìn hắn lẻ loi một mình cũng thấy đáng thương, ta bèn dẫn hắn trở về gặp sư phụ. Hắn cư ngụ ở nhà chúng ta, nhưng kì quái là hắn thường xuyên đi sâu vào trong núi, một thời gian sau mới trở về. Hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ đáp đi tìm vật rất quan trọng. Ta cùng sư phụ cũng chẳng muốn truy cứu. Lần đó gặp các ngươi, vừa vặn chính là thời gian hắn đi lên núi, cho nên các ngươi không thấy hắn.

Khi các ngươi đi được hai ba hôm, Hàn Canh liền trở lại, vốn tưởng hắn sẽ giống như mọi lần về đến nhà liền lầm lì ngồi một chỗ, ai ngờ mấy bữa sau hắn đã trộm cổ độc (ai đọc đam mỹ nhiều chắc biết vụ này rồi ha, nói chung là 1 loại côn trùng gây độc thôi) của sư phụ chạy trốn. Thứ hắn mang đi chính là độc nhất vô nhị cổ của sư phụ a, há có thể nào để cho hắn đánh cắp. Do đó ta theo chân hắn chạy đến kinh thành để áp giải hắn về cho sư phụ định tội.

– Ngươi có biết hắn muốn đến kinh thành làm gì không? – Thịnh Mẫn hỏi.

– À, hắn trước kia có nhắc đến nếu tìm được vật quan trọng sẽ phải đi kinh thành một chuyến, cho nên ta mới biết mà chạy đến đây.

– Cái tên Hàn Canh đó thì có liên quan gì đến chúng ta? – Khuê Hiền bất mãn.

– Ngươi nghe ta nói xong đã! – Hi Triệt dữ tợn trợn mắt, tiếp tục kể lể – Hôm trước ta tới kinh thành nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng Hàn Canh đâu, trong lòng nôn nóng không thôi. Vừa lúc đi qua Thiên Tiên Lâu thấy cảnh đẹp nên rẽ vào tiêu khiển, ai ngờ… – Nói tới đây, y có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu – ai ngờ ta tiêu sái xong xuôi mới phát hiện mang không đủ ngân lượng, thế là phải ở lại đây gán nợ… – Đoạn sau, y càng nói càng nhỏ, vo ve giống tiếng muỗi kêu.

– Ngươi nói ngươi bị tú bà gán nợ bằng cách giữ lại đánh đàn mua vui? – Khóe miệng Khuê Hiền co quắp.

– Hắc hắc…Đúng vậy a…

Hết chương 23.

Chào mọi người, từ lần post chương 22 đến giờ đã 1 tuần rồi nhỉ. Tuần qua là tuần ra Mamacita nên Sai mải mê support quá nên lơ là post truyện. Giờ Sai quay lại rồi nè. Đã để mọi người chờ lâu rồi:”> Cho Sai xin lỗi nha:)

12 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 23

  1. em cũng ngồi sụp pót MAMACITA đến run , thấy chương mới của ss là nhảy vào liền nói đoạn chưa thấy Khuê Mẫn bao nhiêu chứ tình tiết a Triệt gán mình trả tiền là bò ra cười rồi . Khổ cái thân ham thứ mới lạ là vậy . Không biết Hàn Canh lấy trộm thứ đó làm gì nhỉ , còn không biết lựa chọn gì của Khuê Hiền , không biết Hiền Mẫn như thế nào , nói túm lại e tò mò quá

    • :)) Có để ý là Hiền rất phũ vs Triệt không. Chẳng biết thương hương tiếc ngọc tẹo nào. Hở ra tí là đòi giết Triệt không à=)) Hàn Canh lấy trộm cổ độc tất nhiên là lq đến hai người mà anh mang nợ từ kiếp trước rồi, còn chi tiết thế nào để vài chương sau sẽ hạ hồi phân giải, đảm bảo bất ngờ luôn:) Khuê Hiền mấy chương kế sẽ phải đứng trước việc lựa chọn giữa Thịnh Mẫn và tính mạng của anh ta nha;)

      • oa chuẩn bị một màn ngược thân ngược tâm , bi phẫn thống khổ cùng một đoạn kịch tường trường tiến thoái lưỡng nam đầy mùi vị chua cay đau đớn , vô cùng vô cùng hấp dẫn ah , em mong quá
        p/s: nói chung cái vẻ đẹp đanh đá , chua ngoa , có phần hơi láu của Triêt không hấp dẫn tâm hồn hùng anh tráng sĩ của Hiền ca ah

      • em nói gần chuẩn rồi đấy. sắp tới ngược thân ngược tâm bi phẫn thống khổ tiến thoái lưỡng nan chua cay đau đớn gì cũng có hết á=)) Nhiều lúc reader tiên đoán truyện như thày bói làm s sợ quá à=))

  2. Có quá nhiều thắc mắc a~ Đành chờ mấy chương sau hạ hồi phân giải v TT__________TT Nếu Khuê Hiền đứng giữa việc lựa chọn Mẫn và mạng sống của mình thì Khuê Hiền sẽ chọn gì chị nhỉ? Bộ này làm e hoang mang và rối lònh qá đi mấttt ><"

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s