ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 24

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương 24

.

– Choang! – Khuê Hiền bóp nát chén rượu trong tay, gân xanh trên trán nổi lên, hắn hướng về phía Hi Triệt rống to – Điều quan trọng ngươi muốn nói là thế này hả? Nói nửa ngày chuyện cái tên Hàn Canh để làm ra vẻ đáng thương, cuối cùng vẫn lộ cái đuôi thối nát! – Dứt lời kéo Thịnh Mẫn dậy rời đi.

– Uy uy, ngươi vô tình như vậy, không chịu giúp ta sao? – Hi Triệt giật mạnh góc áo Khuê Hiền – Tốt xấu gì sư phụ ta cũng cứu mạng các ngươi, còn nhiệt tình tác thành chuyện kia cho các ngươi ở bên hồ, nói như thế nào cũng nên báo đáp chút chứ.

– Cái, cái gì? – Đến phiên Thịnh Mẫn bạo nộ – Việc đó… quả nhiên là trò mèo do sư phụ ngươi gây ra?

– Ai nha… chuyện gì cũng từ từ nói đi! – Khuê Hiền và Thịnh Mẫn có vẻ dần mất kiên nhẫn, Hi Triệt đành hạ giọng cầu xin – Chúng ta là suy nghĩ giùm cho hai người, tình trong như đã mặt ngoài còn e a, hiện tại các ngươi chẳng phải hòa thuận bất ngờ đó sao?

– Thực ra ngươi và Tân lão nhân kia chỉ muốn xem Đông Cung Đồ sống nên mới rắp tâm bày trò thôi! – Thịnh Mẫn tức giận đến hai má đỏ bừng.

– Thịnh Mẫn! Chúng ta đi, cứ để cho tên này ở đây gán nợ, hảo hảo lao động! – Khuê Hiền cắn chặt răng phát âm hai chữ “lao động”, còn đối Hi Triệt tươi cười chế giễu.

– Các ngươi… – Hi Triệt nhíu đôi mắt đẹp lại, cười trả đũa – Các ngươi đừng ép ta xuất con bài chưa lật! Hừ, Triệu Khuê Hiền, đừng cho là ta không biết thân phận thật của ngươi! Chờ ta đem chuyện ngươi trúng độc bị thương cùng chuyện bên hồ khi đó mang ra tuyên truyền hết các phố lớn ngõ nhỏ, khiến cho mọi người trong kinh thành cùng bàn bàn luận luận, để xem mặt mũi của đương kim thái tử sẽ ra sao!

Ngươi… – Khuê Hiền tức đến nghẹn lời, nếu sự tình kia quả thực bị Hi Triệt không khoan nhượng nói ra, dù cho không có bằng chứng, danh dự của hoàng gia sẽ ít nhiều có ảnh hưởng.

– Hảo, ngươi được lắm! – Khuê Hiền rốt cục thỏa hiệp – Ngươi muốn ta chuộc ngươi ra ngoài đúng không? Giờ ta sẽ đi nói với tú bà, kêu nàng thả ngươi.

– Chậc chậc… – Hi Triệt lắc đầu – Như vậy còn chưa đủ đâu!

– Kim Hi Triệt, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi hay không? – Khuê Hiền nghiến răng nghiến lợi.

– Ta biết ngươi là thái tử, việc tìm người đối với ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay.

– Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm Hàn Canh?

– Đúng, hắn đang cầm cổ độc của sư phụ ta, ta muốn đoạt lấy trước khi hắn làm trò xằng bậy.

– Cổ kia quan trọng như vậy sao? – Thịnh Mẫn tò mò hỏi.

– Đương nhiên, đó chính là… – Hi Triệt đảo mắt đang định tiết lộ, bỗng nhiên như ý thức được liền ngậm miệng lại – Tóm lại ngươi phải giúp ta tìm được Hàn Canh! – Xem ra Hi Triệt đã tính toán nếu không đạt được mục đích thì sẽ nhằng nhẵng bám đuôi bọn họ đây mà. Dù sao sai phái quân lính đi tìm một người cũng không phải chuyện to tát, thôi thì giúp hắn vậy.

– Được rồi, ngươi cứ ở đây chờ tin tức của ta! – Khuê Hiền lôi Thịnh Mẫn ra ngoài, vốn tâm tình đang tốt thì bị Kim Hi Triệt phá hư, đành phải tức tốc hồi cung cho đỡ bực bội.

Ai ngờ đi được hai ba bước, y vẫn theo sau hai người như cái đuôi chém mãi không đứt.

– Ta đã đáp ứng ngươi, còn muốn gì nữa?

– Đi theo các ngươi a, phải túc trực thường xuyên bên cạnh thì tin tức nóng hổi mới đến được tai ta chứ, với cả ai biết ngươi có lừa ta hay không, định bỏ ta ở đây rồi chuồn hả, ta không dễ mắc lừa đâu! – Hi Triệt cười cười đáp, hoàn toàn lờ đi sắc mặt đen thui của Khuê Hiền.

– Các ngươi bây giờ phải về cung nhỉ, mang ta theo cùng đi, ta cũng muốn xem cuộc sống hoàng thất là như thế nào, ha ha…

– Khuê Hiền, chúng ta mấy ngày tới đều ở trong cung à? – Thịnh Mẫn lo lắng đưa mắt nhìn Khuê Hiền.

– Ừ, ta rời cung nhiều ngày, giờ phải trở về thỉnh an phụ hoàng nữa. – Khuê Hiền vừa nói vừa gọi tú bà lại, bảo nàng mang ngựa của hắn cùng Thịnh Mẫn ra, thuận tiện mua thêm một con cho Hi Triệt cưỡi, coi như chấp nhận để Hi Triệt theo về hoàng cung. Hi Triệt cũng không tiếp tục nhiều chuyện, yên lặng đi theo phía sau hai người xuống lầu.

Thịnh Mẫn nhìn bóng lưng cao lớn của Khuê Hiền, tựa hồ cảm thấy tương lai càng thêm xa vời, càng ngày càng xuất hiện thêm những sự việc quái gở. Nhất thời bất an, y bước nhanh về phía trước nắm lấy tay hắn cầm thật chặt.

Khuê Hiền quay đầu đối y cười dịu dàng, xiết chặt bàn tay y hơn, thầm nghĩ cứ như vậy cùng Thịnh Mẫn cả đời, ngao du thiên hạ, chẳng bao giờ buông tay.

Ba người xuống lầu đi tới sảnh lớn, Khuê Hiền quay người định nói cảm ơn với tú bà, bỗng dưng hắn đụng phải một người đương hung hăng tiến vào.

– Mau đưa mấy cô nương ra đây cho ta! – Nam nhân vừa bước loạng choạng vừa gào to.

Khuê Hiền nhăn mặt suy nghĩ, cái tên khách không mời mà đến này, nhìn từ trên xuống dưới… Áo trắng thuần khiết, gương mặt tuấn tú, mặc dù nhìn qua có vẻ đang say rượu nhưng trên khuôn mặt vẫn để lộ phong thái nghĩa hiệp. Thực chẳng hiểu người như thế sao lại đến thanh lâu làm ầm ĩ như phường lưu manh đầu đường xó chợ.

– Lớn mật! Chẳng lẽ ngươi không biết đây là nơi nào hay sao mà dám đến đây náo loạn hả? – Tú bà gọi mấy tên bảo tiêu vạm vỡ ra. Từ trước tới nay, ai dám đến Thiên Tiên Lâu gây sự đều không có kết cục tốt.

Bọn đại hán được tú bà chỉ thị, đang muốn tiến đến bắt người, bỗng dưng Thịnh Mẫn từ phía sau Khuê Hiền chạy lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn nam tử trước mặt kinh hô:

– Sư phụ!!!

Một tiếng “sư phụ” này khiến Khuê Hiền cùng Hi Triệt đều giật mình, y không để ý đến ánh mắt dị thường của mọi người, nhanh chóng tiến tới đỡ lấy người đang lảo đảo đứng đó:

– Sư phụ, sao người lại đến đây?

Bạch y nam tử định thần nhìn Thịnh Mẫn hồi lâu mới nhận ra, si ngốc nở nụ cười:

– Ta còn tưởng ai, hóa ra là đồ nhi ngoan của ta a!

Tú bà thấy Khuê Hiền và Thịnh Mẫn thân thiết liền hiểu chuyện, nháy mắt bảo mấy tên đại hán lùi lại. Thịnh Mẫn đỡ nam tử ngồi trên ghế giữa sảnh hỏi thăm:

– Sư phụ chẳng phải đang du ngoạn tứ phương sao? Tự dưng đến kinh thành làm gì chứ?

– Ách? – Ánh mắt người kia mê muội, hiển nhiên là do uống nhiều rượu quá mà thành. Hắn choáng váng lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, lảm nhảm – Ôi, đúng thật là Thịnh Mẫn nha… Thịnh Mẫn ngoan của ta…

Liên tiếp lèm bèm mấy câu xong, nam nhân bèn trực tiếp ngất đi, thân mình đổ rạp xuống.

– Sư phụ, sư phụ! – Thịnh Mẫn thở dài, xoay người sâu kín nhìn Khuê Hiền.

Vừa rồi bị Hi Triệt gây sự đã khiến Khuê Hiền mất hứng kinh khủng, giờ đây còn thêm vụ phiền toái này nữa. Bất đắc dĩ sắp xếp cho vừa lòng Thịnh Mẫn, hắn đành cùng Thịnh Mẫn, Hi Triệt và vị sư phụ từ trên trời rơi xuống này một đường về đến hoàng cung.

Nơi cung đình thâm sâu, tường đỏ ngói vàng, ở bên trong là cả một thánh địa mà người thường không thể chạm đến. Ba người đi xe ngựa chuyên dụng chẳng mấy chốc đã vào nội cung. Tiêu Nhi dẫn mười mấy nha hoàn cùng nô tài chạy đến quỳ trước xe ngựa:

– Cung kính mời thái tử điện hạ hồi cung!

Khuê Hiền vén mành lên, nói “Miễn lễ” rồi để cho Hi Triệt cùng Thịnh Mẫn và sư phụ xuống xe trước.

– Chiếu cố sư phụ của ngươi cho tốt a, ta đi trước vấn an phụ hoàng đã! – Hắn nắm tay Thịnh Mẫn dặn dò, đoạn đối Tiêu Nhi ra lệnh – An bài bọn họ đến Bồng Lai Điện nghỉ ngơi.

– Dạ! – Tiêu Nhi nhanh nhẹn chạy đến cùng Thịnh Mẫn đỡ nam tử đang say nọ.

– Khuê Hiền! – Thịnh Mẫn toan hỏi người kia điều gì, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào trong.

– Ngươi cứ đi theo Tiêu Nhi trước, chờ ta, ta thỉnh an xong sẽ đến chỗ ngươi ngay! – Khuê Hiền cười sủng nịch, sau đó buông màn xe xuống.

Xe ngựa một đường thẳng tắp chạy đi. Thịnh Mẫn thở dài nhìn theo, sau đó nhờ Tiêu Nhi dẫn đến điện Bồng Lai. Dàn xếp ổn thỏa chỗ ở cho Hi Triệt xong, Thịnh Mẫn kêu hạ nhân đỡ sư phụ vào giường.

Vừa nằm xuống giường, nam nhân nọ hừ hừ vài tiếng, lật tới lật lui, miệng không ngừng lảm nhảm:

– Thịnh Mẫn a, đồ đệ của ta…

Tiêu Nhi thức thời bưng lên canh giải rượu, Thịnh Mẫn đang định đón lấy liền bị nàng ngăn:

– Chuyện nhỏ này để Tiêu Nhi làm là được rồi, công tử cứ nghỉ ngơi đi!

– Không sao không sao! – Thịnh Mẫn cười áy náy cầm chén canh – Để ta làm, ngươi không cần khách sáo đâu! – Vừa nói vừa đỡ nam nhân ngồi dậy, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn uống.

– Công tử thật ôn nhu a! – Tiêu Nhi cười cảm khái.

– Vị này là sư phụ của ta, hắn với ta có ân trọng như núi, từ lúc sáu tuổi ta đã được đưa đến chỗ hắn học tập, đến năm mười tám tuổi mới rời khỏi, tính ra hắn với ta đã gắn bó mười hai năm. Mười hai năm đó, hắn không những có công ơn dưỡng dục, mà còn đem tuyệt thế võ học truyền thụ cho ta. Ta coi hắn chẳng khác nào phụ mẫu của mình, chút chuyện nhỏ này có tính là gì!

– Thì ra là thế! – Tiêu Nhi lặng người nhìn Thịnh Mẫn cho sư phụ uống canh xong, lại ân cần đắp mền cho hắn.

– Như vậy công tử không chỉ ôn nhu, mà còn là người tình thâm nghĩa trọng nữa… Ngài đối thái tử có mang tình cảm sâu đậm như thế không?

Nghe giọng Tiêu Nhi liền biết nàng đang trêu đùa mình, Thịnh Mẫn không tức giận mà chỉ im lặng, thẹn đỏ cả mặt.

– Theo ta được biết, thái tử đối với công tử yêu thương hết mực, đến độ muốn phủng trong lòng bàn tay, đây người ta còn gọi là rơi vào lưới tình đó, hì hì…

– Coi như ngươi tinh quái! – Thịnh Mẫn nhỏ giọng trách cứ, tự dưng nhớ ra điều gì liền quay sang lập tức hỏi – Đúng rồi, ngươi có biết… Thái tử phi ở nơi nào không?

– Thái tử phi? – Tiêu Nhi nhíu hàng mi như liễu rủ, đáp – Nàng đã hồi cung trước, hẳn bây giờ đang ở điện Mẫu Đơn.

– Điện Mẫu Đơn ở đâu?

– Ở bên cạnh điện Thái tử, đó là nơi ở riêng của Thái tử phi, hôm trước khi hồi cung, thái tử đã truyền lệnh sai hạ nhân tân trang lại nơi đó cho sạch đẹp mà.

Chẳng biết tại sao khi nghe tới đây, Thịnh Mẫn bỗng cảm thấy trong lòng một trận đau xót.

– Chúng ta đang ở điện Bồng Lai đúng không?

– Ân, Bồng Lai điện là nơi đặc biệt tiếp đãi khách quý của hoàng cung.

– Vậy nơi đây chắc cách nơi ở của thái tử rất xa?

– Tính ra chắc cách khoảng mấy cung nữa mới tới! – Tiêu Nhi nghĩ ngợi một lát đáp.

– Hóa ra là thế!

– Ấy? – Nhận thấy được giọng y đượm chút lo lắng, nàng hấp tấp bổ sung – Công tử đừng lo, có ngài ở đây, thái tử khẳng định đêm nào cũng đều đến cho mà xem…

– Tiêu Nhi! – Thịnh Mẫn đột ngột cắt lời nàng – Ta có thể tới Mẫu Đơn điện không? Ta muốn gặp Thái Tử Phi!

– Bây giờ sao?

– Ừ, bây giờ!

– Ta cũng muốn đưa công tử đi nhưng không được phép! – Nàng ngần ngại – Thái tử chỉ phân phó ta hầu hạ công tử, những chuyện khác ta không làm chủ được…

– Thôi, vậy coi như ta chưa nói gì! – Thịnh Mẫn khoát tay – Ngươi dẫn ta sang phòng khác đi, sư phụ ta cần nghỉ ngơi yên tĩnh, nói chuyện ở đây sẽ làm phiền hắn mất!

– Dạ vâng… – Nàng nhỏ nhẹ đáp, ngẩng mặt lên thăm dò thái độ Thịnh Mẫn liền thấy ánh mắt y thâm sâu, tựa hồ có tâm sự chất chứa trong lòng. Chẳng lẽ vừa rồi mình nói sai điều gì khiến công tử mất hứng ư? Tiêu Nhi nghĩ mãi nghĩ mãi, hận không thể cắt bỏ cái miệng nhiều chuyện của mình. Vì thế đành im hơi lặng tiếng dẫn Thịnh Mẫn về phòng.

Hết chương 24.

Chương này Hiền làm Mẫn ghen rồi nhé. Chết Hiền đi=))

Dạo này bận ghê cơ mọi người ạ:(( Sai năm cuối rồi mà:((

5 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 24

  1. Ngỏ lời yêu xong phát là dính nhau như sam,tí tí lại nắm tay nắm chân,tim hồng bay phấp phới làm em có chút buồn nôn =)) Cơ mà đúng là sóng yên biển lặng trước bão lớn.không nhiều tình tiết lắm làm em chả biết cmt gì =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s