ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 27

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương 27

.

Chờ một lúc, bỗng dưng có hai tiểu nha hoàn cười cười nói nói đi về phía Thịnh Mẫn, y kinh hoảng vội vàng trốn sau hòn giả sơn. Lát sau, cuộc nói chuyện của hai người kia vọng đến, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí y.

– Ngươi nói Thái Tử có kì lạ không? Phong nàng kia làm Thái Tử Phi, nhưng lại chưa bao giờ thấy Thái Tử đến đây sủng ái nàng. Chẳng lẽ…Thái Tử không thích nàng ư?

– Dù sao chúng ta cũng không phải hầu hạ nàng lâu đâu, cần gì Thái Tử sủng ái nàng chứ? – Nha hoàn còn lại thản nhiên đáp.

– Tỷ tỷ có ý gì?

– Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói sao? Qua vài ngày nữa Thái Tử sẽ lập tức giết nàng!

– Cái gì? Sao lại thế?

– Sao cái gì mà sao, Thái Tử đem nàng về đây là để đưa cho quốc sư làm thuốc! Mấy người trước kia Thái Tử đưa về chẳng phải cũng đều chết như thế này hết sao!

– Thật không a?

– Ta thấy Tiểu Phúc Tử theo hầu quốc sư nói vậy, chắc không sai được đâu!

– Thật đúng là… – Tiểu nha hoàn thở dài – Bộ dáng Thái Tử Phi trông cũng không đến nỗi, còn trẻ như vậy mà đã bị…

– Thôi, đừng nói nữa. Cẩn thận tai vách mạch rừng! Đi mau mau lên…Bên kia còn có việc chờ chúng ta làm nữa đó!

Nói đoạn, hai nàng lập tức rảo bước nhanh về phía trước, lúc này Thịnh Mẫn mới len lén từ sau hòn giả sơn đi ra. Y chặn tay lên ngực hốt hoảng nghĩ ngợi. Vừa rồi y vừa nghe được chuyện gì thế này? Khuê Hiền muốn giết A Nguyệt ư? Thuốc mà bọn họ nói thực ra là cái quái quỷ gì?

Khuê Hiền quả nhiên đã giấu giếm mình bấy lâu nay.

– Công tử? Sao ngài lại ở đây? – Tiêu Nhi hớt hải chạy đến. Vừa rồi nàng gặp được đồng hương, thuận miệng tán gẫu trong chốc lát bèn quên béng mất đã hẹn với Thịnh Mẫn. Tìm được y liền phát hiện thấy sắc mặt y tái nhợt, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

– Công tử sao thế? – Tiêu Nhi lấy từ trong túi áo ra mảnh khăn lụa cho Thịnh Mẫn lau mồ hôi – Chúng ta mau trở về thôi! Thái Tử sắp quay lại Bồng Lai Điện rồi!

Tại Bồng Lai Điện, Khuê Hiền đã sớm ở đấy chờ một lúc lâu, chẳng hiểu sao cả ngày nay hắn cứ có cảm giác trong lòng nhộn nhạo không yên, vì thế mượn cớ mệt mỏi xin về trước. Khi đến đây không thấy bóng dáng Thịnh Mẫn đâu, hắn nóng vội đi đi lại lại quanh viện liền đụng phải Tiêu Nhi cùng Thịnh Mẫn đang vội vàng chạy tới, nhất thời phẫn nộ quát to:

– Các ngươi vừa đi đâu?

Tiêu Nhi sợ tới mức chân nhũn ra, nhanh nhanh chóng chóng trốn đằng sau lưng Thịnh Mẫn không dám ngẩng đầu lên.

– Sáng sớm ta đã dặn ngươi phải ở tại nơi này không được chạy loạn cơ mà!

Thịnh Mẫn vỗ vỗ vai Tiêu Nhi, ý bảo nàng lui ra trước.

– Ngươi mau nói a, ngươi vừa đi đâu?

– Đi viện Mẫu Đơn! – Thịnh Mẫn bình thản trả lời.

– Cái gì?! – Khuê Hiền thiếu chút nữa không tin vào tai mình – Ngươi đi đến đó làm gì?

– Ta muốn gặp A Nguyệt!

– Ai cho ngươi gặp? Không có sự cho phép của ta mà ngươi dám?

– Tại sao ngươi không muốn để ta gặp nàng? – Thịnh Mẫn bực tức, câu chuyện vừa nghe được hồi nãy đang đảo loạn trong trí óc khiến y không giữ được bình tĩnh nữa – Ngươi sợ ta gặp nàng sẽ biết được mục đích của ngươi đúng chứ?

– Mục đích? Mục đích gì? – Khuê Hiền nhíu mày sốt sắng hỏi – Ta có thể có mục đích gì?

Mục đích của ngươi chính là muốn giết A Nguyệt!

Thịnh Mẫn vừa nói xong, Khuê Hiền tựa như nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh, chỉ có thể cứng ngắc há hốc miệng, không nói được câu nào.

– Ta nói trúng tim đen ngươi rồi hả?

Khuê Hiền trầm lặng làm Thịnh Mẫn càng thêm đau lòng. Y sực nhớ ra, thời gian y và A Nguyệt bị hắn cầm tù trước đây, hắn đã từng nói muốn lấy mạng A Nguyệt. Mà mình chỉ vì sa vào sự ôn nhu của hắn, đã bị hắn lừa một cú thật ngoạn mục.

– Ai nói với ngươi? Ta muốn lấy đầu của tên đó! – Khuê Hiền cả giận.

– Ai nói thì có liên quan gì ở đây? Khuê Hiền ngươi mau nói ta nghe, chuyện này có phải thật hay không?

Thịnh Mẫn… – Mới vừa rồi, trong nháy mắt, Khuê Hiền rõ ràng trông thấy được cảm xúc nơi đáy mắt y. Hắn khổ tâm giấu diếm sự thật bấy lâu nay cuối cùng vẫn bị y vạch trần. Hắn không biết nên giải thích thế nào cho y hiểu về số mệnh nghiệt ngã của mình. Nếu mình nói ra bí mật đau lòng kia, chắc hẳn Thịnh Mẫn sẽ vô cùng thương tâm. Đáng lẽ hắn muốn kéo dài mạng sống cho A Nguyệt. Hắn cần thời gian suy nghĩ, hắn không muốn Thịnh Mẫn hận mình. Nhưng đáng tiếc sự thật lại bị vạch trần nhanh như thế…

– Thực xin lỗi! – Khuê Hiền đỡ lấy bả vai Thịnh Mẫn, kéo y lại gần hơn.

Thịnh Mẫn sốt ruột đến đỏ cả mắt. Câu xin lỗi của Khuê Hiền rành mạch, dứt khoát vô cùng. Y chua xót đẩy hắn ra, xoay người chạy về phía ngoài điện.

– Thịnh Mẫn, ngươi muốn đi đâu? – Khuê Hiền dùng khinh công nhảy ra chắn trước mặt y.

Ta muốn đi cứu A Nguyệt! – Thịnh Mẫn quát – Ta không thể khoanh tay đứng nhìn nàng bị ngươi giết chết!

– Thịnh Mẫn! Ngươi nghe ta nói một chút được chứ? – Khuê Hiền điên cuồng giữ tay y lại, dùng sức kéo y trở về.

Ta không nghe, không nghe! Không cần giải thích nữa! – Thịnh Mẫn vô ý đánh một chưởng, may thay Khuê Hiền phản ứng nhanh nhẹn chế trụ cổ tay y.

A! – Y thất thanh kêu đau, một giây sau liền bị người đối diện điểm huyệt đạo.

– Hỗn đản, ngươi mau giải huyệt cho ta!

– Giải huyệt để ngươi náo loạn tiếp hả? – Khuê Hiền bế bổng y, mạnh mẽ ôm lấy, sải bước vào trong nhà.

Thịnh Mẫn yên lặng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn thấy y rấm rứt khóc liền không nhịn được đau lòng. Về phần Thịnh Mẫn, y chỉ cảm giác mình thực sự vô dụng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rơi lệ trước mặt ai, vậy mà trước mặt tên dối trá này lại suốt ngày khóc lóc như quỷ mít ướt. Dường như nước mắt y tích tụ hai mươi năm chỉ để rơi trước mặt Khuê Hiền.

Khuê Hiền ôm y đặt xuống giường, thở dài nói:

– Ta muốn nói chuyện tử tế với ngươi cũng chẳng hề dễ dàng a…

Thịnh Mẫn cắn môi quay đầu đi, Khuê Hiền tiếp tục ôn tồn:

– Kỳ thực chuyện này ta không biết giải thích thế nào cho ngươi hiểu, chỉ sợ nói ra ngươi không tin. Lúc sinh ra ta, mẫu phi bởi vì khó sinh mà qua đời, mà ta ngay từ nhỏ đã chỉ có một mạch duy nhất, thiếu tận bảy mạch để duy trì mạng sống. Quốc sư nói là do oan nghiệt của tổ tiên tạo ra, nếu không mau bổ sung bảy mạch thiếu hụt, ta sẽ sống không qua tuổi trưởng thành. Oái oăm thay bảy mạch đó lại phân tán trong thân thể bảy người khác nhau, cho nên nhiều năm nay ta vẫn liều mạng đi khắp nơi tìm kiếm bảy người đó về cho quốc sư làm thuốc. Tới bây giờ, ta đã bổ sung được sáu mạch tất cả, mà mạch cuối cùng chính là…

– Là A Nguyệt ư? – Thịnh Mẫn rốt cục cũng mở miệng.

Hắn gật đầu:

– Lần trước ở Thiên Thủy Thành ta đã tìm cơ hội bắt A Nguyệt, ai ngờ ngươi lại đi cùng nàng. Ta lúc ấy vừa gặp ngươi đã nảy sinh tình cảm, cho nên vẫn chần chừ chưa muốn đem nàng trở về kinh thành – Nói đến đây mặt Khuê Hiền bất tri bất giác chuyển sang màu hồng nhạt – Nào ngờ người trong phái ngươi thừa lúc ta quay về kinh lén đến giải cứu, ta thập phần nóng vội làm ra quyết định mạo hiểm, một phần do sợ mất đi mạch cuối cùng, một phần bởi vì ngươi…Ta biết môn phái của ngươi trong giang hồ là danh môn đại phái, nếu cứng rắn ép buộc sẽ phá hư mối quan hệ giữa triều đình và giang hồ, cho nên mới tạo dựng nên chuyện lập Du Nguyệt làm Thái Tử Phi. Giờ nghĩ lại, quyết định của ta quả thực đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

– Ngươi quả thực độc ác! – Nếu không phải đang bị điểm huyệt, Thịnh Mẫn đã nhảy lên đánh cho Khuê Hiền một cái rồi.

– Việc này chẳng thể trách ta được, ta cũng muốn sống a! Hơn nữa phụ hoàng chỉ có duy nhất mình ta là con trai, tương lai ta phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, gánh vác trách nhiệm quốc gia. Ta cần phải sống sót!

– Vậy ngươi nhất định phải sát hại cả bảy người mang bảy mạch của ngươi ư?

– Ta không có cách nào khác, ta cũng chẳng hề muốn lạm sát người vô tội…

– Hừ, ngươi chỉ giỏi biện minh.

– Thịnh Mẫn…Ngươi không tin ta? – Khuê Hiền hốt hoảng cầm tay y – Ta đối với ngươi là thật tâm, ta không muốn lừa gạt ngươi. Phụ hoàng mấy lần giục ta mang A Nguyệt giao cho quốc sư, ta đều cự tuyệt. Ta quả thực không muốn ngươi hận ta a!

– Vậy ngươi hãy mau thả A Nguyệt ra!

– Chuyện này không thể được!

– Tại sao? Ngươi một mặt nói không muốn tổn thương A Nguyệt, một mặt lại chẳng chịu thả nàng, suy cho cùng ngươi vẫn gạt ta đúng không? – Hai mắt Thịnh Mẫn đẫm lệ, hung hăng nắm cổ áo Khuê Hiền.

– Không, ta không lừa ngươi…Ta không muốn giết A Nguyệt, nhưng ta nhất định phải nghĩ cách bổ sung mạch cuối cùng này. Ta đang cố gắng suy nghĩ một biện pháp trọn vẹn nhất, hoàn mỹ nhất, cho ta chút thời gian được chứ?

– Hiện giờ ngươi bắt ta tin ngươi kiểu gì?

– Thịnh Mẫn ngươi nhất định phải tin ta, ta sẽ tìm ra được biện pháp mà! – Hắn thành khẩn cầu xin, mà y chỉ nhắm chặt mắt im lặng.

Khuê Hiền ngồi bên giường trong chốc lát đành bất đắc dĩ đứng lên, thở dài nói:

– Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước! – Hắn đi tới bên cửa, dừng một lúc bèn không yên lòng quay lại, tiếp tục căn dặn – Đừng chạy loạn nữa, ở chỗ này chờ ta được không?

Thịnh Mẫn vẫn bảo trì trầm mặc. Khuê Hiền chán nản, thất thểu rời khỏi Bồng Lai Điện.

Suốt một ngày chẳng thấy bóng dáng Khuê Hiền đâu, Thịnh Mẫn đóng chặt cửa phòng mình, nhất quyết không chịu ló đầu ra.

Đêm xuống, trăng dần nhô cao, Tiêu Nhi được Cảnh Hạo phân phó đem rượu đến đình viện. Cảnh Hạo mời Hi Triệt cùng nâng cốc chè chén, giữa hai hàng lông mày hắn mơ hồ chất chứa ưu sầu. Hi Triệt nhìn thoáng qua, nhấp một ngụm rượu nhỏ nói:

– Không biết Thịnh Mẫn xảy ra chuyện gì, cả ngày ở lì trong phòng…

Thật là… – Cảnh Hạo uống nhiều rượu bắt đầu có chút say, hắn gục gặc đầu trông về căn phòng đóng cửa kín mít đằng kia, trào phúng nở nụ cười – Không biết nó gặp chuyện quái quỷ gì mà lại tự giam mình như thế?

– Ta nói lý do tại sao ngài cũng sẽ không hiểu đâu, ngài phải tự mình kinh qua cơ… – Hi Triệt cười cợt.

– Chẳng lẽ ngươi hiểu? – Cảnh Hạo trừng mắt liếc Hi Triệt.

– Ha ha, coi như là thế… – Hi Triệt cười khổ nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của cái tên đầu gỗ nọ. Tuy rằng tính cách hắn thật là cứng nhắc, nhưng bộ dáng hắn thực dễ coi a, quan trọng nhất là…tâm địa thiện lương, còn ôn nhu nữa.

“Hàn Canh a, ngươi hiện tại đang ở chỗ nào? Miệng nói đến kinh thành, nhưng ngay cả một chút tin tức của ngươi cũng không có…”

Hi Triệt chua xót nghĩ, bất giác uống thêm khá nhiều rượu, chờ đến khi nhận thức được điều đó, đầu y đã choáng váng đến mức không nhấc dậy nổi.

– Uy, không biết uống cũng đừng có uống nhiều thế chứ! – Cảnh Hạo không kiên nhẫn dìu Hi Triệt say quắc cần câu về phòng, để Hi Triệt một mình nằm trên giường lầu bầu không rõ.

Canh, Canh a... – Hi Triệt lăn qua lộn lại cũng chỉ hô duy nhất một chữ. Cảnh Hạo quay đầu liếc y một cái, sau đó đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía phòng Thịnh Mẫn, một cảm xúc không biết tên thoáng hiện lên trong đôi mắt hắn.

Hết chương 27.

Tập sau Hàn Canh xuất hiện nha:)) Đùa chứ Hàn Canh mà không xuất hiện thì câu chuyện này đảm bảo lâm vào bế tắc. Vì kiếp này trong hai nhân vật chính chả có ai là thần tiên yêu ma cả. Đấy là chưa kể Khuê Hiền lại còn ở thế sống dở chết dở nữa:))

6 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 27

  1. sự tình thực khó khăn cho anh Hiền quá😥
    1 bên là nguồn sống 1 bên là ái tình … anh như bị kẹt chính giữa😥
    nhưng có khi nhờ vậy mà mọi người mới nhìn rõ được tầm quan trọng của Hàn Canh caca thì sao =]]] (hahaha đùa tẹo cho vui❤ )..
    Đến khúc cuối Triệt ca có nhắc Hàn Canh !! ko phải đang tương tư rùi chứ ?!!! :v !!!
    thực háo hức quá đi
    P2 nhiều nhân vật hơn P1 … Náo nhiệt như hội xuân❤ !!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s