ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 19

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương 19

.

Trong ý thức mông lung, một đôi tay như lửa nóng dán lên ngực Thịnh Mẫn xoa nắn trêu chọc làm y miệng đắng lưỡi khô khẽ bật ra tiếng rên rỉ. Thịnh Mẫn khó chịu muốn đẩy đôi tay càn rỡ kia ra, nhưng càng chống cự càng bị xoa nắn nhiều hơn, hung bạo hơn.

Là mộng… hay là thực? Thịnh Mẫn thoáng cái mở mắt liền thấy Khuê Hiền đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt như bị hãm sâu trong tình dục cùng mê luyến.

A… -Thịnh Mẫn vừa thẹn vừa giận, ý thức thanh tỉnh làm y ngay lập tức hiểu được mình đang bị hắn chiếm tiện nghi.

– Ta… – Khuê Hiền không biết nên giải thích thế nào cho Thịnh Mẫn hiểu, do ham muốn khi nãy bùng lên chưa kịp giải quyết nên hắn mới đối Thịnh Mẫn làm trò hạ đẳng này. Nhìn đôi mắt y đỏ ngầu lên vì tức giận, biết y khẳng định không muốn, nhưng toàn thân lửa nóng như thiêu đốt khiến hắn vô thức đưa tay ra phía trước rên rỉ – Thịnh Mẫn à, ta thực sự…

Thịnh Mẫn nghiêm mặt phẫn hận đáp:

– Ngươi là quân, ta là thần, Thái Tử điện hạ ngươi làm ra loại chuyện vô sỉ này thử hỏi còn mặt mũi nào gặp người khác không?

Nghe được lời nói vô tình kia tựa như bị dội thẳng một gáo nước lạnh, Khuê Hiền đột nhiên run lên, nhu tình cùng cố gắng giải thích trong chốc lát tan thành mây khói.

Hắn căm ghét Thịnh Mẫn luôn luôn lấy ngôi vị Thái Tử ra chia cách quan hệ của hai người, căm ghét Thịnh Mẫn trước thì đối với mình dịu dàng tha thiết mà bây giờ nhìn hắn tựa kẻ thù.

Trong chốc lát, lửa giận dâng tràn làm Khuê Hiền như mất đi lý trí, vốn còn định giải thích về tình trạng của bản thân, nhưng có lẽ không cần nữa rồi, y dù sao cũng có thèm để ý tới đâu.

– Ta hiện tại muốn ngươi, ngươi là thần tử, liệu có tư cách nói không cần sao? – Vừa nói hắn vừa hung hăng áp chế bả vai người đối diện, ép sát y vào tường.

– Ngươi! – Thịnh Mẫn gấp đến độ đỏ cả mắt. Người trước mặt y không phải là Khuê Hiền ôn nhu lúc nãy. Khuê Hiền bá đạo nhưng thấu tình đạt lý, đôi lúc còn để lộ ra sự dịu dàng đã sớm biến mất. Giờ đây chỉ còn một Khuê Hiền với dục vọng chinh phục con mồi, hay… đây mới chính là con người thực của hắn.

Y không phải con mồi của Khuê Hiền, y là một người có thể làm chủ bản thân, y cũng có quyền tự do riêng.Y còn muốn tìm hiểu rõ Khuê Hiền đang ôm loại tâm tư gì với mình, những nhu tình mật ý trước đây liệu có phải là sự thật. Y cần thêm thời gian để có thể làm rõ vấn đề này, nhưng ngay tại giờ khắc này, Khuê Hiền đã tự tay gạt bỏ hết tất cả.

Quả nhiên Khuê Hiền vẫn đem mình trở thành đối tượng chinh phục đơn thuần? Mình càng thể hiện bản thân thanh cao, cấm dục hắn càng ưa thích, cho đến khi hắn chinh phục được khiến mình ngả vào vòng tay hắn, có lẽ đó chính là lúc hắn giành phần thắng chăng?

Khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, Thịnh Mẫn cắn chặt môi trở mình, tức giận đánh một chưởng vào giữa ngực Khuê Hiền, khóe miệng người đối diện từ từ chảy xuống ít tơ máu.

– Ngươi… ngươi được lắm! – Khuê Hiền gằn từng tiếng, tay hung hăng lau máu trên miệng, nội tâm ẩn ẩn đau đớn. Thịnh Mẫn lại có thể nhẫn tâm xuống tay đánh hắn sao? Vậy mấy ngày trước con người dịu ngoan, đối mình hết mực lo lắng là ai?

Có phải do hắn là Thái Tử cho nên Thịnh Mẫn mới đối xử tốt với hắn, nếu tính mạng hắn có bề gì, y sẽ nhận phải trừng phạt của triều đình, gây ảnh hưởng đến Trường Tân Phái.

“Chẳng lẽ từ trước đến nay, cái y chân chính quan tâm hoàn toàn không phải là mình mà chỉ là cái giáo phái thối nát kia ư?”

Cõi lòng tan nát, hắn điên cuồng dấn tới, dùng nội lực tấn công Thịnh Mẫn.

– Ngươi cứ thử đến gần xem, ta sẽ không ngần ngại gì mà tặng ngươi thêm một chưởng đâu! – Thịnh Mẫn lạnh lùng đe dọa nhưng Khuê Hiền không hề có ý định lui bước.

– Được! Ngươi đánh đi! Tốt nhất chưởng tiếp theo phải vận toàn bộ công lực đem ta giải quyết sạch sẽ mới đảm bảo ngươi không còn nguy hiểm nữa a! – Sắc mặt Khuê Hiền dần tái nhợt, thân hình lảo đảo nghiêng ngả.

Thịnh Mẫn ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hơi thở hắn dồn dập yếu ớt khiến y bắt đầu lo lắng.

– Khụ khụ khụ… – Kịch liệt ho khan, Khuê Hiền gục xuống cuộn người lui vào một góc.

– Khuê Hiền, ngươi làm sao thế? – Thịnh Mẫn kinh hoảng tiến tới – Một chưởng kia của ta quá nặng sao?

Cút! – Khuê Hiền nóng nảy gạt tay y ra – Ngươi đừng tới gần ta!

– Ngươi để ta xem nào, đừng hồ nháo nữa!

Ta kêu ngươi cút cơ mà! – Đôi mắt Khuê Hiền đỏ quạch, hắn dùng hết sức đẩy Thịnh Mẫn xuống giường.

– Khuê Hiền! – Thịnh Mẫn vội vàng bắt lấy cổ tay hắn – Ngươi bình tĩnh để ta xem!

Khuê Hiền không nói không rằng, nhất quyết đẩy y ra ngoài cửa sau đó đóng sầm cửa lại.

– Ngươi không phải luôn tự xưng là thần tử sao? Vậy đêm nay ngoan ngoãn ở bên ngoài đi!

Suy sụp ngồi trên nền đất, Thịnh Mẫn thẫn thờ giơ tay lên, xúc cảm khi nãy cầm lấy cổ tay Khuê Hiền vẫn khiến y bất ngờ, kinh mạch của Khuê Hiền chuyển động thực sự dị thường. Là do dư độc chưa được giải hết hay do một chưởng kia của mình làm hắn bị rối loạn đây?

Thịnh Mẫn muốn đi nhìn xem hắn thế nào, nhưng cửa gỗ kia tựa như một bức tường thật dày ngăn cách hai người. Thịnh Mẫn đứng bên ngoài thở dài, ban đêm hàn khí càng ngày càng tăng, y thậm chí còn nghe được tiếng hàm răng mình va lập cập vào nhau.

Không biết ngồi ngoài cửa bao lâu, hai chân đều đã lạnh đến cứng ngắc, Thịnh Mẫn thật sự chịu không nổi, cố hết sức đưa tay lên gõ cửa.

– Khuê Hiền…

Không có âm thanh vang lên, người ở bên trong giống như đang ngủ say. Thịnh Mẫn nghi hoặc vận chưởng mở cửa, chẳng ngờ người kia không thèm khóa cửa. Mừng thầm trong lòng, Thịnh Mẫn lặng lẽ bước tới.

Khuê Hiền đang nằm ở trên giường, quay mặt vào trong đưa lưng về phía y, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, cước bộ y nhanh dần chạy đến bên hắn.

– Khuê Hiền! – Thịnh Mẫn sợ hãi, người trên giường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc, thân thể hắn lạnh tựa băng, mồ hôi thi nhau chảy xuống hai bên má.

Ta bảo ngươi cút… – Tuy rằng suy yếu nhưng Khuê Hiền vẫn bướng bỉnh như cũ, thanh âm thều thào cất lên đứt quãng.

– Tại sao có thể như vậy? – Thịnh Mẫn muốn nâng hắn dậy, nhưng Khuê Hiền cố thụt lui vào góc tránh xa y.

Đừng để ý tới ta! Mặc kệ ta chết đi!

– Đừng nói như thế chứ! – Thịnh Mẫn nghiêng người nắm lấy cổ tay của hắn, vừa chạm đến y liền hốt hoảng, đây rõ ràng là kinh mạch hỗn loạn, kinh mạch toàn thân Khuê Hiền đều dịch chuyển hết vị trí, không tuân theo trật tự ban đầu.

– Ngươi sờ đủ chưa? – Khuê Hiền rút tay y ra lạnh lùng cảnh cáo – Sờ đủ rồi thì đi ra ngoài mau!

– Khuê Hiền, như vậy không ổn, ta phải mang ngươi đi tìm Tân thần y!

Không cần!

– Đừng cáu kỉnh, tính mạng phải đặt lên hàng đầu!

– Ngươi còn biết tiếc thương cho tính mạng của ta – Khuê Hiền khinh thường đáp – Ngươi rốt cuộc có đi không, hay là muốn ta trở mặt?

Ta… – Thịnh Mẫn nghẹn ngào đứng chết trân tại chỗ, sau một lúc lâu mới lúng túng đề nghị – Ta đi chuẩn bị nước cho ngươi! – Dứt lời y liền ra khỏi phòng. Khuê Hiền cũng không thèm để ý, yên lặng nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích.

Thịnh Mẫn đến hồ lấy nước, sau đó dùng vải bố thấm ướt, trở lại bên giường lau mồ hôi cho Khuê Hiền. Lần này hắn không còn cự tuyệt, có lẽ do mệt đến mức chẳng muốn cùng mình tranh luận nữa rồi. Thịnh Mẫn cẩn thận lau cho hắn xong liền một mực ngồi lại trông chừng.

Một đêm ngủ không ngon giấc, đợi đến khi mặt trời xuất hiện, y mới khẽ xoay thân thể đau nhức, nhổm người dậy xem Khuê Hiền.

Khuê Hiền…? – Gọi mãi mà không thấy phản ứng, Khuê Hiền dường như ngủ rất say, không hề cử động một chút nào. Thịnh Mẫn kì quái, ngón tay vươn ra thăm dò hơi thở của hắn.

Như thế nào… sẽ… Hắn… không hề hô hấp! – Thịnh Mẫn nhất thời khiếp sợ, vội vàng cầm cổ tay hắn lên bắt mạch, nhưng ngay cả mạch đập cũng không có.

Tại sao lại như vậy?

Thịnh Mẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, khó khăn hít thở.

Đây… đây là chuyện gì? Khuê Hiền… hắn… đã chết ư????

Không dám tin vào sự thật trước mắt, Thịnh Mẫn hoảng loạn áp tai lên lồng ngực của Khuê Hiền. Không có! Không thể nghe thấy tiếng tim đập!!!!!

Khuê Hiền! – Thịnh Mẫn nắm lấy cổ áo hắn loạng choạng suýt ngã. Khuê Hiền nằm đó thật sự giống như một người không còn sự sống, vô thanh vô tức mặc cho người khác định đoạt.

Khuê Hiền… đã chết thật rồi sao???

Hết chương 19.

Có thật là Hiền dê đã chết không thưa mọi người. Tất cả thắc mắc sẽ được giải quyết vào chương 20. Lần này thấy Mẫn đánh cho Hiền 1 cái mới thấy hả dạ nè. Cứ hở ra là sờ sờ đụng đụng. Thích người ta cái kiểu gì mà cứ như con nít mới lớn, động tí là sán vào rồi bám nhằng nhẵng ý:(( Phải mình là mình táng cho chục cái chứ Mẫn đánh 1 cái ăn thua gì mà dỗi kinh thế@@

12 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 19

    • =)) Cmt hay nhất năm:(( Hiền kiểu thích Mẫn quá cứ tranh thủ ý, người ta không cho bắt đầu xấu tính dỗi:)) Thực ra chết này hơi ảo, không chết được đâu mà lo. Lão ý là dê thành tinh rồi sao chết dễ thế:))

  1. dù gì dê nó là bản tính trời sinh của anh Hiền mà ss, anh Hiền ơi~’ ôm cổ giật giật “, anh ra đi để Mẫn nhi lại cho e đee ” chạy lại hôn hôn mỹ nhơn “. Hóng chương sau xem anh có đi hay không nỡ

    • Cái đam này đáng lẽ nó không có ngược như vậy đâu. Tại bà tác giả thích SM bọn mình nên mới cố rặn ngược ra để viết. Có mỗi chuyện bé tí như con kiến mà cũng thành ngược được. Hiền đoạn này chỉ chết có chương rưỡi à, nửa chương sau là sống lại khỏe re à:))

    • Có người đi tìm mà. Nhưng trong truyện cũng có nói rồi đó. Cánh rừng mà hai người bị lạc vào gọi là Mê Lâm, không phải muốn tìm là tìm dễ ngay đâu a:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s