ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 18

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Chương 18

. 

Cứ như vậy giằng co nửa ngày, Tân lão nhân thấy hai người đều không phản ứng lại, đang muốn giả vờ tức giận hù bọn họ một chút, đột nhiên Khuê Hiền đưa tay bế bổng Thịnh Mẫn đi tới trước giường. Khí thế của hắn kinh người đến mức làm Thịnh Mẫn bất ngờ quơ quào tay chân trong hoảng loạn.

Ngươi, ngươi! – Y nóng giận đẩy Khuê Hiền đang cởi cúc áo mình ra hét lên – Ngươi dám làm thế với ta???

– Tân thần y là ân nhân cứu mạng ta, hắn đã yêu cầu cớ gì ta lại không nghe theo chứ? – Khuê Hiền siết chặt tay, Thịnh Mẫn vùng vẫy mãi mà không thoát ra được liền tuyệt vọng nhắm mắt lại.

“Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ở trước mặt hai người kia làm trò đồi bại với ta? Thịnh Mẫn ta đường đường giáo chủ Trường Tân Phái chỉ vì cứu hắn mà phải chịu cảnh này sao?”

Khóe mắt y hàm chứa đầy lệ, môi mím chặt lại, y thực sự không cam tâm khi bị đối xử như thế, nhưng nếu không làm theo lời của tên thần y biến thái nọ, khả năng y cùng Khuê Hiền có thể ra khỏi vùng rừng núi này là rất thấp.

Được rồi, đành tự điểm huyệt đạo làm cho chính mình hôn mê, như vậy việc gì xảy ra y cũng không cần biết nữa. Những ngón tay Khuê Hiền vẫn đang lướt trên thân thể y tựa lửa nóng, trong bầu không khí ám muội này, y mơ hồ có thể cảm giác được ánh mắt khác thường của Khuê Hiền đang nhìn mình.

Tân Hiên cùng Hi Triệt mở to mắt nhìn hoạt cảnh sống động trên giường, hai người vì lần đầu nhìn thấy loại chuyện này nên cố hết sức tập trung tinh thần cao độ vào cảnh trước mặt, chẳng còn tha thiết đến mọi chuyện xung quanh.

Bỗng dưng, ngọn nến trên bàn chớp lóe liên tục rồi tắt hẳn, bóng tối bao trùm khiến hai người kia sửng sốt thét lên:

Chuyện gì xảy ra thế này? – Tân Hiên nhảy dựng, cố làm cho đôi mắt quen dần với sự tối tăm.

Đèn…đèn tắt! – Hi Triệt luống cuống chạy tới trước, quanh quẩn một hồi liền làm đổ hết bàn ghế, ngã sõng soài trên nền đất.

– Mau thắp lại nến đi! – Tân Hiên hốt hoảng chứng kiến bóng người chuyển động vụt qua trước mặt hắn. Chờ cho đôi mắt đã quen dần với bóng tối, Hi Triệt mới tìm được đá đánh lửa để đốt nến, mọi thứ xung quanh nhờ ánh nến dần dần hiện ra.

Trên giường lúc này không còn gì, mà cửa sổ lại mở toang, hai người kia đã cao chạy xa bay từ đời nào rồi.

Dám chạy hả? – Hi Triệt tức giận quát to.

– Chậc chậc…đúng là chạy nhanh ghê nha… – Tựa hồ đã sớm đoán được chuyện sẽ diễn ra thế này, Tân Hiên dù có bất mãn vẫn mỉm cười thật đắc ý.

– Triệt Nhi, đi thôi!

– Đi đâu cơ? – Hi Triệt chán nản vò tóc chuẩn bị đi ngủ.

– Vở kịch này còn chưa diễn xong, chúng ta phải tiếp tục đi xem cho hết chứ.

Hi Triệt lắc đầu chịu thua, mặc dù không biết sư phụ giở trò gì, nhưng lão già này từ trước đến nay trông bộ dạng ngớ ngẩn thế thôi chứ chưa bao giờ làm việc khinh suất, vì thế đành cam chịu tò tò bước theo sau.

Trong đêm mờ mịt, hai bóng đen dùng khinh công nhảy vun vút qua các phiến đá, cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi trên một khoảnh đất trống.

Khuê Hiền quay đầu nhìn, chạy nửa canh giờ chắc cũng cách Tiêu Dao Cốc khá xa, hai người kia hẳn là không đuổi kịp được bọn họ. Hắn bình tĩnh cúi đầu ngắm Thịnh Mẫn quần áo không chỉnh tề, tay đưa lên cài lại cúc áo cho y. Thịnh Mẫn ngại ngùng khẽ liếc mắt đánh giá Khuê Hiền.

Khụ… – Khuê Hiền ho nhẹ nhằm xua tan đi sự xấu hổ – Chúng ta trước cứ nghỉ ở đây một đêm, ngày mai trời sáng sẽ cố tìm đường ra khỏi núi.

– Hảo… – Thịnh Mẫn nhanh chóng đáp ứng, cũng chẳng dám hỏi nhiều. Đối với y mà nói, không phải làm cái loại chuyện đáng thẹn kia trước mặt người khác đã là may mắn vô cùng rồi, nhưng nghĩ tới Tân thần y đã từng cứu mạng Khuê Hiền, giờ đây mình và Khuê Hiền lại dám lừa hắn chạy trốn, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy.

Khuê Hiền lúc này lại mang một tâm trạng hoàn toàn khác, Thịnh Mẫn thanh tú động lòng người nằm gọn trong vòng tay hắn mà không thể động chạm, hắn thực ra cũng tiếc rẻ, nhưng nếu để cho nam tử khác thấy được thân thể của y, Khuê Hiền thà chết cũng không chịu đồng ý. Cho nên vừa rồi mới dùng chưởng phong để dập tắt ánh nến, lợi dụng bóng tối dẫn y chạy tới nơi đây.

 

“Thịnh Mẫn…chỉ có thể là của một mình hắn.”

 

– Đi thôi! – Khuê Hiền siết chặt tay kéo Thịnh Mẫn vào rừng.

Sau đó không lâu, hai người tìm được một hồ nước nhỏ, bên hồ còn có một gian nhà gỗ, phỏng chừng là nơi ở của thợ săn dựng lên trú tạm. Thời điểm này trong năm không phải là mùa săn bắn nên trong nhà không có ai, hai người bèn quyết định qua đêm tại đây.

Đẩy cửa ra mới thấy căn nhà khá đơn giản nhưng chắc chắn, chỉ có chiếc giường gỗ cùng với bàn nhỏ nằm gọn trong góc.

Một phen đào tẩu bất ngờ làm Khuê Hiền thực mệt mỏi, hắn nằm thẳng cẳng lên chiếc giường duy nhất, đoạn ngơ ngác nhìn Thịnh Mẫn vẫn đứng như trời trồng giữa phòng.

– Sao thế? – Khuê Hiền nghi hoặc.

– Chỉ có một cái giường ở đây thôi a… – Không biết vì sao, cứ nghĩ đến phải ngủ chung giường với người kia, y liền bất giác thẹn đỏ cả mặt.

– Thì sao? Lại đây cùng nhau ngủ đi! Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ dưới đất? – Khuê Hiền đứng lên định nắm lấy tay Thịnh Mẫn liền bị y né tránh.

– Vậy ta ngủ trên mặt đất cũng được! – Thịnh Mẫn lùi về sau mấy bước.

Khuê Hiền có chút tức giận, hắn hùng hổ trèo xuống giường túm lấy y quát:

Ta muốn ngươi ngủ trên giường là phải ngủ trên giường, không nhiều lời! – Chẳng để cho Thịnh Mẫn có thời gian phản kháng, hắn mạnh bạo quăng y vào trong góc giường, sau đó nhanh chóng nằm bên ngoài ôm cứng lấy y.

Càng giãy dụa càng vô dụng, Khuê Hiền không những không buông lỏng, mà còn có xu hướng ôm chặt cứng hơn.

– Khuê Hiền?

Người bên cạnh không nói tiếng nào, tiếng hít thở đều đều vang lên.

Đang ngủ sao? – Thịnh Mẫn thở dài. Giường nhỏ hẹp, hai người gần như phải dính chặt vào nhau mới có thể nằm vừa. Thịnh Mẫn vừa nghĩ vừa khẽ nhích người vào trong, tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực Khuê Hiền truyền đến như trấn an dần dần làm cho y tĩnh tâm lại. Thịnh Mẫn mỉm cười, yên ổn nhắm mắt ngủ.

Hết chương 18.

Rì viu chương 19:

Một đêm ngủ không ngon giấc, đợi đến khi mặt trời xuất hiện, Thịnh Mẫn mới khẽ xoay thân thể đau nhức, nhổm người dậy xem Khuê Hiền.

Khuê Hiền…? – Gọi mãi mà không thấy hắn phản ứng, Khuê Hiền dường như ngủ rất say, không hề cử động một chút nào. Thịnh Mẫn kì quái, ngón tay vươn ra thăm dò hơi thở của hắn.

– Như thế nào…sẽ…Hắn…không hề hô hấp! – Thịnh Mẫn nhất thời khiếp sợ, vội vàng cầm cổ tay hắn lên bắt mạch, nhưng ngay cả mạch đập cũng không có.

Tại sao lại như vậy? Thịnh Mẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, khó khăn hít thở. 

“Đây…đây là chuyện gì? Khuê Hiền…hắn đã chết ư????”

😦

 

7 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 18

  1. Ê hề.sao lại có màn spoil rùng rợn thế kia hở chị?đôi vợ chồng đang ngọt ngào ấm áp tự dưng cho em nhỏ làm góa phụ thế kia ┭┮﹏┭┮

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s