NHẤT TỊCH THƯƠNG LÃO – CHƯƠNG 1 + 2

 ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

NHẤT TỊCH THƯƠNG LÃO

988480_245994575588715_4026921496133858655_n

Đam mỹ tiểu thuyết: Nhất tịch thương lão

Tác giả: Hồi đáo hống cáp

Editor: sai86

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại, giới giải trí, thanh mai trúc mã, ngược tâm.

Cặp đôi: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Tình trạng bản gốc: 14 chương (hoàn)

Tình trạng bản edit: on-going.

Chương 1

.

Sau bữa cơm chiều, Vương Nguyên ngồi trong phòng mình xem tiết mục ca nhạc tổng hợp lúc tám giờ. Trên màn ảnh, một nhóm các cậu nhóc đang thực hiện những bước nhảy điêu luyện, phối hợp ở dưới sân khấu là tiếng hoan hô cổ vũ nồng nhiệt của fan hâm mộ. Trình diễn xong, MC bắt đầu hỏi về dự định, kế hoạch phát triển của nhóm trong tương lai. Cậu bé đứng giữa có vẻ là leader thay mặt nhóm trả lời, thái độ dõng dạc đầy tự tin khơi dậy hảo cảm nơi người xem.

Tiếng thét chói tai của các fan to dần, cậu bé đứng giữa đang thì thầm vào tai cậu bé bên cạnh đầy thân mật. Ti vi nhỏ bé cũ kĩ không chịu nổi áp lực liền oành một tiếng nổ tung, chỉ còn màn hình đen thùi lùi bốc khói.

Vương Nguyên buồn bực ngồi thừ tại chỗ, trong lòng tính toán xem nên đầu tư tiền mua cái mới hay tiếp tục mang cái đống cổ lỗ sĩ từ thời Napoleon cởi chuồng này đến tiệm sửa chữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, mệt mỏi vây kín làm đầu óc cậu dần mơ hồ, thật lâu trước kia, cậu cũng đã từng như thế. Đứng trên sân khấu lớn, bên dưới là các fan cổ vũ cuồng nhiệt, trên cổ choàng chiếc khăn màu trắng khiến cậu đáng yêu hoạt bát hơn hết thảy, lúc nào cũng nói thật nhanh thật nhanh như sợ người khác nói hết phần mình. Các fan luôn nhận xét rằng cậu giống một tiểu báo tử tràn đầy tinh lực, luôn phô diễn sự nhiệt thành ra cho mọi người thấy, làm người khác chỉ muốn cưng chiều, sủng nịch cậu nhiều hơn.

Hồi ức cũ tựa như một ly rượu ngon, còn Vương Nguyên lại như một chàng hoàng tử đắc ý, hận không thể một ngụm uống hết, nguyện ý say cả cuộc đời này.

Khi đó vẫn luôn ngây thơ tin tưởng năm tháng thanh xuân tốt đẹp ấy sẽ kéo dài mãi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ trong chớp mắt đã là mười năm sau, đến tận bây giờ cậu mới thấm thía được thế nào gọi là “cảnh còn người mất“.

Hết chương 1.

~~~~0O0~~~~

Chương 2

 .

Những tháng ngày huấn luyện cực khổ trước đây có thể coi là đoạn thời gian đáng nhớ, tuổi trẻ tràn đầy tinh lực việc gì cũng liều mình phấn đấu, thậm chí bây giờ nghĩ tới, cậu khó có thể tin thiếu niên kiên cường hồi đó chính là mình hiện tại.

Mọi điều trong quá khứ dần chìm vào dĩ vãng, sự điên rồ đã làm không ít, chuyện thương tâm lại cứ mơ mơ hồ hồ xuất hiện, bất tri bất giác cậu lại nhớ về cái ngày đầu tháng sáu năm nào.

Buổi trưa, thời tiết oi bức, những cậu thiếu niên chỉ mới mười hai mười ba tuổi vừa trải qua một buổi tập luyện vất vả, mồ hôi chảy đầm đìa trộn lẫn cùng hương vị bụi đất, những vết thương do tập luyện quá sức gây nên trải thành từng mảng bầm tím khắp lưng,ngực.

Cậu còn nhớ rõ, đến tận lúc trời tối mịt mùng, đèn đường đầu phố sáng rọi, Vương Tuấn Khải vẫn chăm chỉ ở trong công ty tập hát đến khản giọng. Tiếng ca trầm ấm, ca từ thiết tha mơ hồ như một lần nữa vang lên trong tâm trí, bay bổng ngân nga khiến người khác chỉ muốn chìm đắm.

Đêm khuya, công ty mới cho cậu cùng hắn nghỉ tập, hai người vác mình mẩy ê ẩm đau nhức rủ nhau đi ăn khuya, chung tiền còn chưa đủ để mua một bát hồn đồn than giá bốn đồng.

Vì thế lại đến lượt Vương Nguyên cậu ra tay, cố tỏ ra đáng thương để bác bán hàng múc thêm cho một bát, Vương Tuấn Khải cười hà hà khen ngợi: “Vương Nguyên, khoản dễ thương này vẫn luôn là em giỏi nhất!“. Hai người vừa nói chuyện vừa trêu chọc nhau về động tác vũ đạo buồn cười của cả hai, Tiểu Khải hắn cứ mở mồm là chê cậu nhảy dở. Một ngày cứ như vậy kết thúc trong những câu chuyện bất tận của trẻ con và hai bát hồn đồn than nghi ngút khói.

Tuy rằng đã hơn chục năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ lại vẫn chẳng thể kìm nổi cảm xúc bồi hồi, hỗn độn. Kí ức dội về mỗi đêm tựa như một liều thuốc phiện, khiến cậu phải sống nhờ vào nó để vượt qua hoàn cảnh thực tại.

Hết chương 2.

4 thoughts on “NHẤT TỊCH THƯƠNG LÃO – CHƯƠNG 1 + 2

  1. nàng ơi fic nàng drop rùi ak, lâu lắm rùi k thấy chap mới, nàng bận sau, mau mau trở về nhà nào ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s