ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 17

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

 

Chương 17

.

– Khụ khụ! – Khuê Hiền ho kịch liệt hơn, lại tiếp tục phun ra một búng máu.

– Thôi bỏ đi, cứu người quan trọng hơn! – Người vừa tự xưng là vi sư lên tiếng ra lệnh.

 Vài canh giờ sau, nam nhân này đã chế ra thứ dược mới đưa cho Khuê Hiền uống, tình trạng của hắn dần dần ổn định, không còn hộc máu nữa. Thịnh Mẫn hiện tại mới yên tâm, cầm khăn ướt lau cái trán đầy mồ hôi cho hắn.

– Đa tạ các hạ cứu giúp! – Thịnh Mẫn gập người xuống bày tỏ sự cảm kích đến người nọ – Không biết các hạ là nhân sĩ phương nào, có quan hệ gì với Kim thần y đây?

– Kim thần y? – Nam tử cười to đáp – Ngươi nói Triệt nhi là Kim thần y sao? Ha ha…chết cười ta mất… – Hắn ôm bụng cười lăn lộn trên ghế – Ta là sư phụ của Triệt nhi, mà trong Tiêu Dao Cốc chỉ có duy nhất một vị thần y, vậy ngươi đoán xem ta là ai?

Thịnh Mẫn kinh ngạc đảo mắt nhìn sang Hi Triệt, thấy hắn ngượng ngùng, giả vờ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Nguyên lai ngài mới chính là thần y….

– Ta họ Tân, tên chỉ có độc một chữ Hiên – Tân Hiên mỉm cười, quay đầu lại dùng khẩu khí tức giận mắng Hi Triệt – Triệt Nhi, lần này ngươi làm thần y quả là sảng khoái a, ngay cả trình tự giải độc cũng không nhớ!

– Ai…Ta chỉ là nhầm một chút, ai ngờ hắn ta lại hộc máu nhanh thế… – Hi Triệt bĩu môi lẩm bẩm.

– Không được, ngươi giả mạo vi sư, vi sư rất tức giận, ngươi tính đền bù ta thế nào?

– Được rồi được rồi! Lần sau ta sẽ mua bản Đông Cung Đồ mới nhất về cho ngươi, chịu không? – Hi Triệt bắt đầu dùng chất giọng dỗ dành trẻ con để dỗ vi sư của hắn.

Tân Hiên nghe thấy vậy, mắt đảo liền hai cái, hắng giọng đáp:

– Không được, Triệt Nhi phải cùng vi sư diễn vài động tác thì vi sư mới chịu… – Còn chưa nói xong, đầu hắn đã bị đập một cái đến choáng váng.

Tử sắc quỷ! Ta đi làm cơm, mặc kệ ngươi ngồi đó bắt đền tới tối luôn!

Ô ô…Triệt Nhi chỉ toàn khi dễ vi sư…

Chứng kiến Tân Hiên nũng nịu như vậy làm Thịnh Mẫn bất giác nổi hết cả da gà. Đây quả thực là cặp sư đồ độc nhất vô nhị a!

Hai người ở trong cốc mấy ngày, độc trong người Khuê Hiền tuy đã hết nhưng do cơ thể suy yếu sau nhiễm độc nên vẫn cần phải điều dưỡng thêm, Thịnh Mẫn liền phụ trách chăm lo sinh hoạt thường ngày cho hắn.

Tiến độ hồi phục của Khuê Hiền phải nói là cực nhanh, hàng ngày hắn chỉ cần nằm một chỗ hưởng thụ mọi thứ, cơm đưa tận mồm, nước rót tận miệng, huống chi người hầu hạ hắn lại là Thịnh Mẫn, hắn quyết phải chiếm tiện nghi cho bõ những tháng ngày trước mệt mỏi đeo đuổi y.

– Thịnh Mẫn, ta muốn uống trà! – Ăn cơm trưa xong, Khuê Hiền dang hai tay hai chân thành hình chữ đại đòi hỏi.

– Được! – Thịnh Mẫn ngoan ngoãn đứng dậy châm trà.

– Ôi chao, ôi chao, trà lạnh rồi, ngươi đun lại đi!

– Hảo!

Bưng trà lạnh ra ngoài phòng, y chợt thấy Hi Triệt đang cực kì bất mãn bứt từng cánh hoa trong tay, vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt bèn hỏi thăm:

– Sao thế Triệt huynh, lại cùng Tân thần y cãi nhau à?

– Hừ, ai rảnh cùng sắc lão nhân cãi nhau chứ! – Hi Triệt bĩu môi nhìn y.

Lúc đầu Hi Triệt cứ tưởng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, giả mạo tên sư phụ đáng chết chữa trị cho Khuê Hiền, sau đó lừa tiểu thỏ nhi rơi vào vòng tay hắn. Aizz…Đều là tại sắc lão nhân kia đem giấc mộng tươi đẹp của hắn phá vỡ hoàn toàn. Tại sao sớm không về muộn không về mà lại về đúng lúc quan trọng như thế, chẳng phải lần này đi lão ta đã hẹn nửa tháng sau mới vác mặt về đây hay sao? Bất quá trong cái rủi cũng có cái may, nếu lão ta không quay lại kịp, tính mạng của Khuê Hiền khó mà bảo toàn, khi đó ta phải nói sao với tiểu thỏ nhi?

Cao lương mỹ vị đưa tới miệng còn để rơi mất, Hi Triệt thực sự không cam lòng, bông hoa cầm trong tay đã bị hắn bóp nát hết cánh.

– Nè nè, Triệt nhi, sắc mặt sao lại xấu thế hả? – Đầu sỏ gây chuyện đứng chắn trước mặt khiến Hi Triệt càng thêm tức giận, hắn hung hăng trợn mắt liếc Tân Hiên một cái sắc lẻm, đáp – Không biết là do ai làm hại đây, còn ở đó mà hỏi thăm?

– Ha ha… – Tân Hiên không giận mà chỉ cười khì, đoạn hướng Thịnh Mẫn hỏi – Triệu công tử thân thể đã tốt hơn chưa?

– Đã đỡ nhiều lắm! – Thịnh Mẫn cúi đầu chắp tay – Đa tạ Tân thần y cứu giúp, chúng tôi đang chuẩn bị để ngày mai xuất cốc – Bọn họ ở trong này cũng được nửa tháng, quân lính triều đình chắc đang tìm kiếm họ mỏi mắt, hơn nữa không biết tình hình Du Nguyệt ra sao khiến ruột gan y như lửa đốt.

– Nga? Ngày mai rời đi hả? – Tân Hiên lộ vẻ khó xử – Nơi rừng núi hoang sơ này có tên là Mê Lâm, không phải muốn ra là ra được đâu!

– Xin Tân thần y làm ơn giúp đỡ chỉ cho hậu bối đường ra! – Thịnh Mẫn đương nhiên biết việc này, nếu không lần trước đi tìm người giúp đã không bị lạc đường tới mức phải nhờ Hi Triệt mang cả hai đến đây.

– Ôi chao… – Tân Hiên bỗng nhiên thở dài – Ta tuy rằng cứu được tính mạng của Triệu công tử, nhưng hình như ngươi vẫn chưa biết được ta làm nghề y, cứu người cũng cần có quy tắc đi…

– Quy tắc? – Thịnh Mẫn giật mình, chẳng lẽ vị thần y này cũng giống Hi Triệt đòi báo đáp gì đó.

– Ta không phải hạng cứu người không công nha! – Tân Hiên nhếch miệng cười – Quy tắc này…chỉ có duy nhất một yêu cầu, sẽ chẳng làm khó các người đâu!

Thịnh Mẫn suy nghĩ trong chốc lát, chắp tay đối Tân Hiên nói:

– Tân thần y, ngài có ơn cứu mạng với chúng tôi, thần y có yêu cầu gì xin cứ nói, nếu tại hạ làm được, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không dám chối từ!

– Cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy! Ha ha! – Tân Hiên cười sang sảng – Vậy hôm nay sau bữa cơm chiều ta sẽ đưa ra yêu cầu! – Dứt lời, hắn nghênh ngang đi vào nhà, Hi Triệt ở đằng sau khẽ xì một tiếng rồi cũng chậm rãi bước theo.

Bốn người ăn cơm xong, Hi Triệt bắt đầu thu thập nhanh nhẹn, vừa dọn dẹp hắn vừa đưa mắt liếc Thịnh Mẫn thấy y ngồi lặng thinh tại chỗ không nói câu nào.

Tân Hiên vuốt vuốt cái bụng tròn căng, chễm chệ ngồi trên ghế uống trà, bộ dáng khoan thai từ tốn chẳng có vẻ gì gấp gáp muốn đưa ra yêu cầu như ban chiều. Thịnh Mẫn sốt ruột lên tiếng:

– Không biết yêu cầu của Tân thần y là gì…

– Đừng nói vội! – Tân Hiên bình tĩnh ngắt lời – Vừa mới ăn cơm xong còn chưa kịp tiêu hóa, lát nữa nhất định sẽ khiến các ngươi mệt chết cho xem, hiện tại phải tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi dưỡng sức a!

“Mệt chết các ngươi? Nghỉ ngơi dưỡng sức???” – Thịnh Mẫn nghi hoặc liếc Khuê Hiền, mặt Khuê Hiền cũng đơ ra không đoán nổi ý lão thần y.

– Ngài cứ nói thẳng là cần bao nhiêu bạc đi, chờ ta ra khỏi nơi này rồi sẽ sai người mang đến cho ngài! – Khuê Hiền nóng vội thúc giục.

– Phi, ta biết thân phận ngươi không nhỏ, nhưng đừng lấy bạc ra dụ ta! – Tân Hiên thong thả nhấp một ngụm trà – Các ngươi muốn biết ta cần gì ngay bây giờ hả?

– Tân thần y đừng vòng quanh, xin ngài nói luôn đi! – Lần này đến lượt Thịnh Mẫn mất kiên nhẫn.

– Đây chính là các ngươi tự nguyện đó, không được hối hận nha! – Lão nhân cười gian trá, đoạn lấy từ trong túi áo ra một cuốn sách ném tới trước mặt hai người.

– Trong quyển này vẽ nhiều tư thế lắm, ta muốn các ngươi chọn ra mười tư thế làm cho ta xem để mở mang tầm mắt…

Hai người cầm quyển sách lên cùng nhìn, thiếu chút nữa nội thương hộc máu. Đây chẳng phải là Đông Cung Đồ lão nhân này hay coi đó sao?

– Các ngươi biết đấy, ta thường xuyên trú ngụ ở nơi rừng sâu núi thẳm, những tư thế mới lạ trong đó ta chưa được xem qua bao giờ, cho nên… – Tân Hiên cong cong khóe miệng, ánh mắt híp lại tựa như lưỡi dao, hận không thể lập tức đem quần áo trên thân bọn họ cởi ra sạch sẽ.

– Ngươi xác định muốn chúng ta ở trước mặt ngươi làm mấy cái trò này? – Khuê Hiền ngơ ngác, hai mắt hắn mở lớn như không tin vào lời lão.

– Đúng đấy! Mạng của ngươi là do ta cứu về, có gì không được? – Tân thần y vẫn ngồi tại chỗ búng ngón tay.

– Loại chuyện này….thực sự thái quá rồi… – Thịnh Mẫn tức giận đỏ ửng mặt, gằn từng tiếng đáp – Ngài có yêu cầu khác ta có thể đáp ứng, còn việc này, xin thứ lỗi cho tại hạ vô năng!

Thịnh Mẫn phản ứng thật kiên quyết, Khuê Hiền vốn định từ chối nhưng khi chứng kiến thái độ đó liền ngậm tăm, ánh mắt phức tạp nhìn y.

– Hừ, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu. Nếu các ngươi không làm, ta sẽ… – Tân Hiên tức giận nhìn Thịnh Mẫn khiến y lạnh cả sống lưng – Ta có bản lĩnh cứu sống Triệu công tử, đương nhiên cũng có bản lĩnh làm cho hắn không lết nổi ra khỏi căn phòng này.

Thịnh Mẫn sốt ruột mím chặt môi, chẳng biết nên làm thế nào để lão nhân kia từ bỏ ý định quái gở đấy đi. Khuê Hiền im lặng như đang suy tính điều gì. Hi Triệt ngồi bên cạnh Tân Hiên cười trộm, cố giả bộ trấn định theo dõi thế cục trước mắt, trong lòng đem sư phụ mình tán dương vô số lần.

“Sắc lão nhân cũng có lúc thông minh ra phết! Đêm nay khẳng định có kịch hay để xem a, tuy không được làm thịt tiểu thỏ nhi có điểm đáng tiếc, nhưng mà có người biểu diễn miễn phí đông cung đồ cho xem quả thực là hảo hưng phấn!”

Cứ như vậy giằng co nửa ngày, Tân lão nhân thấy hai người đều không phản ứng lại, đang muốn giả vờ tức giận hù bọn họ một chút, đột nhiên Khuê Hiền đưa tay bế bổng Thịnh Mẫn đi tới trước giường. Khí thế của hắn kinh người đến mức làm Thịnh Mẫn bất ngờ quơ quào tay chân trong hoảng loạn.

Ngươi, ngươi! – Y nóng giận đẩy Khuê Hiền đang cởi cúc áo mình ra hét lên – Ngươi dám làm thế với ta???

Hoàn chương 17.

Dạo này buồn đến độ cứ có cảm giác như mình đang lảm nhảm đuổi ruồi một mình trên WP. Các bạn cổ vũ mình một chút rồi 23/8 mình có quà cho các bạn nè:((

16 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 17

  1. thích thích cái bộ này lắm lắm lun
    phần 1 ” tình ái ” đã lấy đi ko ít nước mắt rồi đó T.T~
    cũng ko bik phải nói gì nữa nhưng
    chào mừng Sai quay lại wp ~~
    và đừng buồn nữa nhen vui lên sắp tới 23/8 rồi ^^

    • Cám ơn bạn đã cổ vũ mình:(( Tại dạo này WP vắng vẻ quá buồn buồn tâm sự chơi ý mà:( . Tại thấy bộ này sôi động hơn Tình ái mà ít người cmt hơn Tình ái nhiều quá@@ Chắc dạo này fan KyuMin ít đi nhiều:-<

      • sẽ còn nhìu ng` thích đọc ah~
        tại vì tâm lí nghĩ wp dạo này vắng fic này ko ai mò vào thôi
        tớ hôm nay là tự nhiên nổi hứng mà vào
        rồi bắt gặp cái fic mình yêu thích í ^^
        vs lại năm nay xảy ra hơi nhìu chuyện,lại các nhóm tân binh cứ ra cho nên …. ~
        nhưng ai mà quan tâm chứ
        tình cảm KyuMin vẫn rất mặn nồng là đc kekekeke

      • :)) gặp được người đồng cảm thích quá. Bạn thích là tớ vui rồi. Còn người thích là tớ vẫn tiếp tục làm a. Vì trước có mấy lần tớ nản quá định bỏ cuộc. Nhưng mà có 1 bé reader thích fic quá cứ giục tớ mỗi ngày ý. Cho nên tớ quyết định làm 1 phát hơn 20 chương trong 1 tuần cho xong. Và giờ là xong thật:))

      • Vì là Joyer mà heehehe
        cơ mà Sai thật năng suất nha❤ ~~~
        thú thật là mấy fic trong nhà Sai cái nào hay nên thích hết lun í ì i ~~

      • :(( Hu hu thêm 1 lời khen làm tớ có động lực ghê gớm. Tớ sẽ cố hoàn thành hết đam mỹ:(( xie xie😡

  2. Hự hự, chap sau có H k hả ss? Dnay bận học kinh khủng, chỉ có đêm như này mới có tgian đọc fic thôii TT_______TT Cmt vài dòng ủng hộ tinh thần ss nhé. Hôm nào đc nghĩ sẽ cmt chất lượng hơn, ss đừg giận e nga~
    Ps: E luôn luôn ủng hộ ss naa~❤

  3. chap sau có H hả ss, ” nhảy tưng tưng ” trời ạ sư phụ của HI Triệt có khác đàu cũng khác người , mấy cái vớ vẩn đến lợi hại . Lần này thì hay rồi, Mẫn nhi phải ngồi chọn giữa ” làm ” và không làm ,mà không làm thì người trong lòng sẽ tiu, hi hi hi , em hồi hộp ,

    Mà cũng chuẩn bị xong máu để tiếp tế nếu chương sau có H rồi ah

    • Rất buồn phải thông báo là chương sau cũng chưa có H:)) Mẫn chương sau cũng đã định thuận theo để cứu Hiền rồi ý chứ. Ai ngờ…:))

      • Ha ha, mới nói sơ sơ đã tin sái cổ nè. Nói chung Khuê Hiền chết nhưng rồi lại sống thôi ý mà, trông nhe nhởn thế nhưng dai lắm:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s