ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 16

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP ) 

Chương 16

 .

Cởi xiêm y Khuê Hiền ra, Hi Triệt từ từ kiểm tra miệng vết thương, hàng lông mày nhỏ nhắn khẽ nhăn lại tỏ vẻ nghi hoặc.

– Kim thần y, có chuyện gì sao? – Thịnh Mẫn lo lắng hỏi.

– Độc này là do ai làm, quá tàn nhẫn rồi! – Hi Triệt cao giọng đáp – Đây chính là “Vô ảnh độc”, người bị trúng độc sẽ hao tổn hết tinh khí mà chết. Sau khi chết độc tố tiếp tục ăn mòn cơ thể cho đến khi hóa thành tro bụi rồi biến mất hoàn toàn nên mới được gọi là vô ảnh.

Hi Triệt vừa giải thích vừa dùng đoạn trúc sạch băng bó tay cho người nằm trên giường, lấy nước muối lau qua miệng vết thương một lần nữa. Khuê Hiền bởi đau đớn, tuy mắt vẫn nhắm nhưng trán nhíu chặt lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Thịnh Mẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Khuê Hiền đang mê man, Hi Triệt ngẫu nhiên quay sang thấy y mồ hôi chảy ròng ròng, làn da tái nhợt, rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đến cùng.

Hi Triệt âm thầm thở dài, cầm theo đoạn trúc còn sót lại đứng dậy bước ra ngoài.

Gian nhà gỗ này không lớn, xa xa còn có cả một căn nhà làm bằng đá tảng chuyên dùng để cất giữ nhiều loại dược liệu trân quý, hắn tìm nửa ngày mới lôi ra được mấy bao thuốc trị độc, khệ nệ khiêng mấy bao đó đặt vào góc nhà, đoạn rót một chén nước thuốc đưa cho người nọ.

– Đây là dược chữa cảm mạo phong hàn, ngươi uống đi. Muốn chiếu cố hắn cũng phải đảm bảo sức khỏe cho bản thân trước đã.

– Cám ơn… – Thịnh Mẫn nhận lấy chén thuốc, uống vài ngụm liền cảm thấy thể xác cùng tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều.

Hi Triệt đứng im tại chỗ ngây ngốc ngắm y, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người tỏa ra khí chất tựa như Bạch Liên (sen trắng), thanh nhã phi thường, khiến người xung quanh không thể rời mắt.

Người nọ lại đang cảm mạo, thần thái có phần mệt mỏi yếu ớt làm hắn nhịn không được muốn trêu ghẹo. Thật muốn đem tiểu thỏ nhi này ăn sạch. Hi Triệt lẩm nhẩm tính toán trong lòng. “Chỉ cần giải độc xong là có thể đưa ra yêu cầu với tiểu thỏ nhi. Như vậy…Hắc hắc…”. Hắn cười nham hiểm, xoay người mở bao thuốc:

“Vô ảnh độc” có kì hạn ba ngày, quá ba ngày, cho dù là thần tiên cũng không cứu được hắn. May mà ngươi gặp được ta sớm!

Hắn lấy dược cho vào chiếc bát làm bằng đồng tinh xảo, cầm chày ngọc bắt đầu giã thuốc.

– Mong thần y chiếu cố! – Thịnh Mẫn cúi đầu cảm ơn, ánh mắt lo lắng nhìn Khuê Hiền không dứt.

“Hừ, tiểu tử kia có gì hảo, hắn còn không đẹp bằng một nửa ta cơ!” – Hi Triệt tức tối nghĩ, chày ngọc trong tay nện mạnh vào thành bát.

Thuốc vừa giã nhuyễn liền được hắn đem ra sắc, đun cho tới khi mùi dược bay thoang thoảng khắp phòng, tiếp đến lại cho thuốc vào giếng lạnh ủ một canh giờ mới hoàn tất.

– Đem thuốc này rải lên miệng vết thương rồi dùng vải sạch bao lại gọn gàng cho ta. Còn một lần sắc nữa, nhiệm vụ này giao cho ngươi, đã nhìn thấy ta làm chưa?

– Hảo! – Thịnh Mẫn đáp, y cởi áo quần vướng víu bên ngoài của Khuê Hiền, để lộ cánh tay tím đen vì vô ảnh độc phát tác, thật cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, từng nơi trên cánh tay đều được bôi một tầng dày.

– Làm xong rồi hả? – Hi Triệt bưng chén thuốc đi tới – Bát thuốc này phải uy hắn uống hết, không được bỏ sót một giọt.

Thịnh Mẫn nhận chén thuốc từ tay người kia, thổi cho nguội bớt rồi đưa tới bên môi Khuê Hiền. Khuê Hiền vẫn còn sốt nên đôi môi khô khốc không chịu mở ra.

– Khuê Hiền, mau uống thuốc! – Y nhẹ nhàng thì thầm với người trước mặt nhưng hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Ai… – Thịnh Mẫn thở dài bất lực, khẽ nhấp một ngụm nhỏ sau đó cúi xuống mớm thuốc cho Khuê Hiền. Đến lúc này môi hắn mới dần dần hé mở, cứ như vậy uống hết chén thuốc.

Hi Triệt bên cạnh cảm xúc hỗn loạn, tiểu thỏ đáng yêu như vậy vì sao lại trúng phải bùa của tên đại ngốc kia chứ. Thật là nghĩ không ra nha….Hắn lắc lắc đầu nhìn Thịnh Mẫn tiếp tục mớm thuốc.

Y vừa muốn đứng dậy, cánh tay liền bị kéo xuống, môi cùng môi thân mật tiếp xúc. Thịnh Mẫn kinh ngạc mở to hai mắt, Khuê Hiền nằm đó tưởng chừng dở sống dở chết, giờ đây lại đang mỉm cười tinh quái.

Đã thế, đầu lưỡi hắn còn liếm qua cánh môi, lưu lại vị thuốc vừa uống, thuận thế đẩy ra khóe miệng, tiến vào đảo khắp khoang miệng y. Thịnh Mẫn giờ mới ý thức được sự việc trước mắt, hoảng hốt đẩy hắn ra.

– Ngươi…ngươi tỉnh từ lúc nào? – Gương mặt thanh tú bởi xấu hổ mà ửng đỏ, Thịnh Mẫn thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Toàn bộ mọi việc đều bị Hi Triệt thấy hết rồi a~~

– Từ lúc ngươi bắt đầu mớm thuốc cho ta là ta đã tỉnh rồi! – Khuê Hiền cười đáp – Dược này công hiệu ghê nha, vừa mới đắp lên tay đã giải được độc tố trong người ngay lập tức.

Ngươi…ngươi… – Thịnh Mẫn tức giận nghiến răng, thầm nghĩ nếu không phải tên lưu manh đối diện đang bị trúng độc, y ắt hẳn đã chém chết hắn từ lâu.

– Khụ…khụ…Liếc mắt đưa tình xong chưa? – Hi Triệt chịu hết nổi liền can thiệp – Tiểu Thỏ nhi, hiện giờ độc trong người hắn đã giải hết, ngươi đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta!

– Vâng, Kim thần y có yêu cầu gì, Lý mỗ chắc chắn sẽ dốc hết sức hoàn thành.

Trong mắt Hi Triệt xẹt qua chút suy nghĩ tính toán, ngoắc ngoắc y lại gần, liếm môi cười:

– Tiểu Thỏ nhi, ngươi chỉ cần…

A ha ha ha!!! – Tiếng cười sang sảng phát ra từ ngoài cửa khiến căn nhà dường như rung lên, đồng thời cắt đứt kế hoạch nham hiểm của Hi Triệt.

– Tiểu đồ nhi a…nhìn xem nhìn xem, thật là kinh điển, thật là mãnh liệt! – Người vừa bước vào phòng phe phẩy mấy cuốn sách trên tay khoe khoang – Đây chính là thành quả lặn lội sang tận núi bên kia của ta đó, toàn bộ đều là hàng mới. Chúng ta đêm nay có thứ để nghiên cứu rồi!

Hi Triệt tiện tay mở một quyển, bĩu môi oán giận đáp:

– Đây mà gọi là hàng mới ư? Mấy cái thứ dởm này ta lúc ba tuổi đều xem qua, ngươi đã bị tên bịp bợm nào đó lừa mua toàn Đông Cung Đồ cũ mèm về, tên ngu ngốc này!

– Triệt nhi thật ác độc nha, ta mất sức chín trâu hai hổ mới mua được… – Nam nhân nói xong che mặt khóc nức nở – Thôi để ta xem đống này một mình tối nay vậy!

– Ta…ta không có nói xem qua một lần là không thể xem thêm lần hai đâu nha… – Hi Triệt vội hỏi thêm – Mà ngươi đã mua dầu chưa, dầu trong phòng hết rồi, tối làm sao mà đọc sách?

– Đã mua đã mua! – Nghe Hi Triệt nói xong, người nọ hưng phấn hô to – Triệt Nhi mau đi nấu cơm, lão tử đói bụng muốn chết đây!

Hi Triệt bất mãn tặc lưỡi, xắn tay áo đi vào bếp, nửa đường đột nhiên nhớ ra hai người kia còn trong phòng liền gọi với vào:

– Các ngươi cũng đói bụng rồi a, nghỉ ngơi đi, lát ăn cơm cùng chúng ta!

Đến bây giờ, nam nhân áo trắng mới phát hiện trên giường có hai người lạ, lúc đầu hắn còn ngạc nhiên, sau đó liền ôn nhu mỉm cười:

– Không thể tưởng tượng nơi hoang sơn cùng cốc này cũng có ngày có khách nhân!

Khuê Hiền đang muốn mở miệng cảm ơn liền cảm thấy cả người căng cứng, không nhịn nổi phun ra một búng máu đen.

Khuê Hiền! – Thịnh Mẫn thất kinh, nam tử đang ngồi góc nhà vọt lên đỡ lấy hắn, cau mày hỏi:

Vô Ảnh Độc?

Thịnh Mẫn thoáng chốc ngẩn ra, không thể tưởng tượng người trước mặt chỉ cần nhìn qua Khuê Hiền đã dễ dàng đoán được độc tố.

Hi Triệt thấy tiếng động cũng vội vàng chạy tới:

– Vừa rồi rõ ràng ta đã giải độc cho hắn, sao còn có thể hộc máu được nữa?

– Giải độc ư? – Người nọ ánh mắt tối lại, chất vấn – Ngươi đã làm gì với hắn?

– Ta bôi Khư Độc Phấn lên vết thương, sau đó cho hắn uống Huỳnh Thảo Canh Tề a…

– Đồ ngốc! – Nam tử cả giận quát – Triệt Nhi, ngươi theo vi sư nhiều năm như thế, chẳng lẽ ngay cả trình tự giải Vô Ảnh Độc cũng không nhớ? Huỳnh Thảo Canh Tề phải uống trước, sau đó mới bôi Khư Độc Phấn lên vết thương, ngươi đảo lộn trật tự là muốn làm cho kinh mạch người này nghịch chuyển sau đó hộc máu mà chết phải không?

Hi Triệt bị giáo huấn đến ngây ngốc, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Mà Thịnh Mẫn vẫn bàng hoàng đứng đó, người nọ mới vừa rồi còn cợt nhả đùa giỡn giờ đây lại thay đổi hoàn toàn, thái độ dị thường nghiêm khắc với Tiểu Triệt Nhi của hắn.

“Hắn vừa mới xưng là vi sư…Chẳng lẽ hắn ta là sư phụ của Hi Triệt? Nhưng Hi Triệt lại là thần y a…Vậy thân phận hắn thực ra là gì đây?”

Hoàn chương 16.

Đố các bạn sư phụ này là thần y hay Hi Triệt đại nhân là thần y nè:”> Dạo này mình post chăm chỉ đúng không:))

9 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s