ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 15

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP ) 

Chương 15

.

Dựa vào thính giác nhạy bén của mình, Thịnh Mẫn rất nhanh đã tìm được một dòng suối nhỏ.

– Thịnh Mẫn, ta khó chịu… – Khuê Hiền nằm trên mặt đất giãy dụa điên cuồng, mồ hôi thấm ướt cả quần áo.

– Ngươi trúng độc rồi, để ta rửa miệng vết thương cho ngươi! – Y xé mảnh vải trên y phục mình, thấm nước sau đó áp lên vết thương của hắn, lau hết máu độc trên đó đi.

– Đau sao? – Thịnh Mẫn thấy hắn nhăn nhó bèn lo lắng hỏi.

– Ngươi hôn ta một cái là hết đau ngay! – Khuê Hiền ngây ngốc cười.

– Đang ở tình thế nghiêm trọng như vậy mà ngươi còn có tâm tư nói giỡn hả? – Thịnh Mẫn bực mình trách hắn, đăm chiêu nhìn mảnh vải đầy máu đen trên tay, trong lòng đau đớn không thôi.

– Ta nói thật mà…Ôi… – Thấy Thịnh Mẫn mở trừng mắt nhìn mình, Khuê Hiền liền ngậm tăm chẳng dám lên tiếng nữa.

Rửa sạch sẽ vết thương xong nhất định phải bôi thuốc, nhưng hiện giờ ở đây lấy đâu ra thuốc chứ? Thịnh Mẫn đau đầu suy nghĩ. Chờ đã…nơi này là Tuyền Châu a…Tuyền Châu từ trước đến giờ có tiếng là Dược Đô (kinh đô của các loại thuốc, thảo dược), cũng bởi nơi đây có muôn vàn kì hoa dị thảo sinh trưởng, mà trong số đó dược thảo chẳng hề ít, nói vậy nếu chịu khó tìm kiếm thì trong khu rừng này ắt hẳn sẽ có dược thảo trị thương.

Thịnh Mẫn cúi đầu đối Khuê Hiền dặn dò:

– Ta đi hái ít lá thuốc, ngươi ngoan ngoãn nằm chờ ở đây nha!

– Ta không chịu…. – Khuê Hiền nũng nịu nắm lấy chân y – Ngươi không được phép rời khỏi ta!

– Sao lại giống con nít như thế chứ? – Thịnh Mẫn dịu dàng gõ gõ trán hắn – Vết thương này nếu không mau đắp thuốc sẽ sưng tấy lên khó chịu lắm! Chờ ta, ta đi một chút sẽ về! – Dứt lời y bèn đứng dậy đi vào sâu trong rừng.

Chỉ chốc lát sau, Thịnh Mẫn đã cầm thảo dược trở về. May mà trước kia y có học qua dược lý, biết được rằng Xà Đảm Thảo có thể khử độc. Thịnh Mẫn cẩn thận đem lá Xà Đảm rửa sạch sẽ, sau đó lấy đá nghiền nát, nhẹ nhàng từng chút đắp lên miệng vết thương, cuối cùng dùng vải sạch băng bó cho Khuê Hiền.

– Tốt lắm! – Thỏa mãn nhìn thành quả của mình, y lo lắng sờ trán hắn, trán đã hạ bớt nhiệt độ, đây chính là dấu hiệu tốt chứng tỏ tác dụng của lá Xà Đảm – Ngươi chịu khó ngủ đi, ngày mai ta sẽ cõng ngươi về.

– Ta ngủ không được… – Khuê Hiền mấp máy môi – Đất này cứng lắm!

Ai da…Đúng là Thái Tử ngủ trên chăn êm nệm ấm quen rồi, được chiều chuộng quá hóa hư đây mà. Y thở dài nhẹ nhàng nâng đầu Khuê Hiền gác lên đùi mình, tay đưa ra vuốt ve má hắn.

– Thế này đã ngủ được chưa?

– Ha ha… – Khuê Hiền khoái chí lắc lư cái đầu – Thực thoải mái a….

– Nào, giờ thì ngủ đi! – Tay Thịnh Mẫn che kín hai mắt Khuê Hiền, vài phút sau chỉ còn tiếng thở đều đều cất lên từ người phía dưới chứng tỏ hắn đã chìm vào giấc mộng.

Vừa phải trải qua trận chiến căng thẳng, không những thế còn trúng độc và mất rất nhiều máu, quả thực hôm nay hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Thịnh Mẫn quan tâm cởi áo ngoài của mình phủ lên người Khuê Hiền.

Chỉ cần nhìn thấy vết thương đen sì trên cánh tay kia, nội tâm liền ẩn ẩn đau đớn, cứ như một đao ấy là chém vào trên người mình vậy.

 

Triệu Khuê Hiền a…Tình cảm của ta đối với ngươi…rốt cục là như thế nào đây? Ta thực sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa…

 

Những suy nghĩ phiền loạn cứ bay nhảy trong đầu khiến y bất tri bất giác thiếp đi.

Đêm lạnh dần trôi qua, mặt trời lấp ló đằng sau những tán lá rọi ánh sáng xuống mặt Thịnh Mẫn khiến y tỉnh dậy. Khuê Hiền ngủ thật say, thần sắc vẫn tái nhợt giống như đêm qua. Mới vừa chạm vào da thịt hắn, Thịnh Mẫn liền kinh hoảng thu tay về.

Tại sao có thể như vậy? Nhiệt độ cơ thể dường như tăng hơn so với đêm qua. Chẳng lẽ độc vẫn chưa được giải ư? Y nhanh chóng xé mở băng trên tay hắn, nhìn qua vết thương, bỗng chốc toàn bộ tâm trí như bị đông cứng.

Không chỉ là phần da xung quanh miệng vết thương, mà ngay cả nửa cánh tay cũng biến thành màu tím đen. Chất độc này không phải là loại bình thường.

Khuê Hiền! Khuê Hiền… – Thịnh Mẫn cuống cuồng vỗ vỗ mặt Khuê Hiền nhằm đánh thức hắn nhưng ngoại trừ phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, Khuê Hiền chỉ cau chặt mày, mắt vẫn nhắm nghiền như cũ.

Tình huống ngày càng xấu đi, y nhất định phải tìm được người có thể giải độc cho hắn, nếu không tính mạng hắn sẽ khó mà bảo toàn.

Thịnh Mẫn cột chặt Khuê Hiền trên lưng, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng tìm ra biện pháp. Tương truyền trong địa phận Tuyền Châu có một nơi gọi là Tiêu Dao Cốc, ở trong cốc có một vị thần y tuy rằng hành vi cử chỉ cực kì quái dị nhưng y thuật lại cao cường, có thể chữa được bách bệnh.

Muốn đến Tiêu Dao Cốc phải vượt qua cánh rừng này, đi tới gần dãy núi phía bên kia. Nếu cứ loanh quanh tại nơi đây cũng chẳng phải ý hay, chi bằng dứt khoát đưa Khuê Hiền đến chỗ thần y mới hy vọng cứu sống được hắn.

Quyết định xong, Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn theo hướng mặt trời. Tiêu Dao Cốc nằm ở phía tây, vậy cứ di chuyển theo hướng mặt trời đi ắt sẽ tới nơi.

Nghĩ là làm, y nhanh chóng dùng khinh công lướt gió bay về phía trước. Trong rừng um tùm nào cây nào cỏ, có chỗ còn ẩn hiện dã thú độc trùng, Thịnh Mẫn cẩn thận tránh chướng ngại vật cản trở đường đi, lách qua hết mọi lối rẽ. Về phần Khuê Hiền, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Đảo mắt đã đến giờ ngọ, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống hai người, mồ hôi chảy đầm đìa bên má Thịnh Mẫn, nhưng y chẳng có thời gian để tâm đến cái nóng như thiêu đốt này, chỉ thầm nghĩ mau mau chạy tới Tiêu Dao Cốc tìm thần y trị độc cho người trên lưng.

Có điều thân thể y dường như ngày càng nóng lên, chẳng lẽ đêm qua nằm giữa chốn rừng hoang núi vắng bị sương đêm làm cho nhiễm phong hàn rồi sao?

Thịnh Mẫn dùng chân khí điều tức cơ thể nhưng vẫn không ổn, bỗng chốc mắt hoa lên, y cùng Khuê Hiền lảo đảo rơi xuống mặt đất. Vì muốn hắn không bị thương, y khẽ xoay người lại để ngực mình va chạm mạnh xuống nền đất cứng ngắc.

Thịnh Mẫn hiện tại đang trong tình trạng sức cùng lực kiệt, cho dù muốn vận nội công để chạy tiếp cũng chẳng còn sức, đột nhiên đất dưới thân lún xuống, y phản ứng không kịp đành ôm chặt lấy Khuê Hiền, cả hai lảo đảo lọt vào hố lớn. Thân thể còn chưa chạm đất, một cái lưới to đùng đã bao trùm lấy, kéo dần hai người lên, treo họ lủng lẳng trên cành cây đối diện.

Thịnh Mẫn choáng váng thở hổn hển, cách đó không xa là thanh âm reo vang đầy hào hứng của một nam nhân. Người kia chạy đến, ngẩng đầu ngó nghiêng nhìn Thịnh Mẫn và Khuê Hiền đang bị mắc kẹt trong lưới. Hắn mặc xiêm y rực rỡ đủ màu sắc, khuôn mặt biểu lộ khí chất yêu mị, nếu y không nghe được âm thanh phát ra từ cái miệng đỏ tựa chu sa kia, khẳng định sẽ tưởng người trước mặt là một nữ nhân không sai.

– Chậc chậc, bẫy nhầm rồi… – Vốn người nọ muốn dùng lưới này để bẫy thú rừng, làm bữa ăn cải thiện những ngày ăn toàn rau cỏ khô cứng, giờ tự nhiên lại bẫy phải hai người này. Một người hôn mê bất tỉnh, một người thì đang trong tình trạng cạn kiệt sức lực, trơ mắt nhìn mình.

– Ngươi là… – Thịnh Mẫn cảm thấy trang phục của hắn quá mức chói mắt, tâm trí càng thêm mơ hồ.

– Chết tiệt, hôm nay thật là xui xẻo quá đi! – Nam tử đang than vãn tiếc rẻ bỗng nghe được Thịnh Mẫn lẩm bẩm trước lúc rơi vào hôn mê.

Tiêu Dao Cốc, làm ơn….đưa chúng tôi tới Tiêu Dao Cốc….tìm thần y…. – Dứt lời y bèn ngất đi.

Nam tử nọ chớp chớp mắt nghĩ thầm: “Vừa rồi y vừa nói cái gì? Thần y à?” Đôi mắt hắn bỗng dưng híp lại thành một đường nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch. Có lẽ hôm nay tuy không bẫy được thú rừng nhưng vẫn thu được ít thành quả a…

Thịnh Mẫn từ trong cơn mê tỉnh lại, mở to hai mắt liền trông thấy nóc nhà bằng gỗ chất đầy cây cỏ, cảnh vật chung quanh cũng thực xa lạ.

Đây là đâu a??? Đầu óc y vẫn vô cùng hỗn loạn… Khuê Hiền…Khuê Hiền…Hắn ở đâu???

Y bật dậy nhìn khắp xung quanh bèn phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường gỗ, mà người đang nằm bên cạnh chính là Khuê Hiền.

– A! Tiểu thỏ nhi đã tỉnh rồi đó hả? – Tiếng nói thanh tú cất lên, Thịnh Mẫn quay đầu thấy người mặc y phục rực rỡ quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

– Là ngươi! – Thịnh Mẫn lạnh nhạt hỏi – Vì sao lại bắt chúng ta?

– Ngươi nhiễm phong hàn – Nam tử không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, cười hân hoan đáp – Mà cái người bên cạnh ngươi đã trúng kịch độc đúng chứ?

– Làm sao ngươi biết? – Thịnh Mẫn há hốc mồm hỏi.

– Tại sao ngươi muốn đi Tiêu Dao Cốc hả?

– Ta muốn tìm thần y, giải độc…A… – Thịnh Mẫn thì thào, cả kinh chất vấn – Chẳng lẽ ngươi chính là…

– Hắc hắc… – Nam tử cười tít mắt – Nói tiếp đi!

Y nhất thời kích động, nhảy xuống giường nắm chặt tay áo đối phương năn nỉ:

– Xin thần y hãy cứu hắn!

– Cứu hắn thì đơn giản thôi, nhưng ta là thần y cho nên cái giá phải trả hơi bị lớn đó nha!

– Bất luận là yêu cầu thế nào, ta đều sẽ đáp ứng ngài, chỉ cần ngài chịu cứu hắn – Thịnh Mẫn kiên định nhìn nam tử. Trong mắt người kia lấp lánh ý cười, ra chiều đắc ý lắm.

– Hảo hảo, nể tình ngươi chịu khó cầu xin, ta sẽ cứu hắn một mạng! Nhưng ngươi phải chuẩn bị đủ tiền đi nhé, giá không nhỏ đâu.

– Vâng, xin ngài yên tâm! – Y không do dự gật đầu.

– Trước hết ngươi cần nhớ kĩ tên của ta – Nam tử đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thịnh Mẫn – Ta gọi là…Kim Hi Triệt!

Hoàn chương 15.

Kim đại nhân đã lên sàng rồi:)) Phần 1 là đại ca Phác Chính Thù (Lee Teuk) lên sàn, còn phần này tác giả để cho Hi Chơn đại nhân lên quậy tung cái fic này luôn:)) Mà đã có Hi Chơn thì không thể thiếu 1 người, đúng không nhỉ, các bạn thử đoán xem:”>

14 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 15

  1. Triệt đại nhân lên sàn , kịch tính , hấp dẫn rồi đây . Đọc đoạn đầu cứ ngỡ như Mẫn Hiền ý ss, hơi bị ảo tưởng nhưng thấy cũng không tới nổi . Hắc…hắc… Hàn Canh vhawcs cũng lên sàn sớm phải không ss

  2. Huhu đọc đoạn đầu cảm thấy ấm áp ngọt ngào kinh khủng luônnn. Dễ thương k chịu đcc. Đọc mà e mỉm cười theo luôn ấy chị ạ :3 Vẫn là chị edit thiệt mượt nên đọc có cảm giác hoà mình vào nhân vật mà :3 E nghĩ chắc Hiền sẽ đc cứu sống thôi, mà chắc Hi Triệt đại nhân cưng Mẫn lắm chị nhỉ? Mong đọc đc chương 16 qá điiii❤

    • Ừ Hi Triệt thích Mẫn chứ không phải cưng, nhưng kiểu như ham của lạ thôi ý. Nói chung tức cười lắm;) Thank em vì đã khen chị edit mượt:((

  3. Em vẫn còn đang đắm chìm trong cái ảnh hôm nọ của đại nhân với bạn trai =)) Tự dưng hôm nay chị spoil vậy làm em nôn quá.lâu lâu không đọc cái đam nào có Hanchul rồi.Chị nhớ post sớm cho con dân đỡ khổ nha ┭┮﹏┭┮

    • Ừ đam này đảm bảo có HanChul mà, nhưng sẽ xuất hiện hơi trễ trễ chút a:)) Chị sẽ tăng tốc độ post lên để truyện sớm hoàn:”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s