ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 14

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP ) 

.

Chương 14 

.

Khuê Hiền mạnh bạo nhét Thịnh Mẫn vào trong xe ngựa, phẫn nộ trách móc:

– Ngươi ăn uống cười nói vui vẻ nhỉ?

– Không cười chẳng lẽ ngươi muốn ta khóc ư? – Thịnh Mẫn hất tay hắn ra, thờ ơ trở về chỗ ngồi lúc nãy của mình.

– Hảo hảo hảo…Ngươi thật sự bạc tình như thế? Tâm ý của ta ngươi một chút cũng không cảm nhận được sao? – Nhờ có rượu mà những lời từ tận đáy lòng hắn cứ thế tuôn ra.

– Thứ cho tại hạ ngu dốt, không hiểu được tâm ý của Thái Tử!

– Ngươi thật ác độc! Ngươi đã không hiểu, ta đây cũng chẳng cần phải để ý đến cảm thụ của ngươi làm gì! – Hắn một tay túm lấy Thịnh Mẫn áp xuống dưới thân, nhìn thẳng vào đôi mắt y. Trong đôi mắt trong veo đó chỉ là một mảnh thâm trầm, không có nửa phần tư tình cũng như phản kháng.

Khuê Hiền chán ghét Thịnh Mẫn như thế, cực độ chán ghét, trong tâm y có lẽ không dành cho hắn chút tình cảm nào, y phục tùng hắn cũng bởi lo sợ hắn sẽ làm tiện nữ kia tổn thương.

Mang theo tức giận lột bỏ áo ngoài Thịnh Mẫn, “lạch cạch“, bỗng dưng có vật gì đó rơi xuống sàn gỗ, thanh âm thanh thúy vang lên.

Khuê Hiền tò mò nhìn theo hướng tiếng động phát ra, Thịnh Mẫn trong khoảnh khắc tựa hồ như bị hù dọa, y mau lẹ đẩy đối phương sang một bên, cúi người muốn nhặt lên thứ vừa rơi xuống. Tuy nhiên Khuê Hiền so với y nhanh hơn một bước, hắn tò mò cầm vật kia cẩn thận ngắm nghía.

– Nga? – Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội trong lòng bàn tay.

Hắn đương nhiên nhận ra nguồn gốc của ngọc này, đây chính là di vật mà mẫu hậu để lại, lúc nào cũng được hắn giữ gìn đeo trên cổ. Ngày đó trở về kinh gấp gáp nên quên mang theo, hóa ra là bị Thịnh Mẫn cầm đi.

Ngươi, ngươi trả lại cho ta… – Thịnh Mẫn kinh hoảng muốn đoạt ngọc bội nhưng không thành. Nhìn thấy đối phương mặt mũi đỏ bừng, Khuê Hiền hào hứng nhướng mày, cả ngày lạnh lùng chẳng khác nào xác chết, giờ đây mới thấy y có sức sống hơn trước một tí.

– Vì sao phải trả lại cho ngươi, ngọc này vốn là của ta a! – Hắn chầm chậm đi tới trước mặt y, thỏa mãn nhìn thấy y lâm vào trạng thái quẫn bách.

Ta… – Tìm không ra lời biện giải, Thịnh Mẫn xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

– Ngươi trộm đồ của Thái Tử, biết tội chưa hả? – Cố ý đè nặng thanh âm để làm cho y thêm sợ hãi, đột nhiên hắn thấy Thịnh Mẫn thay đổi sắc mặt liền chột dạ hỏi – Thịnh Mẫn, sao thế?

– Suỵt! – Lấy tay che miệng Khuê Hiền, Thịnh Mẫn im lặng nghe ngóng. Trong đêm đen, bên cạnh tiếng nói suồng sã còn vang lên cả tiếng binh khí chạm nhau vô cùng quỷ dị.

Người luyện võ trực giác rất nhanh nhạy, Khuê Hiền nhíu mày nhìn Thịnh Mẫn, cả hai ngay lập tức cùng nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Trong giây lát, nóc trần xe bị lật ra, một cây đại đao đâm thẳng xuống. Thịnh Mẫn rút bảo kiếm sắc bén đâm lên, bỗng chốc máu tươi tuôn ra đầy xe, một tên hắc y thẳng tắp rơi xuống sàn. Tuy vậy Khuê Hiền vẫn không tránh khỏi bị kiếm khí của thanh đại đao làm tổn hại đến, đầu óc hắn hơi quay cuồng một chút, mắt thấy ba bốn bóng đen hướng mình vọt tới, hắn không chút do dự rút kiếm bên hông đỡ được công kích từ bọn chúng.

Có thích khách! Có thích khách! – Ngoài xe tiếng người ngựa hỗn loạn hòa cùng nhau. Khuê Hiền trái đỡ kiếm, phải tấn công. Thịnh Mẫn giải quyết xong mấy tên liền tiến gần tới chỗ hắn hỗ trợ – Bọn này khá đông, ngươi phải cẩn thận!

– Ngươi được lệnh phải hộ giá ta mà! – Khóe miệng Khuê Hiền thoáng hiện nét cười, sẵn sàng nghênh kiếm quyết đấu.Thịnh Mẫn mạnh nhất là khoản kiếm khí, y phát huy sức mạnh tối đa, tận dụng toàn bộ công lực tiêu diệt bằng hết những tên thích khách định chộp lấy sơ hở tấn công Khuê Hiền.

Trong đêm đen, hai nhóm quân quyết đấu sinh thử tạo thành thảm trạng thật khốc liệt.

Bởi đội cấm vệ quân khá tinh nhuệ, chẳng mấy chốc phía bên kia đã hao tổn rất nhiều binh lực. Mắt thấy tình thế không ổn, gã đầu lĩnh lệnh cho đám tàn quân tập trung xung quanh Khuê Hiền và Thịnh Mẫn.

Cẩn thận! – Cổ tay Thịnh Mẫn âm thầm vận lực sử ra một loạt kiếm khí, dù đối phương nội công không nhỏ nhưng cũng phải lảo đảo vài bước.

Ngươi mới phải cẩn thận đấy! – Khuê Hiền nóng ruột quát lên, vung kiếm tới trước nhằm chặt đứt tay tên đầu lĩnh kia.

Lui quân! – Nhận được lệnh của thủ lĩnh, hàng loạt hắc y nhân nhanh chóng lủi nhanh về cánh rừng phía sau.

Muốn chạy hả? Đừng có mơ! – Khuê Hiền cả giận mang kiếm đuổi theo. Thịnh Mẫn quay đầu nhìn Tiếu Duẫn vẫn đang bị bao vây bởi đám hắc y nhân liều chết ở lại, y khẽ thở dài đuổi theo Khuê Hiền.

Ban đêm rừng núi sâu thẳm mịt mù, Khuê Hiền cố gắng tìm kiếm dấu vết bọn thích khách, dưới chân thi triển khinh công cho tốc độ nhanh thêm vài phần.

Phía trước thoáng hiện lên bóng người, hắn lập tức đuổi theo, giương kiếm tạo ra kiếm khí khiến hắc y nhân ngã sõng xoài, nằm bất động tại chỗ. Khuê Hiền thấy tên kia đã bất tỉnh liền nghĩ thầm nhất định phải bắt sống gã mang về kinh tra khảo, xem ai là người cả gan dám ám sát đương kim thái tử.

Đến gần chỗ tên hắc y nhân nằm, vừa định đưa tay điểm huyệt đạo, gã kia đã bật dậy vung lưỡi đao sáng loáng về phía hắn. Khuê Hiền nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn chậm một bước. Cánh tay truyền đến đau đớn khiến hắn nhận ra bản thân đã bị mắc lừa.

Máu tươi rất nhanh thấm đẫm cả vạt áo, trong mắt Khuê Hiền dâng đầy sát ý.

Khuê Hiền! – Thịnh Mẫn đuổi tới liền nhận thấy Khuê Hiền bị thương đang chống chọi với tên thích khách. Máu chảy ra từ cánh tay hắn khiến Thịnh Mẫn lo lắng phát hoảng, y nóng vội đâm kiếm sượt qua cổ tên kia làm hắn lăn ra đất chết ngay tại chỗ.

– Ngươi giết gã là làm mất nhân chứng rồi! – Khuê Hiền trách y, suy sụp ngồi xuống nền đất.

– Ngươi lo cho tính mạng của chính mình trước đi đã! – Thịnh Mẫn nâng Khuê Hiền dậy, xé mảng áo trên cánh tay kiểm tra thương thế của hắn.

– Uy, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn một chút à? Ta là người bệnh đấy! – Khuê Hiền vừa nói vừa xuýt xoa kêu đau.

– Ngươi đủ sức để nói mấy lời này chứng tỏ bị thương cũng không nặng đâu! – Thịnh Mẫn điểm huyệt khiến vết thương ngừng chảy máu, sau đó xé mảnh vải trên tay áo mình băng bó cho hắn.

– Miệng vết thương không sâu lắm, mau đi về chỗ đóng quân để xử lý thôi!

Khuê Hiền thế nhưng vẫn bất động ngồi dưới đất.

– Sao thế?

– Miệng vết thương của ta đau quá, đi không nổi… – Mở cặp mắt to tròn đáng thương hết cỡ, hắn khẩn cầu nhìn Thịnh Mẫn – Ngươi cõng ta được không?

– Ngươi bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu! – Thịnh Mẫn tức giận xốc hắn lên lưng mình.

– Như vậy được chưa?

Ân…Tốt lắm… – Khuê Hiền ngửi ngửi mùi hương phát ra trên cổ y, thỏa mãn thở ra một hơi.

– Bám chắc vào, nửa đường rơi xuống là ta mặc kệ ngươi đấy! – Thịnh Mẫn vừa nói xong liền lập tức dùng tốc độ nhanh như chớp chạy điên cuồng về phía trước.

Khinh công của Thịnh Mẫn thuộc hàng cao thủ trên giang hồ, lấy công lực của y chỉ cần dưới một nén nhang đã trở lại được chỗ cũ. Thế nhưng…

Dừng lại bước chân, y lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Từ nãy đến giờ đã qua một canh mà vẫn chưa thấy bóng dáng đoàn xe đâu. Ngó quanh bốn phía, nhìn tới nhìn lui đều là cảnh sắc giống nhau. Chẳng lẽ mình lạc đường rồi ư?

Thịnh Mẫn… – Người trên lưng bỗng nhiên rên rỉ đứt quãng – Ta…khó chịu quá…

Y quay đầu nhìn xem, bỗng nhiên thấy thần sắc người phía sau tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi rõ ràng y đã cầm máu cho hắn, sao có thể diễn tiến thành tình trạng này được. Thịnh Mẫn hoảng hồn đặt Khuê Hiền xuống, cẩn thận quan sát miệng vết thương.

Nương theo ánh trăng, vết thương kia mặc dù đã ngừng chảy máu, nhưng những mảng thịt xung quanh lại tím đen lạ thường, máu chảy ra đã sớm đọng lại tạo thành màu đồng đen dọa người.

Không xong! Đây chính là dấu hiệu trúng độc! Dao của tên thích khách ấy có tẩm độc!

Thịnh Mẫn bực bội rủa thầm chính mình, lúc nãy quá sơ ý không kiểm tra kĩ càng, y đưa tay giải huyệt đạo cho Khuê Hiền, máu đen nhất thời lũ lượt chảy ra.

Đau… – Cảm giác miệng vết thương như sắp sửa nứt vỡ, Khuê Hiền hô hấp càng nặng nề hơn, trán hắn nóng bừng bừng thật đáng sợ. Thịnh Mẫn lập tức dùng nước mang theo rửa sạch miệng vết thương cho hắn, đoạn vác Khuê Hiền lên lưng, chạy sâu vào rừng tìm sự giúp đỡ của người dân xung quanh.

Hoàn chương 14. 

 Dạo này bị bệnh lười ý:(( May mà có bé reader nhắc mình không mình cứ chần chừ chả dám up:( Chương này và chương sau Hiền đứng giữa ranh giới sống chết nên rất là hồi hộp nha:x

7 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 14

  1. Sáng nay cmt ở fb chị,giờ mới rảnh vào đây đọc :3
    Chời ơi đọc cái chương mà như coi phim chưởng vậy ó.Mẫn coi bộ tạc mao dễ sợ.rõ là yêu người ta mà còn cứ làm màu.phải chăng đang giận Hiền vì vụ cho em gái Mẫn vào cung?chs thấy Hiền bị thương mà em vui kinh khủng =)) dự là chương sau sẽ có nhiều màn sến súa lắm đây ╯▽╰
    Btw chương này tuyệt lắm.cảm ơn vì chị đã quay lại ⌒.⌒

  2. em đọc ngược ss nè , em bị mát rùi , khe khe nhưng thấy cũng hay hay , Mẫn nhi mà cũng có lúc quẫn bách để Hiền ca bắt thóp ,
    klq: nhưng ss ơi cho em hỏi tên bài hát đầu tiên trong nhà ss với ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s