ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 13

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP ) 

Chương 13

.

Thịnh Mẫn phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người né khỏi đòn tấn công trực diện ấy. Người dùng tay không, người dùng sáo, ở trên sườn núi giữa màn đêm đen kịt quyết đấu một trận khiến bụi đất bay mịt mù, đến loài côn trùng nhỏ bé cũng phải sợ hãi dừng kêu.

Thịnh Mẫn không hiểu nổi vì sao Khuê Hiền lại bất ngờ ra tay với mình, chỉ có thể từng chút từng chút bị động đỡ chiêu từ đối phương. Trăm chiêu đã qua nhưng vẫn bất phân thắng bại. Càng đánh y càng hiểu rõ người trước mặt hoàn toàn đang muốn đấu một trận nghiêm túc, hơn nữa công lực của hắn chẳng phải hạng gà mờ.

Đã thế, y sẽ không nể tình mà phải đáp trả hắn ra trò mới được. Thế cục bị động rất nhanh bị nghịch chuyển. Khuê Hiền vừa tung chưởng xẹt qua, Thịnh Mẫn phát hiện ra sơ hở bèn vội vàng dùng sáo ngọc đánh thẳng vào trán hắn. Vốn tưởng rằng người nọ sẽ đỡ chiêu, nào ngờ hắn chỉ cười cười thu tay về phía sau, đứng bất động tại chỗ.

Không xong, chiêu này nếu đi xuống chắc chắn sẽ làm hắn bị thương rất nặng. Thịnh Mẫn hốt hoảng thu hồi sáo, ngón tay khéo léo làm sáo đổi hướng, nào ngờ do sử dụng khí lực quá lớn khiến thân thể tiếp nhận một phần chưởng phong của chính mình, y mất đà ngã xuống mặt đất trong tư thế vô cùng nguy hiểm.

Trong phút chốc, Khuê Hiền đã nhanh nhẹn bay đến ôm trọn y vào lòng, Thịnh Mẫn vì thế mà thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Ai u! – Giả vờ kêu rên, hắn lợi dụng cơ hội càng ôm y chặt hơn – Cách thể hiện tình cảm của giáo chủ Trường Tân phái mới đặc biệt làm sao?

Thịnh Mẫn đỏ mặt lắp bắp:

– Ngươi, ngươi buông ra…

– Khó có dịp ngươi chủ động, ta sao có thể buông tay đây? – Nói xong liền chẳng biết xấu hổ hôn chụt một cái lên má y.

Ngươi! – Thịnh Mẫn tức giận đưa tay chùi chùi hai bên má bị hôn, giãy dụa muốn đứng dậy. Khuê Hiền biết được ý đồ của y, hắn cười tà xoay người, đem y áp dưới thân.

– Ngươi quả nhiên thực bạc tình a, ngươi quên hai ta trước đây đã xảy ra những chuyện gì rồi sao? – Hắn ủy khuất kể lể, bàn tay không yên phận xoa nắn nơi thắt lưng y.

Thịnh Mẫn biết không thể tiếp tục cự nự với tên mặt dày này đành phẫn hận nhắm chặt mắt, lạnh lùng đáp:

– Tại hạ không dám trèo cao!

– Nga? Nguyên lai ngươi nghĩ như thế? – Người đối diện tức giận cười to – Ta đây phong ngươi làm đại quan nha, hay là ngươi muốn ta đem vị trí thái tử trao cho ngươi?

– Thái Tử điện hạ quá lời rồi, tại hạ là giang hồ nhân sĩ, hoàng ân này tại hạ nhận không nổi.

– Vậy ngươi muốn ta phải làm sao? – Khuê Hiền cúi xuống thổi nhẹ vào bên tai y, tay không kiêng nể tiến vào trong vạt áo, dịu dàng mơn trớn làn da mịn màng trơn bóng như bạch ngọc.

Thịnh Mẫn bất lực cắn chặt răng:

– Thái Tử điện hạ thực sự muốn lợi dụng quyền chức để vũ nhục Thịnh Mẫn ta ư? – Trong mắt y bắt đầu hiện lên tia thất vọng khổ sở.

Khuê Hiền thấy y lãnh đạm như thế liền vô cùng đau lòng. Hắn trầm mặc ngừng lại động tác, chậm rãi đứng dậy. Mọi hy vọng đối với tình cảm của Thịnh Mẫn trong lòng hắn phút chốc đều bị dập tắt. Nhìn y đang chỉnh lại xiêm y lộn xộn, hắn cay đắng nhíu mày thông báo:

– Giáo chủ Trường Tân, ngươi mau chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về kinh.

Lờ đi ánh mắt kinh ngạc của người trước mặt, Khuê Hiền buồn bã vận khinh công bay xuống chân núi. Thịnh Mẫn ngắm bóng hình hắn xa dần xa dần rồi biến mất hẳn trong đêm đen, trong lòng càng trở nên nặng nề hơn.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày khởi hành, Thịnh Mẫn tiếc nuối đứng nhìn Trường Tân các hồi lâu, y có linh cảm mãnh liệt rằng lần rời đi này khó có thể trở về được yên lành.

Mà sự thật chứng minh rằng, trong tương lai, y sẽ tận mắt nhìn thấy Trường Tân phái bị hủy diệt, khung cảnh hùng vĩ trước mắt sẽ trở thành một mảnh hoang tàn. Chẳng qua ai có thể đoán trước được tương lai, lúc này đây trong tâm y chỉ tràn ngập cảm giác lưu luyến thôi.

– Cơ Phạm, nơi này giao cho ngươi! – Thịnh Mẫn hướng Cơ Phạm dặn dò, xoay người nhảy lên lưng ngựa.

Khuê Hiền từ phía sau đi tới, cùng đi theo còn có cả Tiêu Nhi và đoàn cấm vệ quân.

– Ngươi mau xuống ngựa, chúng ta sẽ ngồi xe ngựa! – Khuê Hiền vẫy tay với Thịnh Mẫn, chỉ chỉ chiếc xe ngựa xa hoa đang đỗ đằng xa.

Thịnh Mẫn chần chờ trong chốc lát. Một lúc sau, biết rằng chẳng thể nào làm trái ý chỉ của đương kim Thái Tử, y đành phải bước theo hắn về hướng chiếc xe. Khuê Hiền vén rèm lên, nắm tay đối phương kéo vào trong với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Không hổ là xe ngựa của hoàng gia, quả nhiên lộng lẫy hơn hẳn bình thường, trong xe được bố trí như một gian phòng đầy đủ tiện nghi. Thịnh Mẫn nhìn khắp bốn phía, bỗng dưng y cảm thấy thực xấu hổ, nơi này chỉ có mỗi mình hai người bọn họ.

– Ngại ngùng cái gì, chuyến đi này ngươi là người bảo hộ trực tiếp cho ta, hiểu chưa? – Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện, Khuê Hiền thẳng thừng đáp, chậm rãi ngồi lên ghế.

Thịnh Mẫn khẽ gật đầu, sau đó tìm một chỗ cách xa hắn nhất ngồi xuống, mặt mày nghiêm túc lặng im đến đáng sợ.

Khuê Hiền biết y không muốn để người ngoài nhìn được quan hệ khác thường giữa hai người bèn thở dài lấy sách ra đọc.

Đội ngũ cấm vệ quân xuất phát trong chốc lát. Trên cả quãng đường, Khuê Hiền chỉ chăm chăm ngồi đọc sách, còn Thịnh Mẫn thinh lặng tựa bức tượng đá. Hồi lâu, y cảm thấy mắt có chút mỏi, liếc thấy Khuê Hiền không để ý gì đến mình liền yên tâm thiu thiu ngủ.

Nhẹ nhàng buông sách, Khuê Hiền ngó Thịnh Mẫn cười khẽ, từ nãy đến giờ hắn cũng sắp phát ngán bộ dáng đề phòng của y đối với mình rồi. Giờ đây ngắm y ngủ an ổn thế này lại khiến lòng hắn sinh ra cảm giác thoải mái khó tả. Từ từ đứng lên di chuyển đến chỗ Thịnh Mẫn để quan sát y rõ hơn, phải nói rằng y đẹp đến mức có thể làm tâm người khác ngứa ngáy, hắn nhịn không được đưa tay vuốt ve bầu má trắng nõn của y.

Lông mi hơi rung động, khoảnh khắc Thịnh Mẫn mở mắt, ngay lập tức bảo kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ chặn ngang cổ họng Khuê Hiền.

Lát sau, khi nhận thấy người trước mặt là Khuê Hiền, y mới thu hồi kiếm, nhẹ giọng nói:

– Thực xin lỗi, ta tưởng…

Khuê Hiền sợ tới đông cứng người. Nguy hiểm thật, nếu lúc ấy ta tiếp cận y gần một chút, có lẽ lúc này đã bỏ mạng như chơi.

– Ngươi bảo hộ ta kiểu gì thế hả? Ngộ nhỡ ngươi đang ngủ có thích khách xuất hiện thì làm sao bây giờ?

– Yên tâm, ta sẽ giết tên thích khách đó trước khi hắn kịp lấy mạng Thái Tử ngươi.

– Hừ, nói vậy mà cũng… – Khuê Hiền chép miệng oán hận, đúng lúc này, xe ngựa bỗng dưng ngừng lại.

– Thái Tử điện hạ, đã đến giờ dùng bữa tối rồi! – Ngoài xe ngựa có người báo cáo.

Khuê Hiền xốc rèm cửa lên, nhìn thấy mặt trời đã ngả dần về hướng Tây, bởi trong xe yên tĩnh nên không có cảm giác rõ rệt về thời gian cho lắm.

– Mau đi chuẩn bị! – Khuê Hiền phân phó hạ nhân sau đó quay sang nói với Thịnh Mẫn – Ra ăn cơm thôi!

Chạy suốt một ngày không nghỉ, đoàn xe cuối cùng đã rời khỏi Lam Châu tiến vào trong địa phận Tuyền Châu. Tuyền Châu có rất nhiều núi non trung điệp, phải vượt qua mấy ngọn núi lớn mới vào đến thị trấn, cho nên việc qua đêm trên núi là chuyện rất bình thường.

Đêm nay đoàn xe quyết định trú tại dưới chân núi. May mà trước đó đã dự tính hết mọi tình huống, quân lính bủa ra tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được nơi đất bằng phẳng, họ bày hết rượu ngon cùng sơn hào hải vị lên sau đó đốt đèn đuốc sáng trưng. Trên có trăng sáng, dưới có món ngon, dù là tình cảnh màn trời chiếu đất cũng trở nên đầy thi vị.

Tiêu Nhi thấy Khuê Hiền dắt Thịnh Mẫn đến liền nhanh chóng dẫn hai người đến chỗ ngồi. Nhưng Thịnh Mẫn chỉ lo dáo dác tìm Du Nguyệt đang lúng túng nhập tiệc, chậm rãi đi tới ngồi xuống cạnh nàng.

– Sư huynh! – Du Nguyệt gặp được Thịnh Mẫn lại càng thêm hớn hở kể lể – Xe ngựa xóc nảy mạnh quá a, ngồi cả ngày nên thắt lưng muội đau nhừ rồi!

– Trước kia luyện võ sao không thấy muội oán hận nhiều như vậy nhỉ? – Thịnh Mẫn cười dịu dàng, hoàn toàn xem nhẹ bình dấm chua Khuê Hiền đang hậm hực ngồi tít đằng kia.

“Ba” một tiếng nện chén rượu xuống mặt đất, Khuê Hiền quát to:

Tiêu Nhi, rót rượu!

Biết chủ nhân lại cáu kỉnh hờn dỗi với Lý công tử, Tiêu Nhi nén cười rót đầy ly cho hắn.

“Ngươi ở cùng nàng thì cười nói vui vẻ đến nhường ấy, sao ở cùng ta lại lạnh lùng khó coi hết sức, thật sự là quá thiên vị mà!” – Trong lòng hắn chất chứa bất mãn, ly rượu trong tay cứ đầy rồi cạn, ngắm Thịnh Mẫn cùng Du Nguyệt chuyện trò hợp tình hợp ý khiến đồ ăn vào miệng cũng giống như bùn đất, chả có mùi vị gì hết.

Cả bữa tối ăn không ngon miệng làm tâm tình Thái Tử điện hạ của chúng ta cực kém, hắn lếch thếch đến gần Thịnh Mẫn kéo y lên ra lệnh:

Theo ta trở về xe!

Du Nguyệt muốn ngăn cản nhưng bị sư huynh âm thầm khoát tay ý bảo ngồi im, nàng đành phải làm bộ an phận trở lại vị trí của mình.

Hoàn chương 13.

 

8 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 13

  1. Không thịt được nhưng vẫn sơ múi được chút ít =)) mỗi tội sau đó thì buồn quá😦 mà sao Mẫn không thắc mắc là tại sao Hiền lại mang Du Nguyệt về cung nhỉ.để Hiền nói ra lý do thì có phải dễ nói chuyện hơn không =.=

    • Thì tính Mẫn là kiểu im ỉm, mà hỏi ra thì thấy xấu hổ, thân phận của Hiền Mẫn biết rồi nên chẳng dám mở lời chứ sao:)

  2. Quả thực là rất ngại khi đọc 3,4 chương r mới cmt cho chị a~ Hi vọng chị thứ lỗii~
    Mãi phải đọc đến chương này e mới cảm thấy truyện đã đi đến hồi gây cấn :)) Thứ 1 là việc Hiền cảm thấy giọng nói của Hải quen thuộc, theo e nghĩ chắc việc Hải trở nên si dại ntnay có liên quan đến Hiền nhưng lại k nghĩ ra là vì nguyên nhân gì a~
    Thứ 2 là việc Hiền phong Du Nguyệt làm Thái tử phi, chủ yếu là mún có 1 cái cớ để Mẫn theo Hiền về cung fk chị? E thắc mắc là tại s đến bh Hiền vẫn chưa làm gì Du Nguyệt vì ở những chương đầu có nói rõ Du Nguyệt là huyết mạch cuối cùng Hiền đang kiếm, vả lại Hiền cũg xem Du Nguyệt là cái gai trog mắt vì suốt ngày Mẫn cứ nc vv bên Du Nguyệt bỏ mặc Hiền :))
    Thứ 3 là khi e đọc đến đoạn Mẫn cảm thấy như nếu bh rời đi sẽ khó khăn lắm mới quay lại đc Trường Tân phái, lại còn 1 nơi đẹp hùng vĩ ntnay sẽ bị phá nát chỉ còn lại cảnh hoang tàn, e cảm thấy ở những chương sau sẽ lại còn hấp dẫn hơn, phần cuối của chương này Hiền hẳn rất giận chị nhỉ? Chương sau chắc phải có nhiều biến đọng xảy đến với Mẫn lắm :3
    E thực sự rất thích bộ này a~ Dù từ đầu chị đã bảo ĐTHT là ngược luyến, nhưng e cũng thực yên tâm vì bộ này chị đảm bảo là HE :)) Mà e lại chẳng thích chờ đợi tí nào vì nó cứ làm e tò mò và suy nghĩ mãi, ôi e là reader xấu tính =)))) E nói nhiều quá rồi nhỉ keke, đọc chùa mấy chương r nên bh cmt bù cho chị đấyyy :3

    • :-ss Chị thấy em đoán kiểu gì cũng chuẩn ý. Chị sẽ trả lời từng vấn đề cho em. Không biết em có đọc đc không, nếu em theo dõi WP chị nhiều chắc biết chị toàn rep cho reader nào cmt thắc mắc dài ơi là dài đúng ko. Vậy nên mong em đọc đc:x

      Thứ nhất, Hiền và Hải trc đây có quen biết, mà quen biết theo kiểu rất phức tạp. Mà vụ này đến quyển 2 mới được hé lộ.

      Thứ 2, cái này thì em đoán hơi trật. Vì sao Hiền muốn Du Nguyệt về làm thái tử phi thì cái này ko phức tạp đâu, em đọc từ chương 1 là ra luôn à.

      Thứ 3, chương sau là mấy chương giải quyết ân oán từ kiếp trước nên hấp dẫn là đúng rồi, đến Hiền còn suýt toi mạng cơ mà=))

      Thế nhé em, chị trả lời em cả 3 thắc mắc của em rồi đó:)

  3. hay quá, càng đọc càng thấy hay s ạ.hóng hóng chương mới quá, càng ngày càng thấy iu couple này ý, ko dứt ra đc. cố lên s nhé, e đợi s lâu lắm rùi ý

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s