ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 12

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP ) 

Chương 12

.

Đích thân thái tử vương triều tới Trường Tân Các, việc này được coi như đại sự, tất cả hạ nhân trong phái đều cung kính hầu hạ không dám khinh suất. Về phần Khuê Hiền, hắn chưa vội quay về kinh, hắn lấy lý do rằng nơi rừng núi phong cảnh tuyệt đẹp thế này sao có thể phí phạm, bởi thế liền ngụ tại các mấy ngày để tiện bề du sơn ngoạn thủy.

Thịnh Mẫn nghe hắn viện cớ xong cũng chẳng màng bắt bẻ, bản thân tận lực tránh xuất hiện trước mặt người kia. Khuê Hiền ở chừng mười ngày mà ngay cả bóng dáng Thịnh Mẫn cũng chẳng thấy đâu, hắn lệnh cho Tiêu Nhi đi mời y uống trà tâm sự mấy lượt đều bị khước từ nói rằng trong phái nhiều việc, hiện không có thời gian bồi thái tử điện hạ.

Thực sự là quá khinh người a!

Khuê Hiền vừa giận dữ vừa sầu muộn. Rõ ràng người thương ở ngay bên cạnh mà không thể gặp mặt, trong lòng sao có thể dễ chịu được đây?

Hôm nay Khuê Hiền cảm thấy đặc biệt buồn tẻ, xuất môn du sơn ngoạn thủy cũng chẳng làm khuây khỏa được tâm tư, hắn đành trở về trong các. Sắc trời còn sớm, hắn lang thang khắp nơi, tâm tâm niệm niệm muốn tìm Thịnh Mẫn. Mải suy nghĩ hồi lâu, bản thân bất tri bất giác đã đi tới trước một tòa nhà thật lớn, xung quanh là cây cỏ hoa lá mọc sum xuê toát lên vẻ thanh tịnh tao nhã, nơi này tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, không pha tạp chút hương vị phàm trần nào.

“Tòa nhà này là của ai?”

Khuê Hiền không ngăn nổi tò mò định xông vào.

Đi hẳn vào trong sân, xung quanh chẳng hề có bóng dáng của hạ nhân, hương hoa thơm ngát thoang thoảng bay lên, Khuê Hiền mới đi có vài bước đã nghe thấy thanh âm y y nha nha cất lên cách đấy không xa, giống như tiếng thì thầm của ai đó.

Càng đến gần, thanh âm càng lớn hơn. Hắn nghiêng đầu lắng nghe, thanh âm nhỏ nhẹ lúc trong trẻo lúc trầm lắng, nhưng lại không rõ người đó đang nói gì.

Hắn suy nghĩ một chút liền nghĩ việc này thực quỷ dị, sự tò mò lấn át lý trí khiến Khuê Hiền đưa tay muốn đẩy cánh cửa sơn đỏ kia để bước vào trong phòng, bỗng nhiên một người mặc xiêm y xanh nhạt chạy vụt tới chắn ngang trước hắn.

– Thái Tử điện hạ, nơi này là cấm địa! – Cơ Phạm vừa đưa tay ngăn lại Khuê Hiền, vừa trầm trầm nói.

– Đây là nơi ở của ai?

– Thưa Thái Tử, đây là nơi tu luyện của Đông Môn môn chủ, y bởi nhiễm bệnh mà thường xuyên phải tu dưỡng tại chốn này, không tiện tiếp khách. Mong Thái Tử điện hạ thông cảm…. – Cơ Phạm đanh thép đáp.

– Thật sao…. – Khuê Hiền liếc mắt nhìn người trước mặt, phẩy tay áo bước ra khỏi sân. Hắn thực khó hiểu, vì sao thanh âm kia vừa cất lên, hắn liền cảm thấy có điều gì đó quen thuộc, tựa hồ đã từng nghe qua trước đây.

Khuê Hiền mang theo nghi vấn trở lại đình viện của mình, kêu Tiêu Nhi bưng trà cùng điểm tâm lên. Đến tận bữa tối hắn cũng chẳng có tâm tình ăn cơm, chỉ lặng lẽ gắp vài món lặt vặt rồi đặt đũa xuống.

Tiêu Nhi thấy Khuê Hiền vẻ mặt phờ phạc liền nghĩ nhất định là do thái độ của Thịnh Mẫn công tử mấy ngày nay làm chủ nhân sinh hờn dỗi, nàng nhỏ giọng đề nghị:

– Để nô tỳ đi thỉnh Lý công tử đến thưa Thái Tử!

– Thôi thôi, y không muốn thấy ta, hà tất phải miễn cưỡng! – Khuê Hiền buồn bực khoát tay.

– Vậy vì sao Thái Tử không mau quay về kinh? Nếu thế thì Lý công tử sẽ phải túc trực ở bên ngài suốt.

Khuê Hiền nhìn Tiêu Nhi, cười đáp:

– Ngươi thật sự là tinh quái, đoán đúng ý ta rồi!

– Ta thấy Lý công tử không phải trong lòng không có Thái Tử đâu! – Được Khuê Hiền khen ngợi, Tiêu Nhi có chút đắc ý, đem suy nghĩ trong lòng tuồn tuột nói ra.

– Ngươi thử nói xem?

– Mỗi lần ta đi mời Lý công tử đến, y mặc dù nằng nặc khước từ, nhưng vẫn hướng ta hỏi thăm tình hình của ngài. Thái Tử xem, đó có phải là ngầm quan tâm đến ngài không?

– Tính ra y còn có lương tâm! – Khuê Hiền nghe tới đây, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn, hào hứng chất vấn tiếp – Y còn hỏi những gì nữa?

– Ân…Công tử còn hỏi ta, Thái Tử nhà ngươi thực sự có tình ý với Hiên Viên tiểu thư sao..ha ha… – Tiêu Nhi che miệng cười trộm – Liệu có phải Lý công tử đang ghen không?

– Ngươi lắm lời quá! – Khuê Hiền tuy ngoài mặt trách cứ nhưng trong lòng lại dâng lên từng trận ngọt ngào. Đúng là Thịnh Mẫn vẫn thực để ý tới mình, chẳng qua do tính tình quật cường nên cố tình trốn tránh đó thôi.

– Vậy Thái Tử có muốn dùng bữa tiếp không? Thức ăn ngon nhiều như thế, hẳn là Lý công tử đã tự mình bảo đầu bếp chuẩn bị cho người a, bỏ đi thật là đáng tiếc… – Tiêu Nhi cố ý dụ dỗ.

– Ăn, đương nhiên ăn, tâm tình ta bây giờ tốt lắm, Tiêu Nhi ngươi đi lấy thêm rượu đến đây! – Khuê Hiền nói xong liền cầm bát đũa lên bắt đầu thưởng thức món ăn trước mặt. Tiêu Nhi phì cười vì thái độ con nít của chủ nhân nhà nàng, nhanh nhẹn mang rượu đến cho hắn.

Cơm nước xong xuôi, Khuê Hiền cảm thấy mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đi đến giữa đình viện, cả một khoảnh sân tràn ngập ánh trăng, trong sơn cốc rộng lớn bỗng truyền đến tiếng sáo du dương. Âm thanh sâu lắng, lúc trầm lúc bổng tựa như sợi tơ gắt gao quấn lấy tâm trí Khuê Hiền.

– Ai nha, là ai thổi sáo thế, thật hay a! – Tiêu Nhi buông lời cảm thán, đôi mắt dáo dác ngó xung quanh như muốn tìm chủ nhân của tiếng sáo kỳ lạ kia.

Khuê Hiền kinh hoàng một lúc, ngay lập tức thi triển khinh công, thân ảnh hắn thoáng chốc biến mất trong màn đêm mịt mù.

Thái tử? – Tiêu Nhi hoảng hốt gọi to, sau đó khẽ cười như chợt nhận ra điều gì.

Đêm khuya, gió nhẹ nhàng thổi phớt qua bụi cỏ xanh mượt, mặt trăng chốc chốc lại bị sương mù che đi vẻ kiều diễm. Tiếng dế lích chích vang lên, hoa quỳnh tỏa ra mùi hương ngọt nhẹ làm say đắm lòng người.

Đêm đẹp, trăng đẹp, tiếng sáo cũng đẹp, nhưng tất cả những thứ đó lại chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp của người thiếu niên đang đứng đằng xa kia. Vạt áo trắng tung bay trong gió bỗng trở nên thật ảo diệu, tựa tiên nhân xuống phàm. Sao hình bóng ấy lại quen thuộc đến thế, liệu có phải ngàn năm trước hắn và y đã từng gặp gỡ trong tình cảnh tương tự như thế này chăng?

Không dám tới gần, Khuê Hiền chỉ biết đứng lẳng lặng ở phía xa ngắm người nọ thổi sáo, tiếng sáo uyển chuyển thiết tha, lúc giống như tiếng thì thầm của đôi tri kỉ, lúc như tiếng suối róc rách chảy, sau đó lại hùng hồn như tiếng hành quân của thiên quân vạn mã, cuối cùng chuyển thành âm sắc mượt mà khó tả chạm vào cõi sâu kín nhất của tâm hồn con người.

Hắn chìm đắm vào trong mê dại, nhắm mắt hít lấy không khí sảng khoái của đêm hè êm ả, thật muốn mãi được sống trong khoảnh khắc này.

Tiếng sáo nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt hẳn. Khuê Hiền hụt hẫng mở to mắt, đập vào mắt hắn cũng chính là ánh mắt của Thịnh Mẫn đang nhìn mình. Khuê Hiền biết, ở trong ánh mắt kia cất giấu bao tình cảm dồn nén không dám bộc phát ra ngoài.

Buông sáo ngọc, Thịnh Mẫn không nhịn được thở dài. Nhiều ngày qua đều cố tình tránh né Khuê Hiền cũng là để ngăn cho tâm tư bản thân không rối loạn thêm nữa. Nào biết càng cố áp chế lại càng phản tác dụng, tưởng niệm tựa như thủy triều cuốn lấy lý trí, bởi thế mà đợi đến đêm hôm khuya khoắt, y đành mang một bầu tâm sự tới trên sườn núi này, thổi sáo để xua bớt áp lực đè nén. Nhìn khu đình viện dưới chân núi thấy nam tử kia đang uống rượu một mình, tiếng sáo bất tri bất giác trở nên càng tịch mịch, thổn thức tựa như đang ngày nhớ đêm mong một người, phản ánh lại toàn bộ suy nghĩ trong lòng y.

Đêm vẫn tĩnh lặng như cũ, hai người không ai tiến lại gần thêm, ánh trăng đang lúc bị mây đen che khuất khiến cảnh đêm trở nên mờ mịt hơn, Thịnh Mẫn chẳng hề hay biết Khuê Hiền đứng đằng xa khẽ nở nụ cười. Chờ cho mây đen trôi qua, y nhìn thấy hắn đang chạy tới gần mình với khí thế mãnh liệt, lòng bàn tay mang theo chưởng phong sắc bén chực giáng xuống người y.

Hoàn chương 12.

Đáng lẽ post từ tối rồi cơ nhưng mà font chữ bị lỗi tứ tung lên, thế là Sai phải ngồi chỉnh font, tiện thể thay luôn theme, các bạn thấy theme mới thế nào:) Post xong chương mới mà buồn ngủ díp hết cả mắt vào nè. 

Các bạn có đoán ra đoạn cuối sao Hiền lại tung đòn với Thịnh Mẫn không:) Ai đoán trúng Sai sẽ đưa chap 13 14 luôn cho các bạn nha:x

14 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 12

    • Nghe bạn nói làm mình giật mình luôn.khả năng lớn là Hiền với Hải ngày xưa yêu nhau lắm,hoặc cũng có thể là Hải yêu đơn phương Hiền.lúc đầu Hiền nhìn Mẫn thì nhớ đến nam nhân ngày xưa.vì Hải và Mẫn là anh em ruột nên có nhiều nét giống nhau.Hải sau khi ra ngoài giang hồ thì bị điên.có thể 2 người từng yêu nhau và có biến cố xảy ra,hoặc là Hiền không chấp nhận tình cảm của Hải và đối xử tệ bạc với ẻm.
      Andwae~không thích buồn thế này đâu😦

      • Đính chính luôn là không có chi tiết Hiền nhìn Mẫn nhớ đến nam nhân ngày xưa nhé, vì đam này là phần 2 của Tình ái nên Sai nghĩ Hiền thấy quen thuộc bởi vì nó liên quan đến Tình ái, tác giả để vậy để gợi mở thôi à:)

      • Em nhớ có 1 đoạn kiểu nhìn phong thái của Mẫn thì nhớ đến ai đó chính xác cơ chứ không phải kiểu mơ hồ như gặp từ kiếp trước á chị

    • Cũng không hẳn là thử lòng Mẫn, chỉ là Hiền giỡn chơi thôi nàng. Nhưng nàng nói đúng ở cái đoạn Hiền liên quan đến việc Hải bị điên đấy:)

  1. Hiền dại trai bome =)) mới nghe chị Tiêu nói mấy câu mà đã như trên mây
    Em đoán nha.Hiền chuẩn bị làm thịt Mẫn đúng không chị (¯¯3¯¯)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s