ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 10

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

.

Chương 10

.

Thời gian trôi qua tựa nước chảy, đảo mắt đã qua hai tháng, thời tiết cũng ấm áp hẳn lên.

Sau chuyện xảy ra ở Thiên Thủy Thành, Thịnh Mẫn vẫn luôn trụ tại trong các, chưa từng xuất môn.

Hồng Bang phái cũng chẳng dám sinh sự nữa, phỏng chừng là do Cơ Phạm cho người xuống đàn áp khiến bọn chúng đành phải lạy lục xin tha mạng, thề thốt không dám hống hách kiêu ngạo. Vị thế của Trường Tân trong giang hồ bởi vậy càng thêm hùng mạnh hơn.

Tuy Thịnh Mẫn nói muốn bế quan luyện công nhưng thần trí không cách nào ổn định. Mỗi khi lấy ngọc bội ra ngắm nghía, tâm tư liền loạn thành một đống rối như tơ vò.

Nhiều lần y đã tự nhủ thầm với chính bản thân rằng, duyên phận giữa mình cùng Triệu Khuê Hiền đã hết, quãng đời còn lại hai người bọn họ không có khả năng tái ngộ. Nhưng mơ hồ từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn luôn có một luồng suy nghĩ phủ định hết tất cả.

Aizzz…Thịnh Mẫn thở dài thườn thượt bước đến Đông Môn Các. Cơ Phạm đúng lúc đó cũng từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thịnh Mẫn! – Cơ Phạm thấy y liền gọi to. Tứ đại môn chủ trước giờ với Thịnh Mẫn đều là bạn bè lớn lên cùng nhau, xưng hô “chưởng môn” này nọ chỉ khi nào có người ngoài mới dùng để tuân thủ đúng thứ bậc trong bang phái.

– Đông Hải đã ăn điểm tâm chưa?

– Đã nếm qua, ngươi muốn vào xem hắn một chút không? – Cơ Phạm lấy chìa mở cánh cửa vừa đóng lại.

Có chứ… – Thịnh Mẫn tiến vào phòng liền thấy Đông Hải đang ngơ ngác ngồi trước bàn, chơi đùa với dải lụa trong tay. Đó là Cơ Phạm tặng cho hắn, chất lụa đặc biệt có thể thắt thành rất nhiều hình dạng. Đông Hải chơi rất vui vẻ, quên hết mọi thứ xung quanh.

– Đông Hải, dạo này đệ thấy trong người thế nào? – Thịnh Mẫn đi đến ngồi cạnh đệ đệ của mình.

Đông Hải ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhìn y, ngây ngô cười, con ngươi màu hổ phách tuy đã chẳng còn vẻ lanh lợi như trước nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc nhân tâm.

Thịnh Mẫn chua xót vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của hắn, dỗ dành:

– Đông Hải ngoan…Phải nghe lời mọi người mà ăn uống đầy đủ đấy, có biết chưa?

Đông Hải vẫn chẳng nói gì, chậm rãi gấp dải lụa thành một chiếc khăn tay thật đẹp, lớp này chồng lên lớp kia bỗng nhiên thắt chặt vào nhau, gỡ thế nào cũng không ra. Đông Hải nổi giận đùng đùng, dùng sức xé rách dải lụa, hai mắt lộ ra hung quang:

– Đông Hải? – Thịnh Mẫn bị cử động trước mắt của người này hù dọa, vội vàng ôm chặt hắn an ủi – Đông Hải đừng sợ…Ca ca mua cho ngươi cái mới, cái này bỏ đi a….

Vì cái gì? – Đông Hải gầm gừ, ném dải lụa bị vò nát ra xa – Vì cái gì đối ta như vậy? Tại sao????

Đông Hải ngoan… – Thịnh Mẫn đau lòng càng ra sức ôm chặt hắn thêm.

Thịnh Mẫn đến nay vẫn chưa rõ ai đã hại đệ đệ yêu quý của mình biến thành bộ dáng này. Hai năm trước Đông Hải đột ngột nói muốn tự mình trải nghiệm giang hồ, sau khi trở về hắn liền phát điên, lúc dại ra không nói lời nào, lúc lại tức giận cuồng loạn. Thịnh Mẫn tuy thương xót đệ đệ, nhưng không dám cho người đi tra xét hung thủ là ai.

Y có cảm giác nếu tìm ra tên kia, sự việc sẽ càng trầm trọng thêm, thôi thì chỉ cần tất cả mọi người đều bảo vệ Đông Hải như bây giờ cũng đủ rồi.

– Thịnh Mẫn! – Cơ Phạm xuất hiện trước cửa phòng, vẫy tay với y ý bảo y nên ra ngoài.

– Đông Hải, ca ca sẽ trở lại thăm ngươi sau! – Thịnh Mẫn dịu dàng xoa đầu Đông Hải, theo Cơ Phạm đi tới trong đình viện.

– Có một đại đội nhân mã đang lên núi, trực tiếp tiến tới cơ sở của bang phái ta. – Cơ Phạm nhỏ giọng thông báo.

– Là ai? – Thịnh Mẫn ngạc nhiên.

Cơ sở của Trường Tân được thiết lập tại ranh giới giữa hai nước, nằm ở sâu trong núi, bình thường đều không có giang hồ nhân sĩ dám tới đây náo loạn, quanh năm thanh tĩnh cách biệt với thế giới bên ngoài.

Vậy thì người đến là ai?

Có lẽ nhìn ra được nghi hoặc trong mắt y, Cơ Phạm tiếp tục đáp:

– Không phải người trên giang hồ!

– Kia…là người phương nào?

– Ta đã phái người đi tra rõ, là một đoàn người ngựa trang bị mũ giáp, còn mang theo cả cờ thêu chữ “Cấm”.

“Cấm” ư? Thế chẳng phải là…

– Đúng, chính là cấm vệ quân, họ là người của triều đình – Cơ Phạm nghiêm túc trả lời.

– Phỏng chừng khi nào họ sẽ tới được đây?

– Bọn họ hành quân với tốc độ rất nhanh, không quá trưa sẽ đến.

– Đừng hoảng! – Thịnh Mẫn bình tĩnh ra lệnh – Trường Tân từ trước đến nay không nhúng tay vào chuyện của triều đình, mặc dù không biết mục đích của quan quân kia là gì nhưng vẫn phải dặn đệ tử môn phái hết sức đề phòng.

– Hảo… – Cơ Phạm đáp.

– Vậy ngươi mau đi chuẩn bị, gọi cả Hách Tể và Đông Hi đến luôn.

Cơ Phạm gật đầu lui xuống.

Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn mặt trời, cũng sắp tới trưa rồi, lần này lại có chuyện gì nữa đây?

Quả nhiên tới gần buổi trưa, đội cấm vệ quân đã chậm rãi bao vây toàn bộ lối ra của Trường Tân. Thịnh Mẫn dẫn theo tam môn môn chủ cùng các đệ tử trọng yếu tiến đến nghênh đón, họ vừa xuất đầu lộ diện, một thanh âm liền dõng dạc cất lên:

– Thánh chỉ đến!!!!

Mọi người cả kinh, chỉ thấy lão thái giám già nua bước từng bước lên phía trước, trong tay ôm theo cuộn gấm vàng viết thánh chỉ.

Hắn quét mắt qua đám người đối diện, không nhanh không chậm đem thánh chỉ đọc to:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay phong đệ tử phái Trường Tân – Hiên Viên Du Nguyệt làm Thái Tử Phi, lập tức theo Thái Tử điện hạ quay về kinh tiến cung, chưởng môn phái Trường Tân – Lý Thịnh Mẫn phải đi theo hộ giá, không được xảy ra sơ suất. Khâm thử!!!”

Khép lại cuộn gấm, đầu óc Thịnh Mẫn bỗng quay cuồng choáng váng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Không chỉ có y, những người còn lại cũng đều bàng hoàng sững sờ.

A Nguyệt? Thái Tử Phi? Còn muốn chính mình đi theo hộ giá?

Đến tột cùng là sao thế này?

Thịnh Mẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ, đột nhiên từ đằng sau đội ngũ quan quân triều đình dần xuất hiện một người đang cưỡi ngựa tiến lên. Người đó anh tuấn khôi ngô, mặc một thân hắc bào, quanh lưng đeo dải lụa đỏ thẫm, Cự Long Kim Phượng thêu trên vạt áo càng khiến hắn toả ra khí thế phi phàm. Mà bảo mã kia thoạt nhìn cũng biết có nguồn gốc từ sa mạc, to lớn dũng mãnh khác thường.

– Lâu lắm không gặp ngươi! – Từ đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, Thịnh Mẫn ngước mắt lên liền thấy Khuê Hiền nhếch mép cười, hắn đang dần dần tiếp cận khiến y á khẩu chẳng thốt ra được câu nào.

Mà người kia hoàn toàn không để ý đến sự lúng túng của Thịnh Mẫn, tiếp tục châm chọc:

– Xem ra nơi ở của ngươi thật hoành tráng nguy nga a, chẳng trách ngươi luôn đau đáu muốn trốn về.

– Ta… – Y còn chưa đáp trả, lão thái giám đột ngột thét lên:

Còn chưa tiếp chỉ?!

Ta không muốn!!! – Thanh âm vừa phát ra là của Du Nguyệt, nàng nhận ra người trên lưng ngựa, đó là tên ác nhân đã bắt cóc mình và sư huynh, còn cầm tù bọn họ nửa tháng. Làm đủ việc chướng mắt còn dám đến đây trêu chọc cưỡng ép nàng thành Thái Tử Phi, tên này quả thực chẳng hề có hảo ý.

– A Nguyệt! – Thịnh Mẫn bước nhanh đến bên sư muội nhắc nhở – Không được vô lễ!

Du Nguyệt thấy y tức giận đành phải ngậm miệng thối lui sang bên cạnh. Lông mày Thịnh Mẫn nhăn lại thành một đường, liếc mắt nhìn Khuê Hiền xong liền vén vạt áo lên quỳ xuống.

Lý Thịnh Mẫn tiếp chỉ!

Thoáng chốc, phía sau y, tam môn môn chủ cùng toàn bộ đệ tử phái Trường Tân đều đồng loạt quỳ theo.

Tạ ân Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Tử thiên tuế thiên thiên tuế…

Tiếng vang chấn động cả một vùng sơn cốc yên tĩnh.

Hoàn chương 10.

.

Quà ra mắt sau bao tháng ngày lặn mất hút a~~~~

10 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s