ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 9

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

(Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

.

Đệ cửu chương

*Chú thích tên nhân vật:

Lý Hách Tể = Lee Hyuk Jae

Lý Đông Hải = Lee Dong Hae

Kim Cơ Phạm = Kim Ki Bum

Thân Đông Hi = Shin Dong Hee (Shin Dong)

.

Ngày hôm sau Thịnh Mẫn tỉnh dậy từ sớm nhưng không thấy Khuê Hiền đâu. Tịch mịch kéo lại chăn, bởi vì mông đau nên y phải cắn răng nằm sấp. Cho đến khi mặt trời lên quá đầu, Tiêu Nhi mới chầm chậm đẩy cửa bước vào phòng.

Nhìn thấy Thịnh Mẫn bực bội mở to mắt nhìn mình, nàng cười nói:

– Thiếu gia nói công tử có khi phải ngủ tới chiều mới dậy, nô tỳ không nghĩ công tử lại thức dậy sớm như thế.

“Mông đau thì làm sao mà ngủ được chứ!” – Thịnh Mẫn lầm bầm oán hận, không dám nói to vì sợ Tiêu Nhi chê cười mình.

Chờ nàng hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, trên bàn đã được hạ nhân trong phủ bày đầy những món ngon.

Thịnh Mẫn kinh ngạc hỏi:

– Sao không thấy thiếu gia nhà ngươi đâu?

Ngày thường đều là Khuê Hiền và y cùng nhau ăn cơm, hôm nay vô duyên vô cớ thiếu đi bóng dáng hắn, Thịnh Mẫn bỗng cảm thấy có chút trống vắng.

– Thiếu gia có việc, phải xuất môn vài ngày – Tiêu Nhi vừa đáp vừa xới cơm vào bát cho Thịnh Mẫn.

Tờ mờ sáng hôm nay, hoàng thượng mật báo ra lệnh cho Khuê Hiền, Tiếu Duẫn cùng vài tiểu tướng ngay lập tức trở về kinh thành. Trước khi đi, Khuê Hiền dặn dò Tiêu Nhi phải ở tại phủ đệ chiếu cố và theo dõi Thịnh Mẫn. Nàng chỉ có thể tuân mệnh, dù sao việc quốc gia đại sự cũng không nằm trong vấn đề mà nàng được phép quan tâm.

Đương nhiên chuyện hệ trọng thế này càng không được phép tiết lộ cho Thịnh Mẫn.

“Nguyên lai là xuất môn a…” – Trong lòng không tránh khỏi một chút mất mát, ngay cả bữa cơm ăn cũng chẳng ngon miệng. Thịnh Mẫn bực dọc lăn qua lăn lại trên giường, mắng chửi tên Khuê Hiền chết tiệt kia tơi bời.

Liên tiếp vài ngày, Thịnh Mẫn đều buồn chán không có việc gì làm, không có người nọ ở bên nói chuyện phiếm cùng trêu chọc, quả thực cuộc sống nơi đây tẻ nhạt vô vị đi nhiều lắm.

Aizzz… – Gục đầu vào cửa sổ, y nhìn vầng trăng tròn vằng vặc chiếu sáng mà thở dài.

– Hi hi… Công tử nhớ thiếu gia đến vậy a? – Tiêu Nhi vừa bước vào phòng đã thấy bộ dáng chán nản của Thịnh Mẫn liền che miệng cười trộm.

– Nói bậy! – Thịnh Mẫn ngượng ngùng – Ta là bị giam giữ cảm thấy ngột ngạt nên mới thở dài vậy thôi.

– Để Tiêu Nhi hầu hạ công tử thay quần áo đi ngủ nha!

Dù gì cũng không còn sớm, nên đi ngủ để tránh khỏi phải miên man suy nghĩ. Thịnh Mẫn gật gật đầu, Tiêu Nhi thấy thế liền tới gần để sửa soạn lại giường cho y.

Bỗng dưng, từ phía cửa sổ truyền đến từng trận gió, ngọn nến trên bàn leo lét nhảy múa như sắp tắt.

Tiêu Nhi? – Thịnh Mẫn cảm nhận được nguy hiểm liền khẽ kêu tên nàng.

– Có chuyện gì sao công tử… – Lời còn chưa nói dứt, nến đột nhiên tắt, trong phòng một mảnh tối đen.

Lý công tử… – Tiêu Nhi vội vã đi đốt đèn, một giây sau nàng bỗng đứng sững tại chỗ, trên người bị điểm trúng huyệt đạo khiến nàng chẳng thể nhúc nhích.

Ai ở đó? – Thịnh Mẫn hét lớn một tiếng. Trận gió vừa nãy đã khiến y cảm giác có gì không đúng, khoảnh khắc nến vừa mới tắt, y liền kịp thời nhìn thấy trước cửa sổ có một cái bóng nhảy vào phòng thật nhanh lẹ.

Thịnh Mẫn lập tức nâng cao cảnh giác, rút bảo kiếm ra phòng thủ. Người đối diện khinh công thật khá, chỉ vài ba vòng đã nhảy tới trước mặt y. Nương theo ánh trăng, y thấy người nọ mặc một thân hắc y, chiêu thức sử dụng có đôi chút quen mắt.

Đang mải phán đoán, kiếm còn chưa kề được đến cổ đối phương thì miệng đã bị bịt kín.

– Đừng lớn tiếng như vậy! -Thanh âm quen thuộc cất lên làm y nhăn mặt nhíu mày.

Người nọ đành phải xé miếng vải đen trên mặt xuống, đối Thịnh Mẫn cười:

Hách Tể?! – Thịnh Mẫn cả kinh gọi – Sao ngươi đến được đây?

– Tiểu tử này thật là! – Hắc y nam tử bất mãn đáp – Nói với anh em đi đấu một trận với phái Hồng Bang, nào ngờ mấy ngày sau cũng chưa thấy ngươi vác mặt quay về, chưởng môn tự nhiên mất tích, ngươi bảo bọn ta phải tính sao?

Nghe đến đây, Thịnh Mẫn cũng chỉ có thể cười trừ xin lỗi.

Nguyên lai hắc y nam tử này chính là Bắc Môn môn chủ phái Trường Tân Lý Hách Tể.

Phái Trường Tân trừ bỏ chưởng môn ra, phía dưới còn chia ra làm tứ đại môn là: Đông Môn, Tây Môn, Nam Môn và Bắc Môn. Đông Môn môn chủ chính là đệ đệ ruột của Lý Thịnh Mẫn – Lý Đông Hải, bởi hắn hiện tại thần trí không tỉnh táo nên phải bế quan tu luyện trường kỳ.

Tây Môn do Kim Cơ Phạm tiếp quản, người này tính nết nho nhã, không thường cùng người khác giao thiệp, võ công cũng được xếp vào hàng thượng thừa trong bốn vị môn chủ.

Nam Môn môn chủ là Thân Đông Hi, công lực thâm hậu, không những thế còn có đầu óc rất linh hoạt, mưu kế sâu xa khó lường, từ lúc lên làm môn chủ đã lập biết bao công trạng cho bang phái.

Cuối cùng Bắc Môn chính là tên Hách Tể đang đứng trước mặt y, đối nhân xử thế không câu nệ tiểu tiết, thân thủ nhanh nhẹn, thường xuyên xuất hiện trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, biến nguy thành an.

Trường Tân phái chính bởi có tứ đại môn chống đỡ mới mang lại tiếng tăm vang dội trên giang hồ như ngày hôm nay.

– Ngươi không biết trong thời gian ngươi cùng A Nguyệt mất tích, đệ tử bang phái đi cùng đã cuống cuồng truy tìm tung tích các ngươi nhưng đều bặt vô âm tín, cực chẳng đã các anh em phải hướng tứ đại môn cầu cứu. Cơ Phạm vừa nghe ngươi biến mất liền gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng bởi hắn chịu trách nhiệm chăm sóc Đông Hải, bang phái không thể không có đầu lĩnh, hắn liền phái ta ra ngoài tìm ngươi.

Hách Tể trách cứ nhìn Thịnh Mẫn khiến y càng áy náy hơn. Hóa ra mấy ngày vừa rồi đã có biết bao biến động. Nghĩ đến thời gian qua mình chỉ lo tiêu dao khoái hoạt trong phủ của Khuê Hiền, cảm giác bực dọc lại càng tăng thêm vài phần.

– Chẳng rõ đám người trong phủ này xuất thân từ đâu, tin tức chúng phong bế quá sít sao, ta phải đi thám thính cả tháng trời mới tìm ra nơi giam giữ các người đấy!

Hách Tể vừa nói vừa lôi kéo Thịnh Mẫn về hướng cửa:

– Mau đi nhanh, bọn lính gác võ công khá lợi hại, đã thế quân số chúng quá đông, nếu chỉ hai người chúng ta có lẽ không cầm cự được lâu, chạy bây giờ mới là thượng sách.

– Vậy, A Nguyệt… – Thịnh Mẫn thoáng có cảm giác lưu luyến khi đột nhiên phải rời đi mà không kịp nhìn mặt người kia lần cuối, nhưng ngay lập tức y liền nhớ tới sư muội của mình….Khuê Hiền nói cần mạng của nàng.

– Yên tâm! A Nguyệt ta đã cho người đi cứu, ngươi theo ta ra ngoài trước, A Nguyệt sẽ đi sau.

Thịnh Mẫn gật đầu, thu hồi kiếm chuẩn bị cùng Hách Tể rời khỏi.

– Đợi một chút! – Thịnh Mẫn sực nhớ ra Tiêu Nhi vẫn còn đứng bất động tại góc phòng liền chạy tới giải huyệt đạo cho nàng.

Tiêu Nhi thấy tình huống bất lợi cho mình, nàng không dám kêu to, chỉ nương theo Thịnh Mẫn ngồi vào bên giường, y vỗ vai nàng dặn dò:

– Tiêu Nhi, ta phải đi rồi, cứ nói với thiếu gia nhà ngươi là có người đến bắt ta, như vậy hắn sẽ không có lý do để trách tội ngươi.

Liếc mắt qua đầu giường, chợt thấy bên gối có một viên ngọc tỏa ánh sáng dìu dịu, y cầm lên ngắm nghía hồi lâu.

– Đây là ngọc bội của thiếu gia ngươi?

Tiêu Nhi gật đầu đáp:

– Vâng, chính thiếu gia buổi sáng đã đặt ngọc bội ở đó.

– Tốt lắm, vậy ta sẽ giữ ngọc này! – Trên môi Thịnh Mẫn thoáng hiện lên nét cười dịu dàng khiến Tiêu Nhi ngây ngốc hồi lâu.

– Bảo trọng! – Thịnh Mẫn nói dứt lời liền một cước cưỡi gió (trong bản raw ghi y hệt thế này đó nha, tả Thịnh Mẫn cứ y như tiên nhân@@) rời khỏi phòng, trong bóng đêm mịt mù bỗng chốc chẳng còn dấu tích, cứ như y chưa từng tồn tại.

Dần dần ngoài phòng vang lên tiếng đao kiếm cùng tiếng người hò hét, Tiêu Nhi sợ hãi trùm kín chăn lên đầu, thẳng đến khi không còn động tĩnh nữa nàng mới dám chợp mắt.

 Hoàn đệ cửu chương.

.

Vậy là đã xuất hiện một số Xù Chú cốt cán rồi nha. Chờ các siu nhơn khác lộ diện nào:)) Các nàng thử trổ tài đoán xem còn thiếu những chú già nào nữa và vị trí của các chú còn lại là gì;) À mà có vẻ như mấy bạn fan Tàu rất là thích cho Hae làm đệ đệ của Min ở trong fic nha. Sai gặp mấy trường hợp rồi:-/

4 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 9

  1. Vào 13.7 em lại đọc đc chương anh Mẫn bỏ anh Hiền đi theo zai *sụt sịt* =))
    Em thấy fics mà có hơn 1 cặp đôi là các uke dễ là bạn bè, anh em nhao lắm. Các bạn tàu lại toàn ship EunHae nữa. Như fic HaeHyuk thì toàn Brother or BFF!HyukMin xD

    • Nhưng mà truyện này thấy có vẻ hơi hướm KiHae hơn là HaeHyuk ý:))

      13/7 là Cùng nhau giảm béo mà. Cùng nhau giảm béo thì vui thôi rồi luôn:))

  2. Oa oa~~~ E vốn là com cho ss sớm hơn thế này cơ😦 nhưng mà mạng nhà bị điên hay sao í, toàn lỗi :(( bh e vào vấn đề chính đây ss nhá ^ ^.
    Mẫn nhi dám bỏ Hiền đi theo Tể sao? A cha cha, kì này Hiền về không thấy ẻm đâu thì nổi điên lên cho mà coi >< Không biết Mẫn có về lại hay không nữa ha, Mẫn mà về thế nào cũng bị anh Hiền mần một trận no nê😛.
    E định đợi full sẽ đọc, nhưng mà không đợi được ss à😦 Tình ái đã buồn lắm r, nên e muốn thấy KM hạnh phúc hơn nữa TT.TT Dù sao e cũng sẵn sàng săn tay áo lên mà đợi chương mới ss nha~ Ss cố lên! E luôn ủng hộ ss Sai :*

  3. Chừng nào mới có chap mới thế nàng,ta rất rất háo hức được xem nha,nhanh chóng ra chap mới nhé nếu hok…..ta sẽ làm thịt nàng đấy *cười gian xảo*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s