ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 8

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT:

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

( Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút)

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Nhi Bầu

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

.

Đệ bát chương

.

Khuê Hiền uống ngà ngà say liền bắt đầu ngâm thơ ứng khẩu, hoàn toàn không để ý Thịnh Mẫn đã gục ở trên bàn từ bao giờ.

Mệt quá! – Thịnh Mẫn khẽ lẩm bẩm, tại thời khắc này mà nói như thế quả thật rất sát phong cảnh, nhưng Khuê Hiền chẳng hề tỏ vẻ phật ý, chỉ mỉm cười sủng nịch nhìn y.

– Nếu mệt thì vào nhà ngủ đi!

Thịnh Mẫn gật gật đầu, lắc lư đứng dậy, thầm nghĩ chắc do rượu quá nồng nên bản thân mới lơ mơ như thế này, giờ đây y chỉ muốn ngả người xuống giường để ngủ một giấc yên ổn.

Nhưng điều y không ngờ là Khuê Hiền cũng đi ngay theo phía sau, hắn nở nụ cười âm hiểm, lặng lẽ đóng cửa lại.

Thịnh Mẫn không cởi ngoại sam, choáng váng ngã xuống giường, hoàn toàn chẳng phát hiện ra Khuê Hiền đang tới gần. Khuôn mặt y thật sự rất đẹp, lông mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mỏng phấn nộn, gò má vì say rượu mà ửng hồng, y như vậy mang một phong thái dụ hoặc mê người vô cùng.

Lúc nãy uống nhiều rượu Khuê Hiền chưa cảm thấy say, nhưng giờ đây khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của Thịnh Mẫn, đầu óc hắn liền lâm vào trạng thái quay cuồng, ngay cả mặt mũi cũng nóng bừng hẳn lên.

Cổ nhân có câu “xiêu lòng vì mỹ nhân” quả thực không ngoa chút nào!

Khuê Hiền vừa than thở trước sự nóng vội của bản thân vừa đưa hai tay ra cởi áo ngoài cho Thịnh Mẫn. Nhận thấy có người đang sờ vào thân thể mình, Thịnh Mẫn giật mình hừ nhẹ:

– A… làm gì vậy…?

– Đêm nay Tiêu Nhi đi vắng rồi, để ta hầu hạ ngươi!

Thịnh Mẫn bừng tỉnh, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Khuê Hiền đang cười tà, nhất thời xấu hổ vội vàng đẩy người đối diện ra:

– Không, không cần! Để ta tự làm!

– Sao có thể thế chứ, ngươi là khách quý của ta, để ngươi tự làm mấy việc cỏn con này coi sao được! – Khuê Hiền làm còn nhanh hơn nói, chỉ vài giây sau hắn đã lột hết áo ngoài của y.

Thịnh Mẫn nóng nảy, quẫy đạp muốn phản kháng liền bị Khuê Hiền nắm chặt cổ tay áp chế, y thầm uất hận bản thân vô năng không đủ sức lực chống lại tên nam nhân thúi này.

Triệu… Triệu công tử! Nam… nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi…

– Nam nữ? – Khuê Hiền ha ha cười – Hai ta không phải là nam nữ nha, nếu theo ý ngươi, hẳn phải đổi thành nam nam đi…

Quả thực là tự mang đá đập vào chân mình, Thịnh Mẫn tức giận mở to mắt cảnh cáo Khuê Hiền, thế nhưng cái tên kia lại chẳng hề biết kiêng nể gì, hắn ngừng động tác, nhìn chằm chằm y, trong mắt toàn là dục vọng trắng trợn khiến y không tự giác rùng mình.

Buổi chiều thấy hắn mời mình uống rượu ngắm trăng đã dự cảm có chuyện không lành, chẳng lẽ danh dự của Lý Thịnh Mẫn ta lại bị hủy toàn bộ trên tay nam nhân này sao?

Thịnh Mẫn… – Khuê Hiền thở hổn hển, thanh âm khàn hẳn đi, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên ngực y. Trên người Thịnh Mẫn lúc này chỉ còn độc mỗi bộ đồ ngủ màu trắng mỏng tang.

– Ngươi đừng có xằng bậy! – Kháng cự quyết liệt là thế nhưng vẫn chưa tìm ra sơ hở để tẩu thoát.

– Ta… ta nhịn không được.. – Khuê Hiền dứt lời liền tung chiêu quyết định, đem Thịnh Mẫn áp xuống dưới thân, đầu lưỡi không chút khách khí liếm lên làn môi hồng ấm áp.

Nụ hôn này dường như kịch liệt hơn lần trước nhiều lắm, Khuê Hiền rất nhanh cuốn lấy lưỡi Thịnh Mẫn mà đùa giỡn với nó, ra sức liếm cắn khiến người dưới thân run rẩy lợi hại. Ngón tay khéo léo tiến vào trong vạt áo, chạm được điểm hồng trước ngực, bắt đầu ác ý chơi đùa khiến chúng sưng đỏ lên.

Thịnh Mẫn dường như muốn phát điên trước tình cảnh hiện tại, trong cơn giận dữ gào thét của y xen lẫn những thanh âm khoái cảm, trái tim đập loạn, vốn nên chán ghét cực độ nam nhân này nhưng mơ hồ trong lòng lại tựa hồ ưng thuận theo những khiêu khích mà hắn mang lại.

Không xong, vì sao phía dưới ngày càng nóng lên, dục vọng dần dần ngẩng cao, Thịnh Mẫn nức nở khóc, đường đường một đại nam nhân khi nhận sự trêu đùa của một nam nhân khác lại có thể dễ dàng hưng phấn, thực sự quá mức nhục nhã.

Mà càng làm Thịnh Mẫn choáng váng hơn, chính là vật nhỏ của Khuê Hiền cũng trở nên ngạnh không kém. Hắn nóng vội cởi khố của Thịnh Mẫn, nhấc hai chân trắng tựa bạch ngọc lên cao, đem dục vọng của mình đưa vào lỗ nhỏ hồng hồng xinh xắn của y.

A!!!!!!! – Hét thảm một tiếng, mặt mày người dưới thân thoáng chốc trắng bệch, nửa dưới đau đớn giống như bị đốt cháy, so với trước kia luyện công bị trọng thương còn thảm hại hơn gấp trăm ngàn lần.

Khuê Hiền đỏ mắt, một lòng chỉ muốn đi vào sâu trong cơ thể Thịnh Mẫn, hắn ra sức dùng lực tiến tới. Đau đớn ngày càng gia tăng, Thịnh Mẫn cắn chặt môi không lộ ra nửa điểm thanh âm. Khuê Hiền vận động một lúc không nghe thấy tiếng y nữa liền định thần nhìn kĩ, hóa ra Thịnh Mẫn đã đau đến bất tỉnh, hai má loang đầy vệt nước mắt, mà lỗ nhỏ của y hiện tại dường như nóng ấm hơn, ẩn ẩn mùi tanh của máu.

“Nguy rồi!”

Khuê Hiền nhanh chóng rời khỏi, từ bên đùi Thịnh Mẫn chảy xuống dòng máu đỏ tươi trông thật dọa người.

“Cuối cùng vẫn không cẩn thận mà để y bị thương…” – Khuê Hiền đau lòng đứng dậy mặc lại quần áo, nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng.

Thịnh Mẫn từ trong đau đớn tỉnh lại đã thấy Khuê Hiền không còn ở bên cạnh, vết thương phía sau chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng làm y đau đến tê dại.

“Nhưng vì sao… vì sao đau nhức là thế nhưng dục vọng phía trước vẫn nóng vô cùng, thật kì quái a…”

Thịnh Mẫn không dám dùng tay động vào nơi đó, chỉ dám khép hờ hai chân lại, ma sát lấy phân thân đang sưng trướng của mình.

Khuê Hiền đi đến bên hồ nước dội nước lạnh nhằm làm hạ dục hỏa trong cơ thể xuống, khi hắn trở lại trước giường liền bắt gặp bộ dáng Thịnh Mẫn đang chìm đắm trong nhục dục, làn da y phiếm hồng, mồ hôi tinh tế chảy trên thân, khuôn mặt nghiêng nghiêng vì xấu hổ mà chôn trong gối, hai chân gắt gao ma sát bao trùm hạ thân.

Thật là, hắn quên mắt chính mình đã hạ xuân dược cho Thịnh Mẫn, vốn muốn cùng y trải qua đêm xuân thơ mộng này, nào biết tình huống sẽ xoay chuyển thành như vậy!

Khuê Hiền đi tới ôm y vào lòng, tay dịu dàng nắm lấy ngọc hành run rẩy của y. Thịnh Mẫn khẽ kêu, trong tầm mắt mông lung ẩn hiện khuôn mặt tên nam nhân thúi khiến y theo bản năng biểu lộ cự tuyệt.

– Ngươi muốn nghẹn chết sao? – Khuê Hiền trêu chọc nói, trên tay vẫn không ngừng khuấy động. Khoái cảm mơ hồ đánh úp vào tâm trí làm Thịnh Mẫn mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn. Khuê Hiền ngắm vẻ mặt hỗn loạn của đối phương, vừa ngượng ngùng lại vừa cuồng loạn, hắn cưng chiều khẽ hôn lên bầu má mũm mĩm kia.

Thịnh Mẫn hoàn toàn không còn sức lực phản kháng, tùy ý hắn hết liếm lại hôn. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau lành lạnh, ngón tay Khuê Hiền mang theo thứ chất lỏng ẩm ướt không rõ tiến vào hậu đình y khuấy đảo.

Không… – Nhớ tới lúc nãy bản thân đã bị hành hạ thế nào, Thịnh Mẫn sợ tới mức toàn bộ thân thể căng cứng.

– Sợ cái gì, ta chỉ muốn bôi thuốc cho ngươi thôi! – Khuê Hiền tiếp tục lấy thêm thuốc mỡ bôi vào mép hậu đình bị rách. Lỗ nhỏ của Thịnh Mẫn mềm mại mê người như thế, chính hắn cũng sắp nhịn không được, nhưng hắn biết rằng hôm nay Thịnh Mẫn bị thương không nhẹ, thế nên đành cố nhẫn nại chuyên tâm bôi thuốc trị thương cho y.

Ư… – Thịnh Mẫn nhợt nhạt rên rỉ đứt quãng làm người đối diện nóng bừng mặt.

– Ngươi đừng làm nữa, thế đã đủ rồi! – Thịnh Mẫn than thở – Về phòng ngươi đi, ta muốn ngủ!

– A, vậy sao? – Hắn lưu luyến rút tay ra, mệt mỏi ngã xuống bên giường.

– Ngươi về phòng đi!

– Ta hôm nay muốn ngủ ở đây…

– Không được!

– Ta là chủ nhân nơi này – Khuê Hiền đem Thịnh Mẫn ôm chặt vào lòng, phủ kín chăn bao bọc hai người – Ngươi giẫy dụa khỏe thế này chắc vẫn còn dư sức nhỉ, ta có thể cùng ngươi đại chiến thêm vài hiệp nữa, ngươi tin không? – Khuê Hiền uy hiếp đe dọa, Thịnh Mẫn nhớ đến tình huống lúc nãy liền im re giả bộ ngủ, không thèm để ý tới tên ác nhân trước mặt.

Khuê Hiền thấy y nhắm mắt, tiếc nuối than thở. Thôi thôi, dù sao trong tương lai thì sớm muộn Thịnh Mẫn cũng sẽ thuộc về hắn, không cần vội vàng làm gì.

Hoàn đệ bát chương.

.

Sai định để giờ thiêng mới post cơ, nhưng mà thôi cứ tung lên trước vậy;)

11 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 8

  1. *nhảy tưng tưng* Đoạn tuyệt hồng trần đã comeback vs cảnh H *lao vào ôm ss* xD Cơ mà cảnh H nhanh quá ;___; mỗi chương au cũng viết ngắn nữa ToT
    Anh Hiền chắc chắn ghê nhỉ =)) anh chắc ko đoán được đống chông gai trùng điệp đợi 2 ng đâu T.T
    Bây h em mới để ý kĩ tranh minh họa. Hảo đẹp a. Tác giả đa tài xD

    • Ừ tác giả vẽ cái tranh minh họa hợp ơi là hợp ý. Nếu đọc liền mạch chương 7 sang chương 8 thì cũng k nhanh lắm đâu. Nhưng mà ĐTHT bị bẵng đi lâu rồi nên mới cảm thấy nhanh đấy em;))

      • Ý em là anh Hiền 1 phát vào luôn là quá nhanh ToT ra cũng nhanh luôn *phản đối phản đối đại phản đối* T.T
        Ss ngủ muộn thế ạ (giống iem xD) mà hôm nay ss sẽ post tiếp chương 9 ạ *dựng lều ngồi hóng*

      • 😉 nghe em mô tả cứ như lão Hiền bị yếu sinh lý ấy=)) Chết cười mất, Hiền ca mất hết cả phong độ=))

        Ừ, khoảng tối mai s sẽ post chương 9 đó, s post chương 8 trước để giãn cách thời gian ra ý mà:->

  2. *ngỡ ngàng*
    sao xôi có mà chả có thịt thế này, lại đang cầm thì bị rơi mất chứ :(((((((((((
    .
    lão Hiền đúng là gian xảo mờ, cho lão í nghẹn chít đi, hành Mẫn Mẫn thế.
    Đúng là đồ gian xảo, phúc hắc, cầm thú, ác ma a~~~
    Mẫn Mẫn ngây thơ dễ bị gạt. hôm sau ko dậy nổi là chắc oy
    .
    .
    nàng làm ta ko ngủ được vì luyến tiếc màn hóng chờ nhất

    • Ừ hôm sau là Mẫn không dậy nổi luôn:)) Mà về sau Mẫn vs Hiền còn nhiều cơ hội bên nhau lắm ý, luyến tiếc làm gì hả nàng:)) Thích nhất ở ĐTHT là tác giả chịu khó đầu tư bê hầu hết dàn quân Xù Chú vào làm diễn viên phim cổ trang=)) Chương sau sẽ có 1 loạt các anh tài xuất hiện vs vị trí quan trọng bất ngờ nha nàng:))

  3. OMG ss comeback *tung bông* em chờ bộ này lâu lắm rùi ^^
    Thiệt ko ngờ Chộ nhanh gọn lẹ qá chỉ muốn độc chiếm Mẫn iu, câu cuối của Chộ thiệt bá đạo nha ss, j mà cuối cùng Mẫn cũng thuộc về mình ôi Chộ ơi tự tin qá đáng nhá =))

  4. Chờ dài cổ cúi cùng cũng được đọc nha ^^. Đêm nay lại thức trắng😀 Hiền xơi thằng nhỏ tái mét mới ác chứ >< tội Min quá chừng. Nghe ss quảng cáo chương sau mà còn nôn hơn nữa kìa. Mà e thấy ya ở phần 2 chậm hơn ở Tình ái thì phải, như vậy càng đọc càng sôi máu thêm😄 thôi e đi bơm thêm đây, ss Sai cố lên ^^

    • Hiền kiểu ác liệt á, lần đầu ứ có kinh nghiệm làm Mẫn chảy cả máu luôn. Chương 9 s post rồi đấy, quảng cáo gì đâu nào, chẳng qua là xuất hiện mấy nhân vật quan trọng là các chú Xù Chú thôi à, chú nào chú nấy giữ chức vụ quan trọng luôn:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s