TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 35(HOÀN)

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

 

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86 

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 35 (kết thúc)

Đối mặt với những lời thổ lộ của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền chỉ lẳng lặng cúi đầu, biểu tình mang đầy hối hận cùng đau đớn.

– Anh ngủ đi, tôi đi mua đồ ăn cho anh! – Thật lâu sau, Khuê Hiền mới bình tĩnh được, hắn hít sâu một hơi, khổ sở đứng lên khỏi ghế.

Thịnh Mẫn vô lực nằm lại chỗ cũ, cậu thấy hắn chậm chạp xoay người tiến về phía cửa đành thở dài nhắm mắt dưỡng thần.

Khi tỉnh lại, trong phòng tối đen một mảng, Thịnh Mẫn đưa tay mở đèn liền phát hiện đã hơn bảy giờ tối, cậu cố gắng ngồi dậy, trí óc vẫn hỗn độn vô cùng, trong miệng khô khốc khó tả, tuy thế nhưng sau lưng lại ra rất nhiều mồ hôi chứng tỏ bản thân đã hạ sốt. Ngồi nhớ lại một chút, hình như lúc Khuê Hiền ra ngoài tầm hơn bốn giờ, vậy là đã ba tiếng trôi qua. Cậu tần ngần nhìn quanh phòng hồi lâu, ngoại trừ chiếc giường đơn bạc cùng tủ quần áo giản dị, bóng dáng người kia đã chẳng còn ở nơi đây.

Cậu thử gọi tên hắn vài lần liên tiếp, vài phút sau cũng không thấy ai đáp trả. Thịnh Mẫn vén chăn lên liền phát giác có điểm không đúng, chăn đệm mỏng manh trước kia đã được thay mới, ấm áp hơn hẳn cái cũ. Đứng lên khỏi giường, cậu đi ra ngoài cửa nhưng chẳng có ai ở đó. Cười nhạo bản thân đang hành động một cách vô ích, Thịnh Mẫn đến bồn rửa rót cho mình một chén nước. Bỗng nhiên, cậu liếc mắt liền thấy trên bàn đặt một bát tổ yến còn nghi ngút khói, bên cạnh là tờ giấy được viết vội vàng, nét chữ hơi tháu đặc trưng của người kia:

“Cháo nguội phải nhớ hâm lại nhé, tôi có việc đi về trước... Ở cuối mảnh giấy, nét chữ hơi run run, tựa hồ người nọ phải cân nhắc lắm mới dám viết ra mấy dòng cuối cùng này…

“… Ngày mai tôi vẫn sẽ đến!”

Hương vị của cháo tổ yến lúc nào cũng thật ngọt ngào, dịu nhẹ khiến lòng cậu xốn xang.

.

~~~~~~0o0~~~~~~~

.

Ngày hôm sau Khuê Hiền rời giường thật sớm để đến nhà Thịnh Mẫn. Trên đường đi, hắn dừng lại mua một giỏ hoa quả thật to. Gõ cửa xong, kiên nhẫn đứng khoảng hai phút bên trong mới có động tĩnh, cánh cửa cũ kĩ mở ra, Hách Tể bất ngờ xuất hiện đứng trước mặt hắn.

Sững sờ trong chốt lát, hắn khó khăn mở miệng hỏi thăm:

– Ngươi cũng tới đây à?

Vẻ mặt Hách Tể không mấy kinh ngạc, dường như việc Khuê Hiền sẽ tới nơi này đã được Thịnh Mẫn thông báo trước.

Khuê Hiền cố kìm nén đi vào theo Hách Tể, đem giỏ hoa quả đặt trên bàn.

– Thịnh Mẫn có khá hơn chút nào không? – Khuê Hiền nhìn trên giường trống trơn liền thắc mắc, nhưng người phía trước chẳng nói chẳng rằng, biểu tình nghiêm túc lặng yên đến đáng sợ.

Hách Tể chậm rãi bước đi về hướng ban công. Không khí sáng sớm thật trong lành sảng khoái, vậy mà hàn ý trong lòng Khuê Hiền lại từng đợt dâng lên, hắn nhét hai tay vào túi áo, hồi hộp đứng cạnh Hách Tể.

– Ngươi trở về đi! – Người đối diện vừa mới mở miệng đã khiến Khuê Hiền oán giận quay qua trừng mắt với hắn.

– Ngươi có ý gì? – Khuê Hiền nghiêng đầu khó hiểu. Lúc trước không phải chính hắn tìm đến cửa nhà mình tiết lộ tin tức về Thịnh Mẫn, giờ lại muốn tới đây để đoạt Thịnh Mẫn với mình sao?

Hách Tể lấy từ trong túi ra điếu thuốc nhẹ nhàng châm lửa, làn khói trắng đục bay thành từng vòng xoắn trên không trung.

“Tên này trước kia đâu có hút thuốc nhỉ?”  – Khuê Hiền nghi hoặc thầm nghĩ.

Thật lâu sau, đối phương mới đáp trả:

– Ngươi mau trở về, đừng đến tìm Thịnh Mẫn nữa… Ta sẽ không nhường cậu ấy cho ngươi đâu!

– Ngươi nói cái gì??? – Khuê Hiền luống cuống, trái tim khiêu loạn phẫn nộ. Tên này có tư cách gì mà nói với hắn như thế?

– Ngươi không phải đã có người yêu sao? Cái tên Lý Đông Hải ấy… chính là ông chủ của quán SOUL mà… – Khuê Hiền vội vàng truy vấn.

Hách Tể chống hai tay lên lan can, ánh mắt híp lại thành một đường:

– Chia tay rồi!

– Vì sao? – Khuê Hiền ngạc nhiên, nửa tháng trước hắn đã biết về mối quan hệ của bọn họ, thậm chí bản thân còn tận mắt nhìn thấy Đông Hải và Hách Tể tình nồng ý mật đứng trước cửa siêu thị.

Hách Tể xoay người cười nhẹ, tiếp tục phun ra một tầng khói:

– Nguyên do thế nào ngươi phải rõ ràng hơn ta chứ? Đương nhiên là bởi vì Thịnh Mẫn…

Gió cùng với mưa bụi đột ngột thổi tới như muôn nghìn cây châm bắn tới thân thể Khuê Hiền. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được sự sợ hãi khôn cùng, Hách Tể thản nhiên tuyên bố như thế, cứ như từ trước tới giờ Thịnh Mẫn và hắn ta vẫn luôn gắn bó với nhau, không có chỗ cho hắn chen vào.

Ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy? Thịnh Mẫn là của ta, người anh ấy yêu là ta! – Khuê Hiền chẳng kiềm chế nổi nữa, hắn hỗn loạn quát to.

Hách Tể mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Khuê Hiền một lúc lâu, sau đó chìa tay phải ra để đối phương nhìn cho rõ, trên mu bàn tay hắn đeo chiếc nhẫn bạc lóng lánh, giữa tia nắng ban mai ngoài cửa sổ, nhẫn bạc có vẻ càng thêm chói mắt.

Khuê Hiền sợ hãi cứng họng, môi run run không nói lời nào.

Ý cười trên mặt Hách Tể tăng thêm vài phần, hắn tự đắc nói:

– Thịnh Mẫn cũng đeo một cái giống y hệt… Đây là tín vật chứng tỏ cho tình yêu của chúng ta!

– Ngươi tên hỗn đản này nói hươu nói vượn cái gì?! Thịnh Mẫn sao có thể ở cùng một chỗ với ngươi? Anh ấy căn bản chưa từng để ý tới ngươi. Từ trước đến giờ đều là ngươi mặt dày quấn quýt lấy anh ấy! – Thanh âm Khuê Hiền lạnh lẽo, hắn gầm lên giận dữ, từ sâu trong yết hầu lộ ra hàn ý cùng cơn thịnh nộ đang chực bùng nổ.

– Cậu ấy quả thật đã yêu ngươi hai mươi mấy năm, nhưng ngươi đã đối xử với cậu ấy thế nào? Ngươi coi thường tình cảm của Thịnh Mẫn, độc chiếm thân thể, nhẫn tâm đánh đập, chửi mắng cậu ấy thậm tệ… Biết rõ cậu ấy yêu ngươi đến thế nhưng ngươi vẫn mang nam nhân khác về nhà làm trò. Thịnh Mẫn không oán hận nửa lời, chỉ biết chăm chăm chiếu cố ngươi nhưng ngươi lại nỡ vứt bỏ cậu ấy… Ngươi nghĩ ai mới là đồ mặt dày ở đây?

– Ta không bỏ rơi Thịnh Mẫn! Ta có lý do của mình, không tới phiên ngươi quản! Dù sao Thịnh Mẫn vẫn luôn luôn thủy chung chỉ yêu riêng mình ta, ngươi đừng có vọng tưởng xa vời nữa…

Hách Tể cười khinh miệt trước sự bùng nổ của Khuê Hiền:

– Ngươi tự tin quá nhỉ… Ngươi đối với Thịnh Mẫn luôn lạnh lùng vô tình, Thịnh Mẫn sẽ mệt mỏi. Ai mà chẳng hy vọng có ái nhân bên cạnh che chở, vậy nhưng ngươi đã làm gì? Các người cùng nhau lớn lên, ngươi đã từng chân chính quan tâm đến Thịnh Mẫn hay chưa?

Ta đã thay đổi! – Thanh âm người đối diện đột nhiên tăng thêm vài phần, mạnh mẽ cắt đứt lời Hách Tể.

– Chậm rồi! – Hách Tể bình tĩnh đáp – Thịnh Mẫn đã đáp  ứng theo ta cùng một chỗ.

Không thể nào, ta không tin!!! – Khuê Hiền giận dữ níu cổ áo Hách Tể, tay vung lên định cho hắn một đấm.

– Đúng vậy đấy! – Tiếng nói quen thuộc thản nhiên từ phía sau truyền đến, Khuê Hiền đờ đẫn xoay người, chứng kiến người kia đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén.

Thịnh Mẫn đi lướt qua Khuê Hiền, hướng về phía Hách Tể, chậm rãi nắm tay hắn, hai chiếc nhẫn bạc được mười ngón tay đan chặt nhẽ, họ nhìn nhau cười tình tứ. Sau đó, Thịnh Mẫn quay đầu liếc qua hắn, gằn từng tiếng một:

– Chúng tôi đã quyết định ở cùng nhau, cậu đừng mộng tưởng nữa!

~~~~~~~~0o0~~~~~~~~

 .

Mở choàng mắt, tim đập dữ dội, tai như ù cả đi, Khuê Hiền hốt hoảng ngồi trên giường một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Đã mười một giờ đêm, từ lúc hắn mua cháo cho Thịnh Mẫn tới bây giờ mới cách có vài tiếng.

Hóa ra đó chỉ là giấc mơ, Khuê Hiền thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán, định nằm xuống ngủ tiếp nhưng không thể nhắm mắt. Hắn đành ngồi dậy tắm rửa xong xuôi mới rời khỏi khách sạn. Tuy biết lúc này Thịnh Mẫn còn đang ngủ nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà chạy đến nhà cậu.

Những bông tuyết đọng lại trên đường tạo thành một đống bùn trơn trượt. Trên chiếc ghế dài góc phố vẫn còn phủ kín một lớp tuyết dày, ánh đèn chiếu xuống làm tuyết càng thêm chói mắt.

Vừa rồi đi vội, Khuê Hiền quên không mang theo áo khoác bông, chỉ mặc một bộ đồ mỏng khoác thêm chiếc áo bành tô ngắn, đối với loại thời tiết đêm đông 0 độ căn bản không hề có tác dụng chống lạnh.

Khuê Hiền ngẩng đầu đếm số tầng, Thịnh Mẫn ở tầng bốn, căn phòng tối đen chứng tỏ cậu đã đi ngủ. Hắn chụm hai bàn tay lại đưa lên miệng thổi thổi, chà xát cho ấm hơn rồi khoanh lại trước ngực.

Biết rằng việc này thật ngu ngốc và chẳng có ý nghĩa gì nhưng hắn lại chẳng dám rời đi. Hắn có cảm giác nếu mình quay về, giấc mộng kia sẽ thành sự thật ngay lập tức.

.

~~~~~~0o0~~~~~~

.

Nửa đêm tỉnh giấc, nhiệt độ cơ thể đã giảm nay lại có chiều hướng tăng trở lại, Thịnh Mẫn ngồi dậy, đợi cho đến khi mắt quen dần với bóng tối mới xuống giường tìm nước uống thuốc.

Một luồng gió lạnh thấu xương từ không khí truyền đến, theo hướng gió thổi mò tới phòng khách, hóa ra hồi chiều đã quên đóng cửa sổ, cậu đi đến bên cửa sổ, vừa mới đưa tay ra định đóng liền tức khắc ngẩn người.

Ở phía dưới thấp thoáng bóng người đi đi lại lại quanh cột đèn đường, hai tay khoanh chặt trước ngực, đầu cúi rất thấp.

Thịnh Mẫn đứng bất động hồi lâu, người dưới lầu cắm cúi đi mấy phút đồng hồ, sau đó dừng lại dựa người vào cột đèn, ngẩng đầu hướng về ô cửa sổ nơi mình đang đứng. Không biết có phải do góc nhìn hay không mà cậu có cảm giác người kia thật gầy.

Thịnh Mẫn bối rối vội vàng giấu người về sau tường, đứng một chút cho tới khi bình tĩnh liền trở về phòng tìm điện thoại di động, bấm số.

Cậu nấp bên cửa sổ, lén nhìn người phía dưới từ trong túi rút điện thoại ra, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc đến chần chừ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ rồi mới từ từ bấm phím nhận cuộc gọi.

Không đợi đối phương mở lời, Thịnh Mẫn nhanh chóng nói:

Cậu đi lên ngay cho tôi!

Hai phút sau, Khuê Hiền đứng đối diện Thịnh Mẫn. Vì rét lạnh mà sắc mặt của hắn có chút xanh xao, mũi hồng hồng, môi thâm lại, trong mắt biểu lộ ánh nhìn vừa mừng vừa sợ.

Thịnh Mẫn giật giật khoé miệng, vừa mệt mỏi vừa có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thông báo:

– Vào đi!

Khuê Hiền nghe lời theo chân cậu tiến vào phòng, bỗng dưng như nghĩ tới điều gì, hắn ngập ngừng dừng bước đứng trân trân trước thềm.

– Sao thế? – Thịnh Mẫn kinh ngạc quay đầu liền bị ngã vào trong thân thể lạnh như băng của hắn.

Đôi môi lạnh lẽo run rẩy, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm môi mình lên lỗ tai cùng chiếc cổ cao thanh tú của cậu, dường như muốn truyền tải đến cậu nỗi lo lắng đang tích tụ trong lòng mình.

– Xin lỗi…. – Thanh âm hàm hồ theo những cái hôn trìu mến phát ra, Thịnh Mẫn lặng đi một chút, mặc cho hắn tiếp tục nỉ non bên tai.

Hắn tiếp tục tấn công môi cậu, Thịnh Mẫn khó chịu“ư” một tiếng, bản thân muốn ngẩng đầu lên để thấy rõ biểu tình của Khuê Hiền nhưng lại bị người này trốn tránh, hắn cố chấp gục đầu, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Câụ nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể đang được đặt nhẹ nhàng xuống mặt đất. Môi cùng lưỡi hai người hòa quyện dây dưa, Khuê Hiền dần xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng Thịnh Mẫn, ánh mắt hắn mơ màng, nụ cười mê hoặc. Xúc cảm quen thuộc khiến cậu không kìm được nhoài người lên ôm lấy cổ hắn. Những nụ hôn tinh tế ngày càng dày đặc hơn. Áo ngủ lỏng lẻo từ từ được cởi ra, làn da cả hai ma sát khiến khoái cảm căng tràn, Khuê Hiền dịu dàng mơn trớn thân thể cậu, đôi môi từng bước tiến đến bộ phận tư mật nhạy cảm kia chậm rãi liếm lộng.

Có thóa dịch làm chất bôi trơn, hắn tiến vào trong cậu phi thường thuận lợi. Cảm thụ thân thể mình từng chút một bị xỏ xuyên qua, Thịnh Mẫn khẩn trương bám lấy sau lưng Khuê Hiền, nâng nửa người trên lên, chủ động cắn vào môi đối phương.

Khuê Hiền bởi động tác này mà càng thêm kích động, hắn lập tức nắm lấy thắt lưng cậu, mạnh mẽ trừu sáp, bàn tay khéo léo bắt được tính khí Thịnh Mẫn xoa nắn vuốt ve, cử động thực hài hòa làm cậu thỏa mãn cong chiếc eo nhỏ, tiền hậu giáp kích khiến thân thể như sắp sửa tan vỡ.

Va chạm kịch liệt một hồi, Thịnh Mẫn ngồi thẳng trên đùi Khuê Hiền, phối hợp với hắn đem khối lửa nóng kia đưa vào trong thân thể mình, người kia như được cổ vũ càng ra sức nhập vào xuất ra liên tục. Đến thời điểm kích tình nhất, hắn cắn thật mạnh lên bả vai cậu, phun chất dịch trắng đục nóng ấm vào sâu trong nội bích khiến Thịnh Mẫn chịu không nổi mà choáng váng một lúc.

Nằm an ổn trong lòng Khuê Hiền, cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cảm giác mềm mại của những sợi tóc người này thực dễ chịu.

– Đêm lạnh như thế cậu đứng ở bên ngoài làm gì?

– Tôi ngủ mơ thấy anh cùng với người khác kết giao, bỏ tôi lại một mình… – Thanh âm Khuê Hiền có chút buồn bực, có chút xa xăm – Tôi rất sợ…

Đứa ngốc… – Thịnh Mẫn nở nụ cười, rúc đầu sâu hơn vào trong ngực hắn, cười khúc khích.

Khuê Hiền bây giờ thực khác với hồi trước, thái độ lãnh mạc kiêu căng dường như đã bị thời gian làm cho bay biến hết. Hắn không còn tỏ ra bí hiểm thâm sâu khó lường nữa, hiện tại đối diện với cậu chỉ còn một Khuê Hiền nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt. Khuê Hiền thấy Thịnh Mẫn chăm chú nhìn mình liền trưng ra bộ mặt ủy khuất, đôi mắt cún con như muốn chực khóc.

– Theo tôi trở về đi mà!

Thịnh Mẫn quan sát hắn lâu thật lâu, sau đó nở nụ cười hạnh phúc đáp:

– Ừ!

.

~~~~~~0o0~~~~~~

.

– Cậu thật sự sẽ cùng hắn trở về? – Tại sân bay, Hách Tể lôi lôi kéo kéo tay Thịnh Mẫn, mặc kệ tên bạn trai của hắn đang ngơ ngác tội nghiệp lẽo đẽo theo sau.

Thịnh Mẫn cúi đầu nghĩ ngợi, nhẹ nhàng cười trấn an Hách Tể:

– Chẳng phải chính cậu là người để cho cậu ta tới tìm tôi sao?

Thở dài, Hách Tể mạnh mẽ ôm lấy lưng cậu:

– Hy vọng tôi không làm sai!

– Sẽ không đâu, Khuê Hiền bây giờ khác trước nhiều lắm! – Thịnh Mẫn lại cười, răng thỏ nhỏ xinh trắng sáng, trong ánh mắt tựa hồ chất chứa bao niềm vui hạnh phúc dâng dầy.

– Đang nói gì tôi đấy? – Khuê Hiền kéo hành lý đi tới, vốn đang định nói chút chuyện với Lý Đông Hải, thế nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hách Tể, hắn liền đăm chiêu đứng khựng lại.

Hách Tể ý thức hắn đang nhìn chằm chằm tay mình, gương mặt ỉu xìu đột nhiên vênh lên đầy đắc ý, chìa bàn tay đeo nhẫn kia ra khoe khoang:

– Nhìn cái gì mà nhìn, đây là Đông Hải tặng cho ta đấy, ngươi nhanh mà mua cho Thịnh Mẫn một cái đi, kẻo có ngày ta cướp cậu ấy về!

Khuê Hiền vươn tay kéo Thịnh Mẫn về phía mình, đan bàn tay hắn vào tay cậu thật chặt, cắn răng hằm hè:

– Ngươi đừng mơ tưởng! Ta sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra nữa đâu!

Thịnh Mẫn mím chặt môi cố nhịn cười, gật gật đầu.

Kết thúc.

Hà Nội, ngày 01/05/2013.

14 giờ 25 phút.

Thế là Triền miên đã kết thúc. Gần một năm trôi qua, nhớ ngày nào Sai post những dòng văn án đầu tiên cũng là vào mùa hè năm ngoái. Thực sự thì sau khi làm Triền miên xong Sai cảm thấy khá là hụt hẫng. Có hơi buồn vì cả 1 năm qua tâm trí Sai cũng dồn hết vào bộ này:)) Thôi thì kết thúc của bộ này cũng sẽ là tiếp tục hoặc mở đầu cho bộ khác. Sai sẽ quyết định hoặc làm tiếp CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG hoặc ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN sau, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho TRIỀN MIÊN, trong chương cuối này mong mọi người hãy dành vài lời tâm tình dành cho TRIỀN MIÊN nha:”>

À, mọi người nghĩ gì về giấc mơ của Khuê Hiền, riêng Sai nghĩ giấc mơ của hắn đã phản chiếu cả tâm hồn và suy nghĩ của hắn;) Nỗi lo sợ Hách Tể sẽ cướp đi Thịnh Mẫn, sự áy náy với Thịnh Mẫn, sự tự tin vào tình yêu giữa hắn với Thịnh Mẫn, tất cả đều được thể hiện chỉ qua vài dòng đối thoại tưởng tượng:))

73 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 35(HOÀN)

  1. thế là gần 1 năm qua đi với triền miên. Đợi mãi mới nhìn thấy đc chữ END mà sao vẫn thấy tiếc nuối s ạ, ko bít vì sao nữa nhưng sao em cảm giác triền miên kết thúc hơi nhanh vẫn chưa thỏa mãn lắm vì thời gian mà 2 bạn làm lành cảm giác nhanh quá, Mẫn đáp ứng Hiền nhanh quá chừng luôn, hắn mới chịu khổ tý thôi mà, có là gì đâu so với Mẫn chứ.hic.
    À, em còn tiêc 1 điểm nữa là fic này end rùi thì còn có fic khác để đọc ko s? Đang buồn vì mỗi ngày đều sống trong tâm trạng chờ đợi mà h ko bít chờ đợi gì nữa đây.e mong mấy fic kia của s hoàn s ạ.:D s ơi, fighting

    • Ừ chắc tác giả để cho Khuê Hiền chịu khổ ít để người đọc thấy tiếc nuối ấy mà. Nhiều tác giả cố tình làm vậy để truyện đỡ dài dòng, hoặc là các bà ý lười, trong khi thực ra vẫn có thể nấn ná chấm mút được thêm vài trang giấy=))

      Truyện này end thì còn truyện khác để đọc thôi, yên tâm;) blog này còn đầy pj treo lủng lẳng chưa tìm thấy ngày hoàn. Chắc đợi vài hôm nữa mọi người sẽ được đọc chương 3 của Có thể yêu ta lần nữa không quá:))

      • oh yeah!
        em là em cũng hóng mấy bộ của s lâu lắm rui, đọc đi đọc lại rùi mà toàn phải tự hỏi bao h mới đc đọc đây.
        p/s: căn bản e thấy s h các au viết fic kyumin đi đâu hết ý, dạo nỳ đói fic quá :(((

  2. thực sự là rất hóng Sai edit Đoạn tuyệt hồng trần…đã chờ rất lâu sau khi Sai xong bộ này sẽ là ĐTHT…cơ mà..thui dù sao cũng là lựa chọn của Sai…
    tiếp tục chờ..sẽ ko bỏ cuộc..chờ chờ~~ ^^

    • :)) Ừ Sai cũng đang phân vân lắm đây. Tại nhiều ý kiến inbox Sai muốn Sai làm có thể yêu ta nên Sai mới quyết định như thế đấy chứ. Hay bây giờ Sai làm cái poll nhỉ:-/

      • k biết đâu nhá s hứa với mem là làm đoạn tuyệt hồng trần sau bộ này đấy nhá :v
        mem vẫn nhớ đấy, s fighting!!!

      • à lúc đấy hứa vậy nhưng sau lại nghĩ có thể yêu ta ngắn hơn nên đang chuyển hướng rồi em ây;))

  3. Định để đến mai mới comt , nhưng em không kiềm chế được =))

    Thật sự thì chương này vẫn khiến em không thỏa mãn lắm . Không phải vì là KH chưa chịu nhiều đau khổ mà là TM chấp nhanh quá :p
    Nhưng mà dù sao thì bộ truyện cũng vẫn quá tuyệt ^^

    Cảm ơn ss đã edit bộ này * gửi nghìn nụ hôn *
    Em đợi được đọc tiếp những bộ ss làm ^^

    • A em là cô bé khó tính đã cmt ở chương phụ lục, nhìn cái nik ấn tượng mãi đến giờ:)) Căn bản tác giả ko muốn dài dòng cho nên cắt phụp phát tại đây, chứ nói thực là s cũng chưa thấy Khuê Hiền bị hành đủ và Thịnh Mẫn thì vẫn còn vương vấn:”> Thôi cái này là quyền tác giả thôi, chẳng lẽ s lại ngứa tay đi bịa thêm vài chương nữa làm doushinji cho nó đỡ tức:((

      • Em có khó tính đâu mà =)))

        Em không muốn KH bị hành nữa nhưng mà tâm trạng TM mấy chương cuối hời hợt thế nào ý =)) Dù sao thì cái kết rất hay ^^
        Em thích cái đoạn HT khoe nhẫn =))

        À , ss có định viết nốt hoặc là liên hệ vs bạn au trước viết nốt cái KyuMin’s baby event không ạ ??
        Thật sự là em rất thích fic đấy và theo dõi từ ở bên yan ý :))

      • Hãy trách tác giả ý, tại bà ý chẳng thèm cho Thịnh Mẫn 1 dòng nội tâm nào trong mấy chương cuối cả, trong khi đó Khuê Hiền thì được rõ nhiều:((

        Tình hình là s muốn bịa thêm vài chương nữa mô tả cuộc sống sau này của Hiền Mẫn cơ, s có thể nghĩ ra hàng ngàn ý tưởng, nhưng mà đấy là không tôn trọng tác giả, mình đã edit ko xin phép mà lại làm thế nữa thì:-ss

        S đang viết nửa chương 6 rồi, bạn translator của fic KyuMin’s baby events chính là thằng em họ của ss, nó đang ở bên Sing, cho nên chả cần phải liên hệ làm gì nữa, nó chính là cái đứa đùn đẩy việc cho s mà:))

  4. chúc mừng s iêu dấu đã hoàn xong bộ này *múa bụng* lâu lắm rồi mới lại thấy cảnh 2 bạn quấn quýt nhao.vui ghê cơ.tiếc là bộ này hoàn mất rồi.em muốn đọc nữa cơ T.T

  5. Uhm mình ko ngờ lại kết thúc nhanh như thế đấy…Lúc đầu cứ tưởng giấc mơ cụa bạn Hiền là sự thật cơ,trong lòng có ý bất ngờ nhưng thực sự rất là sướng khi thấy KH lo lắng sợ mất Mẫn nhi dễ thương…Mình rất thix nv Hách Tể trong fic này đặc biệt mỗi lần nc vs KH ko hiểu sao m` đọc ma` cứ cười mãi…2 chẻ về bên nhau m` vui lém..nhưng vẫn là thý wa” nhanh đi ..Dù sao truyện cũng kết thúc rồi,bản thân dù ko theo Sai ngay từ những lúc mới bắt đầu nhưng vẫn là cảm thý hơi hụt hẫng xíu…2 bộ truyện chưa hoàn còn lại Sai cố gắng nhé ^^ Hwatting

    • he he, mình cũng rất rất là thích Hách Tể trong này, rất là ngầu, rất là dễ thương:”> Tiếc rằng anh ý phải làm thụ:((

      Còn tận mấy bộ chưa hoàn nữa chứ không phải là 2 đâu. Cùng nhau giảm béo nào vẫn là 1 pj treo lơ lơ lửng lửng, nhưng Sai xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình:”>

      • há há mình sẽ chờ ^3^..phần một mình khá hụt hẫn zj` 2 chẻ xa nhau..nghe Sai nói p2 là HE đúng ko kkkk…mình thix nhân vật Hàn Canh lém cơ thý nó vui vui sao á kkkk

      • Hàn Canh về sau sẽ phải chịu khổ nhiều, chủ yếu là do chàng ý tự nguyện tác thành cho 2 bạn ở kiếp sau. Nói chung 2 bạn cũng phải được mấy vị xung quanh giúp đỡ chán chê mới đến được vs nhau:(

      • oh!!!Mà hình như hình tượng Mẫn nhi p2 có vẻ dữ dằn hơn p1 á ….nhưng nghe Sai nói thía p2 có vẻ ” xôm tụ ” hơn a~~

  6. * Em không rep lại ss được tiếp ở cmt kia @@ *

    Em cũng muốn ss viết một vài chương nữa nói về nội tâm của TM =))
    Nhưng mà thôi ^^ Thế là không tôn trọng tác giả với cả thế này cho nó hay =))

    Em quên mất là fic đấy là fic dịch =))
    Em đặt gạch hóng chap mới ^^

    • Ừ fic kia là fic dịch mà, tên tiếng Anh rõ rành rành thế kia. 2 ngày nữa mọi người sẽ được đọc chap 6 của truyện đó ngay thôi:p

  7. – Cuối cùng 2 trẻ cũng đã được hạnh phúc ở bên nhau. Cảm giác tuy có chút tiếc nuối vì anh Hiền bị hành ít quá , nhưng mà cứ miễn là được hạnh phúc bên nhau là bạn mãn nguyện rùi hí hí.
    – Anh Hiền đúng là tốt số mà, có làm như thế nào thì cuối cùng Mẫn vẫn cứ yêu anh mà tha thứ hết tát thảy thôi. Phải biết trân trọng nha anh🙂 sẽ không có lần thứ 2 dễ dãi như vậy đâu. Và Em iu 2 người lắm lắm lắm , hết truyện rồi biết tìm hình bóng 2 người qua những câu chữ ở đâu nữa đây huhu…..Sai ơi , đoạn tuyệt hồng trần đêi Sai ơi :”>

    • Sai đang phân vẫn giữa việc làm Đoạn tuyệt hồng trần và Có thể yêu ta đây. Kiểu này chắc chắn phải lập poll trưng cầu ý kiến rồi:))

      Hiền đúng là có phước nhỉ, mà hắn ta cũng rõ tự tin vào tình cảm Mẫn dành cho mình cơ;)) thể nào Tể cứ lồng lộn lên:))

      • – Chứ lại chả số hưởng còn gì. Vừa đc người đẹp yêu , lại còn làm gì cũng đều đc tha thứ, quá tốt số rồi :)) Anh Tể đúng là mẫu bạn thân lý tưởng nha :”> thích thích nha há há
        – Tại cái tựa đoạn tuyệt hồng trần nghe nó hay mà có vẻ ngược tậm nên ta mới nói thế ấy chứ nội dung 2 cái truyện đó như nào qên mất oig :(( tại nàng ngâm dấm quá lâu đó :-ss

  8. Chúc mừng chị đã hoàn xong bộ này :3 Em theo bộ này chắc cũng từ chương 5-6 gì đấy đến giờ, cũng khá lâu rồi :v

    – Hai đứa cuối cùng cũng ở bên nhau nhưng nói thật em thấy cái kết này cứ thế nào ấy, không hoàn toàn thích cái kết dù HE. Em nghĩ phải ngược thêm thời gian nữa, như này quá nhanh, quá nhanh:(:(
    – Đọc bộ này hầu hết mọi người đều thương Mẫn, hận Hiền nhưng em lại thương Hiền nhiều hơn xD Kiểu như em thấy Mẫn còn có người để dựa vào lúc đau khổ, có người lắng nghe tâm sự, có người thật lòng với mình ngoại trừ Khuê Hiền. Còn Hiền thì nếu có tâm sự cũng chẳng biết nói với ai, từ nhỏ đến lớn luôn là người giỏi giang nên sẽ có người nghĩ chuyện gì Hiền cũng giải quyết được thế nhưng sự thật không phải vậy, cậu ấy vẫn có lúc mệt mỏi, yếu đuối nhưng không thể nào thể hiện ra được vì sự kì vọng và lòng tự tôn của cậu ấy quá lớn, em nghĩ nhiều lúc áp lực như vậy thì cậu ấy mới mang đổ lên đầu Mẫn TT_____TT Em vẫn thương Hiền hơn :(:(
    – Chị ơi tình hình là bộ này ngược rồi edit bộ nào ngọt or hài đi :”) giảm stress tí ấy mà hì hì :”>

    • He he lâu lắm mới có reader lên kêu thương Hiền nè, chắc em bias Kyu hả;)) Hiền có nỗi khổ của riêng mình mà, lúc nào cũng phải gồng lưng ra chứng tỏ ta đây tài giỏi, đã thế lại hay tự ái ngầm. Nhưng những việc mà cậu ta làm với Mẫn cũng không đúng. Đoạn cuối cậu ta mơ thấy Tể mắng mình mà s đọc xong cũng thấy hả dạ lắm cơ:))

      S cũng muốn edit bộ hài hài kiểu Cùng nhau giảm béo lắm, nhưng giờ phải ưu tiên cho các pj bị ngâm quá lâu kia cơ :))

  9. chậc~ thế là fic này end rồi! cá nhân em thì em hài lòng với cái kết này. Thịnh Mẫn yêu Khuê Hiền nhiều như vậy, hơn nữa, Khuê Hiền thay đổi từng chút một qua từng chương, nê em cảm thấy Thịnh Mẫn dễ dàng tha thứ cho Khuê Hiền cũng là điều dễ hiểu.

    Ngược lại, hiện tại em cảm thấy có chút thương cảm cho Tiếu Đường… Nói chính ra, em cảm thấy Khuê Hiền khi đó đã lợi dụng tình cảm của Tiếu Đường để thuận lợi chữa mắt… cậu ta tính ra là một người rất đáng thương… thế mà câu chuyện cứ thế kết lại, một chút gọi là bù đắp cho Tiếu Đường cũng không có đề cập đến T_T

    Dù sao, thì fic này cũng thật hay!

    Cảm ơn ss đã edit fic này nha~~~~

    • Ừ Tiếu Đường kể ra cũng hơi bị đáng thương. Mặc dù thấy nhân vật này được xây dựng kiểu cao tay quá nhưng chung quy cũng không lại được với số giời:(

      Hi hi, s cũng cảm thấy Mẫn tha thứ cho Hiền là điều vô cùng dễ hiểu. Vì Hiền đã thay đổi mà, cậu ta cũng chẳng phải tệ bạc quá. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại đúng ko:))

  10. cuối cùng cũng end rồi🙂 ta ko muốn nó end tí nào😦 cơ mà chúc mừng nàng đã end bộ này nhá *tung hoa* nàng vất vã nhìu rồi🙂

    giấc mơ của Hiền á lúc đầu ta đọc ta tưởng là thật lúc đó thật xót cho Hiền, mà lúc đó lại nghĩ anh ta đáng bị như thế ~.~lúc bít là giấc mơ thì thở phào nhẹ nhỗm “_”
    mà thấy Mẫn dễ chấp nhận anh ta như thế lại muốn giấc mơ đó thành sự thật để ngược anh ta tiếp =))
    dù sao thì 2 trẻ cũng ở bên nhau rồi >O<

    nàng ơi edit tiếp ĐTHT đê🙂
    pi ét: cái bộ này là bộ ta comt nhìu nhứt từ khi đọc đam cho tới giờ, mà comt nào cũng ko ra hồn cái comt nào =)) ~.~

    • Đâu ta thấy nàng cmt rất nhiệt tình rất ý nghĩa chứ có thấy đến nỗi như nàng nói đâu. Nàng là 1 trong những reader cốt cán của blog ta đấy. Thank nàng nhiều nhiều:x

      Nếu giấc mơ của Hiền mà thành sự thật thì dự là truyện này sẽ lên khoảng 40 đến 50 chương, mà xét ra thì thế là hơi bị dài dòng, đọc sẽ khá mệt mỏi;)

      Ta cũng muốn edit Đoạn tuyệt ạ. Ta sẽ lập poll tham khảo ý kiến bà con \m/

      • ta thấy ta comt nhảm muốn chết =)) cho nên ta rất ít comt chủ yếu là like thôi🙂

        bộ này nếu có vĩ thanh ko thì ngoại truyện nữa thì hay biết mấy, ta muốn đọc khi Mẫn với Hiền về sẽ sống thế nào cơ >_<
        ta bỏ 1 phiếu cho ĐTHT🙂

  11. chúc mừng hạnh phúc 2 bạn chẻ..
    cả năm đi theo bộ này.. chờ đợi và dc đọc.. thiệt là vui.. mong Sai edit thêm CÓ THỂ YÊU TA LẦN NỮA KHÔNG vs ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN , ah còn bộ chúng ta cùng nhau giảm cân nữa

    • Cùng nhau giảm béo chứ:)) Sắp tới lại tiếp tục cuộc hành trình cùng Sai nha. Sai sẽ bắt tay vào làm mấy bộ dang dở kia luôn;)

  12. Em chẳng biết nói thế nào nữa. Nhiều cảm xúc quá! Nhưng nhiều nhất chắc hẳn vẫn là thấy tiếc nuối😦 Chờ rất lâu, đúng như cái tên vậy – “Triền Miên”. Chỉ là đến lúc nhìn thấy một chữ “Hoàn” trong lòng dội lại niềm tiếc nuối. Kì thực chưa có bộ truyện nào khiến em có cảm xúc này. HE nhưng thấy thật buồn. thật tiếc nuối😦

    • May mà không BE nhỉ, nếu ko còn tiếc nhiều nữa:)) S thấy cái tên Triền miên đúng lắm mà, tình cảm phức tạp dai dẳng từ đầu đến cuối truyện;)

  13. cái máy nhà tui bị gì thế này, hay là mạng nhỉ người ta đọc xong rồi com rầm rầm mà mình giờ mới có để mà đọc gì kì vậy.
    mình lần đầu tiên đọc một bộ truyện mà chờ được đến chữ hoàn đó, toàn là lựa truyện hoàn rồi mới đọc không ah.
    – Thịnh Mẫn thì coi như đã được hạnh phúc rồi hỉ.như mấy khúc cuối nhiều ya quá, có lẽ tác giả chỉ dùng cách này để miêu tả sự hoà hợp của người thì ta thấy hơi bị thiếu cái gì đó không biết nữa.
    – Khuê Hiền bị hành như vậy thấy cũng đủ rồi, nếu KH có TĐ thì TM có HT đó thôi ( nhưng ức nhất là hắn đánh Thịnh Mẫn nha, dù sao cũng là bé ta cưng). cái giấc mơ của Khuê hiền có lẽ nối tiếp lời nói cuối chương 34 của Thịnh Mẫn cộng với ý thức là mình đã phạm những lỗi lầm như vậy với TM ah, cũng cho thấy Kh dần có sự đồng cảm với TM rồi nên yên tâm đi.
    – Hách Tể, Tiểu Đường nói chung giống nhau là đều là người thứ ba, nhưng khác nhau ở chổ thời điểm mà họ chen vào tình cảm của 2 người kia thôi. cả 2 đều quan tâm đến đối phương mà. TĐ đáng thương ở chổ Kh chỉ coi như người lợi dụng thôi( đang ức giận TM, để chữa mắt ) bị hắt hủi đến 2 lần.
    ah ta phải đi làm không Com được thứ lỗi nha. byeeeeeee

    • Ừ, mình cũng nghĩ giống bạn đó. Khuê Hiền cũng phải trả giá đủ rồi. Và KH cũng ko đến nỗi là tra công, anh ta dành tình cảm nhiều cho TM lắm, mỗi tội cách làm có hơi tiêu cực. Tiếu Đường cũng khá là đáng thương (ở 1 mức độ nào đó), và theo cá nhân mình thì nhân vật này có cái gì đó ghê gớm ngầm ( cũng dằn mặt tình địch như ai ;)) nên độc giả ít thông cảm vs Tiếu Đường hơn cũng phải thôi:))

      Thank bạn dù đang đi làm vẫn chịu khó đóng góp ý kiến cho fic nha:x

  14. Oa ! đã hoàn rồi. Chấm nước mắt * ko hổ danh những ngày đợi chờ, mong ngóng. Cuối cùng thì kẻ đa tình đã đến được với nhau. Nhưng hơi cụt thì phải, cần phiên ngoại ah. Mỗi đầu đọc khúc Thịnh Mẫn nắm tay anh Hách đi mà tui nghĩ sao ko đi luôn ah =))), rồi thì ra là anh Hiền nằm mơ, sao ko là thật đi cho ảnh khổ chơi =))). Hihi nói vậy thôi chứ, họ hạnh phúc là tốt rồi, bây giờ đã sánh bước cùng nhau ah. Thương Sai lắm cơ, hôn cái nào * Mouazzzzzzzzzzzzzz* đợi chờ bộ tiếp theo của cậu ah !!

    Ta cho 1 phiểu ” Đoạt Tuyệt Hồng Trần” ah

    • hí hí, truyện nào hem có phiên ngoại mà chả cụt chứ. Bà tác giả bà ý chỉ viết đến vậy thôi thì chịu chết chứ sao. Thực ra kết về vs nhau thế này là hoàn mỹ rồi, mỗi cái là reader ai cũng ham hố có thêm cảnh sinh hoạt hạnh phúc về sau giữa 2 người. Có ai bỏ phiếu ko ta ngồi cục cựa nghĩ doushinji viết thêm fanfic cho;))

      Lại đoạn tuyệt hồng trần à, chậc chậc khó xử nhỉ:))

      • Thì tất nhiên rồi, tự dưng đọc đến khúc anh công lôi kéo anh thụ cùng về với ảnh, anh thụ gật đầu xong!! hết truyện ????. Bởi vậy cho nên ai cũng muốn có PN là vậy đó, vì muốn xem đúng như Sai nói, cảnh sinh hoạt của họ, nói chung với readers theo dõi xuyên suốt bộ này thì cũng cảm thấy cụt thôi !!!
        Doushinji hả? chưa có đọc truyện này @__@, cậu viết fanfic về KyuMin đi, tớ sẽ bỏ phiếu cho.

        Uhm lại ĐTHT ! vì bộ đó đang giang dở mà, vả lại cậu còn dừng ngay phần hấp dẫn cho nên thay vì 1 bộ hiện đại tớ vẫn muốn đọc tiếp cổ trang ah. Nói chung là bộ nào cũng muốn đọc * chớp chớp* nhưng chỉ được chọn 1 thì nghiêng về cổ trang hơn =))))!!

  15. Đọc một lèo hết fic ta mới cam lòng để lại comt…hí hí. May mắn khi ta đọc đã có chap cuối nên không rơi vào trường hợp ngồi hóng như rds khác.
    Nhân quả gieo trái nào gặt quả đó đúng là chính xác, tuy là cuối cùng KH cũng có đc tình yêu nhưng cho hắn đau khổ theo đuổi như thế cũng vừa lòng vừa dạ ta a~~😀 , TM của ta chịu thiệt thòi nhiều thế sau này nhận đc tình yêu là chuyện đương nhiên, hắc hắc.
    Cảm ơn vì edit fic cực hay thế này!!!!

    • He he, kết thế này là được rồi đúng không. Đều nhân từ cho mọi nhân vật trong đam này. Mỗi tội Tiếu Đường sẽ phải chịu thiệt thòi hơn 1 tí. Cầu cho y gặp được người thương:(

  16. Bây giờ mới comt cho ss được,tội lỗi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Oa,anh Mẫn đúng là dễ dãi mà,mới chỉ là mời vào nhà thôi mà đã để lão Hiền kia thịt luôn rồi vậy,lại còn dễ dàng tha thứ thế nữa chứ@@.Đúng là TM không bỏ được KH mà.Anh Hiền cuối cùng cũng biết sợ rồi,nửa đêm nửa hôm còn chạy đến nhà ngta chỉ vì sợ Mẫn bỏ mình,cơ mà chịu rét cũng xứng đáng ấy chứ,cuối cùng cũng lôi được Mẫn về,hihi.Ôi ôi,em thích đoạn 2 ng nằm bên nhau lắm nhá,thật là ấm áp,lại rất đáng yêu nữa chứ!!!!
    Đoạn cuối thích nhất,anh Hiền ngắm nhẫn trên tay anh Hách mà chột dạ.Còn Hải ca cũng chiều anh Hách quá đi,lại còn lẽo đẽo theo sau nữa chứ,cute quá.
    Cuối cùng thì TM cũng kết thúc rồi,phải nói là em rất thích TM,gần như ngày nào cũng lên ngóng.Đây còn là đam ngược tâm hiên đại đầu tiên em đọc nữa,nên giành rất nhiều tình cảm cho nó.
    Cuối cùng em chúc ss Sai học hành thật tốt và ngày càng có nhiều đam mỹ tuyệt hảo về KM cho chúng em nhé.Iu ss nhiều,chu!!!

    • Cám ơn em gái nha:) Thịnh Mẫn yêu Hiền nhiều như thế nên không nỡ đối xử tệ vs Khuê Hiền đâu. Biết là KH còn nhiều thiếu sót nhưng cũng nên cho anh ta cơ hội sửa sai đúng không:x

      Đợt trước bận nhiều việc qá nên để miss comt này của em. Cho s xin lỗi vì không rep sớm nha, mong e nhìn thấy cmt rep lại của ss:((

  17. Sai ới ~ :”)
    Có Thể Yêu Ta Lần Nữa Không nhá bà chị😡 Ss hứa sẽ làm sau khi xong TM mà à à~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :3
    P.S.: Câu kết củ chuối :))

  18. Ta chẳng biết mình nên nói gì nữa đây…🙂 Chỉ là vào lảm nhảm vài câu cho nàng thôi.

    Thật sự ta thích bộ đam mỹ này lắm. Ừm, sao nhỉ? Thứ cảm giác mà Triền Miên mang đến cho ta… rất rất hỗn loạn. Theo từng cung bậc cảm xúc của Triền Miên, ta thấy mình cứ lâng lâng trên mây, hạnh phúc trong chất ngọt của tình yêu mặn nồng mà Thịnh Mẫn dành cho Khuê Hiền nhưng rồi lại đớn đau vì sự thờ ơ của hắn trước những tình cảm chân thành của một kẻ ngốc cứ ngần ấy năm đem lòng yêu thương hắn.
    Ta muốn bật khóc vì Thịnh Mẫn, vì Khuê Hiền, ừm, ngay cả Hách Tể. Mỗi nhân vật trong Triền Miên đều có nỗi khổ riêng, đều có tâm sự và tất cả họ đều đáng thương nhất. Chương trước cảm thương người này, chương sau lại cảm thương người kia, ai~ nó khiến ta thật mâu thuẫn.
    Triền Miên a Triền Miên, ngày qua tháng lại Triền Miên trên con đường đi tìm hạnh phúc. Triền Miên vì người này lại đến người kia. Triền Miên trong hạnh phúc rồi lại khổ đau, để đến cuối cùng Triền Miên cũng chỉ vì một chữ Tình. Ta chẳng thể giữ được nước mắt mình nữa.

    Tuy nhiên ta có hơi hụt hẫng một chút, chỉ một chút thôi ^^. Nó – Triền Miên kết thúc hơi bất ngờ đói với ta. Ta đã ngớ cả người, ừ, vì sao lại có thể kết thúc… cụt ngủn như thế? Cảm xúc đang dâng lên đều đều tự nhiên kết thúc khiên ta cảm giác mắc nghẹn một chút. Giá như tác giả cho dài thêm một chút nữa, để Khuê Hiền cảm nhận vị đắng lâu hơn chút nữa, để hắn được có cơ hội thể hiện nhẫn nại đối với Thịnh Mẫn thêm chút nữa, oa, ta mãn nguyện, hắc hắc ~ A, dù sao thì nó cũng thật tuyệt vời. ^^

    Cảm ơn nàng, Sai ạ. Nàng dịch rất mượt, rất hay. Nó lắng đọng trong tâm trí ta, nó khiến ta phải suy nghĩ về nhiều điều, tình bạn, tình yêu, và cách trân trọng những điều tốt đẹp mình đang có. Cảm ơn nàng thật nhiều. ^^
    Ta sẽ luôn ủng hộ nàng! Fighting! ^^

    Lam Thiên

    • Cảm ơn nàng đã dành những lời chân thành dành cho đam mỹ nha:x Ta không biết diễn tả sự biết ơn ra sao nữa ý. Về cái kết thì, ta nhiều lúc cũng nghĩ là tác giả đã cảm thấy mệt mỏi vs chuyến hành trình dài dằng dặc, áy náy vì làm cho Mẫn và Hiền đau khổ nhiều quá nên mới đành quyết tâm hạ bút. Nhưng mà Mẫn yêu Hiền nhiều như vậy, Hiền cũng có ý thức hối cải như thế, làm sao mà Mẫn nỡ không chịu tha thứ cho Hiền chứ. Nhất là khi đêm đông thấy hắn phải đứng chờ như kẻ khờ dại trước cửa chung cư như thế. Thôi thì cứ coi như cái kết là sự nhân từ của cả tác giả và Mẫn đi nàng:)

  19. Tình cờ tim đam trên gg thì thấy Đam Triên Miên của nàng.Đọc một lèo đam mĩ từ chương 1 đến chương 35 reader xin để lại vài lời với gia chủ đây….
    Về phần cốt truyện thật sự rất hay… và cũng rất buồn nhiều lần khiến ta xém rơi nước mắt…
    Khuê Hiền- một người lạnh lùng, cao ngạo, luôn ngẩng đầu trên cao mà không hề hay biết rằng trái tim mình từ đầu cho chí cuối chỉ là tự huyễn bạn thân là không yêu Thịnh Mẫn mà thôi. Đến khi hắn nhận ra thì lúc đó bản thân hắn đã phải trả giá về tất cả… Những chương mà Hiền Hiền bị mù ấy… ta vẫn có cảm giác gì gì đó không đúng ở đây, tại sao Khuê Hiền lại đuổi Tiểu Đường đi mà hắn không chấm dứt đoạn tuyệt với Tiểu Đường. Rồi những lúc hắn u sầu nhìn ngắm ra cửa sổ… lăn xuống sàn ngủ???? Quả thật nhân vậy Khuê Hiền trong đam này thật sự có tính cách quá khó hiểu, cho đến cuối chương ta cũng không thật sự thấy thấu hiểu hết tính cách cũa hắn. Nếu ta không nhầm thì ngày đầu hắn nói với Thịnh Mẫn 1 câu “Đừng so sánh giữa anh và Tiểu Đường” vậy là quả thật lúc đó hắn cũng rất yêu tiểu đường cho gần đến cuối chương hắn vẫn không ngần quan tâm chăm lo cho Tiểu Đường. vậy tình cảm của hắn với tiểu đường là gì?????? Hiền quả thật rất độc ác dầu yêu Thịnh Mẫn nhưng vẫn cố ý làm Mẫn bị tổn thương… hết lần này đến lần khác chẳng những về thể xác mà cả lẫn tin thần và trái tim… Hiền có phải quá được lợi rồi không? hắn chỉ cần quan tâm Thịnh Mẫn vài cái là Mẫn đã xiu lòng… thật sự reader vẫn còn đang vô cùng vô cùng ấm ức thật sự muốn ….. Nàng hành hạ anh Hiền thêm 1 chút nữa, quả thật ta vô cùng ấm ức những chương đầu, thật là ta muốn quăng em Mẫn cho anh Tể cho rồi đấy… T^T , Đọc xong đam này ta chỉ có ghét nhưng cũng rất thích Khuê Hiền và vẫn chưa nắm rõ được cái nhân vật bí hiểm nhất của đam này ><
    Thịnh Mẫn- ầy ya em này khỏi nói…. quá si tình là 3 từ mà ta dành cho Mẩn trong đam này… quả thật cậu yêu Khuê Hiền đến chết . Dù rằng nhiều lần bỏ đi nhưng vẫn không thể nào dứt tình được với hắn. Dù rằng biết bản thân chưa có đến 0,1% hy vọng nhưng vẫn cố gắng cố hết sức. Luôn ở bên che chở cho Khuê Hiền dù hắn không mảy may quan tâm. Vẫn yêu Hiền sau đắm.. chỉ cần thấy hắn 1 vết thương nhỏ là cuốn cuồn lo lắng.Tình yêu của Thịnh Mẫn quả thật trả 1 cái giá quá đắt. Nhiều lần đau khổ nghẹn lời, Đau đến nói cậu có thể dùng Hách Tể làm công cụ giải sầu. Lúc Hiền bị mù ta cứ tưởng Mẫn và Tể thành 1 đôi. Ai dè tình cãm của Mẩn dành Hiền vẫn nặng như thế. Cho dù Hách Tể có cố gắng bao dung,… níu kéo hy vọng nhưng vẫn không chiếm được 1 khoảng trống nhỏ nào ở tim Thịnh Mẫn. Phải nói Mẩn đam này rất bướng, yêu đến điên dại… nhiều lúc ta cứ tưởng Mẫn sẽ điên thật đấy. Quả rất quật cường, có thể nhắm mắt nhìn người mình yêu đi với người yêu cũa người mình yêu, sánh vai đẹp đôi hạnh phúc. Nhìn thấy được lần đầu tiên Hiền làm những việc đầu tiên mà bản thân cậu chưa bao giờ thấy được. Nhìn sự dịu dàng ân cần ấy, nhìn thấy tất cả, đau lắm nhưng vẫn cố gắng gượng, đôi lúc nói ra được nhưng nhận lại là những cái hờ hẫn vô tâm của Hiền. Lúc bị Hiền đánh ta tưởng Mẫn chết rồi…. hắn quá vô tâm hay Mẩn quá cố chấp??? Dù rằng cuối cùng vẫn được bên nhau nhưng ta vẫn rất bực…. vẫn còn muốn ghép Tể Mẫn nhá… nhưng thấy được sự đáng yêu của Hiền ta cũng mềm lòng nên không muốn quánh hiền tội nghiệp =)). Mẫn đam này thật đáng yêu, ngu mụi, ngớ ngẩn nhưng thật sự rất quật cường luôn đứng đây trong bao sóng gió, luôn theo đuổi tia hy vọng của đời mình để đạt hạnh phúc.
    Lý Hách Tể- ta không biết mọi người thấy sao chứ riêng ta đam này ta thấy người tội nhất là Hách Tể…. Những nổi đau Tể trải qua thật không đáng có. Những nỗi đau này chỉ là vô tình vướng chân vào vòng vây đuổi bắt tình yêu của Thịnh Mẫn. Y hy sinh y bao dung, y làm tất cả để có được dù chĩ là sự quan tâm nhỏ của Mẫn nhưng tất cả cho y vẫn chỉ là số 0. Cuối cùng tể cũng phải cắn răng nói lời chia tay mà bản thân thật sự chưa bao nghĩ rằng mình dũng cảm như thế. Thật đáng thương cho 1 kẻ si tình vô tội. Thịnh Mẫn bị hành hạ đau 1 nhưng Hách Tể đau 10.. Nhìn người mình yêu bị người yêu cũa người mình yêu đánh thừa sống thiếu chết nhưng chẵng làm được gì. Chỉ có thể đứng sau lưng chống cho những khi Mẫn gục, làm liều thuốc an thần mỗi khi Mẩn đau, làm cây dù che mưa khi bão táp tới. một tấm bia tình yêu vố tội. Cuối cùng y vẫn là cầu nối cho Mẫn và Hiền. Quả thật đam này yêu Tế quá đi mất. Nhiều khi cũng giận Tể vì đã nhiều lần…. làm chuyện xyz với Mẫn nhưng vẫn không thể giận nỗi Tể. chỉ là do Hiền buông tay Hiền để mẫn rợi vào tay Tể chứ không phải Tể cố tình. Cuối cùng thì Hách tể vẫn bị Mẫn lợi dụng ……. biết Mẩn không cố tính mà là Tể tự đâm đâu nhưng vẫn thấy tội…. Nhưng cuối cùng Tể được bên Hải vui vẻ là ok rồi ^^
    Tựa Đam là Triền miên ta không nghĩ theo nghĩa =)) nhưng thú thật là lúc nghĩ là cái kia thật ấy =)). Không biết mọi người nghĩ sao nhưng khi xem xong ta mới hiểu cái nghĩa ẩn sau tựa đam. Triền miên là mối tính không thể dứt ra được. Luẫn quẩn 1 vòng mất trật tự nhưng rồi đâu lại vào đấy, kéo dài cho đến nhiều năm mới có thể biết được trái tim mình, Nếu kéo triền miên những thứ vốn là của mình nhưng lại vô tình ném ra nơi khác….. và những thứ không phải của mình thì nếu kéo giữ chặt nâng niu bão vệ. cho đến khi bản thân bị nạn mới nhận ra đâu là thứ mình cừ thì lại tiếp tục tím kiềm mệt mõi. Níu kéo triền miên nhưng chỉ là 1 mối tình….
    MỘT VÀI LỜI NGẮN NGỦI GỬI NÀNG THÂN YÊU NHÉ!!! CẢM ƠN NÀNG ĐÃ VIẾT RA ĐAM NÀY CHO MỌI NGƯỜI. THẬT SỰ QUÁ HAY QUÁ SÂU LẮNG. MONG NÀNG TIẾP TỤC LÀM THÊM VÀI ĐAM NỮA..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s