TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 34

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

 

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86 

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đon.

.

Chương 34

Thịnh Mẫn hoảng hốt đẩy mạnh người trước mặt làm đối phương bị mất thăng bằng phải lùi lại vài bước. Chưa kịp để hắn có cơ hội định thần, cậu vội vàng xoay người bước vào trong phòng.

Bên ngoài lác đác từng hạt tuyết rơi, thời tiết miền Nam mùa này lạnh lẽo không hề thua kém miền Bắc chút nào. Bị Thịnh Mẫn cự tuyệt là điều đã có trong dự liệu, Khuê Hiền cũng chẳng quá lưu tâm. Hắn lặng thinh dựa vào vách tường ngắm cậu. Thịnh Mẫn ở trong bếp nấu cơm thản nhiên đưa lưng về phía hắn, cậu không mời hắn lưu lại, cũng chẳng có ý đuổi khách.

Hai người cùng trầm mặc bắt đầu bữa tối, đồ ăn cực kì đơn giản với trứng chiên và canh rong biển. Tuyết đã phủ gần kín cửa sổ, ngoài kia chỉ còn thấy ánh đèn đường le lói trong màn đêm mịt mù.

– Tuyết lại rơi rồi! – Khuê Hiền ngẩng đầu dùng đôi mắt cún con nhìn Thịnh Mẫn – Lạnh quá…

– Cậu ăn xong thì quay trở về khách sạn đi, ở đó có lò sưởi đấy. – Thịnh Mẫn đột ngột đáp, biểu tình lộ vẻ thờ ơ thấy rõ.

Biết cậu hiểu lầm ý của mình, hắn vội vàng giải thích:

– Anh không lạnh sao? Tôi lo anh sẽ bị cảm mạo thôi!

Thịnh Mẫn mỉm cười, tuy chỉ là nụ cười xã giao nhưng vẫn thật ôn nhu đẹp đẽ, đôi mắt uốn thành hai đường cong tuyệt mĩ:

– Thân thể của tôi rất tốt, một chút lạnh lẽo này chả là gì, cậu mới chính là kẻ từ trước đến nay luôn ốm đau dặt dẹo, cứ đến mùa đông lại bị hắt hơi sổ mũi liên miên.

Nghe đến đây, người trước mặt cư nhiên nhìn chằm chằm cậu, biểu tình đắc ý.

Ngẩn người một lúc, Thịnh Mẫn tựa hồ ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu ám muội liền vội cúi đầu tránh né ánh mắt Khuê Hiền.

– Không có anh ở cạnh, tôi mỗi lần cảm mạo phát sốt đều rất khó chịu.

– Cậu đừng nên như vậy… – Không thể ngờ được hắn biến chuyển nhanh thế, cậu cảm thấy thực sợ hãi.

– Anh theo tôi trở về đi!

Khuê Hiền bẩm sinh kiêu ngạo nhưng lại có thể nói ra những lời cầu xin thế này, Thịnh Mẫn cũng chẳng biết phải làm sao, không khí bỗng dưng im lặng lạ thường, hai người đều ôm trong bụng một bầu tâm sự khó lòng nói ra.

Thu dọn xong, lúng túng ngồi đối diện với hắn nửa giờ, cậu bắt đầu liếc đồng hồ liên tục.

– Anh buồn ngủ sao?

Thịnh Mẫn nhìn hắn có chút đề phòng, hiển nhiên cậu vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng đối phương có thiện chí.

Bất đắc dĩ mỉm cười, hắn cảm thấy Thịnh Mẫn quá mức mẫn cảm, lại tự cảm thán chính mình trước kia đã để lại cho cậu biết bao ám ảnh.

– Anh không phải sợ, tôi sẽ không đối xử với anh như trước, tôi chỉ muốn anh ở cạnh tôi thôi, nếu anh không muốn tôi sẽ không cố chấp ép buộc anh.

Thừa dịp cậu đang xuất thần, Khuê Hiền lại tiếp tục nài nỉ:

– Theo tôi trở về nhé!

Trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng hô hấp của Thịnh Mẫn càng trở nên rõ ràng. Có lẽ nội tâm của cậu không hẳn không bị dao dộng, chỉ là đang lo lắng chưa biết được nên làm gì mới đúng.

Đứng dậy cáo từ, đi đến trước cửa, Khuê Hiền một tay chống tường, cúi đầu thay dép lê bằng giày da. Hắn biết Thịnh Mẫn đang ở ngay phía sau dõi theo nhưng không đủ dũng khí giữ mình lại.

– Tôi đi đây! – Khuê Hiền chán nản nhìn cậu, mong muốn cậu có thể hiểu rõ nỗi lòng mình.

– Gọi taxi đi, nơi này cách khách sạn khá xa đấy! – Thịnh Mẫn vặn tay nắm cửa, ngữ điệu thong thả.

– Ừ… – Ra bên ngoài, nhiệt độ không khí bỗng dưng hạ thấp đột ngột, thanh âm Khuê Hiền có chút không ổn, hắn đưa mắt nhìn về phía Thịnh Mẫn lần nữa, đứng sững tại chỗ một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng cất lời:

– Thịnh Mẫn…

– Ừ?

Anh… không quan tâm đến tôi nữa sao?

Thời gian như ngưng đọng trong chốc lát, Khuê Hiền xoay người, Thịnh Mẫn vẫn đứng chắn trước cửa, nhưng vì ngược sáng nên hắn không thấy rõ biểu tình của cậu.

– Tạm biệt! – Không dám đợi câu trả lời của cậu, Khuê Hiền ngượng ngùng nói.

– Đi đường cẩn thận!

– Đúng rồi, cái này cho anh! – Hắn lấy một chiếc hộp từ trong túi quần, chắc hắn đã chuẩn bị sẵn đồ vật này từ lâu, vậy nên khi Thịnh Mẫn tiếp nhận thậm chí còn cảm thấy có chút ẩm ướt, hẳn là mồ hôi từ trong lòng bàn tay đi.

Trong hộp chính là vòng ngọc Khuê Hiền vừa mua ở SOUL hôm trước.

– Tôi nghĩ anh sẽ rất thích.

– Cậu… – Thịnh Mẫn vừa cầm lấy, hắn đã nhanh chóng rời khỏi, biến mất sau dãy phố tối mờ mịt.

~~~~~~0o0~~~~~~

 .

Chẳng biết hôm trước có phải ăn mặc phong phanh nên bị cảm lạnh không mà Thịnh Mẫn buổi sáng đã sốt cao, đầu váng mắt hoa, trong người ớn lạnh nhưng cơ thể lại nóng hầm hập.

Cậu gọi điện thoại xin nghỉ, sau đó mơ mơ màng màng đứng lên rửa mặt, nước lạnh khiến cậu có chút thư thái, nhưng rồi thanh tỉnh nhanh chóng qua đi, trí óc càng thêm mơ hồ.

Từ cửa sổ nhìn xuống, sau trận tuyết tối qua, bên ngoài hỗn tạp trắng xám, có nhiều chỗ lầy lội không chịu nổi. Cố gắng vịn tường để trở lại chiếc giường đơn nhỏ hẹp, nệm chẳng những không có nhiệt khí mà còn ẩm ướt lạnh lẽo. Thịnh Mẫn uống một ly nước ấm, tuy thân thể đang nằm trên nệm nhưng cậu cảm giác như đang bị một bàn chông nhọn hoắt đâm vào.

Thiếp đi không biết bao lâu, Thịnh Mẫn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng dộng “thình thình” lên cửa, từng tiếng như đập vào lục phủ ngũ tạng khiến cậu không thể chịu nổi mà nôn ra một trận.

Tiếng đập cửa vẫn liên tục không ngớt, Thịnh Mẫn định thần hồi lâu mới nhận ra có người gõ cửa. Tận năm phút sau cậu mới lết được tới bậc thềm. Quả đúng là “bệnh tới như núi sập”, cứ nghĩ chỉ là cảm mạo bình thường, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

Tiếng đập cửa càng ngày càng gấp gáp kèm theo tiếng kêu la, Thịnh Mẫn mơ hồ nhận ra người bên ngoài là ai nhưng lại không có khí lực trả lời. Cậu lấy hết sức bình sinh vịn tường để vặn chốt khóa, bỗng dưng hai chân yếu ớt không chống đỡ được, cơ thể như nhũn ra, cả người quỳ rạp xuống đất, sau đó cảm giác thân thể nhẹ bẫng, có người đỡ lấy mình, mùi hương cơ thể rất đỗi quen thuộc.

Khuê Hiền ôm Thịnh Mẫn về giường, chăn đệm đơn bạc làm cho hắn khó chịu nhíu mày, rõ ràng cậu rất giỏi trong việc chiếu cố người khác nhưng lại không biết tự lo cho bản thân.

Hắn áp tay lên trán cậu, nhiệt độ cơ thể cao tới mức dọa người.

– Trong nhà có thuốc hạ sốt không? – Hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

– Không! – Thịnh Mẫn mấp máy đôi môi khô khốc, mắt nhắm mắt mở trả lời.

– Để tôi đi mua!

Tuy rằng miệng nói thế nhưng Khuê Hiền vẫn chưa rời đi ngay, hắn ngồi xổm bên giường ngắm Thịnh Mẫn không chớp mắt, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh cùng khóe mắt mọng đỏ của cậu.

Khi hắn mang thuốc trở về, Thịnh Mẫn vẫn nằm im như trước, một tay cậu đặt lên trán, khuôn mặt nhăn nhó thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu.

Tìm khắp nhà không thấy nước ấm, dựa theo trí nhớ mà tìm thấy một cái phích điện. Đun nước xong hắn quay lại phòng ngủ, đem miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu.

– Đây là cái gì? – Thịnh Mẫn hữu khí vô lực hỏi.

– Miếng dán hạ sốt – Khuê Hiền vừa trả lời vừa xắn tay áo đối phương, dán thêm một miếng lên cánh tay cậu.

– Cái này… để làm gì? – Thịnh Mẫn nhíu mày.

– Anh cả người đều nóng hầm hập, dán nhiều một chút mới công hiệu – Nói xong, tay hắn liền vén áo phông lên, dán thêm vài tấm vào bụng.

Thịnh Mẫn vừa cuống lại vừa tức, nhưng vì quá mệt mỏi nên không có khí lực chống trả, chỉ có thể căm tức lườm nguýt cùng bĩu môi.

Cắm cúi hoàn thành công việc cao cả, ngẩng đầu lên thấy biểu tình của người kia, hắn đơ ra một chút, sau đó bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội biện bạch:

– Tôi không có ý gì khác đâu, thật đấy!

– Tôi biết! – Thịnh Mẫn cười gượng, thanh âm nhỏ tới mức không thể nghe thấy.

– Chăn màn quá mỏng manh, không cảm mới là lạ – Chỉnh lại góc chăn, Khuê Hiền lầu bầu lên án.

Thịnh Mẫn trầm mặc nằm tại chỗ, Khuê Hiền thấy cậu không phản ứng liền đứng bật dậy:

– Tôi đi xem nước đã sôi chưa.

Thịnh Mẫn uống thuốc xong lại ngủ thiếp đi. Mày vẫn nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt. Khuê Hiền ngồi trên chiếc ghế tựa đặt cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay vừa lạnh vừa ẩm ướt như băng của cậu.

Không biết đã ngủ bao nhiêu lâu, cuối cùng Thịnh Mẫn cũng tỉnh, trời đã tối mờ mịt, nhìn quanh nhà một hồi, tầm mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt người kia, hắn nằm ngủ bên cạnh với tư thế rất kì cục, một tay thò vào trong chăn nắm lấy tay cậu, nhưng nửa người kia lại quay ra ngoài, hai chân duỗi thẳng, cứ như đang muốn kéo người đang nằm trên giường dậy.

Thịnh Mẫn im lặng nhìn chằm chằm Khuê Hiền, cho đến khi hai mí mắt hắn rung động cậu mới vội vàng nhắm mắt lại.

Bàn tay hắn khẽ động, sau đó cẩn thận từng chút gỡ tay ra, cảm nhận hơi thở cậu gần thật gần, hắn dùng trán mình áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ rồi lẩm bẩm:

– Vẫn còn hơi sốt… – Hắn đứng lên, tiếng bước chân xa dần.  

Thịnh Mẫn mở to mắt, Khuê Hiền đã không còn ở trong phòng, chẳng rõ hắn vì sao phải nhanh chóng rời khỏi như vậy. Cậu thử ngồi lên nhưng đột nhiên đầu óc choáng váng nên phải nằm xuống ngay lập tức, đầu rất nặng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

– Anh tỉnh rồi sao? – Cậu giật mình, Khuê Hiền đã ở ngay trước mặt từ lúc nào, tay phải cầm thìa, tay trái bưng bát cháo nghi ngút khói.

– Tôi đã nấu cháo rồi, anh ăn một chút đi! – Khuê Hiền dùng chân kéo ghế tựa lại gần rồi ngồi xuống, thản nhiên đỡ Thịnh Mẫn tựa vào thành giường, một tay cầm chén, một tay chỉnh lại góc chăn.

Thịnh Mẫn ngớ người, cố gắng suy đoán ngữ khí cùng vẻ mặt Khuê Hiền mà chẳng được, chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng u u mê mê như còn đang ở trong giấc mộng.

– Tôi không muốn ăn! – Nhìn thìa cháo đưa tới miệng, lúc này cậu thực sự không đói bụng.

– Cả ngày nay anh chưa ăn gì thì làm sao hết bệnh được?! – Khuê Hiền đưa thìa cháo gần miệng thổi thổi, sau đó đẩy đến môi Thịnh Mẫn dỗ dành – Không nóng đâu, há mồm a..…

Thịnh Mẫn ngẩn ngơ nhìn Khuê Hiền rồi nhanh chóng ngậm miệng, cố tỏ ra bản thân không hề dao động một chút nào.

Cánh tay giữ nguyên trên không một hồi lâu, cuối cùng nụ cười trên mặt Khuê Hiền cũng dần khép lại, hắn khẽ thở dài thu hồi bát cháo:

– Không thích ăn cháo phải không? Vậy anh muốn ăn gì để tôi đi mua?

– Cậu trở về đi! – Thịnh Mẫn rốt cục cũng mở miệng, mắt nhìn thẳng xuống đất, mặt như đen lại.

Im lặng hồi lâu, Thịnh Mẫn không ngẩng đầu nên không thấy được sắc mặt của Khuê Hiền:

– Tôi đi mua tổ yến cho anh!

– Cậu về nhà đi, cấm không được quay lại tìm tôi!

Khuê Hiền lặng yên mặc áo khoác, giả bộ như không nghe thấy Thịnh Mẫn nói lời đoạn tuyệt.

– Cậu có nghe thấy gì không hả? Tôi nói là cậu trở về đi, đừng đến đây nữa! – Vì nói quá nhanh, Thịnh Mẫn ho sặc sụa đến mức không thở nổi.

Vốn đã đi tới cửa, Khuê Hiền vội xoay người, chạy đến bên giường ôm lấy Thịnh Mẫn, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

– Tôi không sao cả, cậu mau trở về đi!

Khuê Hiền không hề hé răng, nhưng cũng chẳng dừng động tác, tiếng hít thở nghe có chút nặng nề.

– Cậu cứ như vậy, cha mẹ cậu chờ đợi ở Mỹ sẽ rất lo lắng, còn cả Tiếu Đường…

Bàn tay phủ trên lưng đột ngột dừng lại, hơi thở bên tai cũng trở nên ngưng trọng.

– Hách Tể chưa nói với anh sao?

Không đợi Thịnh Mẫn trả lời, Khuê Hiền tiếp tục hạ thấp giọng:

– Tôi và Tiếu Đường chia tay, khi đó xảy ra rất nhiều việc, chẳng lẽ Hách Tể đều không hề nói.

– Cậu ta có nói.

Khuê Hiền ngồi thẳng dậy, đỡ lấy hai vai Thịnh Mẫn:

– Nếu hắn có nói, vậy sao anh còn đề cập tới Tiếu Đường, sao anh còn bắt tôi trở về?

– Tôi sợ… – Khẽ cắn môi, Thịnh Mẫn mỉm cười, nhưng nước mắt không kìm được mà tuôn ra – Tôi sợ lại bị hụt hẫng, đã rất nhiều lần… luôn luôn thất vọng, cứ nghĩ tới là lại tê dại đau đớn… cảm xúc đó cậu không thể hiểu được đâu… Tôi đã thử không nghĩ đến cậu nữa, rời xa cậu, và phát hiện rằng dù không có cậu tôi vẫn có thể sống sót. Mỗi ngày dần dần trôi qua, không có cậu quả thực tôi sống rất tốt, vì cớ gì cậu lại phải xuất hiện, lại phải tới tìm tôi?

Hết chương 34.

Vẫn đang trong quá trình ăn năn sám hối của bạn trẻ Khuê Hiền:)) Sai post đúng hẹn đó nha:))

20 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 34

    • Thế là Triền Miên chỉ còn 1 chương nữa thôi là kết thúc rồi.Anh Hiền cố mà bù đắp đi,phải khổ cực thì mới biết trân trọng người bên cạnh được.Haizzz.2 chương này nhẹ nhàng và có phần ấm áp,em thấy thế.nhưng mà nghe Mẫn nói vẫn thấy đau lòng quá đi!Đúng là thất vọng nhiều quá,niềm tin khó mà lấy lai được!!!!!!
      Ôi trời,anh Hải làm công,em còn tưởng anh ấy là thụ.Anh Hách đang từ hình tượng công vô cùng oai phong giờ lại bị xuống làm thụ,đau nhỉ(thảo nào anh Hách cứ thích ở bên Mẫn,hihi)

      • :)) Ừ Hách Tể ở bên Mẫn mới có tí oai phong làm công. Hách Tể cũng cường lắm mà. Nhưng trong đam này bà tác giả cố tình để anh ý làm thụ. Chắc là bà tác giả cưng anh ấy chết luôn, lúc ở bên TM mô tả anh ý rõ tốt rõ oai phong, giờ lại cho làm nữ vương thụ, qua cái đoạn cuối là biết Hải chiều Hách thế nào;))

  1. Oa cuối cùng cũng có đoạn chăm ốm ToT Em thực sự thích nhìn Khuê Hiền chăm sóc Thịnh Mẫn.
    Tiểu Hiền 2 chap này cô đơn thật ý… Cơ mà tự ảnh làm ảnh chịu thôi, sướng chưa anh :'((
    Đến chap sát cuối e có cảm giác vừa mong thấy HE vừa ko muốn nó kết thúc… ;_____;

    • Ừ, s cũng thấy tiếc nuối ý, chả muốn truyện hoàn chút nào. Hiền tự làm tự chịu là chuẩn quá rồi còn gì, anh ấy càng đáng thương thì người đọc sẽ càng hả dạ thôi, hợp tình hợp lý:))

  2. Haiz!!!
    Khổ thân anh Mẫn quá, bệnh luôn rùi. Bao nhiêu năm anh Mẫn đã chăm sóc anh Hiền , bây giờ phải chăm lại đi.
    Hẹn gặp lại Sai nha.

  3. khúc lúc Mẫn nhi đuổi Hiền đại ca zìa thý bùn lém cơ..cảm zác như m` chính là KH vậy …haiz…ôi ” ăn năng sám hối ” =))))))))))) ráng lên Hiền đại ca..rước zk về dinh khó lém …chá dzô =)))))…

      • Sai ác thế =)))))))) dù zj` chẻ Hiền cũng đã bik lỗi cụa m` rồi…sướng thỳ có sướng nhưng vẫn hơi bùn bùn kkkk chờ chap mới nhé

    • Ừ, tưởng tượng lúc rời đi Khuê Hiền Mẫn đã phải chịu những thương tổn về tâm lý thế nào và phải sau bao nhiêu năm vết thương lòng đó mời liền lại được. Giờ tự dưng KH lại xuất hiện. Haizz, đành vậy thôi, nếu KH ko xuất hiện mà bỏ rơi TM thì chắc Sai sẽ chẳng edit đam mỹ này nữa:))

    • Biết đâu được, truyện nó thế mà, Sai hem phải là tác giả nên hem có ý kiến gì hết:)) thấy tặng vòng ngọc cũng xinh xắn lãng mạn mà=)) Với cả vào quán đấy mua nhẫn có vẻ ko hợp lý, có phải cửa hàng vàng đâu=))

      • ta là ta nói , Khue Hiền hắn không biết mua nhẫn ở chổ khác hả, xì người đâu không có lởn mợn gì hết ah.

  4. Còn bày đặt tặng quà nữa chứ, tui đang đi tìm cp để ship đang nhắm đến anh cùng Min mà đọc cái truyện nào tui cũng thấy Min chịu cực chịu khô thì làm sao mà an tâm đây.

      • he he he ta biết.
        cái đoạn KH mua vòng ngọc rồi chạy đi đấy, hết sức dễ thương nga như đang trong thời kì đeo đuổi ,thương thầm trộm nhớ người ta vậy.

      • ha ha nàng giống ta, đoạn đó ta đọc xong cũng thấy Hiền dễ thương chết đc, như thanh niên choai choai lần đầu biết yêu:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s