TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 31

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

 

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86 + aikomee154

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 31

Cánh cửa dần đóng lại, trong phòng chỉ còn sự gượng gạo không tên giữa hai người. Khuê Hiền tựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, khi nãy ăn cơm hắn có vẻ mệt mỏi, luôn miệng kêu đói nhưng chẳng ăn được là bao.

Thịnh Mẫn đã dọn dẹp xong phòng bếp, cậu trầm mặc đứng tại chỗ dõi theo hắn trong im lặng. Lông mi dày rậm của hắn khẽ động đậy, làn da tái nhợt được ánh đèn chiếu vào, cả không gian ấm áp tựa hồ bao trùm lên con người ấy.

– Anh đứng ngốc ở đó làm gì?

Khuê Hiền đột nhiên mở miệng khiến cậu giật mình, ngơ ngác một lúc lâu mà chẳng biết nên đáp lại thế nào.

– Tôi không nghĩ rằng anh sẽ tới đây!

Vừa nói hắn vừa đứng lên tiến về phía trước. Hiện giờ Khuê Hiền đã không còn phải dò dẫm bước từng bước một, hắn xác định phương hướng một cách chuẩn xác, vòng qua bàn trà chậm rãi đi đến.

– Tôi cũng chẳng hề muốn ở nơi này! – Thịnh Mẫn hiểu, dù là lý do gì đi chăng nữa, sự xuất hiện của cậu tại đây có lẽ chỉ làm hắn thêm phiền chán thôi.

Khuê Hiền nghe thấy thế liền khựng lại trong phút chốc, lát sau hắn nóng vội bước tới, chóp mũi cơ hồ chạm vào chóp mũi cậu.

Thịnh Mẫn theo bản năng lui về sau, nhưng thắt lưng lại bị người đối diện mạnh mẽ giữ lấy, đôi môi cũng bị hắn tùy ý chiếm đoạt.

– Không… – Thịnh Mẫn cố gắng giãy dụa mà không cách nào thoát khỏi sự chiếm hữu điên cuồng từ phía Khuê Hiền. Thân thể bị hắn ép chặt trong lồng ngực, tóc bị kéo ngược ra sau đau đớn khôn tả. Nụ hôn chẳng hề có một chút ôn nhu, chỉ là kịch liệt gặm cắn như để giải tỏa sự cuồng loạn trong tâm trí.

Một năm qua ngày nào cậu cũng trông ngóng muốn gặp hắn, chỉ cầu mong có thể nghe được một vài câu nói quan tâm, đại loại như: “Gần đây anh thế nào” hay “Tôi rất nhớ anh” chứ không phải sự xâm chiếm đầy dục vọng thế này.

Đừng… – Thịnh Mẫn dùng cả hai tay đẩy Khuê Hiền ra. Người trước mặt không hề có ý định dừng lại, hắn nóng lòng cởi áo khoác của cậu, áo len mỏng manh bên trong cũng bị vén lên, xúc cảm lạnh lẽo mà quen thuộc đến từ đầu ngón tay tham lam xâm chiếm, vuốt ve làn da mềm mại trước ngực.

Cậu hiểu bản thân chưa bao giờ có tư cách được Khuê Hiền yêu thương, nhưng thực sự cậu không thể chấp nhận nổi việc mình đối với hắn đơn thuần chỉ là bạn giường.

Thịnh Mẫn tự giễu cười, phải chăng nên trách bản thân quá ngu ngốc, lúc nào cũng như một con rối, tùy ý cho Khuê Hiền xoay chuyển bài bố, một khi hắn đùa giỡn chán chê sẽ phũ phàng vất cậu qua một bên.

Bàn tay không thể khống chế run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch tựa tờ giấy, cậu cứ mãi đau đáu nhìn vào mắt Khuê Hiền nhằm cố tìm kiếm chút cảm xúc trong đó.

Tôi rất nhớ anh! – Mặc dù cách một lớp quần, Thịnh Mẫn vẫn cảm thấy vật nhỏ của hắn trướng đại mang theo dục vọng khó kiềm nén. Ngực bị cắn đến phát đau, động tác thô lỗ vội vàng không hề ẩn hàm nửa điểm ôn nhu hay thương tiếc.

Mới vừa rồi ở bên Tiếu Đường hắn còn nhẹ nhàng quan tâm y đến thế, vậy mà bây giờ ở bên cậu lại chỉ toàn cướp đoạt, quả nhiên khác biệt thật quá rõ ràng, rõ ràng tới mức khiến mọi hy vọng trong cậu đều sụp đổ tan tành.

– Đối với cậu tôi là gì? – Thịnh Mẫn run rẩy cất lời – Đối với cậu tôi rốt cuộc là gì?

Nam nhân đang cuồng loạn cắn mút đột nhiên dừng lại, hắn không ngẩng đầu mà chỉ khao khát hít lấy hương thơm trên thân thể cậu, mặt chôn vào hõm vai.

Thịnh Mẫn tựa hồ cảm thấy hơi thở nóng cháy của Khuê Hiền nặng nề hơn. Cả hai đều mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Khuê Hiền đứng tại chỗ, cứng ngắc ôm lấy Thịnh Mẫn, hắn có linh cảm mãnh liệt rằng nếu chỉ lơ là một chút thôi, cậu sẽ mãi mãi trốn thoát khỏi cuộc đời hắn, không bao giờ chịu gặp hắn nữa.

Cẩn thận tránh khỏi vòng tay Khuê Hiền, Thịnh Mẫn ảm đạm thở dài:

– Tôi hiểu rồi!

Cậu hiểu cái gì chứ? Hắn còn chưa kịp nói gì mà?

– Tôi sẽ không làm phiền nữa đâu, cậu yên tâm!

Thịnh Mẫn nói ra những lời này phi thường bình tĩnh, cậu lặng lẽ đẩy Khuê Hiền ra, đi về hướng cửa chính. Cảm giác nhẹ hẫng đột ngột trên vai khiến hắn hoảng loạn, cuống quýt đưa tay quờ quạng xung quanh tìm kiếm.

– Thịnh Mẫn…

Nghe hắn gọi tên mình, Thịnh Mẫn căng thẳng dừng bước, cậu không muốn xoay người, nhưng lại không đủ bản lĩnh tiếp tục tiến lên.

Thịnh Mẫn… – Khuê Hiền cố gắng gọi lần nữa để xác nhận xem Thịnh Mẫn đã rời đi hay chưa.

Vài giây sau, cơ thể đột ngột được bao bọc trong cái ôm quen thuộc, trên cổ chợt thấy ẩm ướt, tuy chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm nhưng cậu cảm nhận được trái tim Khuê Hiền đang đập loạn, tựa như những xúc cảm này từ lâu vẫn luôn thuộc về mình.

Lý trí kêu gào cậu phải ngay lập tức đẩy người phía sau ra, cứ thế không quay đầu mà bỏ đi, nhưng trên thực tế, Thịnh Mẫn lại buông thõng hai tay, ngơ ngác đứng đó.

Tôi cầu xin anh…đừng đi! – Dường như dồn nén dũng khí cả một đời, Khuê Hiền thảng thốt nói lên suy nghĩ của mình.

– Nếu cậu muốn lên giường với tôi, tôi nghĩ nơi này không thích hợp đâu!

Thịnh Mẫn lãnh đạm đáp khiến sắc mặt hắn cứng đờ, ánh mắt càng ngày càng u uất hơn.

Vì sao hả Khuê Hiền… Lần nào cũng thế, cậu nhất quyết không cho tôi rời đi, nhưng lại chẳng thèm đón nhận tình yêu của tôi…

– … Nếu chỉ bởi sự hòa hợp trên giường, tôi nghĩ tôi không thỏa mãn được cậu, tôi mệt mỏi quá… Tôi không muốn làm công cụ tiết dục nữa. Tôi cũng là con người, trái tim tôi cũng biết tổn thương… Nhìn thấy cậu với người khác cùng một chỗ, tôi sẽ đau đến đứt ruột đứt gan…

Thịnh Mẫn thở gấp, thống khổ túm chặt lấy ngực mình. Khuê Hiền thẫn thờ nhìn cậu, đôi mắt mù lòa mất đi tiêu cự chợt lóe lên thứ cảm xúc không rõ tên.

– Nếu lần này cậu muốn cho tôi chứng kiến cậu và Tiếu Đường có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu hạnh phúc, như vậy tôi nhìn đủ rồi, chúc mừng cậu… Để cho tôi đi thôi, tôi sẽ không tới quấy rầy đâu…

Nghe đến đây, hắn khó nhọc mấp máy môi, khe khẽ thốt ra vài chữ rời rạc:

– Tôi…Yêu…Anh.!

Hắn cố sức lặp lại lần nữa, thanh âm vội vàng, tưởng chừng như muốn moi cả tâm can đặt trước mặt cậu để chứng minh:

– Lý Thịnh Mẫn… Tôi  yêu anh!

Thời gian tựa hồ ngừng trôi, khoảng một phút đồng hồ sau, Khuê Hiền vẫn chẳng hề thấy bất cứ động tĩnh gì, hắn nghi hoặc gọi tên Thịnh Mẫn mấy lần mới nghe được tiếng hô hấp nặng nề từ cậu.

Thịnh Mẫn che miệng nức nở, nhìn người đối diện, nước mắt từng giọt tràn ra.

Cõi lòng đau đớn khôn tả, cảm giác xa lạ khiến Khuê Hiền chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Hắn tiến tới đem Thịnh Mẫn ôm vào trong lòng, cằm tựa vào trán cậu, ôn nhu xoa lưng, hôn lên mái tóc của người mà hắn yêu thương nhất.

– Nếu chỉ là thủ đoạn muốn trói chặt tôi thì xin hãy mau buông tha cho tôi đi…. Cậu nói yêu tôi… nếu những lời này chỉ là lừa dối, cậu bảo sau này tôi phải tiếp tục sống coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế nào đây?

Xin lỗi… – Thanh âm trầm thấp vang lên như muốn xua tan bóng ma còn vương vất trong tâm trí.

– Tôi về rồi này! – Tiếng đóng cửa “lạch cạch” pha lẫn thanh âm Tiếu Đường truyền đến, Thịnh Mẫn theo bản năng lùi về sau..

Tiếu Đường cởi giày, y không ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ nhỏ giọng than thở:

– Thời tiết chết tiệt! Sao lại lạnh như vậy chứ!

– Thịnh Mẫn, anh còn chưa nghỉ ngơi à? – Tiếu Đường chậm rãi bước tới, Thịnh Mẫn quay đầu ậm ừ trả lời.

– Khuê Hiền, mau tắm rửa rồi ngủ đi! – Dừng một chút, y nhìn thoáng qua hắn chất vấn – Hôm nay sao không thấy cậu kêu mệt, bình thường tám giờ đã ngủ cơ mà?

Hắn im lặng mặc cho Tiếu Đường lôi lôi kéo kéo, thậm chí cả ánh mắt cũng không thèm chuyển hướng, đăm đăm nhìn về phía Thịnh Mẫn.

– Ngủ ngon! – Thịnh Mẫn mệt mỏi xoay người đi về phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn cách bản thân mình khỏi hai người trước mặt.

Hết chương 31.

Hi hi, các nàng thấy chương này thế nào. Riêng Sai khi edit đến chương này đã dành rất nhiều cảm xúc cho nó đấy. Vì từ đầu đến giờ đây là chương đầu tiên KH nói lời yêu vs TM nên Sai đã cố gắng chú ý sử dụng ngôn từ phù hợp vs mạch cảm xúc cho nhân vật này:”>

19 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 31

  1. Bản thân em vẫn không thấy chút nào hài lòng về Khuê Hiền hết! Lời yêu cũng đã nói với Thịnh Mẫn rồi, cớ sao cứ ở cạnh rồi nghe theo Tiếu Đường vậy? Việc chăm sóc Khuê Hiền rõ ràng là Thịnh Mẫn có thể làm còn tốt hơn Tiếu Đường. Việc chữa mắt cũng không phải không có Tiếu Đường là không thể chữa… Vậy tại sao Khuê Hiền vẫn cứ cư xử kiểu bắt cá hai tay như thế????

    • Ối anh ý có bắt cá hai tay đâu mà:( Sao e nỡ nói oan cho KH thế @@ :((

      S sẽ giải thích lại từ đầu, thật kiên nhẫn cho em;))

      Cái việc chữa mắt này ý mà, ngay cả bố mẹ KH lăn lộn bao năm bên Mỹ còn không tìm được ông bác sĩ nào ra hồn để phẫu thuật, Tiếu Đường là nhân vật thế nào tác giả không nói, nhưng nội việc y tìm được bác sĩ để chữa khỏi mắt cho KH đã chứng tỏ là y có thân thế và gớm ghê thế nào rồi. KH bây giờ muốn chữa khỏi mắt là phải hoàn toàn phụ thuộc vào TĐ. Mẹ KH nói thế thôi chứ không phải tự dưng bả chấp nhận TĐ đâu, có mục đích cả đấy:(

      Cho nên KH bây giờ chọn giải pháp im lặng nhé, em để ý cái chi tiết TĐ bảo hôm nào KH cũng đi ngủ từ 8h luôn. Điều này chứng tỏ liệu anh ý có thực sự mặn mà vs TĐ không.

      Chương 32 TĐ đáng thương lắm mà:( s tiết lộ trước luôn ý:( Chương trước là vì muốn reader bức xúc tí cho nên s mới không dám giải thích hay tiết lộ chi cả, chương này dù sao cũng lật bài ngửa rồi nên mới giải thích cho em nhé;)

      • uhm~ bây giờ bình tĩnh đọc lại thì thấy đúng là ss nói đúng! Lúc đọc lần đâu em giận quá mà bỏ qua rất nhiều chi tiết nho nhỏ nhưng chứng minh rõ ràng Hiền trong thế bắt buộc phải làm thế….

        Cái fic này là phải đọc chầm chậm, cảm nhận từng chút một nhỉ? ^_^

  2. He he he =)))) Sai xinh đẹp ơi ~~~ Chương ni hay dã man luôn a, “Tôi yêu anh” từng câu từng chữ nghe thiệt êm tai =))))) Mẫn chắc đêm đó ko có ngủ rồi, cuối cùng Hiền cx thú nhận tình cảm của mình đối với Mẫn. Lúc hôn Mẫn 1 cách cường bạo như vầy là do hắn quá nhớ Mẫn mà , 1 năm chứ ít đâu. Chương sau chắc nói đến Hiền phẫu thuật mắt phải ko Sai, hắn sẽ nhìn lại đc thôi =))))) Sắp hoàn rồi, yeah yeah……..

  3. e cũng thích chương này, nhưng sao chỗ ngọt ngào nó ngắn ngủi vậy? (mới tỏ tình xong, Mẫn còn chưa kịp phản ứng, hay nghe giải thích mà Hiền đã đi rùi.hic) sao ngược thì lắm mà ngọt thì ít vậy s???e chỉ thương Mẫn nhi của e thui.hic

  4. Omola~đọc chap này đau tim ghê cơ s ạ.cảm giác đau nhói ở tim khi Mẫn nói vs Hiền cảm xúc của mình.rồi thì tim đập nhanh đột ngột khi Hiền nói yêu Mẫn.nhưng rốt cuộc thì Mẫn lại cho rằng Hiền muốn trói buộc mình nên mới nói ra những lời đó.rõ ràng là Hiền đã tỏ tình cơ mà em chả thấy vui gì cả😦 vất vả lắm mới nói được lời yêu mà lại bị hiểu lầm như thế hẳn là khó chịu lắm.nếu như bạn trẻ TĐ không trở lại 1 cách ĐÚNG LÚC như thế hẳn là KH sẽ có thời gian để giải thích rồi …

  5. nếu đặt vào vị trí của Mẫn, chắc việc tốt nhất là bỏ đi nơi khác chứ khôg thể tiếp tục suy nghĩ sâu xa để chờ đợi nữa bởi vì đã quá đau khổ rồi. Còn Khuê Hiền, không hiểu sao đọc chương này cũng có chút tội nghiệp đi nhưng mà thật ra nếu thế thì Tiếu đường cũng vô cùng đáng thương, e chẳng thấy tội Khuê Hiền nhìu, nếu như ban đầu xác định rõ tình cảm dành cho ai thì cũng chẳng có cớ sự, ơ mà nói thế thì lấy đâu ra truyện e đọc đây. Cuối tuần ss một ngày một chương ss ơ, e hóng, zô tuần ngập mặt ngập mũi đau khổ lắm ss ơi. Ss Sai, hwaiting!!!

  6. – Chap này đọc quá hay lun……lại thêm cái theme song kia nữa….làm bạn bị lên cơn đau tim nặng =)))))) Thích nhất lúc KH nói yêu Mẫn, nhưng Mẫn như kiểu vẫn còn bị ám ảnh nên chẳng thể tin được😦 Kiểu này thì anh Hiền cũng đau lòng lắm chứ chẳng chơi. Nói chung đọc chap này là mình chỉ không thích đoạn TĐ xuất hiện thôi. 2 trẻ còn chưa minh bạch rõ ràng mọi chuyện với nhau , TĐ về chi cho sớm zị hông biết😦

  7. xin chao… may bua nay ban theo Hyukie nen k co onl dc… ngay nao ve toi nha cung met sap chet ;))

    vao van de chinh ! Tieu Man so bi ton thuong nen k dam den voi Khue Hien ! that la dau long ! Khue hien ah… hay chung to cho ngta thay tam tu cua minh di

  8. *chạy lại ôm hôn * *moa moa* Xin lỗi ss vì mấy hôm nay lu bu với học hành, thi cử quá nên k comt đầy đủ cho ss được ( cơ mà vẫn like nhé ^ ^). Tiếng yêu cuối cùng cũng nói ra rồi. Bản thân em thấy hình như TĐ đã hiểu được Triệu Khuê Hiền yêu Lý Thịnh Mẫn từ lâu, nhưng có vẻ còn vương vấn, mà lừa dối bản thân, chưa chịu chấp nhận buông tay mặc dù trong lòng rất đau đớn. Trước thì em chẳng thích TĐ tẹo nào (chút cũng không!!!), giờ thấy thương thương, âu cũng là do yêu mà có đôi chút ích kỉ. Chắc cũng vì thế nên lúc KH định giải thích cho TM biết tình cảm bấy lâu thì có người đột nhiên xuất hiện, phải chăng là đã chứng kiến từ đầu ???. Cố chấp muốn nắm giữ thứ tình cảm vốn không thuộc về mình chỉ càng khiến mình thêm đau khổ mà thôi.
    Lại lảm nhảm, đấy ss thấy không, cứ động đến là em lại tưởng tượng rồi, chẳng rứt được. Hì hì, sắp đến chương cao trào chưa ạ? em chờ mong lắm lắm luôn.

  9. Wawa,cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh Hiền nói yêu Mẫn.Hix,cơ mà mọi chuyện diễn ra nhanh quá đi,chắc Mẫn còn chả kịp tiếp thu và cũng chưa thể tin hoàn toàn đc mất.
    Phải nói thật là em thấy nhân vật Tiếu Đường trong đây có vẻ vô tâm và ngây thơ quá đi,chẳng để ý gì hết thì phải.
    Nói đi nói lại vẫn tức anh Hiền nhất,ai bảo anh ta suy nghĩ méo mó,cứ lầm lầm lì lì 1 mình 1 kiểu thì ai mà hiểu cho đc.
    Thế là truyện chỉ còn 4 chương nữa thôi,em thật mong chờ cái Ending quá!

  10. Lý Thịnh Mẫn… Tôi yêu anh!- rốt cuộc câu này anh KH cũng đã chịu mở lời hừ hừ đối với TM có thể nói nó quá muộn😦 bao nhiu nỗi đau tổn thương mà anh gây ra cho TM như vậy thì 1 câu nói có ăn nhầm gì với những nỗi đau mà anh đã làm với TM chứ =”=

    anh nghĩ TM lúc nào cũng sẽ ở bên anh sao, con người ta khi tổn thương nhìu trong tình cảm dần dần sẽ cảm thấy mất đi tự tin và sẽ từ bỏ và Mẫn cũng như thế😦

    anh phải trả đủ những gì anh đã gây ra với TM thì Mẫn mới về bên anh được =”=

  11. Haizzzzz ……mình chờ hoài ngày này qua ngày khác đợi chương tiếp theo …………
    Sao đến đoạn hay bạn lại dừng ko post tiếp thế ==! Chỉ tốn 5 phút thôi ==! Lên post cho mọi người đọc đi bạn ơi ……….
    Bạn ko thể để mọi người với 5 chữ “Thịnh Mẫn …tôi yêu anh.” được ? ==!
    Bạn đã hứa rồi mà ==! và tôi đã tin và chờ ==! kết quả vẫn sai hẹn ==! tôi thì rất muốn đọc chương tiếp theo bạn thì chả thấy đâu ==! Thật buồn ==!

    • Mình không muốn giải thích hay thanh minh nhiều nhưng có vẻ bạn hơi gay gắt quá thì phải, 1 bản word của Triền miên mình phải chỉnh sửa rất nhiều mới dám đăng lên, hiện nay mình vẫn chưa kịp đưa cho beta bản word chương 32, chương 32 vẫn còn tồn tại 1 số lỗi câu từ mà mình còn đang phải chần chừ cân nhắc, mình xin lỗi vì mình đã post sai hẹn, nhưng mình vẫn muốn cho mọi người đọc 1 chương của Triền miên mà câu cú được ổn định nhất chứ không phải chỉ là sản phẩm chắp vá sơ sài. Biết rằng post lên chỉ mất 5 phút, nhưng mà chỉnh sửa edit phải mất tận mấy ngày mấy tuần mới xong được 1 chương.

      Dù sao cũng cám ơn bạn vì đã quan tâm tới đam mỹ này, mình hiểu bạn cũng thích Triền miên như mình thì mới nóng lòng như vậy, nhưng mong bạn thông cảm, thời gian của mình khá là hạn chế và tính mình thì cầu toàn, mình cũng không muốn bắt các reader chờ đợi vậy đâu, nhưng mình không thể làm ăn qua loa được.

      • Mình là 1 người thẳng thắn, mình nghĩ sao nói vậy nếu làm bạn phiền lòng thì mình xin lỗi nhưng mình ko thích lời hứa bị sai hẹn, cực kì ko thích,mình sẽ tiếp tục theo dõi TM cho đến lúc kết thúc, cảm ơn bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s