TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 29

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

 

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86 + aikomee154

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 29
.

Xuân qua đông tới, trong nháy mắt không còn cái nóng oi bức ngột ngạt nữa, gió mùa tràn về từng cơn lạnh thấu xương.
.
.
Trên đường lớn có một đôi vợ chồng đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Bà vợ một phút trước còn bị đánh túi bụi, vậy mà khi nghe người qua đường chỉ trích chồng mình, chị ta lại ra sức bảo vệ gã. Cuối cùng hai người bỏ qua hiềm khích, dắt tay nhau đi về.
.
.
Phải chăng tất cả mọi người đều như thế? Gặp gỡ nhờ duyên phận, sau đấy nhớ thương, lưu luyến, cãi vã rồi hoà thuận, tình yêu luôn đầy những điều thống khổ nhưng con người ta luôn tự nguyện dấn sâu vào.
.
.
Cài lại khuy áo, Thịnh Mẫn cầm túi đồ ăn vừa mua bước từng bước về nhà. Vào phòng khách đổi giày, máy sưởi vẫn chưa mở khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo. Giờ đã là tháng mười hai, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, sắc trời ngày càng u tối hơn.
.
.
Đồ ăn mua về có thể đủ dùng trong một thời gian. Thịnh Mẫn ngay cả việc nấu ăn cũng lười làm, cậu nhàm chán ngả người lên ghế sô pha. Bên cạnh sô pha đặt một khung ảnh bằng gỗ, ở trong ảnh chính là cậu cùng Khuê Hiền đang ngây ngô cười, vẫn nụ cười quen thuộc ấy nhưng khóe mắt lại có dấu vết của thời gian, thời khắc hạnh phúc nhất giữa cậu và hắn dường như đã là chuyện của kiếp trước, đến nỗi bản thân chẳng kịp nhận thức nổi việc gì đang xảy ra nữa.
.
.
Tâm trí bỗng dưng trống vắng lạ thường, gương mặt của người kia như vẫn còn quanh đây. Trong phòng bếp, bên bàn ăn, sô pha, phòng ngủ… chỗ nào cũng đều vương vấn bóng hình hắn.
.
.
Trời cuối cùng cũng trở mưa, từng giọt rơi xuống nền đất tựa hồ muốn rửa trôi nỗi bi ai trong lòng cậu. Không khí ngày càng loãng, Thịnh Mẫn cảm thấy khó thở tột độ, tim đập nhanh loạn xạ phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại được.
.
.
Ngày hôm qua mẹ Khuê Hiền vừa gọi điện thông báo, phương pháp trị liệu cho mắt hắn bắt đầu có tiến triển, cuối tháng sẽ tiến hành phẫu thuật. Gần một năm nay bặt vô âm tín, rốt cục đã có tin tốt lành.
.
.
Cậu không phải không ấm ức chuyện hắn ra đi không một lời từ biệt, nhưng thực sự bản thân chẳng có lý do gì để tiếp tục oán hận.
.
.
Tiếu Đường đã thuyết phục cha mẹ Khuê Hiền, giúp hắn liên hệ với bệnh viện nổi tiếng để tiếp tục trị liệu, bản thân y cũng tạm dừng công tác, tự mình đưa Khuê Hiền sang Mỹ chữa trị.
.
.
Nhớ lại đêm trước ngày Khuê Hiền rời đi, cậu và hắn đã điên cuồng quấn quít lấy nhau, hận không thể đem chính bản thân dung nhập vào sâu trong thân thể đối phương.
.
.
Lúc đó những tưởng tình yêu sẽ mãi êm đẹp, bây giờ nghĩ tới hóa ra chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi.
.
.
Đồng hồ điểm mười một giờ, Hách Tể gọi điện hẹn Thịnh Mẫn ăn cơm trưa. Biết hắn cố tình chọn lúc này để tâm sự khuyên bảo, Thịnh Mẫn cũng chẳng định vạch trần. Ít nhất hắn sẽ không giống nửa năm trước, mỗi ngày đều đến đây giám sát xem cậu có ăn cơm đầy đủ hay không, có nhận thức được bản thân vẫn đang tồn tại hay không.
.
.
Buổi sáng hôm ấy tỉnh lại không tìm được Khuê Hiền,Thịnh Mẫn không biết hắn đi đâu, chỉ có thể liều mạng tìm kiếm mọi nơi. Hai ngày hai đêm cậu đều thức trắng, chẳng thể ăn nổi bất cứ thứ gì, may mà có Hách Tể luôn ở bên chăm sóc dõi theo. Khi đó, nếu tiếp tục không nắm được tin tức của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn nhất định sẽ điên mất hoặc có lẽ sẽ tìm đến cái chết không chừng.
.
.
Thẳng đến ngày thứ tư, mẹ Khuê Hiền mới gọi điện tới, bà chẳng hề hay biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có ý trách cứ Thịnh Mẫn tại sao không gọi điện hỏi thăm Khuê Hiền đã tới nơi an toàn hay chưa.
.
.
Thịnh Mẫn chỉ yên lặng nghe máy, cậu thực sự không hiểu nổi tại sao sau những tháng ngày tình ý triền miên, hắn lại giống như trước lãng quên cậu, quyết định lựa chọn Tiếu Đường.
.
.
Có lẽ thứ tình yêu này của hắn cũng tựa như thời tiết liên tục thay đổi, không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, chỉ có thể từng bước đánh cược rồi dần dần mất tất cả. Vốn cho rằng bản thân đã chiếm được tâm đối phương, cuối cùng nhìn lại hóa ra chỉ là một hồi mộng mị.
.
.
Vội vàng đi tới nơi hẹn, Hách Tể đã chờ cậu từ khá lâu, nhìn thấy Thịnh Mẫn bước vào, hắn liền nhoẻn miệng cười, vẫy tay với cậu.
.
.
– Chậm chạp quá, tôi sắp chết đói rồi! – Hách Tể khoa trương xoa xoa bụng, nhẹ nhàng kéo Thịnh Mẫn ngồi xuống.
.
.
– Tại đường tắc, xin lỗi cậu!
.
.
– Ăn điểm tâm trước nhé?
.
.
– Ai dám từ chối Lý tổng nào! – Thịnh Mẫn lè lưỡi giả vờ sợ sệt.
.
.
– Ha ha…Thái độ như vậy còn tạm được!
.
.
Hai người trêu đùa chán chê xong mới chịu gọi món tử tế.
.
.
– Đúng rồi, tiểu tử họ Triệu kia có tin tức gì không? – Cho dù mọi chuyện đã qua, nhưng một khi nhắc tới Khuê Hiền, thái độ Hách Tể vẫn hậm hực như trước.
.
.
Tay Thịnh Mẫn bỗng run lên, cậu cố mỉm cười gượng gạo:
.
.
– Ngày hôm qua mẹ hắn gọi điện thoại nói cuối tháng sẽ phẫu thuật.
.
.
– Phẫu thuật thành công xong hắn sẽ trở lại chứ?
.
.
Thịnh Mẫn trong nháy mắt cảm thấy vô lực, cậu chậm rãi buông đũa, nhìn chằm chằm mặt bàn, nhỏ giọng đáp:
.
.
– Cậu nghĩ mọi việc đơn giản như vậy ư?
.
.
– Tại sao không?
.
.
– Hách Tể à…Hắn từ lúc rời đi đã chính thức đưa ra lựa chọn rồi.
.
.
– Có lẽ hắn chỉ vì chữa bệnh mới đi cùng Tiếu Đường, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực quá!
.
.
Thịnh Mẫn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hách Tể, thanh âm dồn xuống thật thấp.
.
.
– Chính bởi vì như thế, hắn càng không có khả năng trở về. Người kia không những cho hắn tình yêu, còn có thể cho hắn ánh sáng. Nếu quay lại tìm tôi…chắc chỉ có kẻ ngốc thôi? Huống chi, hiện tại ngay cả cha mẹ hắn cũng chấp nhận Tiếu Đường…
.
.
Trầm mặc một lúc lâu, Hách Tể thở dài, vỗ vai Thịnh Mẫn.
.
.
– Vậy cậu có tính toán gì không?
.
.
– …
.
.
– Nếu được thì mở lại cửa tiệm đi, về phương diện tiền bạc tôi có thể giúp cậu.
.
.
– Tôi muốn rời khỏi nơi đây! – Thịnh Mẫn đột nhiên lên tiếng, kiên định nhìn Hách Tể.
.
.
– Đi đâu cơ?
.
.
– Tôi không biết! – Cậu cười khổ. Từ nhỏ đã sống tại thành phố này, trừ bỏ chiếu cố Khuê Hiền cái gì cũng chẳng hề nghĩ tới, không bằng cấp không tiền bạc, đến chỗ nào chăng nữa cũng sẽ thật vất vả để sinh tồn.
.
.
Nhưng ý niệm rời đi vẫn thực mãnh liệt, cậu đối với nơi này đã mất toàn bộ hi vọng.
.
.
– Nhất định phải thế sao… Cậu nếu không có chỗ ở thì đến chỗ tôi đi, phòng của cậu lúc trước… – Hách Tể sốt ruột khuyên can.
.
.
– Cậu không sợ người nọ sẽ làm loạn lên à, y hung dữ như vậy, liệu hồn đấy! – Thịnh Mẫn thoải mái cười rộ lên.
.
.
Quả nhiên, hắn nháy mắt liền đỏ mặt.
.
.
– Tôi… Chuyện của tôi không cần hắn quản…
.
.
– Cậu không sợ nhưng mà tôi thì sợ… – Thịnh Mẫn an ủi vỗ vỗ bả vai Hách Tể – Xem ra cậu thực sự đã có người thương, tôi thật lòng thay cậu cao hứng.
.
.
– Thịnh Mẫn… – Hách Tể có chút luống cuống nhìn cậu, hắn tận lực muốn cậu dẹp bỏ cái tư tưởng chết tiệt trong đầu kia đi.
.
.
– Yên tâm, tôi sẽ chiếu cố tốt bản thân mà!
.
.
Hai người sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa, bữa cơm cứ thế trôi qua trong thầm lặng.
.
.

Hết chương 29.

.

Chương này tồn tại một số khúc mắc rất đáng báo động. Các nàng cứ thoải mái xỉ vả, Sai sẵn sàng rep lại từng cmt để tổng xỉ vả cùng:) Ngược thì nhiều nhưng pink cũng nhiều nhé. Các nàng cứ yên tâm là HE, Sai lấy danh dự ra thề:”>

 

36 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 29

  1. 1 nam khong gap , khong tin tuc , khong loi tam biet . Vay quyet dinh cua anh Hien la sao , khoang thoi gian Man song trong canh nho nhung ” nếu tiếp tục không nắm được tin tức của Khuê Hiền, Thịnh Mẫn nhất định sẽ điên mất hoặc có lẽ sẽ tìm đến cái chết không chừng” thuong qua , khi nao ket rhuc tinh trang nay anh Hien ve voi Man day ss😦

    • Còn có 6 chương nữa thôi mà, biến cố đến nhanh mà đi cũng nhanh lắm, em yên tâm nhé;)) Đọc xong chương này s cũng tội Mẫn ghê lắm:(

  2. j vay ah. dang chua kip vuj thj” dung ” nghe tin du nha. Khue Hien di ma hok noi voi Man sao. Sao lai de Man cua ta chju dau kho vay. Da hy vong h that vong hon den muk mun bo dj. Kai kju j vay troi. thiet la tuk chet ma. ten Hien thuj kja. nguoi choi tro j vay. mac du la ta thick nguok thu nhung nghj den vjec nguoi bo Man nha ta ca nam troi hok mot loi la ta cam han. Man nhj ma bo dj sau nay nguoi ve thj cung kho khan nha. khuk mak trong long cua Man la lon lem roi. uj Man cua ta. so e kho ma

    • Uh KH giữ bí mật để rời đi mà. Đại khái là chữa xong mắt hắn sẽ trở về. Nhưng mà cách làm của hắn cực đoan và hơi ích kỉ@@

  3. chào ss, lâu nay e k có wp để tham gia tám cùng, mong ss thông cảm, nói thật e quay quay với fic của ss, lúc ngược Khuê Hiền thì mong rằng a mau sáng mắt và đừng làm tội a nữa, nhưng đến đoạn này thì lại mong Mẫn bỏ a đi luôn cho r, thấy ghét quá đi.

    • 😦 đúng đó, những lúc thế này mong Mẫn đi đâu đó để giải tỏa đừng quay lại gặp Hiền nữa cho xong:( Mẫn chịu khổ nhiều mà Hiền đâu biết:((

      • cơ mà ss ơi, ss đã đọc tin trans sukira chuyện Mẫn đơn phương chưa a. Nói thật với ss, e nghĩ đáng ra e là KM shipper thì phải nên nghĩ đó là Kyu chứ nhưng tự nhiên e lại nghĩ hình như Min thik ai đó khác không phải Kyu, tư nhiên thấy nhẹ lòng vì nếu thật sự Min thik Kyu thì với Kyu chắc dù Min yêu đơn phương hay song phương thì cũng đều khổ rất nhiều ss có thấy thế không

      • bữa h rầm rộ tin đó quá trời mà ss, min nói là min đơn phương còn ai thì chỉ mình min bik, joyer thì ngồi suy đóan thôi, hic, cũng lạ lắm ss, kyu mà nói z thế nào e cũng tức điên lên còn Min nói thì tự nhiên e chỉ cảm thấy đau lòng cho min, chỉ mong Min hạnh phúc thôi à

      • Ờ vì em bias Min mà, tuy s bias Min nhưng s cũng thích cả Kyu nữa nên cảm xúc không thiên vị mấy;)

  4. di k noi 1 loi … Khue Hien that dang gian… lo Tieu Man vi qua dau long hay bi tai nan do tim ng ma mat thi sao ? that dang gian!;(((((
    Tieu Man hay roi khoi tp nay di , n da qua dau kho roi… du bit la HE but van thay dau long thay cho tieu Man!

  5. Hừm, đúng đó, bỏ đi cho tiểu quỷ Khuê Hiền kia trở về thì phải tá hỏa đi tìm, cho đáng cái tội lựa người ta rồi mà còn đi với người cũ, hừm hừm hừm…

  6. hi ss Sai, e căm bách này *chạy lại ôm hun*. mí bữa nay phải làm bài nhìu quá nên chỉ like thôi. đừng giận e nha. com này
    bặt vô âm tín 1 năm? hờ hờ hình như mấy chap trước dễ dãi vs KH quá phải ko zậy? tên này tưởng Mẫn chỉ có thể ở nhà chờ hắn về hay sao zậy huh? iu thì iu nhưng ko phải bi lụy suốt ngày chỉ biết chờ tên vô tâm kia đâu nha. lần nay phải cho Mẫn đi thiệt lun nha ss, đến chỗ nào mà KH phải đi tìm vật vă bù lại những tháng ngày Mẫn bị ngược *cười man rợ*.
    e mún thấy KH bị ngược nhiều hơn nữa kìa nhưng sắp hết rồi, chắc cũng ko đủ để hành hạ hắn đâu

    • Uh, chính xác là KH nghĩ nhiệm vụ của Mẫn là phải ở nhà chờ mình tiêu tiêu sái sái trở lại nên mới hành động vô tâm như vậy. Nhưng đọc được đến mấy chương về sai thì mới rõ hóa ra KH cũng có động cơ thúc đẩy chứ thực ra lúc đầu anh ta đã định làm khác rồi.

  7. *thở dài* đọc chương này chỉ thở dài và thở dài =_=biết rằng anh ta sẽ đi như thế sẽ không nói 1 lời nào với Mẫn nhưng đọc vẫn ức chế T^T anh nói 1 tiếng thì chết hả???=”=

    phải nói Hiền trong này như thế nào nhỉ anh ta quá tự tin chăng, hay là quá tự tin vào tình cảm của Mẫn dành cho mình mãi không thay đổi (sự thật là thế=))) haizzz anh ta ích kỷ không hề nghĩ đến cảm giác của Mẫn mà cứ làm theo ý của mình đó là sai lầm của anh =.=”

    bây giờ chỉ muốn Mẫn đi thật xa cho anh ta mất 2.3 năm để tìm cho biết thân hừ hừ hừ

    • Uh, Mẫn cũng biến mất khỏi thành phố này khoảng 2 năm j đó thật=)) nàng đoán chuẩn nhỉ;))

      Nói chung lúc ấy là KH đã hối hận lắm rồi, đi cầu xin van nài đủ các kiểu;))

  8. Chậc, đi chữa mắt, lại đi cùng Tiếu Đướng thế mà khi đi một câu cũng ko nói… Chẳng hiểu cậu Hiền nghĩ cái gì nữa….

    Đọc chương này, thấy thất vọng với cậu Hiền quá!

    • Ừ, s đọc xong chương này cũng hơi thất vọng nhưng được cái lợi thế là được đọc mấy chương tiếp nữa luôn nên k thấy khúc mắc lắm:))

  9. – Tội Mẫn quá đi ah . Đọc cái đoạn tả Mẫn ngồi 1 mình trong nhà nhìn vật nhớ người mà muốn khóc ghê lun nàng ơi :(( Sau này đợi anh Hiền sáng mắt r , cho Mẫn bỏ mặc ảnh 1 lần cho biết tay…..quen đc ngta nuồng chiều nên cái gì cũng tự ý mình làm, không thèm quan tâm đến cảm xúc của ngta gì hết. Khuê Hiền đáng ghét quá đi :-s

    • 😦 Đoạn đấy Sai edit mà cũng buồn luôn ý. Tại sao Mẫn luôn là người phải chịu đau khổ và chờ đợi như thế chứ. Thật không cam tâm mà:(

  10. Bỏ đi ko lời từ biệt @_@ Khuê Hiền có nghĩ đến cảm xúc của Thịnh Mẫn hay ko?. Lại còn đi cùng Tiểu Đường nữa, tất nhiên Thịnh Mẫn sẽ nghĩ Khuê Hiền bỏ mình để đi cùng ai kia thôi!!! Chờ đợi 1 năm dài, và quyết định đúng đắn nhất là buông tay và bỏ đi thật xa. Ủng hộ quyết định này 2 tay + 2 chân luôn =)))). Đã nói bỏ đi từ lâu rồi nhưng lại ko chịu, cứ dây dưa hoài càng làm tâm hồn thêm tổn thương và trái tim lại thêm những vết nứt vào mà thôi ;___;. Tuy biết Khuê Hiền bỏ đi chữa mắt để khi sáng mắt lại sẽ quay về tìm Thịnh Mẫn, nhưng cách Khuê Hiền làm như vậy tội nghiệp Thịnh Mẫn quá. Bây giờ Thịnh Mẫn bỏ đi rồi, đến lúc Khuê Hiền về thì tha hồ mà tìm kiếm, để biết được, chờ đợi và tìm kiếm người thương sẽ đau khổ đến mức nào;_____;

    Hách Tể đã có người thương rồi sao. Chúc mừng, chúc mừng, bây giờ làm bạn tốt với Thịnh Mẫn. Để Mẫn Nhi đỡ cảm thấy có lỗi ah!!!

    • Uh, Hách Tể đã có người thương, và cái người thương đấy cũng hơi bá đạo, được cái là chiều Tể ca hết mức luôn. Đến chương cuối sẽ thấy cảnh khốn đốn của KH vì Tể ca so sánh người thương của anh ý vs KH trước mặt TM;))

  11. Thế tức là Mẫn sẽ rời đi trc khi Hiền về hở s?đùa chứ sao Mẫn ngốc thế nhỉ.còn không chịu hiểu cho tâm tình của Hiền nữa😐 mà trẻ Hiền cũng quá đáng ghê cơ.đi mà không chịu nói 1 câu cho Mẫn yên tâm mà chờ đợi nữa.nói chung là ức chế vs 2 bạn kinh khủng :-@

    • Thực ra ai trong hoàn cảnh của Mẫn cũng sẽ nghĩ thế thôi. Mẫn mặc cảm là đúng mà, ngoài mặc cảm ra còn có cảm giác rất thất vọng ý, kiểu không được giải thích gì, và cũng tự nghĩ bản thân chả mang lại được cho KH điều gì:-< Nói chung mấy chương này thấy tội Mẫn ghê lắm:(

  12. Thế này là tình hình già đây? Tại sao anh Hiền đi mà không nhắn nhủ một lời như thế chứ, lại còn khiến cho mẹ anh ấy trách nhầm anh Mẫn nữa.
    Không sao đâu anh Mẫn à, anh Hiền chọn đi với người cũ bỏ mặc anh nhưng còn tụi em mà.
    vậy là anh Hiền sắp sửa tìm lại được ánh sáng rồi à!
    Chúc mừng cho anh Tể cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi
    Cổ vũ anh ra đi anh Mẫn à, để cho ai kia sau khi nhận ra tình cảm của mình mà quay về tìm anh thì đã muộn, lúc đó mới hiểu hết những nỗi đau mà anh đã nhận lấy chứ.
    Nói gì thì nói em vẫn mong anh luôn hạnh phúc.
    Ôi sao mà hóng cái chương 31 thế nhỉ?
    Ta ngồi canh me nàng đây!

    • Chương 31 hóng á, vì sao thế, ta lỡ xì poi gì ở chương 31 à;))

      Nói chung đôi trẻ đến cuối cùng vẫn HE thôi, cứ yên tâm nhé:)

  13. Ui đã đến tình tiết này rồi, 2 tuần liền quay cuồng với bài tập ngoảnh lại đã thấy ss ra đến chương 29 và anh Hiền đã đi. Khổ người ta là đi chữa mắt, muốn có một niềm vui bất ngờ cho ai kia. Mẫn lại nghĩ đến lựa chọn TĐ, ý định bỏ đi nữa, cơ mà cũng k trách ẻm được ss nhỉ?. Sáng tỉnh dậy đã chẳng thấy đâu, chờ đợi tin tức trong vô vọng.
    À à, anh Hải chắc chương sau chính thức lên sàn nhỉ???. Chương này chỉ nhắc qua thôi mà hàm ý kinh, vừa dữ vừa bá đạo, Tể nhi còn mệt dài à🙂

    • Anh Hải được nhắc đến 2 lần duy nhất trong đam nhé. Một lần nữa ở chương cuối cùng. Tể nhi được anh Hải sủng chết đi được ý chứ mệt gì;))

  14. Đọc câu đầu là em cũng xác định chương này buồn rồi.Chương trc em còn tưởng Hiền có đi cũng sẽ nói lời tạm biệt,ai ngờ anh ta điên tới độ k nói 1 lời mà bỏ đi.Lại còn điên cuồng quấn quít lấy nhau trc khi đi nữa,anh Hiền đc lợi nhỉ. Sao lộn tiết với anh thế k biết,anh cứ hành động cực đoan thế,cứ 1 mình 1 cách thế thử hỏi Mẫn sẽ phải làm sao,sẽ phải nghĩ gì đây,làm sao mà còn có niềm tin vào anh đc nữa.bh bố mẹ anh Hiền thích Tiếu Đường thì chẳng phải về sau sẽ ghét Mẫn sao.
    A,tốt nhất là Mẫn nên đi đi,cũng đừng dễ dàng tha thứ cho Hiền thế nữa.Hix,Mẫn nhà mình rõ là hiền mà!!!!
    Niềm vui trong chương này có mỗi anh Hách Tể đã có ng thương,nhưng anh vẫn quan tâm Mẫn,thật tốt quá đi

    • Thực ra bố mẹ Hiền thương Mẫn như con mà. Mỗi tội Mẫn hay mặc cảm, và Triệu phu nhân thì lại quá vô tâm:(

      Đọc đam này cáu tiết vs cậu Hiền cũng đúng thôi. Cậu cứ lẳng lặng mà hành động ý. Bực bội thật:-<

  15. Phải nói như thế nào đây ==’ Hụt hẫng quá Sai ơi, Hiền đi rồi……..Mẫn cx sẽ đi, Mẫn nghĩ con đường như vậy sẽ tốt cho cả hai. Liệu Hiền nhìn thấy được rồi có về tìm Mẫn ko ??? Theo em thấy như Sai giới thiệu thì đam này HE nên chắc sẽ về tìm Mẫn nhà ta rồi =)))))) Thiệt vui vừng vì Triền Miên sắp hoàn a~ Em sẽ chờ HE❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s