TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 27

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

 

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86 + aikomee154

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 27

.

Sau một đêm kịch liệt, Thịnh Mẫn ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. Mặc cho cả người đau nhức, cậu cố sức đứng lên liền thấy khắp sàn nhà vương vãi đầy quần áo.Từng đoạn hình ảnh chắp vá dần dần hiện ra nhắc nhở cậu tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
.
.
– Anh tỉnh rồi sao?
.
.
Thanh âm Khuê Hiền truyền đến từ phòng khách. Thịnh Mẫn chần chờ một lúc lâu mới cúi xuống dọn dẹp đống bừa bãi rồi bước ra khỏi phòng. Ngoài trời mưa rơi ngày càng nặng hạt, Khuê Hiền đang ngồi trên ghế sô pha, hơi khom người, chiếc áo ngủ không cài hết làm lộ ra xương quai xanh trắng nõn, ánh mắt nheo lại tựa tiếu phi tiếu.
.
.
– Ngày hôm qua…hình như tôi uống hơi say thì phải…
.
.
– Ừ! – Người đối diện nhấp một ngụm sữa, đáp qua loa. Mặc dù mắt hắn không nhìn được nhưng vẫn làm cậu mất tự nhiên mà quay mặt sang chỗ khác.
.
.
Nhớ lại cuộc triền miên vừa rồi, Thịnh Mẫn không kìm được thở dài. Ngay cả chính bản thân cậu còn cảm thấy nhục nhã, như vậy Khuê Hiền sẽ nghĩ cậu là kẻ thế nào đây?
.
.
– Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh không nhớ rõ sao?
.
.
– Cũng có nhớ…một chút… – Thịnh Mẫn bối rối đáp.
.
.
Đáng lẽ phải dứt khoát phủ định mới đúng, đằng này lại thẳng thắn thừa nhận mọi việc, cậu thật sự hận đến mức muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay tức khắc.
.
.
Quả nhiên, khóe miệng Khuê Hiền khẽ giương lên, hắn vẫy tay ý muốn Thịnh Mẫn lại gần, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu một cách trìu mến.
.
.
Cậu… – Thịnh Mẫn theo bản năng nghiêng người, nhưng không cố hất tay hắn ra. Xúc cảm mềm mại ấm áp này, đã bao lâu rồi cậu chưa được nếm trải.
.
.
– Tối hôm qua anh thực đáng yêu!
.
.
Không thể tưởng tượng nổi Khuê Hiền sẽ nói như thế, Thịnh Mẫn nháy mắt có cảm giác bản thân đang lơ lửng trên không trung, nhưng vài phút sau, lý trí đã kéo cậu trở lại mặt đất.
.
.
Hắn nói đáng yêu, ngoài ám chỉ chuyện trên giường ra còn gì khác nữa đâu. Nỗi hổ thẹn bỗng dưng dâng đầy khiến lòng cậu nghẹn ứ. Mọi việc trước mắt tựa hồ quay cuồng chao đảo. Cậu xoay người với lấy áo khoác trên giá, chạy như bay ra khỏi nhà.
.
.
Do quá vội vàng nên quên đem theo ô, toàn thân bị mưa làm cho ướt đẫm. Thịnh Mẫn cứ thế ngẩn ngơ bước đi, thẳng đến khi di động trong túi vang lên.
.
.
Là tin nhắn của Hách Tể:
.
.
“Ra ngoài được không? Tôi ở nhà ăn công ty chờ cậu.”
.
.
Bây giờ cậu mới nhớ, hình như tối hôm trước có gặp Hách Tể. Lật lại lịch sử cuộc gọi, quả nhiên chính mình trong lúc say rượu loạn trí đã làm phiền tới hắn.
.
.
Nhưng hai người đã nói chuyện gì, đã làm những gì, Hách Tể rời đi lúc nào, cậu thật sự không thể nhớ nổi.
.
.
Mang theo tâm tình hoảng loạn, Thịnh Mẫn vội vàng tới công ty người kia. Hiện tại đã là giờ cơm trưa, cậu vừa vào căng tin liền thấy hắn đang ngồi dựa vào cửa kính, một bên khuấy cà phê, một bên lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
.
.
– Nhìn cái gì mà thất thần thế? – Thịnh Mẫn đến gần, vỗ nhẹ lên vai hắn.
.
.
Hắn lập tức quay lại, nở nụ cười nói:
.
.
– Cậu đến nhanh quá, tôi vừa mới nhắn tin mà!
.
.
– Đúng lúc tôi đi mua thức ăn, nhận được tin của cậu liền chạy thẳng tới đây!
.
.
Nhìn Thịnh Mẫn bị mưa làm ướt như chuột lột, Hách Tể nhíu mày, nhẹ giọng trách:
.
.
– Sao cậu không mang ô theo?
.
.
Thịnh Mẫn hướng hắn cười rồi ngồi xuống.
.
.
– Có muốn ăn gì không?
.
.
– Không, Khuê Hiền còn ở nhà chờ tôi!
.
.
Cục diện nhất thời lâm vào bế tắc, Thịnh Mẫn biết mình không nên nhắc đến Khuê Hiền, nhưng lời đã nói ra lại vô pháp thu hồi.
.
.
– Thịnh Mẫn… – Trầm mặc một lúc, Hách Tể nghiêm túc đề cập – Chúng ta…chia tay đi!
.
.
Liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, Hách Tể cắn răng tiếp tục:
.
.
– Tôi biết cậu cảm thấy thật đột ngột, nhưng đây là điều tôi đã nghĩ cặn kẽ, đến hôm nay mới dám nói…
.
.
Hắn nhìn cậu, chua xót đáp:
.
.
– Ngay từ đầu tôi đã lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn để tranh thủ tình cảm nhưng cuối cùng cũng chẳng hề có kết quả. Hiện tại tôi nghĩ nên buông tay thôi. Tuy rằng không thể kéo dài đoạn tình cảm này, nhưng quãng thời gian được ở bên cậu vừa qua, tôi thật sự rất hạnh phúc…
.
.
Thịnh Mẫn cúi thấp đầu, lệ theo hốc mắt tràn xuống bên môi từng giọt từng giọt. Cậu hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này, Hách Tể đã hy sinh quá nhiều, mà bản thân từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng tình yêu của hắn để giải tỏa nỗi cô đơn trong lòng.
.
.
Hách Tể im lặng hồi lâu:
.
.
– Haizz, thật là…chẳng lẽ cậu sợ rằng tôi không tìm được ai tốt hơn cậu nên mới buồn cho tôi sao?
.
.
Hắn vỗ vai Thịnh Mẫn an ủi:
.
.
– Ngoan, đừng khóc… Mị lực của tôi cậu không cần phải hoài nghi nha… – Hắn cười xán lạn, đoạn chìa tay ra phía trước – Vẫn là bạn tốt nhé!
.
.
Thịnh Mẫn thẫn thờ nhìn hắn hồi lâu, sau một lúc mới chậm rãi gật đầu.
.
.
Đến khi tạm biệt Hách Tể, mưa ngày càng dày đặc, nhớ ngày đầu tiên gặp lại hắn, mưa cũng rả rích như hôm nay, hắn lớn giọng quở trách Khuê Hiền là kẻ không ra gì, gợi ý cho cậu ở chung nhà…
.
.
– Tôi đi nhé!
.
.
Quay đầu nhìn về phía sau, Hách Tể mỉm cười vẫy tay, Thịnh Mẫn dõi theo bóng lưng hắn vọt vào màn mưa, càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không còn thấy đâu nữa.
.
.

Hết chương 27.

.
Chương sau sẽ là chương rất lãng mạn nhé mọi người. Chương này ngắn ngủn và cũng chỉ là bàn đạp cho sự việc của chương sau thôi. À còn 1 việc nữa, tốc độ post giờ vẫn là 2 ngày 1 chương, nếu mấy chương sau có liên quan đến nhau thì Sai sẽ tăng tốc độ lên ha:)) Thực ra nhiều lúc Sai nghĩ Sai cũng chăm phết ấy chứ, nhiều editor phải 1 tuần mới edit được 1 chương cơ ý;)

13 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 27

  1. om hun cau nao! dang ban vu Hyunming day nay! thay chap mung nhu dc lixi ;))))
    z chap sau moi zu zoi ha Sai? noi chung la co bi thuong thi se co hanh phuc!

  2. haizz ;____; Hách Tể là người thứ 3 mà tốt quá ToT Trong 3 ng anh là người ít có lỗi nhất mà cuối cùng lại nhận hết lỗi về mình :'((
    Chương sau rất lãng mạn? Có phải anh Mẫn sẽ ốm ko ạ? Dầm mưa thế mà. Em luôn thích kiểu 1 ng ốm 1 ng chăm sóc nhất ToT
    Ss tăng tốc độ post? Em iu ss!!!😄
    Mà em ss ơi. Anh Min đi bộ sao lại đánh xe đến cơ quan Hyuk ạ?

    • Mẫn không ốm nhé:)) Hiền đơ như thế thì chăm sóc nỗi gì. Nhưng không có lãng mạn này thì sẽ có lãng mạn kia thôi:))

      Ừ cái đó là s sơ suất, để s sửa lại:))

  3. Chúc mừng cho tình bạn của anh Hách và anh Mẫn. Mong anh Hách sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
    Nghe Sai nói đến chương sau làm cho mình phấn khích quá, hình như từ đầu tới giờ chưa có chương nào gọi là lãng mạn trọn vẹn nhỉ?* gãi cằm suy nghĩ *
    Mình cũng có suy nghĩ giống bạn ở trên là anh Mẫn sau khi trở về sẽ bị bệnh, sau đó anh Hiền sẽ chăm sóc cho anh Mẫn.
    Haish, nhưng mà không biết với tình trạng của anh Hiền không biết làm sao để cha9m sóc tốt cho anh Mẫn đây.
    Biết đâu trong cơn mê man anh Mẫn lại bày tỏ với anh Hiền thì sao?
    Mong là trước khi kết thúc truyện này , reader sẽ thấy được khoảng thời gan hai trẻ thực sự hạnh phúc bên nhau
    Tại mình thấy có một số truyện kết thúc hai người đến được với nhau rồi thôi, không co thời gian dành riêng cho hai người
    Đó là suy nghĩ của mình thôi, có gì Sai đừng giận nhá!
    Vẫn là câu nói quen thuộc nhưng không thể thiếu, ủng hộ Sai nhiều, hóng chương tiếp nhé!
    * ôm cái nào *
    P/S: dẫu biết lịch post là 2 ngày một chương, nhưng mà đêm nào mình cũng lên kiểm tra. Lúc trước chưa có điều kiện để com nhiều cho Sai, từ giờ mình sẽ cố gắng com cho Sai nhiều hơn.

    • Ờ Sai cũng hổng biết nói ra sao nhưng mà đam mỹ này không có phiên ngoại đâu. Kỳ vọng vào tác giả mô tả cuộc sống sau này của 2 bạn thì… Chẹp chẹp…

      Anh Mẫn sẽ bày tỏ vs anh Hiền nhưng mà ko phải trong cơn mê man nàng nhé. Mẫn thẳng tính mà, muốn gì cứ nói ý, nội cái vụ anh ý hất cả đĩa cua ở mấy chương đầu là đủ hiểu rồi:)) Ai như Hiền ca muốn gì thì ko bao giờ hé miệng, toàn ngấm ngầm làm:(

  4. vậy là chuyện của Tể và Mẫn đã tạm thời được giải quyết, không biết chuyện của khuê hiền và tiều đường sẽ ra sao đây, rất mong chờ cách giải quyết của Hiền.
    khi Hiền rời xa mẫn (để đi chữa mắt). vậy Tể và Mẫn có quay trở lại không vây Sai.

    • Mẫn và Tể thế là dứt rồi còn gì. Tể về sau cũng sẽ có hạnh phúc mới thôi. Nói chung về sau ai cũng có đôi có cặp, yên tâm nhé:))

      Chuyện của Hiền và Đường sẽ được đề cập tới trong chương sau nữa:)

  5. Chương này lòng em thấy rất nhẹ nhõm. Đã giải quyết xong Hách tể rồi đỡ được chút rắc rối =)))))) Đoạn Hiền vẫy Mẫn tới rồi vuốt má còn kêu người ta đáng yêu nữa =))))) Em thấy buồn cười á. Thiệt tình mắt ko nhìn thấy nhưng mà vẫn có thể abc.xyz thoải mái không hổ danh là Triệu Khuê Hiền nhà em Sai ạ @@~ Gần end rồi, hóng cái HE quá Sai ơi ~~~ =)))))))))))))

    • ;)) Muốn đá bay Tể thế cơ à, Tể tốt ơi là tốt ý:(

      Triệu Khuê Hiền có thể làm được điều gì ko ai mà biết được nhỉ;)

  6. bảo sao chương nó ngắn :3 tự dưng thấy thương anh Hách quá chừng :3 em bị thích cái kiểu chia tay vào ngày mưa của 2 người s ạ.kiểu như hãy để mọi chuyện kết thúc như cách nó bắt đầu ấy.mong chap sau quá đi

    • Ừm, s cũng tâm đắc cảnh đấy cực vậy mà hóng mãi chưa thấy ai nói gì:)) Đợi mãi mới thấy em cmt, sướng quá cơ:))

      S cũng thương Tể lắm:((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s