TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 26

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

 

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 26

.

Chờ Hách Tể rời đi, Khuê Hiền mới chậm chạp đứng dậy, tiến thẳng đến phòng Thịnh Mẫn. Đứng trước cửa, mùi rượu nồng nặc bốc lên, cho dù tửu lượng của hắn khá tốt cũng không tránh khỏi có chút choáng váng.

.

Mở toang cửa phòng để xua tan đi bầu không khí đặc quánh bên trong, Thịnh Mẫn dường như đã ngủ, tiếng hít thở nặng nề vang lên. Hắn lúng túng đứng im tại chỗ, chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.

.

Ưm….Khó chịu… – Tiếng động truyền đến bên tai khiến Khuê Hiền dần dịch chuyển tới bên giường, hắn lặng lẽ ngồi xuống, đôi tay bất giác đưa ra tìm kiếm. Thịnh Mẫn tựa hồ cũng cảm nhận được hơi nóng từ thân thể bên cạnh, cậu khẽ cựa quậy, cả người nhào lên phía trước nhằm tiếp cận sự ấm áp không rõ kia, chẳng ngờ trán lại đập thật mạnh vào xương quai xanh của hắn làm cả hai đau đến kinh hô.

.

Đang trong tình trạng say xỉn, cú va chạm vừa rồi quả thực khiến Thịnh Mẫn chóng mặt đến mức không nhấc được cổ, loay hoay mãi vẫn chỉ gục đầu trước ngực Khuê Hiền. Thần trí mơ màng, cậu lè nhè cất lời:

.

– Ngươi là ai a?

.

– Sao anh uống nhiều rượu đến thế này? – Khuê Hiền đau lòng hỏi.

. 

– Ha ha…Ta là vì bọn họ mà cao hứng….Rốt cục…bọn họ…lại có thể ở cùng một chỗ… – Vừa nói vừa nấc cụt, thấp thoáng đâu đó đằng sau là cả nỗi niềm chua xót, ấm ức, ghen tỵ. Cảm xúc này mãi mãi chỉ giấu được trong lòng, mãi mãi không bao giờ dám nói ra.

.

Sau một lúc, Thịnh Mẫn thở hổn hển, bàn tay giữ thật chặt khuôn mặt người kia, nhìn chằm chằm:

.

– Ngươi là ai?

.

– Tôi là Khuê Hiền! – Để cho cậu lắc lắc đầu mình không ngừng, hắn thấp giọng đáp.

.

– Khuê Hiền? – Thịnh Mẫn giật mình đẩy mạnh đối phương, cũng may Khuê Hiền ngồi vững nên không bị ngã xuống đất. Cậu nghiêng đầu híp mắt thì thào – Ngươi nói láo…Khuê Hiền cùng Tiếu Đường đi rồi…Ngươi không phải Khuê Hiền…ngươi gạt ta!

.

– Tôi là Khuê Hiền đây mà…

.

Ngươi không phải! – Lớn giọng phủ nhận xong, chợt thấy có điểm lo lắng, Thịnh Mẫn bực bội níu lấy cổ áo hắn, gằn từng tiếng một – Ngươi đem Khuê Hiền của ta giấu ở đâu…Mau trả lại cho ta…Đem Khuê Hiền trả lại cho ta…

.

Mùi rượu quấn quýt lấy hơi thở, làn da trước ngực thấm đẫm nước mắt của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền sửng sốt, cho dù có muốn mở mắt ra nhìn kĩ, trước mặt vẫn chỉ là không gian hắc ám vô tận, hắn bất lực nắm tay thật chặt, không thể thốt lên bất cứ lời nào.

.

Thịnh Mẫn vẫn đang mải sờ soạng khuôn mặt Khuê Hiền, nhẹ nhàng chạm đến cung mày, sống mũi, xúc cảm chân thật khiến cậu run rẩy, trong lòng dường như bùng nổ điều gì đó, hỗn độn, đớn đau.

.

Tôi khát… – Vài phút sau, cậu rùng mình quay đi chỗ khác, cố tình tránh né người trước mặt.

.

Nhè nhẹ để cậu tựa vào đầu giường, Khuê Hiền đứng lên đi lấy nước. Từ khi bị mù đến giờ, hơn nửa năm nay đều là Thịnh Mẫn tận lực chiếu cố hắn. Cậu dường như đem hắn trở thành trẻ con lên năm, luôn chăm sóc hết sức chu đáo tỉ mỉ. Hành động của cậu khiến hắn không tự chủ được ỷ lại, hắn thầm nghĩ cứ như vậy ở bên cậu đến già. Nhưng thời gian vừa qua có quá nhiều biến cố đã xảy ra, Khuê Hiền dần nhận ra rằng mình không thể thế này mãi. Đã tới lúc phải làm điều gì đó để lo liệu tốt cho cuộc sống sau này, để hắn không cần phụ thuộc làm một kẻ ăn bám bên cạnh Thịnh Mẫn nữa.

.

Dựa theo thói quen cùng trí nhớ, Khuê Hiền dọc theo vách tường lần mò đến phòng bếp. Đi tới góc phòng, rót đầy ly nước xong, hắn lại cẩn thận từng bước bê đến phòng cậu.

.

Mới vừa đi được hai bước, chợt nghe “Ầm” một tiếng, Khuê Hiền hoảng sợ run tay, khi nãy lỡ ấn nhầm nút đun sôi, giờ đây nước sóng sánh đổ ra làm tay hắn bỏng đến đỏ ửng.

.

Thịnh Mẫn? – Hắn cúi đầu khẽ kêu nhưng không thấy ai đáp, dừng lại nghe ngóng một lúc, đâu đó quanh đây tràn ngập hương vị của người kia, Khuê Hiền hốt hoảng kêu to hơn, đợi vài giây sau mới nghe được tiếng hít thở truyền đến từ cách đấy không xa.

.

Hắn từ từ di chuyển tới chỗ vừa nghe thấy tiếng động, tay vẫn gắt gao cầm ly nước.

.

– Đau quá…

.

Men theo thanh âm, Khuê Hiền ngồi xổm xuống bên người Thịnh Mẫn, tay đưa lên vuốt ve trán cậu:

.

– Đụng ở đâu?

.

Thịnh Mẫn vẫn đang say đến ngơ ngẩn, quờ quạng hất tay Khuê Hiền đang đặt trên trán mình ra, chẳng ngờ lại hất luôn cả ly làm nước nóng đổ hết xuống đùi.

.

A! – Tiếng kêu của cậu tựa hồ đâm mạnh vào tai hắn, hắn cuống quýt ngồi xuống, cố gắng xoa xoa phần nước nóng như để làm cho vết bỏng dịu lại.

.

Thịnh Mẫn đau đến hô hấp không thông, thanh âm có phần nghẹn ngào mơ hồ. Khuê Hiền giống như tiểu hài tử mắc lỗi, muốn động mà không dám, chỉ có thể mờ mịt cau mày.

.

Sau một lát, Thịnh Mẫn chống tay tựa vào vách tường, trải qua trận kinh hách vừa rồi nên cũng tỉnh rượu dần, cậu nhìn người trước mặt, nở nụ cười:

.

– Khuê Hiền, cậu đã về rồi…

.

Khuê Hiền im lặng, đầu càng cúi xuống thấp hơn.

.

– Có đói bụng không?

.

Hắn khẽ lắc đầu.

.

– A…Đúng rồi, cậu đã ăn cơm cùng Tiếu Đường nhỉ…Ha ha, cậu xem trí nhớ của tôi tệ chưa… – Thịnh Mẫn tự giễu cười cười, đột nhiên, cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của hắn, thở dài.

.

– Khuê Hiền…Sao cậu lại khóc?

.

Khuê Hiền hoàn hồn, lúc này mới cảm giác khóe mắt ẩm ướt, bản thân không biết khi nào lại khóc nhè chẳng khác trẻ con.

.

– Khuê Hiền đừng khóc…Là ai khi dễ cậu? – Thịnh Mẫn đau lòng hôn lên đôi mắt của hắn – Không phải sợ, có tôi ở đây…

.

Đừng khóc…

 . 

Đừng khóc…

 .

Cậu âu yếm hôn lên cái trán, chóp mũi, khóe môi, lưỡi nhè nhẹ đảo dọc, chầm chậm tiến vào trong miệng người kia. Khuê Hiền ăn ý phối hợp, hai tay ôm chầm lấy Thịnh Mẫn. Như được cổ vũ, bờ môi non mềm di chuyển dần từ khuôn ngực xuống dưới hạ thân, cẩn thận hôn lên. Khuê Hiền thoáng chốc cứng đờ, thân thể run rẩy khẽ chống cự.

.

Mắt Thịnh Mẫn như bị sương mù giăng kín, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn tại khố hạ, thì thào nói:

.

– Sao thế? Không thích à?

.

Hắn liên tục lắc đầu, cơ thể càng thêm căng cứng, hô hấp rối loạn, lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi:

.

– Quả nhiên…Cậu vẫn thích nhất được tôi liếm ở nơi này… – Khe khẽ cười, Thịnh Mẫn dùng răng mở khóa quần, hạ thân của hắn sớm đã sưng trướng, vừa được giải thoát liền ngay lập tức nảy lên, vỗ vào bên má cậu.

.

Thịnh Mẫn há miệng, đem khối lửa nóng ngậm vào, ra sức liếm mút khiến nó càng thêm cương cứng hơn.

.

A…. – Khuê Hiền ưỡn người, lâu lắm không cùng Thịnh Mẫn thân mật khiến những xúc cảm bấy lâu nay dồn nén tràn về, hắn theo bản năng đẩy Thịnh Mẫn xuống sàn nhà, lần mò tìm đến lỗ nhỏ của người kia, đem dục vọng của mình đặt trước không gian nhỏ hẹp ấy.

.

Thịnh Mẫn tận lực thả lỏng thân thể, Khuê Hiền níu chặt lấy cổ của cậu, ra sức tiến nhập từng đợt. Khao khát cháy bỏng khiến hắn quên mất rằng quyết định của bản thân sắp tới sẽ đảo lộn cuộc sống của bọn họ đến thế nào.

.

Hết chương 26.

.

Hi hi ở chương trước Sai để ý thấy có mấy bạn tiên đoán tình hình của truyện chính xác ghê lắm;)) Nói chung mục đích của Khuê Hiền chính là như thế đấy, mỗi tội anh ý cứ tẩm ngà tẩm ngầm ý, muốn gì cũng chả nói ra bao giờ. Theo Sai nghĩ thì loại người như Khuê  Hiền trong truyện này là khó đối phó nhất:-w

28 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 26

  1. Sao mà đọc cái này cứ có cảm giác là anh Hiền mới là người “bị hại” ở đây vậy? =))))) Trước lúc “bị hại” anh Hiền còn có vẻ phân vân giữa Tiếu Đường và Thịnh Mẫn lắm… Giờ gạo nấu thành cơm rồi, anh Hiền định thế nào đây?

    • Ý sao anh Hiền bị hại là thế nào:( Anh Hiền quá lợi ý, đã đi chơi chán chê cùng tình nhân giờ về nhà lại được anh Mẫn chiều chuộng như thế:( Mình mơ còn chả đc:((

  2. Ờ thì tình cảm trỗi dậy khiến con người ta không điều khiển được cảm xúc là chuyện thường tình~~~~

    Một người say vì tình, khổ vì tình ~~~ Một kẻ giờ phút này mới bộc lộ khao khát con tim ~~~ Quấn lấy nhau vì tình cảm nhưng để xoay chuyển hoàn cảnh hiện thời vẫn cần một quyết định dứt khoát !!!

    Cố lên anh Hiền ~~~~

    Tốc độ post nhanh roài nàng ơi :))))

    • Ơ tốc độ vẫn thế mà, duy trì 2 ngày 1 chương từ đời nào đến giờ ý:))

      Chương nào cũng thấy nàng cổ động tinh thần các nhân vật chính nha;)) Tâm trạng của 1 ng đã biết trước nội dung @@

      • Thế thì nàng phải đẩy nhanh tiến độ các đoạn sau mà ~~~

        Với lại HE mờ nhỉ, hí hí, ta khoái mỗi cái đó, nhưng đau lòng không ít với quá trình đạt được hạnh phúc của mí cậu😦

      • Ừ, quá trình đạt được hạnh phúc lâu ơi là lâu nàng nhỉ. Nhiều lúc sốt ruột lắm cơ T^T

  3. chap moi! vui qua di!
    Anh Hien tu tu cam nhan dc tinh cam cua minh voi tieuMan roi! qua bao song gio moi nhan ra ng minh yeu minh va ng minh yeu luon o canh minh … mai mai chi la 1 ng !

    • Ừ thì đó giờ Hiền vẫn yêu Mẫn mà, nhưng đến bây giờ anh ý mới chân chính nhận ra và đang cố gắng hết mình để duy trì tình cảm giữa 2 người;)

  4. haizz, từ tối tới h đọc không biết bao nhiêu fic ngược rùi.hic. quyết định, đi ngủ, vừa ghét mà vừa nghiện cảm giác đọc fic ngược, mỗi khi đọc thấy tim mình hơi nhói 1 cái. thick thật đấy. sao e bais Min lại thik Min ngược hơn là Kyu nhỉ?

    • Ừ mỗi khi đọc ngược s cũng cảm thấy nhói tim như em, nhưng mà s bị nghiện ngược vì thích cái cảm giác nhói tim đấy mới chết:))

      Cá nhân s thích cả Kyu và Min cùng bị ngược mới thú, ngược mỗi Min ko xi nhê:))

  5. 0.o omola.nóng chết mất.sao đang đoạn nóng bỏng lại cắt mất cảnh quay thế này.dư lày thì anh hai đẹp trai không nỡ đi cùng bạn trẻ Đường rồi =))

  6. Hiền nghĩ zậy cũng đúng đi không thể để mù suốt đời được, ko thể cứ để Mẫn chăm sóc mình mãi như thế.

    Nhưng cái không thik anh Hiền ở đây là ứ chịu nói tình cảm của mình cho Mẫn biết, thực sự Hiền rất yêu Mẫn đấy T^T

    Nhưng vẫn ko hiểu đc anh ta nghĩ cái gì =.=”’ vì cái gì biết tình cảm Mẫn dành cho mình như thế thấy Mẫn đau như thế mà vẫn ko nói T^T

    • Anh ta muốn giữ bí mật chăng.

      Vì từ trước đến giờ đứng trước mặt Mẫn anh ta lúc nào cũng oai phong. Khoảng thời gian bị mù anh ta phải ỷ lại vào Mẫn nên mới u uất. Giờ đây đôi mắt của anh ta có hy vọng, anh ta muốn bí mật chữa mắt, sau đó chân chính quay về gặp lại Mẫn bằng hình ảnh oai phong như cũ:(

      Nếu đúng như mình suy diễn thì…Khuê Hiền thật là khờ quá đi:(

  7. Đúng là suy nghĩ của anh Hiền từ đâu truyện tới giờ mình chưa rõ được, dẫu biết là anh ấy yêu Mẫn, qua một số việc anh ấy đã làm với Mẫn, nhưng không có rõ ràng.
    Ban đâu còn có suy nghĩ chiếm hữu không cho Mẫn rời đi, nhưng cuối cùng cũng quyết định là buông tay.
    Về phần anh Hiền đối với Đường cũng không rõ ràng lắm cứ ấp ấp, mở mở sao á.
    Dù sao đi nữa , mình đọc đi đọc lại truyện này cũng chỉ thấy đau cho Mẫn thôi, dù có lúc thấy anh Hiền cũng tội lắm.
    Mẫn thì đã vậy rồi, không dứt bỏ được tình cảm của mình mà,
    Chương vừa rồi, lúc Mẫn say nói chuyện với anh Hiền khiến mình cảm thầy buồn buồn sao, anh Hiền tuy không thấy nhưng vẫn cảm nhận được bộ dạng của Mẫn mà, anh cũng đau mà, sao không sớm mà quyết định đi chớ?
    Cũng phải tán dương anh Tể vì dù sao cũng luôn luôn ủng hộ em Mẫn.
    Chờ chương thiếp theo nha Sai.

    • oa cmt thật dài nha, đọc sướng ơi là sướng:)) Thank bạn trước đã.

      Chương vừa rồi đọc những dòng cảm xúc của Mẫn mình cũng đau buồn lắm, nhất là cái đoạn Mẫn bảo Hiền đừng khóc, có cảm giác như anh ý tự huyễn hoặc chính bản thân bằng những câu nói ấy vậy.

      Thương cho Mẫn ghê, may mà về sau Mẫn cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc, ko thì Sai cạch đam này luôn:))

  8. Bây giờ ta chỉ muốn biết khi nào thì KH mới sáng mắt lại thôi T_____T.

    Chứ khi TM khóc một mình, cho dù có khóc trước mặt KH đi chăng nữa thì KH cũng đâu có biết được. KH lại ko nói rõ tình cảm của mình cứ dây dưa như vậy, khiến TM cảm thấy tổn thương thêm thôi. Liệu có khi nào KH sẽ bỏ lại TM mà đi chữa mắt ko hen ^__^. Cũng có khi àh.

    • Ừ, KH sẽ tự tìm đường ra cho bản thân mà. Anh ý biết thế nào mới là tốt cho cả 2. Nhưng cách làm hơi cực đoan nên dẫn đến kết qả không khả quan lắm. Bằng chứng là phải mất rất lâu về sau 2 người mới lại đc bên nhau.

      Cái đáng trách nhất của Hiền là anh ta có cái tôi quá cao. Chính vì cái tôi cao ngút trời như thế nên chuyện tình của 2 người mới đầy khúc mắc và bị kẻ thứ 3 xen vào:(

  9. theo mình nghĩ thì anh Hiền muốn sáng mắt để không dựa vào Mẫn, nhưng cách duy nhất là phải theo TĐ đi chữa trị lúc đó lại phải vướng bận tình cảm của TĐ một lần nữa,nên anh ấy thấy khó xử mà không nói ra. ” chỉ là suy đoán thôi nha”.
    nếu đúng thật thì rất là vô lý đó ( sau hiền không nhờ ba mẹ mình tìm người mà chữa trị chứ).

    • Theo mình nghĩ thì chủ yếu Hiền muốn gây bất ngờ thôi, cũng 1 phần là do mang ơn TĐ nữa nên tình tiết mới lắt léo. Có thể người duy nhất chữa khỏi đc mắt cho KH lại là ng TĐ quen thân ý. Ba mẹ KH chưa chắc đã làm đc j:(

  10. Em comt cho Sai nè. Cả tuần giờ em mới có thời gian á. Sai thông cảm cho em nhé😡 Chương này đọc mà nước mắt nước mũi tèm lem Sai ạ, quả đúng với cái tên ”Triền Miên” =)) Dây dưa kéo dài mãi không thôi. Mẫn thật tội ==’ Nỗi đau giằng xé trong tâm can thực sự đau đớn. Muốn dứt nhưng không thể dứt, muốn bỏ Hiền nhưng không thể bởi quá yêu Hiền rồi. Yêu mà nhận được chỉ là nỗi đau cùng sự lạnh nhạt của người mình yêu. Có quá tàn nhẫn với Mẫn không đây ==’ Chính vì yêu mà không thể bỏ, đau đớn ko thể nói với ai, chỉ có rượu là bạn………. Hiền chứng kiến được cảnh Mẫn thú nhận rồi liệu có đổi thay không Sai?
    Rồi còn đoạn : ”……quyết định của bản thân sắp tới sẽ đảo lộn cuộc sống của bọn họ đến thế nào.” Hiền quyết định gì đây ạ? Từ bỏ Mẫn đi theo Tiếu Đường hay là chấm dứt với Tiếu Đường để về bên Mẫn =) Em thực sự muốn biết được câu trả lời của Sai vào chương sau nha😡 Hồi hộp quá a~

    • Chương sau cũng chưa có gì nhiều đâu. Đợi chương 28 nha em:)) Chương 27 chủ yếu là giải quyết cho xong tình cảm giữa Mẫn và Tể:))

      Đam mỹ này cứ triền miên đau khổ đến chương 34 nhé. Chương 35 mới chính thức HE. Khổ sở nhỉ:(

  11. Đọc chương này em suýt khóc Sai ạ T^T
    Một phần là vì mới sáng dậy đã đọc đam nên lóa mắt @@
    Một phần là vì Sai edit quá mượt đi

    “Hỏi thế gian ái tình là chi
    Khiến đôi lứa tử sinh nguyện thề.”
    “Hồng trần như sương tan trong chốc lát
    Tình đến rồi đi quá vội vàng.”
    _Lý Mạc Sầu_

    Chính là vì yêu, nên mới không nỡ rời.
    Chính là vì yêu, nên mới muốn ở cạnh bên.
    Chính là vì yêu, nên mới không thể nói.
    Chính là vì yêu, nên mới huyễn hoặc ra ảo tưởng của hạnh phúc.
    Chính là vì yêu, nên ái tình mới triền miên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s