TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 23

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 23

.

Bức rèm che trước cửa sổ bị gió thổi bay, những tia nắng vàng hiếm hoi len qua kẽ hở chiếu vào giường. Thịnh Mẫn thử nhúc nhích một chút nhưng đau nhức khiến cho thân thể mất hết toàn bộ sức lực.

.

Hiện tại đã mười hai giờ trưa, cậu quay sang bên cạnh liền thấy Khuê Hiền đang ngủ ngon lành. Hồi tưởng lại sự việc xảy ra tối qua mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, rất lâu rồi cuộc sống của cậu và hắn chưa trải qua biến cố nào lớn như vậy.

.

Anh tỉnh rồi à? – Thanh âm khàn khàn bỗng dưng cất lên từ người tưởng chừng đang say giấc kia. Thịnh Mẫn cả kinh quan sát, phát hiện hắn vẫn đang nhắm chặt mắt, nhưng đôi môi khẽ nhếch hiện lên ý cười không rõ.

.

– Chiều muộn đến nơi, nếu còn ngủ nữa là sẽ chết đói đấy!

.

Miệng thì nói như vậy nhưng Thịnh Mẫn lại nằm im không nhúc nhích, bất lực nhìn chằm chằm Khuê Hiền quấn quýt lấy mình. Người kia thản nhiên cọ cọ vào cổ cậu, đầu khẽ lắc lư như đứa nhỏ đang làm nũng. Thở dài, tay đưa ra nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn:

.

– Chỉ được ngủ thêm năm phút nữa thôi nhé!

.

Chẳng ngờ năm phút lại biến thành một giờ đồng hồ, đến khi bụng sôi ùng ục chịu không nổi cậu mới bắt tên lười chảy thây rời giường, lục tục đứng dậy đi nấu cơm.

.

Bận tới nỗi chẳng có thời gian quản hắn, nhưng lúc định thần quay qua đã thấy Khuê Hiền quần áo chỉnh tề đứng trong phòng khách, xem chừng thời gian này hắn đã có thể tự chăm sóc được bản thân rồi.

.

Đối với cố sự hôm qua, hiểu rằng không nên đả động thêm lần nữa, Thịnh Mẫn đành gác mọi chuyện sang một bên, tuy nhiên đầu óc thỉnh thoảng vẫn lo lắng khôn nguôi, biết đâu vào lúc nào đó chả ai ngờ tới, Khuê Hiền lại nảy sinh ý định dại dột trong đầu thì sao?

.

Hai người cùng nhau ăn bữa trưa, cơm nước xong xuôi, Thịnh Mẫn thu dọn chén đĩa, còn Khuê Hiền ngồi trên ghế sô pha ngẩn người hồi lâu.

.

– Hôm nay là thứ mấy nhỉ? – Tiếng nói vọng ra từ trong bếp

.

– Thứ tư!

.

– Buổi chiều cậu phải đi bệnh viện kiểm tra lại mắt, thiếu chút nữa tôi quên.

.

Hắn ậm ừ một chút, mày nhăn lại có vẻ hơi khó chịu.

.

Tuy rằng mỗi tuần đều đúng hạn đến kiểm tra, hàng ngày đều chăm chỉ uống thuốc, nhưng đôi mắt Khuê Hiền chẳng hề có dấu hiệu khởi sắc. Mới đầu Thịnh Mẫn còn thường xuyên hỏi hắn có thấy biến chuyển gì không, nhưng dần dần cậu cũng ngại không dám hỏi nữa vì sợ hắn đau lòng.

.

Gọi điện nói rõ mọi chuyện với Hách Tể, đáng lẽ định giải thích nhiều hơn nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra. Người kia tâm tình dường như không được tốt lắm, nghe cậu nói xong liền bảo sắp có cuộc họp rồi cúp máy. Trực giác mách cậu rằng Hách Tể đang rất tức giận, cảm giác tội lỗi dâng đầy khiến dũng khí đối mặt hắn đều mất sạch.

.

Đến bệnh viện làm vài nghiệm pháp quen thuộc, lấy thuốc định kì xong, Thịnh Mẫn đưa Khuê Hiền tới phòng phục hồi chức năng cho mắt, sau đó mới đi cùng bác sĩ để hỏi về bệnh tình của hắn. Lần nào câu trả lời cũng đều chẳng mấy khả quan, nên cậu luôn phải lựa lời mà nói, giả dụ như: “Bác sĩ bảo bệnh tình của cậu đang tiến triển, chỉ cần chịu khó chờ…”

.

Lòng tự trọng của người này trước giờ vẫn cao chót vót, vì vậy cậu không muốn hắn phải chịu đả kích quá nhiều khi nghĩ về tình trạng của mình.

.

Trên đường trở về, Thịnh Mẫn vừa lái xe vừa nghĩ tới lời bác sĩ khi nãy: “Không phải không có hy vọng chữa khỏi, mà là không rõ sau khi phẫu thuật tỷ lệ thành công tầm bao nhiêu phần trăm!”

.

Nghiêng đầu quan sát Khuê Hiền bên cạnh, hắn vẫn như thường ngày tự chìm đắm vào thế giới riêng. Hôm nay cậu lấy cho hắn bộ quần áo thể thao đi cùng mũ lưỡi trai và giầy Nike, mái tóc hơi dài khiến người đối diện càng tăng thêm mấy phần khí chất.

.

– Đi cắt tóc đi, buổi chiều tôi rảnh!

.

– Anh không cần tới cửa hàng sao? – Nói xong, Khuê Hiền ngừng một lát – Tôi ở nhà một mình không sao đâu!

.

“Để cậu ở nhà một mình rồi chuồn ra ngoài lần nữa hả?” – Thịnh Mẫn thầm thở dài, dạo này cửa hàng buôn bán không thuận lợi lắm, đã thế cậu còn thường xuyên đóng cửa sớm cho nên khách cũng ít dần. Cậu đang định tính đến chuyện cho người khác thuê, nếu như không có gì thay đổi, cuối tháng sẽ có người đến tiếp quản.

.

Thịnh Mẫn không dám đem chuyện này nói cho Khuê Hiền, đặc biệt sau ngày hôm qua, cậu sợ hắn sẽ nghĩ rằng cậu muốn ở nhà để giám sát mình.

.

– Tôi hôm nay không bán hàng…..tại lưng hơi đau…

.

Vốn định lấp liếm để Khuê Hiền không ngờ vực, nhưng lời vừa phát ra khỏi miệng liền ngay lập tức hối hận. Thịnh Mẫn nhanh chóng im bặt, liếc trộm vẻ mặt người kế bên.

.

Mà hắn chỉ ảm đạm cúi thấp đầu, một câu cũng không nói. Không khí nhất thời có điểm xấu hổ, Thịnh Mẫn tiếp tục hỏi:

.

– Có muốn đi cắt tóc không?

.

Hắn gật đầu đồng ý.

.

Sau tai nạn lần này, Khuê Hiền rất ghét phải cắt tóc, mới qua hai giờ đồng hồ mà sắc mặt hắn đã cực độ khó coi, sớm biết vậy thà cậu ở nhà cắt cho hắn còn hơn.

.

Nhưng sau khi kiểu tóc hoàn thành lại khiến cho mọi người trầm trồ khâm phục, chân mày dài, hai bên thái dương được tỉa gọn gàng, gương mặt trở nên sáng sủa hơn nhiều.

.

Nhân viên cửa hàng lại được dịp bàn ra tán vào, thầm suy đoán xem Khuê Hiền là minh tinh điện ảnh từ nơi nào tới, săm soi nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân. Thịnh Mẫn hiểu chẳng thể nào làm người khác hết tò mò, đứng ngồi không yên theo dõi sắc mặt hắn, may mà hôm nay Khuê Hiền tựa hồ đang mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh.

.

– Đã bảy giờ rồi, chi bằng chúng ta tìm cửa hàng nào bên đường ăn tạm! – Trời đã tối mịt, Thịnh Mẫn sợ hắn đói bụng nên dứt khoát đề nghị.

.

– Tôi muốn về nhà!

.

Nghe thấy thanh âm hắn có chút mệt mỏi, cậu cũng không tiếp tục kiên trì:

.

– Cũng được, trong tủ lạnh còn có ít đồ ăn, về nhà nấu qua chút là ăn được!

.

Ở nhà với Khuê Hiền được hai ngày, Thịnh Mẫn lại đi đến cửa hàng, vì lo lắng hắn có thể chạy ra ngoài thêm lần nữa, cậu đã nhờ hàng xóm trông nom hộ, xong đâu đấy mới yên tâm rời khỏi.

.

Gọi điện cho Hách Tể hẹn hắn ăn trưa, không nghĩ tới hắn lại lấy lí do tăng ca để cự tuyệt, Thịnh Mẫn rất muốn hỏi có phải hắn đang tránh mặt mình không, nhưng cuối cùng lại hờ hững buông ra câu “Không sao, lần sau cũng được” thật vô vị.

.

Đem công việc bàn giao cửa hàng xử lý hết một lượt, người cho thuê đã gọi đến đồng ý cuối tuần kí hợp đồng. Giải quyết việc quan trọng nhất xong, cậu bỗng dưng cảm thấy thoải mái hẳn, tuy rằng tương lai phía trước rất mờ mịt, nhưng trước mắt vẫn nên chiếu cố tốt cho Khuê Hiền đã.

.

Từ đó trở đi Thịnh Mẫn mỗi ngày đều đúng giờ về nhà, vậy mà liên tiếp ba ngày cũng chẳng thể gặp mặt Hách Tể, vì thế cậu liền chọn đúng tầm tan ca buổi trưa, đứng dưới công ty chờ hắn.

.

Tới dưới lầu mới đánh điện thoại thông báo, ước chừng vài phút sau, Hách Tể xuất hiện, hắn mặc âu phục màu xanh đậm, sơ mi trắng hở cổ không cà vạt, mặt mũi xem chừng có vẻ bơ phờ hơn trước nhiều.

.

Thịnh Mẫn bước đến, cười nói:

.

– Cuối cùng cũng đợi được cậu!

.

Hiển nhiên Hách Tể thực lúng túng, hắn mở mắt thật to:

.

– Sao cậu lại tới đây?

.

– Đến mời cậu ăn cơm, thế nào…bây giờ có bận gì nữa hả?

.

Hách Tể ngập ngừng giải thích:

.

– Mấy ngày nay…quả thật tôi có nhiều việc…

.

– Vậy dành chút thời gian ăn với tôi bữa cơm trưa nhé!

.

– Ừm…cũng được…

.

Tới nhà hàng gần đó, gọi món xong, cả hai cùng rơi vào trầm mặc, ngày hôm nay Hách Tể có vẻ lúng túng, tránh né ánh mắt của cậu:

.

– Công việc sao rồi, ngày cuối tuần mà cũng phải tăng ca sao?

.

Người đối diện ngẩng đầu liếc cậu một cái liền ủ rũ cúi xuống, hai tay xoắn lại vặn vẹo dưới bàn:

.

– A…đúng…dạo này bận bịu quá…

.

– Hiện tại gặp cậu thật khó đó nha – Thịnh Mẫn trêu chọc hắn – Lúc nào gọi điện đến văn phòng cũng đều nhận được câu trả lời giống hệt nhau…

.

Hách Tể có chút quẫn bách, miệng mấp máy hai chữ: “Không phải”

.

Cuộc đối thoại tiếp tục mắc kẹt ở đấy, Thịnh Mẫn hiểu Hách Tể đang có tâm sự, cậu không dám đề cập thêm vì cảm thấy bản thân có lỗi với hắn.

.

Quả nhiên sau một lúc im lặng, Hách Tể cố lấy lại dũng khí hỏi thăm:

.

– Khuê Hiền có chạy ra ngoài nữa không?

.

– Dạo này đỡ hơn rồi…

.

Hắn nhìn chằm chằm mặt bàn:

.

– Lần trước làm cậu sợ tới mức đó, tên tiểu tử này có lớn mà chẳng có khôn!

.

Thấy Hách Tể nói Khuê Hiền như vậy, cậu không biết trả lời thế nào mà chỉ cười cười:

.

– Hắn từ trước tới giờ cũng không hoàn toàn như thế…

.

– Vậy…chừng nào cậu rảnh? – Thịnh Mẫn tiếp tục gợi chuyện.

.

– Tôi không biết nữa, chắc phải khoảng một tháng sau…

.

– Lâu như vậy a… – Thịnh Mẫn thở dài.

.

Cơm trưa kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả hai, Hách Tể quay về công ty, cậu về nhà. Trước khi hai người tạm biệt, Thịnh Mẫn nhỏ giọng nói:

.

– Nếu khi nào cậu có thời gian, tôi muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn…

.

Hai tay đút trong túi quần, Hách Tể xấu hổ gật đầu nói tái kiến. Gió đầu xuân nhẹ lướt, chạm khe khẽ lên làn tóc, cậu thấy hắn cúi đầu, chậm rãi xoay người, nhập vào dòng người đông đúc phía trước.

.

Hết chương 23.

.

Sr các nàng nha, hôm qua Sai đi trực về buồn ngủ quá nên không up chương 23 được. Vào mục stats thấy có nhiều người tìm kiếm triền miên chương 23 mà cảm thấy có lỗi quá:( Thôi hôm nay Sai up chương mới dài ơi là dài cho mọi người đọc đây. Hách Tể và Thịnh Mẫn, chương trước vừa mới như thế mà chương này đã phải dứt tình rồi:-< Nhanh thật nhỉ:(

23 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 23

  1. chương này cứ bình bình thế nào ý, ko sóng gió đau khổ hay pink như những chương trước nhưng công nhận hyukmin kết thúc nhanh thật đấy. E thích cách là nũng của Hiền, nhẹ nhàng mà đáng iu quá, mong anh sớm khỏi mắt để còn chiều Min chứ.

    • Có thể nói đây là 1 chương trầm lặng. Như 1 reader nói thì đúng là chả có gì để bàn. Thôi thì chúng ta cùng chờ sang chương 24 vậy:(

      Hiền đến chương 30 là mắt có tiến triền em nhé:”>

  2. – Mình muốn được nhìn thấy bạn Hiền sau khi cắt tóc a~ :”> Nghe nói là đẹp trai sáng láng rạng ngời luôn mà :))))).
    – Đọc HyukMin hông có cảm giác cho nên kết thúc là mình tung bông hơ hơ hơ :”>

  3. trông mong đến đỏ con mắt. Ôi sao mà vừa giận vừa thương lão Hiền quá. Khi trước ngược Mẫn nhi của ta, đau khổ dằn vặt bây giờ phải chịu, nhân quả. Ta là shipper của Hải Hách nên đoạn tình cảm của Hách Tể và Mẫn Nhi hơi hơi…đến chương 23, 2 người này phải chấm dứt rồi lại tiếc nuối đôi chút. Mong họ vẫn là bạn, mong là Khuê Hiền sớm dãi báy lòng mình, không thì Mẫn nhi sẽ nhạy cảm mà thấy được. hihi.

    • Ừ về sau Tể và Mẫn vẫn là bạn mà. Nếu không có Tể thì chả biết đời Mẫn sẽ đi về đâu @@

      Hải Hách thì chắc chắn là có rồi, chú ý là Hải Hách chứ ứ phải Hách Hải nha;)) Chương này thực sự ra là Tể cũng không giận Mẫn đâu mà hình như là có nguyên nhân sâu xa hơn. Chẳng qua Mẫn cảm thấy mình có lỗi vs Tể nên mới không nhận ra, cứ thử ngẫm lại cái hành động tay xoắn vặn dưới gầm bàn của Tể mà xem=))

      • á á á bấn loạn rồi ss ơi, có Hải Hách, Hải Hách không phải Hách Hải, Hải Hách, Hải Hách *lẩn thẩn*
        đây là một thông tin cực cực kì quý giá mà em đc biết đấy ss. Thế này em càng chờ mong nha. Càng mong hơn couple chính về với nhau. Thank ss *moa*

      • vâng *gật gật* cũng được thời gian rồi thì phải ss ạ. Chẳng hiểu sao em bấn đôi này nữa, cơ mà lạ là toàn tìm đọc Khuê Mẫn mới sợ chứ, trước là Hàn Triệt. Đó, nhờ mấy đôi vợ chồng này mà e được gọi là Hủ nữ, là Fangirl, sắp tiến lên Sắc nữ *cười gian*

  4. Mình chả thấy chương này có gì đặc sắc ngoài việc Hiền cắt tóc và ….Hách Tể gặp Thịnh Mẫn, nó thực sự ……rất là chán ==! là chương chán nhất trong tất cả các chương, mình chả có gì để comment nhưng mà thấy mới có 4 comment nên vào comment mà chả biết làm gì ……
    Sau biến cố kia …..ừm mình ko nghĩ là mọi chuyện lại như ko có gì ….
    Ừm nói chung là mình chờ chương 24

    • Về chương này, đây là cả 1 câu chuyện chứ không phải đoản văn chia riêng từng chương. Mà đã là truyện chia ra thành nhiều chương thì cũng phải có lúc nọ lúc kia. Đâu thể đảm bảo chương nào cũng kịch tính, cũng đau khổ, cũng day dứt được.

      Mình rất tôn trọng ý kiến của từng reader, và đam mỹ này cũng chẳng phải do mình viết ra. Nói chung là cũng chả có quyền hạn gì để lên tiếng. Thôi thì cùng chờ chương 24:”>

      Dù sao, rất cám ơn bạn đã ủng hộ mình:)

    • Trời đất, cảnh H đấy nó ở ngay chương trước chương Khuê Hiền bỏ đi đấy nàng;)) ta chỉ dùng đơn giản 2 chữ hành sự để nói về nó chứ không dám thuật lại nhiều vì sợ reader ném đá:((

      • À zậy mà ta cứ tưởngg =.= mà nàng cáii chỗ ‘hành sự xong’ nên để là ‘ đêm ân ái qua đi’ sẽ hay hơn tiính góp ý cho nàng nhưng quên🙂 chương này cũng có H của Mẫn vs Hiền đúg ko nhỉ?O.o

      • Không có a. Chương này là thời gian ngày hôm sau H của Tể vs Mẫn, cho nên Mẫn mới đau lưng, và mặt Hiền mới ảm đạm khi nghe Mẫn nói vậy. Chứ làm gì có đoạn H nào của Hiền vs Mẫn đâu;))

        Đợi mấy chương sau mới có H của Hiền vs Mẫn nhé:))

  5. HyukMin dứt tình thật á? Ngày xưa chỉ m0ng 2 đứa êu nhao r kệ bố Hiền,ra sao thì ra.giờ thấy chúng nó lạnh nhạt vs nhao lại thấy vui vui :”> mà mình thấy Hiền cứ nguy hiểm sao sao ấy.nói chung mọi thứ vẫn rất là mơ hồ a~

    • Mình thích cái câu thấy Hiền cứ nguy hiểm sao sao của bạn nha;))

      Bởi vì thật ra là…mình cũng thấy như thế. Cứ cảm thấy dù Tể có làm cái gì cũng không địch lại nổi Hiền ý:-/ Không biết có phải do đọc nhiều truyện quá nên đâm sinh ra cái thói đa nghi không;))

  6. Đọc mà cứ kiểu đề phòng thế này thỳ dễ đau tim lắm a.mờ dù sao thỳ Mẫn cũng bên Hiền hai mấy năm rồi.Hách không địch lại Hiền là điều đương nhiên.cơ mà bản thân mình thấy Hách trong này quá hèn🙂 không nỗ lực cố gắng thỳ sao mà thành công chứ.đằng này còn lạnh nhạt vs Mẫn thỳ khả năng chiến thắng hiền càng thấp a.hay là từ đầu hắn đã biết rằng không thể đấu lại Hiền :v khó đoán lắm au nha.mau cho ra chap mới nha :3

    • Không phải Hách hèn đâu, nhưng Hách hiểu trái tim Mẫn sẽ không dành cho mình. Vậy nên hắn quyết định buông tay, chỉ là buông tay đơn thuần chứ không phải kiểu chạy trốn, chối bỏ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s