TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 22

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 22

.

Hách Tể cúi xuống, một tay bung dù, một tay đỡ Khuê Hiền đứng lên.

.

Người kia tuy đã bị bóp chặt cổ tay nhưng vẫn ra sức giãy dụa kịch liệt. Hách Tể bị nước mưa làm ướt hết người liền bực mình quát ầm ĩ:

.

– Mau theo ta trở về, ngươi mắc bệnh thần kinh sao?

.

Khuê Hiền chẳng nói chẳng rằng, cũng không tiếp tục phản kháng, thân thể như mất hết sức lực, hắn hất tay Hách Tể ra, lảo đảo bước về phía trước. Thấy thế, người đối diện liền chạy theo đẩy hắn vào trong xe ô tô.

.

Bật máy sưởi trong xe lên, Hách Tể nhoài người ra ghế sau tìm chiếc khăn bông khô, ném nó cho Khuê Hiền mặt mày trắng bệch đang run cầm cập.

.

– Lau khô đầu đi!

.

Khuê Hiền chỉ im lặng ngồi đó, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

.

“Ba” một tiếng, Hách Tể phẫn nộ đập thật mạnh lên vô lăng, khiến cả xe đều rung lên.

.

– Ngươi rốt cuộc đang bày trò gì đây? Ngươi bất kể Thịnh Mẫn lo lắng, một thân một mình chạy đến nơi này. Nếu ta không kịp tìm đến, ngươi không bị xe tông chết chắc cũng chết vì lạnh. Ngươi sống chết thế nào ta đều không quản, nhưng đừng có mà liên lụy đến Thịnh Mẫn!

.

Chẳng thể che giấu được sự giận dữ đố kị khắc sâu trong lòng, Hách Tể hét to đến mức lỗ tai của hắn cũng bắt đầu ong ong, nhưng Triệu Khuê Hiền bên cạnh vẫn thờ ơ như cũ, tóc bù xù phủ kín gò má cùng một bên mắt, nước lõm bõm rơi từ cằm xuống cổ áo, hai tay gắt gao đặt trên đầu gối, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước.

.

Tiếng máy sưởi chạy hết công suất kêu ro ro, ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn. Rất lâu sau, Hách Tể chán nản thở dài, liếc mắt nhìn Khuê Hiền nói:

.

– Thịnh Mẫn đang chờ chúng ta, về nhà rồi tính tiếp!

.

Lái xe đến trước cửa đã thấy Thịnh Mẫn vọt tới, toàn thân cậu ướt như chuột lột, đôi mắt đỏ ửng vì nước mưa cùng nước mắt, vẻ mặt mang biểu tình cực độ khẩn trương pha lẫn sợ hãi.

.

Vội vàng đưa Khuê Hiền vào trong phòng tắm tắm rửa, đến lúc đi ra đã chẳng thấy tăm hơi Hách Tể đâu. Tuy thực áy náy với hắn nhưng giờ phút này cậu không còn khí lực đâu để quản nhiều chuyện đến vậy, thầm nghĩ lần sau gặp chắc chắn sẽ nói với hắn rõ ràng mọi việc.

.

Mặc dù đã thay áo quần sạch sẽ, sấy tóc thật khô, nhưng sắc mặt Khuê Hiền vẫn tái nhợt, ngón tay run nhè nhẹ dưới lớp áo lồng phồng. Rót chén trà nóng đưa cho hắn, Thịnh Mẫn ảm đạm ngồi xuống chất vấn:

.

– Tại sao lại đi ra ngoài?

.

Người đối diện mím chặt môi, không thèm trả lời.

.

Nói mau! – Thanh âm Thịnh Mẫn khàn đục – Trời lạnh thế này tại sao không nói lời nào mà một thân một mình chạy ra ngoài? Bên ngoài nhiều xe cộ như vậy, nhỡ bị đụng xe thì sao? Mưa to như thế, nếu lâm bệnh thì…

.

Nếu chết được thì tốt…bị xe đâm chết hay chết cóng, nếu được như thế thì thật tốt…. – Khuê Hiền bình tĩnh cắt lời Thịnh Mẫn, khuôn mặt u ám giấu dưới mái tóc lòa xòa. Từng câu nói đều đều vang lên, không có một chút đắn đo, xúc động nào – Dù sao cũng là kẻ tàn phế vô dụng chỉ biết liên lụy đến người khác, chết không phải tốt hơn sao!

.

– Cậu nói cái gì? – Thịnh Mẫn sợ hãi ngồi cứng ngắc tại chỗ, những lời vừa nãy hoàn toàn không giống bông đùa hay hờn dỗi, dường như hắn đã suy nghĩ những điều đó từ rất lâu rồi.

.

– Tại sao phải tìm tôi, cứ để cho tôi chết bên ngoài thì anh sẽ thoải mái hơn nhiều!

.

Cậu sững sờ nhìn hắn, trong ánh mắt như phủ một tầng sương mù, bàn tay bởi giữ chặt lấy hai bên ghế mà đỏ ửng lên.

.

Khuê Hiền vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình:

.

– Anh mang tôi ném ra bên ngoài đi, tôi sống hay chết bây giờ đâu có ý nghĩa gì nữa…

.

Ngực Thịnh Mẫn phập phồng dữ dội, tiếng hít thở ngày một lớn hơn. Khuê Hiền không biết Thịnh Mẫn trước mặt bây giờ có bao nhiêu khủng bố, cậu cắn chặt răng, mắt trừng to, hận không thể bổ nhào qua bóp chặt cổ hắn.

.

– Triệu Khuê Hiền, có dũng khí thì thử lặp lại lần nữa cho tôi xem!

.

Thịnh Mẫn cảm thấy trái tim như muốn phát nổ. Vì sao hắn lại có suy nghĩ cực đoan như vậy? Vì cái gì ngay cả khi mình dùng hết tâm sức chiếu cố hắn, hắn cũng chỉ muốn đi tìm cái chết. Cậu biết bản thân vĩnh viễn chẳng thể có được tình yêu của hắn, nên tự nguyện rút lui, làm người ngoài cuộc chủ động tạo điều kiện cho hắn và Tiếu Đường, nhưng dù cậu làm cái gì, tình hình mãi vẫn không tiến triển mà chỉ ngày càng xấu đi.

.

Hai người trầm mặc thật lâu, đột nhiên Khuê Hiền ngẩng đầu nhìn về hướng Thịnh Mẫn, nhẹ nhàng hỏi:

.

– Anh…có phải đã hối hận vì nhận lời với mẹ tôi, chăm sóc một kẻ tàn phế như tôi không?

.

Cậu ngỡ ngàng quan sát hắn.

.

– Nếu hối hận, vậy thì hãy từ bỏ đi thôi!

.

Chỉ một câu nói nhưng khiến cho không gian xung quanh hai người ảm đạm hẳn, mọi thứ như chìm vào trong bóng tối mịt mù. Thịnh Mẫn tựa kẻ mất hồn, đôi mắt đau đáu nhìn xa xăm. Khuê Hiền lẳng lặng ngồi đó, chính vì cúi gằm mặt nên cậu không biết được rằng, một giọt nước mắt hiếm hoi đang rơi xuống từ đôi mắt hắn.

.

Hết chương 22.

.

Cứ 1 ngày 1 chương thế này thì lỗ vốn mất thôi. Có nên kéo dài khoảng cách post ra không nhỉ:-/ Các nàng liệu có đọc kịp không, ta chỉ sợ mọi người chưa tiêu hóa xong 1 chương mà chương mới đã ra nên chán truyện luôn ý@@

35 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 22

  1. Với reader thì không bao giờ là đủ ~~~

    Nhưng mà dồn dập đau lòng thay anh Hiền, bạn Mẫn, bạn Tể thì …

    Đó là cảm giác của sự tự ti, của sự sự chán chường, thất vọng, tự trách bản thân ….

    Cái giá phảu trả cho ~ ngày buông lơi tình cảm, chơi đùa chán chê với nó rồi bây giờ mh rơi vào hoàn cảnh đó mới thâm thía nỗi đau ~

    Nhưng anh đâu có biết suy nghĩ anh gán cho người ta là sai lầm ~~~ Người ta còn đau lòng hơn khi thấy anh suy sụp, mất niềm tin như thế này ~~~

    Khổ tận cam lai ~~~

    Các anh cố lên !!!

    • ;)) Nàng kiểu thỉnh thoảng vào kêu gọi rồi sến súa đủ màu cũng vui phết;))

      Hiền mấy chương này bị ăn hành đủ là đúng rồi. Phải trả giá cho những gì anh ấy đã đối xử với Mẫn thôi.

      Nói chung là chỉ biết cổ vũ ăn theo nàng, kêu gọi các anh cố lên vượt qua đoạn thời gian ngược tâm ngược thân trường kì để tiến tới một kết cục HE làm mát lòng người đọc;)

  2. Tem tem tem😡
    thic truyen nay lam lam, ta muon ngay nao cung co chuong moi de doc nang oi, chi so neu ma n.v thi truyen se mau het thui ^^
    – doc chuong nay ma dau tim wa di mat😦 toi ban tre Hien wa, ng duy nhat con lai wan tam cau, chiu o ben canh cau jo cung co nguoi khac mat rui, bo mac lun ca ban Hien nen duog nhien la buon tui ma huhu

    • Ừ ý, cái Sai lo chính xác là điều đấy đấy. Cứ mỗi ngày 1 chương thế này thì chẳng mấy chốc truyện sẽ hết. Mà truyện hết thì blog sẽ lại mốc meo. Sai cũng chẳng buôn được gì vs reader nữa => buồn ơi là buồn. Thôi vậy thì tăng lên thành 2 ngày 1 chương vậy=))

      Khuê Hiền thì nghĩ Mẫn có Tể rồi. Hách Tể lại nghĩ là trong lòng Mẫn lúc nào cũng có Hiền chả thèm quan tâm đến mình => kết cục là Mẫn bị bỏ rơi. Hai ông seme này xuất hiện yêu thương Mẫn thì cũng có nhưng để hành hạ Mẫn là chính:-< Nhiều lúc cứ muốn giữ Mẫn cho riêng mình thôi:(

      • – huhu. Túm lại là muốn Mẫn ở bên Hiền thôi , đừng ở bên Tể nưa. Mẫn đối với Tể cũng chỉ là áy náy nên báo đáp ơn nghĩa thôi chứ đâu có iu bạn Tể đâu. Ở bên Tể mà cứ nhớ tới Hiền thì thôi thà về nhà với Hiền đi cho xong😦
        Còn bạn Hiền thì cứ im thin thít như hũ nút đó. Muốn ngta ở bên cạnh thì cũng nói 1 tiếng đi chứ cứ như kiểu không nói mà muốn ngta phải tự nhìn ra nữa chứ. Gặp Mẫn lại cứ nghĩ là Hiền không có iu Mẫn nên có cảm nhận được thì còn chẳng dám tin là thật nữa huống chi là làm theo huhu . Sao mà nó ngang trái thế này zị😦

      • Ờ, ngang trái thế nó mới thành ra cái đam Triền miên này. Sai nhiều lúc cũng thấy đến mệt vs mấy cái tình tiết éo le của truyện, nhức cả đầu:))

  3. Gì *bĩu môi* Bạn au nói là 1 ngày chương a~ hôm qua có đâu T.T
    làm bạn Cherry ngồi chờ mòn răng T.T
    Đừng sợ tiêu hóa ko kịp bạn au ko nhìn bạn Cherry đau lòng thế nào a~~~
    Đến chương mấy mới thôi ngược bạn Khuê Hiền thế T.T Chứ thế này hành tim bạn Cherry quá T.T
    Nhìn Hách Tể tức giận cũng chả nghĩ gì cứ nghĩ đến cái tên đang đau thương kia T.T Mắt mù rồi tất sẽ nghĩ mình vô dụng lại thương tâm nhìn Thịnh Mẫn hạnh phúc dằn vặt vì ngu ngốc mất mất thứ quý giá T.T Thiệt là T.T Thịnh Mẫn những lúc đau khổ còn có Hách Tể Nhưng Khuê Hiền đến 1 người bạn cũng chả thấy người yêu gì mà cứ như ko phải rồi còn mù nữa T.T
    Bạn au cũng đang ngược bạn Cherry vì post chậm thì có T.T
    Hiu hiu
    Chúc bạn au 8.3 vui vẻ =))))) Mai tặng quà bạn Cherry đi mai post 23 đi =))))))))

    • Ây, giữ đúng lời hứa cách 1 ngày 1 chương mà:-/ Hôm kia vừa mới up 21 xong thì hôm qua nghỉ chứ sao lại post liền tay thì có mà chết à @@

      Post thế này mà còn chậm nữa. Tốc độ này ngang vs tốc độ thỏ chạy rồi đó;)) Mấy hôm chán không có ý tưởng phải nửa tháng mới có 1 chương thì chả ai kêu ca gì. Giờ post nhanh thế này lại kêu post chậm. Ấy đời trái ngang thế đấy *than vãn* =))

      Về sau Tể mệt mỏi buông tay và có người khác rồi thì Mẫn cũng chỉ còn lại 1 mình. Khuê Hiền còn có phụ mẫu, còn có Tiếu Đường. Còn Mẫn đến lúc tận cùng, Hách Tể cũng có đối tượng riêng thì cậu ấy 1 người ở bên cũng chẳng còn:(

      Mai ứ post 23 được âu:( Hôm nay 22 mà mai lại đòi ngay 23:(( Lỗ vốn mất thôi:-<

      • Chẹp thôi cuối cùng Khuê Hiền chả còn ai Thịnh Mẫn chả còn ai =))))
        Chúng ta chia đôi =))))))) cho au 1 ông cherry 1 ông =)))
        Đùa thôi =))))))))))) Hẹn chương 23 =)))))

  4. Vòng xoay giữa 3ng này đến bao giờ kết thúc,đến cuối cùng suy đi tính lại ng đau nhất vẵn là Lý Thịnh Mẫn😦 nhưng anh cũng ngốc lắm cái gì mà vĩnh viễn ko có đc tình yêu của hắn == anh ko nhận ra thái độ của anh ta vs TD sao ??😦 những gì Hiền chịu đựng bây giờ cũng đáng lắm,nhưg zay sau này mới trân trọng Mẫn đc:)

    • Èo, Thịnh Mẫn nghĩ thế cũng đúng thôi. Có bao giờ Hiền chịu mở mồm ra nói yêu thương Mẫn nọ kia đâu chứ:-<

      Ừ ý, phải cho Hiền ăn chút khổ thì sau này mới biết quý trọng Mẫn được;))

  5. Đó đó,lo cho Hiền quá đến quên luôn cả Hách Tể,Mẫn ơi là Mẫn,thế này thì lấy đâu ra mà quên đc Hiền.Ra là anh Hiền thấy mình giống gánh nặng nên muốn bỏ đi,tội ghê.2 cái ng này,1 ng quá tự ti rằng mình vô dụng,k còn đc ng kia yêu nữa,1 ng thì đau lòng vì mãi k có đc tình yêu của ng kia,mà sự thật thì cả 2 đã yêu nhau mất r.Nhưng mà chả ai chịu nói ra suy nghĩ thật của mình,chính vì thế nên cả 2 mới luẩn quẩn trong cái vòng đau khổ này.Cơ mà vì chưa đc đọc mấy chương sau nên em k hiểu sao mà Hiền yêu Mẫn r mà đến về sau Mẫn vẫn phải đau khổ,lại còn suýt phát điên vì Hiền.
    Hix,thế là anh Hách lại bỏ Mẫn trc ak,Mẫn lại phải 1 mình,ss càng nói càng làm em thương Mẫn hơn ấy,dường như là lúc nào cũng 1 mình,lúc nào cũng gặp phải khổ cực,có đc yêu thì vẫn là bị hành,haizzzz.Thế có khi em đoán đúng ấy nhỉ,về sau anh Hách có anh Hải bỏ luôn cả Mẫn.
    Ss Sai cố lên,thấy ss up chương mới là em vui lắm r,e sẽ k có đòi hỏi thêm đâu,hihi

    • Thực ra Hách về sau vẫn nặng tình vs Mẫn lắm, gần như Hách vs Mẫn ngay cả khi chia tay thì cậu ta đối vs Mẫn vẫn là BFF. Nếu không có Hách thì Mẫn chẳng biết về sau sẽ ra sao nữa:”>

  6. ung ho nhiet tinh moi ngay mot chuong.hjhj.ko so wp moc meo dau s.het fic nay ta cay fjc khac.s lam tiep cac fic con lai trog wp cua minh dj.mong tung ngay do.

  7. chào ss. e đọc chùa từ đầu đến giờ mới vào comt cho ss được vì vừa lười vừa dốt văn nên chả bít nói gì^^
    từ đầu đam mỹ này e đã thấy thương cho hiền và mẫn lắm rồi nhất là mẫn í. a í phải chịu nhiều đau khổ như thế cũng là do a hiền k hiểu hết tình cảm của mẫn.Chương này mặc dù thấy tội cho hiền nhưng a bị như thế cũng đáng,những đau khổ mà mẫn phải chịu từ đầu đến giờ còn sâu đậm hơn hiền nhiều. haizzzz..chả bít hai a này còn hành nhau đến bao giờ đây.đọc mà đau tim quá.
    trong này có couple khuê mẫn k biết có hách hải k nhỉ ss^^?
    đam mỹ này hay lắm í,e bị nghiện mất rồi ,chỉ toàn nghĩ về triềm miên thôi
    ss cô gắng 1 ngày 1 chương nhá.e ủng hộ 2 tay hai chân
    P/S: e là fan của kyumin nhưng mà bias sungmin ,làm quen vs ss nhá
    iu ss^^

    • Hách Hải đến cuối cùng mới lấp ló xuất hiện nhé em:))

      Thank em vì đã thích triền miên nhé. S quyết định làm đam này cũng vì rất rất thích nó mà;)

  8. Giờ em ms comt cho Sai đc, Sai thông cảm cho em nha. Mấy chap sau em đọc mà buồn lắm ý. Đau thương lắm. Hiền thực sự muốn đc Mẫn chăm sóc mình, hắn cảm thấy như là gánh nặng đối vs Mẫn. Mẫn nghe đc những câu nói của Hiền đâm ra thê lương hơn. Với em là 1 Joyer, em thật sự ko thích Mẫn cứ dây dưa hoài vs Hách Tể @@~ á. Hiền ns vs Mẫn như thế rồi Mẫn sẽ trả lời như nào đây Sai? Chấp nhận chăm sóc Hiền tiếp hay từ bỏ ??? Sai xin đẹp à em nóng lòng lắm rồi, nhanh nhanh tung ra thần chưởng chap ms dùm em nha ==’

    • Thì Joyer ai chả muốn Min chỉ có Kyu, Kyu chỉ có Min. S thanh minh nhiều hộ 2 bạn trẻ rồi nên giờ mệt chẳng muốn thanh minh tiếp nữa=)) Thôi thì cứ mỗi người 1 cảm nhận vậy;))

      S đã tung chương mới rồi đó nha. Nếu Mẫn mà chấp nhận từ bỏ Hiền thật thì có lẽ cái đam này sẽ không có tên gọi là Triền miên nữa;(

  9. hu hu. sao doc chuong nay song mun hoc wa. h thay toi thuc su cho Hien . Man cung dang thuong. dung ca tam can cham soc Hien vay ma no long nao phan cho cau neu hoi han hay tu bo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s