TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 21

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 21

.

Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, mặc dù chưa tới mùa xuân nhưng đã hết tuyết rơi. Hách Tể gần đây thăng chức, công việc bận rộn nên cơ hội gặp mặt Thịnh Mẫn cũng ít dần đi.
.

Đóng cửa hàng lúc trời vẫn còn sớm, Thịnh Mẫn mua thức ăn buổi chiều xong, nửa đường về nhà liền nhận được điện thoại của Hách Tể nói muốn gặp mặt, khó có lúc hắn được tan ca sớm như thế này.
.

Dù sao cũng muốn tặng cho hắn chiếc áo sơ mi mình mới mua, Thịnh Mẫn quyết định quay xe phóng đến nhà Hách Tể.
.

Vừa vào cửa, mùi dầu khói trộn lẫn với mùi thức ăn tràn ngập khắp nhà, hơn nữa trong bếp còn truyền tới tiếng “leng keng” của chén bát, Thịnh Mẫn chậm rãi tiến đến liền thấy Hách Tể đang đứng giữa bếp vung tay múa chân phô diễn tài năng nấu ăn.
.

Nhìn Thịnh Mẫn mở to mắt vì ngạc nhiên, Hách Tể ha ha cười nói:
.

– Cơm nước chuẩn bị cả rồi, cậu ăn xong hẵng về!
.

– Cậu không sợ bị ngộp thở sao, nấu ăn mà đóng kín tất cả các cửa là thế nào đây? – Thịnh Mẫn ho sù sụ, tay đưa ra phẩy phẩy cho bớt mùi dầu khói.
.

– A…tôi cứ tưởng vậy mới đúng chứ! – Hách Tể ngây ngô đáp, đoạn lấy tay đẩy Thịnh Mẫn ra khỏi phòng – Cậu cứ ngồi ở phòng khách đi, tôi làm xong nốt nước chấm đã!
.

Thấy hắn kiên quyết như thế, cậu tự giác vào phòng ngủ dọn dẹp quần áo cho hắn.
.

Hách Tể tuy không nấu ăn quá xuất sắc nhưng làm mọi thứ rất nhanh. Chỉ vài phút sau, đồ ăn tất cả đều được bày lên bàn, món nào món nấy tương đối đẹp mắt. Thịnh Mẫn bị kéo ngồi xuống, Hách Tể ngồi đối diện, vẻ mặt mang theo biểu tình chờ được khen ngợi.
.

Đồng hồ còn chưa điểm sáu giờ, xem ra hắn sau khi tan ca đã phóng xe gấp rút về nhà để nấu kịp bữa cơm. Nghĩ đến đây, Thịnh Mẫn bỗng thấy trong lòng thực ấm áp.
.

Hai người đã một tuần chưa gặp nhau, ngay cả khi mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng đối với những việc tình nhân hay làm, giữa bọn họ vẫn còn khoảng trống khá lớn.
.

Thu dọn sạch sẽ xong xuôi đã là bảy giờ tối, cậu cầm áo khoác định đi về. Ra đến phòng khách, Hách Tể đang trầm mặc ngồi trên ghế không nói lời nào, đôi mắt thiết tha nhìn cậu.
.

Hách Tể hầu như lúc nào cũng cười, nhưng một khi hắn không cười, thay vào đó là biểu tình nghiêm túc lại khiến cho người đối diện hiếm có cơ hội cự tuyệt. Như hiện tại, hắn chỉ khẽ cau mày, không rõ là tức giận hay thương tâm.
.

Thịnh Mẫn đột nhiên cảm giác trái tim như bị ai cào cấu, chân tựa hồ đeo gông cùm chẳng thể bước nổi.
.

– Đừng trở về được không? – Hách Tể bình tĩnh đi tới, hai tay ôm chặt cậu, ghé vào tai cậu thì thầm.
.

“Không được, Khuê Hiền còn đang chờ tôi ở nhà!”
.

Lồng ngực tràn đầy bối rối cùng lo lắng, đứng trước Hách Tể đã bị cậu gây quá nhiều tổn thương, cậu không biết nên nói sao cho hắn hiểu.
.

Hách Tể từ khi nhận được sự đồng ý của Thịnh Mẫn, hắn luôn mang một nỗi cố chấp rất sâu trong tâm trí, hắn bắt đầu tham lam cùng đố kị hơn. Hắn càng ngày càng muốn Thịnh Mẫn chỉ thuộc về riêng mình hắn, chỉ có thể ở bên hắn. Hắn coi Khuê Hiền như cái gai trong mắt, bất cứ lúc nào cũng muốn nhổ đi cho bõ ghét.
.

Hai người sau khi hành sự xong, Hách Tể liền lăn ra ngủ, Thịnh Mẫn bất an bật dậy, bối rối gỡ tay Hách Tể trên người, luống cuống mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.
.

Tìm được điện thoại di động ở ghế sô pha, mở hộp thư cuộc gọi mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ từ Khuê Hiền lúc chín giờ, mà bây giờ đã mười một giờ đêm. Ngực cậu đập bang bang từng hồi, vội vội vàng vàng gọi cho người kia nhưng không thấy ai trả lời.
.

Trong nháy mắt, rất nhiều hình ảnh tồi tệ đảo qua đầu cậu, dự cảm không tốt trong lòng lớn dần.
.

Gấp rút chạy tới lay Hách Tể dậy nhờ hắn đưa mình về nhà. Hách Tể thấy Thịnh Mẫn mặt mày trắng bệch liền bị hù dọa, không hỏi thêm gì mà đứng lên mặc quần áo luôn. Dọc đường đi, Thịnh Mẫn cố gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng kết quả vẫn là con số không.
.

Lòng nóng như lửa đốt, cậu một bên an ủi chính mình rằng Khuê Hiền chỉ đang giận dỗi không thèm nghe điện, một bên thúc giục Hách Tể phóng xe nhanh hơn.
.

Về đến nhà, cửa vừa mở ra, Thịnh Mẫn đã vọt ngay vào phòng Khuê Hiền. Dưới ánh đèn mờ ảo, tất cả vật dụng trong phòng cùng chiếc giường ngủ gọn gàng đến bất thường. Chăn bông bị vo thành một cục nằm im lìm dưới mặt đất.
.

– Nhà vệ sinh cũng không thấy, hắn giống như…thật sự không ở nhà… – Nhìn sắc mặt Thịnh Mẫn, Hách Tể cẩn thận thông báo.
.

– Làm sao bây giờ… – Cậu gấp đến độ dậm chân, tay run rẩy níu lấy áo Hách Tể – Mắt hắn như thế thì có thể đi nơi nào? Bên ngoài nhiều xe như vậy, một mình hắn đi nhỡ xảy ra chuyện gì thì…Đều tại tôi, đáng lẽ lúc đấy tôi phải trở về ngay…đều tại tôi cả…
.

– Cậu đừng khóc a… – Hách Tể bối rối đưa tay lau nước mắt cho cậu.
.

Vậy…vậy phải làm sao bây giờ… – Thịnh Mẫn nức nở, ánh mắt đỏ bừng.
.

– Hắn không nhìn thấy nên phỏng chừng cũng chưa đi xa được đâu, chúng ta chia nhau đi tìm, nhất định có thể tìm được!
.

Bây giờ chỉ còn mỗi cách này, hai người cùng nhau chạy ra đường, dọc theo hai bên phố tìm kiếm. Hiện tại đang là đêm khuya, trời lại nổi cơn mưa phùn, không khí trở nên rét lạnh hơn vài phần.
.

Trên đường lác đác bóng người, ngẫu nhiên có khoảng hai ba người chạy cuống cuồng tìm chỗ tránh mưa, tất cả các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa, không gian im lặng thế này thực có chút quỷ dị.
.

Hách Tể rảo bước thật nhanh, đôi mắt không ngừng nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh Khuê Hiền.
.

Nói thực lòng, hắn chẳng hề thích Triệu Khuê Hiền chút nào, ấn tượng này đã khắc sâu trong đầu hắn, bất kể ra sao cũng vô pháp thay đổi. Trong kí ức của bản thân hồi còn làm ở công ty, Khuê Hiền cao ngạo lãnh mạc, đối Thịnh Mẫn sai bảo đủ thứ, thậm chí khi Thịnh Mẫn bị người khác khi dễ cũng chẳng hề bênh vực, uổng công cậu ấy chiều chuộng hắn ta đến vậy.
.

Trước đây hắn không hiểu chuyện, giống người khác cho rằng Thịnh Mẫn là cô nhi do Triệu gia nhận nuôi, bị đối xử bất công là lẽ đương nhiên. Cho nên dù có bất bình cũng chả dám nói gì. Sau lại dần dần phát hiện, mặc kệ Khuê Hiền quá quắt thế nào, Thịnh Mẫn sẽ không tức giận mà im lặng chịu đựng, việc này càng khiến hắn khó hiểu hơn.
.

Chỉ tới khi Thịnh Mẫn vô ý thể hiện tình cảm thầm kín với Khuê Hiền, hết thảy nghi hoặc trong hắn mới được giải đáp.
.

Hắn không muốn truy cứu sâu vào quan hệ giữa bọn họ, lại càng không nhẫn tâm nhìn Thịnh Mẫn bị tổn thương. Mâu thuẫn đó ngày càng lớn dần làm tâm trạng hắn thêm nặng nề.
.

Chẳng rõ cảm giác kì lạ nảy sinh trong hắn đã bắt đầu tự bao giờ, đợi cho hắn phát hiện, bản thân đã chìm đắm sâu đến mức không tìm thấy lối ra. Hắn bắt đầu muốn bảo hộ cho Thịnh Mẫn, muốn cho đối phương một không gian yên bình, muốn Thịnh Mẫn không còn phải bị hành hạ đến khổ sở nữa.
.

Loại cảm giác này, lúc đầu chỉ là để ý, rồi đến thương cảm, và cuối cùng tiến triển lên thành tình yêu lúc nào không hay.
.

Thậm chí hiện tại, hắn có thể gạt đi cảm xúc ghen tuông, để Thịnh Mẫn ở chung chăm sóc cho Khuê Hiền, miễn là cậu đồng ý làm người yêu của hắn. Hắn trước đây không biết chính mình có thể bao dung đến như thế, nhưng vì cậu, hắn bằng lòng chấp nhận mọi thứ.
.

Bật cần gạt nước lau đi những giọt mưa rơi đầy trên cửa kính ô tô, ngã tư đường quạnh quẽ càng ngày càng dài dằng dặc nhìn không ra điểm kết thúc. Ban nãy hắn vừa gọi điện cho Thịnh Mẫn, cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Khuê Hiền đâu, nghe cậu run rẩy khóc nấc lên, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi.
.

Rẽ vào một đường nhỏ nằm bên phải ngã ba, nơi này ban ngày chính là chỗ tập trung rất đông người, hiện tại các cửa hàng ở đây đã đóng hết cửa, chỉ còn rác rưởi chất đầy một đống giữa phố.
.

Phía trước khoảng năm mươi mét, một bóng người gầy guộc mơ hồ xuất hiện dưới ánh đèn pha ô tô, chậm rãi đánh xe tới gần mới phát hiện đó chính là nam nhân kia.
.

Khuê Hiền đang vịn tường bước từng bước thật khó khăn, hắn mặc áo ngủ xanh đậm, chân đi dép ở nhà. Đầu hơi cúi để tránh mưa rơi vào mặt, tóc tai bù xù trông thật thảm hại. Đôi dép bị nước và bùn làm cho ướt nhoẹt, nhìn không ra màu sắc vốn có. Quần áo trên người đều làm từ sợi tổng hợp, với thời tiết thế này căn bản không hề có tác dụng chống lạnh.
.

Hách Tể lái xe đến sát bên hắn rồi tắt máy, mặc dù biết ngay khi tìm được Khuê Hiền phải lập tức gọi cho Thịnh Mẫn, nhưng vẫn nhịn không được muốn xem cái con người tùy hứng cố chấp, tính tình cao ngạo xấu xa này rốt cuộc muốn đi tới chỗ nào.
.

Hách Tể cố tình bấm còi inh ỏi để thử người trước mặt. Kì lạ thay Khuê Hiền chẳng hề quay đầu lại, như câm như điếc tiếp tục hành trình của mình. Bất quá vừa mới đi được mười mét, hắn liền bị vấp ngã bởi một đống rau quả bỏ đi vương vãi dưới nền đất. Ngồi sụp xuống tạm dừng vài giây, sau đó lại kiên trì vịn vách tường đứng lên, áo ngủ bị dây đầy thứ chất bẩn hôi thối nhưng hắn chẳng hề để tâm.
.

Ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì thế này, Khuê Hiền?” – Hách Tể cáu giận chửi bới, nhưng vẫn cho xe chạy tới trước.
.

Lại đi thêm một đoạn ngắn, hết vách tường rồi đến bậc đá của khu nhà chung cư. Cuối ngã tư là chiếc cầu cũ nho nhỏ, màu sắc xám tro, mặt cầu trơn trượt, bên dưới là hơi lạnh của dòng sông đang chảy xiết. Người kia dường như cảm nhận được hết thảy mọi thứ, hắn chậm rãi ngồi xuống, nét mặt suy tư mông lung vô hạn, tựa hồ đang tự chìm đắm vào kí ức của riêng mình. Hách Tể theo bản năng thấy không ổn, vội vã đẩy cửa xe chạy đến gần chỗ cầu để đề phòng sự việc bất trắc.
.

Đúng lúc đó, Khuê Hiền dùng tay sờ soạng phía trước, sau khi xác định đã bám được vào thành cầu, hắn bắt đầu vững chãi bước từng bước một.
.

Thật là cố chấp!” – Hách Tể trong lòng cực độ khó chịu nhưng vẫn phải cố căng mắt quan sát hắn. Cầu này không dài lắm, Khuê Hiền rất nhanh đã đi tới chân cầu. Phía ấy có một đoạn đường nhỏ ẩn dưới cây cối um tùm, sờ soạng mãi mà không kiếm được vật nào để bám víu, hắn chán nản ngồi sụp xuống nền đất ướt sũng.
.

Hai chân có chút vô lực khẽ co lên, cả người ngửa ra sau, tay vắt lên trán nghĩ ngợi. Nước mưa rơi tí tách xuống đầu hắn, dọc theo làn da trắng bệch chảy từ cằm xuống cổ. Hắn bây giờ thật chẳng khác gì một kẻ vô gia cư đang chờ chết.
.

Nhìn nam nhân đang run lên vì lạnh trước mặt, trong lòng Hách Tể có chút hả hê khác thường, chợt di dộng vang lên, là Thịnh Mẫn gọi đến.
.

Hách Tể vừa quan sát Khuê Hiền, vừa trả lời điện thoại:
.

– Tôi tìm được hắn rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ đưa hắn về ngay!
.

Khuê Hiền nghe được tiếng nói liền chậm rãi quay qua, dõi theo hướng Hách Tể đang đứng, nước mưa làm hắn thêm nhạt nhòa, gương mặt lạnh lùng nhìn không ra một tia cảm xúc
.

Hết chương 21.

.

Đây chính là chương mà Sai đã sì poi lột tả cảm nghĩ của anh Tể đây. Mọi người ai ghét anh Tể thì hãy hiểu cho anh ý nhé:”> Riêng Sai thì thấy nhân vật trong Triền miên ai cũng đáng thương hết:)

Đừng hỏi vì sao dạo này Sai chăm chỉ thế. Tại tâm trạng gần đây cũng hơi xuống dốc mà mấy chương này lại ngược nữa nên Sai tự dưng buồn buồn ngồi sửa lỗi từng chương rồi post lên luôn. Vs cả mấy chương này cũng liên quan đến nhau nên Sai nghĩ up liền mạch sẽ có lợi cho dòng cảm xúc của mọi người đối với đam:))

17 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 21

  1. T.T Thiệt tình mình đang nghe “Nước mắt sao Bắc Cực”
    Kết hợp với cái chap này T.T Hiu hiu đọc mà sao ngược Khuê Hiền quá T.T
    Nói gì thì nói T.T Thiệt là xót xa quá đi T.T
    2 ngày nữa mới được đọc chap tiếp theo T.T

    • Đâu chắc chỉ 1 ngày nữa là có chương tiếp theo rồi. Tại mấy chương này nó liên quan đến nhau nên mình up đều tay mà.

      Nghe bạn nói là mình cũng phải sợt ngay “Nước mắt sao Bắc Cực” để nghe và cảm cùng=))

      • Hiu hiu =))))))))) Mình thuộc dạng người thích nghe nhạc nhẹ khi đọc =)))))))
        =)))))))) Thế thì việc mình “cảm nhận” nó dễ hơn =)))))

  2. Như nàng nói rất kịch tính nha😦 thương Hiền quá đi có nhất thiết hành anh ta đến nhưng zậy ko? Tưởng tượng đến cái cảnh HTvs TM hp vv bên nhau trong khi Hiền lang thang như cún con bị bỏ rơi đi tìm mẹ ý T.T mà Hiền tính đi đâu zậy nhỉ=”=

    • Nàng sang chương 20 đọc lại những dòng ta rep nhé:”> Tình cảm của ta về đam này dành hết ở những dòng đó đó:”>

      Hiền đi đâu á, sang chương 22 là biết ngay thôi. Đợi 1 ngày nữa là có chương mới nhé;;)

  3. s ơi, thích nhất là s cứ post đều đều thế này này.hihi. chẳng hiểu sao e bais Min nhưng đọc fic là thích min bị ngược, dù thế nào thì cũng bênh Kyu. ko hiểu sao kyu hơi bị ngược là mình ko chịu đc rùi.hic. ko bít Kyu nghĩ gì mà cứ đi như vậy nhỉ? muốn đi sâu vào tâm trạng, suy nghĩ của Kyu quá. Nói thật fic này e ko thik Huyk tý nào ý :((

    • :(( s bênh cả 3 nha, cả Min Kyu và Hyuk ý. Cả 3 đều đáng thương mà. Có mỗi Tiếu Đường là s không thèm thương thôi vì bà tác giả đầu tư cho suy nghĩ của Đường ít quá. Còn 3 người kia là s chả ghét bỏ được ai hết T^T. Hyuk trong này tội nghiệp lắm mà, đơn phương Min nhưng cuối cùng cũng đâu được Min đáp trả:-<

  4. Thế là ss iu sắp kết thúc đc “Triền Miên” r ấy nhỉ,cố lên ss iu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nói thật là em khá phản cảm với quan hệ mở như ss nói ấy.Nhưng mà đọc những dòng suy nghĩ + xì poi của ss,em cũng hiểu ra r.Mấy chương này cứ mải thương cảm cho Hiền mà quên mất những chương trc Mẫn khổ thế nào,bị hành hạ thế nào và quên mất mấy chương này Mẫn cũng bị dằn vặt thế nào.Nếu k có Hách Tể thì k biết Mẫn có đc ngày nào vui vẻ k nữa.Rõ ràng là mấy chương trc còn hùng hổ mún Hách đưa Mẫn đi luôn cho r thế mà giờ lại….Đọc đam này đúng là cảm xúc cứ lộn hết cả lên.Túm lại,đúng là Hiền vẫn nên bị ngược thêm nữa.A,Mẫn của em vẫn là đáng thương nhất mà!
    Anh Hách k biết là yêu Mẫn từ bao giờ nhỉ,em đoán chắc là từ lúc Mẫn về sống chung.Đúng là phải cảm ơn anh nhiều vì đã khiến Mẫn đc ấm áp,vui vẻ phần nào.Hi vọng là tới cuối đam sẽ có anh Hải xuất hiện để anh k phải đơn phương nữa,hihi.Liệu có vụ đấy k ss nhỉ

    • Hiền mà bị ngược thêm nữa chắc truyện sẽ bị ném đá mất. Hắn ta thảm thế kia còn gì nữa em @@

      Tới cuối đam Tể không phải đơn phương đâu.

      Nói chung s thấy vs đam này, chỉ có Mẫn là khổ sở từ đầu tới cuối thôi:-<

  5. hả hê khác thường??? Anh vui lắm hả *gào* :((( em biết yêu đơn phương khổ lắm cơ mà anh nỡ lòng nào như thế Hyukie T_____T
    Em biết em nói câu này nhiều rồi. Nhưng thực sự xót tiểu Hiền quá ss :((( vì lý do gì lại làm khổ mình như vậy😦
    Mà em thấy Min làm như này không công bằng vs Hyuk chút nào ý ss. Anh M trong lòng lúc nào cũng là KH cả ;_____;

    • Ừ, s giải thích nhiều rồi nên chắc cũng chẳng cần nói lại nữa em. Tình yêu của Min vs Kyu có cái gì đó ám ảnh và dằn vặt lắm. Cho nên Min sẽ không thể nào đến với người khác được đâu:(

  6. Không, tuyệt đối đừng ngược Triệu Khuê Hiền mà :(( thực đau lòng, đau lòng đến chết tâm…..van cầu nàng đừng ngược..

  7. Aigoooooooo!!! Ra chương này là nỗi lòng của bạn Tể. Đúng tên Triền Miên luôn, nhân vật nào cũng phải chịu dày vò, đau khổ triền miên mới kinh chứ. Tình yêu của Hách Tể ngọt ngào mà có chút trẻ con, chiều chuộng rồi làm nũng với Mẫn. Đáng yêu quá, sao Mẫn không theo Hách Tể luôn cho rồi. Theo bạn có lẽ, Hách Tể là người chịu nhiều tổn thương nhất trong mối 3 người. Hách Tể chắc phải rất khó chịu khi thấy suy nghĩ của người mình yêu lúc nào cũng hướng về người con trai khác, bạn đọc mà còn thấy bực bội nữa, nhưng vẫn không ghét Mẫn được.

    Chương này bạn thấy KH bị sao á, thật không thể hiểu nổi!!! Việc j phải cố chấp đi đâu trong khi mắt đang bị như vậy chứ. Tính tạo thêm việc cho Mẫn ah, toàn làm những việc kì quái keke Bị thương ở mắt chứ có ở đầu đâu mà vậy ta =]]]]]] Tình hình là cứ ngược bạn Hiền khí thế nhá, bạn đang chờ những màn ngược hơn nữa.

    Dạo này chương mới liên tục, đọc sướng con mắt ghê!! Sai cứ thế mà phát huy nha keke

    • Khuê Hiền cũng không phải ngớ ngẩn nên mới đùng đùng chạy ra khỏi nhà thế đâu. Nói chung là anh ta cũng mặc cảm cũng tự ti rồi sinh ra bất cần thôi:-<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s