TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 20

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 20

.

Trải qua ngày sinh nhật đầy biến cố của Khuê Hiền, cuộc sống lại quay trở về sự yên bình vốn có. Thịnh Mẫn mỗi ngày vẫn đến cửa hàng, còn Khuê Hiền một mình ở nhà.
.

Tuy tay Khuê Hiền bị thương nhưng hắn chỉ ngay ngày hôm sau đã đòi cởi lớp băng gạc quấn quanh, Thịnh Mẫn có mắng mấy cũng chẳng ăn thua nên đành chiều theo. Vừa tháo băng, cậu vừa luôn mồm nhắc nhở hắn phải tránh đụng chạm vào miệng vết thương, nếu để bị nhiễm trùng sẽ rất phiền hà. Mười ngày tiếp theo, vết thương đã liền miệng gần hết, nguyên bản những dấu tích chằng chịt giờ đây đã lên da non màu phơn phớt hồng.
.

Hôm nay về đến nhà đã hơn sáu giờ chiều. Trong phòng khách bật đèn sáng trưng, Khuê Hiền đang nhìn về hướng cửa chính, biểu tình hiển hiện rõ vẻ mong mỏi ngóng trông. Hắn mặc áo ngủ màu xám nhạt, lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, tay cầm khư khư chiếc MP3. Cậu khẽ hắng giọng một chút để thông báo rằng mình đã về, chẳng ngờ hắn nhanh chóng thu lại nét mặt khi nãy, bối rối gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống.
.

Đã thành thói quen, Thịnh Mẫn đi lướt qua ghế, đem thức ăn vào bếp chuẩn bị cơm chiều.
.

Bỗng dưng nhớ ra điều gì, cậu lại chạy đến mắc treo quần áo, lấy từ trong túi một cái hộp nho nhỏ.
.

– Đúng rồi, cho cậu nè!
.

Khuê Hiền nghiêng đầu thắc mắc:
.

– Cái gì thế?
.

– Là sô – cô – la!

.

Nhíu nhíu mày, Khuê Hiền tiếp tục “hỏi ngu”:
.

– Sao lại đưa cho tôi?
.

Có chút xấu hổ, Thịnh Mẫn ngượng ngùng cười:
.

– Tại hôm nay là lễ tình nhân mà!
.

Khuê Hiền gật đầu ra vẻ đã hiểu, khóe miệng cong lên, lúng túng nắm chặt hộp nhỏ trong lòng bàn tay.
.

– Không có ý gì khác đâu! – Thịnh Mẫn cuống cuồng giải thích như sợ đối phương hiểu lầm – Tôi đi siêu thị mua thức ăn, tình cờ nhìn thấy sô cô la nhân rượu. Trước đây cậu có nói thích vị sô cô la này nên liền thuận tay mua một ít. Còn có cả một hộp lớn nữa, cậu ăn xong thì kêu tôi để tôi lấy thêm cho!
.

Mặt Khuê Hiền tái đi khi nghe xong lời biện minh kì quặc của cậu, hắn tựa vào ghế, nặng nề nhắm mắt lại.
.

Đã quen với tính khí thất thường của người này, Thịnh Mẫn cũng chẳng thèm nói thêm.
.

Ăn tối cùng dọn dẹp xong, Khuê Hiền tự đi tắm rửa, Thịnh Mẫn ở trong phòng khách “nấu cháo điện thoại” với Hách Tể.
.

Từ phòng tắm đi ra, Khuê Hiền để tóc ướt sũng nước, cẩn thận vịn vách tường đi về phía sau ghế. Thịnh Mẫn nhìn thấy hắn như vậy liền nhanh chóng nói lời tạm biệt với người kia.
.

– Lại đây để tôi lau đầu cho nào! – Cầm lấy chiếc khăn bông khô, cậu đứng lên dìu Khuê Hiền ngồi xuống, đứng đằng sau nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm bờm xờm của hắn.
.

– Ngày mai đi cắt tóc đi! – Mỗi lần Thịnh Mẫn nói tới chủ đề này, Khuê Hiền luôn cố tình lờ tịt. Sau một thời gian sống chết mặc bay, tóc hắn bây giờ đã che kín mắt.
.

Lần này Khuê Hiền không còn thờ ơ nữa, hắn chậm rãi đáp ứng, xong xuôi liền ngồi im ru hưởng thụ.
.

Nửa đêm, Thịnh Mẫn bị thanh âm lộp bộp của những hạt mưa ngoài cửa sổ đánh thức. Đứng dậy đến phòng khách uống nước, lúc qua phòng Khuê Hiền, cậu phát hiện cửa phòng hắn chỉ khép hờ. Có thể khi hắn đi vệ sinh đã không đóng kín cửa.

.

Thời điểm Khuê Hiền mới dọn về đây, cậu thường xuyên phải đi kiểm tra hắn buổi đêm, bất quá dạo này hắn đã quen tự chăm sóc bản thân, dần dần thích ứng với hoàn cảnh nên việc đó trở thành thừa thãi.

.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn đường bên phố chiếu vào.  Trên giường trống trơn không một bóng người, cậu hoảng sợ bật đèn, vội vàng đi sang bên phía đối diện liền nhìn thấy Khuê Hiền đang cuộn tròn chăn bông trên sàn nhà, đầu hơi ngẩng lên, dụi dụi mắt.
.

Khuê Hiền! – Sửng sốt gọi tên hắn, Thịnh Mẫn ngồi xổm xuống để nhìn cho kĩ.
.

Khuê Hiền ngái ngủ “Ưm” một tiếng.
.

– Sao lại ngủ dưới sàn nữa? – Thực sự đã bị chọc tức chết, tay không lưu tình đưa ra kéo mạnh hắn lên giường – Chừng nào chưa bị cảm là cậu sẽ chưa bỏ cuộc đúng không?
.

– Không phải! – Khuê Hiền lắc đầu bướng bỉnh – Nằm thế này dễ chịu lắm!
.

Chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, Thịnh Mẫn bó tay đầu hàng, dợm bước định đứng lên đi ra ngoài. Đột nhiên, Khuê Hiền giãy dụa vài cái, giang hai tay ôm lấy cổ cậu thật chặt. Cậu theo bản năng muốn đẩy hắn ra nhưng lằng nhằng một lúc lâu vẫn không được.
.

“Tên nhóc chết tiệt, không lẽ hắn dạo này chỉ đang giả vờ ốm đau, sao tự dưng lại khỏe dữ?”
.

Ánh mắt Khuê Hiền vào khoảnh khắc ấy chẳng còn sắc thái vô hồn như trước, hắn yên lặng nhìn chằm chằm Thịnh Mẫn, gò má có chút đỏ lên.
.

Thịnh Mẫn từ trong con ngươi đen láy nhìn thấy biểu tình chật vật bất an của chính mình, cũng đồng thời thấy được sự tinh quái hiển hiện rõ trên gương mặt kia, đáy lòng không kìm được chột dạ.

.

Hết chương 20.

.

Tại chương trước ngâm dấm quá nên chương 20 post lên sớm hơn một ngày nha mọi người:”> Chương 20 này là chương ngọt ngào cuối cùng trong đoạn thời gian hiện tại rồi:) Bắt đầu chương sau sẽ lại dày vò nhau tiếp nhé:))

26 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 20

  1. chương này ngắn quá ah ss, nhưng lại mang đến cho người đọc một niềm hi vọng thì phải, mặc dù chỉ là thoáng qua của hạnh phúc.
    .
    .
    ss cố lên, đừng ủ dấm nha ss
    em hi vọng những chương sau hành chộ, chứ đừng hành ming của em *né dép*

    • Hi hi, đúng đấy. Chương này đúng là thoáng qua của hạnh phúc thật:-< Le lói được chương 19 vs 20. Đến chương 21 lại khổ đau rồi:(

      Mấy chương sau hành Hiền mà em;))

  2. Nàng đúng là ~~~

    Reader dài cổ đợi chap tiếp để rồi nóng lòng với mỗi tình tiết ngọt ngào mà “man trá” ~~~> thót tim với anh Ku có ngày không chừng ~~~

    “Mất em rồi anh mới nhận ra
    Mình có được một mối tình đẹp nhất”

    Hơi sến và mang tính chất tượng trưng tẹo thui nha =___+

  3. e là e chỉ thích ngọt như mấy chương gần đây thui s ạ. già rùi thích ấm áp ko thích thể loại ngược nữa.hic

  4. Em thực sự không thích dòng chữ đỏ đỏ 1 chút nào ý ss :((( lại ngược Tiểu Hiền nữa ;___;
    Em bias cả 2 bạn nhưng cưng Min hơn 1 chút, nhưng không hiểu sao khi đọc fics lại thấy xót Kyu hơn :(( có phải là em đọc ngược Min nhiều thành quen rồi ko T____T
    ….Em thấy những đoạn hạnh phúc sao mà ngắn ngủi ;___; còn đau khổ thì thật triền miên…..

    • Thế nên mới gọi đam này là Triền miên đó em;)) May mà cuối cùng cái đam này cũng HE…phù phù…

      Mà s cũng thế nhé, ở ngoài bias Min, nhưng cứ vào fic là bênh Kyu chằm chặp luôn, chả hiểu tại sao luôn @@

  5. Oaoa,dạo này ss iu chăm chỉ,tích cực post chương mới ghê.Hmm,em định mỗi chương đều sẽ viết 1 cái comt cơ mà giờ lại lên cơn lười r,thôi thì comt lun trong đây vậy ss nhé,hì!
    Nói chung là em khá sock vụ Mẫn với anh Hách…Có phải Mẫn với Hách thực sự hẹn hò r k ss? Em cũng giống như ss ấy,thấy thụ bị ngược thì thương lắm,thương ghê gớm chỉ mún đấm cho công mấy phát,cơ mà thấy công bị ngược thì lại cũng thấy nó thật có vấn đề,như kiểu giá thụ bị ngược còn hơn????Sao nó lại thế này chứ???Cơ mà nói thế thôi,em vẫn muốn thấy Hiền khổ thêm chút nữa,muốn thấy Hiền làm tn mà giành lại đc Mẫn,hihi.
    2 chương vừa qua đúng là ngọt ngào quá ss,ấm lòng reader,nhưng mà theo như ss nói thì đã hết những ngày hp ngắn ngủi r,anh Hiền nhìn thấy đc r ak ss,cái câu cuối làm em thấy nghi nghi nha.Nếu vậy thì Mẫn sẽ đi đúng k ss.Trời ơi ss cut đúng chỗ đáng nghi làm em mong chờ quá đi.
    A,em còn 1 thắc mắc nữa,liệu có phải những lời Mẫn nói với Hiền lúc Hiền ngủ trong đêm sinh nhật Hiền đều nghe thấy r k ss?

    • Mẫn vs Tể đang trong một mối quan hệ mở. Có nghĩa là cả 2 có mối quan hệ về thể xác, nhưng về tâm hồn thì không.

      S chả biết nói thế nào về điều này. Tại có nhiều người khó chịu không chấp nhận được việc Mẫn đi vs Tể. Biết thế là sai trái nhưng Mẫn đến lúc này cũng như bị dồn vào đường cùng ý, người mình yêu lại không yêu mình => dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan.

      Thôi thì đam này nó đã có tình tiết thế rồi. S chả có cách nào thay đổi được vì s chỉ là 1 dịch giả bé nhỏ không có quyền hạn gì:((

      Hiền nên khổ thêm 1 tí nữa. S nghĩ vậy;)) Vì về sau Mẫn lại có 1 đoạn bị ngược nữa cơ em ạ;))

      Những lời Mẫn nói vào đêm sinh nhật s nghĩ là Hiền có nghe thấy. Nhưng bà tác giả về sau cũng không nói thêm gì về việc này nữa nên s không chắc lắm:”>

  6. ặc ta cảm thấy chương này Hiền đã trở lại như xưa =)) nhưng mà mới ngọt ngào được 2 chương chương sau lại ngược tiếp à😦 Tể ca xuất chiêu sao? =.=”
    2 đứa đều đần 1 người không nói 1 người không đủ nhảy cảm đễ nhận ra ~.~
    mà nàng này mấy chương về sau còn có cảnh H nào Tể với Mẫn ko zạ?

    • Còn 1 cảnh nữa nhé. Ta không thay đổi được gì, mà có người pm ta trên face biểu lộ bất bình về việc này. Ta cũng đành chịu thôi, tác giả muốn thế mà:(

      Chương sau là chương rất kịch tính đấy, nhớ đón xem nhé nàng:”>

      • ta không chịu, ta ko chịu TT__TT đây là bộ đầu tiên ta cảm thấy tội Hiền về phe Hiền đó :((
        ta chờ nàng🙂

      • Khuê Hiền trong đây đoạn đầu cũng dở dở ương ương lắm mà;)) cảm thấy tội cho Hiền á;)) chắc mấy chương sau anh ý tội nghiệp quá nên nàng thông cảm hả, còn Mẫn thì sao đây T^T

      • Nếu như Tể vs Mẫn ko phát sinh quan hệ thể xác và nếu như TM ko dùng cách ở bên HT để chạy trốn tc dành cho KH có lẽ ta sẽ theo phe Mẫn == nhưng Mẫn ở trong này là hình tượng bé thụ mà ta ko thik nhất~.~ cho nên…..

      • Thực ra ta chưa post hết fic nên cũng không làm cách nào giải thích cho nàng hiểu. Nếu ta có thể một hơi post xong fic này, có lẽ Mẫn trong con mắt nàng đã khác. Giá mà nàng biết về sau chuyện gì sẽ xảy ra vs Mẫn:-<

        Đam này không chỉ dừng lại ở ngược Khuê Hiền để trả giá cho những hành động anh ấy đã gây ra cho Thịnh Mẫn. Ta đã nói rồi, hết Khuê Hiền bị ngược sẽ lại đến TM bị ngược. Sau này, sẽ có 1 khoảng thời gian mà Mẫn gần như phát điên…chỉ vì Hiền. Ta cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nói những lời này không. Vì ta cảm thấy Mẫn rất rất đáng thương. Anh ấy từ trước đến giờ luôn sống 1 cuộc sống cô độc. Bị mẹ bỏ rơi, bị người mình yêu nhất hắt hủi. Và giờ đây có Hách Tể sẵn sàng giang tay ôm anh ấy vào lòng. Anh ấy là người chứ ko phải sắt đá, anh ấy cũng có trái tim. Cứ nói là anh ấy chạy trốn tình cảm của bản thân, chi bằng nói thẳng ra là anh ấy thèm khát sự yêu thương.

        Không phải tự dưng mà mỗi lần đứng trước Hách Tể anh ấy đều nghĩ đến từ ấm áp. Ở bên Khuê Hiền Thịnh Mẫn không tìm thấy sự ấm áp như ở bên Hách Tể. Nhưng vì 1 lý do nào đó anh ấy đến cuối cùng vẫn chọn lựa Khuê Hiền. Tình yêu của Mẫn vs Hiền là dạng tình cảm đau khổ dằn vặt. Như trăng trong nước, cứ hiện hữu trước mắt nhưng lại không thực.

        Anh ấy bây giờ có ở bên Tể đấy nhưng nàng thử nghĩ xem, có bao giờ anh ấy toàn tâm toàn ý với Tể. Mỗi lần ở bên Tể trong đầu anh ý cũng chỉ toàn Khuê Hiền. Chính vì lý do này mà đoạn tình cảm giữa Tể vs anh ý cũng không được lâu. Từ đầu đến cuối fic, những đoạn mà Mẫn cảm thấy an ổn hạnh phúc nào có được mấy dòng, ngay cả về sau cũng thế, có lúc ta những tưởng cuối cùng thế là đã xong, Mẫn và Hiền có thể hạnh phúc bên nhau, nhưng tựu chung lại Mẫn vẫn phải chịu đau khổ.

        Càng nói càng sì poi nhiều thế này. Nhưng mà trong đam này nhân vật nào ta cũng thương hết á, cả Hiền, Mẫn, lẫn Tể. Ai cũng đều có nỗi niềm riêng:(

      • *gật gật đầu* đã hỉu nhữg gì nàng nói sau này ta sẽ chú y Mẫn hơn *ôm cám ơn nàng vì ta mà sì poi nhìu như thế*:))

  7. :< Mấy chap sau hành anh Hiền nữa ư ? Mù mắt rồi cơ mà chưa chịu dừng lại sao ? :((
    Chap 19 + 20 đồ luôn có dư vị của sự ngọt ngào, cơ mà em thích thế hơn.
    Chứ cứ hành Hiền w Mẫn hoài thì đọc thấy chua xót lm :(([ dù biết là phải trải qua nhiều thử thách thì tình yêu mới đẹp và vững vàng hơn ]

    • Ừ vì bà tác giả muốn hành ý. Chứ s giả sử là tác giả chắc chả nỡ để Min vs Kyu bị khổ thế này:((

      Thôi cố gắng nín nhịn đến chương cuối đi mới hết khổ em ạ:))

  8. Chào bạn
    Thật may vì mình tìm được 1 fic hay như Triền Miên
    Mình có cảm giác thực thỏa mãn sau khi đọc xong 20 chương của bộ này
    Có cảm giác ngọt ngào có đắng cay có dịu dàng khi đau đớn
    Thực sự mình muốn đọc bộ gốc lắm T.T Cơ mà tìm ko ra chỉ để coi đến cuối cùng nụ cười hay nước mắt đây T.T
    Aigoo khi vào WP nhà bạn ngay cả nhạc cũng buồn nữa, hy vọng rằng bạn sẽ post fic này đến cuối cùng
    Và mình sẽ ghé Wp nhà bạn thường xuyên, cho mình và mọi người nhìn thấy fic này end nhé
    Cảm ơn bạn

    • Cuối cùng sẽ là cười cả làng nha bạn. Không có chuyện nước mắt nước mũi tùm lum như Tình ái đâu:))

      Lần này mình cam đoan đấy:(

      Lần trước nói Tình ái HE vì tình ái đã thực sự hoàn đâu, tình ái còn phần 2 nên mình mới dám liều mà tiết lộ ý:(

      Mình đã edit đến chương 31 rồi. Không lo bị drop nha bạn. Thực sự cảm ơn bạn nhiều nhiều vì lời khen :*

  9. Chương này sao nó ngắn thế Sai ui~~~ Đọc 1 tý là hết rồi!!! Chà chà lại 1 mầu trời tim hồng của 2 chẻ. Ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế này bạn thấy thích lắm. Về nội dung thì cũng chưa có biến cố j nhiều để bình loạn ha😀 Ấn tượng với đoạn cuối, cái cách KH giữ Mẫn rồi ánh nhìn tính quái keke Mẫn ơi Mẫn ah, anh làm gì để rồi bị nhìn đến chột dạ thế kia!!!

    Sắp ngược nữa rồi :)))))))) Sung sướng, bạn chờ hoài đến chỗ KH bị ngược đó. Phải làm cho Kh thấy được giá trị của bạn Mẫn chứ, xem KH làm sao lấy lại được lòng tin của Mẫn. Mong chờ ~~~~

    Sai thay đổi cách edit ah, bạn đọc thấy có vài chỗ, hình như là 2 đấy, bên cạnh sự nhẹ nhàng, nghiêm túc thì có chen thêm hài hước. Uhm~~ nói sao nhỉ, không phải bạn có ý nhận xét j đâu, đọc thì thấy mắc cười thiệt nhưng dù j đây cũng là 1 tác phẩm, những chỗ hài hước này bạn thấy nó sao sao ý. Chắc tại hồi giờ đọc mấy fic hài hài có chỗ như Sai để trong “…” thì thấy không sao, nhưng Triền Miên thiên về nội tâm, lại có ngược nữa nên cảm giác hơi lạ lạ. Anyway~~~ ý kiến cá nhân thôi, Sai đọc cho vui chứ đừng phiền lòng j nhé, dù Sai edit sao thì bạn vẫn luôn ủng hộ.

    • Định mai mới trả lời cmt nhưng tại bạn cmt hay quá nên mình rep lại luôn;))

      Tại cái chương này nó dễ thương quá sức mong đợi của mình, nên mình chèn thêm tí nhí nhảnh, nhưng tất cả đều để trong ngoặc thôi. Vì triền miên là 1 fic buồn. Nó không phải buồn bình thường, mà là buồn kiểu dàn trải. Cứ đau khổ từ chương này qua chương khác. Và mình cũng nhấn mạnh là nhân vật trong đây chả có ai hạnh phúc được lâu. Cứ vui một đoạn là đoạn sau lại buồn ngay được.

      Cứ tưởng nêm nếm chút gia vị, nhưng ngờ đâu lại không hợp vs không khí của fic. Sai sẽ rút kinh nghiệm cho những chương sau:)) Còn chương này trót làm rồi, sửa lại cũng chả biết sửa cái gì, cho nên đành để vậy:”>

      Mình rất thích những cmt góp ý sửa lỗi về giọng văn và cách dùng từ, mong những chương sau lại được nghe bạn góp ý nhiều nhiều. Cảm ơn bạn lắm lắm *cúi đầu* :”>

      • Ui ui comt thắc mắc chút vậy cũng thành hay hay ah!! Hãnh diện hehe

        Việc Sai nêm nếm gia vị nhưng không hợp với không khí của fic là cá nhận bạn cảm nhận vậy thôi. Chứ chưa chắc những người khác nghĩ vậy, nên Sai đừng cho đó là việc sai lầm. Sai cứ làm theo cách cảm nhận của bản thân rồi edit nha. Mất công tại bạn mà Sai không thêm gia vị j nữa thì người khác ném đá bạn chết.

        Một phần do bạn già cả rồi nên hơi khó tính, nếu fic vui vè có hài hước bạn hoàn toàn chấp nhận, thậm chí còn thấy hay hay. Chứ fic nghiêm túc, ngược triền miên mà thêm như vậy bạn cảm thấy sao sao. Sai thông cảm cho reader già cả này nha :*

      • :”> Biết là mỗi người một cảm nhận nhưng bạn góp ý thế làm mình thấy vui lắm, lấy thêm kinh nghiệm sửa mấy chương sau mà:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s