TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 18

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 18.

 

Thịnh Mẫn quyết định từ chối đi họp lớp cùng Hách Tể. Tuy cảm thấy thực áy náy, nhưng buổi tối nhất định cậu phải trở về sớm, bởi hôm nay chính là sinh nhật của Khuê Hiền.

.

Ngày sinh nhật hắn năm ngoái, Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân đã thuê hẳn một căn biệt thự ở ngoại ô để tổ chức. Khuê Hiền khi ấy nằng nặc đòi Thịnh Mẫn phải phóng xe hơn một trăm ki lô mét từ chi nhánh đến đó. Do quá vội vàng mà quên chuẩn bị quà sinh nhật, hắn đã trừng phạt bằng cách dày vò cậu đến hơn nửa đêm mới chịu cho đi ngủ.

.

Nghĩ tới đây, mặt Thịnh Mẫn bỗng dưng có chút đỏ, cậu cố lắc đầu nhằm xua tan những hình ảnh xưa cũ trước kia khỏi tâm trí.

.

Lái xe đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng mua bánh phủ sô cô la trắng. Tuy Khuê Hiền không thích đồ ngọt lắm, nhưng lại không hề bài xích vị ngọt dìu dịu của loại sô cô la này.

.

Lúc đầu cậu muốn nhân viên cửa hàng viết lên đó dòng chữ: “Sớm bình phục“, nhưng suy nghĩ một chút liền cảm thấy vẫn là không nên, hắn dù gì cũng đâu thể nhìn được mà cảm động chứ.

.

Mang theo bánh ngọt và mấy món hắn thích về nhà. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ của Khuê Hiền khi biết cậu không đi họp lớp cùng Hách Tể mà âm thầm tổ chức sinh nhật cho hắn, Thịnh Mẫn lại cảm thấy vui vẻ hẳn lên, tuyết rơi đầy trên mặt cũng chẳng hề lạnh chút nào.

.

Lúc về tới nhà mới có bốn giờ chiều, vẫn còn rất nhiều thời gian chuẩn bị, Thịnh Mẫn lén lút mở cửa gỗ, rón rén đi vào bếp. Ngoài trời ánh nắng ngập tràn là thế, vậy mà trong nhà lại yên tĩnh đến âm u. Khuê Hiền đang lười biếng nằm trên ghế sô pha, nghe được tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng hiếm hoi, trong mắt hắn tựa hồ có chút mong chờ.

.

Thịnh Mẫn thấy hắn đã tỉnh liền ngại ngùng cười, nhẹ nhàng nói:

.

– Hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, cậu phải ngoan ngoãn ăn cho hết đấy. Buổi sáng cậu không ăn gì làm tôi lo quá. Ráng bồi bổ thân thể đi, Triệu bá mẫu về tới đây, nhìn thấy cậu gầy đét như cá khô không lột da tôi mới là lạ đó…

.

Vốn định pha trò cho không khí đỡ ngột ngạt, nào ngờ Khuê Hiền nghe xong chẳng có phản ứng gì mà chỉ khẽ xoay người, thân thể co rụt sát trong ghế. Cậu có điểm nghi hoặc đi tới nhìn hắn liền phát hiện một mảng lớn máu trên khăn trải bàn vàng nhạt, màu máu khô ám vào đó tựa như màu cà phê.

.

– Tay cậu sao thế? – Thịnh Mẫn sốt ruột hỏi khi nhìn thấy Khuê Hiền từ nãy đến giờ vẫn đem tay giấu ở đằng sau, cậu dường như phát điên, mạnh mẽ túm lấy cánh tay hắn, ép hắn phải chìa tay ra – Mau buông…cho tôi xem!

.

Khuê Hiền hoảng hốt lắc đầu quầy quậy, giằng co một lúc, tay hắn bị đau liền hơi buông lỏng, Thịnh Mẫn nhân cơ hội kéo mạnh hơn.

.

Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu không nhịn được rùng mình.

.

Lòng bàn tay nhoe nhoét máu, xung quanh chi chít vết thương lớn nhỏ, vết máu ngoằn ngoèo dây đầy khắp hai tay, thậm chí trong vết thương còn mơ hồ thấy được mảnh sứ vỡ nhỏ vụn.

.

Thịnh Mẫn thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Sự tức giận cùng bất lực không tên dâng lên khiến lòng cậu thổn thức.

.

Cậu làm gì thế này? Có phải muốn chết không hả?…. – Thanh âm nghẹn ngào nức nở – Cậu rốt cuộc muốn tôi phải làm thế nào mới được…rốt cuộc tôi phải làm sao đây???….

.

Thịnh Mẫn vừa nói năng lộn xộn vừa run rẩy khóc, niềm đau xót trong tim tưởng chừng đã bị ủ kín bấy lâu giờ bỗng dưng trào dâng như đê vỡ, từng mảnh sứ vụn trên bàn tay Khuê Hiền tựa như tẩm độc, đâm từng nhát từng nhát vào cõi lòng cậu.

.

Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới khi nhìn thấy hắn bị thương bản thân sẽ phản ứng dữ dội như thế. Chân tay cứng ngắc, đến di chuyển cũng khó khăn, đầu loạn thành một mớ hỗn độn, chẳng thể suy xét bất cứ chuyện gì.

.

Rõ ràng người bị thương chính là Khuê Hiền, vậy mà cậu so với hắn còn cảm giác đau đớn hơn gấp nhiều lần.

.

Dùng nhíp gắp mảnh sứ xong xuôi, Thịnh Mẫn rửa nước muối rồi nhỏ ô-xy già sát trùng vết thương cho hắn.

.

– Đau không? – Cậu khẽ sụt sịt mũi, giương mắt quan sát biểu tình người đối diện.

.

Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trên gương mặt gầy guộc thoáng xuất hiện vài giọt mồ hôi.

.

Biết hắn đang cố gắng gượng, Thịnh Mẫn càng thêm tức giận, cậu mắng tợn hơn:

.

– Tại sao lại chạy lung tung khắp nơi như vậy? Cốc vỡ thì ai khiến cậu đụng vào, đã đụng cảm thấy đau thì nên tránh xa miếng vỡ đi chứ, còn cố tình sờ mó tiếp làm gì, cậu có phải cố ý không?

.

Sắc mặt Khuê Hiền hơi tái, hắn trầm mặc ngồi tại chỗ không nói câu nào.

.

– Di động là đồ chơi trẻ con hả? Vì sao không gọi cho tôi ngay lúc ấy mà cứ để kệ vết thương chảy máu, có biết rằng mất máu nhiều sẽ chết không? Cậu đúng là đồ đần!!!

.

Khuê Hiền lặng lẽ mặc cậu xử lý miệng vết thương. Băng bó cho hắn xong, cậu mới chịu dừng không quở trách nữa. Trải qua chuyện khiếp sợ vừa rồi, thực sự là mệt đến hô hấp còn khó khăn. Cố gắng đứng dậy, cúi đầu xuống ngắm khuôn mặt tái nhợt của Khuê Hiền. Chẳng biết tại sao, nước mắt cứ thế rơi xuống liên tục không ngừng.

.

– Hay đi bệnh viện đi, nhỡ vết thương mưng mủ thì sao!

.

Hắn vội vàng lắc đầu, trên mặt thậm chí còn trưng ra vẻ cầu xin, thì thào đáp:

.

– Không đau đâu, thật đấy!

.

Cậu lập tức mềm lòng, không ép uổng hắn nữa, bản thân lén quay đi lau nước mắt, chậm chạp bước vào bếp:

.

– Buổi tối đành phải ăn bữa nhẹ vậy, hải sản mua về hôm nay không tốt cho việc liền miệng vết thương đâu!

.

Khuê Hiền gật đầu đồng ý.

.

– Hôm nay là sinh nhật của cậu, đang định làm món gì ngon một chút, bây giờ thì.…Haizz…

.

Thịnh Mẫn thở dài thườn thượt, đoạn quay về phòng bếp làm cơm, cậu không chú ý Khuê Hiền đang ngơ ngẩn ngồi trên ghế sô pha, khẽ cắn môi, đôi mắt tựa hồ lấp lánh thứ ánh sáng khác thường. Hắn cứ ngây ngốc một lúc lâu, như thể đang nghĩ ngợi chuyện gì đó lung lắm.

.

Đem cơm chiều chuẩn bị xong, cậu cởi tạp dề rồi mang thuốc đưa cho hắn:

.

– Uống thuốc đi!

.

Bàn tay quấn băng gạc dày đặc run rẩy, Khuê Hiền khẽ cúi đầu, khoảnh khắc ngón tay hai người chạm lướt qua nhau, Thịnh Mẫn theo bản năng chợt cảm thấy mơ hồ khó tả.

.

– Hôm nay phải ăn cơm sớm, còn nghỉ ngơi nữa!

.

– Không cần chờ hắn sao?

.

– Chờ ai? – Cậu lặng đi một chút.

.

– Lý Hách Tể! – Mặt người nào đó vì xấu hổ mà quay qua chỗ khác, thanh âm dồn xuống thật thấp.

.

– Hắn còn bận đi họp lớp mà, sao ăn cơm cùng chúng ta được!

.

Khuê Hiền gật gù ra vẻ đã hiểu, hắn sờ soạng xung quanh nhằm tìm điểm tựa để đứng lên.

.

– Làm như thế sẽ đau đấy! – Cậu xót xa cúi người, dìu hắn đến bên bàn ăn.

.

Đợi Khuê Hiền an vị yên ổn trên ghế, Thịnh Mẫn đem ly đặt trước mặt hắn:

.

– Vốn đã mua rượu ngon về để chúc mừng sinh nhật cậu, giờ có muốn uống cũng giảm bớt đi vị của rượu mất rồi! – Thịnh Mẫn ngao ngán nâng miệng ly đến bên môi Khuê Hiền, đoạn đưa ly còn lại trên tay tới cụng, tiếng chạm ly thanh thúy vang lên.

.

– Cạn nào!

.

Khuê Hiền khẽ mấp máy môi, thè lưỡi ra nếm thử một chút.

.

– Là rượu nho, vị không tệ đâu!

.

Chiếc ly nghiêng đi, chất lỏng màu hổ phách cứ thế hướng cổ họng trôi tuột xuống dạ dày. Thịnh Mẫn thấy hắn đã uống cạn liền mang bánh ngọt bày lên bàn.

.

– Thổi nến đi!

.

Khuê Hiền mở trừng trừng hai mắt, biểu tình trông thực buồn cười, cái mũi cứ hít hít như muốn cảm nhận được vị thơm của bánh cùng sức nóng tỏa ra từ nến.

.

– Sinh nhật một năm mới có một lần, năm nay tuy chỉ có hai chúng ta ở đây cùng nhau, nhưng cậu vẫn nên ước điều gì đó… – Thịnh Mẫn chậm rãi châm lửa từng nến từng nến, đều giọng khuyên nhủ…

.

– Ước đi, điều ước chân thành từ đáy lòng sẽ trở thành sự thực mà! – Cậu dịu dàng cười, tay nhè nhẹ xoa mái tóc bờm xờm của hắn.

.

Trong khoảnh khắc, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt đó lại khiến Khuê Hiền xúc động đến lạ thường, hắn cứng ngắc ngồi một chỗ, đôi mắt dường như hơi rưng rưng.

.

Thịnh Mẫn thúc giục:

.

– Ước thì phải nhắm mắt vào đó nha!

.

Người đối diện quả nhiên rất nghe lời, mắt nhấp nháy vài cái liền nhắm lại.

.

– Tốt lắm, giờ thổi nến đi! – Cậu nói khẽ vào bên tai, lời nói như gió thoảng khiến lòng người mê hoặc.

.

Không khí giữa hai người lúc này quả thật khó tin, an an ổn ổn bên nhau, trên môi mỗi người đều vô thức cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Sự dịu dàng của Thịnh Mẫn, sự nhu thuận của Khuê Hiền cứ tự nhiên mà đến, tựa như tất cả những mâu thuẫn, hiểu lầm cùng đau khổ trước đi đã bị chìm hết vào quên lãng.

.

Ngay cả khi ngọn nến đã tắt, cả hai cũng chẳng nói câu nào, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có hai người bọn họ.

.

Lúc Thịnh Mẫn tỉnh ra mới phát hiện bản thân còn đang kề môi bên tai hắn, tư thế hết sức đen tối.

.

– Vậy…tôi với cậu ăn cơm trước, bánh ngọt để sau đã! – Ngượng ngùng buông hắn ra, trở về vị trí cũ, Khuê Hiền dường như lưu luyến hơi ấm từ Thịnh Mẫn, vẻ mặt hắn hiển hiện rõ vẻ tiếc nuối.

.

Bởi hai tay Khuê Hiền đang phải băng bó, Thịnh Mẫn đành dùng thìa đút cho hắn, lúc đầu còn xấu hổ mà rướn qua, lát sau vì mỏi người nên phải dời chỗ sang ngồi kế bên.

.

Khuê Hiền cũng biết sai nên chỉ chăm chăm lo há mồm, không còn thái độ nũng nịu khó chiều như mấy hôm trước.

.

Thật vất vả mới bón cho hắn ăn hết bát cơm, cậu lại lục tục vào bếp tìm ống hút đưa đến miệng Khuê Hiền giục hắn uống hết rượu nho trong ly.

.

Khuê Hiền ngoan ngoãn hết ăn rồi uống đúng theo yêu cầu của cậu, Thịnh Mẫn thấy vậy không nhịn được bật cười:

.

– Cậu hôm nay thật nghe lời, bảo gì làm nấy, có thật cậu là Triệu Khuê Hiền không, hay là tên giả mạo từ phương nào tới?

.

Hắn nghe xong liền tiếp tục mút mút ống hút, khóe miệng cong lên ngượng ngùng.

.

Hai người vừa ăn hết bữa cơm, đang chuẩn bị cắt bánh ngọt, đột nhiên tiếng di động vang lên. Thịnh Mẫn nhìn chằm chằm tên người gọi đến, sửng sốt mất hai giây mới vội vàng ấn nút trả lời.

.

Hết chương 18.

.

Chương này có vẻ hòa hảo nhỉ. Cứ một chương vui một chương buồn thế này để reader đỡ đau tim:))

18 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 18

  1. thật sự rất xót tiểu Hiền :((( nhưng mà thế này em bỗng muốn anh Hiền bị thương nặng thêm chút nữa ;______; chap này đọc mà thấy vui nhất từ đầu fic đến giờ :’)
    Mẫn sửng sốt như vậy, có khi nào Tiểu Đường gọi… đấy mà là TĐ em anti bạn TĐ luôn😛

  2. Bây giờ Khuê Hiền đã hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào ;____; Tưởng tượng ra cảnh miêu tả KH khi 2 bàn tay đầy máu ngồi co ro vào 1 góc sofa , như là 1 con thú bị thương, lẻ loi và cô độc vậy đó @_@.

    “không còn thái độ nũng nịu khó chiều như mấy hôm trước”” khi đọc câu này mà sặc nước T__T thử nghĩ xem KH mà nũng nịu thì da gà da vịt tui nó nổi lên hết cả người luôn * ừ ừ ừ ừ ừ ừ *

    “đôi mắt tựa hồ lấp lánh thứ ánh sáng khác thường” Có khi nào mắt KH đã dần dần hồi phục ko? đã thấy lại nhưng vẫn giả vờ chưa thấy, hay là chỉ mới đang hồi phục lại thôi??? nghi ngờ nha !!!!

    Ặc khúc cuối ai gọi cho TM thế? khả năng chỉ có 3 người mà thôi =))))) 1 là Hách Tể, 2 là Tiểu Đường. Hay một ai đó, phụ mẫu KH chẳng hạn!! ai nhỉ ai nhỉ??? ai phải làm cho TM nhìn chằm chằm : Tui đoán thấy có vẻ là phụ mẫu KH ah !!!

    • Cái vụ mắt dần dần hồi phục ở chương này…thú thực là Sai cũng hổng biết có phải thật thế ko nữa. Ông Hiền này là ông ý tinh ranh lắm.

      Khúc cuối Jen đoán gần đúng rồi đó;))

  3. Chương này thấy tình cảm 2 chẻ sáng sủa và ấm áp ghê!!! Đọc chương này bạn cảm thấy dù tình cảm của Mẫn với KH có nguội lạnh, Mẫn trong giai đoạn rối ren, k biết phải làm gì nhưng tiềm thức Mẫn vẫn hướng lòng mình về phía KH, từ việc chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ, hốt hoảng khi thấy KH bị thương rồi ân cần chăm sóc. Sao mà Mẫn đáng yêu quá vậy nè!!

    Những hành động của Mẫn chắc khiến KH suy nghĩ nhiều đây, đã vậy còn ngoan ngoãn ngượng ngừng nữa chứ :)))))))))) Làm gì đến nỗi Mẫn tưởng tên giả mạo nào, Câu hỏi của Mẫn “- Cậu hôm nay thật nghe lời, bảo gì làm nấy, có thật cậu là Triệu Khuê Hiền không, hay là tên giả mạo từ phương nào tới?” khiến bạn thấy mắc cười ghê.

    Khúc cuối không biết ai gọi đây mà Mẫn sửng sốt vậy, tò mò nha, bạn đoán chắc k phải Tiếu Đường đâu, lần trước Tiếu Đường gọi nói là vẫn yêu KH thì sinh nhật KH, Tiếu Đường gọi là bình thường. Đâu đến nỗi Mẫn phải sửng sốt rồi nhìn chằm chằm đt như vậy.

      • Keke zị mau mau post chương mới đi Sai~~~~ Suy luận vậy mà logic đó hỡ?? Đoán bậy thôi, cho thỏa trí tưởng tượng đó mà :))))))))

        Sai còn đi học hỡ? Mần quen với chủ nhà nha~~~

      • Oh, face Sai là gì??? Face bạn là: Le Linh (Mía)
        Cứ tìm vậy là ra ah keke bạn ở Nha Trang đấy nhá~~~

  4. Hề hề =))))) Em comt cho s nè~ Chap này thiệt hay á, cảm động dễ sợ. Chuyện mà tình tiết ngày càng hay nha s. Mẫn chăm Hiền như con ế =)))))) Thiệt tình làm mất dáng vẻ của seme quá đê. Hiền thích Mẫn ở cạnh lắm mà bày đặt làm cao thôi =)))))) Thiệt tình em bấn đôi chẻ này lắm đó s. Chap ni đọc cx thiệt vui ~~

    Cuộc điện thoại nữa chớ ==’ Em nghi là của Tiếu Đường lắm nha. Tính gọi tới làm gì á s. s lẹ lẹ ném cho em chap tiếp nhá, hóng quá đi ròi =)))) Ngày mai em có tiết kiểm tra 1h mà vẫn tranh thủ tẹo hóng fic s đây =))) Sai thương em thì chăm edit đi rồi up em xem vs nhé😡 Yêu Sai nhiều dễ sợ >'<❤

  5. *cười man rợ*
    Hảo hảo! Tốt lắm! Khuê Hiền! Ngươi còn chưa có thoát được đâu!!!!
    Hahahahaha!!!!! =))
    Sai à, tiếp tục hành hắn ta thôi =))
    Cho hắn ta hiểu được cảm giác của Mẫn Mẫn ra sao!! =))

  6. Đoạn đầu đọc thấy đau lòng quá chị à~~
    Nhưng càng về sau lại cảm thấy ấm lòng quá!!! Chị ơi, e muốn chương tiếp =)) Quá tham lam!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s