PHỤ LỤC – TÂM SỰ CỦA TRIỆU KHUÊ HIỀN

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

kyuhyunD2

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Trước khi bắt đầu phần phụ lục, Sai xin đề cử bản nhạc này, Sai cảm thấy bài này khá phù hợp vs tâm trạng của Khuê Hiền trong phụ lục…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Song-From-A-Secret-Garden-Secret-Garden/ZWZ9ABD6.html

.

Phụ lục: Tâm sự của Triệu Khuê Hiền

.

Vắng vẻ cùng hắc ám vô tận bao phủ. Bất kể ban ngày hay ban đêm, cảnh vật trước mắt đều là một mảnh tối tăm.

.

Hắn cần cậu. Mỗi phút mỗi giây đều cần. Chỉ mong lúc nào cũng được nghe giọng nói mềm mại và tiếng cười êm dịu ấy là hắn đã cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn nhiều lắm.

.

Hắn chán ghét bóng tối, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, trong tâm trí giờ đây chùng chùng lớp lớp những ảo ảnh do hắn tự tưởng tượng lên. Hắn nhớ về ngày xưa, cái thời còn bé xíu, lúc nào cũng bám lấy áo cậu đòi được dẫn đi chơi. Nhớ đến rồi lại vừa khóc vừa cười như điên dại.

.

Bản thân bây giờ chỉ là kẻ tàn phế, vương chút hơi tàn giữa cuộc sống mù mịt này.

.

Mệt mỏi quá. Mệt mỏi muốn chết…

.

Mỗi khắc tồn tại là sự chờ đợi dài dằng dặc. Ngồi trầm ngâm trên ghế sô pha, bên tay trái là điều khiển ti vi, bên phải là gói khoai tây chiên Thịnh Mẫn trước khi đi đã bóc vỏ sẵn. Máy MP3 trong túi, từng nút từng nút đã bị hắn ấn đến mòn đi.

.

Ngày qua ngày, mọi thứ tựa hồ chẳng hề thay đổi, lặp đi lặp lại giống một cỗ máy đã được lên dây cót. Cho dù hắn có cố gắng vẫy vùng thế nào để thoát ra khỏi nghịch cảnh hiện tại, kết quả cuối cùng vẫn quay về con số không.

.

Hắn đã từng đối xử tệ bạc với cậu chỉ bởi chút hờn giận vô cớ. Hắn theo đuổi những điều xa vời mà quên đi mất người quan trọng nhất, người vẫn luôn luôn ở bên, gắn bó với mình từ thuở ấu thơ. Đến khi cậu rời xa hắn, hắn mới hiểu thế nào là trống vắng, hắn ghen tỵ tới phát điên khi cậu sánh vai cùng Hách Tể trong siêu thị. Sau ngày đó, hắn mượn rượu để tìm kiếm bóng hình cậu. Và rồi tai nạn xảy đến một cách đột ngột, như một đòn trừng phạt nặng nề nhất mà ông trời dành cho hắn.

.

Chậm rãi đứng lên khỏi ghế, do ngồi quá nhiều nên xương sống đau nhừ, bụng có chút cồn cào. Tuy phòng bếp vẫn còn đồ đóng hộp nhưng bây giờ hắn chẳng muốn ăn uống gì. Miệng dường như mất đi vị giác, mỗi lần đến bữa cơm tất cả mọi thứ đều nhàn nhạt giống nhau.

.

Buổi trưa ăn qua loa cho xong bữa, lục tục rửa chén rồi mang túi rác vứt ở ngoài cửa. Hắn đã tập mãi thành quen những việc lặt vặt như thế này, nếu không làm gì, chắc hắn sẽ chết vì buồn bực mất.

.

Hôm nay là ngày ba tháng hai – sinh nhật của hắn. Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Thịnh Mẫn đã đáp ứng đi họp lớp với Hách Tể rồi. Có lẽ sinh nhật này sẽ phải tự chúc mừng vậy.

.

Khuê Hiền vịn vách tường, tìm đường đi vào phòng bếp. Đang định lấy cốc uống nước, chợt hắn gạt phải bát sứ trên bàn, bát rơi xuống đất vỡ “choang” một tiếng thật chói tai.

.

Khuê Hiền thầm rủa bản thân vô dụng, chán nản gập người sờ soạng muốn thu lại những mảnh sứ vỡ. Bỗng nhiên đầu ngón tay cảm thấy đau nhức, từng dòng máu nóng chảy xuống tí tách. Theo bản năng rụt tay về, máu vẫn tiếp tục chảy, nhưng đau đớn lại như một liều thuốc giải thoát sự bức bối trong tâm hồn. Hắn bất giác vươn tay ra, dùng cả bàn tay tiếp xúc với những vật nhọn vương vãi dưới đất.

.

Đắm chìm trong cảm giác thống khổ, giọt chất lỏng từ bàn tay như được hoan nghênh mà lũ lượt chảy mạnh hơn. Hắn lặng lẽ ngồi dưới mặt đất lạnh như băng, xung quanh vẫn là hắc ám bao phủ, nhưng tâm trí lại tựa như đang phiêu dạt cùng mây gió. Cảm giác được giải thoát đang đến rất gần…

.

“Sinh nhật vui vẻ, Triệu Khuê Hiền!”

.

Cũng không biết nói gì nhiều, đọc xong chương này Sai chỉ biết thở dài thôi:-< Muốn nói thêm nhiều điều để bàn luận với reader nhưng chợt nhận ra tất cả đều thừa thãi:(

30 thoughts on “PHỤ LỤC – TÂM SỰ CỦA TRIỆU KHUÊ HIỀN

  1. Em đột nhiên cảm thấy Khuê Hiền không xứng đáng với Mẫn ss ạ. Dù đọc chương này thế nào đi chăng nữa. Bị mất đi thị lực giống như là đòn trừng phạt cho những gì hắn đã bỏ lỡ, để có một dịp biết được cảm giác của Mẫn ngày trước ra sao – chính là mịt mù vô hướng như vậy.

    Nếu biết mình có lỗi, sao không đủ dũng cảm để nói ra, chỉ cần thú nhận là mọi chuyện đã khác. Hèn yếu như vậy chỉ hại mình hại người. Từ một người mù, giờ có cả đôi cùng lạc hướng. Tội nghiệp thật.

    • Đúng là reader mỗi người mỗi ý. May mà s không viết ra đam này, không thì chắc sẽ bị reader xoay vòng vòng mất=))

      Thôi thì s đứng ngoài cuộc trình bày tí cảm nghĩ nha:”>

      Khuê Hiền không nói ra vì hắn thực sự không dám nói. Cũng như em suy nghĩ đấy, hắn tự cảm thấy là mình không xứng với Thịnh Mẫn. Và hắn cũng không dám chắc Thịnh Mẫn có còn yêu hắn như ngày xưa không…

      Có lẽ trong thâm tâm hắn nghĩ, Thịnh Mẫn bây giờ đã có Hách Tể ở bên cạnh. Còn hắn chỉ là một người mù. Hắn làm sao có tư cách để thổ lộ nỗi lòng với Thịnh Mẫn nữa.

      Người cao ngạo tự tin như Triệu Khuê Hiền, chính vì thành công quá nhiều, đạt được quá nhiều, nên một khi vấp ngã lại chẳng thể vực dậy nổi ngay được => biến thành tự ti cực độ, bởi hắn quá shock khi đột nhiên mất tất cả.

      Đấy s mâu thuẫn thế đấy:(( Chương trước bênh Mẫn, chương này bênh Hiền:((

      • Chương trước e định comt bênh Mẫn cơ mà mạng laq như điên nên không thể nào gửi comt được. Mà nói thật là e cũng hơi do dự lúc gửi cái comt trên kia. Tại dạo này e đọc nhiều ngược quá nên cứ thấy mình tàn nhẫn hay sao ý. Dù biết là Hiên bị dồn tới đường cùng, bị tước đoạt tất cả nhưng lại vẫn căm ghét anh ta, vì một lý do nào đó cứ ấm ức suốt ý. Nếu tâm sự của anh ta thế này thì đối với e hình như cũng chưa đủ để vực anh ta dậy trong mắt Mẫn được.

        Đồng ý với ss là đam này rất gây mâu thuẫn.

      • Sao chương trước Mẫn bị mọi người đả kích em ko cmt để đứng cùng chiến tuyến vs ss:))

        Em cảm thấy ấm ức có lẽ là do mấy chương đầu Hiền tàn nhẫn quá, ích kỉ quá, nên về sau dù Hiền có thảm thế nào cũng chẳng xi nhê gì đối vs em=)) Chắc em thuộc tuýp người thù dai;))

        Chính beta thuydoan cũng bảo đam này mâu thuẫn gây mệt đầu mà, không chỉ mình s vs em cảm thấy thế mà ai cũng cảm thấy thế luôn:))

  2. cũng đoán được phần nào lý do anh làm thế.haizzz anh tính im lặng như thế đến bao giờ ? thực sự ko bít nói gì vì cái tâm sự này của Hiền cơ mà vẫn nghiên về phía Hiền nhìu hơn =”= cho anh ta thời gian để sửa sai lầm đi =’=
    p/s: nàng ơi ta muốn hỏi 1 câu chương mấy Hiền thấy đường lại zậy?

    • 😦 Đúng vậy, nên cho Hiền 1 cơ hội để sửa sai lầm. Nhưng Hiền kiểu mặc cảm ý, làm sao Mẫn nhận ra được:(

      Chương ba mươi là Hiền mắt sáng lại rồi nàng:)

      • ta thấy tác giả cho Hiền những chương 30 mới sáng mắt lại thực sự là độc ác quá đi😦 5 chương cuối có đủ cho Hiền với Mẫn hay không, ai cũng có sai lầm chỉ cần cho họ cơ hội để sửa sửa càng sớm càng tốt =’= ta thấy tác giả ác với Hiền quá. Mẫn mà quên sinh nhật Hiền là ta ghét Mẫn luôn nha😦

      • Tác giả viết đam mỹ này cũng chừng mực vừa phải lắm. Không thiên hẳn về ngược ai đâu. Mấy chương gần cuối Mẫn gần như lại bị hành hạ về mặt tinh thần nàng ah:(

  3. Em không biết phải nói gì cả…. chap trước rồi cả phụ lục này nữa, mang lại cho em những cảm xúc rất mâu thuẫn nhau…. Những dòng cảm xúc dồn dập nhưng lại đối nhau chan chát làm em rối, chẳng biết phải nói gì nữa…..

  4. Em đã đọc chùa từ đầu fic đến h😀
    Em xin lỗi =))

    Đọc đến tận phụ lục này em mới có cảm giác phải nói lên những j mình nghĩ , nhất định phải com =))

    Lúc đầu , cũng cố gắng để không hận Hiền lắm vì ss đã nói là về sau cậu ta bị hành khổ lắm , về sau sẽ có lúc để cậu ta trình bày , mọi ng sẽ hiểu vì sao cậu ta làm thế .
    Đến lúc cậu ta bị mù , em có chút không cam tâm nhưng mà cũng thõa mãn , hả giận .
    Nhưng mà đến phụ lục này thật sự khó chịu
    Nếu còn phụ lục nữa thì em tạm chấp nhận, nhưng nếu chỉ có.một phụ lục này thì em muốn đập tan Hiền ra . Một phụ lục như thế này là không đủ và sự giải thích quá là quá đáng😐
    Hành hạ Mẫn chỉ vì giận hờn ? Sau đó lại lôi kéo Mẫn lại về mình ? Chả lẽ cậu ta đối xử vs Mẫn như đồ chơi chỉ vì quá yêu Mẫn😐 Còn Tiếu Đường thì sao😐
    Dù cậu ta có bị thế nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn không xứng đáng vs Mẫn và em ủng hộ Mẫn đi vs Hiếc .
    Đọc phụ lục có chút đau lòng khi cậu ta lủi thủi sinh nhật một.mình nhưng chả là j so vs nỗi giận kia =))

    • Em bức xúc nên cmt dài quá làm s hơi hoảng. Mạng lại bị đơ nữa chứ nhưng vẫn phải cố rep lại nhanh nhanh cho em:))

      Thực ra thì bà tác giả cho cái phần phụ lục này hơi ngắn nên reader nào bias Hiền sẽ đồng cảm vs Hiền, còn reader nào bias Mẫn sẽ khó cảm thông và thoả mãn được. S cũng ko nói nhiều vì càng nói càng thừa thãi, s chẳng thể bắt reader phải có chung cảm nhận với mình được, 9 người thì 10 ý mà, phải hông;;)

      Nhưng em à, ai là người cũng sẽ có lúc mắc lỗi. Với cái lối yêu chiều con cái của nhà họ Triệu này, chúng ta không thể nào đòi hỏi một Khuê Hiền soái ca hoàn hảo được. Đồng ý vs em mấy chương đầu Hiền là 1 tên tệ lậu ko hơn ko kém nhưng thực sự s thấy hắn bị mù đã đủ thảm rồi ý. Đã thế lại còn phải chứng kiến người mình yêu rơi vào vòng tay kẻ khác. Có chăng nên cho hắn 1đường lui ko. Chẳng lẽ tác giả lại bắt hắn phải khốn cùng thế này mãi.

      Chắc do những câu preview của s khiến mọi người hiểu nhầm và hy vọng quá nhiều để rồi bây giờ thất vọng. S tự hứa vs lòng mình sẽ ko preview tuỳ hứng nữa.

      Thank em vì đã góp ý chân thành nhé:x

      • Em xl nếu làm ss hiểu lầm ^^
        chỉ là tại em quá bức xúc vs Hiền trong này nên mới nói thế chứ thật ra em thích ss preview bỏ xừ =))
        Vừa gây tò mò lại gây hứng thú đọc fic ^^

        ss thức muộn thế @@

      • Không s có hiểu lầm gì đâu:) Em bày tỏ cảm xúc nhiều càng làm s mừng hơn chứ. S thích nhất là đọc cmt dù cmt chê hay cmt khen cũng đều thích:”>

      • Và thật ra thì em không cam tâm vì Hiền mới chỉ bị tổn thương có tí xíu =))
        Còn chuyện bị mù thì nó lại thuộc về đau đớn thể xác
        Mà đau đớn thể xác lại chả thế nào bằng tổn thương tinh đc =))

        Có lẽ cậu ta phải chịu nhiều cảnh Hách Mẫn hú hí vs nhau nữa thì may ra =))))
        * nói thế chứ thật ra ngược tâm cậu ta quá em cũng đau lòng lắm =)) *

      • Để đọc xong mấy chương nữa xem quan điểm của em có tiếp tục bền vững như thế này ko nhé;)) Mong lúc đó em đừng quay lưng lại vs Mẫn Mẫn a:(

  5. Đi đọc lại từ chap đầu tiên
    Và em nghĩ em hiểu vì sao Hiền lại đối xử vs Mẫn như thế nên lại lục đục đi.com để hỏi ss =))
    Có phải Hiền khó chịu và đối xử vs Mẫn như thế vì năm xưa Mẫn không đi Mỹ cùng anh ta không ????
    Tại vì từ lúc đi Mỹ trở về anh ta mới bắt đầu trở nên như thế =))

    Chỉ là em nghĩ thế chứ không đúng thì thôi =)))

    • Uh theo s thì đúng là như vậy, trước đây Khuê Hiền vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân, tình cảm đối vs Thịnh Mẫn mơ hồ, có chút gì đó giống như là độc chiếm ý. Cho nên khi Thịnh Mẫn không đáp ứng đi Mỹ cùng mình, Khuê Hiền mới hậm hực, hơn nữa ở Mỹ anh ta còn gặp Tiếu Đường => tâm lý trả đũa chiếm phần lớn. S cũng ko rõ giải thích thế này có đúng ko. Thôi thì đợi đọc truyện xong em vs s cùng ngồi lại hàn huyên tâm sự tiếp nhé:))

    • Nặng nề u tối lắm à:-ss Nhiều khi s cũng ngại dịch mấy truyện nặng nề lắm nhưng đã trót đâm lao đành phải theo lao chứ biết làm sao bây giờ:-ss

  6. – Đọc xong chỉ có 1 chữ ” buồn” . Chả biết nên com cái gì. Sợ com r lại tự mình gõ vào đầu mình kiu là không đúng , phải là như kia mới đúng. Ôi, im lặng chờ đợi chap tiếp theo vậy😦 Không suy nghĩ gì là tốt nhất, không khéo lại bị lãnh cảm nữa thì khổ =)))))
    – Bạn Sai cố lên !😡

  7. Cuộc đời nhiều nỗi bất hạnh như thế đấy. Khi có người bên cạnh lại ko biết yêu thương chiều chuộng, để người đi rồi lại cảm thấy nối tiếc. Cũng giống như KH vậy! khi có TM bên cạnh ko những ko tôn trọng TM lại còn làm tổn thương đến tình cảm chân thành nhất của y, để rồi y bỏ đi lại cảm thấy tiếc nuỗi và hối hận! nhưng tiếc là hối hận thì cũng đã quá muộn. Phải chăng nhận ra mọi chuyện từ đầu thì đâu nên nỗi, để bây giờ TM có người khác bên cạnh lại tự mình ôm niềm đau trong lòng, còn cảm thấy tự ti khi ko nhìn thấy được nữa!> Vì lý do như vậy cho nên KH mới ko dám nói gì đúng hem? mà ko thấy Tiểu Đường đâu hen? nghe hùng hổ lắm cơ mà, sẽ ko rời bỏ KH ! nhưng bây giờ lại biệt tăm tích! Ngộ !!

    • Uh, vì tự ti về bản thân quá lớn nên KH mới k dám nói ra. Trước đây hắn đã quan niệm: điều kiện hắn như thế nên hắn phải có mọi thứ. Giờ đây khi trở thành tàn phế, hắn lại nghĩ bản thân chẳng có gì trong tay thì làm sao TM đáp lại hắn được. KH thật là vừa đáng thương vừa đáng giận ạ:-<

      Tiếu Đường Sai thấy chỉ phá đám là giỏi thôi:-<

  8. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng bạn thấy gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Ngày trước KH cao ngạo, làm tổn thương Mẫn bao nhiêu thì giờ nhận kết cục. Bạn thấy thật đáng, có bị như vậy KH mới hiểu cuộc đời k thể theo ý mình, đâu phải mình cứ ngông cuồng muốn thì làm thế này, k muốn thì làm thế khác. Có lẽ đây là khoảng lặng để KH suy nghĩ lại mọi việc. Nhưng nếu KH cứ tự ti quá thì bạn thấy KH k chút xứng với Mẫn, thà để Mẫn theo Hách Tể còn có hạnh phúc hơn.

    Vài lời lảm nhảm, Sai thông cảm nhé!!!

    • :”> Cmt nhiệt tình thế mà gọi là lảm nhảm sao được nàng:)

      Hiền sẽ không tự ti mãi đâu. Cuối cùng anh ấy vẫn sẽ trở lại trạng thái như ban đầu thôi:”>

  9. Cái phụ lục này….đúng thật là khiến người ta ngẩn ngơ đó Sai à…
    Vừa nghe nhạc, vừa đọc, mà tâm trí cứ bay bay. Đọc, rồi muốn khóc, nhưng khóc không được. Cứ bất lực như vậy, như chim non mong ngóng được bay lên bầu trời…
    Giọng của Sai vẫn mượt như thế, chính là điểm em yêu nhất ở Sai *ôm chặt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s