TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 17

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 17

.

Dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn xong, ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng nhiều, toàn bộ đường phố ngập trắng tuyết, bầu trời đen kịt bất giác trở nên sặc sỡ hơn.
.

– Mấy giờ rồi? – Hách Tể dịu dàng hỏi.
.

– Mười một giờ!
.

– Hình như đêm nay có bão tuyết! – Nghiêng người nhìn ra ngoài, hắn lặng lẽ quan sát sắc mặt Thịnh Mẫn.
.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh tĩnh lặng lạ thường.
.

– Cậu đừng trở về. Đêm nay ngủ lại đây đi!
.

Hách Tể vui sướng nhảy nhót khi nghe Thịnh Mẫn nói xong. Lần đầu tiên cậu thấy hắn vui vẻ đến vậy. Đôi mắt một mí, đồng tử đen láy sinh động của hắn dường như đang lấp lánh.
.

– Vậy…tôi ngủ phòng khách nhé! – Hách Tể rụt rè đề nghị.
.

– Phòng khách không có lò sưởi đâu  – Cậu khẽ chạm vào tay hắn, nhẹ nhàng đem mười ngón đan sát vào nhau – Hay là ngủ chung với tôi cũng được!
.

Bưng sữa đến phòng Khuê Hiền, sớm đã quen với bóng tối, cậu không mở đèn, một mạch đi tới bên giường hắn, đem cốc đặt trên tủ đầu giường.
.

– Uống sữa xong hãy ngủ!
.

Đợi thật lâu mà không có tiếng trả lời, Thịnh Mẫn hắng giọng gọi tiếp.
.

– Khuê Hiền, nhân lúc sữa còn nóng mau uống đi, để nguội không tốt đâu!
.

Cậu trầm mặc đứng đó một lát. Biết rõ hắn không ngủ nhưng chẳng muốn vạch trần, Thịnh Mẫn chán nản quay trở về phòng mình. Hách Tể bây giờ đã tắm xong, đang ngoan ngoãn ngồi trên giường như chú cún nhỏ.
.

– Ngủ đi, tôi tắt đèn nhé! – Phòng bỗng dưng tối om, cậu vén một góc chăn, lẳng lặng nằm lên giường.
.

Nhanh như chớp, giường đột ngột trũng xuống, người cậu bị đè lên, làn môi mềm bị tước đoạt không thương tiếc. Hơi thở Hách Tể xông vào khoang mũi, bá đạo giành lấy từng chút không khí trong miệng cậu.
.

Chẳng hề có ý kháng cự, hết thảy đều thuận theo nước chảy thành sông, Thịnh Mẫn chậm rãi ôm lấy cổ Hách Tể, đáp lại nụ hôn của hắn.
.

Nam nhân đối diện toàn thân run lên vì kích động, tình cảm nồng nhiệt thoáng chốc tràn ra như nước vỡ bờ, hắn run rẩy thì thầm bên tai cậu:
.

 Thịnh Mẫn…Thịnh Mẫn…
.

Thịnh Mẫn không nói gì, tay nhẹ nhàng chui vào trong áo ngủ của hắn vuốt ve làn da rắn chắc, khí tức của Hách Tể ngày càng rối loạn hơn.
.

– Đợi một chút….Cửa…Tôi quên không khóa – Cậu lúc này mới nhớ tới việc rất quan trọng kia, bối rối chực đẩy Hách Tể ra.
.

Không để ý tới sự kháng cự yếu ớt đó, Hách Tể mải miết hôn lên khuôn ngực trắng ngần, dùng đầu lưỡi liếm láp, tận tình chăm sóc hai điểm nho nhỏ màu phớt hồng. Bàn tay cũng không yên phận mà ngày càng trượt xuống dưới.
.

 Khoan đã…đợi tôi…ư…. – Thịnh Mẫn giãy dụa mạnh hơn, cậu bực mình đánh vào gáy hắn, Hách Tể bị đau đành phải buông ra.
.

Thịnh Mẫn sau khi an tâm khóa cửa liền quay về giường. Vừa đặt lưng nằm xuống, Hách Tể lại nóng lòng tấn công từ phía sau. Cậu cố đè nén không phát ra tiếng nhưng vẫn chẳng thể kìm nổi mà khẽ rên lên.
.

Khoảnh khắc Hách Tể tiến vào cơ thể, Thịnh Mẫn chân chân thực thực cảm nhận đau đớn cùng lúc với khoái cảm. Trong cơn hoảng hốt, cậu tựa như đang nức nở khóc, thần trí không rõ bay biến đến nơi đâu. Hách Tể thấy thế liền vội vàng lau đi vệt nước trên mặt, không ngừng nói xin lỗi.
.

Những va chạm ngày một dữ dội hơn, từng khúc mắc lần lượt bị phá vỡ. Cậu cảm giác như thân thể đang đong đưa cầu hoan này không phải là mình, mà là một người khác. Một người muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc, một người đang lợi dụng tình cảm của nam nhân đã từng giang tay ra giúp mình. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân hèn hạ như lúc này, chỉ bởi muốn tìm một chốn nương thân cho tâm hồn mà quay lưng lại với tất cả xúc cảm.
.

Trước mắt tựa hồ có vô số điểm sáng, muốn chạy đến bắt lấy chúng nhưng trong giây lát lại quay trở về với bóng tối vô hạn.
.

Hôm sau, Thịnh Mẫn mệt mỏi tỉnh dậy. Tứ chi đau nhức không tài nào cựa quậy nổi. Hậu quả của một đêm phóng túng là thế này đây.
.

– Tỉnh rồi hả? – Bên tai tựa hồ có thanh âm, cậu suy nghĩ một hồi mới kịp phản ứng lại. Khe khẽ mở mắt ra, khuôn mặt Hách Tể đang cúi sát xuống, dịu dàng cười.
.

– Mèo lười, dậy thôi! – Khóe miệng cong lên, hắn tinh nghịch dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi cậu.
.

– Ngủ tiếp đi, tôi làm bữa sáng cho!
.

– Làm được thật không đó? – Thịnh Mẫn bĩu môi chống khuỷu tay muốn đứng lên, lại bị người kia ấn chặt xuống.
.

– Chớ có xem thường tôi nha! Tôi nấu ăn khá lắm!
.

Thất thần nhìn hắn cười một lát, Thịnh Mẫn đột nhiên nhớ ra điều gì liền giật mình.
.

– Mấy giờ rồi? Khuê Hiền đã dậy chưa?
.

Thấy cậu khẩn trương như vậy, Hách Tể không giận mà chỉ cười:
.

– Xem cậu vội vàng kìa…Hiện tại mới sáu giờ thôi, tôi vừa qua phòng hắn, hắn vẫn chưa tỉnh đâu!
.

– Thế à? – Cậu thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu định kéo chăn lên.
.

Nam nhân đối diện chưa buông tha mà trèo lên người cậu cọ cọ:
.

– Thân thể tốt chứ? Có còn đau không?
.

– Kĩ thuật của cậu quá tồi, hiện giờ tôi đau hết cả mình mẩy rồi đây… – Thịnh Mẫn cười cười, vỗ vài cái vào má hắn.
.

– Thật sao? Kĩ thuật tệ mà mặt cậu sung sướng thế kia á? – Hách Tể tinh nghịch đùa cợt, tay nắm lấy chân cậu giả vờ như đang kiểm tra.
.

Thuận thế đá nhẹ hắn một chút, Thịnh Mẫn từ từ đứng lên, lè lưỡi trêu Hách Tể.
.

Mở cửa phòng, trên mặt còn chưa hết ý cười, sau một giây liền bị ngưng trệ.
.

Khuê Hiền đang đứng ngay phía trước cậu.
.

Hách Tể không hay biết chuyện này, bản thân vẫn hồn nhiên chạy đến ôm cậu mắng yêu:
.

– Chết tiệt, cậu đá tôi mạnh quá nha… – Thanh âm tức khắc dừng lại. Từ hai người giằng co biến thành ba người cùng im lặng.
.

– Khuê Hiền…cậu tỉnh rồi…- Lát sau, Thịnh Mẫn xấu hổ phá tan sự trầm mặc, mà Hách Tể phía sau theo bản năng cũng buông hai tay xuống.
.

Khuê Hiền dường như gặp phải cú sốc lớn, tay run rẩy đưa ra vịn vách tường, tập tễnh đi từng bước một. Mỗi lần giẫm chân xuống nền đất, mặt hắn tựa hồ nhăn nhó, khó chịu hơn bình thường. Thịnh Mẫn liền đuổi theo, lo lắng hỏi:
.

– Chân cậu sao thế?
.

Câu hỏi như tan vào trong không khí, hắn đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh làm Thịnh Mẫn sững sờ đứng yên tại chỗ.
.

– Hắn lại đang hờn dỗi sao? – Hách Tể bức xúc rủa xả.
.

Cơn đau nhức từ cuộc triền miên tối qua lan tỏa khắp người khiến Thịnh Mẫn loạng choạng suýt ngã.
.

– Chắc do hắn ngủ sai tư thế nên chân bị tê. Cậu đừng quá lo lắng. Hắn đâu phải trẻ con nữa…
.

Hách Tể nhẹ nhàng chạy tới đỡ lấy cậu, vòng tay ấm áp bao phủ khiến cậu an tâm hơn chút ít.
.

Bữa sáng quả thực do Hách Tể làm hết, trứng rán, bánh bao chiên, cháo thịt nạc, còn có sữa tươi, mọi thứ đều có hương vị rất ngon. Khuê Hiền rửa mặt xong liền ra bàn ăn ngồi, vẻ mặt hắn đờ đẫn như chưa tỉnh ngủ.
.

– Tối nay có buổi họp lớp đấy, đi cùng tôi nhé! – Hách Tể vừa ăn vừa đưa ra lời đề nghị.
.

– Lớp đại học à?
.

– Không, là lớp cao trung, hồi trước cậu học cùng tôi lớp đó còn gì.
.

Thịnh Mẫn chần chừ đáp:
.

– Trước kia tôi không giao tiếp nhiều lắm nên chẳng quen ai.
.

– Tôi thông báo với bọn họ rằng cậu sẽ đến, bọn họ rất muốn gặp cậu mà!
.

Khẽ liếc Khuê Hiền đang dùng thìa múc cháo, ngón tay thon dài tái nhợt hơi run khiến lòng Thịnh Mẫn chùng xuống.
.

– Vậy…buổi tối bàn sau!

.

Nghĩ rằng Thịnh Mẫn sẽ đồng ý, Hách Tể thỏa mãn cười cười cúi đầu gặm tiếp bánh bao trên tay.
.

Hết chương 17.

.

Sau 2 ngày chương 17 lại ra lò rồi đây. Chương này hơi ngắn nhỉ. Nhưng mà Sai sẽ có quà bonus cho các nàng:”> Ngay tối ngày mai Sai sẽ post phụ lục: Tâm sự của Triệu Khuê Hiền lên. Phụ lục này sẽ giải thích những thắc mắc lởn vởn trong đầu các nàng suốt từ chương 1 đến giờ: đại loại như tại sao Khuê Hiền làm thế, tại sao Khuê Hiền hành hạ Thịnh Mẫn dã man thế:)

34 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 17

  1. Nang that tjyet Sai ah. Man nguyen khi nghe co bonus. Dang mung hu het len vj thay chuong 17 cua nang lao vo doc thi nghe tin du Man Te. H thi lai thy toi cho ca Hien va Te. Ui gjoi oi Hien bat dau kho chua day ah. H ta cha bjk j nua. Dang luc muon Te Man h lai mun Hien Man ruj. Cho tin nang do

    • Rắc rối cũng là do 4 người họ mà bắt đầu nên. Vướng vào vấn đề tình cảm là khổ thế đấy:(

      Ta lúc cũng nghiêng về Hách Mẫn, lúc lại giữ vững quan điểm Khuê Mẫn, chả biết đâu mà lần:(

  2. Giết cả ba ng =”= cực kì ko hài lòng về HM trong chap này,ko ai cấm họ làm tình nhưng lai lam trog nhà H mà H lại ko thay đg trong tìh trạng như the cơ chứ,sao chap kia co pass zay nang?

    • Bố mẹ Hiền mua nhà này là để cho Mẫn vs Hiền ở chung chăm sóc nhau chứ đâu phải nhà của mỗi Hiền. Mà việc kia cũng xảy ra trong phòng riêng Thịnh Mẫn, đấy là quyền tự do của Mẫn chứ. Mình cũng xót cho Hiền lắm, đau đớn của Hiền mình cũng cảm thông nhưng cái gì cũng có lý của nó. Mẫn yêu Hiền nhưng không được Hiền đáp lại. Anh ý tuyệt vọng, cô đơn, anh ý cần người để dựa vào. Và Hách Tể sẵn sàng cho anh ấy những yêu thương và tình cảm mà anh ý cần. Chẳng lẽ lúc nào anh ý cũng phải chạy theo giành giật tình yêu trong vô vọng, sau đó bị Tiếu Đường hét vào mặt là không được động vào người yêu tôi sao:((

      Phần phụ lục để tối mai mình mở pass nha, tại mai phải đi học buổi chiều nên sợ buổi tối nản k post được;)) Hôm nay đã tiện là làm luôn:x

      • haizzz . ta vẫn ko nghĩ Mẫn lại dễ dàng buông xu theo Tể như thế này cứ nghĩ 2 ng bọn họ chỉ ôm hôn là cùng =_= mà ta vẫn ko chấp nhận được Mẫn với Tể lại như thế trong nhà khi Hiền bị mù như thế =.=’nếu ở chổ khác ta sẽ ko ghét họ như thế này, chân Hiền bị tê bây giờ ta mới phát hiện Hiền có thể nào đứng trc cửa phòng Mẫn từ lúc tối cho tới sáng hay không ?O.O như vậy sẽ rất đau đi cho anh hiểu cảm giác của Mẫn khi anh ở với Tiểu Đường như thế nào >”<

      • Hiền bị hành thế là cũng ác giả ác báo thôi. Nếu ai còn lấn cấn thì nên đọc lại mấy chương đầu. Cái đoạn anh ta vs Tiếu Đường hú ha hú hí trong phòng riêng, còn Mẫn thì tự hành hạ bản thân ở ngoài=)) Hình như chương 9 10 gì đó hay sao ý;))

      • ta có nhớ mới nói cho Hiền hiểu nỗi đau của Mẫn khi ảnh ở bên Tiểu Đường đó =)) bộ này end ta mới đọc lại giờ đọc ức chế thêm thôi =.=” những chương 30 mới giải quết hết toàn bộ vấn đề KM mới ở bên nhau á =.= giết ta đi nàng ơi =)))))

  3. Lâu lắm rồi em mới khóc khi đọc fic.. mà khóc vì KH nữa ;____; chỉ vì 1 câu… “ngón tay thon dài tái nhợt hơi run” kể cả anh đau cũng chẳng ai biết cả… tê chân với chả hờn dỗi :(((( thật cô đơn quá
    Em cảm thấy ghét anh Hách ở 2 chap này… Anh ý như cố tình chọc tức KH ý.. Tiểu Hiền đã bị mù rồi mà anh ý còn… :(( chắc anh nghĩ Tiểu Hiền chỉ tức thôi nhỉ…
    Em thật muốn đọc phụ lục quá ;___;

    • Hách Tể là muốn đả kích Khuê Hiền rồi chiếm luôn Thịnh Mẫn thật đấy, anh ý nghiêm túc thực sự chứ không phải kiểu đùa cợt qua đường đâu. Về suy nghĩ của Hách Tể thế nào thì điều này sẽ được tiết lộ rõ ràng qua mấy chương nữa nhé. Nhân vật này theo s đánh giá là khá phúc hắc chứ cũng không hiền lành gì đâu:)

      Hiền đoạn run rẩy đó trông thương nhỉ. S cảm thấy mấy chương về sau reader đứng về phía anh ta nhiều hơn cả đứng về phía Mẫn Mẫn:))

      Phụ lục để tối s mở pass em nhé:”> S có khóa luôn đâu:))

  4. kì thực chính e đang thấy kì lạ. đọc chap này ko thấy đau lòng vì anh tể vs mẫn. thấy thương mẫn quá. mẫn đang cố chạy trốn. so vs tể thì còn đáng thương, ít ra anh ấy.còn có thể thừa nhận và theo đuổi nó. còn mẫn thì ko, từ lúc bắt đầu mẫn luôn là ng chờ đợi và tuyệt vọng, h thì ngay cả tình cảm của mình cũng ko thể đối mặt mà phải chạy trốn nó. thực sự quá mệt mỏi, quá đắng cay. sau thì đến khuê hiền, khi mất đi đôi mắt thì tất cả mọi giác quan đều trở nên sắc bén hơn, và đbiệt là con ng trở nên yếu đuối. chưa biết rõ là khuê hiền h đối vs mẫn là tình cảm gì. nhưng chap này đủ để thấy hiền đã chịu đả kích đén như thế nào. quả thực rất tội nghiệp. và sau này nếu như có yêu nhau thì hiền cũng sẽ là ng mang nhiều mặc cảm về quá khứ hơn. aish!!! dù thế nào thì em vẫn quan tâm nhiều hơn cho cảm xúc của hai con ng kia s à. quả tình nên cáo lỗi vs anh hách tể :)~ hiện tại rất chờ mong đến mai🙂 yêu s!!!
    p/s: s thông cảm, em onl đt, ko comt dài nổi T_________T

    • Mặc cảm về quá khứ thì về sau khi cả hai thật lòng sẽ không còn đâu em. Hiền phải chịu cảnh thấy người mình yêu đi hú hí vs kẻ khác thế nào thì Mẫn cũng đã từng trải qua thôi.

      Theo s đánh giá về 2 nhân vật Tể và Hiền trong đam mỹ này như sau:

      Hách Tể s cảm thấy là con người khá mạnh mẽ. Thậm chí là mạnh mẽ nhất trong số 3 nhân vật chính trong truyện. Anh ta muốn gì, cần gì, anh ta sẽ tự nghĩ kế hoạch, bày mưu để một mực truy đuổi. Từ lúc tiếp cận Thịnh Mẫn bây giờ mặc dù không được Mẫn đáp lại bao nhiêu trong truyện tình cảm, có bao giờ thấy nhân vật này chịu làm kẻ ngoài cuộc đâu. Anh ta chấp nhận nhẫn nhịn để chiếm được Mẫn. Nói chung là s khá thích kiểu công thế này.

      Khuê Hiền lại là kiểu người quá cao ngạo. Được chiều chuộng từ bé, thích gì được nấy, anh ta muốn cái gì cũng có thể nắm trong lòng bàn tay. Giờ đây tự dưng mất tất cả, anh ta đang trong thời kì shock nên có yếu đuối 1 chút. Nhưng trong tương lai gần anh ta sẽ quay lại vs hình tượng như xưa và lợi hại hơn gấp nhiều lần:))

      Đấy s nêu chút cảm nghĩ về 2 nhân vật trên như thế. Còn về nhân vật Mẫn bao giờ chương nào mô tả kĩ hơn về cảm xúc của anh s sẽ phân tích tiếp;))

  5. – Đọc Chap này thất vọng quá đi mất :((((( không ngờ Mẫn lại dùng cách dại dột này để quên Khuê hiền đó. Bản thân mình lúc nào đọc fic cũng chỉ muốn Mẫn bị hiền đè thôi nên không chấp nhận bị ai khác đè đâu huhu. Nhưng Khuê Hiền cũng thật là ngu ngốc quá, trong lòng muốn gì sao lại không nói ra. Lúc Mẫn kiu Tể ở lại rồi ngủ chung phòng đó, sao không nói là không muốn đi để chuyện lại thành ra cơ sự này.
    – Có 1 chút thắc mắc là tại sao chân anh Hiền lại bị tê a~ ? Có khi nào Hiền biết đc tối qua giữa 2 người kia đã xảy ra chuyện gì rồi không😦 Rốt cuộc đến bao giờ anh Hiền mới chịu bộc lộ cảm giác của mình đây hiu hiu , đọc mà đau lòng quá đi😦
    – Tks bạn Sai đã edit chăm chỉ nhé !😡

    • Khuê Hiền không nói ra vì đó là bản tính của anh ta rồi nàng ạ. Nếu theo dõi đam này về sau nữa thì nàng có thể nhận ra đây là cái nhân vật hiếm khi bày tỏ hết suy nghĩ của mình. Anh ta cứ âm thầm nghĩ, rồi âm thầm làm. Chính vì thế mới gây khổ sở cho bản thân và khổ sở lây sang cả Thịnh Mẫn nữa.

      Giá như Hiền có thể nói ra vs Mẫn tình cảm của mình thì chắc đam này sẽ chẳng bao giờ lết đến chương 35 đâu. Sẽ chỉ dừng lại ở chương hai mấy thôi;)) Nhưng mà tác giả muốn thế nên chúng ta không có quyền yêu cầu gì hết;))

      • – Nếu nói vậy , có khi nào hiền thích Mẫn ngay từ đầu rồi không. Nếu mà là như vậy thì anh thật là đáng chết luôn đó, làm Mẫn nhi đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần thế kia :-ss. Mong sao mau có chap mới để đọc để không còn cảm thấy đau tim như này nữa huhu :”>
        – Tuy vậy nhưng nói ít làm nhiều như vậy mới ra dáng nam tử hán nha :)) Nhưng mà nếu như vậy thì sau này Mẫn cũng phải nhìn mặt mà đoán suy nghĩ sao , làm ơn nghĩ cho Mẫn nhiều hơn 1 chút là đc rồi :”>

      • Hi hi, để tối mở pass phụ lục rồi nàng sẽ hiểu kĩ kĩ hơn nha:))

        Về sau Hiền phải đi nịnh Mẫn mà, Mẫn cần nhìn mặt mà đoán suy nghĩ làm gì nữa:-/

        Ấy chết hình như lại lỡ tiết lộ, tất cả là tại nàng cmt nhiệt tình quá=))

      • – haha, đọc mấy cái spoil này thíc nha….nhưng mà làm ta tò mò muốn đc đọc nhiều hơn , cận cảnh hơn nữa nha :))))) Háo hức, mong chờ đến lúc đc xem hiền đi nịnh Mẫn. Nhưng mà lần đầu của Mẫn đã là của hiền r mà phải không ?

  6. s ơi, chap này nản quá. Cứ tưởng Mẫn mùi mẫn với tể một lần thôi. Hóa ra về phòng Mẫn còn tiếp tục nữa chứ. Đau lòng quá đi a~. Hiền của em tội dễ sợ =(((((((((((((((((( Khuê Mẫn của em lúc nào mới được sum vầy đây s =(

    • Khuê Mẫn hiểu lầm còn kéo dài đến tận chương hơn 30 nhé. Hình như tháo gỡ toàn bộ khúc mắc từ đầu đến giờ sẽ nằm ở 3 chương cuối đấy;))

  7. t k quá tán thành cách làm của Mẫn, n t cũng k hề thấy KH đáng thương tẹo nào, dù lí do có là cái j đi nữa, t vẫn rất ghét cái kiểu hành động của như thế của KH
    p/s: sr nàng t vẫn k tha thứ hay cảm thông đc, nàng có buồn nếu t com như vậy k

  8. Hô hô sốc thiệt nha, ko ngờ Mẫn và Hách Tể lại ở chung 1 chỗ !! nói thiệt chứ mọi chuyện bây giờ hơi có hướng ko phải nhất công nhất thụ nữa. Đã thế này rồi sao TM có thể quay lại với KH đây ??? Tình hình là SE cũng có àh nghen =)))) Thôi thì mỗi người 1 nơi đi, khỏi níu kéo chi nữa mà khổ lẫn nhau. Buông tay cũng là giải pháp tốt @_@

    • Ối, sao chưa gì nàng đã nghĩ đến truyện không phải nhất công nhất thụ rồi, lại còn SE nữa=)) Nàng nhìn vào phần thể loại ta ghi chữ nhất công nhất thụ to đùng kìa;))

      Hai trẻ vẫn còn đường quay lại với nhau mà, hổng phải lo đâu nàng;)

      • Thì có nhìn mà, cho nên mới nói trển thì ghi nhất thụ nhất công, nhưng khi đọc chap này thì cái ý nghĩ nhất thụ nhất công đã ko còn rồi, cũng có thể nhất thụ nhất công đây là Hách Tể với TM hay sao???? nói thì nói vậy thôi chứ khi đọc chap này thực ko thích ah !!!

        Ko hiểu sao tui biết là 2 anh tổn thương nhau đó, nhưng tui ko thích anh thụ hoặc anh công ( với anh công thì quá nhìu) lại H với người khác !! rồi sau đó lại quay lại với nhau, hơi kỳ !!!

  9. Oa~~~ Sao chương này buồn quá, bạn thấy thương cho Mẫn và Tể. Mẫn biết hết chứ, bị tổn thương tình cảm rồi lại lợi dụng tình cảm của Tể, biết bản thân mình thật xấu xa và hèn hạ. Càng như vậy thì bạn càng thương Mẫn hơn ah, mong Mẫn có hạnh phúc chứ cứ tình tay 3 tay 4 kiểu này mệt tim quá.

    KH thì hết nói nổi luôn, cứ âm thầm che giấu tâm trạng, suy nghĩ của bản thân. Cứ như vậy sao Mẫn hiểu, sao 2 chẻ có được hạnh phúc chứ!!!

    Thx Sai nha~~~ Edit quá tuyệt!! Hóng chap mới😀

    • Sai đã up chap mới rồi đó:)
      😦 Mẫn bây giờ đang ở trong trạng thái không biết phải làm sao mới đúng. KH lúc nào cũng im lặng. Còn Mẫn thì khao khát được yêu thương. Anh ấy quá cô độc. Và Hách Tể lại đối xử với anh ấy vô cùng ấm áp. Mẫn đến với Hách Tể tựa như bản năng tìm kiếm sự ấm áp mà thôi. Chứ còn đứng về vấn đề xúc cảm thì…

      • Hjhj comt cho Sai xong là bạn chạy đi nhậu đến sáng ra thấy chap mới thì phải đi làm. Cái số k giựt đc tem mà aigoooo~~~~

        Công nhận Mẫn đến với Tể vì cảm giác ấm áp, chứ tình cảm có lẽ chỉ là cảm mến chứ chưa là tình yêu, chuyện Mẫn thuận theo nước chảy thành sông, k có ý kháng cự là đủ hiểu. Dù có sao thì cuối cùng những người thuộc về nhau sẽ về lại bên nhau, chỉ tội Hách Tể – người có lẽ chịu nhiều đau khổ nhất. K biết sau này có xuất hiện Đông Hải k Sai?? Để bạn Tể cũng happy ending chứ ^^~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s