TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 16

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 16

.

Nhìn qua Hách Tể gầy thế thôi chứ hắn nặng gần chết, Thịnh Mẫn dùng cả tay lẫn chân mới khiêng được hắn về nhà. Đồng hồ đã điểm bảy giờ, cậu không thể bỏ mặc con ma men này tại đây, vì vậy liền gọi điện thoại cho Khuê Hiền nhắn mình sẽ về trễ.

.

Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa có ai nghe máy, Thịnh Mẫn sốt ruột gọi đi gọi lại, nhưng lần nào kết quả cũng giống nhau.
.

Có lẽ hắn còn đang ngủ!” – Tự an ủi bản thân như thế, Thịnh Mẫn quyết định giải quyết kẻ đổ đốn trước mặt rồi tính sau.
.

Thấm ướt khăn lau mặt cho Hách Tể, pha trà giải rượu ép hắn uống. Tuy đã say khướt nhưng Hách Tể tương đối lành tính, không khóc nháo hay nói năng loạn xạ, chỉ ngoan ngoãn nằm trên ghế sô pha, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa.
.

– Ngủ trên ghế sẽ nhiễm lạnh đấy! – Thịnh Mẫn thở dài, cúi xuống định dìu hắn về phòng.
.

Hắn chẳng những không hợp tác, lưng còn cố rụt hướng vào trong, đầu cọ cọ vào tay cậu như đang làm nũng.
.

– Hách Tể à, ngoan nào, về phòng ngủ đi! – Cậu cố dùng hết sức, tay đưa ra nắm lấy bả vai người đối diện nâng lên.
.

Bị đẩy liên tục về phía trước, nam nhân thần trí mơ hồ ngồi dậy, nhìn chằm chằm Thịnh Mẫn.
.

– Mau về phòng ngủ, tôi còn phải về nhà nữa! – Thịnh Mẫn không kiên nhẫn thúc giục, giọng điệu nóng lòng thấy rõ.
.

Trong khoang mũi bỗng nhiên truyền đến mùi rượu nồng nặc, đôi môi bị gặm cắn đến sưng đỏ. Cậu nhất thời chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cố mở to hai mắt liền không thể tin xúc cảm xa lạ này lại đến từ kẻ trước mặt.
.

Đợi đến lúc Thịnh Mẫn phản ứng kịp, Hách Tể đã nới lỏng khoảng cách giữa hai người, mắt hắn tựa hồ bị sương mù bao phủ, mê hoặc nhìn cậu.
.

Cậu…
.

Không chờ Thịnh Mẫn chất vấn, Hách Tể tiếp tục đột kích lần thứ hai. Lần này không chỉ dừng lại ở lướt qua, mà là thô lỗ dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, điên cuồng va chạm dây dưa, dường như muốn nuốt hết thóa dịch trong miệng cậu mới chịu dừng.
.

Thịnh Mẫn nghiêng đầu giãy dụa, nhưng người kia thực kiên trì, hai tay hắn gắt gao nắm lấy gáy, khiến cậu không thể nhúc nhích.
.

Tôi thích cậu! – Giữa những nụ hôn nóng bỏng, lời tỏ tình khe khẽ vang lên, tựa tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh.
.

– Cho tới nay…luôn luôn thích…không ngừng dõi theo cậu… – Nam nhân dịu dàng hôn xuống cần cổ thanh mảnh, chậm rãi nói.
.

Thịnh Mẫn đứng chết trân tại chỗ. Hơi thở Hách Tể mang theo ấm áp di dời từ cổ lên đằng sau tai.
.

– Theo tôi cùng một chỗ đi…Tuy rằng…điều kiện tôi không bằng Khuê Hiền, nhưng tôi sẽ không bao giờ khi dễ cậu, sẽ đối xử với cậu thật tốt…
.

– Cậu say rồi! – Thịnh Mẫn ngốc lăng đứng đó, mặc cho hắn ôm hôn, thân nhiệt nóng bỏng tiếp xúc nhắc nhở cậu chuyện gì đang xảy ra.
.

Cổ áo gần như bị xé rách, những dấu hôn in chi chít trên bờ vai trắng mịn, Hách Tể vẫn không ngừng mút lên làm chúng càng thêm ửng đỏ.
.

Áo sơ mi bị trễ quá xương quai xanh, tuy trong nhà có hệ thống sưởi ấm nhưng Thịnh Mẫn vẫn không nhịn được rùng mình. Một giây sau, nhũ thủ trước ngực bị liếm nhẹ khiến cả người cậu đều cứng ngắc.
.

Tay lúc này mới thoát khỏi cảm giác tê dại, Thịnh Mẫn mạnh mẽ đẩy Hách Tể ra, tránh né những nụ hôn liên tiếp từ hắn.
.

– Buông tôi ra…
.

Thịnh Mẫn, tôi yêu cậu! – Hách Tể nức nở bày tỏ nỗi lòng chất chứa bấy lâu.
.

Toàn bộ xúc cảm bài xích đều bị tiêu thất, thân thể tựa như được lửa thiêu rụi. Cậu bỗng dưng muốn thoát khỏi hết thảy áp lực cùng trói buộc, chỉ cần yên tâm dựa vào người này là tốt rồi.
.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Thịnh Mẫn nhẹ nhàng đưa tay ra sau cổ Hách Tể ôm sát, mặt chôn vào hõm vai hắn. Cứ như vậy hoàn toàn quên người kia, cả tâm trí và thân thể này, hãy mau mau quên lãng Khuê Hiền đi.
.

Rời nhà Hách Tể lúc tám giờ, cước bộ cậu trở nên dồn dập vội vàng hơn. Những nụ hôn của hắn làm cậu mê muội cả đầu óc, tên ngu ngốc kia sau khi làm loạn chán chê liền cứ thế ngủ thiếp đi. Cầu mong hắn ngày mai tỉnh lại không nhớ về sự việc phát sinh tối hôm nay.
.

Thịnh Mẫn hiểu rằng, nếu Hách Tể nhận thức được hắn ta đã làm gì trong khi say rượu, mối quan hệ giữa cậu và hắn chắc chắn sẽ không được như xưa nữa.
.

Mưa bụi tung bay khắp các con phố, tựa hồ còn xen lẫn vài hạt tuyết, quất vào mặt cậu rát bỏng. Đi qua siêu thị mua hai phần cơm hộp cùng một ít màn thầu, Khuê Hiền nhất định đã đói bụng lắm.
.

Về đến nhà, dùng chìa khóa mở cửa, căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cậu vội vàng bật đèn tuýp lên, liếc mắt một cái liền thấy Khuê Hiền đang trầm mặc ngồi trên ghế sô pha, bộ dáng giống như pho tượng cổ dính đầy bụi.
.

Tìm không ra lời giải thích, Thịnh Mẫn đành giả bộ như không có chuyện gì:
.

– Tôi đã về!
.

Người kia không nói câu nào, thậm chí cả ngẩng đầu cũng lười làm.
.

– Có việc bận nên về hơi muộn một chút, cậu đói bụng rồi hả?
.

Khuê Hiền lặng lẽ đứng lên, Thịnh Mẫn đưa tay đỡ liền bị hắn đẩy ra.
.

– Ngày mai tôi sẽ về sớm mà!
.

Cậu cố gắng thỏa hiệp nhằm xoa dịu hắn, nhưng Khuê Hiền hình như vẫn còn giận dỗi. Hắn ta thẫn thờ đứng giữa phòng một lúc, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phía cậu, cô độc tựa con thú nhỏ bị bỏ rơi.
.

Vài phút sau, hắn chậm rãi tiến đến phòng ngủ, nằm chết dí trên giường không buồn động đậy.

.
Ngoài trời mưa ngày càng to hơn, giọt mưa nặng nề rơi lộp bộp xuống tấm kính cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Khuê Hiền đang quay mặt vào tường, không rõ là đang ngủ hay đang hờn dỗi.
.

– Khuê Hiền???
.

Thịnh Mẫn khẽ kêu tên hắn nhưng đợi hai giây vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, cậu chán nản bước đến ngồi xuống sàn nhà.
.

Cậu cứ ngồi im như thế một lúc lâu, sau đó đứng dậy mở đèn ngủ đầu giường, chăm chú nhìn gương mặt hắn. Gương mặt Khuê Hiền đã mất đi vẻ anh khí phong độ trước kia, giờ đây hắn gầy đến nỗi có thể thấy những góc cạnh trên đó một cách rõ ràng. Làn da hơi tái, mi mắt nhắm hờ, lông mi cong dài. Dù trong hoàn cảnh nào, Thịnh Mẫn mỗi khi ngắm người này đều không kìm được mà động tâm.
.

Khuê Hiền từ khi đi du học Mỹ về, vẻ mặt luôn luôn lãnh đạm, tính tình tùy hứng, động một chút là nhíu mày. Có trời mới biết cậu đã phải làm thế nào để theo kịp sự thay đổi thất thường của hắn.
.

Nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt ve gò má, người đối diện vẫn đang trầm trầm ngủ, chẳng hề hay biết có một kẻ đang si ngốc nhìn mình.
.

Khuê Hiền…nếu tôi đón nhận tình cảm của Hách Tể, liệu cậu có dành cho tôi dù chỉ là một cái liếc mắt…
.

Từ đấy trở đi, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, Thịnh Mẫn đến cửa hàng, Khuê Hiền một mình ở nhà. Lúc đầu Khuê Hiền còn làm mình làm mẩy, cố tình không nói chuyện với cậu. Nhưng liên tiếp vài ngày sau Thịnh Mẫn đều về nhà trước sáu giờ, thái độ hắn vì thế cũng dịu đi ít nhiều.
.

Cuối tuần Hách Tể đến phụ giúp thu ngân khiến cậu đỡ vất vả hơn. Hai người tuy không ai nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó, nhưng theo những gì Hách Tể biểu hiện, chẳng những hắn nhớ rõ mồn một từng việc, mà còn cố tình bám dính lấy cậu như kẹo cao su.
.

Nhờ sự mặt dày quyết liệt của Hách Tể, tình thế xấu hổ giữa cả hai đã tan thành mây khói. Thịnh Mẫn thầm nghĩ, để yêu một người đâu phải chuyện khó khăn, chỉ là bản thân vẫn còn chấp niệm khôn nguôi mà thôi.
.

Vừa nghĩ đến đây, việc đối mặt với Khuê Hiền trở nên đỡ nặng nề hơn rất nhiều. Khuê Hiền từ trước đến nay chưa bao giờ thuộc về cậu. Lúc chưa có Tiếu Đường, tình cảm giữa cậu và hắn vốn đã mong manh tựa sợi chỉ. Mà đến khi Tiếu Đường xuất hiện, tình cảm ấy lại càng rạn nứt, đổ vỡ tan tành không còn tăm hơi. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, kết quả cũng chỉ là thất bại thảm hại.
.

“Chi bằng nên buông tay trước khi quá muộn…”
.
.

~~~~~~0o0~~~~~~~

.
.
Buổi tối cùng Hách Tể về nhà ăn cơm, Thịnh Mẫn rẽ qua siêu thị mua món cua Khuê Hiền thích nhất để làm bữa. Hách Tể vì chuyện này mà khó chịu suốt cả quãng đường, nhưng hắn hiểu thói quen chăm sóc người kia của Thịnh Mẫn không phải một sớm một chiều là có thể vứt bỏ ngay.
.

Do thời gian chọn cua rất lâu, lại phải tìm mua loại rượu nho ngon một chút nên về nhà hơi trễ. Mở cửa phòng khách, trong phòng tối đen một mảng. Khuê Hiền theo thường lệ ngồi lầm lì trên ghế sô pha, dường như muốn hòa tan thân thể cùng sự tĩnh mịch vô biên ấy.
.

– Tôi đã về, hôm nay có món cua rất tươi đó nha!
.

Nam nhân đối diện trầm mặc.
.

– Chưng lên một chút là ăn được…Rất nhanh thôi, cậu chờ nhé! – Buộc tạp dề vào thắt lưng, Thịnh Mẫn hướng Khuê Hiền cười.
.

– Ừm! – Tầm mắt hơi chuyển động về phía giọng nói cất lên, tựa như vô thức, hắn luôn biết Thịnh Mẫn ở chỗ nào để mong ngóng.
.

– Cái thời tiết quái quỷ này, tuyết rơi dày đặc quá! – Tiếng giầy lộp cộp từ cửa đi vào, Hách Tể chậm rãi bước như sợ sàn nhà trơn trượt.
.

Thịnh Mẫn đi ra khỏi bếp ân cần hỏi:
.

– Tìm được chỗ đậu xe chưa?
.

– Vừa tìm được xong. A, rượu nho này, cậu đoảng quá, để quên ở trong xe! – Hách Tể vui vẻ đáp, đưa hai túi trong tay cho Thịnh Mẫn, sau đó cởi áo khoác treo lên mắc áo góc nhà.
.

Chào hỏi Khuê Hiền nhưng thấy người này có vẻ không thiện ý, Hách Tể lè lưỡi trêu chọc rồi chui vào bếp phụ Thịnh Mẫn làm bữa.
.

Cậu mặc tạp dề thật hợp! – Sau gáy truyền đến hơi thở ấm áp, Hách Tể khe khẽ thì thầm bên tai cậu.
.

Liếc Khuê Hiền ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, Thịnh Mẫn lấy khuỷu tay huých huých người đang làm loạn.
.

– Đừng nói bừa, mau thái rau đi!
.

– Tôi nói thật lòng mà! – Hách Tể bướng bỉnh bĩu môi, bàn tay không yên phận dời đến phần hông cậu, cằm đặt trên vai khẽ lắc lắc.
.

– Cậu mặc áo ngủ chắc còn đẹp nữa… – Hách Tể cợt nhả cọ cọ sau cổ Thịnh Mẫn, thỉnh thoảng lại hôn lên bả vai trắng nõn.
.

Thịnh Mẫn dùng sức đẩy hắn, trừng mắt:
.

– Nói linh tinh gì đấy?
.

Hách Tể không thèm nghe lời đe dọa của cậu, cánh tay gắt gao ôm cậu vào lòng, tay kia đưa lên nhè nhẹ xoay người, đặt xuống một nụ hôn trìu mến.
.

Thịnh Mẫn không giãy dụa được, đành phải thuận theo hôn vài cái hắn mới chịu dừng.
.

Hách Tể đắc ý cười ha ha.
.

– Được rồi, không đùa nữa, trêu cậu tiếp chắc tôi không có cơm ăn mất!
.

Khuê Hiền ngồi đằng kia vẫn lặng thinh, nhìn chằm chằm màn hình ti vi tối đen, trên màn hình phản chiếu lại vẻ mặt của hắn, ánh mắt bi thương, đôi mày tuấn tú khẽ nhăn, tựa hồ trong lòng con người tưởng chừng bình tĩnh này đang dậy sóng.
.

Bữa cơm diễn ra coi như hòa hợp, Thịnh Mẫn gắp cái gì Khuê Hiền cũng đều ăn, cho tới khi trong bát là cả một núi nhỏ đồ ăn, hắn vẫn chẳng hề có ý kiến, chỉ lặng lẽ nấp sau bát cơm chậm rãi thưởng thức.
.

Giải quyết xong một phần ba bát cơm, Khuê Hiền đột nhiên đứng lên, tầm mắt tự giác chuyển đến chỗ Thịnh Mẫn ngồi, không hờn không giận thông báo đi ngủ.
.

– Ăn tiếp đi! Món này Thịnh Mẫn làm ngon lắm! – Hách Tể nhàn nhạt nói.
.

Khuê Hiền xoay người phức tạp nhìn hắn, sau đó từ từ vịn mép bàn đứng lên.
.

Thịnh Mẫn thấy vậy liền cẩn thận chạy ra đỡ. Bình thường Khuê Hiền sẽ gạt tay ra. Nhưng giờ khắc này hắn chẳng những không mảy may kháng cự, cánh tay còn khẽ bám vào Thịnh Mẫn như tìm một điểm tựa.
.

– Như vậy đã no rồi? Mấy ngày nay cậu ăn uống chán quá, đồ ăn tôi làm không hợp ý cậu sao? – Thịnh Mẫn nhỏ giọng hỏi.
.

Khuê Hiền cố chấp bước về phía trước, lờ đi câu hỏi của người bên cạnh. Thịnh Mẫn thấy hắn như vậy đành im lặng, đỡ hắn vào phòng, sau đó quay lại bàn ăn cùng Hách Tể.
.

– Tính tình hắn thường xuyên khó chịu thế hả?
.

– Không phải đâu, mắt hắn không tốt, nếu là tôi, chắc tôi sẽ cáu gắt cả ngày chứ chẳng chơi!
.

– Cậu đừng chiều chuộng hắn nữa! – Hách Tể bực mình đáp – Thật muốn mang cậu về sống với tôi, để mặc kệ hắn cho cái tên Tiếu Đường kia chăm sóc…
.

Thịnh Mẫn không nói gì thêm mà chỉ cười, tiếp tục cắm cúi ăn cơm.

.

Hết chương 16.

.

Lâu lắm không post chương mới, cả mùa Tết mà Sai mới làm thêm được có 2 chương. Còn tận 9 chương nữa:(( Các reader thông cảm cho thời kì lười biếng của Sai nha:((

23 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 16

  1. đây là quà trước ngày tựu trường của ss huh? kamsa
    may là đang lướt web giựt tem lun. e ủng hộ Mẫn theo Hách Tể. chăm sóc gì thì kệ theo Tể ca là có hp trước đã. còn lại tính sau. em thích chap này lắm nha chờ lâu rồi kkkk. hành hạ KH đi cho hắn biết lợi hại của Mẫn. nhắc lại làm e nhớ hồi trước Mẫn bị đánh bầm dập *máu sôi sùng sục*
    com tới đây thui. e lượn nhé chờ chap mới của ss *hun 2 má* *mi gió*

    • Ui sao em nhanh chân thế, s còn đang mải chỉnh chỉnh sửa sửa đã thấy cmt rồi nên bay vào ngay=)) Nói chung là ai xem xong chương này chắc cũng nghiêng về phía Hách Tể thôi. Tại Hách Tể trong đây bị tuyệt vời ý. Ôn nhu chăm sóc, mà còn tài năng nữa:-< Về sau tự Hách Tể phấn đấu mà thăng tiến liên tục:))

      Ấy cơ mà tiếc rằng pairing chính vẫn là Hiền-Mẫn nhé. Đọc mấy chương nữa thấy cậu Hiền cũng gồng mình lên để thay đổi cục diện kinh lắm;))

      • Uh, những chap này sẽ là đòn tấn công khiến người đọc hiểu rõ tình cảm của Hiền dành cho Mẫn mà:)

  2. đọc xong chương này không bít nói gì =.=”’ ức chế giùm Hiền quá đê =”= thực lòng mà nói chẵng muốn Mẫn thân mật với ai ngoài Hiền =_= đừng thấy Hin62 ko thấy gì thì muốn làm gì thì làm chứ Tể ca >”<

  3. Chương này đau lòng thấy mồ. Em thấy thiệt tội ku Hiền á, Mẫn định bỏ hiền ư~ Ko thể nào s ơi. Hiền nhanh nhanh chữa lành cặp mắt mà kéo Mẫn về chớ. Thiệt tình, nhỡ mắt Hiền nhìn thấy đc thì lão có bay theo Tiếu Đường nữa ko á ss. Rồi Khuê Mẫn sẽ ra sao. Cp thần thánh của em =( Haizzzz………Em theo cái fic này mà suy nghĩ nhiều lắm rồi s ạ. Mau mau cho em xem mấy chap tiếp nhé. Aigoo~~

    • Đam này nó cũng không cho Mẫn thay đổi xoành xoạch thế đâu. Thực ra Mẫn chấp nhận theo Hách Tể chỉ bởi Mẫn nghĩ tình yêu của Mẫn vs Hiền quá ư vô vọng. Và Mẫn cũng mệt mỏi lắm rồi. Nói thực là nếu Hiền không bị mù thế này thì Mẫn chắc chả thèm gặp lại rồi dây dưa gì vs Hiền nữa cho đau đầu thêm:-<

  4. 1 câu thôi: “Ai là Joy-er đọc chap này đều thấy khó chịu T__T”~ Dù rằng yêu anh Tể mấy thì cũng không thích anh tấn công Mẫn kiểu này!!! Cơ mà thật tốt, anh Hiền có phản ứng rồi. Ít nhất thì có thể thấy Hiền đối với Mẫn không phải là không có cái kiểu tình cảm mà chúng ta mong đợi :)~ Nhưng mà vẫn khó chịu bởi anh Tể, dù sao ngta cũng mù rồi, có cần dùng cách này để đụng chạm vào nỗi đau của ngta không? T__T Dù không thấy nhưng chắc chắn là cảm nhận thấy mà. Thật tội Hiền, nhưng cũng đáng. Trước kia ai nói Triệu Khuê Hiền anh dám đánh Mẫn của tôi, h đáng đời =)))~ Nhưng, lại nhưng!!! Biểu hiện của Mẫn thì không được. Hồng hạnh xuất tường nha!!! Đáng lên án!!! Đừng đáp trả mà T__T~ Càng ngày càng thấm thía cái nhan đề “Triền miên”~~~
    S à! Cảm tạ s đã edit nó. Nhân tiện năm mới chúc s sức khỏe, vui vẻ, có nhiều thời gian và bệnh lười của s sẽ được chữa trị triệt để :))~

    • Ờ thì fan gờ KyuMin ai chả thích Kyu chỉ có Min và Min chỉ có Kyu. Đứng trên góc độ fangirl thì việc Mẫn bỏ Hiền theo Tể là điều không thể nào chấp nhận được. Nhưng cứ thử nhìn lại những gì đã xảy ra vs Mẫn từ chương 1 đến giờ xem. Mẫn bị hắt hủi, bị hành hạ, bị Hiền cảnh cáo không cho thích mình. Mẫn cũng mệt mỏi chứ. Không bàn lại về vấn đề tình cảm thực sự của Hiền vs Mẫn ra sao, nhưng cách cư xử của Hiền với Mẫn thực sự gây tổn thương cho Mẫn rất nhiều:-<

      Mẫn đi theo Tể vì cảm thấy tình yêu của mình như cây non chưa kịp đâm chồi đã bị người ta nhẫn tâm làm cho héo úa. Bản thân thì tận lực chăm sóc, thái độ Hiền chưa thấy biến chuyển. Tiếu Đường thì cứ thỉnh thoảng réo gọi cảnh cáo ngầm đừng có chạm vào người yêu tôi… Là s chắc s không chịu nổi mà sẽ làm đúng theo lời Hách Tể là để Hiền cho Tiếu Đường chăm sóc:((

      Hiền thì biết đáng đời rồi nhưng đúng là mấy chương về sau tình cảnh của anh cũng đáng thương lắm. Nói chung s thấy cả 3 người Mẫn, Tể, Hiền s chả ghét được ai. Nhất là Tể, trong đam này anh ý hi sinh vì Mẫn quá nhiều ý:(

      Cám ơn em vì lời chúc nhé. Năm mới s cũng chúc em mạnh khỏe và đạt nhiều thành công:x

  5. Mừng tuổi reader xong là chạy biến đấy cả nhà ạ =))

    Cả cái Tết ăn nhìu quá đâm ra bụng mỡ nên lười đó mà🙂

    Nàng a!!! Đừng có giống ai kia chứ😉

    P/s: Mừng tuổi chap ni không có vui na😦 Cơ mà thêm phần hồi hộp :))

    • Nàng đọc hết rồi còn hồi hộp gì nữa, toàn giả nai không à;))

      Ta edit đến chương 27 rồi, bao giờ đến chương 30 ta send nàng 1 thể nha:x

  6. – Ta ship KyuMin nên không muốn Mẫn theo Tể đâu😦 Biết là Hiền mấy chap đầu khó ưa nhưng mà nhìn hắn bây giờ cũng đủ đáng thương rồi….nếu Mẫn mà không yêu Hiền nữa thì chắc ta qua qua hận Tể quá :”> Hiền tự biết giận , thấy cũng dễ thương phết nhỉ :)) như kiểu muốn làm nũng ý . Mấy chương này nội tâm của bạn Hiền không được phô bày ra cho nên chả biết trong lòng bạn nghĩ gì. Cả ngày ở nhà có 1 mình như vậy thì chắc phải buồn chết mất thôi :- đừng xua đuổi nha :))

    • Thực ra main couple vẫn là KyuMin mà:( Sao mọi người cứ sợ Mẫn theo Tể chứ, mình có nhắc gì đến EunMin ở phần giới thiệu đâu;))

      Sau chương sau sẽ có 1 phần phụ lục: Tâm sự của Triệu Khuê Hiền, nàng nhớ đón xem nha:)

      • – hehe, okay nàng😡 Ta cũng biết là Mi thế nào thì cũng sẽ bị Kyu quyến rũ quay trở lại thôi :))))) nhưng mà tại hành động của Tể nhi lộ liễu quá nên ta lo hêu hêu

  7. Ss iu mến,mấy ngày Tết ở nhà em hóng ss hoài mà k có thấy ss đâu,thật buồn mà,thế mà ngay hôm đầu lên HN đã thấy có chương mới của ss r,cơ mà hnay mới comt đc,hihi.
    “Khuê Hiền…nếu tôi đón nhận tình cảm của Hách Tể, liệu cậu có dành cho tôi dù chỉ là một cái liếc mắt…“-rõ 1 điều là Mẫn vẫn còn yêu KH mà,
    “Cậu đừng chiều chuộng hắn nữa! – Hách Tể bực mình đáp – Thật muốn mang cậu về sống với tôi, để mặc kệ hắn cho cái tên Tiếu Đường kia chăm sóc…” anh Hách ơi em kết câu này của anh nhất.
    A,anh Hiền bắt đầu dở thói giận dỗi r đấy,mà Mẫn cũng chiều quá cơ,chăm chỉ về sớm.Trông KH bị anh Hách trêu cho có vẻ tội nhỉ,cũng giận lắm đây mà,thế nên mới đang ăn lại bỏ đi chứ.Cơ mà em thấy rất sướng mấy cái đoạn anh Hách trêu Mẫn lúc nấu ăn nha,cho anh Hiền biết Mẫn cũng chẳng kém anh đâu.Dù có thương Hiền 1 chút nhưng mà cho đáng đời,cái tội dám ngoại tình bỏ rơi Mẫn.Từ giờ thì cố mà giữ chân Mẫn đi nhá.Tôi đợi anh phản kích đấy!
    Bh lại ngồi hóng tiếp chương mới của ss Sai.Em đợi ss,hihi

    • Mẫn vẫn còn yêu Hiền mà. Nhưng mà hiện tại nói thực là Mẫn cảm thấy mệt mỏi:( Cho nên đang xuôi xuôi theo Tể.

      Còn mấy chương sau nữa là Hiền sẽ vùng vẫy quằn quại, tìm mọi cách để vực lại tình thế nha em:)) Hiền cũng quyết tâm thoát khỏi nghịch cảnh lắm. Bản chất của Triệu Khuê Hiền đã ghê gớm sẵn rồi mà;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s