TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 15

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

 

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 15

 .

Thịnh Mẫn chọn đồ khoảng nửa tiếng liền mang ra quầy thanh toán. Khuê Hiền vẫn ngồi trên băng ghế cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

.

Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi:

.

– Nhàm chán sao?

.

Khuê Hiền lắc đầu, chiếc mũ len cũng ngọ nguậy theo, trông thật dễ thương.

.

– Cởi mũ nhé, trong này không lạnh lắm mà!

.

Hắn một mực im lặng, mặc cho Thịnh Mẫn muốn làm gì thì làm.

.

– Tóc cũng nên cắt đi một chút, để thế này chọc vào mặt khó chịu lắm! – Cậu hất mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Khuê Hiền thì thầm nói.

.

Sáng chủ nhật cứ thế qua đi thật dễ chịu. Có lẽ bởi hôm nay Khuê Hiền rất ngoan, Thịnh Mẫn cũng cảm thấy khoan khoái hơn bình thường.

.

Đến giờ cơm trưa, Thịnh Mẫn mượn lò vi ba của dì Trần hâm nóng thức ăn:

.

– Đói bụng chưa? Đều nóng hổi cả đấy, nhanh ăn đi! – Cậu chậm rãi gắp từng món vào hộp cơm của hắn.

.

Chần chờ một lát, Khuê Hiền lẳng lặng cầm thìa lên, nhưng tay chỉ chăm chăm gảy hạt cơm chứ không ăn miếng nào.

.

– Sao thế?

.

– Tôi chưa muốn ăn! – Hắn buông thìa đáp.

.

– Tất cả chỗ này đều là những đồ mà hôm qua cậu đề nghị a! – Thịnh Mẫn đưa từng món lên bên mũi để hắn ngửi cho thật kĩ.

.

Nam nhân đối diện cau mày, nghiêng mặt phụng phịu:

.

– Không đói bụng mà!

.

– Vậy được rồi, tôi cứ thu lại trước đã, khi nào cậu đói sẽ lôi ra sau – Chịu thua sự cứng đầu của người trước mặt, cậu đành phải làm theo lời hắn.

.

Ăn trưa xong xuôi, Thịnh Mẫn dắt Khuê Hiền ra công viên. Lúc ở nhà Khuê Hiền đều ngủ giờ này. Nhưng hiện tại ở đây chẳng có chỗ nào để ngả lưng. Nhìn thấy hắn ngồi thẳng trên ghế đá, mắt nhìn về phía xa xăm, cậu bỗng cảm giác thực chua xót. Hắn đã gầy hơn trước nhiều lắm, chỉ mỗi dáng vẻ lãnh ngạo ấy là không hề thay đổi.

.

Ngày hôm nay đi ra ngoài đáng lẽ phải được thoải mái tự tại. Thế nhưng người đi đường cứ luôn chú ý tới hắn rồi hỏi cậu biết bao vấn đề. Khi nhận ra ánh mắt hắn không được tốt, người ta sẽ chặc lưỡi tiếc rẻ, nói vài lời an ủi thừa thãi. Điều này khiến cậu gần như phát điên. Vậy nên, mặc cho những người tiếp theo có tò mò đến đâu, Thịnh Mẫn cũng chẳng hề hé răng, ấy thế mà những câu hỏi ác ý vẫn vang lên:

.

Ánh mắt người này không tốt sao?

.

Anh chàng ấy mù rồi à?

.

 Cậu chán ghét những  kẻ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại….

 .

Tại thời khắc thấy hắn phải chịu đựng sự bàn tán của người qua đường, trong tim cậu có gì đó nhói lên, tựa như sông cuộn biển gào, hóa thành một loại xúc động muốn giấu Khuê Hiền ra đằng sau, dùng thân thể nhỏ bé của mình để che chở cho hắn.

.

– Hắn rất bình thường, chỉ là mắt nhìn không được, hắn cũng không muốn như vậy….các người dựa vào cái gì xem thường hắn! – Thịnh Mẫn quát vào mặt kẻ thứ n hỏi cậu về Khuê Hiền.

.

Cậu mạnh mẽ kéo hắn vào trong xe, dậm chân ga chạy thẳng. Trên đường về nhà cậu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mình vừa làm cái gì, đầu óc hiện giờ rối như mớ bòng bong.

.

Đến tận khi đặt hắn ngồi yên vị trên ghế sô pha, Thịnh Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm.

.

– Anh đang làm gì thế? – Giọng Khuê Hiền dường như khàn hẳn đi.

.

Thịnh Mẫn đờ đẫn đứng đó, nhìn chằm chằm nam nhân đối diện. Thật lâu sau, cậu mới loạng choạng đổ sụp xuống, vùi mặt vào trong cánh tay.

.

“Mình đã làm cái gì thế này? Rốt cuộc mình đã nghĩ gì mà lại làm như vậy???”

 .

Thịnh Mẫn sau ngày hôm đó luôn ở nhà cùng Khuê Hiền, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ mất hồn. Người kia sớm phát hiện được tình trạng bất thường này của cậu. Vào bữa cơm chiều, hắn cố gắng gợi chuyện:

.

– Cửa hàng của anh không đi kiểm tra vẫn ổn chứ?

.

Thịnh Mẫn ngạc nhiên, cậu tự hỏi vì sao hắn biết mình có cửa hàng riêng, chỉ có thể hàm hồ đáp:

.

– Ừ!

.

– Tôi nghĩ anh nên đến đó một chút!

.

– Cái gì?

.

– Anh quay lại với cửa hàng đi, tôi một mình ở nhà cũng được mà! – Hắn không nhanh không chậm thuyết phục cậu.

.

Đầu tiên Thịnh Mẫn cho rằng hắn đang hờn dỗi, nhưng ngẫm lại mấy ngày nay Khuê Hiền chẳng hề có biểu hiện khác lạ. Hai người lại càng không có chuyện mâu thuẫn.

.

Như vậy, hắn là đang nghiêm túc sao?

.

– Cậu…thực sự có thể tự lo được chứ? – Thịnh Mẫn áy náy.

.

– Anh buổi sáng chuẩn bị cơm trưa cho tôi, đến giờ ăn tôi sẽ tự hâm nóng.

.

Nếu hắn có thể chắc chắn như vậy, Thịnh Mẫn tiếp tục dông dài từ chối sẽ làm cho đôi bên thêm khó chịu. Cẩn thận suy nghĩ thấy việc này cũng tốt, cứ ở nhà mãi chỉ tổ khiến cho hắn ỷ lại.

.

– Nếu đã vậy…cũng được!

.

Sáng hôm sau, Thịnh Mẫn dậy thật sớm chuẩn bị cơm trưa cho Khuê Hiền, đặt ngay ngắn mọi thứ trên chiếc bàn nhỏ gần đó. Đồ ăn vặt, giấy lau…cũng được để bên cạnh, tránh cho hắn phải di chuyển nhiều.

.

– Khi nào đói cứ lấy đồ trên bàn đi hâm nóng ở lò vi ba nha! – Thịnh Mẫn cẩn thận dặn dò.

.

– Đúng rồi! – Đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu xoay người bước vào phòng ngủ.

.

– Nếu chán quá thì nghe nhạc đi, bên trong có ít bài hát này!

.

Khuê Hiền khẽ gật đầu, nhận lấy máy MP3 nắm chặt trong tay.

.

– Tôi đi đây!

.

– Ừm, nhớ về sớm!

.

Đeo khăn quàng cổ cùng đi găng tay xong, Thịnh Mẫn vẫn lưu luyến nhìn về phía ghế sô pha, cảm giác bản thân chẳng thể nào an tâm đối với người trước mặt.

.

– A, còn nữa…. – Cậu sốt sắng lấy điện thoại di động mới toanh nhét vào tay Khuê Hiền -…Có chuyện gì phải gọi cho tôi biết chưa, tôi sẽ về ngay lập tức!

.

– Biết rồi!

.

.

 ~~~~~~0o0~~~~~~

.

.

Những tưởng ra ngoài cửa hàng làm việc sẽ thoải mái hơn, vậy mà cậu cứ rục rịch không yên suốt buổi sáng, đến tính tiền cho khách cũng bị nhầm.

.

Giờ cơm trưa, Thịnh Mẫn gọi điện thoại về nhà, tiếng chuông vang lên khá lâu mới thấy Khuê Hiền nhấc máy.

.

– Ăn cơm xong chưa?

.

Đầu dây bên kia phi thường im lặng, ngay cả tiếng ti vi cũng chẳng có, chắc là hắn đang ngủ.

.

– Tôi ăn hết rồi! – Thanh âm ngái ngủ lờ mờ cất lên.

.

– Cậu đang ngủ à?

.

Ừm...

.

– Thế ngủ tiếp đi, tôi cúp máy đây!

.

Khuê Hiền ậm ừ một lúc rồi dập máy.

.

Thịnh Mẫn sau khi biết người kia vẫn an lành ở nhà lòng liền dịu lại. Việc buôn bán cũng thuận lợi và ít sai sót hơn.

.

Mãi đến năm rưỡi chiều cũng chẳng hề có cuộc gọi nào từ nhà đến, cậu vội vàng sửa soạn đóng cửa quán. Đang thu xếp mớ hàng hóa hỗn độn, chợt di động vang lên. Thịnh Mẫn tưởng Khuê Hiền gọi liền nhanh chóng nghe máy.

.

Vừa định nói chuyện, tiếng người truyền tới từ đầu dây bên kia làm cậu ngây ngẩn cả người:

.

– Xin chào, có phải Thịnh Mẫn đó không?

.

Cậu lúng túng đáp:

.

– Phải, là tôi đây!

.

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người. Trầm mặc một lúc lâu, Tiếu Đường hắng giọng mở đầu trước:

.

– Thật xin lỗi đã quấy rầy anh, nhưng…

.

Thịnh Mẫn vẫn im lặng.

.

– Tôi rất lo cho Khuê Hiền, không biết cậu ấy hiện tại thế nào?

.

Biết rằng Tiếu Đường hoàn toàn có quyền hỏi thăm tình hình của hắn, Thịnh Mẫn chỉ có thể lịch sự đáp lại:

.

– Cậu ấy rất tốt, ăn được ngủ được, không có gì đáng lo ngại!

.

Tiếu Đường nghe thấy thế liền phấn khởi hẳn lên:

.

– Mắt Khuê Hiền có khá hơn không?

.

– Tạm thời còn chưa có khởi sắc – Thịnh Mẫn ảm đạm trả lời, mặc dù cậu luôn đúng kỳ hạn đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra lấy thuốc, nhưng đôi mắt hắn dường như không hề có chút chuyển biến tích cực nào.

.

– Bác Triệu nói với tôi anh đang chiếu cố Khuê Hiền rất tốt.

.

– ….

.

– Cám ơn anh!

.

– A…Không có gì!

.

Thịnh Mẫn định nói “Đây là việc tôi nên làm!“, nhưng lời vừa tới bên miệng đã được cậu nuốt trở vào trong.

.

– Tôi rất lo cho cậu ấy, nhưng anh biết đấy… – Tiếu Đường thở dài – Bá phụ bá mẫu không thích tôi cho nên…

.

Dù sao y cũng thực đáng thương, không thể ở bên cạnh người mình yêu lúc này để chăm sóc quan tâm. Cảm xúc đó cậu là kẻ rõ ràng hơn ai hết. Thịnh Mẫn suy nghĩ một hồi liền nhẹ giọng an ủi:

.

– Cậu đừng buồn! Thực ra Triệu lão gia và Triệu phu nhân chỉ chưa thích ứng được với tai nạn này mà thôi!

.

– Tôi sẽ không bỏ cuộc! – Tiếu Đường bình tĩnh khẳng định – Tuy không được cha mẹ cậu ấy đồng ý nhưng chuyện tôi yêu Khuê Hiền là vô pháp thay đổi.

.

Nhất thời Thịnh Mẫn không biết trả lời thế nào cho phải, cuộc nói chuyện lại rơi vào trầm mặc thêm lần nữa.

.

– Cảm ơn anh vì đã nghe điện thoại của tôi. – Tiếu Đường cười khẽ – Bất quá, đừng bảo Khuê Hiền tôi gọi cho anh nhé!

.

Cúp điện thoại, cậu cảm thấy như vừa thoát khỏi tảng đá nặng tựa ngàn cân. Mấy ngày qua chung sống với Khuê Hiền, bản thân đã quên bẵng đi sự tồn tại của con người mang tên “Tiếu Đường” kia. Nhưng hiện giờ, sự thật trước mắt vẫn không thể không nhìn thẳng vào.

.

Tiếu Đường nói, cho dù bị cha mẹ hắn phản đối, tình cảm của cậu ta và hắn vẫn không đổi thay. Vụ tai nạn vừa rồi… chỉ là đòn thử thách hai người họ.

.

Như vậy, Khuê Hiền nhất định cũng nghĩ thế phải không? Nên thời gian qua, mặc kệ cậu có chăm sóc đến đâu, hắn cũng luôn u sầu hờ hững.

.

Buồn bực đóng cửa hàng, Thịnh Mẫn lái xe chạy loanh quanh các con phố. Đầu óc cậu hiện giờ đang rối bời. Tuy trong thâm tâm vẫn lo Khuê Hiền ở nhà một mình gặp chuyện bất trắc, nhưng Thịnh Mẫn không muốn đối mặt hắn lúc này.

.

Đến tận bảy giờ, khi sắc trời đã tối mịt mùng, cậu mới quay xe trở về. Vừa đi được khoảng năm trăm mét, đột nhiên cậu nhận được điện thoại từ Hách Tể. Hình như hắn đang ở quán bar, tiếng người ầm ĩ trộn lẫn với tiếng nhạc xập xình thật chói tai.

.

Mất nửa phút, thanh âm Hách Tể mới lè nhè cất lên:

.

– Thịnh Mẫn a, đến uống rượu với tôi đi. Hắc hắc, nơi này vui lắm đó!

.

“Sao hắn lại say xỉn tới mức độ này chứ?”

.

– Tôi phải về nhà nấu cơm, cậu đang ở đâu thế? – Thịnh Mẫn bối rối đáp.

.

Hách Tể tiếp tục huyên thuyên những câu chữ không rõ, lát sau có người tiếp điện thoại áy náy nói:

.

– Cậu là bạn của Hách tể hả? Ngại quá, hắn uống rượu say mèm rồi. Có thể phiền cậu đến đón hắn về được không?

.

Cái tên này thật biết cách chọn thời điểm để đổ đốn mà. Thịnh Mẫn nôn nóng quay đầu xe, chạy thẳng đến quán bar mà người kia vừa chỉ dẫn.

.

Hết chương 15.

.

Chương mới ra lò rồi đây:)) Sai hứa đúng thời điểm post lên là post nghen:”> Sau thời gian dài WP không hoạt động vậy mà vẫn có quá chừng reader vào cmt cho chương 14. Điều này khiến Sai cực kì vui sướng và có thêm rất nhiều động lực để post truyện:x 

Không để cho reader phải thất vọng, Sai xin hứa sẽ post chương 16 trong 2 ngày tới, cũng cùng thời gian này. Mọi người tiếp tục theo dõi nha:”>

32 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 15

  1. temmmmm
    hehe đang vi vu trên mạng tự nhiên thấy ss post bài nên phóng dô coi lun. anh Hiền bi giờ hiền thiệt như con nít 5 tuổi cần cha mẹ chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. mà zậy cũng đỡ cho Mẫn. em thấy Tiếu Đường tội tội sao ak. người iu bệnh mà ko ở bên chăm sóc được

  2. Bạn Hiền càng ngày càng ngoan hiền vậy? Lại còn nhõng nhẽo nữa~ (không biết người khác thì sao, chứ mình đọc hai chương gần đây, thấy rõ ràng bạn Hiền đang nhõng nhẽo a~)

    Còn bạn Mẫn nữa~ miệng nói “lòng đã nguội lạnh” thế mà với bạn Hiền thì vẫn “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa” ấy!

    Chậc~ hai cái con người này~ một người thì ngốc quá thể, một người thì đã mất lòng tin ở người kia rồi….

    Còn Hách Tể với Tiếu Đường nữa…. -> Cái này gọi là tình tay tư phải hông?

    • Uh thì đúng là Hiền đang nhõng nhẽo làm nũng mà, tục tưng của Mẫn Mẫn trong mấy chương sau đó=))

      Mẫn chăm sóc cho Hiền giờ chỉ là thói quen thôi:-<

      Cái đam này motip phim Hàn quen thuộc, là tình tay tư đó giời ạ, mình phải khổ sở dằn vặt lắm mới nặn từng chữ từng chữ ra để edit cho nó đỡ bị sến đó;))

  3. Hihi,hạnh phúc,là ss Sai iu dấu lại up chương mới rồi.
    Mấy chương này trôi qua nhẹ nhàng quá trời.Nhưng tình hình là lại sắp có chuyện thì phải.Hiền ở nhà 1 mình như vậy chắc sẽ k sao chứ ss,và em vẫn chưa quen đc anh Hiền ngoan thế này,và cũng có phần quan tâm Mẫn hơn chút thì phải.Mà có khi nào anh Hách Tể yêu Mẫn thật r,lại còn uống rượu r gọi Mẫn nữa chứ,lúc này thấy thương anh Tể ấy,cũng có chút mủi lòng cho Tiếu Đường cơ mà Mẫn nhà ta vẫn là khổ nhất,rõ là vẫn còn yêu Hiền lắm mà.Ss Sai fighting!Em lại ngồi hóng chương mới của ss,hihi

    • Hiền ở nhà 1 mình tất nhiên là có sao rồi=)) Đùa chứ s chưa đọc lại chương 16 nên không nhớ lắm=)) Nhưng túm gọn là chương sau có biến nhé;)) Tể yêu Mẫn hay không chỉ vài chương sau là biết ngay mà:”> Tội cho Tể là phải thôi, Tể hy sinh vì Mẫn nhiều lắm cơ. Còn Hiền ngoan cũng phải đạo, lôi thôi Mẫn thảy ra đường cho hết làm màu;))

  4. Hum, Tiểu Đường ư? sẽ ko bỏ cuộc ư? vậy sao ko đến mà chăm sóc KH chứ? biết rằng ba mẹ KH ngăn cấm, nhưng KH ở với TM mà, đâu có ở với 2 người kia đâu mà lo ngại T___T. Bình thường thì vui vẻ hưởng thụ bên nhau, đến khi gặp chuyện lại đổ lên đầu người khác,! thật kỳ cục. Số TM là phải lo chuyện của người khác ah, hết KH, đến Tiểu Đường và bây giờ lại thêm Hách Tể nữa. Khổ ghê !!!

    • Uh cá nhân mình thấy Tiếu Đường cứ sao sao ấy, cũng có chút tội nghiệp cho bạn ý nhưng mình thấy bạn ý cứ kiểu nói mồm là giỏi, kiểu mấy cô tiểu thư ý, chỉ biết hưởng thụ, lúc gặp khó khăn không thấy đâu, sau khi mọi việc yên ổn mới về đòi qua đòi lại. Nghĩ cứ thấy bực à, chỉ khổ cho Mẫn lại tự kỉ:-< Hách Tể chỉ muốn tốt cho Mẫn thôi, Tể vì Mẫn cũng gặp đau khổ ko ít a:(

      • Thì vậy ta mới nói, Tiểu Đường nhw vậy nên tớ thấy cũng ko đáng thương hay tội nghiệp gì hết áh ^_^. Khó khăn thì chạy mất dạng, đến khi yên ổn lại quay về đèo bồng. Phải như TM không có lòng tốt đến mức này thì ổng đã đá KH cho Tiểu Đường rồi ấy chứ =)) làm gì còn nỗi đi chăm sóc KH đến bây giờ rồi để bị uỷ khuất đến lúc naỳ. Tiểu Đường thì đã vậy rồi, ko biết KH sẽ như nào đây, nếu như KH khi sáng mắt lại rồi chạy theo Tiểu Đường bỏ TM nữa thì ko biết ổng là con người thế nào nữa. Nhưng được cái spoil của Sai nên ta tin chắc sau này nếu KH có sáng mắt lại sẽ ko phụ TM đúng ko Sai?
        Còn Hách Tể thì đúng là người tốt, nhưng sao ổng lại đi lè nhè ở quán bar thế kia? chắc có chuyện buồn !! có khi nào ổng thất tình ko? ( thất tình TM ) hehhêhh.

  5. Thấy anh Hiền thế này em lại không có muốn anh Hách tìm đến Thịnh Mẫn ý ss :((( với tính cách của Tiểu Hiền, bị mù, lại phụ thuộc hết vào Mẫn, rồi còn phải nghe những câu ác ý kia chắc chắc bị đả kích lớn lắm ;____; bây h mà thấy Mẫn đi vs Hách Tể nữa
    Tiểu Đường có chút đáng thương, nhưng mà e không vẫn ko thương ảnh đc >,< bởi quá thương Mẫn rồi.

  6. Khổ thân tôi. Nhà mất mạng. giờ mới vô được.huc. 15 ngày nữa mới được vào.huc
    HAPPY NEW YEAR ^O^

  7. mình cảm thấy Tiểu Đường chả có cái gì đáng thương =.=” cuộc điện thoại của Tiểu Đường ngoài hỏi thăm sức khỏe của Hiền ra còn cái câu cuối cùng nói với Mẫn ” tôi ko bỏ cuộc”mới là quan trọng giống như ý nói Mẫn đừng có mơ mộng gì tới Hiền ý =)) mà tại sao lại không cho Mẫn nói với Hiền mình đt cơ chứ nếu 2 người còn yêu nhau đb là về phần Hiền >,< về phần Tể ca có lẽ sẽ giúp Hiền xác đinh rõ tình cảm của mình hơn không chừng🙂

  8. – Mong chờ fic này lắm luôn á ^^…đọc mấy chap đầu mà cứ cảm thấy day dứt trong lòng không thôi. Còn bây giờ thấy KH cứ lẳng lặng mà ở bên để TM chăm sóc lại thấy không quen :)))) cơ mà cứ ngoan hiền như vậy lại thấy không chịu được editor ơi :”> Chỉ mong lúc 2 bạn cãi tay đôi với nhau thôi ( cãi vì ghen chứ hông phải vì ghét nha , đừng hiểu lầm mình nha ^^) . Thấy Editor nhá hàng là sau này KH hay nhõng nhẽo với TM vậy lúc đó có phải là tình cảm của KH cũng có thay đổi ,đang dần chuyển qua Thịnh Mẫn không zậy ^^! Rồi sau này Khuê Hiền có sáng mắt lại không a~ ? Hách Tể cũng có chút đáng thương thiệt , cũng là giống hoàn cảnh của TM ha, yêu ngta nhưng lại nhìn ngta yêu 1 người khác thì đúng là đau lòng quá đi mất rồi😦

    • Tất nhiên là sau này Hiền ca sẽ sáng mắt lại rồi. Đam này HE mà, Hiền mà cứ mù mãi thế này thì thành BE mất. Sai cũng thương Hách Tể lắm á, anh ý yêu Thịnh Mẫn như vậy, chỉ tiếc là:-<

  9. Tại sao KH lại biết cửa hàng của TM quan tâm vậy mà còn phủ nhận à có lẽ nhờ tiếu đường và hách tể KH sẽ nhận ra tình cảm của mình với TM , chắc sẽ còn nhiều khó khăn với 2 bạn trẻ này đây

    • Thực ra KH cũng đâu phải là k quan tâm đến Mẫn đâu. Đam này đoạn đầu toàn viết theo cách nhìn của Mẫn nên cta chỉ thấy 1 KH vô tâm khốn nạn thôi. Chứ thực ra KH nghĩ gì ai mà biết được;))

  10. ss chăm post fic này nhé. Fic này quá hay ln =( Mà cx buồn lắm á. Mấy fic đầu tội bé Min của em quá. Nhưng mà fic sau lại thấy hả dạ cho Bé Kyu =))))) Ai bảo hành hạ Min của em như thế. Hehe~ Mà em cx muốn làm quen vs s. s có xài face hay gì gì đó thì cho em xin cái địa chỉ liên lạc nhé. Tks s nhiều ạ❤ *cúi đầu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s