TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 14

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 14

 .

Xoay tròn chiếc đĩa trong tay, nhìn bọt nước bắn lên tung tóe, Thịnh Mẫn không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Mới qua một buổi chiều đầu tiên mà cậu đã cảm thấy sức cùng lực kiệt.

.

Trước kia tuy phải chăm sóc Khuê Hiền từng ly từng tí, nhưng ít ra có thể thông qua ánh mắt hoặc động tác để đoán ra cảm xúc cùng suy nghĩ của hắn, sau đó chậm rãi tìm biện pháp đối phó. Giờ đây, mắt Khuê Hiền đã mất đi ánh sáng. Đứng trước một Khuê Hiền giấu toàn bộ tâm tư của mình như thế này, cậu thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.

.

– Ầm!

.

Tiếng vang thật lớn kéo Thịnh Mẫn quay trở về hiện tại, cậu vội vàng vứt bát đĩa xuống bồn rửa, hấp tấp chạy đến phòng khách đã thấy Khuê Hiền ngã lăn quay dưới đất.

.

Hóa ra lúc nãy dọn dẹp xong, cậu quên chưa cất thùng nước đi. Sàn nhà bây giờ vương vãi đầy nước bẩn, mà Khuê Hiền thực chật vật vùng vẫy trong đống nước đó.

.

– Không phải tôi đã bảo cậu ngồi tại chỗ sao, cậu xem…bẩn hết cả rồi… – Thịnh Mẫn vừa dìu Khuê Hiền đứng lên vừa mở miệng quở trách. Quần của hắn từ phần mông trở xuống đẫm nước, thậm chí áo ngoài cũng ướt một mảng.

.

– Cậu muốn gì cứ nói để tôi lấy hộ, mắt cậu đã như thế sao tự làm được?

.

Tôi muốn…đi vệ sinh…

.

Chờ Thịnh Mẫn nguôi nguôi, Khuê Hiền mới dám rụt rè cất tiếng, trầm ngâm cúi đầu xuống.

.

Biết hắn đang ủy khuất, cậu chẳng thể nào tiếp tục la mắng nữa. Hai người cùng yên lặng đứng đó. Lúc sau như nhớ ra, Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dắt đến buồng vệ sinh.

.

– Bồn cầu ngay ở phía trước, cậu có thể tự mình đi không?

.

Khuê Hiền không nói lời nào, khẽ đẩy Thịnh Mẫn ra, hai tay đưa lên cởi khóa quần.

.

Tuy từng vô số lần thân mật tiếp xúc, nhưng đối mặt với tình cảnh này, Thịnh Mẫn vẫn phải quay mặt đi vì ngượng. Chờ Khuê Hiền giải quyết xong, cậu mới xoay người hỏi:

.

– Tắm rửa luôn nhé!

.

Nam nhân không nói gì, đầu hơi nghiêng, tựa hồ đang cố nghe ngóng động tĩnh phía sau.

.

Có lẽ là đồng ý đi. Thịnh Mẫn phát hiện bản thân đã bắt đầu thích ứng với phương thức biểu đạt của Khuê Hiền.

.

– Tôi đi mở nước, cậu chờ một lát!

.

Thịnh Mẫn ghé vào bồn tắm điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Đối với những việc tối thiểu như thế này cậu nghĩ rằng không cần phải hỏi ý kiến Khuê Hiền nữa cho đỡ tốn thời gian.

.

Nam nhân trước mặt vốn đang bất động, giờ nghe tiếng nước róc rách chảy liền chầm chậm cởi dần quần áo trên người. Bởi y phục đã ướt đẫm, quần dính hẳn vào trên đùi khiến việc cởi bỏ thật sự khó khăn.

.

– Ngồi xuống! – Thịnh Mẫn đẩy Khuê Hiền xuống mặt bồn cầu. Cậu không thèm nhìn thái độ của hắn, chỉ tận lực dùng sức cởi chiếc quần âu vướng víu kia.

.

Khuê Hiền từng bước từng bước thuận theo, tay trái đặt trên lưng cậu để giữ thăng bằng, hai chân hơi co lên so với mặt đất. Tại lúc trên người chỉ còn độc một cái quần lót, hắn liền giơ tay ngăn động tác của cậu.

.

– Tôi tự làm được!

.

Không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này, thôi đành mặc kệ hắn vậy.

.

Mấy ngày tiếp theo cứ trôi qua bình thản như thế, hết ăn cơm rồi lại tắm rửa. Buổi tối Khuê Hiền rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Thịnh Mẫn xem ti vi. Đến khoảng chín giờ, Thịnh Mẫn mang cốc sữa đến ép hắn phải uống bằng được.

.

– Uống xong chỗ này mới được đi ngủ!

.

– ….

.

– Đêm ngủ nhớ đem lò sưởi điện tắt đi, để nó chạy suốt làm không khí khô quá không tốt đâu. Điều khiển ngay dưới gối cậu đấy!

.

Thịnh Mẫn vừa giúp hắn đắp chăn vừa dịu giọng dặn dò.

.

Đang định rời đi, chợt góc áo bị kéo lấy, thanh âm của nam nhân ẩn chứa sự mong chờ không thể che giấu:

.

– Ngày mai mấy giờ anh ra ngoài?

.

.

~~~~~~0o0~~~~~~

.

.

Hôm sau, Thịnh Mẫn dậy thật sớm, trời còn chưa sáng đã bận rộn chuẩn bị trong bếp. Tối qua Khuê Hiền cứ nằng nặc bắt cậu phải dẫn hắn ra ngoài, đã thế lại còn thực nghe lời, quả là ngoan đến không ngờ.

.

Dù sao thỉnh thoảng phải thay đổi không khí một chút, chẳng nói đâu xa, ngay cả chính cậu cũng muốn đi tản bộ cho đỡ ngột ngạt.

.

Bữa sáng có trứng chiên và cháo thịt nạc, đều là những thứ Khuê Hiền thích ăn. Tuy tâm đã nguội lạnh nhưng mọi việc quá khứ cậu đều nhớ rõ mồn một. Trước kia hắn đối với cậu đủ loại tra tấn cùng hiểu lầm, bản thân cũng si mê hắn đến thất điên bát đảo. Giờ đây kí ức chỉ như một lớp màn mỏng, cố gắng gợi lại sẽ khiến lòng thêm đau xót.

.

Đi lên lầu gõ cửa phòng Khuê Hiền, đợi hai giây mà chưa có ai trả lời, cậu liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng, hắn đã ngồi ngay ngắn bên giường, tóc tai lộn xộn, mắt tựa hồ bị sương mù giăng kín, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ mơ mơ hồ hồ.

.

– Dậy sớm như vậy chắc không quen hả? – Thịnh Mẫn mang áo phao to đùng lấy xuống, đoạn mặc thêm áo len cho hắn – Mau khoác cả áo này vào, buổi sáng lạnh lắm!

.

Khuê Hiền theo thanh âm của cậu chuẩn xác mặc quần áo thật chỉnh tề. Thịnh Mẫn cúi người xuống giúp hắn đi tất rồi dẫn hắn đến buồng vệ sinh rửa mặt. Trong lúc Khuê Hiền đánh răng, Thịnh Mẫn sẽ đứng một bên, cẩn thận đánh giá hắn trong gương. Hôm thì bình luận về kiểu tóc, hôm thì bình luận về cân nặng của hắn.

.

– Tóc dài ra nhiều rồi, có muốn đi cắt lại không?

.

Khuê Hiền im lặng.

.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu lại tiếp tục đưa hắn tới phòng ăn. Tuy miệng nói muốn để hắn tự lập trong sinh hoạt thường nhật, nhưng Thịnh Mẫn vẫn quá mức chu đáo, luôn sợ hắn khó khăn mà làm hộ.

.

Ăn hết bữa sáng, cậu choàng thêm khăn quàng, đội thêm mũ len mới cho phép Khuê Hiền ra khỏi nhà.

.

Nam nhân bị xoay vòng vòng như gấu bông không hề tỏ thái độ khó chịu hay phản kháng, hắn bình lặng đứng tại chỗ chờ Thịnh Mẫn võ trang đầy đủ trên dưới mới dám xuất môn.

.

– Đi thôi! – Nắm chặt tay hắn, cậu mỉm cười dẫm lên nền tuyết trắng xóa. Trên tuyết bắt đầu in những dấu chân hai người đi cạnh nhau.

.

Ra đến ngoài mới phát giác thời tiết đã lạnh hơn trước rất nhiều. Gió mạnh mẽ rít gào, thổi vù vù thấu tận xương.

.

Trong ấn tượng của cậu, mấy mùa đông trước cũng chưa đến nỗi lạnh thế này. Hồi nhỏ nếu có tuyết rơi, cậu sẽ lôi Khuê Hiền ra vườn chơi ném tuyết, chơi đến mức trên mặt hai đứa ửng hồng, toát cả mồ hôi mới chịu dừng.

.

Rốt cuộc điều gì đã thay đổi sau ngần ấy năm? Là khí hậu…tâm tình…là cậu…hay chính là tôi….

.

Triệu phu nhân đã gửi xe của Khuê Hiền cùng một khoản tiền lớn cho Thịnh Mẫn. Tiền đó được dùng để lo liệu cuộc sống cũng như tiền thuốc thang cho hắn. Tuy nhiên cậu luôn giữ chúng trong tài khoản của Triệu gia mà chưa dùng tới.

.

Khởi động xe, đem hệ thống sưởi ấm mở tối đa, nhưng xe vẫn lạnh như băng.

.

– Lạnh không? – Thịnh Mẫn xoay người hỏi. Nam nhân ngồi bên cạnh giờ đây chỉ lộ ra mỗi cái mặt sau đống áo quần khăn mũ to ụ khẽ lắc đầu.

.

– Vậy đi thôi!

.

Do thời tiết đột nhiên trở lạnh, siêu thị mới tám giờ sáng đã đông nghẹt người, tốp năm tốp ba đứng dàn ra che kín cả vùng rộng. Thịnh Mẫn vừa mở cửa bước vào, dì Trần ở quầy thu ngân đã kinh ngạc hỏi thăm:

.

– Mấy ngày không tới ta còn tưởng nhóc ngươi quên luôn chỗ này rồi chứ?

.

Cậu nở nụ cười cầu hòa:

.

– Trong nhà gần đây xảy ra chút chuyện ạ…

.

– Vậy bây giờ giải quyết xong chưa? – Dì Trần vốn là người cực kì nhiệt tình.

.

– Cũng chẳng phải chuyện lớn lắm… – Cậu cố lách qua biển người đang giành giật đồ ăn, cả siêu thị to thế mà muốn đứng yên một chỗ cũng khó.

.

– Ta kể cho nhóc ngươi một chuyện…Cái người bằng hữu của ngươi hôm qua đó… – Dì Trần chưa nói hết đã khúc khích cười – Hắn ta hậu đậu lắm nha…đi có vài vòng ở đây thôi mà ngã lăn quay, trông ngộ nghĩnh chết được.

.

Đoán chừng đang nhớ lại bộ dạng chật vật của Hách Tể ngã úp mặt xuống hôm qua, dì Trần không nhịn được cười ha hả khoái chí.

.

Thịnh Mẫn cười phụ họa, một tay lôi Khuê Hiền băng qua đồ đạc chất đống gần đấy, thuận lợi đặt hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy thu ngân.

.

– Cậu này chính là…. – Dì Trần thắc mắc.

.

– Nhóc này là em họ cháu, hôm nay cháu dẫn nó đến đây tham quan!

.

Dì Trần đang định tán thưởng vẻ đẹp trai của Khuê Hiền liền nhận thấy đôi mắt vô hồn của hắn. Bà khẽ chặc lưỡi tiếc rẻ rồi quay về với đám hành khách đang tíu tít đòi thanh toán trước mặt.

.

Hết chương 14.

.

Đáng lẽ tối nay định post liền 2 chương 14 và 15 như đã hứa với một reader, nhưng mà thấy chương 14 này nó dài quá là dài ý, không biết mọi người có thấy vậy không (úy hí hí :))) Vậy nên mình post 1 chương thôi còn chương 15 để dành làm dấm nha;)) Đúng 2 ngày nữa mọi người sẽ được nhìn thấy chương 15 vào cùng giờ thế này:”> 

Thời gian qua cảm ơn nàng thuydoan nhiều nhiều vì đã chịu khó ngồi sửa cho ta hơn chục chương, sắp tới còn phải nhờ vả nàng nhiều nhiều nữa:x Cám ơn các reader vì vẫn quan tâm đến đam mỹ này:)

À mà sắp tới Triền miên sẽ hoàn nhanh thôi, vì giờ ta đã thi xong rồi. Xong Triền miên chắc ta làm luôn Đoạn tuyệt hồng trần, vì ta nhớ cổ trang lắm rồi, hiện đại có vẻ như hổng phải sở trường của ta thì phải:-/

23 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 14

  1. Trời ơi ta mong chờ nàng ngày đêm. Nàng có biết ta mong ngóng đến thế nào không? Nhiều khi muốn từ bỏ nhưng không được. Quả thực đam mỹ nào ở đây cũng không khiến ta từ bỏ được. huhu. này gọi là ngược tâm mà.huhu.đã thế thứ 5 tới phải về quê ăn Tết.không có internet.trời ơi những nửa tháng liền.huhuhu

    • ;)) Không sao đâu nàng, để thứ 4 ta post chương 15 an ủi nửa tháng cho nàng nhé;)) Nàng không bỏ được WP của ta thì ta vinh hạnh quá rồi còn gì=))

      • huhu.ta vẫn là uỷ khuất đi.huhuhu.nửa tháng liền nàng ra bao nhiêu là chap mới.huhu.hay là thứ 3 nàng tung 1 chap, thứ 4 tung 1 chap nữa đê!hehe*mắt hấp háy*

  2. Hj!!
    Bữa giờ mình đọc = dđ nên lười comt cho bạn, sr nha nha. Bạn edit mượt lắm, tác fam nào mình cũng kết, hóng chương mới ^^~
    Đọc chương này bức xúc wa, fai hì hục comt cho đc. Thật sự mình k hiểu tình cảm KH đối với TM là j??? TM thì rõ ràng là yêu đến si mê, còn KH, lúc đầu cũng có tình cảm nhưng việc TM k cùng đi du học nên cảm thấy bị phản bội => hận. Nhưng chuyện với Tiếu Đường làm mình ngh
    KH k còn tc j với TM, jo đọc chương này lại thấy mơ hồ wa. Nhìn chung, KH ích kỉ thật, mong 2 trẻ có kết thúc hạnh phúc.

    • Mình thì mình nghĩ Hiền ko hận Mẫn đâu. Chả lẽ Hiền lại nhỏ nhen đến mức độ ấy:-/

      Theo cá nhân mình nghĩ đơn giản chỉ vì trong quãng thời gian đi du học Hiền gặp và quen biết Tiếu Đường, có chút thay lòng đổi dạ, một phần cũng hậm hực Thịnh Mẫn không đi theo nên hoàn cảnh tác động dẫn đến yêu Tiếu Đường. Lúc về nước gặp Thịnh Mẫn thì vẫn yêu nhưng vẫn hậm hực chuyện cũ nên nảy sinh ra cái kiểu thái độ ngươi không cần ta thì ta cũng chả thèm cần ngươi => hành hạ cho bõ ghét. Đến lúc Mẫn đi theo Tể nhi rồi thì bắt đầu lồng lộn lên rồi kiếm cớ vô lý thôi à.

      Đấy là mình suy luận vậy chứ còn thực sự ra sao thì chờ đến chương 20 mới biết nha=)) Cám ơn bạn vì đã theo dõi fic:”>

      • Ừ thì cho là bạn Hiền còn hậm hực vậy!! Nhưng rõ ràng lúc về nước sống chung thì Mẫn vẫn thể hiện là yêu mà, thậm chí lúc biết KH liên lạc với Tiếu Đường, Mẫn cũng nói rõ là yêu :((( Hậu quả là còn bị đòn. Mình ức nhất là khúc đó á, nếu nhào đc zô truyện chắc mình cũng bay zô uýnh bạn Hiền mấy phát cho bõ tức.

        Hajzzzzz Tình yêu sao mà rắc rối, chắc phải hạ hồi phân giải. Ngồi hóng đến chap 20 vậy, ôi cái cổ cò của tui!! Hihi than vãn vậy chứ không có ý thúc ép j bạn đâu nha, cứ tà tà mà edit nhé.

      • He he, mình cũng mong post đến chương 20 lắm rồi đó;)) Tại mấy chương trước mọi người chửi bới Hiền ca quá trời mà=))

  3. giựt tem thôi!!!
    chào mừng Sai comeback nha
    tính ra cũng tội nghiệp bạn Hiền nhỉ? bạn mẫn thật là cực quá đi, phải chăm sóc cho tên kia, lòng đã nguội lạnh rồi sao. Thật là muốn biết suy nghĩ của Hiền quá đi.
    À mà có khi nào Hiền đi lạc không nhỉ, siêu thị đông đúc nguy hiểm quá!!
    thôi hóng chương mới nhá Sai!!
    tuần mới vui vẻ nha!!!!!!!!

    • Lòng Mẫn nguội lạnh 1 phần thôi, ấy là Mẫn nói vậy thôi chứ nguội rồi mà chăm cho tên Hiền như mẹ chăm con thế a=))

      Hiền ko có đi lạc đâu, nhưng gặp phải vấn đề hơi nan giải tí. Chương 15 hạ hồi phân giải nhé;))

  4. Em không thấy chương này dài a ss =)))
    Khuê Hiền trong chương này dễ thương quá ;_____; ngã lăn quay rồi ủy khuất rồi xấu hổ, rồi ngoan ngoãn nghe lời để được dẫn đi chơi.. rồi thì được Thịnh Mẫn trùm cho đống quần áo… không nhận ra cái kẻ muốn đấm trước đây nữa🙂
    *Tung hoa* em nhớ đoạn tuyệt hồng trần lắm ss * lăn lăn*

    • S thấy chương này dài mà, ngồi soát lỗi mỏi cả mắt nên up tạm giải khuây cho reader đó=))

      Hiền càng về sau càng là cục cưng biết nghe lời và ưa hờn dỗi nha:))

  5. hờ hờ lâu rồi mới thấy xuất hiện lại làm em mong quá chừng. chương này nhẹ nhàng nhỉ, nhưng em vẫn chưa tha thứ được cho chộ (sr em ko thù vặt nhưng thù dai). dù sao cũng tks ss vì làm việc hết công suất để cho fic ra lò. em thăng nhá

  6. nàng ơi, ta gửi mess ở yahoo r đth mà sao í, hình như nầng không nhận đc hả?

    ta mò vào Conversations mà chả thấy đâu, huuuuu….

    Onl thì pm ta nhá

  7. Oa! Thịnh Mẫn, bảo mẫu tốt!!! bây giờ mới thấy Khuê Hiền là con người chúc xíu, bị nạn mới biết thân tình! số KH thiệt tốt khi được gặp một người như TM, thế mà ko biết quý trọng! để bây giờ thành ra như này đây. Còn số TM là số khổ, ko được một chúc hạnh phúc mà chỉ gặp toàn phiền phức ko ah!!!. Nói chung chap này nói về cuộc sống yên bình của họ, nhưng ko biết sự yên bình này sẽ kéo dài đến khi nào đây !!!!.

    Khi nào thì KH sẽ sáng mắt lại thế Sai ơi? đến khi KH sáng mắt lại, thì chắc ko đến nỗi lại đối xử tệ với TM nữa đâu Sai hè??? nếu mà ko như vậy chắc KH sẽ ko bao giờ sáng mắt ah !!!

    • Có khi mắt cứ mù thế này thì mới biết quý trọng Mẫn ý Jen à, chứ mắt sáng lại xí xa xí xớn chứ được tích sự gì=))

      Đùa thế thôi chứ lúc Hiền mắt sáng bị Mẫn Mẫn cho rơi hoài, đá chỏng gọng mà vẫn cứ phải nhẫn nhịn;))

      Chết, mình lỡ xì poi mất rồi, cầu mong không ai đọc được mấy dòng này của mình=))

  8. ss sai come back roi hura hura !! Bravo * cuoi sung suong * mai moi ra chap moi e ngong lau lam roi ma KH bi the cung dang bu nhung ngay hanh ha TM , du the nao cung mong kH som binh phuc va chuoc loi voi TM . Nghe ss noi HE la yen tam roi the nen ss ra chap deu nhe

  9. Oaaaaaaaaaaaaaaaaa,ss Sai đã quay lại,hp vô cùng,kkk,em nhớ ss quá ak,e tương tư ss(hay bộ đam) mất.Em biết là ss sẽ k bỏ rơi reader đâu mà,hihi.
    Mừng ss đã thi xong,mà sao cứ lúc nào e lơ đãng cái wp của ss cái là y như rằng ss ra chương mới vậy,hix.Sao ss lại bảo là ss k hợp hiện đại đô thị nhỉ,nhờ có “Triền Miên” mà em thích đọc hiện đại đấy ss.
    A,đọc chap này thấy anh Hiền dễ thương thật,ngoan ngoãn nghe lời cơ đấy,cũng thấy có chút tội vụ “đi vệ sinh”,kkk.Mẫn a,đúng là bảo mẫu tốt.Em sợ câu của ss nói về anh Hiền quá:”cục cưng biết nghe lời và ưa hờn dỗi”—> sock.
    Cuối cùng,đợi chương mới của ss,đợi sự tiến triển trong tình cảm của Khuê Mẫn,hihi

    • S đúng là không hợp vs Hiện đại đô thị được mà, cảm giác giọng văn của s ở đam mỹ hiện đại ko được trơn tru khi s edit cổ trang ý. Cổ trang có thể dùng nhiều từ hán hơn, mà ngôn ngữ trang trọng 1 xíu càng phù hợp, còn hiện đại ngôn từ phải thật tự nhiên nhưng vẫn không được thô kệch quá trớn. Ôi nói dài dòng 1 hồi thì ý s muốn nói: S sẽ sớm kết thúc Triền miên để đi làm Đoạn tuyệt hồng trần=))

      Hiền về sau đúng là cục cưng của Mẫn đó, hay dỗi lắm, được cái về sau làm việc nhà giỏi thôi rồi, mặc dù mắt mù chả thấy gì mà vẫn biết pha sữa mí cả phơi quần áo=)) Chết chửa lại xì poi nữa rồi:((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s