TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 13

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 13
.

.
Bởi tâm tình không yên, Thịnh Mẫn mua đồ ăn xong liền trở về nhà sớm hơn mọi hôm. Tuy đã đồng ý với Triệu phu nhân chuyện của Khuê Hiền nhưng cậu thực sự vẫn băn khoăn vô cùng. Chỉ nghĩ đến lúc phải nói cho Hách Tể biết mà cậu cảm giác đầu óc mình như sắp nổ tung tới nơi.
.
.
Bữa tối, Hách Tể càn quét mọi đĩa đồ ăn trên bàn một cách nhiệt tình, chẳng hề để ý đến bộ dạng bối rối của người đối diện:
.
.
– Nếu cậu thích món này thế thì lần sau tôi sẽ nấu nhiều hơn!
.
.
– Cậu mỗi ngày đều ở nhà nấu cơm cho tôi thì tốt rồi, cơm ngoài tiệm ăn chán lắm! – Hách Tể phồng má trợn mắt, nhồm nhoàm nhai miếng thịt bò to đùng.
.
.
Thịnh Mẫn không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu gảy gảy cơm trong bát.
.
.
– Cậu đang ăn kiêng à, sao bữa nay ăn ít thế? – Hách Tể ngừng ăn, nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.
.
.
Trầm mặc một hồi, Thịnh Mẫn hít sâu, nhỏ giọng nói:
.
.
– Triệu phu nhân muốn tôi chiếu cố Khuê Hiền, tôi định hỏi ý cậu….
.
.
– Chẳng phải đã có Tiếu Đường sao? – Hách Tể cau mày đáp.
.
.
– Tiếu Đường quay về Úc rồi!
.
.
– Y bỏ chạy cũng nhanh nhỉ, giờ thì mọi sự hỗn loạn đều đổ lên đầu cậu…
.
.
– Không phải… – Thịnh Mẫn nôn nóng bào chữa – Không phải như cậu nghĩ đâu…Triệu phu nhân tới tìm tôi, bà ấy nói đích thân Khuê Hiền yêu cầu Tiếu Đường trở lại Úc, cho nên tôi…
.
.
Nói đến đây, Thịnh Mẫn chẳng biết nên tiếp lời thế nào, trong phòng bỗng dưng an tĩnh dị thường.
.
.
Qua hồi lâu, Hách Tể thở dài, nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống bàn, liếc nhìn cậu:
.
.
– Cậu đã đáp ứng rồi đúng chứ?
.
.
Thịnh Mẫn lặng thinh.
.
.
– Nếu quyết định rồi thì còn hỏi tôi làm gì nữa… – Hách Tể thẫn thờ ngồi nhìn mâm cơm trước mặt. Cơn đói lúc nãy đã biến mất, chỉ còn sự trống trải lạ kỳ, hắn cảm giác…mình sắp sửa mất đi một thứ rất quan trọng.
.
.
Thịnh Mẫn bước đến sau người hắn, cánh tay vòng ra trước nhẹ nhàng ôm lấy cần cổ thanh tú, dịu dàng xoa mái đầu lỉa chỉa những sợi tóc vàng ngắn ngủn.
.
.
– Cảm ơn cậu, tôi thực sự không biết phải làm thế nào…
.
.
Thanh âm dường như pha lẫn chút nghẹn ngào, Khuê Hiền và Hách Tể…là hai người suốt đời này cậu đều không muốn làm tổn thương. 
.
.
.

~~~~~~~~0o0~~~~~~~~

.
.
.
Một là để cho Khuê Hiền phân biệt được phương hướng, hai là sợ hắn tịch mịch, Triệu phu nhân cùng Triệu lão gia quyết định mua riêng một căn nhà nhỏ để Thịnh Mẫn và Khuê Hiền ở chung.
.
.
Hai ngày sau, Khuê Hiền được cha mẹ dẫn tới nhà mới. Lúc ấy, Thịnh Mẫn đang mải lau dọn nhà cửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người.
.
.
Khuê Hiền mặc chiếc sơ mi màu xám bạc, quần âu đen cùng đôi giầy bóng loáng, đầu hơi cúi đứng bên cạnh Triệu phu nhân. Do đã lâu chưa được ra ngoài, da hắn tựa hồ nhợt nhạt hơn trước nhiều.
.
.
Mặc dù biết ánh mắt hắn chẳng còn nhìn được nữa, nhưng cậu vẫn có chút mất tự nhiên, nhất thời không thể thích ứng kịp với một Khuê Hiền nhu thuận an ổn đối diện.
.
.
Hai vị lão nhân trước khi lên máy bay còn dặn dò một lúc lâu, lưu luyến mãi mới chịu rời đi. Đặc biệt là Triệu phu nhân, bà cứ ôm Khuê Hiền khóc nức nở. Vậy mà Khuê Hiền vẫn im lặng từ đầu tới cuối, cùng lắm chỉ hơi gật đầu khi mẹ hắn dặn đi dặn lại một số việc.
.
.
Trong căn phòng nhỏ bé chỉ còn hai người họ. Thịnh Mẫn đột nhiên cảm thấy lúng túng, cậu lục tục đứng dậy nói muốn đi làm cơm, khi ra đến ngoài cửa còn không cẩn thận vấp phải chậu nước rồi ngã nhào xuống, nước tràn ra lênh láng khắp sàn nhà.
.
.
Người kia trầm mặc ngồi yên trên ghế sa lông. Ánh mắt hắn luôn tĩnh lặng như thế, thoạt nhìn như chẳng có gì đổi thay.
.
.
Thịnh Mẫn ngại ngùng hỏi:
.
.
– Cơm chiều cậu muốn ăn cái gì?
.
.
– Tùy anh! – Khuê Hiền lãnh đạm đáp.
.
.
– Vậy…ăn cá nhé! Tôi buổi sáng mới mua được mẻ cá ngon lắm, còn có cả thịt kho tàu nữa.
.
.
– Sao cũng được! – Giọng điệu bất cần đời của hắn khiến Thịnh Mẫn bực mình vô cùng. Biết hắn không muốn nói chuyện nhiều, cậu đành để mặc hắn ngồi đó rồi đi nấu cơm.
.
.
Đến khi đã bưng hết đồ ăn lên bàn, cậu cố dùng ngữ khí thoải mái nhất gọi hắn ra ăn cơm. Từ trước tới giờ Khuê Hiền luôn ghét nhất bị người khác thương hại, cho nên bản thân đành phải tận lực đối đãi hắn như người thường.
.
.
Thế nhưng người ngồi trên ghế lại một mực im lặng, chẳng hề có dấu hiệu muốn đứng lên.
.
.
– A…Tôi sơ ý quá!
.
.
Thịnh Mẫn đến bên chỗ Khuê Hiền. Nhìn từ trên cao xuống, mái tóc kiểu cách trước đây đã được cắt ngắn gọn gàng, nom hắn bây giờ thực sự rất thư sinh, còn ẩn ẩn chút ôn nhu hiếm có.
.
.
Nên làm thế nào với cậu ta đây?” – Thịnh Mẫn nghĩ ngợi một hồi liền quyết định dìu Khuê Hiền đến bàn ăn. Người kia không cự tuyệt, hắn yên lặng thuận theo từng cử động của cậu. Để giúp hắn nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới, Thịnh Mẫn vừa dìu hắn vừa nhắc nhở:
.
.
– Bên trái cậu là phòng bếp, còn bên phải là bàn ghế phòng khách. Khi đi qua chỗ này nhớ chú ý đừng để bị ngã…
.
.
Đặt hắn ngồi xuống ghế, Thịnh Mẫn lo lắng hỏi:
.
.
– Cậu có thể tự ăn được không?
.
.
Khuê Hiền tiếp tục ca bài ca im lặng. Hắn đưa hai tay ra sờ sờ mặt bàn tìm đũa. Lấy được rồi liền nhẹ nhàng nâng bát lên, cúi đầu ăn cơm.
.
.
– Đừng chỉ ăn mỗi cơm, còn rau nữa!
.
.
Khuê Hiền đang và cơm liền dừng lại.
.
.
Ý thức được chính mình vừa lỡ lời, Thịnh Mẫn lập tức im bặt. Cậu bối rối gắp một miếng cá bỏ vào trong bát hắn, khẽ nhắc:
.
.
– Tôi gắp cá cho cậu rồi đấy, ăn cẩn thận chút!
.
.
Không đợi Thịnh Mẫn nói xong, hắn đột nhiên kêu “Á” một tiếng:
.
.
– Sao vậy, làm sao thế? – Thịnh Mẫn sợ tới mức làm rơi cả đũa, vội vội vàng vàng chạy tới vuốt vuốt sau lưng Khuê Hiền.
.
.
Mà hắn chỉ thống khổ chau mày, thanh âm mắc nghẹn lại nơi cuống họng.
.
.
– Có phải bị hóc xương rồi không?
.
.
Nhè nhẹ gật đầu xác nhận, hắn cố sức ho thật mạnh để khạc xương cá ra ngoài.
.
.
– Chờ một chút! – Thịnh Mẫn hoảng hốt chạy đến phòng bếp tìm lọ dấm, Khuê Hiền uống hết một cốc dấm to xong đã bắt đầu cảm thấy đỡ hơn.
.
.
– Xương đi xuống chưa?
.
.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu từ hắn.
.
.
Tuy mặt đã đỏ ửng cả lên vì ho nhưng Khuê Hiền vẫn gắng sức không để lộ yếu điểm, hắn chậm rãi ăn từng miếng một thật thận trọng.
.
.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở đều đều từ phía hai người.
.
.
Trầm mặc dùng xong bữa cơm, Thịnh Mẫn chủ động đứng lên dọn dẹp mọi thứ, chợt cậu thấy Khuê Hiền vẫn còn để thừa hơn nửa bát, xem ra thái độ ăn uống nghiêm túc khi nãy chỉ là giả vờ mà thôi.
.
.
– Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
.
.
Người đối diện cư nhiên chẳng để ý tới, mắt hắn vô hồn nhìn về phía trước. Biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, Thịnh Mẫn thở dài ngao ngán:
.
.
– Tôi đi rửa bát, cậu ra ghế xem ti vi đi!
.
.
Tuy vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng lần này ánh mắt Khuê Hiền tựa hồ thoáng qua sự đau lòng cùng bất lực. Thịnh Mẫn nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ trong chốc lát mới phát hiện chính mình lại lỡ lời một lần nữa. Biết hắn không nhìn thấy, còn yêu cầu hắn ra ghế xem ti vi. Giờ càng giải thích càng khiến bầu không khí ngượng ngập thêm.
.
.
– Thực xin lỗi – Cậu lúng túng thanh minh – Tôi không có ý gì khác đâu…A…thật là…
.
.
Thoáng chốc, sự đau xót trong đôi mắt kia đã biến mất, chỉ còn sự thản nhiên lạ thường.
.
.
– Vậy cậu ngồi tạm đây một lát, chờ tôi rửa bát xong đã! – Thịnh Mẫn dỗ dành Khuê Hiền mà mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cậu tự hỏi bản thân mình có phải đã đạt đến cảnh giới cao của sự kiên nhẫn rồi không.
.
.
– Anh cứ đi làm việc của mình đi!
.
.
Đây là lời đầu tiên hắn nói có vẻ tử tế nhất từ khi đến đây, cậu thầm thở dài trong bụng, lo lắng nghĩ về ngày tháng sắp tới sẽ phải chăm sóc hắn ra sao.
.
.

Hết chương 13.

.
Nếu qua tận thế mà chúng ta vẫn chưa chết thì các nàng sẽ được đọc chương 14 vào một ngày gần đây nhất nha~~

14 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 13

  1. Khuê Hiền vừa khiến ng ta tức lại vừa thấy thương nữa. Em mà là Mẫn em phát điên (và đập a Hiền 1 trận) luôn quá.
    Mà dù “ra đi” trong ngày tận thế em vẫn theo ss đòi fic a :>

    • Ít nhất là em vẫn còn rủ lòng thương Khuê Hiền là được rồi, thấy ai đọc đam cũng chửi Hiền quá trời đi:))

      Nói chung qua hôm nay hết tận thế ảo rồi là s sẽ chuẩn bị up chương 14 lên đấy em à:)) em cứ đòi thoải mái;))

  2. sao kì zậy Mẫn dù có đi đâu cũng phải trở về vs tên Hiền kia chăm sóc cho hắn nữa chớ. dù thấy KH tội thật nhưng mà Mẫn quanh đi quẩn lại vẫn phải lo lắng cho hắn trong khi Mẫn chưa đc hưởng gì hết á. ức quá à.

    • Mẫn cứ phải tất ba tất bật ý, trong khi bố mẹ Khuê Hiền thì có vẻ như hơi buông lỏng con cái quá. Nói chung trong truyện này xây dựng Mẫn thực nặng lòng, chăm sóc Hiền từ bé tới lớn như kiểu thói quen khó bỏ rồi. Thế nên genre mới để là trung khuyển thụ đó;))

  3. Sai đã về T^T *khóc*
    Sai đã về T^T
    Và em nhỏ đã thi xong T^T
    Anh Hiền bắt đầu trả giá *cười đểu*
    Há há =)) Sướng quá =))
    Em yêu Sai!!!!!

  4. Chào mừng ss đã comeback,và post hẳn 1,5 chương cho e nó đọc sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi,hihi.Thế là ngày đc dự đoán là tận thế qua r,cta vẫn sống thế này,hihi,ss ơi please post chương mới.Dù e đang trong tg ôn thi nhưng mà vẫn ham hố đợi chương mới của ss ak.
    Ờ,em vẫn chưa thấy cuộc đời của Mẫn tươi sáng hơn chút nào,cậu ta vẫn khổ thế,nói thật e đọc chương 13 mà chỉ muốn Mẫn quay ra mắng cho Hiền 1 trận,liệu có cảnh đấy k ss,e là e rất mong chờ ấy.Dù biết cậu ta đang rất rất đau lòng nhưng e thương Mẫn hơn ss ak,hihi.Mà chả hiểu cậu Hiền suy nghĩ cái j mà bảo Tiếu Đường đi Úc nhỉ,k mún thấy ng yêu thương hại mình sao?
    Ôi ôi,nói chung là e mong chờ những chap tiếp theo của ss.Chúc ss iu thi tốt,cta cùng cố gắng vượt qua cái giai đoạn thi cử này nào

  5. oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, xin lỗi, thật xin lỗi, sinh nhật nàng mà t còn chưa nói được 1 câu chúc mừng nữa, giờ nói có được k, Sinh nhật vui vẻ nha (dù đã muộn ==), cầu mong những điều hạnh phúc sẽ luôn đến với nàng

    • Ô sao nàng biết sinh nhật ta:”>, ta sinh ngày 22/12 đấy. Nhưng không sao nàng ạ, không biết là chuyện bình thường mà. Cám ơn nàng nhiều nhiều lắm nha, yêu nàng:x

  6. khi nàoới cóchap 14 hả s
    em thik bộ truyện này lắm nha*mặc dù rất cáu bạn Chộ*
    chúc s và mn người có một năm mới an lành

  7. Thực tình thì mình ko có cảm giác tiếc thương cho KH đâu, mà đó là quả báo của ổng phải chịu, nhưng ngược lại người phải chịu lại là TM! Gia đình KH và KH có quá ích kỷ đối với TM ko? khi sung sướng thì đối xử với TM rất tệ ( cái này chỉ KH ah) rồi còn đèo bồng với người khác làm tổn thương đến TM. Vì người khác rồi đánh đuổi TM ra khỏi nhà như một món đồ chơi, ko thích nữa thì vứt đi T_____T. Để rồi bây giờ gặp nạn lại kêu người đó về chăm sóc, có quá bất công với TM hay ko?? Sao ko để cho Tiểu Đường ở lại chăm sóc KH, những tháng ngày sung sướng thì vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, để rồi gặp nạn đường ai nấy đi. Mà người cuối cùng mệt mỏi lại là TM@__@ số khổ ( ko biết khổ hay ko mà chắc do au ghét anh thụ nên mới hành anh thụ trong bộ này như thế ) .
    Còn TM thì, mới được hưởng cuộc sống thanh nhàn ko bao lâu nay lại gặp phiền T__T. Ko biết sau này sẽ thế nào, có được sống 1 cuộc sống bình thường như người khác ko đây.

    p/s: Cậu Sai post chap mà ko mention lên face gì hết trơn, làm tui hổng biết mà vào đọc nữa !!!!Tự dưng xóa lịch sử nên quên tên wp của Sai. May hôm nay nhớ ra, bon chen vào nên mới biết đó.!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s