TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 12 (1)

 ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 12 (1)

.
.
Cúp điện thoại, Thịnh Mẫn lôi thẳng Hách Tể đến bệnh viện. Khuê Hiền bị tai nạn giao thông. Chi tiết thế nào còn chưa biết rõ, nhưng theo cách nói của mẹ hắn trong điện thoại, chắc hẳn không chỉ dừng lại ở vết thương ngoài da.
.
.
– Cậu đừng quá khẩn trương! – Hách Tể vừa lái xe vừa khuyên nhủ – Chẳng phải bệnh viện đã phẫu thuật cho hắn thành công sao?
.
.
– Chính là…vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đi? – Sắc mặt Thịnh Mẫn trắng bệch.
.
.
– Không sao cả đâu, hắn ta xấu xa như vậy, có xuống địa ngục Diêm Vương cũng đuổi về!
.
.
Thịnh Mẫn cười khổ, lời an ủi oái oăm của Hách Tể làm lòng cậu dịu lại một chút.
.
.
Hành lang bệnh viện phảng phất mùi thuốc sát trùng khiến đầu óc cậu choáng váng quay cuồng. Phòng Khuê Hiền ở phía cuối dãy. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Triệu phu nhân. Bà che miệng run rẩy đứng lên, dung nhan cao quý đoan trang đã bị nước mắt làm cho nhạt nhòa.
.
.
Vội vàng tiến lên đỡ lấy bà, Thịnh Mẫn khẽ hỏi:
.
.
– Bác à, Khuê Hiền ra sao rồi?
.
.
Những tưởng mình đã trấn định lắm, ai ngờ thanh âm nghẹn ngào phát ra từ cổ họng đã tố cáo cậu.
.
.
Bà không nói lời nào mà lặng lẽ lau nước mắt, chầm chậm kéo Thịnh Mẫn ngồi xuống.
.
.
Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu lão gia đang đứng im lìm bên giường, từ nhỏ Thịnh Mẫn đã rất sợ khí thế uy nghiêm của ông nên hiện tại cậu cũng chỉ cúi người chào mà chẳng dám hỏi ông một câu.
.
.
Không khí trầm mặc trong phòng bệnh khiến sự chú ý của mọi người tập trung hết cả vào nam nhân đang nằm yên trên giường. Hắn cứ lẳng lặng nằm đó, tựa như đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ.
.
.
Nhưng ai cũng đều hiểu được sự thật phũ phàng đến mức nào. Hắn phải đeo mặt nạ dưỡng khí, toàn bộ đầu quấn băng gạc thật dày, da trên mu bàn tay lộ ra những mảng trầy xước thấm đầy máu.
.
.
Cậu không có đủ dũng khí để tiến lên nhìn kĩ, Triệu phu nhân nức nở khóc, gắt gao nắm lấy tay cậu.
.
.
Thật lâu sau mới có hộ lý đến thúc giục người nhà rời đi bớt để bệnh nhân nghỉ ngơi.
.
.
– Bá phụ, bá mẫu, cháu thấy hai người đã mệt mỏi rồi, chi bằng hai bác cứ về nhà trước, cháu ở lại đây với Khuê Hiền cũng được.
.
.
Thịnh Mẫn giờ mới chú ý tới Tiếu Đường đang đứng ở góc phòng, sắc mặt y tái nhợt, thân thể tiều tụy, thanh âm phát ra có chút khàn khàn.
.
.
Bất quá Triệu phu nhân chẳng hề để ý gì tới y, mà Triệu lão gia chỉ lạnh lùng đáp:
.
.
– Ngươi mau về đi!
.
.
Dưới sự thúc giục của hộ lý, Thịnh Mẫn đành khuyên Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân về nhà nghỉ ngơi, còn bản thân cam đoan sẽ trông coi Khuê Hiền thật cẩn thận, đến lúc này bọn họ mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.
.
.
– Cậu định làm gì đây? – Hách Tể cau mày hỏi, giọng điệu mang theo vài phần trách cứ.
.
.
Thịnh Mẫn bước đến bên Tiếu Đường đang cúi đầu:
.
.
– Cậu nhất định cũng mệt rồi, hãy về ngủ một giấc đi, ở đây đã có tôi và Hách Tể lo!
.
.
 Đều tại tôi cả, đáng lẽ lúc ấy tôi nên ngăn cậu ấy, không cho cậu ấy ra khỏi nhà…
.
.
Y bắt đầu nghẹn ngào tự trách bản thân.
.
.
– Đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng trách ai được! – Thịnh Mẫn cố sức an ủi để y bình tâm hơn.
.
.
.

~~~~~~0o0~~~~~~

.
.
.
Sau ngày hôm đó, Triệu phu nhân mới biết Thịnh Mẫn đã rời khỏi Triệu gia từ lâu. Bà định khuyên cậu bỏ công việc bán hàng kia để quay lại nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Cho rằng Thịnh Mẫn không chịu được tính tình tùy hứng của Khuê Hiền, bà đành phải dặn dò cậu nhớ trở về thăm mình thường xuyên.
.
.
Năm ngày sau, Khuê Hiền bắt đầu khôi phục ý thức. Khi ấy hắn chỉ mới há miệng thở dốc, giật giật ngón tay út, Triệu phu nhân đã kêu ầm lên. Thịnh Mẫn đứng gần đó cũng không kìm nén được mà rơi lệ. Điều này khiến cậu thật sự rất khó chịu. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn lo nghĩ cho tên tiểu tử này chứ?
.
.
Lúc bác sĩ đến xem qua, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Tuy vết thương trên đầu không ảnh hưởng đến não bộ, nhưng dây thần kinh thị giác lại bị tổn hại nặng nề, Khuê Hiền tạm thời không thể nhìn được trong thời gian tới.
.
.
Mặc dù bác sĩ nói vẫn còn một tia hy vọng, nhưng tỷ lệ phần trăm thành công rất thấp, hàm ý muốn bảo người nhà hãy chuẩn bị tâm lý.
.
.
Triệu phu nhân nghe thấy thế liền điên cuồng níu chặt lấy cổ áo Tiếu Đường:
.
.
– Ngươi biết rõ nó đi uống rượu mà không thèm ngăn cản, đều là tại ngươi, tại ngươi….
.
.
Tiếu Đường nức nở khóc, thân thể loạng choạng như sắp gục xuống đến nơi.
.
.
Một tháng sau Khuê Hiền được xuất viện. Trừ bỏ đôi mắt bị mù, mọi cơ quan khác đều không có tổn thương gì lớn, tuy rằng bây giờ vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng bác sĩ nói vài ngày nữa có thể tự đi lại như bình thường.
.
.

Hết chương 12 (1).

.

Tình hình là Sai sắp thi một môn nữa nên tuần này và tuần sau sẽ post đúng hẹn. Nhưng đến tuần sau nữa chắc không được đều đặn như bây giờ đâu. Mong các bạn thông cảm nha:x

23 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 12 (1)

      • A~ Vậy là ss bật mí rồi ạ?😄
        Không phải e thấy bế tắc vì chuyện Khuê Hiền bị mù mà là cái cách Thịnh Mẫn sẽ đồng cảm với Khuê Hiền ấy ạ :<

      • Ý em là giờ đây Thịnh Mẫn sẽ không tha thứ được cho Khuê Hiền hay Thịnh Mẫn mãi sẽ không thể hiểu được Khuê Hiền nghĩ gì:-?

  1. chào Sai!
    Thế là anh Hiền bị tai nạn à! cũng tội nhỉ, làm mình muốn biết việc gì khiến anh ta đi uống rượu quá, hay đó chỉ là sự trùng hợp thôi.
    Mà không biết anh Mẫn có về âm thầm chăm sóc anh Hiền, vì anh Hiền hiện tại đâu thấy được gì đâu
    Sau chuyện này chắc sẽ là bước ngoặc lớn của truyện Sai nhỉ?
    Mình đoán lung tung để thoả trí tò mò thôi, nên Sai đừng giận nha!
    Chúc Sai học tốt cũng như là thi tốt nha!
    Tuần mới vui vẻ nha!
    Bye!!!!!

    • Bạn cmt cho mình thì làm sao mình giận được, cám ơn bạn còn chưa hết ý chứ:”>

      Sau chương này đúng là truyện sẽ rẽ sang bước ngoặt lớn đó, và Khuê Hiền cũng hổng phải tự dưng mà đi uống rượu đâu:))

  2. E có chút mủi lòng rồi😦
    K biết nên nghĩ về chuyện tình cảm của hai người này theo hướng nào nữa. Nửa muốn TM giữ nguyên chính kiến, nửa muốn hai người theo cách nào đó mà tìm về bên nhau
    Trái ngược quá😦

    • Con gái thì hay mủi lòng là đúng rồi, nhất là đọc đến đoạn Khuê Hiền gặp nạn nằm 1 đống trên giường nữa thì thấy thế là điều đương nhiên:))

      Hai người đó sớm muộn cũng sẽ về bên nhau thôi mà:”>

  3. thấy cũng tội cho Hiền và Đường nhưng thôi cũng kệ. em chỉ lo cho Mẫn thôi. mong là Mẫn chưa mủi lòng vội thế mới có chuyện hay để xem kekeke
    ss cố gắng học tốt nhé

  4. Ôi,anh Hiền thật sự gặp tai họa rồi,nhưng như ss Sai đã nói,ng khổ vì anh ấy nhất là Mẫn Nhi.Em đang tự hỏi k biết làm thế nào mà anh Hiền nhận ra là anh ấy yêu Mẫn Nhi nhỉ,và Mẫn Nhi cự tuyệt anh ấy kiểu gì mà tới nỗi anh ấy có ý định tự tử,ôi,tất cả nằm ở 23 chương còn lại,mong chờ quá,mong chờ cái cảnh anh ta mặt dày theo đuổi Mẫn Nhi,ngta vẫn nói đẹp trai k bằng chai mặt mà,kk.
    Em nhận ra là ở đây chỉ thấy mỗi hành động của những ng xung quanh mà k có anh Hiền,anh ấy k có biểu hiện,k có thái độ gì sao,hay là sock quá tới độ k biết phải làm gì nữa.
    Ôi,ss Sai tuyệt quá,đã tới chương 24 r,cố lên ss,việc em có thể làm bh chắc chỉ là động viên ss k mất hứng với bộ này.Cơ mà ss cũng phải giữ sức khỏe và tg tới ôn thật tốt để thi tốt nha!

    • Hiền hình như là shock quá em à, kiểu tự dưng đang bình thường tự nhiên tai nạn vớ vẩn xong mù. Trời đất chỉ cần nghĩ đã thấy sợ hãi. Chắc Hiền phải thấy chán nản lắm.

      Đúng là người khổ vì Hiền nhất chỉ có Mẫn nhi, càng đọc về sau càng nhận ra điều này:(

  5. Hiền Pị mù ah? Tội that!!! Ma e ngj nguyên nkân hjền uốg rư0u la vì mẫn w tể đúg k sai? Hj đ0x fic lau ruj ma h m0j c0mt cho ss. Sr sai nha

  6. Hồi trước thấy Sai spoil ta lại tưởng KH bị bệnh nan y khó giải nên mới dẫn đến tình trạng mù chứ??? ai ngờ đâu là bị tai nạn mới bị mù !___! Nếu là bị bệnh ta còn chúc lòng thương xót, nhưng do đi uống rượu mà bị tai nạn dẫn đến mù thì ta cho đó là quả báo ah T____T ổng phải trả giá cho những gì mà ổng đã gây ra thôi!! đến khi ổng đã trả nợ hết rồi thì đến lúc đó ổng sẽ sáng mắt lại cũng nên🙂

    Hum TM mới thoát khỏi KH có mấy ngày thôi mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy!! ta nghi ngờ TM sẽ rủ lòng thương mà ở lại chăm sóc KH cũng nên!! có khi lợi dụng việc KH bị mù để lấy thân phận của Tiểu Đường mà ở bên cạnh giúp KH ah !!! nghi lắm ý!! Hị chắc kiếp trước TM mắc nợ KH nên bây giờ mới phải khổ như vậy😦

    p/s: ta tuần rồi cũng đang thi học kỳ nè! còn 3 môn nữa! hôm nay, mai, mốt thi là xong ^__^
    chúc nàng thi tốt nghen ^__^

    • Sai sì poi dễ gây hiểu lầm vậy à. Nhưng nói chung giờ Khuê Hiền trong truyện này cũng mù rồi, nói là quả báo thì cũng hơi nặng lời quá:(

      Mẫn nhi cũng chẳng phải rủ lòng thương gì đâu mà nể bà Triệu thì đúng hơn, ta cũng nghĩ chắc kiếp trước Mẫn nợ gì Hiền quá:))

  7. sao mà… mình vẫn ko thể có chút xót thương cho Khuê Hiền đc nhỉ ? chắc tại mình tàn nhẫn quá🙂

    Mẫn à, lại lao đầu vào chịu khổ rồi . haizzz

    Sai ui, cố lên nhá ^^

  8. Chào Sai. Mjnh đọc đã lâu nay mớj com . Thật xin lỗj nha. Mình kảm thâý hay wá. Ma sao lâu ra thế bạn. Pạn cố thi tốt nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s