TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 11

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 11

.

Lần này bị đuổi ra khỏi Triệu gia thật sự quá thảm. Không tiền, không quần áo, ngay cả chốn nương thân cũng không có. Đây chẳng phải chính là “hai bàn tay trắng” người ta thường nói hay sao?
.
.
Giống như du hồn lang thang từ chỗ này qua chỗ khác, bất tri bất giác bước chân đã dừng lại trước cửa nhà Hách Tể tự bao giờ.
.
.
Đứng một lúc lâu mà vẫn chưa đủ dũng khí để nhấn chuông, cậu sẽ nói gì với Hách Tể đây? “Xin hãy cưu mang tôi!”, thế có phải quá trơ trẽn không? Lần trước đã bỏ đi không một lời từ biệt như thế…
.
.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên một thanh âm quen thuộc cất lên.
.
.
– Thịnh Mẫn? – Nam nhân đối diện kinh ngạc đến nỗi trợn to mắt nhìn cậu.
.
.
Cậu khổ sở cười, gật đầu với hắn.
.
.
– Sao cậu lại ở đây?
.
.
.
.
.
Thấy Thịnh Mẫn không nói lời nào, Hách Tể cũng chẳng hỏi thêm, hắn chậm rãi đến gần khẽ nói:
.
.
– Vào nhà trước rồi nói sau!
.
.
Hắn nắm lấy tay cậu thật tự nhiên. Giờ cậu mới biết hắn thực gầy, có thể cảm nhận được cả những đốt xương mảnh khảnh trên mu bàn tay. Sự ấm áp từ hắn truyền sang khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
.
.
– Đừng nghĩ đến người kia nữa! Nếu cậu sợ hắn tìm ra, ngày mai tôi giúp cậu đi tìm nhà! – Hách Tể thận trọng khuyên nhủ.
.
.
– Không cần đâu! – Thịnh Mẫn ủ rũ – Hắn sẽ không bao giờ tới tìm tôi!
.
.
Cậu vừa dứt lời, bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc, bất quá chỉ vài phút sau liền bị Hách Tể phá vỡ.
.
.
Hắn cười một cách tinh quái, cả người ôm chầm lấy Thịnh Mẫn mà khúc khích như trẻ con. Biểu tình này…thực sự rất đáng yêu.
.
.
Cười cho đã đời, Hách Tể vui vẻ kéo Thịnh Mẫn vào nhà, phấn khởi đề nghị:
.
.
– Giờ tôi đưa cậu đi ăn rồi mua quần áo, mặc kệ luôn tên Khuê Hiền chết tiệt ấy đi!
.
.
Hách Tể nhìn qua tuy có chút lôi thôi, không câu nệ tiểu tiết nhưng thật ra rất biết cách quan tâm đến người khác. Tính tình hắn hoàn toàn chẳng hề tương đồng với tướng mạo kia.
.
.
Trước đây Thịnh Mẫn tưởng hắn là loại người cẩu thả, hay quên. Bây giờ cậu biết rằng mình đã nhầm. Sống lâu với hắn mới hiểu hắn rất cẩn thận và sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà sắp xếp lúc nào cũng phải để đúng vị trí, quần áo không bao giờ vứt bừa bãi trên giường.
.
.
Càng gắn bó Thịnh Mẫn càng thích ứng với con người này hơn. Ở trước mặt hắn cậu có thể thoải mái đùa giỡn, nhiều lúc phấn khởi còn chọc cho hắn điên lên, sau đó chậm rãi ngồi dỗ dành lúc hắn bắt đầu làm mặt giận. Chính vì tâm tính Hách Tể khá vô tư nên hai người chẳng khi nào xích mích với nhau.
.
.
.
Cuộc sống bây giờ so với đoạn thời gian còn ở bên Khuê Hiền đúng là khác nhau một trời một vực.
.
.
.

~~~~~~0o0~~~~~~

.
.
.
Thời gian gần đây, Thịnh Mẫn đang nghĩ cách để kiếm công việc nuôi sống bản thân. Cậu thử kiểm tra các mục quảng cáo đăng trên mạng nhưng vẫn chưa tìm ra việc làm ưng ý. Chỉ với bằng tốt nghiệp cao trung và một ít kinh nghiệm dọn dẹp tài liệu trong chi nhánh, nếu muốn có một công việc ổn định thật sự rất nan giải.
.
.
Vốn cậu đã định chấp nhận các phương án tạm thời như: phát tờ rơi, hay giúp việc ở tiệm ăn nhanh..nhưng lại bị Hách Tể phản đối kịch liệt. Hắn nói đã mất công là phải tìm ra công việc có tính lâu dài. Nếu không tìm được thì thà cậu ở nhà cho hắn nuôi còn sướng hơn. Giọng điệu cứ như thể việc cậu đi làm part-time sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của hắn vậy. Thịnh Mẫn tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vì đang chịu phận ở nhờ nên đành ngơ ngác nghe theo.
.
.
May thay, vài hôm sau, Hách Tể nói với cậu hắn có một người bạn đang muốn chuyển nhượng lại cửa hiệu trên phố. Vì thế hai người liền tập trung bàn bạc cho kế hoạch sắp tới, Hách Tể đầu tư tiền, cậu chịu trách nhiệm quản lý.
.
.
Khu phố họ buôn bán là một nơi thật sầm uất. Các cửa hàng ở đây quanh đi quẩn lại toàn những shop quần áo, trang sức. Cửa hàng Thịnh Mẫn thuê tuy hơi nhỏ và nằm trong góc tối, nhưng do lượng người qua lại khá đông, việc làm ăn cũng coi như thuận lợi.
.
.
Thịnh Mẫn lần đầu tiên được tự kinh doanh nên cảm thấy rất thỏa mãn. Ngày qua ngày, mọi việc diễn ra theo đúng lịch trình sẵn có. Buổi chiều Hách Tể sau khi tan ca sẽ thuận đường lại đây, chờ Thịnh Mẫn đóng cửa hàng rồi cùng nhau đi ăn tối. Những hôm buôn bán thuận lợi, họ sẽ mua đồ ăn ngon về để nấu một bữa thịnh soạn. Cuộc sống thế này, quả thật chẳng có gì đáng để phàn nàn.
.
.
Từ ngày cậu rời khỏi Triệu gia, Khuê Hiền không bao giờ tới gặp cậu nữa. Dường như người kia đã hoàn toàn lãng quên…hơn hai mươi năm vụng trộm yêu đương, thực chất chỉ đến vậy là cùng.
.
.
Việc này đáng lẽ phải nên ăn mừng mới đúng, hắn đã giữ lời hứa của mình, không tiếp tục gieo hy vọng cho cậu. Hết thảy kí ức cùng kỉ niệm đều hóa thành hư vô, theo lời nói bay đi chẳng còn tung tích.
.
.
Ngày cuối tuần Hách Tể được nghỉ, Thịnh Mẫn làm xong bữa sáng liền gọi hắn rời giường. Vốn muốn để hắn ngủ cho lại sức, nhưng đêm qua tên ngu ngốc kia cứ nũng nịu đòi phải đi siêu thị mua thức ăn cùng cậu bằng được.
.
.
Thịnh Mẫn vừa đấm vừa xoa, hết lay nhẹ đến dùng gối đập bình bịch vào đầu hắn, Hách Tể mới chịu mắt nhắm mắt mở mà lếch thếch tỉnh dậy.
.
.
Bởi công ty của Hách Tể dạo gần đây có đầu tư cổ phần vào một siêu thị mới mở, nên nhân viên trong công ty được phát một thẻ giảm giá hai mươi phần trăm khi mua hàng, chính vì thế Thịnh Mẫn mỗi khi mua sắm đều đến đây cho tiện.
.
.
Mua xong thức ăn cần dùng cho cả tuần, cậu và hắn đẩy xe đến quầy bán đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đột nhiên Hách Tể “a” lên một tiếng như phát hiện điều gì. Thịnh Mẫn nghi hoặc nhìn lại, cách đó không xa, Khuê Hiền cùng Tiếu Đường sánh vai bên nhau, người kia đang chờ Tiếu Đường chọn kem đánh răng.
.
.
Đứng từ chỗ này cũng nhìn ra được vẻ mặt Khuê Hiền cực kì khó chịu. Phải biết rằng, trước đây muốn hắn dậy sớm thế này là không có khả năng.
.
.
Nhưng hiện tại, hắn chẳng những dậy thật sớm, mà còn đến cả siêu thị kiên nhẫn mua sắm.
.
.
Thịnh Mẫn không biết nên khen ngợi hắn thế nào đây? Quả thực con người lạnh lùng này đã vì tình yêu mà thay đổi đến mức ấy rồi!
.
.
– Cậu nhìn cái gì vậy, kệ họ đi! – Hách Tể giận dỗi nói, đoạn giành xe từ tay Thịnh Mẫn tiếp tục đẩy tới trước.
.
.
Nhìn Tiếu Đường chọn kem đánh răng vị chanh bỏ vào giỏ đồ, Thịnh Mẫn thở dài thầm nghĩ:
.
.
.
“Khuê Hiền thích nhất kem đánh răng vị bạc hà, trước đây cậu cũng đã từng thử đổi vị chanh cho hắn, kết quả bị hắn mắng cho tơi bời!”
.
.
.
Biết không nên nhìn thêm nữa, nhưng tầm mắt cậu vẫn chẳng thể khống chế mà dõi theo hai người họ.
.
.
Bên kia Tiếu Đường đã chọn xong kem đánh răng liền đi tới gần nơi cậu đứng. Không có chỗ trốn, Thịnh Mẫn chỉ có thể vội vàng nghiêng người, làm bộ như đang lựa hàng trên kệ.
.
.
Hơi thở quen thuộc của hắn lướt qua, gợi ra trong tiềm thức cậu biết bao lưu luyến, trái tim ở tại một khắc này bỗng dưng đập loạn. Đến khi hai người họ đã đi xa, Thịnh Mẫn mới ngẩng đầu ngơ ngác trông theo.
.
.
May mà không bị phát hiện. Thịnh Mẫn chẳng rõ cảm giác mất mác này là gì? Vì sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh ra. Hắn không bao giờ, và cũng chẳng có lý do gì để nhớ tới cậu nữa.
.
.
Không biết là cố ý hay vô tình mà hai người luôn ở khoảng cách khá gần so với bọn họ. Tiếu Đường thoạt nhìn tâm tình rất tốt, y kéo Khuê Hiền tới mọi ngóc ngách trong siêu thị. Khuê Hiền tuy chẳng hứng thú cho lắm nhưng vẫn tỏ thái độ tôn trọng y, không hề phàn nàn một câu nào.
.
.
Chốc chốc hắn lại ghé tai y nói gì đó khiến Tiếu Đường ha ha cười không ngừng. Xung quanh họ chỉ toàn là mật ngọt tình yêu, sặc sỡ đến lóa mắt.
.
.
Thịnh Mẫn chợt cảm thấy buồn nôn cực độ, xe đẩy chệch hướng làm đổ cả một chồng hàng. Hách Tể phải chìa ra tấm thẻ giảm giá thì nhân viên mới không trách cứ nữa.
.
.
Cậu và hắn sau vụ đó liền chẳng dám rề rà mà rẽ đến quầy thanh toán luôn. Khi rời đi, Thịnh Mẫn quay đầu lại ngó về hướng vừa nãy, nhưng hai người kia đã không còn thấy bóng dáng đâu.
.
.
.

~~~~~~0o0~~~~~~

.
.
.
Rất nhanh đã đến cuối năm, ngày lễ Giáng Sinh là ngày gia đình sum vầy. Khắp nơi đều tràn ngập không khí tươi vui, mọi phiền não u buồn đều được mọi người quẳng ra khỏi trí óc.
.
.
Thời điểm này là lúc các cửa hàng trên phố đông khách nhất, cửa hàng của Thịnh Mẫn cũng không phải ngoại lệ. May mắn Hách Tể có mấy ngày nghỉ để hỗ trợ cậu, nếu không Thịnh Mẫn có lẽ chẳng thể trụ nổi. Shop toàn bán đồ chơi, đồ trang trí lặt vặt – là mặt hàng dễ bị lấy trộm nhất.
.
.
Vất vả cả ngày trời cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Khi cậu đang đóng cửa hàng, tiếng di động đột nhiên vang lên.
.
.
Vừa nghe máy xong Thịnh Mẫn liền hoảng hồn, đầu dây bên kia chính là mẹ của Khuê Hiền, nữ chủ nhân Triệu gia.
.
.
Thanh âm bà run rẩy khác thường, máu trong người cậu theo mỗi lời bà thốt ra dường như đông lại thêm một chút:
.
.
– Thịnh Mẫn, Khuê Hiền xảy ra chuyện rồi…
.
.

Hết chương 11.

.
.
Sai cúi đầu nhận lỗi vs các reader yêu quý đang theo dõi Triền Miên đã cmt và like động viên Sai. Thời gian qua Sai bận thi cử (mới thi xong có 1 môn đầu tiên), hơn nữa là sức khỏe không tốt lắm (cụ thể bây giờ Sai đang bị sốt) cho nên tiến độ của Triền Miên mới sụt giảm ghê gớm thế này. Nói thực vs các bạn là Sai mới edit Triền Miên đến chương 22. Đang tắc ở đó vì những lý do trên. 13 chương cuối Sai loay hoay mãi mà chưa đâu vào vs đầu. Mặc dù beta thuydoan đã nhắn tin động viên tinh thần nhưng Sai vẫn chưa lên dây cót được.

Qua việc này Sai cũng sr nàng thuydoan rất nhiều nữa. Thôi thì hôm nay Sai đã up chương 11 lên, chương 11 này gần gấp đôi mấy chương bình thường nên các bạn chịu khó nha. Yêu các bạn nhiều:x

23 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 11

  1. nàng à, ta thật vui vì nàng nhớ đến mn, cơ mà, nàng cũng phải nghĩ đến sức khỏe mà nghỉ ngơi cho tốt chứ, ta từng nói rùi mà, ta tin rds sẽ không thấy phiền nếu nàng quá bận mà không post bài đâu, vì thế, cứ từ từ nhé, ta vẫn câu kia a, ta đợi được. Nàng giữ sức khỏe tốt nha. Iu nàng😀

    • Thank nàng vì đã quan tâm đến ta *hụ hụ* Ta cũng muốn chơi kiểu 1 tuần 1 chương lắm cơ mà có mấy reader cứ mess trên face mãi nên phải cố gắng xíu xíu. Ta post cố rồi đến gần ngày thi ta treo bảng thông báo xin nghỉ vài ngày. He he:x

      Dù gì ta vẫn luôn mong bộ này sẽ hoàn được và reader sẽ theo ta đến giây phút cuối cùng:x

  2. nàng cứ giữ sk cho tốt
    miễn sao nàng đừng bỏ rơi tụi ta là đk ah

    tự dưng ta mún hiền chít đi cho xong ah
    hành mẫn nhi đau lòng quá

    • Chương sau là có biến mà. Hiền bị gì là chương sau sẽ rõ ngay. Nói chung cũng thê thảm lắm. Tự dưng thấy thương Hiền ghê gớm. Về sau ta sẽ post 1 chương nói rõ Hiền nghĩ gì trong lúc cả 4 người đang ở siêu thị này;)) Cái thú vị của đam mỹ này là càng về sau mới hiểu mọi chuyện vì sao lại diễn ra như vậy;)) Hãy để ý câu chả biết là cố ý hay vô tình trong chương 11:x

  3. Ss cứ từ từ mà edit. Hãy an tâm thi cử và mau khỏe bệnh là được rồi. Đừng lo lắng nhiều quá mà cảm thấy bất ổn. ^^
    Chapter này….em rất thích. Không có gì vui hơn khi thấy một Thịnh Mẫn có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cũng không khỏi đau lòng khi biết những chapter sau này sẽ có thể hơi u ám. Thực sự em cũng rất muốn nhìn thấy Khuê Hiền bị trừng phạt, nhưng cứ nghĩ tới vẻ mặt âu sầu của Thịnh Mẫn lại thấy không nỡ.

    Chỉ mong Hách Tể có thể giúp Mẫn nhi nguôi ngoai phần nào.

    • Thực ra mấy chương về sau em sẽ phải chứng kiến cái vẻ mặt âu sầu của Khuê Hiền chứ k phải là Thịnh Mẫn đâu:D

      Tình cảm của Hách Tể đến chương hai mươi mấy đó sẽ được làm rõ nhé:)

  4. Khuê Hiền bị mù ạ ss?? Em nhớ trong văn án… ;___;
    Đọc fic này và các fics Trung khác em thấy Min thường bị ngược công khai còn Kyu bị ngược âm thầm thì phải ;__; thành ra mọi ng mắng Kyu (trong fic) thậm tệ T,T
    Ss giữ sức khỏe nha ^,^ chúc ss thi tốt nữa :>

    • Uh, trong văn án đã nói hết mà em. S cũng thấy vậy á. Nhưng s nghĩ lý do Hiền bị ngược âm thầm là do đam mỹ này chỉ tập trung mô tả suy nghĩ của Mẫn nhi chứ k phải của Hiền, cho nên người đọc thông cảm vs Mẫn hơn cũng phải thôi;))

  5. tự nhiên đọc tới chương 11 e lại chẳng biết nghĩ gì nữa. Nên cười hả hê vì Khuê Hiền phải trả giá, hay nên thở dài vì Thịnh Mẫn lại bị lôi vòng lòng luẩn quẩn. Chẳng hiểu sao, mọi thứ vẫn rõ ràng trong từng câu chữ, rằng cả hài đều đang đau khổ, rất đau khổ, chẳng so sánh được ai đau hơn ai.

    • Đừng nên làm gì cả lúc này, vì mọi thức đang rơi vào cục diện rất khó xử em à. Khuê Hiền trả giá hơi đắt nên hả hê thì có phần hơi quá;_____;

  6. Hix,anh ta mù thật sao.Tự nhiên làm em thấy hối hận vì mắng anh Hiền thậm tệ quá,cơ mà em k rút lại mấy lời ấy đâu,vì anh Hiền nói thế nào vẫn là đối xử tàn nhẫn với Mẫn nhi
    Em là em cũng nghi ngờ cái câu “Chẳng biết vô tình hay cố ý lắm”,cái đoạn trong siêu thị em đã suy nghĩ ngay đến là 2 đôi gặp nhau r,và anh Hiền chắc chắn là nhìn thấy Mẫn nhi ấy nhỉ,có điều k biết là Tiếu Đường có thấy hay k thôi.
    Ra là mẹ Hiền còn sống,em còn tưởng là 2 bác đã mất rồi,ôi,cái suy nghĩ vớ vẩn của em nó.Sao tự nhiên em lại nghĩ sau này k phải Mẫn nhi từ chối gì anh Hiền mà là anh Hiền trốn tránh Mẫn nhi quá.
    Aida,ss yêu ốm có vẻ nặng quá ak,thế mà vẫn cố lên post chương mới,thật cảm động quá.Ss cố gắng nghỉ ngơi và ôn bài thật tốt nha,nghe ss bảo dịch tới chương 22 mà em nó thấy hp lắm r,cứ từ từ cũng đc mà ss.

    • Dịch đến chương 22 thì sao mà đã hạnh phúc hả em, nếu s bỏ 13 chương cuối vì nản thì sao:)) Đùa đấy, s làm thêm đến chương 24 rồi:D

      Hiền đối xử tàn nhẫn vs Mẫn nhi đúng là tệ thật, nhưng cái giá anh ta phải trả cũng thảm khốc lắm. Mù đâu phải chuyện đùa đâu:-<

      Hiền về sau không trốn tránh Mẫn nhi đâu, hắn ta cũng mặt dày lắm cơ;))

  7. nàng mau khỏe nhá, chúng ta sẽ chờ đợi mà😦

    cả thấy dù Khuê Hiền có gặp biến thì Thịnh Mẫn vẫn là kẻ đau lòng nhất, hết ngược thân rồi lại ngược tâm đó mà….

    • Không chỉ Thịnh Mẫn đau lòng mà bố mẹ anh ta và Tiếu Đường cũng vô cùng đau lòng, nhưng người mà phải chịu khổ sở vì anh ta nhất lại là Thịnh Mẫn cơ:(

  8. Ss à cố lên nhé. Việc dung hòa giữa học hành với trans fic thực sự k dễ dàng. Tks ss vì đã cố gắng tung chap cho rds tụi em đỡ thèm🙂
    Cuộc sống của Thịnh Mẫn chẳng bao giờ yên bình lấy một chap😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s