TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 10

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 10

.
.
Thịnh Mẫn lang thang bên ngoài đến tối mịt mới trở về. Lẳng lặng mở cửa đi vào, phòng khách không một bóng người, đồ ăn được đậy cẩn thận trên bàn đã nguội từ lâu.
.
.
Chẳng muốn chạm mặt bọn họ, cậu chán nản tập tễnh bước lên lầu. Xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc, Thịnh Mẫn thấy cửa phòng Khuê Hiền không đóng mà chỉ khép hờ. Như bị ma xui quỷ khiến, bàn tay cậu run run đẩy cánh cửa, chút do dự trong lòng rất nhanh đã bị sự hiếu kì đánh tan.
.
.
Cảnh tượng bên trong dần hiện ra trước mắt, Khuê Hiền đang ngồi trước bàn chơi game, Tiếu Đường đứng đằng sau, vòng tay qua cổ hắn nũng nịu gì đó, mặt đối mặt trông hết sức thân mật.
.
.
Nhìn thấy khách không mời mà đến là Thịnh Mẫn, hai người đều ngẩn ngơ một lúc, Tiếu Đường nhận thức được sự có mặt của cậu liền lập tức buông tay, ngượng ngùng cười cười:
.
.
– Anh đi đâu muộn thế, đến tận giờ mới về?
.
.
– Ở nhà buồn quá nên tôi ra ngoài hít thở một lát…
.
.
– Đói bụng rồi đúng không, tôi có để phần cơm cho anh ngoài bàn đấy!
.
.
Hai người nói khách sáo với nhau vài câu, Thịnh Mẫn khẽ liếc qua Khuê Hiền, hắn vẫn đang ngồi tại chỗ chẳng hề quan tâm đến cậu, ý muốn bảo cậu trình báo xong làm ơn đi ra ngoài ngay cho.
.
.
Tim dường như đập hẫng một nhịp, Thịnh Mẫn quay lại cười với Tiếu Đường, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng đóng cửa.
.
.
Chất lỏng mặn chát tràn vào khóe miệng, cả người mông lung tựa hồ đang lạc vào khoảng không thời gian khác, cậu chạy như điên về phía buồng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào bóng hình xa lạ trước gương, dùng sức vung nắm đấm khiến chiếc gương vỡ tan tành.
.
.
Cảm giác đau đớn cũng không làm cậu thống khoái hơn, máu đỏ lưu lại trên mặt gương, chảy từng dòng tí tách tí tách.
.
.
.
Rốt cuộc cậu nên làm gì bây giờ…
.
.
.
Ăn qua loa bữa tối, thu thập ngăn bếp xong xuôi, Thịnh Mẫn về phòng tắm rửa. Trên mu bàn tay quấn băng dày đặc là thế mà vẫn nhuộm đỏ bởi máu. Cậu cảm giác mình đang trong trạng thái tâm lý tự ngược bản thân, càng đau đớn càng mang lại sự thỏa mãn khó có thể diễn tả bằng lời.
.
.
Sau ngày hôm ấy, những cảnh thân mật âu yếm giữa Khuê Hiền và Tiếu Đường càng nhiều hơn. Đôi lúc Thịnh Mẫn sẽ thấy họ rửa chén, nấu bữa sáng cùng nhau. Đó là những điều mà Khuê Hiền chưa bao giờ làm trước đây. Thỉnh thoảng nếu Khuê Hiền hứng chí sẽ hôn Tiếu Đường ngay cả khi cậu có mặt ở đó.
.
.
Khoảng thời gian này thực sự khó khăn với Thịnh Mẫn, những âm thanh kì lạ hay lởn vởn trong đầu cậu nói cậu hãy mau chóng rời khỏi nơi đây, những cơn ác mộng xuất hiện thường xuyên khiến cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi cùng cực. Thịnh Mẫn tự nhủ ngày tàn của mình đang đến rất gần rồi.
.
.
Cậu chán ghét Khuê Hiền, chán ghét Tiếu Đường, thậm chí chán ghét cả bản thân mình. Cậu hận bản thân vô dụng khi trở thành con rối trong tay hắn. Cậu phải sống trong sự thương hại của tình địch. Mỗi khi thấy ánh mắt của Tiếu Đường nhìn chằm chằm mình, lòng cậu lại trống trải lạ thường. Khoảnh khắc khốn cùng này sẽ diễn ra đến khi nào nữa đây?
.
.
Vốn muốn mượn sự bận rộn để tìm quên, Thịnh Mẫn đề nghị Khuê Hiền cho mình trở lại chi nhánh làm việc. Chẳng ngờ hắn lại gạt phắt đi, bảo rằng vị trí của cậu đã có người thay thế, cậu không cần phải đến chỗ làm nữa.
.
.
Bị cự tuyệt yêu cầu, Thịnh Mẫn không nói lời nào, cậu thản nhiên “A” một tiếng, chậm rãi trở về phòng khóa cửa lại.
.
.
Thực sự cậu không thể hiểu nổi Khuê Hiền đang nghĩ gì trong đầu, cố tình cô lập cậu, ép cậu chỉ ở trong nhà, chẳng những thế còn liên tục coi thường, khinh thị. Bản thân từ khi nào đã biến thành một cái bóng, tồn tại hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
.
.
Ở nhà thẫn thờ đến tận buổi chiều, người giúp việc đang nấu cơm nhìn thấy Thịnh Mẫn liền hỏi thăm:
.
.
– Thịnh Mẫn à, thiếu gia và vị Tiếu tiên sinh kia có dùng bữa tại nhà không?
.
.
“Tại sao lại hỏi tôi, bọn họ đi đâu làm gì cũng đều không liên quan đến tôi!” – Suýt chút nữa không nhịn được lửa giận mà buột miệng nói ra, may thay cậu kịp kìm nén đúng lúc.
.
.
Gần đây sự nhẫn nại trong cậu đã giảm xuống đáng kể, Thịnh Mẫn bình ổn cảm xúc xong liền tiếp tục giúp mọi người chuẩn bị bữa tối. Hôm nay món chính là món cua do cậu phụ trách. Khuê Hiền rất thích ăn cua, mà từ trước đến giờ chỉ có cậu là người làm món này ngon nhất, phù hợp với khẩu vị của hắn nhất.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ đến khi tất cả đồ ăn đều được hoàn tất thì Khuê Hiền và Tiếu Đường cũng về tới nơi. Cố tình lờ đi hai thân ảnh đang sóng bước bên nhau, Thịnh Mẫn cúi đầu tiếp tục dọn dẹp.
.
.
– A, hôm nay có món cua! – Khuê Hiền vừa nhìn thấy món khoái khẩu liền reo lên thích thú.
.
.
Thịnh Mẫn không kìm nổi đưa mắt nhìn, người kia bộ dáng hưng phấn thật giống trẻ con. Trước đây cậu có thể quang minh chính đại ngắm đầy đủ các loại biểu cảm của hắn, bây giờ ngay cả điều đó cũng trở nên xa xỉ.
.
.
– Con cua này bé quá, lần sau chúng ta cùng nhau đi Thượng Hải, tôi sẽ cho cậu ăn cua to hơn thế này, vị cũng sẽ ngon hơn nhiều.
.
.
– Được! Vậy ngày mai chúng ta đi luôn nhé!
.
.
Hai người bọn họ chỉ lo cười nói thân mật với nhau, hoàn toàn quên mất Thịnh Mẫn đang trầm mặc ngồi trong góc tối.
.
.
Cậu nhanh chóng đứng dậy mang tất cả đĩa thịt cua trên bàn trút hết vào thùng rác. Xúc động đến mức quyết tâm đánh cuộc một lần, cậu muốn biết được bản thân là gì đối với Khuê Hiền.
.
.
Khuê Hiền kinh ngạc nhìn Thịnh Mẫn, trên khuôn mặt tuấn mỹ mất hẳn sự lạnh lùng thường ngày, thậm chí còn ẩn hiện chút luống cuống. Hiển nhiên hắn thực không ngờ cậu lại bùng nổ vào giây phút này.
.
.
– Thịnh Mẫn, anh đừng nóng giận, tôi không hề có ý gì khác… – Tiếu Đường vội vàng nói đỡ – Anh xem cả một đĩa thịt cua to đùng, đổ đi như vậy thật là đáng tiếc a…
.
.
Người đối diện càng cố tình cư xử thấu tình đạt lý, Thịnh Mẫn càng cảm thấy gai trong mắt. Tiếu Đường như vậy khiến cho cậu thật muốn nôn.
.
.
– Ngươi tránh ra! Đừng ở trước mặt ta giả bộ làm người tốt! – Sự giận dữ tích tụ lâu ngày tựa như núi lửa bùng phát. Khuê Hiền im lặng nhìn chằm chằm Thịnh Mẫn, ánh mắt hắn lạnh lẽo dần theo mỗi biểu hiện của cậu.
.
.
Thịnh Mẫn những tưởng hắn sẽ lại cho cậu vài cái bạt tai, nhưng vài phút trôi qua mà chẳng có gì xảy ra.
.
.
Sau một lúc lâu, Khuê Hiền nhẹ nhàng thở dài:
.
.
– Anh đi đi!
.
.
.
.
.
.
Rốt cục cũng đến lúc này!
.
.
.
Liệu đây có phải sự ân xá tốt đẹp nhất cậu từng được hưởng?

.
.
.
Không quyết liệt dữ dội như trong suy nghĩ, nam nhân trước mặt cuối cùng đã chẳng thể chịu nổi mà phải đuổi cậu đi. Cậu có cảm giác bản thân như được giải thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.
.
.
– Khuê Hiền, cậu đừng như vậy, anh ấy chẳng qua tâm tình không tốt nên mới thế.. – Tiếu Đường một bên giữ chặt Thịnh Mẫn, một bên khẩn thiết cầu xin người đối diện.
.
.
– Đừng động vào anh ta, cứ để cho anh ta đi!
.
.
Thịnh Mẫn tự giễu cười, giật phắt khỏi tay Tiếu Đường rồi chậm rãi đi lên lầu, hành động này làm cậu ta xấu hổ đứng chết trân tại chỗ.
.
.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng hình hắn, cậu cứ cho là mình sẽ không khóc, thế nhưng tầm mắt bỗng dưng thật mông lung, bộ dáng Khuê Hiền trở thành một mảng mơ hồ.
.
.
Những ngày tháng hạnh phúc với bao kỉ niệm giữa cậu và hắn dưới căn nhà này…vẫn như quanh quẩn đâu đây.
.
.

Hết chương 10.
.

Sr mọi người nha, Sai post muộn một ngày, tại hôm qua Sai quên và buồn ngủ quá :p

À mà chương này Thịnh Mẫn đã rời đi theo đúng ý nguyện của mọi người rồi nha, tuy có hơi đau xót một tí nhưng ít nhất cũng thoát khỏi Khuê Hiền rồi:(

22 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 10

      • Nếu mà Thịnh Mẫn là do bị đuổi đi thì e nghĩ tâm tư của Khuê Hiền lại đi theo 1 hướng khác, e những tưởng là Khuê Hiền sẽ nhất quyết ko buông tay rồi luôn muốn kéo Thịnh Mẫn quay về nhưng mà lại bỏ cuộc như thế…
        *lẩm nhẩm đếm ngược* 4 ngày nữa…

      • t ngứa miệng, k nói k đc, ta lại cảm thấy bị đuổi đi như thế lại tốt, vì dù gì Tiểu Mẫn cũng do nhà họ Triệu nhận nuôi, nên từ lúc bé đã hình thành tư tưởng bị trói buộc vào nhà họ Triệu rồi, nếu nhà họ Triêu k tự đuổi thì chưa chắc Mẫn đã đi được, cũng như chap trước đó ý, dù có đi cũng bị lôi về thôi. Cần chính KH ĐUỔI MẪN ĐI thì mới chặt đứt ám ảnh của Mẫn được a. T cũng đau lòng n thà đau 1 lần còn hơn cứ dây dưa mãi
        p/s: t nói tốt đẹp thế thôi chứ t đang nóng máu lên đây, sắp tăng xông rùi ý chứ =”=

  1. Cuối cùng thì cũng đã buông tay. Cứ níu kéo mãi cũng không được gì. Thật sự thì em cảm thấy Tiếu Đường rất giả tạo, rất muốn buồn nôn. Nếu em là Thịnh Mẫn lúc đó, chắc cũng phải tát cho Tiếu Đường vài cái. Cảm xúc dồn nén nhìu quá mà. Theo em nghĩ thì chắc Khuê Hiền không muốn mất mặt với Tiếu Đường nên mới không đánh Thịnh Mẫn. E thật sự kb’ KH trong đầu đang nghĩ cái gì nữa :<

  2. E thực sự sướng điên khi thấy Mẫn nhi dứt khoát bùng nổ như vậy~~~ Hờ hờ~~~ Có linh cảm rằng cậu Hiền sắp bị ngược lại rồi. Dù sao thì gieo nhân àno, gặp quả nấy~~ No mercy~~~

  3. Mừng quá, rốt cuộc cũng đi. Sống thế mà chịu đc sao trời. Mấy chap trc mình vừa đọc vừa rủa ko. bực dễ sợ. Phù. Rốt cuộc cũng đi.!!!

  4. Đi khỏi TRiệu gia rồi!!! Thật tốt quá.
    Đúng. Là tốt nếu Mẫn bỏ đi, hiên ngang tát cho Triệu Khuê Hiền 1 cái cứ không phải là BỊ ĐUỔI Đi như thế này.
    Mẹ kiếp!!! Triệu Khuê Hiền, anh đi chết đi cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    • Viết xong mới thấy hối hận mà ko kịp dừng lại T___T
      Khuê Hiền à! Anh đừng có mệnh hệ. Anh mà làm sao tôi cũng sẽ đi theo anh luôn T__T

  5. thiết nghĩ, rời khỏi đó cũng tốt …. chỉ hi vọng rời khỏi rồi sẽ tốt hơn …

    kẻ không trân trọng tình cảm của ta, ra đi là tốt thôi mà…. nhưng nghi ngờ ra đi ko yên ổn quá = =

  6. Há ha ha ha ha….
    Mẫn Mẫn =))
    Rốt cuộc cũng chịu đi rồi sao? =))
    Hiền Hiền à =))
    Ngây thơ quá =)) Ngây thơ quá =))
    Đừng lo =))
    Rồi đâu sẽ có đó mà =))
    Đã là định mệnh, thì dù muốn trốn cũng trốn không có được =))
    P.s: Em yêu Sai Sai ới! :X:X

  7. cứ nghĩ TM ra đi lần này sẽ là do TM tự bỏ đi không ngờ lại bị anh KH người mình yêu đuổi đi như thế😦 lại 1 vết thương nữa trong tim Mẫn nhi rồi =.= có lẽ vết thương với nỗi đau này chính là nguyên nhân dẫn tới sau này KH khó có thể làm TM quay lại và hành hạ anh KH nhỉ?
    KH anh là đồ ngốc ><

    p/s: au à au post trễ 1 ngày zậy phải bù lại là chap sau post sớm 1 ngày nhá🙂

  8. Đúng ra e khâm phục mẫn. Chịu đựng lâu như thế t0j h m0j đj kể ra hay ấy nhỉ *xoa cằm* *tung pôg* ma mẫn đi au chắc c0n mỗi nhà Tể

  9. Ta nói thiệt chứ khả năng chịu đựng của Mẫn Nhi chắc phải over level cũng nên, bị đối xử như vậy mà ko bỏ đi từ sớm, cố níu kéo làm giề để tự tổn thương bản thân cơ chứ?????. Ra đi là một quyết đinh chính xác, nhưng lại bị đuổi đi thế này thì đúng là tả tơi mà ;___; Bi kịch quá!!! Ko hiểu au viết bộ này nghĩ gì mà cho nhân vật của Thịnh mẫn nhẫn nhục thế chứ ???. Ức kinh khủng @__@

  10. Cứ vô tâm đi, cứ xa người ấy đi…
    Rồi cậu thương nhớ, hối hận, níu kéo người ta tôi sẽ chẳng xót đâu cậu Chộ ạ😦
    ~~
    Tâm hồn rds được thanh thản phần nào r *chấm khăn* Chờ biến nào~~

  11. Mẫn ra đi thì mới trả thù được KH. mong sao kiếm được cái đuôi nào hơn hẳn tên chộ kia cho hắn sáng mắt ra. tới lúc đó đau khổ triền miên nha chộ hắc hắc

  12. Phải thoát khỏi anh ta thì anh ta ms thấy Thịnh Mẫn có ý nghĩa như thế nào…KH thực sự là con người ích kỉ, chỉ biết làm TM ủy khuất, đau lòng T.T ta thực muốn TM có 1 c/s, có những thứ thuộc về mình hạnh phúc, không bị phụ thuộc
    p.s: ta là rds ms nha, thực sự bộ này rất hay á ~ ta hóng chap ms ~ ra chap đều đặn nha nàng *tung hoa*

  13. hôm trước đọc bằng điện thoại k cmt dc .mình đọc tình ái của bạn lâu lắm rùi,thực sự rất kết bộ ấy .còn triền miên mãi hôm trước mới đọc thật sự là cảm thấy rất rất hối hận a , tuy Mẫn bị ngược nhưng mình tin Hiền có nỗi khổ nhưng vẫn muốn vô đập cho 1 trận vì nó dám hành Mẫn .Lần này Mẫn đã dứt khoát ra đi rùi , để xem hiền sẽ như thế nào khi Mẫn rời đi ???,aissh!chỉ muốn nó bị ngược dài dài cho bõ tức thui.Nhanh nhanh ra chap ms nha !!!

  14. Ờ,theo như nguyện vọng của mọi ng,Mẫn thực sự ra đi rùi,bạn ấy thực sự BỊ ĐUỔI ĐI RỒI.Nói chung anh Hiền đón Tiếu Đường về thế thì Mẫn nhi ra đi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
    Dù là tức muốn đập dẹt mặt anh Hiền ra,nhưng chắc au mún để Mẫn bị đuổi đi là có dụng ý,chắc là sau vụ này sẽ càng làm bạn Mẫn quyết tâm quên KH đi,rồi sẽ dẫn tới sự tình về sau anh Hiền tuyệt vọng,đáng đời anh thôi,ai bảo k trân trọng ng mình yêu,cứ lòng vòng mãi k nhận ra tình cảm của mình.
    Còn về Tiếu Đường em nghĩ chắc anh ta cũng k phải xấu xa gì,có điều cách cư xử của anh ta với TM khiến em ấy nóng máu,thà để TM đi sẽ đỡ đau khổ hơn là giữ lại để thấy 2 ng vui vẻ.
    Á,mà ss Sai ơi,em là em kết cái bài Spring time lắm nha,cứ hóng mãi chương mới của ss để vừa đọc vừa nghe bài hát

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s