TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 9

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 9

.
.
Khoảng vài phút sau, Khuê Hiền mệt mỏi dừng lại, hắn cúi người lấy di động từ trong tay Thịnh Mẫn.
.
.
Thịnh Mẫn mơ hồ nghe được tiếng bấm bàn phím nóng vội. Người ở đầu dây bên kia bắt máy, luôn miệng hỏi vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Khuê Hiền chỉ ậm ờ trả lời, hắn còn hứa…ngày mai sẽ tiếp tục gọi cho người đó.
.
.
Trước sự truy vấn không ngừng của đối phương, hắn có vẻ hơi khó chịu, rất nhanh liền cúp điện thoại.
.
.
Chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu, nét mặt Khuê Hiền âm trầm đến cực điểm.
.
.
Thịnh Mẫn không biết trong vài phút ngắn ngủi vừa qua chuyện gì đã diễn ra. Rõ ràng chính hắn đã vì cậu mà nấu mì tôm, chính hắn cất công đi mua cháo tổ yến bởi sợ cậu khó ăn, cũng chính hắn là người đã lau nước mắt cho cậu.
.
.
Thậm chí khoảng mấy giờ trước Khuê Hiền còn cùng cậu triền miên trên giường.
.
.
Đùi phải bỗng dưng bị nhấc lên, Thịnh Mẫn đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Nam nhân bên cạnh lập tức ngừng tay, mày khẽ cau lại, tựa hồ không tin bản thân có thể ra tay nặng đến thế.
.
.
– Tôi yêu cậu! – Chịu đựng đau đớn, Thịnh Mẫn mở to mắt, kiên định nhìn thẳng vào hắn.
.
.
Khuê Hiền lặng đi một chút, dường như không nghĩ người trước mặt có thể thành thật tới mức này, hắn tiếp tục kiểm tra chân bên trái.
.
.
Thịnh Mẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục bày tỏ:
.
.
– Tôi yêu cậu…tôi không muốn bất kì ai cướp đi cậu!
.
.
Khuê Hiền nhẹ nhàng nhắm mắt, trong đầu hắn bây giờ mọi việc đã rối thành một mớ bòng bong.
.
.
– Cậu không tin tôi sao?
.
.
Lông mi người đối diện khẽ động, hắn mỉm cười, sâu kín liếc mắt nhìn Thịnh Mẫn:
.
.
– Tin thì thế nào?
.
.
Thịnh Mẫn theo bản năng xiết chặt nắm tay.
.
.
– Tôi…không yêu anh! – Khuê Hiền bình thản nói, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng như muốn cứa đứt tâm can.
.
.
– Tại sao không phải là tôi? Tại sao lại là Tiếu Đường? – Cậu chất vấn hắn, giọng khàn hẳn đi, nét hoang mang ẩn hiện trên khuôn mặt khiến Khuê Hiền cảm thấy thực lạ lẫm:
.
.
– Anh cùng cậu ta không giống nhau!
.
.
Không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này, Khuê Hiền cúi người định ôm Thịnh Mẫn đứng lên. Chẳng ngờ người kia dứt khoát đẩy hắn ra, cậu cứ ngồi mãi trên nền đất lạnh thì thào tự nói:
.
.
– Cậu không yêu tôi…vì sao lại lên giường cùng tôi…vì sao đối xử với tôi như vậy?
.
.
Khuê Hiền khựng một chút, trong mắt hắn thấp thoáng thứ tình cảm chẳng thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng dường như không đủ dũng khí để đối mặt với Thịnh Mẫn, hắn lặng lẽ rời đi, để mặc cậu thẫn thờ ngồi đó.
.
.
.

~~~~~~~~~~0o0~~~~~~~~~~

.
.
.
Lần này Khuê Hiền không đưa Thịnh Mẫn đi bệnh viện nữa mà gọi bác sĩ tư của Triệu gia đến. Sau khi kiểm tra toàn bộ, phát hiện cậu không bị gãy xương hay tổn thương đến nội tạng, bác sĩ liền băng bó qua cho cậu rồi rời khỏi.
.
.
Nhìn chất lỏng từ bình dịch truyền từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu bất đắc dĩ thở dài:
.
.
“Thịnh Mẫn, ngươi xem, bị thương chẳng phải thiệt vào thân hay sao?”
.
.
Đã năm giờ chiều, Khuê Hiền hẳn là sắp tan tầm. Hôm qua kể từ lúc vị bác sĩ kia rời đi, Khuê Hiền cũng chưa trở lại xem cậu ra sao.
.
.
Cháo do người giúp việc bưng đến đã nguội ngắt từ bao giờ, Thịnh Mẫn không đói, cậu hoàn toàn chẳng muốn ăn gì lúc này.
.
.
Bất tri bất giác thiếp đi một lúc, chợt cậu nghe thấy thanh âm dưới lầu. Thanh âm kia có chút hỗn loạn, dường như ngoài hắn còn thêm một người khác nữa.
.
.
Lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, người cậu không muốn gặp lúc này nhất lại đang đứng sừng sững trước mặt.
.
.
Tiếu Đường mang theo vẻ mặt phong trần mệt mỏi, gấp gáp hỏi thăm:
.
.
– Chào, đã lâu không gặp. Nghe Khuê Hiền nói anh bị thương?
.
.
Chẳng biết nên trả lời sao cho phải, Thịnh Mẫn chỉ mờ mịt ngồi đó không nói câu nào.
.
.
Khuê Hiền sau đấy cũng tiến đến, đứng bên cạnh Tiếu Đường.
.
.
Rõ ràng thời tiết vào cuối thu đã hơi se lạnh, vậy mà mồ hôi lại túa ra trên lưng Thịnh Mẫn. Im lặng nhìn hai người đứng trước giường, cậu linh cảm sắp có kịch hay để xem.
.
.
Khuê Hiền nhẹ nhàng cười khiến Thịnh Mẫn sởn da gà:
.
.
– Tiếu Đường đã về nước, bây giờ cậu ấy là đồng nghiệp của tôi.
.
.
Tựa hồ nghe thấy tiếng sấm đánh oang oang vào màng nhĩ, cả người như rơi vào một hầm băng, chân tay đều tê cứng không thể cử động nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười đau đớn:
.
.
– Thật trùng hợp nhỉ!
.
.
– Không trùng hợp đâu, tôi thật vất vả mới kéo được cậu ta về đây đấy!
.
.
Nam nhân đối diện dùng giọng điệu giễu cợt giải thích, trên mặt lộ vẻ đắc ý thực tàn nhẫn.
.
.
.
“Vì để cho tôi hết hi vọng nên cậu mới phải vất vả thế này, thật khổ cực cho cậu quá, Khuê Hiền!” – Thịnh Mẫn chua xót nghĩ.
.
.
.
Hàn huyên một lúc, Tiếu Đường dặn dò Thịnh Mẫn nghỉ ngơi thật tốt rồi rời khỏi.
.
.
Chờ Tiếu Đường đi khuất, hắn mới đến gần cậu, nhẹ nhàng thông báo:
.
.
– Quên nói cho anh biết một chuyện quan trọng, Tiếu Đường bắt đầu từ hôm nay sẽ dọn đến đây ở!
.
.
Thịnh Mẫn cười, cậu không nói gì thêm, chỉ là liên tục lắc đầu rồi lại cười. Khuê Hiền đứng im tại đó nhìn cậu như dò xét điều gì, rốt cuộc sau đấy hắn đành thở dài bước đi.
.
.
Quanh bàn ăn đã bày thêm ghế cho một người. Hai ghế cũ giờ đây biến thành ba ghế đặt theo kiểu tam giác cân. Khuê Hiền cùng Tiếu Đường ngồi đối diện nhau, trên mặt cả hai nở nụ cười xán lạn…thực sự rất xứng đôi.
.
.
Sáng hôm sau Khuê Hiền tự mình lái xe chở Tiếu Đường đến công ty. Nhìn hai người đàn ông tuấn tú thân mật sánh vai cùng đi làm, ngay cả người giúp việc còn không kìm nén được mà phải tán thưởng: “Vị Tiếu tiên sinh này nếu là nữ nhân, đảm bảo với thiếu gia nhà ta đúng là môn đăng hộ đối đó nha!”
.
.
Thịnh Mẫn khập khiễng bước đến bên cửa sổ đau đáu nhìn theo chiếc xe phóng đi. Cậu thở dài ngắm mình trong gương. Dáng người hơi gầy, hốc mắt lõm xuống, trên mặt còn lưu lại dấu vết bị đánh đập, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Bộ dạng sống dở chết dở thế này, ngay cả bản thân còn cảm thấy chán ghét, huống chi là hắn.
.
.
Cẩn thận ngẫm lại mới thấy cậu thật là ngốc, tự trong thâm tâm cậu vẫn mong muốn hắn coi trọng mình một chút, nào ngờ hắn không những không để tâm, còn mang theo người thương của hắn về đây để thị uy với cậu.
.
.
– Ha ha… – Thịnh Mẫn cười nhạo chính mình, khóe miệng nhếch lên, biểu cảm vặn vẹo thật quái dị.
.
.
Buổi trưa bác sĩ tới kiểm tra sơ qua liền kết luận vết thương trên mặt Thịnh Mẫn đang tiến triển rất tốt. Bởi không thể chịu nổi sự tù túng trong căn nhà kia, cậu đành mặc kệ những lời khuyên can của người giúp việc, chạy ra ngoài hít thở không khí. Người qua đường thỉnh thoảng lại ném cho cậu những ánh nhìn tò mò, có lẽ do mặt cậu quá khó coi.
.
.
Đi được một lúc, di động chợt vang lên, người đang gọi đến là Lý Hách Tể.
.
.
– Tôi còn tưởng cậu sẽ chẳng thèm nghe máy chứ! – Đầu dây bên kia vang lên thanh âm thực bình tĩnh, xen lẫn vài phần trách móc.
.
.
– Đừng nghĩ thế… – Thịnh Mẫn cuống cuồng giải thích – Lần trước rời đi mà không nói với cậu một tiếng, thật là có lỗi.
.
.
– Ngày đó đột nhiên nhận được điện thoại của Khuê Hiền, hắn nói đã đón cậu về nhà.Tôi không tin, ai ngờ lúc về đúng như thế thật – Hách Tể nói tiếp, giọng điệu mang theo chút tức tối – Kỳ thực…tôi khi ấy muốn gọi ngay cho cậu, nhưng Khuê Hiền tên hỗn đản ấy lại uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi dám liên lạc với cậu, hắn sẽ cho cậu biết tay.
.
.
Thịnh Mẫn cười khổ, Khuê Hiền quả nhiên nói được làm được, hắn chẳng cần Hách Tể gọi đến đã cho cậu biết tay rồi.
.
.
– Tôi vẫn khỏe, cậu đừng lo lắng nhiều – Thịnh Mẫn nhẹ nhàng an ủi người kia.
.
.
– Nếu hắn dám khi dễ cậu, cứ nói tôi biết, tôi không sợ hắn đâu! – Hách Tể ấm ức đáp – Tiểu tử đó thật xấu bụng, cũng chỉ có cậu mới đủ khả năng sống cùng hắn lâu đến thế. Nếu là tôi, cho dù phải ra ngoài đường ăn xin cũng không nguyện ở chung với hắn.
.
.
Biết Hách Tể nói năng không để ý, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Người kia dường như chưa hả giận mà tiếp tục đề nghị – Cậu nếu vẫn muốn thoát khỏi Triệu gia thì cứ đến tìm tôi, tôi chẳng tin hắn có thể lục tung T thành lên tìm cậu.
.
.
Cảm ơn ý tốt của Hách Tể xong, Thịnh Mẫn liền cúp điện thoại. Nhìn trên đường người qua lại như mắc cửi, cậu cảm thấy trong lòng thật mất mát, bản thân không biết nên đi đâu về đâu.
.
.

Hết chương 9.

.
.
Sai đã rất rất cố gắng nghiêm túc chấp hành lịch post 4 ngày 1 chương đó nha! Mọi người hãy động viên bạn Sai dễ thương chăm chỉ đi nào!😡

 

47 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 9

  1. Du chua doc nhung chap kia, va cho du khong doc chung, em van cam nhan duoc em se khoc va tuc gian rat nhieu vi dam my nay. Co the la do Thinh Man ngu ngoc, qua yeu Thuong mot con nguoi lanh lung, tan nhan. Va Chung co the la do mot Khue Hien ac doc den khong ngo nhung doi khi lai qua doi ngot ngao. Em xua nay la mot nguoi khong thich qua luy vao mot nguoi con trai hay bat ki nguoi nao, nen khi thay mot Thinh Man nhu vay, em khong Khoi tuc gian va ngua mat. Biet khi yeu mot nguoi thi se phai hi sinh cho nguoi do,nhung nhu vay that su co dang khong?
    Lau qua khong Len day, cung khong ghe tham ss. Mong ss thong cam cho em. Me em da do roi, em Mong la vay. Me ung thuoc bac tu mot nguoi ho hang gui vao. Em that mong me co the song lau hon. Me em khong lac quan nhu nhung nguoi khac, suy nghi ve benh tinh cua Minh rat nhieu. Me em bi ung thu tu cung. Em cung khong giai doan may, chi biet rat nang. Nhung sau mot thoi gian uong thuoc, me da do duoc mot it. Mong me co the kep dai duoc cuoc song cua minh.
    Ve dam my nay, em Mong Khue Hien se som dau kho, that nhieu, bu lai cho nhung lan Thinh Man chiu dau kho vi anh ta.

    • Chắc chắn là về sau Khuê Hiền sẽ phải đền bù cho những gì anh ấy đã tạo ra mà. Nhưng tình cảm vốn là thứ rất rất phức tạp em à. Đâu phải cứ muốn là sẽ như thế đâu.

      S nghĩ Thịnh Mẫn cũng chẳng phải dạng người quá quy lụy, hãy thử nghĩ về hoàn cảnh của cậu ấy xem. Quá khứ mà cậu ấy phải chịu đựng thực sự rất khó khăn:-< S nói thế này chẳng phải bênh vực cho đam mỹ này. Nhưng theo s cảm nhận, mỗi nhân vật trong đam mỹ này đều có những đấu tranh nội tâm khá phức tạp. Một Khuê Hiền lúc ngọt ngào, lúc lại tàn nhẫn. Một Thịnh Mẫn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, dành hết tâm tư của mình chỉ để đặt lên một con người. Tình cảm của Thịnh Mẫn vs Khuê Hiền rất khó để diễn tả, tựa như thói quen vậy đó…

      S chỉ nói sơ qua đến đây thôi, sắp đến chương 12, 13 rồi mà. Thể nào mọi người cũng sẽ có nhiều nhiều ý kiến nữa.

      P/s: Về tình trạng của mẹ em ý mà, ss đi viện và thấy ung thư tử cung nếu giai đoạn sớm một tí thì có thể cắt đi và có thể kéo dài sự sống nhiều lắm. Nhưng không biết mẹ em ở giai đoạn nào. Dù gì thì hãy giữ vững niềm tin nhé em. Cả gia đình phải thật lạc quan lên thì bệnh tình của mẹ em sẽ có chuyển biến tốt hơn. Thực sự s là người ngoài nên không biết nói thế nào, mong cho tình trạng mẹ em sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Và cảm ơn em vì đã ủng hộ cho đam mỹ này của ss. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé:x

      • Em cảm ơn ss vì những lời nói chân thành trên. Thật sự mà nói, mẹ em không hề lạc quan. Đau đầu hay đau bụng đều nghĩ mình sắp chết. Cả nhà đều khuyên mẹ vào bệnh viện chữa trị nhưng mẹ không nghe, nói rằng sắp chết rồi nên không cần. Em không biết mẹ có suy nghĩ tới cảm nhận của em hay không, nhưng em biết lúc đó em rất đau lòng khi nghe mẹ nói vậy.

  2. khẳng định lại 1 điều
    ta càng lúc càng ghét khuê hiền a
    hành thể xác chưa đủ sao mà còn hành về tinh thần nữa
    đưa Tiếu Đường về sống cùng, nếu là ta ta cũng ko chịu được
    đúng là đồ đáng ghét mà

    • Ừm, Sai đã cảnh báo là chương 9 và chương 10 sẽ là hành hạ về tinh thần mà. Nhưng yên tâm đi. Từ chương 11 trở đi là đam mỹ này sẽ sáng sủa hơn 1 xíu cho Thịnh Mẫn đó:))

    • Ờ, ta sẽ cố gắng mà. Tại cái đam mỹ này nó cũng khó xử quá, ta cứ phải lục đục cặm cụi từng chương một trong sự bức xúc. Vì đoạn đầu đam mỹ là Thịnh Mẫn khổ, còn đoạn sau đam mỹ là Khuê Hiền khổ. Nhiều khi ta cảm thấy ta bị loạn trí vì cái truyện nầy á nàng:(

    • Ta bỏ twt lâu lắm rồi nàng à:( Vì ta không thích twt, ta ưng face hơn. Thông tin trên twt nhiều thực đó nhưng mà loạn cào cào, đã thế lại còn chuyên đưa tin đồn nhảm. Vs cả cái giao diện của twt cũng làm ta không ưng lắm.

  3. e k rõ ý tứ của cậu Hiền khi đưa ng đó về nhà là gì nhưng e đọc mà muốn rớt nước mắt TT^TT đúng là ngoài Mẫn ra thì chả ai có thể sống được với cậu ta cả /___\

    P/S: *động viên Sai chăm chỉ dễ thương* *chụt choẹt* ^^

    • Hi hi, được động viên vs “chụt choẹt” thế này cảm thấy phấn khởi quá. Thank em nhé:x

      Thực ra ngoài Mẫn ra vẫn có Tiếu Đường sống vs Khuê Hiền, nhưng cái kiểu của Khuê Hiền là sống vs Tiếu Đường mà k để lộ rõ bản chất, đọc chương sau nữa là vấn đề tình cảm này sẽ được làm rõ. Về sau khi Tiếu Đường hiểu rõ về con người của Khuê Hiền thì…chậc chậc…

      • Cái đoạn chậc chậc đó ở gần cuối truyện em ạ:)) Thế nên truyện nó mới lằng nhằng thế này chứ=)) Tiếu Đường nếu đã nhận ra tình cảm thực sự của Khuê Hiền mà vẫn còn dây dưa không dứt thì chắc s sẽ chẳng thèm edit đâu;))

  4. Mẫn Nhi nên rời khỏi nhà đó càng nhanh càng tốt @__@ nhanh đến gặp Hách Tể nói ổng giúp đi chỗ nào thiệt xa để Khuê Hiền khỏi tìm thấy nữa T__T Yêu người nhưng người chẳng yêu ta, thôi thì đừng cố níu kéo làm chi để rồi đau khổ ;__; tập buông tay đi để cho mình một cơ hội được sống trong hạnh phúc !!! Khi nào thì Thịnh Mẫn mới thực sự bỏ đi thế Sai?

    p/s: Cho ta hỏi xíu, Sai edit một chap mất bao lâu thời gian thế ?

    • Khoảng tầm chương sau là Thịnh Mẫn đi rồi mà, đừng nóng lòng thế chứ;)) Sao truyện này ai cũng muốn Mẫn Mẫn rời khỏi Hiền Hiền càng nhanh càng tốt vậy=))

      Sai edit một chap tùy hứng lắm, có khi chỉ cần 2 tiếng trong đêm là okie. Nhưng không phải ngày nào cũng chăm chỉ làm. Còn tùy vào cảm hứng nữa cơ. Có chuyện j hả Jen??:-/

      • Ai cũng muốn cho Thịnh Mẫn rời đi là do Khuê Hiền đối xử không tốt chứ bộ @__@ nếu Khuê Hiền mà biết quý trọng Thịnh Mẫn thì làm giề readers muốn Mẫn Nhi ra đi chứ ???

        p/s : Hehe hông có giề đâu, tại tò mò nên hỏi thế thôi ^__^

  5. Gieo nhân nào ắt gặp que nấy, mình nghĩ sau này thể nào Hiền cũng phải nhận lấy hậu quả thương tâm, nhưng khoan hãy nói đến sau này, bây giờ đi, Mẫn thực sự thực sự quá đáng thương. Bao nhiêu năm vẫn chịu đựng như thế, là mình chắc bỏ đi sớm rồi, ân thì cũng đã trả đủ, đến lúc sống cho bản thân chứ. Mình không biết Hiền có khúc mắc gì trong vấn đề tình cảm hay suy nghĩ nhưng mà đối xử với Mẫn như thế quả không đáng được Mẫn quan tâm:( Mẫn nên đi càng sớm càng tốt, nghĩ đến cảnh bị đánh đạp dã man, mặt mũi không ra mặt mũi như thế quả thật rất tức, ức cực kì 8-}

    PS: Mình k phải Lùn nhá♥

    • Nhìn cái email là lunnie137 kìa;)) Bạn mượn nik của bé Lùn à;))

      Hiền về sau thì…nói thế nào đây nhỉ, chỉ biết nói rằng hắn về sau sẽ khá là khổ sở đó:(

      • Không phải mượn mà là xài chung a~=)))) Khổ cho hắn biết mùi đi

  6. chào Sai
    huhu sao lại tội nghiệp Mẫn Nhi như thế chứ! hành hạ thể xác xong rùi bây giờ tới tinh thần, Mẫn Nhi ra đi bỏ Triệu gia cho rùi, bao nhiêu năm coi như đã trả xong nợ ân tình rồi, không cần phải ở lại chịu những đau khổ ở dớ nữa, thương Mẫn Nhi quá!
    Mong Sai sớm ra chương mới nha!
    chào Sai! học tốt nha, cố lên!!

    • Thank bạn vì đã ủng hộ mình. Hi hi, mấy ngày hôm nay đang cân nhắc giữa việc học và việc edit quá nè:D

      Mẫn nhi sẽ bỏ đi liền mà, chỉ còn 1 chương nữa thôi:x

  7. Hắn ta lại vậy nữa…
    Và lại khiến em càng cuồng bộ này hơn =))))))))))
    Ngược thân, ngược tâm =))
    Ôi ôi…
    Mang người trong mộng về nhà để khiến TM hết hy vọng. Ồ…Khuê Hiền =))
    Ngươi ngây thơ quá =))
    Mấy chương sau thì cứ chờ đó =))
    Trả cả vốn lẫn lãi đó nha =))
    P.s: Em yêu Sai *tay chái tym*

    • Ngược thân được có mỗi tí à, ss trước đây còn đọc bộ mà thụ bị đánh đập hành hạ khá là đau đớn, nhưng k phải thể loại tra công, mà là do công quá yêu thụ và mang máu saddist trong người. Hiền trong này cũng cảm thấy hắn ta có tâm lý khá là méo mó=))

      P/s: s cũng yêu em:x

      • hệ hệ =))
        tâm lý méo mó…
        kiểu đa nhân cách =))
        khi thì ôn nhu khiến người ta ấm áp, khi thì tàn bạo đến nỗi khiến người khác đau đớn…
        Ôi =))
        Cuồng!!! =))

  8. Không biết mọi người thì thế nào nhưng riêng mình thì mình cảm thấy Khuê Hiên chính là bản thân Khuê Hiền vẫn không biết rốt cuộc thứ tình cảm mà mình dành cho Thịnh Mẫn là loại tình cảm gì. Đôi khi cậu ta hành động, phản ứng một cách vô thức mà cũng chẳng hiểu rõ tại sao mình làm thế….. Chính bản thân Khuê Hiền đã ko hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì cho nên tâm trạng của Khuê Hiền luôn trong tình trang rối như tơ vò và vì như thế nên cậu ta nổi điên với Thịnh Mẫn….

    P/S: ss Sai, FIGHTING~~~~~~~~~~~~~~~~~

    • Trời ơi, em cmt đúng ý ss quá *bắt tay lia lịa*. Khuê Hiền ở đây đúng là như thế đấy. Không thể hiểu nổi cảm xúc của mình với người kia là gì. Rõ ràng là từ nhỏ đã coi người ấy như huynh đệ, lớn lên khi phát hiện người đó có tình cảm khác thường với mình thì băn khoăn, và rồi khi phải đi du học mà người đó nhất quyết không chịu theo cùng thì hờn dỗi như một đứa trẻ. Đã thế trong khoảng thời gian đi du học lại có thêm sự xuất hiện của Tiếu Đường nữa.

      Có thể nói tâm trí của Khuê Hiền bị mâu thuẫn, chính hắn còn không thể hiểu nổi bản thân hắn, không thể lý giải được suy nghĩ của mình, vậy thì người khác không hiểu và oán trách hắn là lẽ thường tình…

      Hắn lúc này đúng là đáng trách thật, nhưng đến khi hắn biết bản thân cần gì thì đã muộn. Và lúc hắn hối hận, dằn vặt, đau khổ là lúc mà Sai cảm thấy thương hắn nhất.

      Vì em cmt hợp ý ss nên ss tiết lộ một chút nhé. Về sau tình cảm của Khuê Hiền vs Thịnh Mẫn tuyệt vọng đến nỗi, hắn đã có ý định tự sát đấy. Nhưng đó là chuyện của chương hai mươi mấy cơ:))

      • ss cũng cùng suy nghĩ với em, vui ghê~~~ *ôm*

        Kiểu người như Khuê Hiện thật sự rất đáng thương a~ vì không hiểu được tình cảm của bản thân như thế nào mà đã tự tay mình phá đi tất cả…… So với Thịnh Mẫn, Khuê Hiền thậm chí còn đáng thương hơn ấy. Ít nhất Thịnh Mẫn đã được sống cho tình yêu, đã vì tình yêu mà rơi nước mắt, đã được làm mọi thứ có thể để níu kéo tình yêu cho bản thân….

        Nhưng dù sao những chuyện cậu ta phải chịu sau này đều điều tất yếu thôi! Dễ ghét, ai bảo đánh Thịnh Mẫn *của ta* chứ!!!!!!

  9. chap mới là lá la *tung bông* nhanh thiệt. Ss thiệt chăm nga.
    Mẫn tỏ tình rồi kìa! thiệt ko đáng nha. khổ zậy rùi còn phải chịu thiệt tỏ tình trước nữa chớ. gặp em là cho hắn ăn 1 (vài) quả đấm rồi bỏ đi cho đỡ tức
    P/s: hwaiting ss chăm chỉ *ôm ôm hun hun*

    • He he, 4 chương 1 ngày là ss đã cố lắm rồi đó nha. Vì dạo này s cũng bận mà. Đợi đến lúc s phải thi cuối kì thì reader có khi lại phải 1 tuần mới có chap mới để đọc ý chứ;)) Đùa vậy thôi chứ chắc chẳng đến nỗi thế đâu:P

  10. Ôi,thực sự là mỗi lần đọc xong chương mới em đều muốn ngay lập tức com cho ss(mặc dù phải thú nhận là em rất lười com ấy).Bik nói thế nào về chương này nhỉ,Mẫn nhi quá ư là đáng thương luôn ấy,cứ lủi thủi 1 mình ,nghĩ cái cảnh trên 1 bàn ăn mà 2 ng kia ngồi đốii diện nhau,mình Mẫn nhi 1 góc thì sao mà em ấy có tinh thần ăn nổi,chả hiểu sao cơ mà đọc đoạn đấy em thấy buồn ghê gớm.Còn về hành động của TM,lúc đọc em thực sự k muốn TM bày tỏ tình cảm với KH gì cả,vì thế có phần mất mặt ấy,cơ mà nghĩ lại thấy hành động như vậy cũng đúng với tâm trạng và hoàn cảnh của nhân vật.
    Thấy ss bật mí 1 chút về anh Hiền làm em bắt đầu có chút thương cảm,nên lúc này cũng k mún ném dép anh ấy nữa,mà chẳng phải tâm anh ta cũng đang rối loạn k đoán định đc tình cảm của mình hay sao.Nhưng dù sao cũng vẫn đáng trách,cứ lằng nhằng chuyện tình cảm thế là đổ hết khổ đau lên ng Mẫn nhi,đến lúc mất ng mình yêu rồi mới thấy hối hận.Mà sao em có cảm giác chương sau sẽ còn đau khổ hơn thế k biết.
    Haha,mà ss Sai ơi,là 4 ngày 1 chương chứ ss,chứ 4 chương 1 ngày thì reader có mà mừng rơi nước mắt.Nhưng ss cứ chăm edit thế này em nó cũng vui lắm rồi.Yêu ss nhiều

    • Uh, chương sau là đỉnh điểm của bùng nổ mà. Và cứ thế chấm dứt chuỗi ngày đau khổ liên miên của Thịnh Mẫn…. Đùa tí thôi, chứ cái này là tùy thuộc vào người đọc ra sao nữa cơ:P

      Ấy mà ss nói nhầm nhé, là 4 ngày 1 chương=)) Lỡ ba hoa quá rồi. 4 chương 1 ngày thì lấy hơi sức đâu mà làm:))

  11. Ehehe …

    Dạo này là giai đoạn cuối năm rồi ~~~ Ta lại bước vào giai đoạn chạy nước rút nên bận hơn mà lại không được onl thường xuyên nữa chứ😦

    Nàng đã hứa với rds là 4 ngày/ chương rồi đó a😦 Thế thì tăng tốc đấy nha *-*

    Thời kỳ gay cấn với 2 cậu tới rồi ! Mà cậu Mẫn cũng đã thẳng thắn nói ra được suy nghĩ của bản thân, không trốn tránh nữa. Thế nhưng phản ứng của anh Ku thì không có gì là tiến triển cả. Sự cố chấp trong tình cảm, sợ mất mát, thèm muốn tình cảm nhưng lại không biết đâu là tình cảm thực sự đã trói buộc cậu ta vào 1 mớ bòng bong lựa chọn…

    Còn Mẫn thì… thất vọng, chán chường như bủa vây tâm lý Mẫn lúc này ~~~

    Sự đau đớn thể xác sao bằng tinh thần không thể nói bằng lời —– Dù có vượt qua nhưng hiện thực sờ sờ trước mắt thế này thì Mẫn sao chịu nổi nhở…

    Vậy thôi, chứ Mẫn nhà chúng ta mạnh mẽ lắm chứ😉

  12. Chương này ngược tâm reader đỡ chút rồi nhưng ngược tâm TM nhiều hơn gấp vạn. TM đau xé tâm can nhưng toàn phải “cười khổ” trước mặt mọi người, lòng dạ nào mà chịu cho thấu😦
    E thấy Tiếu Đường kia có lẽ cũng là hạng người tốt. Nên trách KH vì ngu ngốc k nhận ra tình cảm thực trong tim mình và cả TM vì đã quá đỗi yêu thương người kia mà bao dung nhân nhượng hắn chăng??
    Anh Hách Tể gợi ý nhiều quá =)) Thôi thì TM rời bỏ KH cho câu chuyện rẽ sang hướng khác đi, nhìn TM mệt mỏi chán chường tự dưng e cũng dẹo theo😦
    Động viên ss Sai dễ thương chăm chỉ nhé nhé😡 Ss vẫn giữ vững phong độ t.này là rds mừng rồi. Ss 5ting!!!!! ♥

  13. Chương 9, không làm ng ta có cảm giác muốn chém giết nhưng lại khiến muội muốn đi tự tử cho nhanh nha. Hức!!! Dù tỷ nói thế nào, dù biết chắc anh Hiền không sớm thì muộn cũng bị tác giả lôi ra hành nhưng bây h muội vẫn muốn tự tay thiến anh ấy luôn nha =”=~ Phải công nhận là tác giả là một ng thâm sâu khó lường, bản lãnh cao cường. Vốn dĩ đang rất cao hứng nhưng đọc xong tâm trạng lại tụt dốc không phanh. Chính là rất ghét nó, nhưng cũng bị nó cuốn hút đi mà vô pháp chống đỡ. Tác giả thật xảo quyệt. Ai da! Thật muốn đem anh Hiền ra CƯỜNG BẠO mà. Nhưng biết sao đây??? Mẫn Mẫn à! Mau mau biến khỏi Triệu gia về với em ~~
    Tỷ tỷ, thật đa tạ tỷ tỷ đã hao tâm tổn sức vì cái đam này a~ Muội là muội rất yêu tỷ nha. Nhưng tỷ à, muội sớm đã bị cái máu tham lam bá đạo của anh Hiền nhấm vào người rồi. Thế nên yêu là 1 chuyện, bóc lột triệt để lại là chuyện khác. Tỷ Tỷ mau mau ra chương 10 đi =))

  14. Hức hức :(( Máy tính e bị hỏng mà người ta lại chặn wp trên đt luôn rồi nên bh e mới đọc được :<
    E vẫn ko hiểu Khuê Hiền đang nghĩ gì mà lại phải trêu ngươi Thịnh Mẫn như vậy? Là muốn Thịnh Mẫn bỏ ý định sao??? Thế sao còn giữ lại???
    Hức :< ss ơi, ss tung tí ti preview của đoạn nội tâm Khuê Hiền cho chúng e xem với :<
    Càng ngày sao e lại càng khó hiểu T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s