TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 8

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 8

.
.
Khuê Hiền xốc Thịnh Mẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh vào trong xe, tuy không nói gì nhưng động tác lại rất cẩn thận, thậm chí còn giúp cậu buộc cả dây an toàn.
.
.
– Trước tiên đi ăn cơm đã, người giúp việc đều về hết rồi! – Khuê Hiền quay đầu sang bên khẽ nói.
.
.
Thịnh Mẫn giật giật môi, bởi cái mũi vừa sưng vừa đau nên thanh âm phát ra tựa tiếng muỗi kêu:
.
.
– Hay là về nhà…để tôi làm bữa...
.
.
Khuê Hiền nhíu mày, nhăn nhó nhìn cái mặt tím bầm của cậu:
.
.
– Anh như thế này còn tự làm cái gì?
.
.
Thịnh Mẫn đang định nói “Không sao cả”, lời còn chưa thoát khỏi miệng, Khuê Hiền đã nhanh tay khởi động xe phóng vèo một cái.
.
.
Bất quá nói thì nói như vậy nhưng hắn vẫn theo lời cậu mà trở về nhà. Đưa hai tay vòng qua người Thịnh Mẫn, hắn nửa ôm nửa dìu cậu đến phòng khách, đặt cậu ngồi an ổn trên ghế sô pha.
.
.
Mới vừa ngồi xuống, Thịnh Mẫn đã nhấp nhổm vịn tay ghế định đứng lên:
.
.
– Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đi làm ngay!
.
.
– Ngồi tại chỗ cho tôi! – Khuê Hiền không kiên nhẫn trừng Thịnh Mẫn một cái, sau đó xoay người vào bếp.
.
.
Thịnh Mẫn mở to mắt nhìn Khuê Hiền bật bếp trưng mì thành thục, nhất thời có phần hoài nghi bản thân đang nằm mơ. Đợi Khuê Hiền mang hai bát mì to ụ, bỏ thêm trứng rồi bưng đến trước bàn, cậu mới biết được việc hắn tự nấu nướng là có thật.
.
.
– Anh ngốc cái gì, tôi ở bên Mỹ thường xuyên làm món này, ăn đi ăn lại đến phát chán rồi!
.
.
Thịnh Mẫn cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa, cư nhiên chỉ vì một chút ôn nhu của Khuê Hiền mà cảm động đến suýt rơi nước mắt. Hương thơm ngào ngạt từ tô mì bốc lên khiến bụng cậu réo rắt biểu tình, khổ nỗi mồm còn đang sưng tấy nên chả ăn vô miếng nào. Cậu trơ mắt ngồi nhìn Khuê Hiền xử lý nhanh gọn tô mì trong vài giây, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
.
.
Nhận thấy mình đang bị nhìn chăm chú, Khuê Hiền ngẩng lên thắc mắc:
.
.
– Anh không ăn à?
.
.
Thịnh Mẫn chỉ chỉ miệng đáp:
.
.
– Đau quá!
.
.
Nam nhân đối diện lập tức lộ ra biểu tình “Phiền phức”, bất quá lần này hắn thực kiên nhẫn với cậu, chỉ hờ hững khuyên nhủ:
.
.
– Dù gì cũng nên cố ăn một chút, anh muốn đói chết sao?
.
.
Thịnh Mẫn tròn mắt bất ngờ…hôm nay Khuê Hiền chẳng dễ nổi quạu như trước, cậu những tưởng hắn phải đập bàn mắng tơi bời lâu rồi chứ.
.
.
Tay vừa đưa lên cầm đũa khều khều vài sợi mì, bỗng nhiên hắn giựt lấy đôi đũa ném sang bên:
.
.
– Thôi, đừng ăn nữa!
.
.
Người này thật sự là âm tình bất định, trái tim Thịnh Mẫn đang đập thình thịch vì sự ôn nhu của hắn mấy phút trước giờ lại xìu xuống như bong bóng xì hơi.
.
.
Khuê Hiền đem hai tô mì trước mặt thu hết lại, đoạn quay qua đỡ Thịnh Mẫn vào phòng, trước khi ra khỏi cửa còn không quên dặn dò:
.
.
– Chờ tôi một lát, tôi đi mua cái gì dễ ăn cho anh!
.
.
Thịnh Mẫn nằm trên giường mơ mơ màng màng một lúc thì ngủ quên mất. Tới khi tỉnh lại đã không biết là mấy giờ, Trong phòng tối đen, cậu tập tễnh nhảy đến chỗ công tắc bật đèn, ánh mắt đảo qua tủ đầu giường liền thấy trên đó đặt một bát cháo tổ yến.
.
.
Lấy tay sờ vào cạnh bát, vẫn còn nóng, xem ra Khuê Hiền trở về chưa lâu.
.
.
Thử gọi Khuê Hiền vài lần, nhưng thanh âm phát ra bị cản trở bởi vết thương nên rất nhỏ, cơ thể mệt mỏi đói meo thật khó chịu, cậu đành ngồi xuống cố chiến đấu với bát cháo.
.
.
Hương vị thật ngon và vừa miệng, chẳng biết có phải do từ bé đến giờ Khuê Hiền chưa từng tự mua cho cậu đồ ăn gì nên mới có cảm giác lạ lẫm này không. Ăn hết hơn phân nửa bát, Thịnh Mẫn chậm chạp bước xuống giường.
.
.
Cậu không tự chủ mà tiến đến phòng Khuê Hiền, cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra tiếng nói.
.
.
Thịnh Mẫn biết mình không nên nghe lén, nhưng đôi chân dường như bước đi một cách vô thức, tai cũng nhạy bén hẳn lên.
.
.
Trong phòng truyền đến giọng nói ôn nhu của người kia, đó là thanh âm chỉ xuất hiện khi hắn trò chuyện cùng Tiếu Đường. Cảm giác không cam lòng cùng ủy khuất tựa như ung nhọt xâm nhập vào huyết mạch khiến Thịnh Mẫn hít thở ngày một khó khăn hơn.
.
.
Thịnh Mẫn đã đến cực hạn rồi. Trước đây cậu luôn làm mọi việc thật tỉ mỉ chu đáo, chỉ cầu mong nhận được chút quan tâm của Khuê Hiền, nhưng bây giờ cậu tin rằng, cho dù cậu cố gắng tới bao nhiêu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để ý đến cậu.
.
.
.
Khuê Hiền…tôi rốt cuộc không bằng Tiếu Đường ở điểm nào? Vì sao cậu lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế?
.
.
.
– Anh tới đây làm gì? – Cửa không biết đã mở ra tự bao giờ, Khuê Hiền kinh ngạc hỏi.
.
.
Chẳng muốn để ý đến hắn, Thịnh Mẫn xoay người định rời đi.
.
.
Cổ tay đột nhiên bị kéo lại, trên lưng truyền đến sức nặng từ đằng sau, cả người cậu dường như lọt hẳn vào trong lòng Khuê Hiền.
.
.
– Buông tôi ra!
.
.
Thịnh Mẫn giãy dụa kịch liệt, nhưng Khuê Hiền vẫn một mực giữ nguyên tư thế, bàn tay hắn đưa lên giữ cằm, chiếm lấy bờ môi cậu.
.
.
.
Không muốn nhìn thấy hắn….
.
.
Không muốn tiếp tục bị hắn trêu đùa…
.
.
Thoát khỏi vòng tay hắn…
.
.
Rời đi nơi này…mãi mãi…

.
.
.
Đầu lưỡi Khuê Hiền dây dưa cuốn lấy lưỡi cậu, hương vị quen thuộc của hắn tràn ngập trong khoang miệng khiến cậu chẳng còn sức chống cự.
.
.
Cậu biết ở bên cạnh hắn sẽ chỉ toàn đau khổ…nhưng xúc cảm trái tim đã phản bội lại lí trí của bản thân. Môi và mũi ẩn ẩn đau, nụ hôn này quá mức chân thật, chân thật đến nỗi khiến cậu say mê đắm chìm.
.
.
Trong lòng Thịnh Mẫn chua xót tột cùng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống…
.
.
Cảm giác có chút kì lạ, Khuê Hiền ngừng lại, hai tay nâng mặt Thịnh Mẫn lên, hắn dùng ngón cái giúp cậu lau nước mắt.
.
.
– Ngoan…đừng khóc…anh bây giờ thật dễ khóc. Trước đây anh rất lợi hại a, cánh tay trật khớp cũng không kêu một tiếng.
.
.
– Cho nên cậu mới đánh tôi? – Thịnh Mẫn ngẩng đầu oán trách.
.
.
Khuê Hiền thấy người đối diện giận dữ liền tỏ ra khó xử, hắn cười lấy lòng trông thật đáng yêu.
.
.
Trong nháy mắt, Thịnh Mẫn tựa hồ thấy được Khuê Hiền của mười mấy năm trước, là nhóc tì lúc nào cũng làm nũng với cậu, là Triệu Khuê Hiền luôn cần Lý Thịnh Mẫn đi theo bảo hộ.
.
.
Thịnh Mẫn vốn chẳng phải dạng yếu đuối hay khóc lóc. Hồi bé cậu cùng Khuê Hiền học trường tư toàn những cậu ấm cô chiêu mắt cao hơn đầu. Mà Khuê Hiền chính là kẻ chưa bao giờ coi ai ra gì nên khó tránh khỏi gây hiềm khích. Khi đó, mọi người trong trường ai ai cũng biết “tiểu bá vương” Triệu Khuê Hiền luôn có một cậu bé thư đồng vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú theo sau. Cậu bé ấy khi Khuê Hiền gặp nạn luôn đứng ra bênh vực. Cậu bé ấy tuy không giỏi võ nhưng dù bị đánh thế nào cũng không rên một tiếng. Và cậu bé ấy trong tâm trí nhóc tì Khuê Hiền luôn là một anh hùng.
.
.
Thậm chí có khi về nhà bị Triệu gia quở trách, Thịnh Mẫn cũng chỉ một mình chịu tội, cậu thực sự chẳng hề thấy ấm ức, tâm trí lúc nào cũng tràn đầy cảm giác tự hào vì đã bảo vệ được hắn.
.
.
Khuê Hiền hồi đấy thực sự ỷ lại vào Thịnh Mẫn, nếu Thịnh Mẫn không có bên mình, hắn sẽ kêu gào không chịu ăn cơm, không chịu đi ngủ. Một lần Thịnh Mẫn bị bệnh không đến trường được, Khuê Hiền liền nhất định trốn học để túc trực bên giường cậu, nũng nịu đòi cậu mau khỏe để cùng chơi với hắn.
.
.
Kí ức của hơn chục năm về trước, giờ tái hiện lại trong đầu Thịnh Mẫn tựa như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
.
.
Vốn hai người có thể duy trì sự tốt đẹp thơ ngây đó mãi mãi, nhưng chính bởi cậu đã nảy sinh những tình cảm trái tự nhiên với Khuê Hiền nên cậu và hắn mới phải dây dưa lằng nhằng trong mối quan hệ mờ ám này.
.
.
Nếu cậu không yêu hắn sâu đậm như thế, có lẽ giờ mọi việc đã đi theo chiều hướng ngược lại hoàn toàn rồi.
.
.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Thịnh Mẫn nhìn thấy Khuê Hiền đang đung đưa trước mắt, mồ hôi thấm đẫm trên ngực như hoa lửa, cảm giác tựa hư vô cùng thỏa mãn này khiến toàn bộ cơ thể cậu dường như bị kích thích đến cực điểm.
.
.
 Khuê Hiền…nhanh…nữa...
.
.
Người phía trên cười khẽ một chút, tiếp ngay sau đó là sự xâm nhập mạnh mẽ đầy ma lực.
.
.
 A….a…
.
.
Thịnh Mẫn giải phóng hoàn toàn cảm xúc của bản thân, chỉ có làm như thế cậu mới cảm giác được Khuê Hiền đang thuộc về cậu.
.
.
Bởi quá mệt mỏi, Thịnh Mẫn chưa kịp tắm rửa đã trầm trầm ngủ. Khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức vô lực, đưa mắt sang bên...Khuê Hiền không thấy đâu cả.
.
.
Gắng gượng bò ra khỏi giường, lết từng bước đến buồng vệ sinh, quả nhiên cậu nghe được bên trong có tiếng nói.
.
.
Thịnh Mẫn cảm giác toàn bộ tế bào đều đang phẫn nộ, rối loạn. Ngực đập bang bang từng hồi, tựa như có gì đó sắp không nhịn nổi mà trào ra.
.
.
Trong nháy mắt, cậu đã làm một việc tưởng chừng điên rồ nhất, đó là đẩy cửa tiến vào, đoạt lấy điện thoại trên tay Khuê Hiền.
.
.
– Đừng gọi cho Tiếu Đường nữa! – Thịnh Mẫn rống giận, môi bởi vì đau đớn mà run rẩy, thanh âm khàn khàn như vọng tới từ cõi xa xăm nào.
.
.
Khuê Hiền sửng sốt mất ba mươi giây, hắn thay đổi sắc mặt thành trầm tĩnh dị thường, sau đó thô bạo cho Thịnh Mẫn một cái bạt tai.
.
.
Mùi máu tươi theo khoang miệng xộc lên, Thịnh Mẫn bị nghẹn tới thiếu chút nữa ngạt thở, chính là…nếu so sánh cảm giác này với sự phẫn nộ trong lồng ngực, tất thảy đều không đáng kể.
.
.
– Tôi không muốn…không muốn cậu gọi điện thoại cho Tiếu Đường….tôi không muốn!
.
.
Thịnh Mẫn gắng gượng đứng dậy, mu bàn tay quẹt máu mũi, biểu tình kiên định của cậu thực sự chật vật đến mức buồn cười.
.
.
Khuê Hiền lẳng lặng nghe tiếng nói truyền ra từ trong điện thoại:
.
.
“Này, Khuê Hiền, cậu còn ở đó không?”
.
.
– Đưa điện thoại cho tôi! – Thanh âm lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
.
.
Thịnh Mẫn cật lực lắc đầu:
.
.
– Không! Đừng đối xử với tôi như thể tôi không biết gì!
.
.
Trên mặt rát bỏng, một cái tát, rồi hai, ba cái thay phiên nhau hạ xuống, Thịnh Mẫn đau đớn lùi về sau, chạm đến vách tường rồi ngồi sụp tại đó. Mặt đã không còn cảm giác, nhưng trái tim lại như bị xé thành hai nửa.
.
.
 Đưa.Di.Động.Cho.Tôi!
.
.
Giờ phút này, cậu chẳng còn chút sợ hãi nào, chỉ một mực đưa hai tay ra phía sau, đôi mắt đau đáu nhìn vào hắn, như đang chứng minh điều gì đó, như đang tìm lại kí ức nào đó.
.
.
Hành động tiếp theo của Khuê Hiền, cậu không nhìn rõ, chỉ thấy bụng đau đớn khôn tả, cả người bị mất thăng bằng ngã vật ra. Tay, chân, rồi ngực, tất cả chỉ còn lại sự tê dại tột cùng.
.
.
Khuê Hiền không khống chế được cơn tức giận, hắn đá Thịnh Mẫn cuộn tròn trên mặt đất, từng cú từng cú đều không hề nể nang mà giáng xuống thật mạnh.
.
.
Người phía dưới không cầu xin, cũng không kêu gào, chỉ lẳng lặng đem mặt giấu sau cánh tay, máu mũi từ mặt chảy xuống rất nhiều, nhuộm đỏ một mảng áo sơ mi trên người.
.
.

Hết chương 8.

.
.
Ai muốn ném đá Khuê Hiền trong chương này thì giơ tay nào. Sai đọc lại đoạn này cũng thấy rất rất bực mình ;____; Sao Khuê Hiền có thể nhẫn tâm như thế chứ! >”<

39 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 8

  1. lần này thì thực sự mặc kệ khuê hiền có chuyện rối trong lòng gì gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ nguyền rủa hắn
    oaoaoaoaaaa
    sao hắn dám đối xử với mẫn nhi như thế chứ *cắn khăn, ủy khuất*
    mẫn ah, em mún anh ra đi 1 lần nữa, lần này cho hắn khỏi tìm lun a

    • Yên tâm đi bạn à, Thịnh Mẫn chắc chắn sẽ ra đi thêm lần nữa. Ngay từ đầu Sai đã nói rằng Thịnh Mẫn sẽ phải không chịu nổi mà bỏ đi mà:D

    • Ờ, đắt lắm em ạ, Khuê Hiền sẽ phải hứng chịu cảm giác bị mọi người chỉ trỏ thương hại và suốt ngày sống trong bóng tối. Thế có phải là đắt không em:D

      • đúng là đắt quá ss ơi :((((((((((((((((((( đắt quá đắt quá :(((((((((((((((
        vì mù quáng để rồi khiến cả 2 phải tổn thương :(((((((((((((
        Thịnh Mẫn bị ngược thân đã làm e ko chịu nổi rồi nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Thịnh Mẫn quay lưng đi trong khi Khuê Hiền bị như thế lại càng đau lòng hơn ss ơi :((((((((
        E chả có tí gì hả dạ vs cái diễn biến này cả :(((( lại chỉ càng đau lòng thêm thôi :((

      • Cái gì cũng có sự bù đắp mà. Thịnh Mẫn bị ngược thân như thế thì Khuê Hiền sẽ phải trả giá. Còn Khuê Hiền thì chẳng lẽ anh ta cứ sống suốt đời nt. Phải có sự biến chuyển chứ;)

  2. em muốn ném dép anh Hiền ạ T_____T anh ta muốn giữ Mẫn lại chỉ để đánh đập thế sao? :((( mà như ở chap trc ss nói thì anh H sẽ còn đánh a Mẫn nhiều nữa phải ko ạ?
    anh Hiền mới ôn nhu đc 1 chút lại ;__; hóa ra đó chỉ là chút yên bình trước giông bão.
    đoạn nói về tuổi thơ của 2 người đẹp mà buồn thật đấy. đẹp như thế nhưng chỉ còn trong kí ức thôi ;__;

    btw em chào ss ạ *cúi đầu* ^,^ em là silent reader ở wp ss từ lâu. ss edit đam KM thật sự rất hay :> cảm ơn ss ạ ^-^

    • Không. Khuê Hiền sẽ chỉ hành hạ thể xác Thịnh Mẫn ở chương 7 và chương 8 này thôi. Chương 9 hình như là chuyển sang mode hành hạ về tinh thần:))

      Tâm lý của Khuê Hiền s chưa hiểu rõ vì chưa edit hết. Nhưng qua những gì s đã đọc qua ở qt thì đây là 1 nhân vật khá phức tạp. Ây, thế nên việc edit Triền miên mới chậm rì rì thế này đây.

      Thank em vì lời khen ngợi nhiệt tình nhé. Mặc dù biết khả năng văn chương còn yếu kém nhưng thỉnh thoảng cứ được khen ngợi thế này cũng vui lắm cơ:x

  3. Nói thiệt nhé, sau này KH có bị làm sao đi nữa ta cũng ko thèm quan tâm đâu ah. Ta chỉ thấy sau này KH bị như vậy đó là quả báo mà ổng phải nhận khi đối xử với TM như vậy T___T Ta thực mong chờ ngày đó đến nhanh nhanh ah. Thực muốn chém KH quá @___@ hình như ổng tìm TM về để làm bao cát cho ổng đánh hay sao đó😦 TM nên bỏ đi cho rồi, đợt này có bỏ đi thì nên đi đến chỗ nào mà KH ko tìm được ấy !! đọc thấy mà thương @__@

    • Uh, đúng là về sau Khuê Hiền bị quả báo đó. Nghĩ cũng tội hắn. Hay bao giờ Sai tung vài dòng rì viu về những gì Khuê Hiền phải chịu cho mọi người xem nhỉ:-? Mà chắc cũng sắp đến lúc ấy rồi. Còn vài chương nữa thôi mà.

      Thịnh Mẫn lần này là bỏ đi thật luôn ấy. Không về Triệu gia nữa luôn:))

      • Ờ, tung liền đi, hay khỏi tung rì viu , Sai nếu thương readers thì hãy nhanh tung chap tiếp theo ý ^___^

      • Sai cũng muốn tung liền lắm nhưng chỉ sợ mềm lòng tung hết lại mất sạch chương để làm vốn thì chết:))

  4. Tìm Thịnh Mẫn về chỉ là công cụ để anh ta tiết dục thôi hay sao? Lại còn đánh đập tàn nhẫn như thế :< Thật muốn biết cái giá cũa Khuê Hiền sau những việc này đặt thế nào! :<

  5. Tiếu Đường rốt cuộc là ai mà khiến Khuê Hiền như vậy chứ??

    Lần trước thì đánh vì nghĩ Thịnh Mẫn ngủ với Hách Tể giưof lại đánh vì tên kia??? Tâm của Khuê Hiền là như thế nào đây???

    Đánh được một lần rồi sẽ có lần nữa, Thinh Mẫn còn khổ dài a~~~~

    • Không, chỉ đánh lần này thôi, đánh lần nữa chắc s anti chuyện này chả thèm edit luôn. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ:))

      Nhưng có những khi không cần đánh đập mà chỉ cần 1 hành động phũ phàng thôi đã đủ xẻ nát trái tim 1 người…Haizz…

  6. hi au. em cũng là silent reader giống bạn trên kia *chỉ chỉ* xin tạ tội vs au.
    fic này thực hay nha.nhưng mà em bức xúc quá. thấy Mẫn nhi bị đánh zậy em xót quá T.T
    chờ ngày KuKu phải trả giá vì những hành động tàn bạo vô nhân đạo này (sr fan KuKu chỉ tại em bức xúc quá, phải giải tỏa mới được a) cho bé Mẫn đi biệt xứ đi hay là tìm cách trả thù gì đó cũng được, bỏ hắn lại cho biết thế nào là đau khổ
    P/s: iu au nhìu. Hwaiting

  7. Hi ss😀
    Mãi đến hnay e mới tìm đến với Triền miên, có lẽ vẫn chưa muộn ss nhỉ?🙂
    E luôn có cảm hứng cao độ với ngược luyến tàn tâm nên khi đọc phần giới thiệu đã biết k nên bỏ xót rồi :”)) Hơn nữa e thât sự rất thích bối cảnh sống và hình tượng Khuê Mẫn trong đây. Làm Joyer đã lâu nên quen với hình tượng Hiền độc đoán lạnh lùng song một mực yêu thương và cưng chiều tiểu mĩ thụ Mẫn Mẫn đáng yêu, ấm áp đôi khi cũng lạnh lùng chả kém rồi :))) Thế nên khi thấy ngay từ đầu bạn Hiền đối xử với bạn Mẫn k-thể-tệ-hơn và lại còn có mối quan hệ với Tiếu Đường hỏi chấm nào nữa nên cực kì hiếu kì và thích thú :”> Lúc đầu chẳng hề có chút ý niệm nào về việc sẽ căm thù Hiền nhưng đến chap 7 và 8 này xin mạn phép cho em phi dép vào cái người bội bạc hắn :((
    Chị mới đưa chúng e đi được gần 1/4 chặng đường, nên vẫn chưa thể kết luận gì nhiều vì bức tranh tình yêu của 2 bạn vẫn còn thiếu nhiều mảnh lắm. Chỉ có điều là qua cái rì viu của ss thì e nghĩ nên dành chút đồng cảm tới Kuku nhiều hơn (tại e bias cha này nữa cơ :”))
    E năm nay cuối cấp rồi nên bài vở cũng ngập đầu, song vẫn cố ngoi lên đi tìm fic hay để đọc. Có thể sẽ có ít thời gian để đàm đạo cùng ss và các rds khác, nhưng em hứa sẽ gắn bó và đồng hành với blog của ss dài dài🙂
    P/s : Sr e cmt nhiều tốn đất, chỉ là vỏn vẹn chút cảm xúc muốn giãi bày. Ss Sai (đúng k ạ?) trans mượt mà dễ hiểu lắm. 5ting ss nhé keke…

    • He he, s nghĩ nếu em bias KuKu thì nên đồng cảm vs anh ta thật nhiều vào. Anh ta trong đam mỹ này cũng tội nghiệp lắm mà. Mấy chương 20 21 ss đọc mà suýt rơi nước mắt vì cái sự tội nghiệp của anh ta nữa cơ. Căn bản đam mỹ này mấy chương đầu làm cho Khuê Hiền bị tàn nhẫn quá. Reader mà fan Mẫn Mẫn đọc tức là đúng thôi a:))

      Thank em vì lời hứa sẽ cố gắng đồng hành cùng ss dài dài ha. S cũng mong được thế lắm:x

  8. Đọc xong cái chương này mà nóng hết cả mắt,cái ý nghĩ đầu tiên của em nó là “Anh Hách đâu rồi,ra cứu Mẫn Nhi với”.Vâng,ai đọc chương này xong chả muốn đập dẹt cái mặt của anh Hiền ra,nghĩ anh ấy k phải là ng,vừa mới làm gì con ngta xong thế mà quay ra đánh bầm dập ngay đc,chẳng phải Mẫn nhi đã cầu xin anh rồi hay sao,cũng biết ngta yêu mình mà k cư xử cho nó tốt 1 chút đc.Ôi,cái trái tim bé nhỏ của tôi,ôi,Thịnh Mẫn đáng thương của em,lần đầu tiên em nó đọc ngược đó,thế nên k chịu nổi.
    Ss iu thông cảm,dù em nó biết anh ta sẽ bị trả giá nhưng mà lúc này k chửi thì thấy khó chịu.Thôi thì đợi tới những chương sau nếu thấy anh Hiền tội quá thì em nó sẽ cmt bù sau.
    Hix,em chỉ muốn hỏi ss 1 điều này thôi.Phải chăng trong đây Mẫn nhi sẽ đau khổ từ đầu tới cuối?

    • Ờ, tất nhiên là làm gì có chuyện đau khổ từ đầu tới cuối chứ. Nếu như vậy thì lấy đâu ra HE hả em. S đã cam đoan đam mỹ này 100% là HE rồi mà. Thực ra s vẫn chưa lý giải nổi vì sao Khuê Hiền phải hành động như thế trong khi anh ta yêu Thịnh Mẫn đến chết đi sống lại. Đúng là cái bà tác giả đưa chúng ta vào mê cung thật rồi:))

  9. Oa! Triệu Khuê Hiền, ta hận ng nha. Tác giả, oán tác giả nha. Vì cái gì đọc xong lại khiến ta muốn lôi 8 đời tổ tông nhà anh KHuê Hiền lên mà chửi thế này :(( Mẫn Mẫn của ta, vì cớ gì lại ngu ngốc thế này??? Oa~ Có biết ta đọc mà tưởng tượng cảnh đó, tim đau đến muốn vỡ vụn ra không? Chính là đọc đến câu cuối, mắt đã cay xè rồi.
    Không thể comt 1 dòng gì về nội dung đc, vì cứ nghĩ đến nội dung là lại muốn giết Triệu Khuê Hiền dù biết rằng thực sự thì Hiền không bao giờ làm thế. Thực sự cảm phục tỷ tỷ nha, vì sao vẫn có thế dịch đc cái này??? Nếu là muội, muội sẽ vứt hết vứt hết. Sau đó tìm tác giả mà chửi loạn lên nha. Cớ sao có thể dịch cái này đc?? Thật điên máu =”=
    Bản thân biến thái, yêu Mẫn đến chết được nhưng chính là thích đọc ngược thụ. Nhưng trước giờ chưa có đọc cái kiểu ngược này. Trước h toàn là ngược tâm nha, nếu có bạo lực thì cũng lắm cũng là tát Mẫn vài cái, rồi đem em ý ra cường bạo… còn cái kiểu như vậy chính là muội muội chưa từng đọc qua tỷ à. Đọc xong thấy rất muốn giết ng :((

    • Tất nhiên Khuê Hiền ở ngoài đời không bao giờ làm thế rồi. Lần trước cậu ta còn ghen lòi mắt khi thấy Mẫn vs Mi đi cùng nhau hú ha hú hí ở sân bay:)) Cậu ta ở ngoài sợ và chiều Mẫn k để đi đâu cho hết ý chứ:))

      Tỷ dịch cái này vì tỷ thích nó. Tỷ cảm thấy nếu chỉ đọc mấy chương đầu thì sẽ nghĩ truyện này đi theo lối văn phong cẩu huyết – ý là những truyện có tình tiết lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần trong đam mỹ. Khuê Hiền sẽ bá đạo hết cỡ, tra công hết cỡ, còn Thịnh Mẫn đóng vai trung khuyển thụ bị chịu dằn vặt, bị công hành hạ gần chết nhưng vẫn tha thứ cho anh ta. Nếu mà văn phong cẩu huyết là truyện sẽ diễn biến như thế đó. Nhưng mà truyện này nó không chỉ đơn giản như thế. Hồi đầu tỷ đọc qt sơ qua cứ thấy Khuê Hiền trong đam mỹ này khốn nạn mất dạy kiểu gì ý. Nhưng khi ngồi cặm cụi edit đọc từng chương từng chương một rồi thì lại nghĩ khác. Nói chung là cứ để mấy chương sau em sẽ hiểu vì sao tỷ nói vậy. Giờ tiết lộ thêm nữa thì lộ hết cả bí mật em à:D

  10. Ô ô!!!!!
    Ngược kìa!!!
    T^T
    Vừa đọc vừa muốn khóc
    Nhưng chả hiểu sao em lại thích =))
    Hiền à…
    Đừng lo…
    Triền Miên còn dài, đời còn lâu…
    Rồi sẽ đến lúc anh phải trả giá thôi =))
    P.s: *ôm*
    Em cảm ơn Sai!

    • Ờ, em hình như là người duy nhất thích cái kiểu hành hạ thế này trong WP của ss ấy nhỉ:))

      Anh Hiền trả giá giờ chỉ còn tính trong 2 hay 3 chương gì đó thôi. Nhục nhã lắm em ạ:))

      • Nhục đi!! =))
        Càng toẹt =))
        Đến lúc đấy mới biết được rằng người yêu mình là ai, người bên mình là ai…Từ đó mà biết trân trọng =)))
        P.s: Một con sadist thì cứ thấy ngược là cuồng ạ :”>

  11. Lâu lâu vào comt cho tỷ mà ngay chương ngược thân mới đau
    Thằng Hiền k phải con người đánh đập Mữn Mữn dã man rợ :(( cầu mong cho em Mữn kiếm đc thằng ck tốt hn thằng Hiền òa òa tỷ ơi sao mà Mữn khổ thế lày, Hách Tể đâu r sao k đưa Mữn đi òa òa òa, Hiền cưng hãy đợi đấy r cưng sẽ gặp qả báo….
    Mong chờ chương mới của tỷ tỷ, Sai tỷ 5ting :((

    • Hách Tể sẽ đưa Mẫn đi sớm thôi. Cậu chàng khi đưa được Mẫn đi có vẻ phấn khởi sung sướng lắm:)) Khuê Hiền kiểu này là bị nẫng tay trên rồi.

  12. chào Sai, mình là reader mới,
    đọc triền miên cho đến chương này thật là tội nghiệp TM quá đi, sao tên KH kia lại quá đáng như vậy chứ, hành hạ không thương tiếc luôn, vết thương cũ chưa lành là lại bị vết thương mới nữa rồi, không biết là chịu đến được bao giờ đây?
    Hy vọng Sai sớm ra chương mới nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s