TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 5 (1)

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 5

.
.
Ngoài cửa sổ là thành phố náo nhiệt với muôn vàn ánh đèn rực rỡ, mọi thứ đẹp đẽ kia vẫn tồn tại ở một thế giới đối lập với thế giới đang ngự trị trong tim cậu.
.
.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã đến mười giờ tối, vậy mà Khuê Hiền vẫn chưa về.
.
.
Thịnh Mẫn sốt ruột gọi liền mấy cuộc điện thoại, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng nói quen thuộc của tổng đài.
.
.
“Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, đừng quá lo lắng!” – Thịnh Mẫn tự trấn an bản thân, nhưng càng nghĩ càng vội, cậu không có tâm tình ngồi một chỗ mà bắt đầu đi đi lại lại xung quanh phòng.
.
.
.
Đây là nơi đất khách quê người, Khuê Hiền ra ngoài ngay cả chứng minh thư cũng không mang, nhỡ làm sao thì…
.
.
.
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng chạy thẳng xuống lầu, trong đầu cậu lúc này tràn đầy những hình ảnh tai nạn giao thông, giết người cướp của đăng đầy trên báo. Khẽ nhắm mắt lại nhằm xua bớt đi nỗi sợ hãi, cậu bước nhanh hơn về phía trước.
.
.
Thịnh Mẫn không biết nên đi nơi đâu mới tìm được người kia, chỉ có thể lang thang trên các con phố, chú ý những điểm tụ tập đông người, kiểm tra xem có bất thường gì không. Cậu bước…bước mãi…cả tối chưa có gì vào bụng khiến cậu mệt lả, nhìn ai cũng tựa tựa Khuê Hiền.
.
.
Thẳng đến nửa đêm, dần dần ngay cả đi cũng chẳng xong, hai bên đùi giống như bị người đánh, đau đớn tê dại. Vừa đói vừa mệt, dạ dày co rút từng cơn khiến cậu muốn nôn mửa.
.
.
Tìm thêm vài tiếng nữa mà không có kết quả, Thịnh Mẫn đành trở về khách sạn.
.
.
Thịnh Mẫn không rõ mình đã trải qua đêm hôm đó như thế nào. Suốt đêm cậu trằn trọc trên giường với sự sợ hãi và lo lắng bao trùm. Chỉ cần hơi thả lỏng một chút, những hình ảnh đáng sợ mà Khuê Hiền là nhân vật chính trong đó sẽ ám ảnh, khiến cậu hít thở không thông.
.
.
Đến tận hôm sau Khuê Hiền mới trở lại.
.
.
Tờ mờ sáng Thịnh Mẫn suy yếu đứng lên, đêm qua vì quá gấp gáp cho nên không nghĩ tới, đáng lẽ cậu phải đi báo cảnh sát ngay. Vừa ra đến cửa, cửa phòng liền mở toang, Khuê Hiền mang bộ mặt vui vẻ bước vào, cứ như hắn mới ra ngoài vài phút thôi vậy.
.
.
Thịnh Mẫn đứng chết trân tại chỗ, cảm xúc hỗn tạp pha trộn, không biết nên nói sao cho phải.
.
.
– Anh đã dậy rồi à? – Người kia chẳng hề để ý đến thái độ của cậu, chỉ buông lời hỏi thăm hờ hững giống như không có chuyện gì xảy ra.
.
.
Đối diện với một Khuê Hiền bình tĩnh như thế, Thịnh Mẫn đến một câu chất vấn cũng không cất lên được thành lời.
.
.
Có thể do thấy sắc mặt Thịnh Mẫn không tốt, Khuê Hiền quay lại sờ mặt cậu ân cần hỏi:
.
.
– Sao thế?
.
.
– Cả đêm qua cậu đi đâu? – Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nói, khẽ hất tay Khuê Hiền ra.
.
.
– Sinh nhật một người bạn, tôi uống hơi nhiều nên không tiện trở về, phải đến gần sáng mới tỉnh rượu.
.
.
Lúc này Thịnh Mẫn mới chú ý, hơn phân nửa đồ đạc bọn họ mua khi đi dạo phố đã biến mất. Hôm qua đồ chất cả đống trên giường, mà bây giờ nhìn lại còn có hai, ba bộ quần áo.
.
.
.
Hóa ra hầu hết đều để tặng sinh nhật người bạn kia. Hóa ra việc đi du lịch cùng cậu chỉ là cái cớ. Hóa ra….
.
.
.
Thịnh Mẫn cắn chặt môi, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nhưng vành mắt càng ngày càng đỏ lên đã tố cáo cậu.
.
.
– Chẳng qua tôi về chậm một chút, anh giận dỗi cái gì?
.
.
Khuê Hiền cau mày khó chịu, hắn thấy Thịnh Mẫn chăm chú nhìn vào khoảng không xa xa, hai tay thõng xuống như thể mất hết sức lực.
.
.
– Tôi vẫn một mực chờ cậu….nhưng dù chờ thế nào…cậu đều không trở lại… – Thịnh Mẫn cật lực đè nén nỗi thống khổ của bản thân, thanh âm dần trở nên rời rạc đứt quãng – Tôi đi khắp mọi nơi để tìm cậu…không ngừng tìm…tôi gọi điện thoại liên tục cậu cũng không nhấc máy. Giữa thành phố này…tôi không quen biết ai…chỉ có thể liều mạng tìm kiếm….
.
.
Thịnh Mẫn lảo đảo bước tới trước, đem mặt vùi vào lồng ngực Khuê Hiền, bả vai rung lên nhè nhẹ.
.
.
– Tôi chẳng phải đã trở về hay sao – Khuê Hiền khẽ thở dài, hai tay đưa ra ôm chầm lấy cậu, dịu dàng vỗ lên tấm lưng nhỏ bé ấy – Được rồi, ngoan, đừng khóc!
.
.
– Người bạn cậu dự sinh nhật hôm qua…là Tiếu Đường đúng không?
.
.
– Đúng! – Hắn thản nhiên trả lời, không hề trốn tránh, tàn nhẫn mà đáp lại.
.
.
Thịnh Mẫn hơi chấn động một chút, bàn tay nắm góc áo Khuê Hiền càng thêm dùng sức, huyết mạch dường như bị đảo lộn. Trong một khắc, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ phát điên mất, nhưng cuối cùng, ngay cả khí lực để nổi điên cũng không có, chỉ là chậm rãi cúi thấp đầu im lặng.
.
.
.
Vô lực.
.
.
.
Chán chường.
.
.
.
Mệt mỏi.
.

.
.
Ban đầu khi xác định tình cảm của mình với Khuê Hiền, Thịnh Mẫn đã tự nhủ nếu có một ngày Khuê Hiền phải kết hôn, chỉ cần hắn không đuổi cậu đi, cậu sẽ nguyện ý lưu lại bên hắn.
.
.
.
Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ tới, người cướp đi trái tim Khuê Hiền…cũng giống như cậu…là đàn ông.
.
.
.
Vừa nghĩ đến đây, đầu dường như muốn nứt ra, đau đớn khôn tả.
.
.
.

~~~~~~0o0~~~~~~

.
.
.
Bởi vì tổng công ty có việc gấp, hai người bọn họ đến hôm thứ tư đành phải về nước. Trước khi lên máy bay, Tiếu Đường đã đến tiễn Khuê Hiền. Chiếc đồng hồ có giá trị vài ngàn đô đeo trên tay hắn, chính là chiếc đồng hồ Khuê Hiền ướm thử vào tay cậu hôm đi dạo phố.
.
.
Thịnh Mẫn không rõ Khuê Hiền sẽ giới thiệu mình với Tiếu Đường như thế nào, có lẽ là vệ sĩ, trợ lý, thư kí, tài xế. Nhưng rốt cuộc, hắn không hề đề cập đến cậu dù chỉ một câu.
.
.
Tiếu Đường mỉm cười tạm biệt Thịnh Mẫn, cảm ơn cậu chiếu cố Khuê Hiền suốt thời gian vừa qua.
.
.
Còn cậu, dù chỉ nhếch môi lên cũng không được, cậu chẳng thể che giấu được sự ghen tỵ của bản thân, cố kìm nén không rơi lệ đã là cực hạn rồi.
.
.
– Đừng làm thế, Tiếu Đường sẽ hiểu lầm đấy! – Khuê Hiền vừa chuyển hành lý vừa nhỏ giọng dặn dò.
.
.
Thịnh Mẫn nghĩ cả đời này mình sẽ không hề ghen tỵ, vì vốn dĩ chẳng có gì thuộc về cậu từ lúc cậu được sinh ra. Bị mẹ bỏ rơi lúc mới lên ba tuổi, cậu đã sớm quen với việc hứng chịu sự coi thường của mọi người xung quanh.
.
.
Nhưng ở khoảnh khắc vừa rồi, cậu ghen tỵ đến muốn nổi điên. Cậu không thể nhường, cũng không muốn nhường. Là cậu và Khuê Hiền cùng nhau lớn lên. Là cậu nắm rõ được mọi thói quen sở thích của hắn. Cũng chỉ có cậu mới chịu được tính tình tùy hứng của người này.
.
.
.
Nhưng…hiện tại, mọi thứ đều trở thành hư vô, tất cả đều biến thành đồ bỏ, bị Triệu Khuê Hiền vứt thẳng tay, giống như vứt một đôi giầy cũ.
.
.
.
Thịnh Mẫn nhiều lúc thấy sự thanh tỉnh của bản thân quả là việc thật thống khổ. Chính vì cậu thanh tỉnh chứ không điên rồ làm loạn lên, Khuê Hiền mới có thể giữ cậu lại, một bên đùa giỡn với cậu, một bên chẳng hề giấu diếm phô bày chuyện tình cảm của bản thân.
.
.
Tuy cậu chưa từng nói yêu hắn, nhưng Thịnh Mẫn tin là hắn biết rõ, và hắn đang cố tình lợi dụng sự yêu thương đó một cách triệt để nhất.
.
.

Hết chương 5 (phần 1).
.

Không biết mọi người thấy thế nào chứ Sai cảm thấy chương này thật thương tâm.
.
Cuộc sống mà không có thứ gì thuộc về mình quả là đáng sợ. Và Thịnh Mẫn trong đam mỹ này đã rơi vào tình trạng như thế. Không bàn đến sự hờ hững của Khuê Hiền thì Mẫn nhi ở đây đã đủ tội nghiệp lắm rồi:-<

21 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 5 (1)

  1. E dành tem nè ss😛
    mấy bữa nay e bận tập quân sự, chạy cả ngày ss ạ, nên cũng chả có thời gian mở máy đọc fic nữa😦
    ss đừng giận e nha. e thấy ss bảo là reader ko thích fic này, riêng e thì lại nghĩ nó hay đấy chứ ạ, ko phải e thích đọc ngược (nói e thích pink thì đúng hơn :P) mà là tại e thấy fic ss chọn thường có chiều sâu, nên e kết lắm. Hình như ss bảo Triền Miên có vị đắng phải ko ạ? E thấy đúng thế thật… Đọc mà lòng đau như cắt ấy ss ạ. E thấy đau lắm… Thường thì nếu Thịnh Mẫn là đứa trẻ mồ côi tội nghiệp thì Khuê Hiền lại là chàng hoàng tử bảo vệ cho Thịnh Mẫn, nhưng ở đây thì ko thế, chính Khuê Hiền là người làm cho Thịnh Mẫn từ đứa trẻ mồ côi thành đứa trẻ mồ côi tội nghiệp… Khuê Hiền có yêu Thịnh Mẫn ko hả ss? Có thể Khuê Hiền ko biết cách yêu nên làm cho Thịnh Mẫn đau lòng, nhưng kiểu chà đạp lên tình cảm của Thịnh Mẫn như thế e chịu ko nổi ss ạ :((
    p/s: e thật phục ss vì dám edit đó ạ ;______________; Dũng sĩ tim sắt Sai Sung Sướng, hwaiting!!!! E quyết bám ss đến cuối đam mỹ này ạ :”>
    thế nên ss đừng nản chí ss nhé >:D<

    • Đúng là thời gian qua ss có chút nản chí thật. Vì khi ss chọn 1 truyện để edit tức là ss rất thích truyện đó. Thích đến mức muốn có người đồng cảm cùng. Nhưng Triền miên có vẻ không hợp gu nhiều người nên chả thấy mấy ai quan tâm. Không chỉ là số cmt ít mà số view cũng giảm đi đáng kể.

      Nhưng đọc xong cmt của em ss đã lấy lại tinh thần nhiều rồi. Em động viên s thế này, s cảm ơn còn chưa hết lấy đâu ra mà giận em nữa chứ:)

      Chương này s edit xong cũng thấy đau lắm. Thịnh Mẫn trong này nói là trắng tay cũng không sai. Đúng như cậu ấy nói, vốn dĩ chẳng có gì thuộc về Thịnh Mẫn từ lúc cậu sinh ra. Vậy nên, đối diện với một Khuê Hiền mà Thịnh Mẫn đã bên cạnh chăm sóc từ bé,một Khuê Hiền chỉ có Thịnh Mẫn hiểu rõ nhất, một Khuê Hiền tính tình tùy hứng chỉ có Thịnh Mẫn chịu đựng được…Thịnh Mẫn không thể nhường là vì thế.

      Thịnh Mẫn đâu có hy vọng gì cao xa, chỉ cầu có thể ở bên hắn, ngay cả khi hắn kết hôn, vậy mà Khuê Hiền ngay cả điều tưởng chừng đơn giản đó cũng chẳng thể làm cho cậu.

      S định cmt nhiều nhiều nữa về cái sự mâu thuẫn của nhân vật Khuê Hiền trong đam mỹ này. Nhưng s chợt nhận ra s mới tung lên chương 5 thôi. Nếu bây giờ mà lỡ mồm thì lộ hết cả bí mật. Thôi thì hẹn em ở những chương sau, khi các khúc mắc được tháo gỡ lần lượt, s sẽ hàn huyên với em tiếp nhé.

      Một lần nữa, cảm ơn em nhiều:x

      • À, vì chương 5 hơi dài. Vs cả đoạn sau s chưa bàn lại vs beta nên đành chia chương ra rồi post nửa đầu lên trước:D

  2. Chào chủ nhà!

    Mình làm silent reader lang thang trong này cũng lâu rồi. Nhưng hôm nay quyết định phải ra mặt chình là vì fic này đây!

    Mình thật sự thật sự rất thích fic này. Nhẹ nhàng, mềm mại và đau.

    Thật sự đau. Ước mơ bé nhỏ như vậy lại bị vùi dập như vậy…. Đọc đến chương này, thật sự rất ghét Kyu, tại sao anh ta có thể đối xử với Min như thế chứ?

    • À, bạn ghét Kyu trong fic này thôi mà ha. Chứ Kyu ở ngoài sợ Min còn chưa hết ý chứ:)) Fic cũng chỉ là fic thôi mà:x

      Đúng là Kyu trong này khá đáng ghét khi đối xử vs Min như vậy. Đúng là anh ta được Min sủng quá sinh hư rồi. Và biến cố ở giữa fic sẽ dạy anh ta 1 bài học vì cái tội không biết trân trọng người mình yêu:D

  3. 1,2 chap đầu còn nghĩ Hiền giống như chỉ là đang giấu đi tc thật,và cũng vì Mẫn luôn chấp nhận bên cạnh vô điều kiện nên Hiền cảm thấy như đó là việc đương nhiên và vì q.hệ gần gũi của 2 ng nên cũng ko cần nói ra tc của mình…nhưng đến chap này thì cảm thấy thật tội cho Mẫn…đau khổ nhất chính là nhìn ng mình yêu bên cạnh ng khác…là vẫn ở bên cạnh ng đấy nhg lại ko có đc trái tim họ.Hiền trg này có chút vị kỷ và tàn nhẫn

    • Nếu mình nói đây mới chỉ là bắt đầu cho sự tàn nhẫn của Kyu, sự tàn nhẫn của Kyu vài chương nữa mới bộc lộ rõ ràng…thì chắc là bạn ngán luôn nhỉ=))

      Ấy cơ mà mình chỉ tiết lộ đến đây thôi. Mẫn nhi về sau còn phải chịu đựng dài dài:(

      • Thế thì tội nghiệp cho Mẫn lắm ;((( nhg lỡ đọc rồi,dừng lại còn khó chịu hơn…sẽ đọc tiếp và dù ngược thế nào vẫn mong và mình ngĩ luôn có HE thế là đc rồi.chỉ mong Hiền sớm nhận ra đc tc của mình thì sau sẽ ko hối hận thôi ^^

  4. Ss iu,lâu rồi em k có vào com cho đam của ss.
    Đây là cái com đầu tiên cho đam mới của ss đó.Aida,ss lại kham nhìu rồi,cơ mà đam nào của ss em cũng thích hết á.
    Cái đam mỹ này cũng hay ghê ss ak,nhưng sao em đọc mà có cảm giác như nó sẽ rất buồn,lại thêm mấy cái lời tựa cứ như là đam này sẽ có 1 cái SE vậy.
    Mà em ức với bạn Hiền quá,dù ss iu đã bảo mn đừng ác cảm quá với bạn ấy nhưng mà đọc đến chương này thì đúng là k thể k buông lời trách móc ấy,bạn ấy cũng ác quá à,huhu,khổ thân Mẫn Nhi của em.Hic,như ss bảo đấy,chương này đúng là thương tâm,ứ chịu đâu,bạn Mẫn thật sự định như thế này suốt đời đấy ak

    • Đam mỹ này không SE đâu em nhé. Chắc chắn, nhất định là như vậy đó. Mặc dù lần trước s tâm sự vs 1 bạn, bạn ý bảo mong đam này SE cho Hiền sáng mắt ra. Nhưng thực sự ss nghĩ đam mỹ này phải HE mới là hợp lý.

      S bảo mọi người đừng có ác cảm vs cậu Hiền vì cậu Hiền đến tầm giữa truyện cũng rất thảm thôi, chứ mọi người ghét hay chửi mắng cậu ấy thì cứ thoải mái tự nhiên. Vì đoạn đầu truyện s cũng ghét cậu ta chết đi được=))

      Bạn Mẫn không như thế này suốt đời đâu nhé. Khúc mắc nào mà chả có lúc giải được hả em:D Phần sau của truyện sẽ có 1 nhân vật xuất hiện giúp Mẫn giải quyết được khúc mắc của mình:D

  5. nàng à, t có lẽ phải xin lỗi nàng rùi, cứ tình trạng ngược thế này, t khó mà com đc cái gì cho tử tế lắm nên hẹn nàng ở 1 bộ khác vậy. Aizzzzzzzzzzzzzzzzzz, vs bộ này mà nói, mà không, t nghĩ vs tất cả những bộ ngược văn mà t đọc, t sẽ không comment gì đâu nàng ạ, nếu k, t sẽ điên mất
    p/s: nàng sẽ k vì thế mà buồn chứ

    • Ta chắc chắn sẽ rất rất là buồn đó nàng. Đã quen được nàng cmt góp ý rồi. Bây giờ nàng ngừng cmt ta cứ cảm thấy hụt hẫng kiểu gì ấy. Nàng dị ứng vs ngược văn hả nàng. Ta thấy đam mỹ này cũng ngược bình thường thôi mà. Nhiều đam còn kinh khủng hơn ấy chứ. Ta tưởng nàng đọc nhiều đam mỹ rồi nên sẽ chai sạn vs những tình tiết như thế này cơ.

      P/s: nàng đừng có bỏ ta chơi vơi ở blog mà:( Thỉnh thoảng xuất hiện cũng được:(

      • ầy, t thuộc dạng hay nghĩ linh tinh, đọc ngược văn nhiều khéo t điên thật lun, t đọc đam cũng đc 1 thời gian nhưng t toàn chừa ngược ra thôi, số bộ mà t đọc còn chưa hết 1 bàn tay nữa là (căn bản là dan nó ngược kinh dị quá, chứ fic sad t vẫn nuốt đc), thêm vào nữa là đây là dan KM a, t rất rất chi nà tình thương tình mến vs Bí Bếu (dù nó có cầm dao đâm người k chớp mắt- trong fic, of course =))), t vẫn cứ thương nó lắm ý, cho nên, mianhea

      • t vẫn ghé blog nàng thường xuyên mừ, chì là ít com hơn thui, t bị kết mấy bộ nàng chọn nha😀

  6. Em thix có một người khác yêu Mữn như a Hải chẳng hạn, cho a Hải đem mẫn đi đâu thật xa sống cuộc sống của 2 người , cứ cho thằng KuKu ở zầy kn zui hn
    Truyện này đọc xong cứ ray rức trong lòng người hix😦

      • ây zô nó đấy tỷ ạ hjhj
        ray rức vì giọng văn đều đều chậm rãi nhưng đau lòng, đau lòng hơn cả đoạn tuyệt hồng trần🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s