TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 4

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.
Chương 4

.
.
– Chúng ta đi du lịch đi! – Khuê Hiền đột nhiên đề nghị thật kiên quyết.
.
.
Thịnh Mẫn lặng đi một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh hỏi lại:
.
.
– Cậu muốn đi du lịch?
.
.
Người bên cạnh không kiên nhẫn “” một tiếng.
.
.
– Cậu muốn đi nơi nào? Dự định đi một mình sao?
.
.
– Tôi nói là “chúng ta“, anh bị điếc đúng không? – Hắn gầm lên giận dữ khiến cậu giật mình, thiếu chút nữa đâm phải chiếc xe gần đó.
.
.
– A…. – Thịnh Mẫn trầm mặc nghĩ ngợi, một lát sau như thể nhớ ra điều gì liền đáp – Nhưng mà tôi phải đi làm!
.
.
– Xin phép đi, nghỉ vài ngày thì chết chắc!
.
.
– Dạo này chi nhánh nhiều việc lắm!
.
.
– Dù sao anh cũng đâu giúp được gì nhiều, tôi sẽ cho chỉ thị xuống xin phép giúp anh, đừng tốn lời nữa!
.
.
Bị châm chọc đả kích đã quen, Thịnh Mẫn đành ngậm miệng ngồi im ru, thầm suy đoán xem sao tự dưng hắn lại nổi hứng rủ cậu đi chơi.
.
.
Lúc về đến nhà, Thịnh Mẫn mới nhớ ra mà hỏi:
.
.
– Đi đâu cơ?
.
.
– Để xem…anh thấy Sydney thế nào?
.
.
Thịnh Mẫn suy nghĩ hồi lâu:
.
.
– Tôi thấy cũng ổn.
.
.
Nhận được sự đồng ý của đối phương, Khuê Hiền tựa hồ thật cao hứng, cả ngày hôm đó thái độ hắn vui vẻ dễ chịu lạ thường.
.
.
Đến tận khi ngồi yên vị trên máy bay, Thịnh Mẫn vẫn chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng. Từ lúc cậu đáp ứng đi du lịch cùng hắn, ngày hôm sau đến chi nhánh đã được trưởng phòng gọi lại cho phép cậu nghỉ hẳn một tuần, hôm sau nữa chưa kịp sắp xếp hành lý đã bị Khuê Hiền nửa lôi kéo nửa cưỡng ép ra sân bay.
.
.
Tâm trạng của cậu chuyển đổi nhanh chóng từ kinh hỉ, hưng phấn rồi bắt đầu thành mơ hồ. Cậu thực sự không hiểu nổi Khuê Hiền đang bày trò gì nữa. Cứ nói là đi du lịch nhưng cũng đừng nên vội vàng gấp gáp như thế chứ. Cái tên chủ mưu của cuộc đi chơi không báo trước này hiện tại đang ngáy khò khò bên cạnh, chẳng mảy may hay biết cậu đang rủa thầm hắn dữ dội ra sao.
.
.
Máy bay hạ cánh, Thịnh Mẫn cầm túi hành lý theo sát Khuê Hiền. Khuê Hiền vẫn thản nhiên đi trước, dường như đã quên sự tồn tại của cái kẻ đang khệ nệ lếch thếch phía sau. Sớm biết thế này, dù hắn có nài nỉ cậu cũng không thèm đi theo.
.
.
Khuê Hiền chẳng biết đã từng đến Sydney hay chưa mà nắm đường đến khách sạn rất rõ, thậm chí hắn còn chỉ đường cho tài xế taxi. Thịnh Mẫn gà mờ ngồi im bên cạnh, lơ đãng ngắm đường ngắm phố.
.
.
Làm xong mọi thủ tục, đem hành lý đưa cho lễ tân, Khuê Hiền mới quay lại nói với cậu:
.
.
– Tôi mệt quá, đi ngủ trước nhé!
.
.
Thịnh Mẫn ngây ngốc trợn mắt, không biết nên nói gì đành ậm ừ đồng ý.
.
.
Tuy rất mệt mỏi nhưng cậu hoàn toàn chưa muốn đi ngủ. Thịnh Mẫn ngồi trên chiếc giường đối diện nhìn Khuê Hiền đang ngủ thật say. Bụng cậu biểu tình dữ dội, vì không thông thuộc tiếng Anh nên cậu chỉ có thể chờ hắn tỉnh dậy gọi phục vụ mang đồ ăn lên phòng.
.
.
Chẳng biết qua bao lâu, Thịnh Mẫn nhận ra mình đang ngủ. Chớp chớp mắt cho tỉnh táo, chiếc giường bên cạnh chỉ còn một đống chăn nệm to ụ. Buồng vệ sinh truyền đến tiếng nước, chắc là người kia đang tắm.
.
.
Cậu đứng lên chỉnh lại đầu tóc, đoạn đến va li hành lý tìm quần áo đưa cho Khuê Hiền.
.
.
Cửa phòng tắm không khóa. Đối với Thịnh Mẫn, Khuê Hiền hoàn toàn không hề kiêng kị bất cứ điều gì, có thể do từ nhỏ đã sống cùng nhau, cho nên hắn chưa bao giờ tránh né cậu khi đang tắm hay thay quần áo. Thịnh Mẫn thì ngược lại, cậu có thói quen chốt cửa khi tắm, điều này luôn khiến Khuê Hiền bất mãn nửa ngày trời.
.
.
– Giúp tôi kì lưng đi! – Khuê Hiền thấy cửa mở liền ngước đầu lên, hướng Thịnh Mẫn ra lệnh.
.
.
– Ừm! – Đặt áo xuống thành bồn, Thịnh Mẫn đổ một ít sữa tắm lên tay, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng trơn láng rắn chắc của hắn.
.
.
Kĩ thuật rất điêu luyện, như thể đã từng làm việc này hàng trăm lần, mặt cậu còn hiển hiện rõ sự chuyên tâm nữa.
.
.
– Được rồi! – Khoảng ba phút sau, người kia hất tay cậu ra. Thịnh Mẫn rửa sạch bọt xà phòng liền bước ra khỏi buồng.
.
.
Lúc hắn tắm xong, Thịnh Mẫn đang ngồi xếp bằng trên giường xem hài kịch, khoái chí cười ha ha.
.
.
Nhìn bộ dáng ngộ nghĩnh đó, Khuê Hiền chợt thấy lòng ngứa ngáy, hắn quỳ một chân xuống trước giường, nắm lấy cằm Thịnh Mẫn, hôn lên bờ môi nhỏ xinh kia.
.
.
Thịnh Mẫn cũng không kinh ngạc mấy, chỉ là có chút ngượng ngùng, cậu vội đẩy nhẹ Khuê Hiền, cố tình đánh trống lảng:
.
.
– Bây giờ mấy giờ rồi?
.
.
Như nhớ đến điều gì, Khuê Hiền buông Thịnh Mẫn ra, đứng lên mặc quần áo đáp:
.
.
– Xuống lầu ăn cơm thôi!
.
.
Đồ ăn của khách sạn này hương vị thật không tồi. Ít nhất cũng ngon hơn cơm trên máy bay vừa khô vừa cứng. Thịnh Mẫn bắt đầu nảy sinh chút hảo cảm đối với chuyến hành trình trước mắt.
.
.
– Khuê Hiền, mai chúng ta đi đâu?
.
.
– Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, anh không cần phải lo!
.
.
Thấy hắn chẳng chịu nói, cậu cũng không định hỏi thêm. Cậu biết Khuê Hiền rất có chủ kiến, cho nên đành buông lỏng tâm trí chờ đợi đến ngày mai.
.
.
Có lẽ do hưng phấn quá độ, Thịnh Mẫn thức trắng cả đêm hôm đó. Vừa mới thiu thiu ngủ liền nhanh chóng tỉnh dậy. Cứ chập chờn như thế cho đến gần sáng mới ngủ được một chút. Tuy vậy điều này không hề ảnh hưởng đến tinh thần phấn chấn hào hứng của cậu.
.
.
Sáng hôm sau, dùng bữa xong, hắn dẫn cậu tới một số địa điểm náo nhiệt trong thành phố.
.
.
Cứ tưởng là sẽ được đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Sydney, Thịnh Mẫn đã chuẩn bị tươm tất từ sáng, nào quần thể thao, nào mũ che nắng bọc kín mít người, trên cổ còn treo lủng lẳng cái máy ảnh Canon mới mua. Giờ nhìn lại, không những trông cậu đứng giữa đoàn người ăn mặc thật kì cục, lại còn phải đi kè kè bên cạnh đại soái ca Khuê Hiền.
.
.
Thịnh Mẫn căm giận nghiến răng đang định lên tiếng trách móc Khuê Hiền tại sao không nói với cậu sớm, nhưng thấy hắn chẳng hề chú ý đến trang phục ngớ ngẩn của cậu, lại nhiệt tình kéo tay cậu đi phăm phăm về phía trước, mấy lời oán hận trong đầu đột nhiên bay biến mất tiêu.
.
.
– Anh thử cái này xem! – Khuê Hiền dừng chân tại một shop quần áo, chọn chọn lựa lựa một hồi liền tìm được một chiếc sơ mi kẻ vuông đưa cho Thịnh Mẫn.
.
.
Tuy rằng mặt ngoài Thịnh Mẫn hờ hững, nhưng trong lòng lại kích động vui sướng, cậu phải nhẫn nhịn lắm mới không để lộ sự phấn khích của mình trước mặt nhân viên cửa hàng.
.
.
Vừa ra khỏi chỗ thay đồ, Khuê Hiền nhìn thoáng qua liền mau chóng mang thẻ tín dụng quét đánh xoẹt một phát. Thịnh Mẫn xem giá hiện trên máy, mắt trợn to miệng lúng búng nói:
.
.
– Đắt quá, kì thực không mua cũng được mà…
.
.
Khuê Hiền quay lại hằm hè:
.
.
– Chẳng lẽ tôi mua không nổi một chiếc áo sao?
.
.
Thịnh Mẫn lập tức im bặt.
.
.
Khuê Hiền bình thường chưa bao giờ có thời gian đi dạo phố mua quần áo, nếu hắn cần đồ mới, sẽ đặt may nhiều hơn là mua ngoài tiệm. Còn Thịnh Mẫn thì khỏi nói, cậu không có nhu cầu trưng diện nhiều lắm, cậu luôn nghĩ chỉ cần trông đừng quá xập xệ ảnh hưởng đến người kia là được.
.
.
Vốn tưởng rằng như vậy là chấm dứt, nào ngờ cả sáng hôm đó hắn dẫn cậu đi một loạt các cửa hàng, túi lớn túi nhỏ xách đầy tay, đến tận chiều mới trở về khách sạn.
.
.
– Cậu định tắm trước hay xuống ăn cơm tối trước?
.
.
Khuê Hiền đi suốt một ngày cũng mệt mỏi, hắn uể oải nằm trên giường nghỉ ngơi:
.
.
– Anh tắm trước đi!
.
.
Thịnh Mẫn bỗng dưng phát hiện hắn thế này có chút đáng yêu liền không kìm được, cúi người xuống hôn nhẹ lên má hắn.
.
.
Mà Khuê Hiền chỉ nằm im, chẳng hề phản ứng lại với động tác thân mật vừa rồi của cậu.
.
.
Thịnh Mẫn bất đắc dĩ cười, đứng lên cầm quần áo bước vào buồng vệ sinh.
.
.
Xuyên thấu qua tiếng nước, cậu mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại, sau đó là tiếng Khuê Hiền nghe máy, nhưng do thanh âm quá nhỏ, cậu không thể nghe rõ hắn đang nói gì.
.
.
– Tôi đi đây, anh đói bụng thì gọi đồ ăn trước nhé! – Thanh âm Khuê Hiền vang lên từ ngoài cửa.
.
.
– Cậu đi đâu thế?
.
.
– Ra ngoài một chút, tôi sẽ trở lại nhanh thôi! – Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền đóng sầm lại.
.
.
Tuy hơi khó chịu nhưng Thịnh Mẫn chẳng tìm được lý do để ngăn cản hắn. Có thể do chuyện làm ăn, hoặc hắn phải gặp mặt bằng hữu, Khuê Hiền từ trước đến nay luôn là con người rất tự chủ, hắn không thích bị người khác quản thúc hay ra lệnh.
.
.
Tắm xong, Thịnh Mẫn một mực ngồi đợi trong phòng. Tuy rất đói bụng nhưng cậu vẫn muốn chờ Khuê Hiền cùng ăn tối.
.
.

Hết chương 4.

.
.
Chương sau sẽ có biến cố nhé. Dạo này cứ có cảm giác như đang lẩm bẩm nói chuyện một mình trên blog:)

14 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 4

  1. Em thích kiểu nhân vật như vậy rồi đó. Cả hai đều ngoài mặt lãnh đạm, coi việc đụng chạm hay tình ái dây dưa là những chuyện vô cùng tự nhiên. Biến cố chương sau có phải Khuê hiền đi gặp Tiếu ĐƯờng không a??? E có linh cảm như thế.

    Btw, tks ss vì chương mới. Mấy chương đầu e ko comt được vì chưa nắm bắt rõ về nhân vật a~

  2. Chắc là lại đi gặp cái người làm anh ta đen mặt bỏ bạn đi một nước rồi. Tên ngốc, người bên cạnh mình thì không biết trân quý.

    P/s: a~ giờ thì có thêm một người cùng lẩm bẩm chung đây hahaha (-:

    • Uh, giờ s buồn quá nè. Đam này tình tiết bình lặng quá, không hot mấy cho nên reader không thích đọc, chỉ có mỗi s ngày qua ngày lẩm bẩm trên blog này thôi. Ấy nhưng mà s rất thích cái kiểu fic có những tình tiết bình lặng thế này nhé.:D

      • Em cũng thích kiểu thế này. Cảm giác nó thật và dễ hình dung hơn. Em hoàn toàn có thể mường tượng ra cảnh một Thịnh Mẫn lặng lẽ bên cạnh Khuê Hiền, thầm lặng yêu thương, chăm sóc Khuê Hiền, rồi tự huyễn hoặc bản thân bằng mấy suy nghĩ ngốc nghếch. Và cả một Khuê Hiền vô tâm, chỉ biết hưởng thụ như chuyện đương nhiên, rồi cứ thế chạy theo người khác.

        Đọc cứ cảm giác chua xót và đau lòng thay cho Thịnh Mẫn.

      • Mấy chương sau sẽ còn chua xót và đau lòng nữa. May mà cuối cùng Thịnh Mẫn còn nhận được 1 bàn tay cứu giúp và thoát ra khỏi vũng lầy tình cảm (tuy chưa phải là triệt để)😀

      • Nghe khá là u ám haha. Mà Khuê Mẫn phải thật angst đọc mới thích. Cặp này hợp ngược tâm quá chừng…

  3. hic, đọc những truyện kiểu này chỉ muốn dứt ra thôi, k thì ám ảnh tự kỉ mất 1 thời gian :< khổ nỗi k dứt đc :< đời nó thế :<
    khổ thân bn Mẫn quá :< đọc đến đoạn cut cuối là hiểu chap sau nó ntn :<
    ôi, au ra chương mới nhanh nhé :<

    • Mai mình sẽ post chương 5 nhé. Mình đọc chuyện này cũng bị tự kỉ nên đưa lên để người khác tự kỉ cùng mà. Cảm ơn bạn đã tự kỉ cùng mình. Yêu bạn nhiều:x

  4. Cậu Hiền đến Sydney đều có lí do cả, biến cố là gặp Tiểu Đường gì đó phải không ss?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s