BÁNH MÌ NƯỚNG VÀ TRỨNG CHIÊN – QUÀ 23/8

ĐOẢN VĂN:

BÁNH MÌ NƯỚNG VÀ TRỨNG CHIÊN

Tác giả: không rõ – nhưng chắc chắn không phải là ta

Editor: sai86

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn.

Cặp đôi: Cho Kyuhyun x Lee SungMin

Tình trạng: 1 chương ( đã hoàn )

.

Chào các nàng, đây là quà 23/8 của Sai nè. Happy KyuMin’s 6th anniversary:x 

Bánh mì nướng và trứng chiên là project từ năm trước của Sai, đến bây giờ mới có thể hoàn thành được trọn vẹn. A, quả thực là edit xong đoản văn này cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, tại cái này đúng là thể loại mà Sai ưa thích mà. Mong các nàng hãy ủng hộ nha.

Chúc KyuMin của chúng ta mãi mãi gắn bó vs nhau như bây giờ. Và chúc cho mọi Joy-er sẽ mãi yêu KyuMin.

.

– Nếu em không thể nói được nữa thì sao?
.
.
Kyuhyun lơ đãng hỏi trong bữa cơm làm Sungmin ngồi phía đối diện suýt nghẹn. Anh ngơ ngác nhìn về phía cậu, khóe miệng cong lên hờn dỗi:
.
.
– Chẳng phải chỉ là viêm thanh quản thôi sao? Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế chứ!
.
.
Kyuhyun dịu dàng nhìn cặp mắt trong sáng của anh, mỉm cười đáp:
.
.
– À…em chỉ nói vậy thôi, anh đừng để tâm làm gì.
.
.
Lời nói đùa của Kyuhyun quả thực đã tác động đến Sungmin không ít. Anh ngồi đờ đẫn hồi lâu, đôi mắt nhíu lại đăm chiêu đến tội nghiệp. Phải mất một lúc, anh mới ý thức được cậu chỉ đang trêu đùa mình mà dần dần bình tĩnh.
.
.
– Nghĩ kĩ đó cũng là một việc tốt. Em không thể nói thì chẳng cần phải tối ngày ca hát hay diễn nhạc kịch nữa, ở nhà giúp anh cho khỏe người.
.
.
Kyuhyun nhàn nhạt cười, tay nhẹ nhàng đưa lên lấy hạt cơm còn dính bên miệng Sungmin.
.
.
.

~~~~0o0~~~~

.
.
.
Đối với Kyuhyun, sau khi ăn xong nếu được nằm ở ghế sa lông đọc sách là điều dễ chịu nhất trên đời. Vậy mà hôm nay bữa cơm vừa kết thúc, cậu còn chưa lật được trang sách nào đã bị người kia ngang ngược giành lấy.
.
.
– Uống thuốc mau, nước của em đây!
.
.
Sungmin lúc nào cũng nhất nhất nghe theo lời căn dặn của bác sĩ.
.
.
Bác sĩ nói em cần uống thật nhiều nước.
.
.
Bác sĩ nói em nên ăn nhiều bữa, mỗi bữa thức ăn phải thật thanh đạm.
.
.
Bác sĩ nói em phải ngủ thật đủ, thật sâu…
.
.
Bác sĩ nói….

.
.
– Biết rồi mà! – Người nào đó lại giở trò nũng nịu để Sungmin bớt lải nhải điệp khúc “bác sĩ nói…” quen thuộc.
.
.
Bàn tay ấm áp khẽ xoa mái đầu bạch kim của anh, thanh âm vang lên có đôi chút khàn khàn:
.
.
– Sungmin à, nếu em sau này không thể nói chuyện nữa thì sẽ ra sao đây?
.
.
Trong đôi mắt sâu thẳm dường như đang le lói thứ ánh sáng khác thường, cậu nín thở, hồi hộp chờ đáp án từ đối phương.
.
.
– Tại sao cứ mãi hỏi anh câu đó thế? – Sungmin mỉm cười đầy ý vị.
.
.
– Em chỉ nói là “nếu” thôi nhé!
.
.
Chậm rãi ngồi xuống, Sungmin suy nghĩ một lát rồi đáp:
.
.
– Nếu em không nói được, vậy anh cũng sẽ chẳng nói nữa. Anh và em hai người cùng im lặng, yên ổn sống trong thế giới riêng của chúng ta, có được không?
.
.
Cậu cảm động gật đầu, cánh tay gầy siết chặt người đối diện vào lòng mà thủ thỉ:
.
.
– Thế giới riêng chỉ có hai người. Tốt lắm. Sẽ là một thế giới rất tốt đẹp… – Kyuhyun hôn lên tóc mai của anh, thỏa mãn cười.
.
.
.

~~~~0o0~~~~

.
.
.
– Có phải áp lực quá hay không?
.
.
Kyuhyun lắc đầu.
.
.
– Yesung hyung lại thúc giục em diễn tập sao?
.
.
Cậu lại lắc đầu.
.
.
– K.R.Y show còn một tháng nữa mới tới, em đừng sốt ruột, giọng em nhất định sẽ bình thường trở lại thôi.
.
.
Cậu dùng sức gật đầu, chiếc cằm thon gầy chôn tại bên gáy Sungmin. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, bờ môi dường như cảm nhận được ấm áp từ cần cổ thanh mảnh của anh mang tới.
.
.
– Em lại làm sao rồi?
.
.
Cậu giữ tư thế cứng ngắc đó một lúc lâu khiến anh có chút khó chịu. Cho dù cố gắng gồng mình lên cũng chẳng thể nào chịu được tên nhóc to đùng cứ bám lấy mình như kẹo cao su suốt ngày.
.
.
Sungmin càng giãy dụa bao nhiêu, Kyuhyun lại càng dính sát bấy nhiêu. Bọn họ đùa qua đùa lại vài phút, đột nhiên tiếng của Kyuhyun yếu dần rồi tắt hẳn. Sungmin thấy thế liền chán nản im bặt.
.
.
Bỗng như nghĩ ra điều gì, anh chạy đi lấy tấm màn trắng tinh căng lên bốn góc giường, xong xuôi đâu đó mới chui vào trong màn bật đèn ngủ.
.
.
Ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn, Sungmin giơ ngón trỏ lên, phấn khởi nói:
.
.
– Kyuhyun, xem đây, nếu anh ra kí hiệu này có nghĩa là trứng chiên, còn nếu anh giơ hai ngón tức là bánh mì nướng. Từ giờ chúng ta sẽ dùng kí hiệu riêng, nếu em muốn anh chiên trứng và nướng bánh mì cho em thì em phải làm y hệt vậy đó nha!
.
.
.

~~~~0o0~~~~

.
.
.
Từ đó Sungmin và Kyuhyun bắt đầu sử dụng những kí hiệu riêng. Và thật ngạc nhiên là hai người làm quen rất nhanh, thậm chí Kyuhyun còn cực khoái chí với trò chơi mới này. Kí hiệu bây giờ được dùng để gửi những lời nhắn nhủ giữa anh với cậu.
.
.
Hôn một cái lên má là: “Khi anh đi làm em phải nhớ uống thuốc!”
.
.
Vuốt má sau khi hôn: “Hôm nay hãy uống thật nhiều nước nghe chưa!”
.
.
Ôm quanh vai ý muốn nói: “Ở nhà nhớ nấu cơm đó nha!”
.
.
Lúc Sungmin về đến nhà, chưa kịp tháo giầy, Kyuhyun đã chạy ra ôm chầm lấy anh:
.
.
“Hôm nay em đã vất vả nấu một bữa cơm ra trò cho anh!”
.
.
Hôn lên bầu má phúng phính rồi nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt cậu nhìn anh thật trìu mến:
.
.
“Em đã uống thuốc đúng giờ và uống nhiều nước lắm đấy!”
.
.
Sự ngọt ngào toát ra từ những cái ôm bao phủ lấy Sungmin, anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu, khẽ đáp:
.
.
– Chúng ta đúng là có thần giao cách cảm đấy nhỉ!
.
.
.

~~~~0o0~~~~

.
.
.
Trời chưa sáng, Yesung đã ấn chuông cửa liên hồi. Kyuhyun vò đầu bứt tóc, lảo đảo ra mở cửa.
.
.
– Sungmin vẫn chưa dậy à?
.
.
Cậu đưa tay lên miệng, mồm mấp máy bảo Yesung đừng nói to như thế.
.
.
– Giọng cậu chẳng khá hơn là mấy nhỉ? – Yesung cúi đầu chán nản, khóe mắt lóe lên sự bi thương – Cậu yên tâm đi, Kangin đã trình bày tình hình của cậu với công ty rồi, Lee So Man quyết định đem show diễn sắp tới hủy bỏ.
.
.
Kyuhyun đặt tay lên bờ vai anh, áy náy đáp:
.
.
– Gửi lời xin lỗi của em tới Ryeowook nhé, cậu ấy mong chờ K.R.Y show đến thế, vậy mà em lại phá hỏng nó.
.
.
Chỉ vừa cố gắng nói vài câu mà cổ họng đã đau rát. Mấy lời cuối dường như mất hết thanh âm, cậu thực sự đã tồi tệ tới mức độ này sao?
.
.
– Nói cái gì đó đồ ngốc, Wookie lo cho cậu còn chưa hết, hơi sức đâu mà để ý đến show diễn kia chứ?
.
.
-….
.
.
– Đã định ngày phẫu thuật chưa?
.
.
Kyuhyun giơ ba ngón tay lên: “Còn ba tháng nữa!”
.
.
– Sungmin có biết không?
.
.
Lần này thì Kyuhyun chẳng thể cất nên lời, cậu đành lôi giấy bút ra viết:
.
.
“Vẫn chưa biết, em bảo bác sĩ nói với anh ấy em bị viêm thanh quản…”
.
.
– Cậu hà tất phải làm vậy, nói cho nó biết chả hay hơn sao, có giấu được nó mãi không? – Yesung buồn bực trách móc.
.
.
“Em chỉ muốn anh ấy mãi vui vẻ, chúng em mấy ngày nay sống rất tốt!”
.
.
Yesung đau xót nghĩ ngợi, tên nhóc ác khẩu này trước kia hoạt ngôn là thế, vậy mà giờ đây đến nói chuyện cũng khó khăn, thật sự khiến cho người khác không đành lòng.
.
.
Sau khi tiễn Yesung về, Kyuhyun liền tiếp tục chui vào ổ chăn, ôm lấy thân hình tròn tròn mũm mĩm kia, hôn mấy cái lên má làm Sungmin lờ mờ tỉnh giấc.
.
.
Cậu tinh nghịch giơ ngón trỏ lên, rồi giơ tiếp thêm ngón nữa.
.
.
“Sáng nay em muốn ăn bánh mì nướng và trứng chiên!”
.
.
Sungmin cười thật ấm áp, tay vòng qua ôm ngang eo, nhẹ nhàng thầm thì vào tai cậu:
.
.
– Em có hạnh phúc không?
.
.
Kyuhyun cũng cười theo, cậu cố sức phát ra từng tiếng khàn khàn:
.
.
– Tại sao lại hỏi vậy?
.
.
– Bởi vì anh đang rất hạnh phúc!
.
.
– Đồ ngốc, tự dưng nói toàn những điều không đâu! Em muốn ăn bánh mì nướng và trứng chiên cơ!
.
.
– Mới sáng sớm mà đã đòi hỏi này nọ rồi, được, để anh đi làm cho em!
.
.
Sungmin chậm chạp bò dậy khỏi giường, tiến đến phòng bếp, tay len lén đưa lên lau những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.
.
.

Hoàn chính văn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2012.

8 giờ 16 phút.

19 thoughts on “BÁNH MÌ NƯỚNG VÀ TRỨNG CHIÊN – QUÀ 23/8

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………nàng ơi là nàng………………….

    Ta vẫn không là người đầu tiên được rồi……………..

    Mà nhé! Quà nàng ấp ủ suốt mà lại làm ta đau lòng rồi đó :(((((

    Tại sao cái kẻ ác mồm ác miệng nhưng không có suy nghĩ gì kia lại độc mồm vợi? Mà không! Là hắn ta đã biết rõ bệnh tình mà ướm hỏi Min của hắn vậy thôi. Nhưng con người nhạy cảm đó hiểu cả chứ…………………

    Hạnh phúc là chỉ cần ở bên nhau, cảm thấy hạnh phúc là đủ. Nhưng mong muốn nó được trọn vẹn không bao giờ là thừa ~~~ Rồi sẽ ổn mà nhỉ. Giờ thì hãy là những kí hiệu dễ thương mà tràn đầy tình cảm mỗi ngày đi nào 2 bạn trẻ yêu quý của chúng ta ~~~~

    • Uh, ta edit xong mà cũng cảm thấy tiếc nuối kiểu gì…Đoản văn này ấp ủ 1 năm rồi chứ có ít đâu. Nhưng có lẽ tại nó buồn nên đến giờ ta mới tung ra:-< Ờ mà thế này có gọi là sad fic không nhỉ. Nếu vậy thì ta tội to rồi, edit sad fic vào đúng ngày kỉ niệm của KyuMin, ngang trái quá…

      Ta edit đến đoạn SungMin hỏi Kyu "em có hạnh phúc không?" mà lòng cứ chùng xuống, cả đoạn gạt nước mắt nữa…

      Thôi, dù gì fic cũng chỉ là fic. Ngoài đời mà như thế này thì chắc chết=))

      • Ta bảo mà ~~~ Fic thì muôn màu muôn vẻ, ngoài đời của 2 anh thì chúng ta chỉ có thể ngồi mà tưởng tượng, giống fic vậy ta có suy diễn nhưng mà thực tế thế nào đâu có biết được phải không?

        Nhưng trong thế giới này, chúng ta làm chủ! Cơ mà đọc cứ sầu sầu, huuuuuuuu, buồn lắm í…

        Min nhạy cảm nhưng lại giấu nước mắt trong lòng, mình phải vui thì cái con người kia mới không suy nghĩ, có niềm tin nơi mình để vượt qua lúc khó khăn này ~~~

        Ngày của 2 bạn và cũng thật có nhiều chuyện để bàn đi, nàng để 2 ng ta hú hí tí chứ nhỉ?

  2. Tuy cái fic nhẹ nhàng đó nhưng sao ta đọc mà cảm thấy nặng nề quá đi thôi ;___;””Sungmin chậm chạp bò dậy khỏi giường, tiến đến phòng bếp, tay len lén đưa lên lau những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.”” Biết là vậy rồi nhưng vẫn ko thể nào ngăn được những dòng lệ ah😦 buồn man mác, nói vậy đến cuối cùng Kyu vẫn dấu Min, và Min vẫn cứ cư xử như là chưa hề biết gì hết😦

    Mà chỉ ngắn vậy thôi hả? ko nói gì đến lúc Kyu nói lại được sao? hay Kyu sẽ mãi như vậy trừ khi Kyu phải làm phẫu thuật ?? cả 2 đều dối lòng mình ko àh! thôi thì cái gì đến sẽ đến, Kyu và Min sống hạnh phúc bên nhau là được rồi ah =)))

    Mừng ngày KyuMin ^___^

    • Uh, ta cũng cảm thấy có cái gì đó bứt rứt nặng nề khủng khiếp. Trong 3 tháng trước khi phẫu thuật, có lẽ hai người sẽ phải tranh thủ bù đắp cho nhau thật nhiều. Ta cũng chẳng biết Kyu trong fic này bị cái bệnh gì nữa, nhưng mà mong không phải bệnh nan y…Lúc đầu đọc cứ nghĩ là ung thư lung tung gì đó cơ. Nhưng mà nàng thuydoan lại nói nhỡ đâu chỉ là dây thanh có vấn đề thì sao. A…mong là thế…

  3. HAPPY 6th ANNIVERSARY!!!!!! >O< #KyuMin6thanniversary
    cảm ơn s rất nhiều vì fic này:X:x cơ mà nó bứt rứt:(((((((( huhu…. em vẫn muốn biết cuối cùng Kuku bị bệnh gì để mà còn biết phần trăm thành công:((( dù sao thì…. *quằn quại*

    • S còn bứt rứt hơn em. S còn muốn biết Kyu bị bệnh gì hơn cơ…Nhưng mà fic này chỉ đến đó thôi. Ngồi edit mà cũng khó chịu quá;_____;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s