TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 2

ĐAM MỸ: TRIỀN MIÊN

Tác giả: Công Khắc.

Editor: sai86

Beta: thuydoan

Thể loại: Đồng nghiệp văn, hiện đại đô thị, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, nhất thụ nhất công, trung khuyển thụ.

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn ( Cho Kyu Hyun x Lee Sung Min)

Tình trạng bản gốc: 35 chương (Hoàn)

Tình trạng bản dịch: lết từng chút, bò từng đoạn.

.

Chương 2

.
.
Khuê Hiền đi Mỹ trong khoảng ba năm, chỉ có dịp Tết hắn mới trở về nhà dăm ba hôm. Lúc ấy Thịnh Mẫn đã làm việc cho một chi nhánh thuộc Triệu gia, công việc của cậu ở đó rất nhàn nhã, chỉ phải sắp xếp sổ sách tài liệu cho chi nhánh, tuy lương không cao nhưng cũng đủ để lo liệu cuộc sống sau này.
.
.
Ba năm đó là ba năm tình cảm giữa hai người họ nguội lạnh nhất. Đừng nói là gặp mặt, ngay cả điện thoại qua lại cũng ít dần. Thịnh Mẫn nhiều khi cũng thoái chí nản lòng. Mười mấy năm sớm chiều ở chung chẳng lẽ chỉ vì một chút hờn dỗi cỏn con liền hóa thành hư vô sao?
.
.
Nhưng ngẫm lại thì, chính cậu mới là người quyết tâm không đi Mỹ cùng Khuê Hiền, giờ có tư cách gì chỉ trích hắn.
.
.
Không phải Thịnh Mẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc rời Triệu gia. Khuê Hiền đã trưởng thành, cậu lưu lại đây còn có ích gì nữa. Ý nghĩ này chẳng lúc nào thôi ám ảnh cậu, nhưng mỗi lần định thốt ra lại không thể chuyển tải thành câu lưu loát. Vì thế cứ chần chừ như vậy đến tận khi Khuê Hiền tốt nghiệp về nước.
.
.
Năm giờ là thời điểm tan ca, nhưng cậu luôn phải xin phép về lúc bốn rưỡi. Triệu Khuê Hiền từ nhỏ đã là một tên cực kì khó chịu. Việc lớn hắn không để vào mắt, nhưng một chút chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này lại đặc biệt tính toán, tỉ dụ như tới muộn giờ hẹn chẳng hạn.
.
.
Đến tổng công ty vừa đúng lúc tan tầm, xa xa đã nhìn thấy Khuê Hiền mặc một thân âu phục sẫm màu chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa xoay tại đại sảnh. Ánh mặt trời phả lên người khiến hắn càng thêm mấy phần khí chất. Dáng đi phong độ, ánh mắt hơi nhíu lại vì bị ánh sáng chiếu vào, ngón tay thon dài đưa lên nới lỏng cà vạt.
.
.
Thịnh Mẫn ngồi trong xe lẳng lặng dõi theo hắn, môi bất giác nở nụ cười.
.
.
Khuê Hiền lên xe, đem âu phục ném ra phía sau, điều chỉnh lại ghế ngồi tới một góc độ thoải mái nhất, đoạn quay đầu về phía Thịnh Mẫn yêu cầu:
.
.
– Đi ăn đi!
.
.
– Không quay về sao? – Thịnh Mẫn có chút buồn bực liếc nhìn hắn.
.
.
Khuê Hiền không kiên nhẫn đáp:
.
.
– Tôi muốn đi ăn bên ngoài!
.
.
– Chỉ có hai người chúng ta?
.
.
– Anh không muốn? – Hắn thoáng ngẩng đầu, trừng mắt với cậu.
.
.
Bị trừng dữ dội như vậy đã quen, nhưng Thịnh Mẫn vẫn có phần nào chột dạ, cậu lập tức thay đổi nét mặt thành cười lấy lòng, dậm chân ga khởi động xe:
.
.
– Đi thôi!
.
.
Cuối tuần nơi nơi đều rất đông đúc, bọn họ lại chẳng hề đặt trước chỗ, cho nên phải lượn vài vòng mới tìm được nhà hàng ưng ý. Thịnh Mẫn cứ nghĩ người kia sẽ tức giận, nhưng may thay hắn ta chỉ chuyên tâm gọi món ăn, bộ dạng khó chiều lúc trước đã biến mất.
.
.
– Ăn món này thế nào?
.
.
Không nghĩ tới sẽ được hỏi ý kiến, Thịnh Mẫn có điểm sợ hãi, vội vàng gật đầu nói được.
.
.
Khuê Hiền cười hàm ý, nhẹ nhàng nâng chai rượu nho rót vào ly. Từng giọt rượu đỏ sóng sánh khơi gợi cảm xúc mơ hồ trong trái tim đang nhảy nhót không ngừng của Thịnh Mẫn.
.
.
Bữa tối diễn ra thật im lặng, cho dù bốn phía tiếng động ầm ĩ náo nhiệt, không khí giữa họ cũng chẳng thay đổi chút nào.
.
.
Quá quen với bầu không khí hiện tại, Thịnh Mẫn lẳng lặng ăn phần thịt bò trên đĩa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu len lén nhìn thái độ người đối diện.
.
.
Tuy không nói chuyện gì nhiều, nhưng bữa cơm này đối với cậu lại là một kỉ niệm khó quên. Dù sao cơ hội ra ngoài ăn cơm như vậy rất hiếm.
.
.
– Ăn no chưa? – Thanh âm trầm ổn cất lên.
.
.
Thịnh Mẫn vội buông dĩa xuống đáp nhanh gọn:
.
.
– No rồi!
.
.
Người kia chẳng nói gì thêm, lặng lẽ gọi phục vụ tới thanh toán, sau đó chậm rãi đi khỏi. Thịnh Mẫn tự động bước theo hắn, trầm lặng tựa như vệ sĩ đối với ông chủ.
.
.
– A! Khuê Hiền phải không?
.
.
Nghe được thanh âm phấn khởi đó, hai người đều dừng lại. Thịnh Mẫn nhìn phía trước một chút, đang tiến lại gần họ là một thanh niên xấp xỉ tuổi cậu.
.
.
– Trùng hợp thật! Cậu cũng tới đây dùng cơm sao? Gần đây sao không gọi điện thoại cho tôi? – Thanh âm ngày càng khoa trương, câu hỏi cũng liên tiếp được đưa ra.
.
.
– Cậu ăn một mình ở đây? – Khuê hiền chủ động vỗ vai người đối diện, biểu lộ thái độ cao hứng khi ngẫu nhiên gặp mặt.
.
.
– Tôi hẹn một người nữa, chắc sắp đến rồi!
.
.
Có nên chào hỏi hay không? Nếu tiến lên chỉ sợ Khuê Hiền cho rằng mình nhiều chuyện, còn nếu cứ đứng như thế này lại ngại không đủ lễ phép.
.
.
Thịnh Mẫn áy náy suy nghĩ, cuối cùng cậu liền đứng tránh sang một bên, làm bộ như không cùng Khuê Hiền quen biết.
.
.
– Đúng rồi…Hôm nào hẹn nhau làm buổi họp mặt đi, đã hai năm kể từ ngày tốt nghiệp còn gì!
.
.
“Nam nhân này có lẽ là bạn đại học của Khuê Hiền bên Mỹ.” – Cậu âm thầm đánh giá.
.
.
Khuê Hiền vui vẻ nhận lời:
.
.
– Tốt, đến lúc đó nhớ phải gọi tôi đấy!
.
.
– Ừm, vừa lúc Tiếu Đường về nước, tiện thể mời cậu ta luôn nhỉ?
.
.
Khuê Hiền vừa nghe nhắc đến tên Tiếu Đường liền thay đổi sắc mặt, hắn trầm mặc nghe người đối diện thao thao bất tuyệt tiếp:
.
.
– Cậu ta có liên hệ gì với cậu không? Hình như cậu ta chỉ trở về vài ngày, mấy hôm nữa lại dự tính lên đường sang Úc thì phải!
.
.
– Ngượng quá, Thanh Ca, tôi còn có việc, đi trước nhé! – Khuê Hiền đen mặt đi ra khỏi nhà hàng, bỏ mặc người kia ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.
.
.
Ngay cả khi lên đến xe, sắc mặt của hắn vẫn không tốt hơn chút nào. Thịnh Mẫn căng thẳng lái xe bên cạnh, nghĩ thầm hắn một khi tâm tình không tốt đều duy trì cái thái độ này. Cậu cúi đầu buồn bực chẳng dám ho he, chỉ sợ khiến hắn nổi đóa nữa lại rước thêm khổ.
.
.
– Dừng xe! – Chạy một quãng cách nhà hàng khoảng hai trăm mét, thanh âm kia vang lên đầy tính ra lệnh.
.
.
Thịnh Mẫn biết tính tình của người này, một khi mất hứng thì nhất nhất mọi chuyện đều phải theo ý hắn.
.
.
Xe tấp sang bên đường rồi ngừng lại, cậu nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Khuê Hiền:
.
.
– Có chuyện gì à?
.
.
– Đi mua gói thuốc đi! – Người bên cạnh vẫn chẳng mảy may ngẩng đầu, chỉ tùy hứng đưa ra chỉ thị vô lối.
.
.
– Cậu không phải đã bỏ thuốc sao? Sắp đến nhà rồi, chi bằng cố nhịn một chút!
.
.
Ít nói nhảm! Anh có đi hay không? – Phẫn nộ quát to, Khuê Hiền cố chấp cúi gằm mặt, chẳng biết có phải do uống nhiều không mà tầm mắt hắn bỗng dưng trở nên thật mông lung.
.
.
Biết nói thêm nữa cũng phí công, Thịnh Mẫn đành phải xuống xe. Tìm được cửa hàng mua xong xuôi, cậu nhanh chóng quay về xe chạy thẳng. Cậu cũng không muốn làm chỗ trút giận cho Khuê Hiền đâu nha!
.
.

Hết chương 2.

.
.
Mình sẽ post đều đều. Hẹn gặp lại các bạn sau 2 ngày nữa ở chương 3 Triền miên. Vì đây là lần đầu tiên mình edit đam mỹ hiện đại đô thị mà lại khá dài nữa nên rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ phía mọi người, đại loại như bày tỏ suy nghĩ về tình tiết của đam mỹ cũng như cách hành văn của mình đã phù hợp với không khí của truyện hay chưa. Cảm ơn mọi người đã cmt và like cho mình nha!

.

Còn một chuyện nữa là: mọi người có lẽ sẽ khó chịu vì Khuê Hiền nhiều nhiều, có lẽ đến tận chương 13 cảm giác khó chịu đó vẫn còn dai dẳng lắm. Nhưng về sau Khuê Hiền cũng rất tội nghiệp a. Cho nên mọi người đừng bất bình cho Mẫn nhi quá, cứ yên tâm đọc đi nhé:x

7 thoughts on “TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 2

  1. Ta cũng mới chập chửng làm beta giúp chị ta nên không dám nói nhiều, ta thích hoàn rồi mới đọc nhưng vì những dòng chữ đỏ của nàng mà ta đã đi đọc mà không chờ đợi hì.
    Cách hành văn của nàng vậy là ổn rồi, ở hiện đại văn không đòi hỏi nhiều như cổ trang nên nàng vậy là ổn. Cơ mà chắc do ta đọc fic nhiều mà chủ yếu fic KM toàn hiện đại mà cũng toàn dùng tên Kyuhyun – Sungmin nên vào đây, đam hiện đại văn mà dùng tên cổ trang ta lại thấy chướng chướng ha ha ta đùa thôi, có lẽ là chưa quen🙂
    Xem nào, nàng bảo sẽ post đều ta ủng hộ nhưng nếu nàng treo ta sẽ treo theo nàng, nói tới đây chắc nàng cũng biết ta là 1 rd trung thành, năng nổ rồi há hihi😀

    • Thank nàng vì đã góp ý cho ta:x

      Thực ra ta cố tình không viết hẳn tên KyuHyun và SungMin vì bạn tác giả viết đam mỹ này theo bối cảnh trung quốc. Cho nên toàn bộ tên ta để sang hán việt hết cho tiện. Mong nàng thông cảm cho sự bất tiện này ha. Có lẽ đam này ta sẽ không treo đâu. Vì ta edit cũng được kha khá rồi mà. Sẽ cố gắng hoàn đam này rồi quay lại với Đoạn tuyệt hồng trần.:D

      • Haha ta biết nàng giữ tên tiếng Trung là do bạn tác giả mà ^O^ nghe nàng bảo nàng không treo ta vui lắm, vì như thế ta sẽ cố sức theo cùng nàng ^O^
        Cái Đoạn tuyệt ấy ta lại thích hơn cái này nha nàng, thật sự không hiểu tại sao nhưng ta có tình cảm với cái kia hơn hihi😀
        Mà ta tên Múi, hân hạnh làm quen nàng😀

  2. Em đang định trách cậu Kyu thì đọc dòng chữ đỏ của ss =]]
    Nhưng mà cậu Kyu trong này thực sự quá đáng😦
    Và hình như cậu ta có tình ý với Tiểu Đường ???
    Cảm giác là Kyu chỉ coi Min như nô lệ thôi á😦
    Nhưng mà em sẽ đợi cậu Kyu bị hành hạ =]]

    Cách hành văn và cách edit của ss rất ổn ^^
    Đối với em thì hok có j để chỉnh sửa cả ^^

    Cảm.ơn vì ss đã edit đam mỹ này ^^

    • Là Tiếu Đường chứ hổng phải Tiểu Đường đâu nha! :)) Chắc tại s nhạy cảm quá:))

      Phải đợi Kyu bị hành hạ chứ, đoạn Kyu bị hành hạ là đoạn hay nhất truyện đấy. Thank em vì đã ủng hộ s nhé:x

  3. Ko biết cái kiểu cách cư xử của Kyu đối với Min là gì nữa ! hở chúc là quát mắng! hở chúc là làm mặt lạnh😦 xem Min như con rối vậy đó😦 ta đã đọc dòng đỏ của Sai, nhưng ta mặc kệ =)) mắng là cứ mắng thôi vì cái tính khó ưa của lão mà =)))

    Đọc đoạn giữa Kyu chắc có gì với cái người mà nhân vật Thanh Ca có nhắc đến rồi! người yêu ư? hay người tình? tò mò kinh ^_^ thôi thì ngồi chờ Sai giải đáp vậy ^_^

    • Chương sau hay sau nữa là sẽ biết nhân vật Tiếu Đường có vai trò gì trong câu chuyện nha. Nhưng sự xuất hiện của nhân vật này nó không được tốt đẹp cho lắm, chỉ sợ lại thành cái gai trong mắt reader=))

      Thích mắng thì cứ mắng thoải mái mà, Sai có can ngăn gì đâu. Sai chỉ bảo là về sau lão ý sẽ phải trả giá khá nhiều thôi:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s