ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 3

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT: 

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

( Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút:)))

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Lee Chan Hyo

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

.
Đệ tam chương

.
.
Đầu óc hỗn loạn, tựa như bản thân vừa thức dậy từ sau một giấc ngủ rất dài.
.
.
Thịnh Mẫn mơ hồ mở mắt, cố nhận thức rõ ràng cảnh vật xung quanh. Phía trên giường y nằm phủ kín sa trướng hoa lệ, ở góc phòng đặt chiếc khay ngọc được chạm khắc tinh tế, hương thơm nhàn nhạt bay ra từ đó lan tỏa khắp nơi.
.
.
Giữa lúc Thịnh Mẫn đang cố gắng chuyển động thân thể cứng ngắc vì nằm quá lâu, một giọng nói xa lạ bỗng nhiên truyền vào tai khiến y hoảng sợ giật mình.
.
.
– Ngươi tỉnh rồi hả? – Cạnh giường, một cô nương trẻ tuổi, toàn thân vận y phục lam nhạt đang dịu dàng cười – Ngươi đã ngủ suốt một ngày một đêm đấy!
.
.
Ta…. – Thịnh Mẫn khó khăn mở miệng, giọng khàn khàn như người vừa ốm dậy.
.
.
– Ta tên Tiêu Nhi, là nha hoàn làm việc trong phủ – Khuôn mặt nàng vẫn duy trì nụ cười kiểu mẫu – Ngươi có khát nước không? Ta lấy nước cho ngươi nhé!
.
.
Nàng vừa cất lời, Thịnh Mẫn liền cảm giác được miệng lưỡi đều khô khốc, y mệt mỏi gật đầu. Tiêu Nhi ngay lập tức bưng chén trà đã chuẩn bị sẵn, đỡ Thịnh Mẫn chậm rãi ngồi dậy, đưa trà đến bên miệng giúp y uống.
.
.
– Cám ơn… – Thịnh Mẫn ngượng ngùng cúi người.
.
.
– Ha ha, ngươi thật dễ thương a! Bất quá chẳng hiểu vì sao thiếu gia nhà ta lại đem ngươi mang về đây? Trước kia ngài có bao giờ đưa ngoại nhân vào phủ đâu chứ!
.
.
Lời nói của Tiêu Nhi giúp Thịnh Mẫn nhớ lại được tình cảnh của bản thân. Trước khi lâm vào hôn mê, y đã bị quân địch phục kích tấn công. Thịnh Mẫn cẩn thận trả chén trà cho tiểu nha đầu bên cạnh, lạnh lùng nói:
.
.
– Chủ nhân ngươi muốn mời ta tới phủ uống trà thì cứ quang minh chính đại mà làm, cớ sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ đến mức này?
.
.
Tiêu Nhi không nghĩ con người tưởng chừng ôn nhu trầm tĩnh trước mặt có thể nói ra lời châm chọc đả kích như thế, nàng tức giận quăng cái chén quát to:
.
.
– Hừ, ai muốn mời ngươi tới, nếu thiếu gia nhà ta không rủ lòng từ bi lưu lại mạng sống cho ngươi thì hiện tại ngươi đang ở địa phủ không biết chừng!
.
.
– Nói như vậy ta phải cám ơn thiếu gia nhà ngươi vì đã đánh thuốc mê ta sao? – Thịnh Mẫn ngồi thẳng người, khóe miệng khẽ nhếch lên, nheo mắt nhìn nàng.
.
.
– Ngươi… – Tiêu Nhi trừng mắt đáp trả.
.
.
– Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau mời chủ nhân của ngươi ra đây đi! Ta muốn tận mắt chứng kiến hắn là người thế nào!
.
.
Tiêu Nhi chẳng thể nói lại y, chỉ hậm hực đứng tại chỗ. Giữa lúc bầu không khí trong phòng đang lạnh dần, thanh âm trầm ổn liền cất lên từ ngoài cửa.
.
.
– Ta vừa nghĩ muốn đi xem một chút, ai ngờ ngươi lại tỉnh dậy sớm hơn so với dự định.
.
.
Khuê Hiền lẳng lặng đi tới, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Nhi ý bảo nàng lui xuống. Tiểu nha đầu tức giận lườm Thịnh Mẫn thêm lần nữa mới miễn cưỡng rời khỏi.
.
.
– Hồng Bang giáo chủ đã mời ta đến làm khách trong phủ, ý tốt này ta đành nhận vậy. – Thịnh Mẫn lạnh lùng đánh đòn phủ đầu, người trước mặt vừa nghe xong chẳng những không hả hê mà sắc mặt còn trầm xuống vài phần.
.
.
– Sao vậy? Giáo chủ có tâm ý mời ta đến tận đây, chẳng lẽ chỉ để đứng xem ta đơn giản như thế thôi ư? – Thấy đối phương không nói câu nào mà lại đứng im tại chỗ, Thịnh Mẫn tuy lòng có chút hoảng nhưng vẫn tận lực duy trì thái độ cứng rắn đanh thép.
.
.
– Lúc trước giáo chủ đã gửi chiến thư yêu cầu ta ra mặt, quyết đấu một chọi một với ngài, không ngờ ngài là loại nói chẳng giữ lời, thứ cho Lý mỗ đã nhìn lầm người…
.
.
Vì cái gì mà mặt hắn cứ đơ ra như khúc gỗ thế kia, chả lẽ hắn đang suy tính điều hiểm độc…kế khích tướng của mình không hiệu quả sao?” – Thịnh Mẫn giận tái mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn trực diện đối phương:
.
.
– Hồng Bang giáo chủ là người câm ư?
.
.
– Phì…
.
.
Y ngỡ ngàng nhìn đối phương bật cười tinh quái.
.
.
Thịnh Mẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, y thầm nhận định tên giáo chủ này quả thật khó đối phó, lòng bàn tay bắt đầu chảy đầy mồ hôi vì lo sợ.
.
.
– Đầu tiên…. – Rốt cục người kia cũng mở miệng, thanh âm thâm trầm mang theo từ tính, thật dễ nghe – Ta không phải cái người Hồng Bang giáo chủ mà ngươi nói.
.
.
Nhìn thái độ giật mình kinh ngạc của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền cười thầm tiếp tục giải thích:
.
.
– Thứ hai, ta tên là Triệu Khuê Hiền….
.
.
– Còn nữa… – Khuê Hiền đưa mắt nhìn thẳng Thịnh Mẫn, sắc mặt y vừa nãy còn hồng nhuận giờ đây trở nên trắng bệch – …Hóa ra tên ngươi là Lý Thịnh Mẫn a, nghe thật dễ thương nhỉ!
.
.
“Trời đất!!! Hắn không phải Hồng Bang giáo chủ? Vậy hắn là người phương nào? Chả lẽ lại là một môn phái khác nảy sinh địch ý với môn phái của mình?”
.
.
Trong lúc mải mê suy nghĩ về thân thế đối phương, Thịnh Mẫn hoàn toàn chẳng thể nắm giữ tình huống trước mắt, chưa nói đến việc tính kế hành động tiếp theo.
.
.
 Ngươi…là ai? – Hàn ý trong đôi mắt ngày càng tăng,Thịnh Mẫn hiểu với tình huống khẩn cấp thế này, chỉ sự cương quyết mới giúp y giành được lợi thế.
.
.
– Ta đã nói rồi. Ta tên là Triệu Khuê Hiền!
.
.
– Vậy tại sao ngươi cố tình hạ mê dược bắt ta?
.
.
– Ngươi hình như đã hiểu sai thì phải? – Khuê Hiền cười nói, hắn chậm rãi tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thịnh Mẫn – Ta chỉ là vô tình bắt được ngươi thôi!
.
.
Hắn có ý gì đây ?” Thịnh Mẫn ngồi lặng trong chốc lát, chợt nhớ đến điều gì liền kêu lên:
.
.
– Du Nguyệt! Ngươi giấu Du Nguyệt ở đâu?
.
.
– Du Nguyệt à? Vậy ra nữ nhân kia tên Du Nguyệt… – Khuê Hiền đăm chiêu suy nghĩ – Trước khi nàng chết có thể được ta biết đến tên, coi như chết cũng không uổng phí.
.
.
– Ngươi nói cái gì ? – Thịnh Mẫn nổi giận thực sự, y lập tức nhảy xuống giường, phi thẳng đến chỗ Khuê Hiền đang ngồi, cánh tay vận lực định túm lấy cổ áo người đối diện siết chặt. Chẳng ngờ chân y vừa mới đặt xuống đất nháy mắt đã trở nên mềm nhũn, thân thể mất đà rơi vào một cái ôm ấm áp.
.
.
– Sao lại không cẩn thận như thế?
.
.
Thịnh Mẫn nằm gọn trong lòng đối phương, bị hắn ta ôm ấp khiến y vừa buồn bực vừa xấu hổ. Y mím môi thật chặt, gò má vì ngượng ngùng mà phơn phớt hồng.
.
.
Khuê Hiền nhìn chằm chằm người trước mặt, không kìm được tán thưởng. Người này quả thực là nhân trung long phượng (ý chỉ người mang phong cách vương giả cao quý), bất luận diện mạo hay khí chất của y đều làm cho lòng hắn rung động khác thường. Đêm qua bởi y hôn mê nên hắn mới không xem xét kĩ, giờ đây, khi hai người đang ở tư thế thân cận, Khuê Hiền mới âm thầm đánh giá. Người nọ có đôi mắt màu hổ phách sáng trong, thuần khiết không chứa một tia tạp chất. Hắn cảm thấy như đang bị đôi mắt ấy hút hồn.
.
.
Về phần Thịnh Mẫn, y chỉ lẳng lặng cúi đầu, chẳng hề có động tĩnh gì. Khuê Hiền bỗng dưng nhận ra điểm kì quái, bàn tay hữu lực thon dài của hắn khẽ nâng cằm Thịnh Mẫn lên định bụng cẩn thận quan sát. Không ngờ khi Thịnh Mẫn vừa ngẩng đầu, khuôn mặt y thoáng hiện nét cười, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, y đã thu tay nhằm thẳng ngực Khuê Hiền đánh ra một chưởng.
.
.
Ở tại khoảnh khắc Khuê Hiền gần như lĩnh trọn chưởng lực của Thịnh Mẫn, cửa sổ phòng đột nhiên bị phá tung, một bóng đen nhanh như chớp xuất hiện. Đợi đến khi Khuê Hiền hoàn hồn nhìn xuống, hắn đã thấy Thịnh Mẫn ngã sang bên, khóe miệng còn lưu lại tơ máu.
.
.
Thật to gan, dám đánh lén chủ nhân! – Người vừa tới là thủ lĩnh của đám ảnh vệ do Khuê Hiền đích thân thu nạp – Tiếu Duẫn.
.
.
Thịnh Mẫn nằm bất động trên nền đất, thân thể dường như mất hết sức lực, vừa rồi hắc y nhân kia đã giáng một chưởng cực mạnh trên vai khiến xương cốt y tựa hồ vỡ tan toàn bộ.
.
.
– Chủ nhân, y mưu đồ ám sát ngài, ta thấy nên đem y nhốt vào nhà lao thì tốt hơn. – Tiếu Duẫn căng thẳng nói, cánh tay dùng lực kéo lê Thịnh Mẫn ra ngoài phòng.
.
.
Khuê Hiền do dự đứng lên, hắn nửa muốn ngăn Tiếu Duẫn nửa không. Sau một hồi cân nhắc, hắn cảm nhận được người kia không giam lại chắc chắn sẽ gây ra điều chả hay ho gì. Tốt nhất nên để Tiếu Duẫn làm việc hắn cần làm.
.
.
“Dám đánh lén đương kim thái tử ư ? Y nên hảo hảo chịu phạt trong nhà lao mấy ngày đi thôi!”
.
.

Hoàn đệ tam chương.

Ta post đúng theo lời hứa 3 ngày của ta đó nha;))

36 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 3

  1. ta yeu nang ta yeu nang
    *hon hon hon hon hon hon hon hon…….
    chut chut chut chut chut chut chut ….*
    sang nay vao chang thay nang dau a~ tuong toi moi post o_____0
    qua thuc cho doi that la lau nhung ma hinh nhu cho vay moi thay hay nang ah hehehe
    nhung ma dang hay lai het hic lieu may thang nua moi duoc doc tiep ha nang hic thay fic thi mung nhung ma mung chua xong thi lai tiec hic sao minh tham lam vay troi T w T

    • Lần này ta sẽ làm nhanh dần lên cho nên có lẽ nàng sẽ k phải mất công đợi tới nửa tháng nữa đâu. Bằng chứng là ta vừa mới post chương 4:))

  2. nga, chương này coi bộ bạn KH hơi bị yêu thế nhỉ, hưm, a, phải rùi, có chỗ này: [- Còn nữa… – Khuê Hiền đưa mắt nhìn thẳng Thịnh Mẫn, sắc mặt y vừa nãy còn hồng nhuận giờ đây trở nên trắng bệch – …Hóa ra tên ngươi là Lý Thịnh Mẫn a, nghe thật DỄ THƯƠNG nhỉ!]

    nàng thấy từ : ÊM TAI thế nào, dù sao Mẫn cũng là nam nhân, hơn nữa này là văn phong cổ trang a😀

    • em nghĩ “khả ái” hoặc “hảo đáng yêu” có vẻ hợp hơn a~😀
      Vì vừa đặc tả, lại phù hợp với văn phong cổ trang, không biết ý các ss ra sao

      • ah, nhưng đây theo ý s thì là nói về cái tên của Mẫn mừ, “khả ái” hay là “hảo đáng yêu” dùng để nói về diện mạo a

      • ah~…đúng ha~😦 Sr s…em đọc không kỹ😦
        Cơ mà…Du Nguyệt là phần hồn thứ 7 sao? hay là Mẫn?
        Quả thật là bí ẩn…

      • Về việc ai là phần hồn thứ 7 của Khuê Hiền s sẽ k nói trc đâu nha:D Nói ra thì hết thú vị mất. Mấy chương sau nữa những thắc mắc này sẽ đều đc giải đáp hết ý mà:D

      • S đồng ý vs quan điểm khả ái là để nói về diện mạo của nàng mannhi nha. S có lẽ sẽ giữ từ dễ thương em à:D

    • Thật ra trong qt cũng để từ này là khả ái, nhưng ta thấy từ khả ái là dành cho diện mạo nhiều hơn nên mới dùng từ dễ thương, ý của Khuê Hiền ở đây chắc chắn k thể nào là tên của Thịnh Mẫn nghe êm tai được, ta cũng vẫn chưa tìm thấy từ nào hợp hơn cả:-? Để từ từ suy xét lại xem sao:P

  3. Hụ hụ a….

    Ta cứ ngỡ là cậu Mẫn sẽ làm bát nháo một hồi nhưng lại cười ý vị đến thế rồi tung chưởng, hí hí ^^

    Ngược luyến kìa nàng, đau khổ có thừa phải không? ta sợ món này lắm ý… Còn con người kia chính là Mẫn này ~~~

    Mà sao cái tình cờ anh Hiền nói chả có lý gì cả, thế mà nghe được, ai tin chứ.

    Nhưng mà đã chú ý hơn rồi đó, kkkk…

    Lần này, lời hứa tiếp theo của nàng là bao giờ đây????

    Chờ xem cậu Mẫn xuống dưới kia thì anh Hiền sẽ đối xử thế nào đây nhỉ???

    • Hi hi, mấy chương đầu chưa có đau khổ j vội đâu. Phải đợi mấy chương sau nữa, khi Thịnh Mẫn thoát ra khỏi phủ của Khuê Hiền mới gọi là bắt đầu mở màn cho ngược luyến nha. Sì poi lộ liễu thế còn j nữa;))

      Đúng là Khuê Hiền chỉ tình cờ thôi nàng ạ. Ý của anh ấy lúc đầu đâu phải là bắt Thịnh Mẫn đâu;)) Ây…ta lại lỡ mồm nữa rồi;)) Lỡ sì poi nhiều quá lại hết cả thú vị thì chết:))

      Ta chưa hứa hẹn j lần này, nhưng ta đã post chương 4 và đặt ra lời hứa chương 5 rồi đó nàng:D

  4. Chưa gì đã thấy TM bị hành đến hộc máu rầu kìa thấy chưa😦 ta biết ngay thế này mà !! kiếp trước đã tơi tả rầu! kiếp này chắc thành tàn tạ quá😦 mà KH sao lại đem nhốt TM thế kia, bị đánh đến xương cốt vỡ tan😦 thế mà còn ko chữa trị cho người ta lại còn tống vào nhà lao ~~ Ôi còn đâu là thân hình xinh đẹp và khuôn mặt dễ thương của TM nữa chứ ah! KH đáng ghét quá ah *_* Mà nàng cũng khéo chọn nhạc quá cơ ! chap này đã buồn rồi lại còn nghe bản nhạc này nữa thành ra sầu luôn😦

    • Ta chọn nhạc nền này ngay từ lúc đầu rồi mà:))

      Kiếp này đỡ tơi tả hơn kiếp trước 1 xíu đó nàng, kiếp trc đúng là thê thảm k thể nào nói nổi:(

      Căn bản cũng tại Mẫn nhi định bụng cho Hiền 1 chưởng thì mới thành ra như thế, chứ nếu chàng ý mà kiềm chế lại được thì có lẽ sẽ k bị kéo và nhà lao đâu. Bạn Hiền bạn ý cũng tử tế lắm chứ bộ;))

  5. Trời ơi ngược luyến tàn tâm đó a~ Sao ss nỡ viết vậy chứ😦 *chấm nước mắt*

    ‘Tình ái’ còn chưa đũ đau lòng hay sao😦 Ngược luyến là đau khổ có thừa luôn phải không😦

    Chưa gì thấy Mẫn nhi bị hành hạ rồi kìa aaa~😦 Sao lúc đó Hiền ca lại để Mẫn nhi b! bắt đi *òa khóc*

    Chờ coi Mẫn nhi lúc xuống nhà lao b! hành tiếp thế nào đây😐😦

    Lần này lời hứa chương mới cũa ss là bao lâu thế *chớp mắt*

    Mong chương mới cũa ss nga~ ♥

    • S k có viết ra đam này nha, có gì hãy trách bà tác giả:-s

      Kể từ hồi edit Tình ái, s đã phải hứng chịu bao nhiêu lời trách móc oan uổng, nào là sao nỡ hành Thịnh Mẫn dư thế, Thịnh Mẫn tại sao cứ bị chết lên chết xuống như thế….etc…k thể đếm nổi. Thực ra bà tác giả là cái đồ dã man con ngan, nhưng mà do mình edit nên mình phải hứng lỗi hộ.:(( Khổ quá:((

  6. Hic hic. Man Nhi bi nhot vao nha lao roi.TTT___TTT. Man Nhi a, binh tinh mot chut thi co phai yen than roi khong?! haizzzz…….Mong Man Nhi khong bi hanh ha.hic hic. Em la em thich cai khuc Thinh Man nga vao nguoi Khue Hien nha. hoho.

    • Mẫn nhi làm sao bình tĩnh đc hả em:)) Đường đường là giáo chủ, tự dưng bị bắt đã bực bội lắm rồi, lại còn nghe thấy tin muội muội kết nghĩa sắp bị chết nữa. Là s thì s cũng chả bình tĩnh nổi. Lòng dạ con ng nào phải sắt đá chứ. S cũng khoái cái khúc Mẫn nhi ngã vào ng Hiền nha.:x

      • TTTTT___TTTTT Nhung em dau long lam ss oi. Man Nhi oi, qua day o voi muoi ne, muoi se khong nhot hyunh vao dai lao nhu Khue Hien dau.XDDDD. hehe. em cung khoai khuc day.Hon them nua la duoc roi.chep chep😀

      • Vậy thì em hãy ước mình trở thành Du Nguyệt để được dụ dỗ và tiếp cận Mẫn nhi nhiều nhiều nhé=))

      • Vang.tu bay gio em se uoc va cau nguyen moi ngay, chuyen qua an chay luon.XDDDDDD. Ss cung cau nguyen cung em di nha😀 Nho co ngay chung ta di du dam cuoi cua Khue Man luon thi sao?hohoho

  7. oi nang oi
    khong biet co phai ta doc thieu cho nao khong nhung ma sao Hien Hien lai biet Man Man ten day du la LY THINH MAN vayyyyyyyyyyyy?????????????????????

    • Tất nhiên Khuê Hiền đã phải điều tra cặn kẽ rồi mà nàng. Lực lượng tình báo của chàng ấy hơi bị hùng hậu đó nha. Nếu k làm sao mà tìm nổi đc 7 phần linh hồn thất lạc chứ:))

  8. đúng gòi đúng gòi =]] ăn thịt mữn đi … ăn sạch lun đi =]] gòi fan gơ kéo vào zết lun anh ku =]] thế là truyện này end sớm vì tinh thần fan gơ dâng trào =]]

  9. tính cách KH trong này có vẻ dữ dội và mâu thuẫn hơn nhiều so với phần 1, quan hệ của 2 người trong này sẽ đầy bi kịch đây:((ôi ngược luyến tàn tâm,ta lại đâm đầu vào mi rôiT_____T

    hóng ch mới nhé ss,nh mà chắc e ít com do sắp thi đh r,thông cảm nha^^~

    • Em nhận xét rất hay:D Tính cách của Khuê Hiền trong đây đúng là dữ dội và mâu thuẫn hơn phần 1 nhiều:)) Phần 1 tuy chàng ý vẫn thuộc dạng thâm nho nhọ *** kiểu Tàu nhưng mà so ra thì vẫn còn đơn giản hơn trong phần 2;)) Có vẻ phần 2 là 1 bước tiến mới và bạn Khuê Hiền sẽ thể hiện đầy đủ sự bá đạo của mình:))

  10. em kết phần Mẫn ca ” rơi vào một cái ôm ấm áp ” nha!

    mờ sao Mẫn ca lại có phần mất hết phong thái của giáo chủ zậy ss, chiu quánh len mới chết chứ

    mờ Du Nguyệt nhập hộ khẩu ở dưới rùi phải không ss? zậy chắc Mẫn ca đau lòng lắm đây

    thui em qua chương 4 típ tục sự nghiệp reader

  11. Thịnh Mẫn miệng lưỡi sắc sảo có thể làm người khác cứng họng nhưng rốt cuộc cũng bị người nào đó làm cho không nói nên lời :)) Hiền Nhi giỏi ghê. Trong truyện và hiện thực y như vậy =))

    Lúc này Hiền Nhi chỉ mới “có hứng thú và quan tâm” đến Mẫn Nhi, nhỉ? Vẫn chưa yêu đến sâu đậm nên mới nỡ để thuộc hạ ra tay thế kia TT^TT

    Mẫn Nhi ơi~~~

    • Uh, lúc này Khuê Hiền mới chỉ có hứng thú vs Mẫn nhi thôi, cái này không phải là nhất kiến chung tình. Có thể do kiếp trước và kiếp này vẫn có 1 mối tương thông nào đó nên thái độ của Khuê Hiền mới vậy đó a:x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s