ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 2

ĐAM MỸ TIỂU THUYẾT: 

ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN

( Ảnh minh họa do chính tác giả tự tay phóng bút:)))

Đam mỹ tiểu thuyết: Đoạn tuyệt hồng trần

Tác giả: yukikage

Editor: sai86

Beta: Lee Chan Hyo

Thể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, cung đình tranh đấu, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, công giam cầm thụ. 

Cặp đôi: Triệu Khuê Hiền x Lý Thịnh Mẫn ( Cho KyuHyun x Lee SungMin )

Tình trạng: 2 quyển ( VIP )

Đệ nhị chương

.

.
Cánh tay nặng trĩu ủ rũ đẩy cửa phòng, thân ảnh cao lớn chậm rãi đi vào. Lặng lẽ thắp nến, căn phòng tối om chẳng mấy chốc trở nên sáng bừng, càng làm hiện rõ hơn gương mặt tái nhợt của nam tử.
.
.
Đột nhiên, cơn ho ập đến khiến hắn thống khổ vô cùng, trên ngực tựa như treo đá tảng, hắn suy sụp ngồi xuống ghế, từ sâu trong phổi đến tận đầu ngón tay đều cảm thấy lạnh buốt, tinh thần cũng theo đó mà đi xuống trầm trọng.
.
.
Từ ghế đứng lên, hắn mệt mỏi ngã xuống giường. Vốn định để nguyên quần áo như vậy mà ngủ, đột nhiên cửa chính được đẩy ra, một cô nương vận y phục màu lam nhạt nhẹ nhàng bưng khay trà đi tới. Hương trà ngọt ngào ấm áp thoang thoảng tỏa khắp phòng, xộc vào mũi hắn.
.
.
Nam tử lười biếng đưa tay đón chén trà nhấp một ngụm, khoan khoái thở ra.
.
.
– Trời càng về đêm càng lạnh, cánh rừng ngoài thành kia thì khỏi phải nói, ngài đã biết thân thể mình không chịu được nhiệt độ thấp mà còn chạy loạn đến đó. Nếu ngài muốn chết sớm một chút thì cứ việc phân phó, hạ nhân chúng ta sẽ lo phần hậu sự chu đáo cho.
.
.
– Ngươi cũng biết mình là hạ nhân ư ? – Nam tử nhíu mày, ngữ khí nửa trách móc nửa trào phúng – Làm gì có hạ nhân nào như ngươi, suốt ngày mở miệng ra là răn dạy, quở mắng chủ tử ?
.
.
– Ta chỉ lo lắng cho ngài thôi! Cả thiên hạ có duy nhất một thái tử là ngài. Giả sử ngài xảy ra chuyện…Triệu quốc phải làm sao bây giờ?
.
.
Cô nương chưa kịp nói hết câu liền bị người đối diện trừng mắt, mọi lời đang chực tuôn ra đành phải nuốt trở lại.
.
.
– Được được! Ta biết ở bên ngoài không thể gọi ngài là thái tử, phải gọi là thiếu gia, đúng chứ Triệu đại thiếu gia! – Mắt thấy hắn đã uống xong trà, nàng liền bưng chén cùng khay ra khỏi phòng, để yên tĩnh cho hắn nằm ngủ.
.
.
– Tiêu nhi… – Nam tử yếu ớt nói – Đừng tắt đèn!
.
.
Tiêu nhi “vâng” một tiếng liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.
.
.
Chén trà nóng vừa rồi làm cơn buồn ngủ vốn có dần tiêu tan, hắn lẳng lặng nằm trên giường, nghĩ ngợi về sự việc cần giải quyết trước mắt.
.
.
Đúng như lời Tiêu nhi vừa nói, hắn – Triệu Khuê Hiền, là thái tử duy nhất của Triệu quốc.
.
.
Đương kim hoàng thượng tuy rằng tam cung lục viện nhưng hàng chục năm trôi qua đều chẳng có ai sinh hạ được hoàng tử cho ngài. Ngài lo lắng nhiều năm, cuối cùng, Hiền phi – quý phi ngài yêu thương nhất đã cho ra đời một tiểu hoàng tử. Tiếc thay, Hiền phi do mất máu quá nhiều nên đã chết ngay sau đó, những tưởng giữ được đứa nhỏ, ai ngờ tin dữ liền ập đến. Quốc sư nói người bình thường phải có đủ tám mạch, hoàng tử thiếu tận bảy mạch, e rằng thọ mệnh khó kéo dài.
.
.
Số mệnh của Khuê Hiền trong hoàng cung chính là như vậy. Thân thể từ nhỏ đã yếu ớt, dược liệu quý báu ăn vào không ít nhưng do bệnh chưa trị tận gốc, hắn cứ dần dần trở nên suy nhược, thái y cũng hết cách, Hoàng Thượng chỉ có thể giao trách nhiệm cứu sống thái tử cho quốc sư.
.
.
Thời điểm chưa tới a…” Quốc sư mỗi lần được Hoàng Thượng triệu kiến đều nói một câu như vậy, thời gian còn lại ông ta đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu suốt ngày suốt đêm.
.
.
Đến năm Khuê Hiền mười tám tuổi, quốc sư đã nghĩ ra được cách cứu tính mạng cho hắn.
.
.
Hóa ra bởi oan nghiệt của tổ tiên trước đây, linh hồn của Khuê Hiền bị thần linh chia thành tám phần, mà cơ thể hắn chỉ giữ được một phần duy nhất, bảy phần còn lại bị phân tán cho những người khác. Chỉ cần tìm lại bảy phần linh hồn đã mất kia là hắn có thể giữ tròn tính mạng.
.
.
Hai năm sau đó, mỗi lần ảnh vệ phát hiện ra tung tích những người mang linh hồn thất lạc của Khuê Hiền, hắn đều đích thân ra mặt tự mình chỉ huy hành động. Hoàng Thượng lúc đầu còn định ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy sự ương bướng của đứa con trai độc nhất, ngài đành bấm bụng để yên.
.
.
Những người bị bắt về được giao cho quốc sư, ông sẽ chế ra những viên dược nhỏ cho Khuê Hiền ăn. Chẳng cần phải nói, viên dược nhỏ ấy chính là huyết nhục ( máu thịt ) của những người kia luyện mà thành.
.
.
Đến nay, Khuê Hiền đã ăn vào sáu lần dược khác nhau, tình trạng thân thể cũng tốt hơn trước nhiều, tuy thỉnh thoảng vẫn mang bệnh vặt trong người, tỷ như hắn không thể tiếp cận với gió lạnh, chỉ cần gặp lạnh một chút hắn liền ho khan, khó thở vô cùng, điểm này khiến Hoàng Thượng lo lắng không thôi.
.
.
Chỉ cần tìm được người cuối cùng, ăn thêm một lần dược nữa, thân thể sẽ chẳng bao giờ lo ngại ốm đau, không những thế, thời gian thọ mệnh còn được kéo dài hơn.
.
.
Bỗng dưng, Khuê Hiền lại nghĩ đến nam tử đi cùng với nữ nhân khi nãy.
.
.
“Sao ta lại có cảm giác y rất quen thuộc ! Dường như ta đã biết y từ rất lâu trước đây…”
.
.
Khuê Hiền đau đầu xoa xoa đôi mắt mỏi mệt vì thiếu ngủ.
.
.
Tốt hơn hết là đi ngủ sớm một chút, không nên nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Hắn chỉnh lại tư thế nằm rồi chìm vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay. Ánh nến trong phòng vẫn đang lập lòe tỏa sáng, từng giọt từng giọt sáp rơi xuống trên nền bấc.
.
.

Hoàn đệ nhị chương.

.
.
Hi hi, lâu lắm rồi mình mới trở lại đó nha. Vì tuần trước chỉ quanh quẩn hết trực lại đến thi cử, mệt ơi là mệt. Mình đã tự nhủ cố được tí nào hay tí đấy rồi cho nên các bạn hãy thông cảm và ủng hộ mình nhiều nhiều ha. Mình sẽ cố đi hết chặng đường chứ không bỏ dở giữa chừng đâu, cứ lết từng bước như thế này, chậm mà chắc.

Chương này đã giải đáp được phần nào thắc mắc của 1 số bạn về chương trước rồi hen, và để đền bù cho sự chậm trễ của chương 2, khoảng 3 ngày nữa, mình sẽ post chương 3 lên.

À quên nữa, cảm ơn thật nhiều những reader đã cmt cho mình ở chương trước, lâu lắm mới trở lại mà đã được ủng hộ như thế, mình thật sự rất rất xúc động.*cúi gập người*
.
.

19 thoughts on “ĐOẠN TUYỆT HỒNG TRẦN – CHƯƠNG 2

  1. Oa! tuy biết rằng chỉ còn cách như vậy thì KH mới có thể sống! nhưng thực ko thể tưởng tượng đc KH ăn thịt người ah😦 ghê quá! miêu tả cứ như vampire vậy đó! kinh dị ah😦 mà ta nghi ngờ lắm nghen! có khi nào người nắm giữ mảnh linh hồn còn lại có phải là TM ko nhỉ? nói vậy liệu KH có giết TM để lấy lại mảnh linh hồn đó =)) chắc là ko ah !“Sao ta lại có cảm giác y rất quen thuộc ! Dường như ta đã biết y từ rất lâu trước đây…” dù gì cũng còn sót lại một chúc ký ức ah! nhưng hơi bị mô hồ nhỉ?

    Nhìn lên thấy chữ ” ngược luyến tàn tâm”😦 chắc đợt này TM lại bị hành thảm lắm đây! mới 2 chương chưa thể nói đc gì! ngồi dựng lều hóng vậy!

    • p/s : đây là com của Jen đó Sai ơi! do mất nick quên pass nên mới phải mượn nick của em họ ah! bây h tìm được rầu nên lên đính chính ah =))

    • A, người nắm giữ linh hồn thứ bảy này sẽ được làm rõ qua chương 3 nghen:D Nàng đọc rồi sẽ biết đó là ai ngay;)) Cái sự quen thuộc mà Khuê Hiền nhận thấy có lẽ là giác quan thứ 6 chăng:D Riêng ta thì rất thích chi tiết này;)) Chắc do ta chờ đợi ở cái kiếp sau này quá. Kiếp trước đã đau khổ đến như thế, kiếp này gặp lại mà cứ như người dưng, thấy mất mát kiểu gì:D May mà bạn Khuê Hiền đã có cái cảm giác là lạ như ở trên:D

  2. À, à … Thì ra là thế này a… Làm tớ cứ tưởng …

    Chắc phần linh hồn cuối cùng của cậu ta là con người kia sao nhỉ???

    Phần ký ức lãng quên của kiếp trước liệu có hồi sinh????

    Aigoo, hơi ngắn ý nàng… Híhi

    • Con người kia theo ý nàng là ai a;))

      sẽ có lời giải đáp qua chương 3 nhé:D

      Phần kí ức lãng quên có được hồi sinh hay không á??? Cái này hơi khó đấy, nhưng để đạt được điều này thì 1 số người phải chịu đau khổ hơi nhiều:”>

  3. hơ hơ, k lẽ ng còn lại là Thịnh Mẫn ???? có khả năng nào là vậy k :-ss
    hơi rùng mình khi nghĩ đến Hiền nhi “ăn” “thịt người” :-ss
    chương ngắn nhưng mà cũng hé lộ được nhiều điều😀
    thanks au😀

    • Không có khả năng là Thịnh Mẫn đâu:)) Nếu là Thịnh Mẫn thì đam mỹ này quả thực hơi bị kinh dị=))

      Cám ơn em vì đã ủng hộ s:”>

  4. oa oa :(((( lâu rồi mới thấy ss đó :((( ss có bik ngày nào em cũng mở mail để hóng ss hết :((
    mừng ss comeback :)) *tung hoa*
    cảm ơn ss lắm❤❤

  5. woa!!!!Mung ss tro lai.*bat tay lia lia*. Toi nghiep Khue Hien qua.TTTTT____TTTTT. Tat nhien la hyunh da tung gap Thinh Ma roi, nguoi yeu cua minh ma khong nho ha? *mai dao* Khue Hien co len, sap khoe lai roi!!!! Ss oi, co phai muoi muoi Thinh Man la nguoi thu bay dung khong a?

  6. sau ngày bạn chẻ Min hóa dụ thụ bằng cách rủ bạn chẻ ku uống rượu =]] đã tăng thêm “niềm động lực” cho ss post chương 2 phải ko nhở =]]

    • :)) Có lẽ vậy, thỉnh thoảng phải có động lực từ ng thật việc thật thì cảm hứng nó mới tràn trề, chữ nghĩa nó mới dồi dào lên chứ em;))

      • thật là anti cái đầu chẻ mữn trong cái hình chụp ún rượu với ku :[[

  7. ss à, khi nào thì Hiền ca mới khỏe đây, thấy Hiền ca yếu thế trông tội quá, haiz chẳng bít quý nhân nào giữ mạch cuối cùng của ca nữa. mong là không phải Mẫn ca

  8. hử không lẽ Du Nguyệt là phần linh hồn thất lạc hả? *gãi đầu*
    “Sao ta lại có cảm giác y rất quen thuộc ! Dường như ta đã biết y từ rất lâu trước đây…”=> cái này là duyên mệnh a ~~~, bạn Hiền lúc trước là Dạ Minh Châu nhỉ, còn Mẫn là thỏ tinh chăng, kiếp này nối tiếp duyên mệnh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s